DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 16

16

 
 
Một nữ y tá mang bó hoa đi dọc theo hành lang được lau chùi bóng lộn. Cô ta chỉ đi một chiếc tất, chân bên kia được băng kín trong lớp gạc lấm tấm vàng. Trước mặt tôi, một người phụ nữ đong đưa chân, liếc nhìn bó hoa to gói trong giấy bóng kính lấp lánh, cô ta đập vào vai người phụ nữ ngồi cạnh mình, hình như là mẹ cô ta, thì thầm:
 
"Đắt lắm đấy nhỉ?"
 
Ôm mấy cuốn tạp chí bằng tay trái, người đàn ông chống nạng đi cắt ngang qua hàng người đang xếp hàng chờ lấy thuốc. Từ phần đùi trở xuống chân của ông ta cứng đơ, bột trắng từ chỗ bị bó bột vương ra cả ngón chân ông ta. Hai ngón chân nhỏ nhất thò ra từ đống bột bó theo hình bàn chân trông giống như hai cái mụn nhỏ.
 
Ngồi cạnh tôi là một ông già cuốn hàng lớp băng cứng ngắc quanh cổ. Người phụ nữ ngồi cạnh ông ta đang đan len.
 
"Ờ" ông ta nói, "tôi đến đấy chữa cái cổ bị sái." Trên cằm ông lởm chởm những sợi râu trắng, ông ta nhìn đôi tay đưa lên đưa xuống đều đặn của người phụ nữ bằng cặp mắt nhỏ như hai sợi chỉ nằm giữa những nếp nhăn chằng chịt trên mặt.
 
"Đau lắm, để tôi kể cho cô nghe, đau đến mức thà chết đi còn hơn. Khá thì có khá hơn nhưng mà lại phát ốm, cô có thể chắc chắn về điều đó, tôi nghĩ không biết họ còn cách nào khác không, những gì họ làm chỉ cho người già thôi thì phải."
 
Người phụ nữ da ngăm ngăm có cái cổ mập mạp không ngơi tay đan len, chị nhìn ông già đang để tay lên cổ và cười khò khè.
 
"Cái cổ của tôi trông kinh lắm phải không?"
 
Tiếng cười của ông già chuyển thành tiếng ho khan. Ông ta vỗ vỗ vào khuôn mặt lấm tấm đầy vết đồi mồi.
 
"Phải, phải, dù sao thì các ông già không nên lái xe, con dâu tôi bảo là không được lái xe, và nó sẽ không cho tôi lấy xe ra nữa."
 
Một chị lao công đi đến lau sạch các vết máu của Yoshiyama vương trên sàn.
 
Người phụ nữ mặt tròn khom người cầm giẻ lau và xô, quay lại và gọi vọng về phía cuối phòng: "Kashi, Kashi, tôi ổn rồi, quên nó đi nhé."
 
Nghe giọng chị ta, mọi người đang ngồi trong phòng đợi đều nghển cổ lên nhìn. Người phụ nữ bắt đầu lau sàn, vừa làm việc chị ta vừa hát một bài hát cũ rất phổ biến.
 
"Một vụ tự tử à? Ừm, vì cậu chưa chết nên nó chỉ là một vụ tự tử không thành, nhưng sự thật là cậu đã làm không đúng cách. Thậm chí dù cậu có cắt cổ tay, mọi người sẽ vẫn kịp thời cứu cậu, vì thế hãy tiếp tục sống. Cậu phải tì tay thật mạnh vào tường hay thứ gì đó rồi kéo căng da ra cho mạch máu phồng lên mới cắt. Nhưng nếu cậu thật sự muốn chết, cậu phải cắt ở đấy này, nhìn đấy, ở sau tai, với một cái dao cạo, và khi đó, xe cứu thương có đưa cậu đến bệnh viện ngay lập tức thì cũng vô phương cứu chữa."
 
Bác sĩ chữa vết thương cổ tay cho Yoshiyama nói vậy. Yoshiyama thì cứ dụi mắt liên tục.
 
Tôi nghĩ rằng hắn không muốn vị bác sĩ trung niên này thấy mình đang khóc.
 
Ông già quấn băng quanh cổ hỏi chị lao công: "Đã dọn sạch chưa?"
 
"Hả? À, nếu tôi lau ngay khi nó còn ướt thì sẽ sạch ngay, nhưng đã khô thế này thì ông biết đấy, khó mà sạch ngay được."
 
"Kinh lắm nhỉ?"
 
"Cái gì kinh?"
 
"Ý tôi là, thật là kinh khi phải lau vết máu."
 
Bọn trẻ ngồi trên xe lăn đang chơi trong vườn, ném cho nhau một quả bóng màu vàng. Cả ba đứa đều có cái cổ gầy nhẳng. Khi một đứa trong bọn làm rơi bóng, y tá sẽ nhặt lên. Khi nhìn gần hơn, tôi thấy một thằng bé không có bàn tay, nó chơi bằng cách dùng cánh tay đánh bóng. Dù cho người y tá ném rất nhẹ, bóng luôn bị xoay chiều khi cậu bé đánh bóng. Cậu ta nhe cả hàm răng ra cười.
 
"Ý tôi là, máu me như thế này hẳn sẽ gây khó chịu. Ừm, tôi không phải ra mặt trận trong chiến tranh, vì thế tôi ít nhìn thấy máu, và tôi thấy bị sốc khi nhìn thấy nó ở đây, thật là tệ."
 
"Tôi cũng không ra mặt trận." Người lao công rắc thứ bột màu trắng lên vết máu còn vương lại. Chị ta quỳ xuống và lấy một cái bàn chải chùi nó.
 
Quả bóng lăn vào vũng nước, và người y tá lau sạch nó bằng một cái khăn. Đứa bé không có bàn tay, có lẽ quá phấn khích, không đợi lâu hơn được nữa, nó hét lên và vẫy vẫy cánh tay ngắn ngủn.
 
"Add chlohydric hay thứ gì tương tự sẽ lau sạch nó, phải không?"
 
"Mấy thứ đó dùng cho nhà vệ sinh. Nếu dùng nó ở đấy sẽ làm hỏng cả sàn."
 
Hàng cây phía xa xa đang lay động. Người y tá đi tới ném quả bóng cho bọn trẻ. Một đám các bà bầu bụng phình to bước xuống xe bus và đi về phía bệnh viện. Một thanh niên tay cầm hoa bước lên cầu thang, và người phụ nữ đang đan len nhìn về phía anh ta. Người lao công lại lẩm nhẩm hát bài hát lúc nãy. Ông già, cổ không cúi xuống, cầm một tờ báo giơ lên cao để xem.
 
Máu của Yoshiyama trộn lẫn với thứ bột màu trắng tạo thành những bong bóng màu hồng trên sàn nhà.
 
"Ryu, tớ thực sự tệ hại lắm rồi, tớ, tớ sẽ cùng kiếm tiền và đi Ấn Độ, tớ làm việc trên boong tàu và kiếm ít tiền, cậu biết không, tớ sẽ không gây gổ nữa, tớ xin lỗi, tớ sẽ đi Ấn Độ."
 
Yoshiyama cứ luôn mồm nói như vậy trên đường từ bệnh viện về nhà. Máu dây ra trên đôi xăng đan cao su, trên ngón chân của hắn, và thỉnh thoảng hắn lại chạm vào lớp băng. Gương mặt hắn vẫn nhợt nhạt, nhưng hắn bào: "Không đau đâu." Quả dứa tôi ném xuống lăn đến đúng bên cạnh cây dương. Trời đã tối, không có con chim nào ở đó.
 
Kazuo không có trong phòng; Reiko nói hắn đã về nhà ngay khi mọi chuyện xảy ra.
 
"Cậu ta phải học được gì đó từ Yoshiyama chứ, tớ không biết cậu ta có hơi lẩn thẩn không, cậu ta dường như không hiểu gì cả", cô nói.
 
Okinawa chích lần thứ ba và nằm lăn trên sàn; chỗ sưng trên mặt Kei đã hoàn toàn xẹp xuống. Yoshiyama ngồi trước ti vi.
 
“Phim về Van Gogh, Ryu, cậu nên xem nó."
 
Reiko không trả lời khi chúng tôi hỏi cà phê. Yoshiyama bảo Kei rằng mình quyết định đi An Độ."Ừ", Kei chỉ nói có mỗi vậy.
 
Reiko đứng bật dậy và lắc lắc vai Okinawa - hắn đang ngậm điếu thuốc trong miệng và không nhúc nhích - rồi hỏi: "Này, chỗ còn lại anh cất ở đâu?" Hắn nói: "Chết tiệt, hết sạch rồi, chỗ anh vừa chích là chỗ còn lại cuối cùng, nếu em muốn chích thì đi mua đi", Reiko đá vào chân hắn, mạnh hết sức có thể. Tàn thuốc rơi xuống bộ ngực trần của hắn. Hắn nhếch mép cười nhưng không động đậy, Reiko nghiền nát cái xi lanh trên nền xi măng ở hành lang. "Này, nhớ dọn sạch đi đấy", tôi nói.
 
Không thèm đáp lời, cô ta nhai và nuốt năm viên Nibrole một lúc. Okinawa vẫn tiêp tục cười sáng sặc, người hắn rung bần bật.
 
"Này, Ryu, mày sẽ chơi vài điệu sáo chứ?", hắn nhìn tôi nói.
 
Trên ti vi, Kirk Douglas[1] trong vai Van Gogh đang cố gắng tự cắt tai.
 
[1] Kirk Douglas (sinh năm 1916): nam tài tử điện ảnh người Mỹ
 
Kei nói: "Yoshiyama chỉ bắt chước ông này, mọi việc anh làm chỉ là bắt chước thôi, phải không?"
 
Van Gogh thét lên một tiếng thê thảm và mọi người, trừ Okinawa, đều nhìn về phía ti vi.
 
Đập đập vào chỗ băng thấm máu trên tay, Yoshiyama nói lại với Kei: "Em còn thấy đau nơi vùng bụng không? Hôm nay là một bước ngoặt trong đời anh; khi anh tới Ấn Độ, em có thể đi cùng anh đến Singapore, và anh sẽ được nhìn em đi Hawaii." Kei không nói một lời.
 
Ngực Okinawa chậm rãi nhấp nhô.
 
"Tớ", Reiko đột nhiên hét lên, "tớ sẽ bán thân và mua ma túy, giống như Jackson đã bảo! Ryu, đưa tớ tới nhà Jackson! Hắn nói tớ có thể đến đó bất cứ lúc nào, tớ sẽ không thèm hỏi ý kiến Okinawa nữa, đưa tớ tới nhà Jackson!"
 
Okinawa lại cười, toàn thân run rẩy.
 
"Cứ cười nữa đi, đồ khốn nạn! Anh chỉ là thằng vô công rồi nghề, trong bộ quần áo bẩn thỉu đó, chỉ là thằng vô công rồi nghề không hơn! Tôi phát tởm vì phải ngậm mút cái thứ bẩn thỉu, mềm oặt của anh! Tớ sẽ bán quán bar của tớ, Ryu ạ, tớ sẽ ra khỏi đây và mua một chiếc xe hơi, mua ma túy, và tớ sẽ trở thành người đàn bà của Jackson. Hay Saburo cũng được! Tớ sẽ mua một cái xe moóc, một cái xe bus mà tớ có thể sống trong đó và tổ chức các bữa tiệc hằng ngày! Này Ryu, kiếm loại xe bus như vậy cho tớ.
 
Okinawa, tôi chắc rằng anh chẳng biết mấy anh chàng da đen có thằng bé dài như thế nào đâu. Thậm chí ngay cả khi họ phê thuốc, nó vẫn dài như thế, vẫn cứ đi thẳng vào trong tôi dễ dàng. Này, còn anh có gì nào, đồ vô công rồi nghề, anh có biết anh bẩn thỉu, nhớp nháp thế nào không?"
 
Okinawa ngồi dậy và châm điếu thuốc. Không nhìn vào đâu, cậu ta nhả khói chậm rãi.
 
"Reiko, em quay về Okinawa đi, anh sẽ đi với em. Học nghề ở thẩm mỹ viện, đó là điều tốt nhất, anh sẽ nói chuyện với mẹ em, ở đây không có gì tốt cho em cả."
 
"Đừng có nói với tôi như thế, Okinawa, anh hãy ngủ nữa đi, lần sau, dù anh có tự rạch vào người hoặc quỳ gối khóc lóc xin tôi, tôi cũng không cho anh vay tiền đâu, vì thế, anh hãy quay về Okinawa đi. Anh là người muốn quay về, phải không nào, và kể cả có muốn thế, tôi cũng không cho anh tiền để làm thế. Cứ thử đến và khóc lóc khi anh hết làm bộ, thử khóc và van xin - cho anh vay ít tiền, chỉ một ngàn yên thôi cũng được - tôi cũng sẽ không cho anh vay dù chỉ một yên! Anh mới là người nên quay về Okinawa!"
 
Okinawa lại nằm vật xuống và lẩm bẩm, "Vậy em muốn gì nào? Này Ryu, thổi sáo đi!"
 
"Tớ đã nói là tớ không muốn rồi mà?" Yoshiyama lặng lẽ ngồi xem ti vi.
 
Kei, dường như vẫn còn đau, lại nhai thêm một viên Nibrole. Có tiếng súng lục, cổ Van Gogh ngoẹo xuống, và Yoshiyama lẩm bẩm: "Ôi, ông ta đã làm được rồi."
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện