DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
 
Chương 15

Sinh nhật của Marie-Edwige

 
 
Hôm nay tôi được mời đến dự sinh nhật của Marie-Edwige. Marie-Edwige là một cô bé, nhưng mà cô nàng xinh phết; cô nàng có mái tóc vàng, đôi mắt xanh, người cô nàng hồng hào khắp cả và cô nàng là con gái của ông và bà Courteplaque, hàng xóm của chúng tôi. Ông Courteplaque là trưởng quầy giày ở siêu thị Người Khéo Tiết Kiệm và bà Courteplaque thì chơi piano và bà ấy lúc nào cũng hát độc một thứ: một bài hát có hàng đống tiếng kêu rú mà ở nhà tôi nghe thấy rất rõ, tối nào cũng như tối nào.
Mẹ tôi đã mua một món quà cho Marie-Edwige: một cái bếp nhỏ với đống xoong và đống chảo, và tôi tự hỏi là làm sao mà người ta có thể ưa được cái loại đồ chơi như vậy. Thế rồi mẹ mặc cho tôi bộ đồ xanh nước biển cùng với cà vạt, mẹ chải đầu cho tôi với hàng đống keo bóng tóc, mẹ bảo tôi rằng tôi phải hết sức ngoan, ra dáng một cậu chàng thực sự, và mẹ dẫn tôi đến tận nhà Marie-Edwige, sát ngay cạnh nhà. Tôi ấy à, tôi thích lắm, bởi vì tôi rất thích các buổi sinh nhật và tôi rất thích  Marie-Edwige. Dĩ nhiên, mình không thể sinh nhật nào cũng được gặp đông đủ những thằng bạn như là Alceste, Geoffroy, Eudes, Rufus, Clotaire, Joachim hay Maixent, những đứa bạn ở trường của tôi, nhưng dù sao thì chúng tôi bao giờ cũng vui chán: có báng ga tô này, chúng tôi chơi trò cao bồi này, cảnh sát bắt trộm này, và như thế hay phết.
Chính mẹ của Marie-Edwige ra mở cửa, và bà ấy kêu lên liên tiếp cứ như thể bà ấy ngạc nhiên lắm khi thấy tôi đến, thế mà chính là bà ấy đã gọi điện cho mẹ tôi bảo là mời tôi chứ đâu. Bà ấy rất lịch sự, bà ấy bảo tôi là nhóc cưng, thế rồi bà ấy gọi  Marie-Edwige đến xem món quà đẹp mà tôi mang tới. Và Marie-Edwige đã đến, hồng hào kinh, với một cái váy trắng có đầy những nếp gấp nhỏ, đúng là hết sảy. Tôi ấy à, tôi lúng túng ghê khi đưa cho cô nàng quà, bởi vì tôi chắc chắn là cô nàng sẽ thấy nó rất xoàng, và tôi rất đồng ý với bà Courteplaque khi bà ấy nói với mẹ tôi rằng chúng tôi cần gì phải quà cáp nhiêu khê. Nhưng Marie-Edwige có vẻ rất vừa ý với cái bếp; lạ thế chứ, cái bọn con gái! Thế rồi mẹ vừa đi khỏi vừa bảo tôi lần nữa là phải rất ngoan đấy.
Tôi bước vào trong nhà Marie-Edwige, và ở đó đã có hai cô bé mặc váy đầy những nếp gấp nhỏ. Bọn nó tên là Mélanie và Eudoxie, và  Marie-Edwige bảo tôi rằng đây là hai bạn thân nhất của cô nàng. Chúng tôi bắt tay nhau và tôi đi đến ngồi vào một góc, trên một cái ghế phô tơi, trong khi đó Marie-Edwige giơ cái bếp cho các bạn thân nhất của cô nàng xem, và Mélanie nói rằng nó có một cái bếp giống như thế, mà tốt hơn nhiều, nhưng Eudoxie đã nói rằng cái bếp của Mélanie chắc chắn không thể bằng được bộ bát đĩa mà nó đã được tặng hồi nó sinh nhật. Và cả ba đứa đó bắt đầu lời qua tiếng lại.
Thế rồi có tiếng bấm chuông ở cửa, liên hồi, và hàng đống con gái bước vào trong nhà, tất cả lũ đều mặc váy đầy nếp gấp nhỏ, cùng với đống quà khỉ gió, và có một hay hai đứa đã mang theo cả búp bê của chúng nó. Biết thế này, tôi đã mang theo quả bóng của tôi rồi. Thế rồi bà Courteplaque nói:
- Thôi nào, bác tin là mọi người có mặt đông đủ cả rồi; chúng ta có thể vào bàn ăn quà chiều thôi.
Khi tôi thấy rằng tôi là đứa con trai duy nhất, tôi đã muốn về nhà lắm, nhưng mà tôi không dám, và tôi thấy nóng hết cả mặt khi chúng tôi cùng bước vào trong phòng ăn. Bà Courteplaque xếp tôi ngồi giữa Léontine và Bertille, mấy con bé này nữa, Marie-Edwige bảo tôi, cũng là hai đứa bạn thân nhất của cô nàng.
Bà Courteplaque đội mũ giấy lên đầu mỗi chúng tôi; mũ của tôi là một cái nhọn, của hề xiếc, có quai bằng dây chun. Cả lũ con gái vừa nhìn tôi vừa cười và tôi lại càng thấy mặt nóng hơn nữa và cái cà vạt thì siết tôi chặt kinh lên được.
Bữa quà chiều không hề tồi: có bánh bích qui nhỏ, có sô cô la, và người ta mang đến một cái bánh ga tô có cắm nến ở trên và Marie-Edwige hà hơi thổi và lũ kia vỗ tay hết. Còn tôi, thật lạ, tôi chẳng thấy đói mấy. Thế mà, trừ bữa sáng, bữa trưa, và bữa tối ra, còn thì tôi thích bữa chiều nhất. Gần như là bằng ăn bánh xăng đuých trong giờ ra chơi.
Lũ con gái, dĩ nhiên là chúng nó ăn tốt, và lúc nào cả lũ cũng nói cùng một lúc; chúng nó cười, và chúng nó giả vờ cho búp bê của chúng nó ăn.
Thế rồi bà Courteplaque nói rằng chúng tôi sẽ sang phòng khách, và tôi đến ngồi ở cái ghế phô tơi trong góc.
Sau đó, Marie-Edwige, ở giữa phòng khách, hai tay để sau lưng, đã ngâm một cái gì đó nói về những con chim nhỏ. Khi cô nàng ngâm xong, tất cả chúng tôi cùng vỗ tay và bà Courteplaque đã hỏi có ai muốn làm cái gì đó không, ngâm, nhảy, hoặc hát.
- Nicolas nhé! bà Courteplaque hỏi. Một cậu chàng lịch sự như vậy chắc chắn phải biết ngâm thơ rồi.
Còn tôi, tôi cảm thấy một cục to đùng nghẹn ở trong họng và tôi lắc đầu ra hiệu không, và cả lũ con gái cùng cười, bởi vì tôi chắc phải có vẻ của một thằng hề, với cái mũ nhọn hoắt. Thế là Bertille đã đưa búp bê cho Léocadie giữ và nó ngồi vào đàn piano và nó vừa thè lưỡi vừa chơi một cái gì đó, nhưng nó quên mất đoạn cuối và nó bắt đầu khóc. Thế là, bà Courteplaque đứng dậy, bà ấy nói rằng rất là hay, bà ấy ôm hôn Bertille, bà ấy đề nghị chúng tôi vỗ tay và lũ kia vỗ tay hết.
Thế rồi Marie-Edwige đem tất cả quà cáp để ra giữa thảm, và bọn con gái bắt đầu kêu rú liên hồi và cười lên hàng tràng, ấy thế mà chẳng có một thứ đồ chơi nào ra hồn trong cả đống: cái bếp của tôi, một cái bếp khác lớn hơn, một cái máy khâu, một loại váy búp bê, một cái tủ con và một cái bàn là.
- Tại sao cháu không ra chơi với các bạn? bà Courteplaque hỏi tôi.
Còn tôi, tôi chỉ nhìn bà ấy mà không nói gì. Thế là, bà Courteplaque vỗ hai tay vào nhau và bà ấy kêu lên:
- Bác biết bây giờ chúng ta làm gì rồi! Một vòng tròn! Bác sẽ chơi đàn piano, còn các cháu, các cháu sẽ nhảy!
Tôi chẳng muốn thế tẹo nào, nhưng bà Courteplaque đã nắm lấy tay tôi, và tôi phải đưa tay cho Blandine và Eudoxie, tất cả chúng tôi làm thành vòng tròn, và trong khi đó bà  Courteplaque vừa chơi đàn vừa hát cái bài của bà ấy, chúng tôi bắt đầu quay tròn. Tôi nghĩ rằng nếu bọn bạn tôi mà nhìn thấy tôi, chắc tôi sẽ phải chuyển trường.
Thế rồi có tiếng chuông cửa reo, đấy là mẹ đã đến đón tôi; thấy mẹ tôi mừng kinh lên được.
- Nicolas đúng là nhóc cưng, bà Courteplaque nói với mẹ. Tôi chưa bao giờ thấy một cậu bé ngoan đến như vậy. Cậu bé có vẻ hơi rụt rè, nhưng trong số tất cả các cô cậu khách ăn ở đây, cậu bé là đàng hoàng lịch sự nhất!
Mẹ tôi có vẻ hơi ngạc nhiên một tí, nhưng rất hài lòng. Về nhà, tôi ngồi trong ghế phô tơi chẳng nói chẳng rằng, và khi bố về, bố nhìn thấy tôi và bố hỏi mẹ xem tôi đang bị làm sao.
- Nó đang bị mẹ cảm thấy rất tự hào về nó, mẹ nói. Nó đi dự sinh nhật ở nhà cô bé hàng xóm, nó là cậu con trai duy nhất được mời, và bà Courteplaque đã nói với em rằng nó là đứa đàng hoàng lịch sự nhất!
Bố xoa xoa cằm, bố nhấc cái mũ chóp nhọn ra khỏi đầu tôi, bố đưa tay vuốt tóc tôi, bố lấy khăn mùi soa lau hết sáp bóng tóc và bố hỏi tôi là tôi có thích không. Thế là, tôi khóc oà lên.
Bố cười, và ngay tối đó, bố đã dẫn tôi đi xem một bộ phim có toàn cao bồi đả nhau liên tằng và bắn hàng đống phát súng lục.
 
Mời các bạn ghé thăm Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com để tải thêm nhiều ebook hơn nữa.
 
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện