DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 3

Hộp bút chì màu

 
 
Sáng nay, trước khi tôi đi học, ông bưu tá mang đến cho tôi một cái hộp, quà của bà ngoại. Ông bưu tá hay phết.
Bố đang uống cà phê sữa bèn nói: “Gớm, gớm, gớm, rồi lại sinh đủ thứ chuyện cho mà xem!” và mẹ, mẹ không vừa ý khi bố nói thế, và mẹ kêu lên rằng mỗi lần mẹ của mẹ, tức bà tôi, làm cái gì đó, thì bố luôn chê bai bài xích, và bố nói rằng bó muốn được yên để uống cà phê sữa và mẹ bảo bố rằng, ồ! Dĩ nhiên rồi, mẹ chỉ có mỗi tác dụng là pha cà phê sữa với cả lo nội trợ thôi mà, và bố nói rằng bố chưa bao giờ nói thế, nhưng muốn được yên một chút ở nhà thì cũng không phải là yêu cầu gì quá đáng chứ, rằng bố đã làm lụng vất vả để mẹ có cái mà pha cà phê sữa. Và trong lúc bố mẹ nói này nói nọ, thì tôi mở cái hộp ra, và thật là kinh khủng: đó là một hộp bút chì màu! Tôi sướng đến nỗi tôi bắt đầu chạy, nhảy và uốn éo trong phòng ăn với cái hộp bút và tất cả bút chì màu đã rơi xuống đất.
-                Đấy, đã bắt đầu rồi đấy! bố nói.
-                Em không thể hiểu nổi thái độ của anh, mẹ nói. Hơn nữa, em cũng không rõ bút chì màu thì có thể sinh thứ chuyện gì mới được chứ! Không, thật sự em không hiểu!
-                Rồi em sẽ thấy, bố nói.
Và bố đi đến sở làm. Mẹ bảo tôi nhặt bút chì màu lên, bởi vì tôi sắp muộn học đến nơi. Thế là tôi vội vàng xếp bút chì màu vào hộp và tôi hỏi mẹ xem tôi có thể mang chúng đến trường được không. Mẹ bảo được, và mẹ bảo tôi phải chú ý và đừng có sinh chuyện với hộp bút chì màu. Tôi hứa, tôi cho hộp bút vào trong cặp và tôi ra khỏi nhà. Tôi thật không hiểu nổi bố và mẹ; mỗi lần tôi nhận được quà gì đó, họ luôn chắc mẩm rằng tôi sẽ làm trò dại dột.
Tôi đến trường đúng lúc chuông reo báo hiệu vào lớp. Tôi ấy à, tôi hãnh diện với hộp bút chì màu cực và tôi nóng lòng muốn cho bọn bạn xem. Thật đấy, ở trường, lúc nào cũng là thằng Geoffroy mang đến các thứ được bố nó, một người rất giàu, mua cho, và giờ, tôi thích cho thằng Geoffroy xem để biết rằng không phải chỉ có mỗi mình nó là có quà hết sảy, thật đấy, đâu phải chuyện vớ vẩn…
Trong lớp, cô giáo gọi thằng Clotaire lên bảng, và trong khi cô hỏi nó, tôi chìa cái hộp cho Alceste xem, cái thằng ngồi ngay cạnh tôi.
-                Chả ra gì sất! thằng Alceste bảo tôi.
-                Chính bà tao gửi cho đấy, tôi giải thích.
-                Cái gì đấy? thằng Joachim hỏi.
Và thằng Alceste chuyển cái hộp cho Joachim, cái thằng lại chuyển tiếp cho Maixent, cái thằng lại chuyển cho Eudes, cái thằng lại chuyển tiếp cho Geoffroy, cái thằng ra vẻ khó chịu phết.
Nhưng vì tất cả lũ chúng nó mở cả hộp bút và lấy các bút chì màu ra để xem và thử, tôi sợ là cô giáo sẽ nhìn thấy và tịch thu luôn hộp bút chì màu. Thế là tôi bèn ra hiệu cho thằng Geoffroy để nó trả lại tôi hộp bút, và cô giáo kêu lên:
-                Nicolas, tại sao em cứ ngó ngoáy ngọ nguậy và làm trò hề như vậy?
Cô giáo làm tôi sợ kinh lên được, và tôi bắt đầu khóc, tôi giải thích với cô giáo rằng tôi có một hộp bút chì màu mà bà tôi gửi cho tôi, và rằng tôi muốn bọn kia đưa trả lại cho tôi hộp bút. Cô giáo mở tròn hai mắt nhìn tôi, cô thở dài và cô nói:
-                Thôi được. Ai cầm hộp bút của Nicolas thì trả lại cho bạn.
Thằng Geoffroy đứng lên và trả lại cho tôi hộp bút. Còn tôi, tôi nhìn vào bên trong, còn thiếu hàng đống bút chì màu.
-          Vẫn còn chuyện gì nữa thế? Cô giáo hỏi tôi.
-          Còn thiếu các bút chì ạ, tôi giải thích cho cô.
-          Ai cầm bút chì của Nicolas thì trả lại cho bạn, cô giáo nói.
Thế là, tất cả bọn bạn đứng dậy để mang bút chì đến cho tôi. Cô giáo bắt đầu đập thước kẻ lên bàn và cô đã phạt tất cả chúng tôi, chúng tôi phải chia động từ: “Tôi không được viện cớ bút chì màu để làm gián đoạn giờ học và gây mất trật tự trong lớp.” Đứa duy nhất không bị phạt, ngoài Agnan là cái thằng cục cưng của cô và đã nghỉ học vì nó đang bị quai bị, chính là Clotaire, đứa đang bị lên bảng. Nó thì bị phạt không được ra chơi, chuyện thường ngày ở lớp mỗi khi nó bị lên bảng.
Khi chuông ra chơi reo lên, tôi mang theo cả hộp bút chì màu, để có thể khoe thoải mái với bọn bạn mà không bị phạt gì hết. Nhưng ở ngoài sân, khi tôi mở hộp bút, tôi thấy thiếu mất cái bút chì màu vàng.
-          Tao vẫn còn bị thiếu bút chì màu vàng! Tôi kêu lên. Bọn mày trả tao bút màu vàng đây!
-          Mày bắt đầu làm bọn tao bực mình với bút chì của mày rồi đấy, thằng Geoffroy nói. Vì mày mà cả bọn đã bị phạt!
À, thế là tôi tức giận kinh lên được.
- Nếu chúng mày mà không giở trò nghịch, thì sẽ chẳng bị làm sao hết, tôi nói. Tất cả chỉ tại chúng mày ghen tị! Nếu tao mà không tìm được đứa nào lấy trộm, tao sẽ đi báo!
 
 
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện