DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

 
Mục lục truyện
Chương 1

Thằng Clotaire đeo kính!

 
 
Sáng nay, khi thằng Clotaire đến trường, chúng tôi ngạc nhiên kinh, bởi vì trên mặt nó có đeo kính. Clotaire là một thằng bạn tốt, cái thằng chuyên xếp thứ bét, và hình như vì thế mà người ta đeo kính cho nó.
- Đấy là do bác sĩ, thằng Clotaire giải thích cho chúng tôi, đã bảo với bố mẹ tao rằng nếu như tao xếp thứ bét, thì có thể tại vì tao nhìn mọi thứ trong lớp không được rõ. Thế là người ta dẫn tao vào một cửa hàng kính và ông hàng kính nhìn vào mắt tao bằng một cái máy không làm đau tẹo nào, ông ta bắt tao phải đọc hàng đống chữ chả có ý nghĩa gì hết và rồi ông ta đưa cho tao kính, và bây giờ, bùm! Còn lâu tao mới xếp thứ bét nhé!
Còn tôi, vụ kính cọt làm tôi hơi bị ngạc nhiên, vì nếu thằng Clotaire nhìn trong lớp không được rõ, thì bởi vì tại nó lúc nào cũng ngủ gật, nhưng cũng có thể là có kính sẽ ngăn nó khỏi ngủ gật. Thế và đúng là đứa luôn đứng đầu lớp là thằng Agnan, và đấy là đứa duy nhất đeo kính, cũng chính vì thế không phải hễ lúc nào muốn đánh vào nó cũng được.
Thằng Agnan không hài lòng khi thấy Clotaire đeo kính. Agnan, cái thằng cục cưng của cô giáo, lúc nào cũng sợ có đứa nào đó chiếm chỗ của nó để đứng thứ nhất, còn chúng tôi, chúng tôi rất khoái khi nghĩ rằng bây giờ thì đứa đứng đầu tiên sẽ là Clotaire, một thằng bạn hết sảy.
- Mày nhìn thấy kính của tao chưa? thằng Clotaire hỏi thằng Agnan. Bây giờ tao sẽ đứng đầu lớp tất tật luôn, và tao sẽ là người cô giáo sai đi mang bản đồ và tao sẽ lau bảng! Lều lếu lêu!
- Không, thưa mày! Không, thưa mày! thằng Agnan nói. Đứng đầu lớp là tao. Với cả hơn nữa, mày không có quyền đeo kính tới lớp.
- Tao cứ có quyền đấy, này, đừng có mà vớ vẩn! thằng Clotaire nói. Còn mày thì hết suất cục cưng bẩn thỉu duy nhất ở lớp nhé! Lều lếu lêu!
- Còn tao, thằng Rufus nói, tao sẽ bảo bố tao mua cho tao đôi kính, và tao cũng sẽ nhất lớp!
- Tất cả bọn mình đều bảo bố mua kính cho, thằng Geoffroy kêu lên. Tất cả bọn mình đều là nhất lớp và tất cả bọn mình đều là cục cưng!
Thế là, đúng là kinh khủng, bởi vì thằng Agnan bắt đầu gào lên và khóc lóc; nó nói rằng đây là một trò lừa đảo, rằng chúng tôi không có quyền được nhất lớp, rằng nó sẽ đi mách, rằng không ai yêu nó sất cả, rằng nó thật là bất hạnh, và rằng nó sẽ đi tự tử, và thầy Nước Lèo đã chạy đến. Thầy Nước Lèo chính là giám thị của chúng tôi, và một ngày nào đó tôi sẽ kể cho các bạn chuyện tại sao người ta gọi thầy như vậy.
- Xảy ra chuyện gì ở đây vậy? thầy Nước Lèo kêu lên. Agnan! tại sao em lại khóc lóc thế hả? Hãy nhìn thằng vào mắt tôi đây và trả lời tôi nào!
- Cả lũ chúng nó đều muốn đeo kính! thằng Agnan vừa nói vừa nấc hàng đống phát.
Thầy Nước Lèo nhìn Agnan, thầy nhìn chúng tôi , thầy lấy tay xoa xoa mồm, và rồi thầy bảo chúng tôi:
- Tất cả các cậu hãy nhìn thẳng vào mắt tôi đây! Tôi sẽ không cố để hiểu rõ chuyện của các cậu đâu: tất cả những gì tôi có thể nói với các cậu, là hễ tôi cò nghe tiếng các cậu nữa, tôi sẽ nghiêm trị! Agnan, đi lấy một cốc nước và nín thở mà uống, còn những cậu khác, ăn lời thì ấm vào thân, thế thôi!
Và thầy ấy bỏ đi cùng với Agnan, cái thằng vẫn tiếp tục nấc.
- Này, tôi hỏi thằng Clotaire, đến lúc mà mình bị lên bảng, mày có cho bọn tao mượn kính không?
- Phải rồi, cả trong giờ kiểm tra nữa! thằng Maixent nói.
- Giờ kiểm tra thì tao sẽ phải cần, thằng Clotaire nói, bởi vì nếu tao mà không đứng thứ nhất, bố tao sẽ biết rằng tao không đeo kính và như vậy sẽ sinh chuyện ngay bởi vì bố tao không thích tao cho mượn các thứ; nhưng lúc nào lên bảng thì bọn mày sẽ sắp xếp.
Đúng là một thằng bạn hay hết sảy, Clotaire ấy, và tôi hỏi mượn nó kính để đeo thử, và thật sự tôi không hiểu nó sẽ làm thế nào để nhất lớp được, Clotaire ấy, bởi vì đeo kính của nó vào, mình sẽ thấy vẹo vọ hết cả, và khi mình nhìn xuống chân, thì chúng cứ như là ở sát ngay mặt. Thế rồi tôi chuyển kính cho Geoffroy, cái thằng lại đưa tiếp cho Rufus, cái thằng lại chìa ra cho Joachim, cái thằng lại đem cho Maixent, cái thằng lại ném cho Eudes, cái thằng đã làm chúng tôi phát phì cười khi nó giả vờ làm một anh mắt lác, thế rồi thằng Alceste muốn cầm kính, nhưng đến đấy thì sinh chuyện.
- Mày thì không được, thằng Clotaire nói. Tay mày đầy những bơ dây ra từ bánh mì phết và mày sẽ làm bẩn kính của tao, và mang tiếng có kính làm gì nếu như chẳng thể nhìn được xuyên qua, và nguyên phải lau kính cũng đã mệt kinh lên được, và bố tao sẽ không cho tao xem ti vi nếu tao lại tiếp tục xếp bét lớp chỉ vì một thằng đần đã làm bẩn kính của tao với cái tay to đùng đầy bơ của nó!
Và thằng Clotaire đeo lại kính của nó, song thằng Alceste đã phật ý.
- Mày có muốn cái tay to đùng đầy bơ của tao lên mặt mày không hử? nó nói với thằng Clotaire.
- Mày không thể đánh vào tao được, thằng Clotaire nói. Tao đeo kính! Lều lếu lêu!
- Thế thì, thằng Alceste nói, tháo kính của mày ra!
- Không đâu, thưa mày, thằng Clotaire nói.
- A! cái bọn nhất lớp, thằng Alceste nói, chúng mày cùng một giuộc cả! Bọn hèn!
- Tao mà hèn ấy à? thằng Clotaire kêu lên.
- Phải đấy, thưa mày, vì mày đeo kính! thằng Alceste kêu kên.
- Thế thì, xem đứa nào hèn mới được! thằng Clotaire vừa kêu lên vừa tháo kính ra.
Cả hai đứa bọn chúng đều tức giận kinh khủng, nhưng chúng nó không đánh nhau được bởi vì thầy Nước Lèo đã chạy đến.
- Lại chuyện gì nữa? thầy ấy hỏi.
- Nó không muốn em đeo kính! thằng Alceste kêu lên.
- Còn nó, nó muốn bôi bơ lên kính của em! thằng Clotaire kêu lên.
Thầy Nước Lèo lấy tay vuốt mặt và thầy tuốt má thầy xuống, và khi thầy làm vậy, thì chớ có dại mà đùa cợt.
- Hãy nhìn thẳng vào mắt tôi đây, hai cậu! thầy Nước Lèo nói. Tôi không biết các cậu còn nghĩ ra cái trò gì, nhưng tôi không muốn nghe đến kính cót gì nữa! Và ngày mai, hai cậu chia cho tôi động từ: “Tôi không được nói những thứ vô nghĩa lý trong giờ ra chơi, không gây mất trật tự, để cho thầy Giám thị phải đến can thiệp.” Ở tất cả các thời của thể khẳng định.
Và thầy ấy đi bấm chuông vào lớp.
Trong hàng, thằng Clotaire nói rằng khi nào tay thằng Alceste khô, nó cũng muốn cho thằng Alceste mượn kính. Đúng là một thằng bạn tốt hết sảy, Clotaire ấy.
Trong giờ học – là tiết địa lý – Clotaire đã chuyển kính cho Alceste, cái thằng đã chùi kỹ tay nó vào áo vest. Alceste liền đeo kính vào, thế nhưng rồi nó không gặp may lắm, bởi vì nó không nhìn thấy cô giáo đang đứng ngay trước mặt nó.
- Dừng ngay trò hề lại, Alceste! Cô giáo quát lên. Và đừng có trợn trừng trợn trạc! Đợi khi nào có gió, thì cứ việc ngó ngoáy như thế! Còn bây giờ, ra ngoài!
Và thằng Alceste đi ra với đôi kính, nó suýt nữa thì cộc đầu vào cửa, thế rồi cô giáo gọi thằng Clotaire lên bảng.
Thế và, dĩ nhiên, không có kính thì còn ăn thua gì nữa: Clotaire đã xơi con không.
 
 
 
 
Đang tải bình luận,....
 
Mục lục truyện