DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 13

Các nhà điền kinh

 
 
Tôi không biết tôi đã nói với bạn hay chưa rằng trong khu chúng tôi có một bãi đất hoang mà nhiều lần chúng tôi với bọn bạn cùng đến chơi.
Hay kinh khủng, bãi đất hoang ấy! Có cỏ này, đá này, nệm cũ này, một cái ô tô không có bánh nhưng vẫn còn hay phết này và chúng tôi dùng làm máy bay, dỉn, hoặc xe buýt, píp píp; có những cái hộp, và đôi khi có cả lũ mèo; nhưng với lũ mèo thì chẳng dễ chơi, bởi vì chúng thấy chúng tôi liền chuồn luôn.
Chúng tôi đang ở bãi đất hoang, tất cả lũ, và chúng tôi đang tự hỏi không biết sẽ chơi gì đây, bởi vì quả bóng của thằng Alceste đã bị tịch thu cho đến tận cuối học kỳ.
- Hay mình chơi trò chiến tranh? thằng Rufus hỏi.
- Mày còn lạ gì, thằng Eudes trả lời, mỗi lần bọn mình muốn chơi trò chiến tranh, cả lũ lại đánh nhau bởi không đứa nào muốn làm quân địch.
- Tao có ý này, thằng Clotaire nói. Hay bọn mình là một đại hội điền kinh?
Và thằng Clotaire giải thích cho chúng tôi rằng nó đã nhìn thấy vậy trên ti vi, và rằng như thế hay phết. Rằng có hàng đống các môn thi đấu, rằng tất cả mọi người phải làm hàng đống thứ cùng một lúc, và rằng những người giỏi nhất chính là các nhà vô địch và rằng người ta sẽ đưa họ đứng lên một cái bục và rằng người ta sẽ trao huy chương cho họ.
- Thế bục với cả huy chương, thằng Joachim hỏi, thì mày moi ở đâu ra?
- Mình chỉ đóng giả thôi, thằng Clotaire trả lời.
Đấy đúng là một ý hay, thế là chúng tôi nhất trí.
- Được rồi, thằng Clotaire nói, môn thi đấu đầu tiên sẽ là thi nhảy cao.
- Tao ấy à, tao không nhảy đâu, thằng Alceste nói.
- Mày phải nhảy, thằng Clotaire nói. Cả bọn đứa nào cũng phải nhảy!
- Không, thưa mày, thằng Alceste nói. Tao còn đang ăn, và nếu tao nhảy tao sẽ bị ốm, và nếu tao bị ốm, tao sẽ không thể ăn bánh mì quết xong trước bữa tối. Tao không nhảy.
- Thôi được, thằng Clotaire nói. Mày sẽ cầm dây để bọn tao nhảy qua vậy. Bởi vì chúng mình cần có một sợi dây.
Thế là, chúng tôi lục hết trong túi, chúng tôi thấy nào là bi, cúc, tem, và cả một cái kẹo ca ra men, nhưng không có dây.
- Bọn mình chỉ cần có một cái thắt lưng, thằng Geoffroy nói.
- Không được, thằng Rufus nói. Ai mà nhảy được khi cùng lúc cứ phải giữ cạp quần?
- Alceste có nhảy đâu, thằng Eudes nói. Nó chỉ việc cho bọn mình mượn là xong.
- Tao làm gì có thắt lưng, thằng Alceste nói. Riêng quần tao đã chật khít rồi.
- Tao sẽ tìm ở dưới đất vậy, nhỡ đâu lại thấy một đoạn dây, thằng Joachim nói.
Thằng Maixent nói rằng đi tìm một đoạn dây trong bãi đất hoang thì thật là mệt kinh lên được, và rằng chúng tôi không thể nào mất cả một buổi chiều để tìm một đoạn dây, và rằng chúng tôi phải làm thứ khác.
- Này, bọn mày! thằng Geoffroy kêu lên. Hay bọn mình làm một cuộc thi xem đứa nào đi hai tay được lâu nhất? Nhìn tao đây này! Nhìn tao đây này!
Và thằng Geoffroy bắt đầu đi bằng hai tay, và nó làm thế rất khá; nhưng thằng Clotaire nói với thằng này rằng nó chưa bao giờ nhìn thấy có môn thi đấu đi bằng hai tay trong các đại hội điền kinh cả, đồ đần.
- Đồ đần? Mày bảo ai là đồ đần đấy hử? thằng Geoffroy, thôi không đi hai tay nữa, hỏi.
Và thằng Geoffroy quay lại và nó lao vào đánh nhau với thằng Clotaire.
- Nào, bọn mày, thằng Rufus nói, nếu chỉ để đánh nhau với lại để chơi nghịch vớ vẩn, thì phải mất công đến bãi đất hoang làm gì; thà cứ ở trường cũng được.
Vì nó nói có lý, thằng Clotaire và thằng Geoffroy ngừng đánh nhau, và thằng Geoffroy bảo thằng Clotaire rằng thằng này thích bất cứ chỗ nào nó cũng chiều, bất cứ khi nào nó cũng chiều và bất cứ kiểu nào nó cũng chiều.
- Mày còn lâu mới dọa được tao, Bill à, thằng Clotaire nói. Vào chuồng rồi, bọn tao sẽ đóng móng cho mày, đồ con hoang như mày.
- Thế nào, thằng Alceste nói, chúng mình cùng chơi trò cao bồi, hay là chúng mày chơi nhảy cao?
- Thế mày đã nhìn thấy nhảy cao không có dây rồi à? thằng Maixent hỏi.
- Xời, chứ gì nữa, thằng Geoffroy nói. Vớ vẩn!
Và thằng Geoffroy lấy ngón tay làm súng lục bắn pằng! pằng!, và thằng Rufus lấy hai tay ôm bụng của nó, nó nói: “Mày hạ tao rồi, Tom à!” và nó gục ngã xuống cỏ.
- Bởi vì mình không nhảy cao được, thằng Clotaire nói, mình sẽ thi chạy.
- Nếu bọn mình mà có dây, thằng Maixent nói, bọn mình có thể chạy vượt rào.
Thằng Clotaire nói rằng bởi vì chúng tôi không có dây, thế nên, chúng tôi sẽ chạy 100 mét, từ hàng giậu cho tới chỗ ô tô.
- Chỗ đấy mà 100 mét à? thằng Eudes hỏi.
- Thế chỗ ấy thì đã làm sao? thằng Clotaire hỏi. Đứa nào đến chỗ ô tô đầu tiên là thắng môn chạy 100 mét, còn lại mặc kệ không biết.
Nhưng thằng Maixent nói rằng thế không giống như chạy 100 mét thật, bởi vì chạy ấy à, ở một đầu, có chăng một sợi dây, và người nào thắng sẽ phá bung sợi dây bằng ngực, và thằng Clotaire bảo thằng Maixent rằng thằng này bắt đầu làm nó bực mình với cái sợi dây rồi đấy, và Maixent trả lời nó rằng không ai lại đi tổ chức đại hội điền kinh một khi chẳng có sợi dây nào, và Clotaire trả lời thằng này rằng nó không có dây, nhưng nó có một cái vả đây và rằng nó sẽ vả lên mặt thằng Maixent. Và thằng Maixent bảo nó cứ việc thử đi, và Clotaire lẽ ra đã thử được nếu thằng Maixent không dùng chân đá trước.
Khi chúng nó đánh nhau xong, thằng Clotaire rất tức. Nó nói rằng lũ chúng tôi chẳng biết gì về điền kinh hết, và rằng tất cả chúng tôi đều là bọn kém cỏi, và rồi chúng tôi thấy thằng Joachim chạy đến, khoái chí ra mặt.
- Này, bọn mày! Xem đây! Tao tìm thấy một đoạn dây thép!
Thế là thằng Clotaire nói rằng hay phết nhỉ, rằng chúng tôi lại có thể tiếp tục đại hội, và rằng bởi vì cả bọn chúng tôi đã hơi ngán mấy môn nhảy cao và chạy rồi, chúng tôi sẽ ném búa. Clotaire giải thích cho chúng tôi là búa ở đây không phải búa thật, mà là một quả tạ, buộc vào một sợi dây, và người ta sẽ xoay rất nhanh và buông tay ra. Người nào lẳng búa đi xa nhất, thì đấy là nhà vô địch. Clotaire chế búa ném bằng sợi dây thép và một hòn đá buộc ở một đầu.
- Tao sẽ bắt đầu, bởi vì chính tao nghĩ ra, thằng Clotaire nói. Chúng mày hãy xem cú lẳng này!
Thằng Clotaire bắt đầu quay tròn quanh nó hàng đống lần cùng với cái búa, và rồi nó buông tay ra.
Chúng tôi đã dừng đại hội điền kinh lại và thằng Clotaire nói rằng nó chính là nhà vô địch. Nhưng những đứa khác đều nói không phải; rằng bởi vì bọn nó đều không lẳng búa, nên không thể biết được là ai thắng.
Nhưng tôi thì tin rằng thằng Clotaire có lý. Dù sao đi nữa nó cũng sẽ thắng, bởi vì đấy đúng là một cú lẳng hết sảy, từ bãi đất hoang cho đến tận cửa kính hiệu thực phẩm của ông Compani!
 
 
 
 
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện