DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 13

13

 
 
Sau khi Yoshiyama, người lớn tuổi nhất, làm một bài xin lỗi chuẩn mực tại đồn cảnh sát bẩn thỉu, không quay lại căn hộ, chúng tôi đi thẳng tới sân khấu hòa nhạc ngoài trời Hibiya Park để nghe buổi biểu diễn của Bar Kays[1]. Chúng tôi đều mệt mỏi vì thiếu ngủ. Lúc ở trên tàu không ai nói gì.
 
[1] Bar Kays: Ban nhạc R&B nổi tiếng của Mỹ.
 
“Ừ, thật may vì bọn họ không phát hiện ra chỗ hashish, Ryu ạ. Nó ở ngay trước mũi họ, thế mà họ cũng không biết. May, bọn họ chỉ là cảnh sát ở ga xép và không phải cảnh sát mật, thật may đấy", Yoshiyama nói mỉa khi chúng tôi xuống tàu. Mặt Kei thể hiện một vẻ ghê tởm và cô ta giậm chân thật mạnh xuống sàn sân ga. Trong phòng vệ sinh ở ga, Moko phân phát Nibrole cho tất cả mọi người.
 
Miệng nhai viên thuốc, Kazuo hỏi Reiko, "Này, cậu đã nói gì với gã cánh sát trẻ tuổi thế, lúc ở trong sảnh ấy?"
 
"Anh ta bảo rằng anh ta là một fan của Led Zeppelin[2]. Anh ta đã từng học thiết kế. Một anh chàng được đấy."
 
[2] Led Zeppelin: Ban nhạc Rock huyền thoại của Anh những năm 1980
 
"Thật không? Lẽ ra cậu phải bảo với anh ta là có kẻ đã ăn cắp đèn flash của tớ."
 
Tôi cũng nhai viên thuốc của mình.
 
Khi chúng tôi đi đến khu rừng gần khu vực biểu diễn, mọi người đều đã phê thuốc. Từ nhà hát ngoài trời trong rừng, âm thanh của rock lớn đến nỗi làm từng chiếc lá cũng rung rinh. Bọn trẻ đứng trên ván trượt nhìn những kẻ tóc dài thượt đang nhún nhảy trên sân khấu qua hàng rào xung quanh khu vực biểu diễn. Một đôi trai gái ngồi trên ghế băng nhìn đôi xăng đan cao su của Yoshiyama và cười rúc rích với nhau. Một bà mẹ trẻ ôm chặt đứa con nhỏ nhăn mặt sau lưng chúng tôi. Một vài bé gái chạy xung quanh, trên tay cầm những quá bóng bay to, dừng lại một lúc khi những tiếng la hét đột ngột của các đoạn vocal làm cho giật mình. Một đứa tuột tay để quả bóng bay mất và nhìn như sắp khóc. Quả bóng bay to, màu đỏ chầm chậm bay lên trời cao.
 
"Này, tớ không có tiền đâu", Yoshiyama nói với tôi khi tôi mua vé ở lối vào. Moko nói cô ta có bạn làm việc trong buổi hòa nhạc và đi về phía sân khấu. Kei tự mua vé và vội vã đi vào.
 
Khi tôi nói tôi không có đủ tiền mua hai vé, hắn bảo: "Thôi tớ lại trèo qua hàng rào vậy", rồi đi vòng ra phía sau, rủ cả Kazuo đi với mình - hắn cũng không có tiền nốt.
 
"Không biết bọn họ có vào trót lọt không nhỉ", tôi nói, nhưng Reiko dường như không nghe thấy gì bởi âm lượng khủng khiếp của đoạn guitar solo. Đủ mọi loại ampli và loa dàn hàng trên sân khấu, giống như những khối đồ chơi xếp hình. Một cô gái trong bộ áo liền quần bằng vải kim tuyến màu xanh lá cây đang hát bài Me and Bobby Magee, dù không nghe rõ lời. Người cô ta giật lên mỗi khi cái cymbal sáng lấp lánh cất tiếng. Những người ngồi hàng đầu đang vỗ tay và nhảy, miệng họ há ra. Tiếng ồn len lỏi cuộn lấy từng dãy ghế và bay lên trời. Mỗi lần anh chàng chơi guitar khoát bàn tay phải, tai tôi lại đau nhói lên. Những âm thanh riêng rẽ tụ lại thành một khối làm mặt đất nứt nẻ. Tôi đi vòng qua khán đài hình cánh quạt, từ điểm xa sân khấu nhất, men theo những hàng ghế cuối cùng, nghĩ thầm không khí ở đây như thể giữa mùa hè, khi tất cả những con ve cùng kêu râm ran trong một khu rừng buổi sáng. Người lắc lắc một cái túi nylon sực nức mùi keo, khói trắng bốc nghi ngút, người thì quàng tay qua vai cô bạn gái đang ngoác miệng cười hết cỡ, người thì mặc chiếc T-shirt in hình Jimi Hendrix[3], đủ các loại giày dép giậm thình thịch xuống đất. Zori bằng da, xăng đan quai da vòng quanh cổ chân, bốt vinyl màu bạc có tán đinh sắt, chân trần, giày cao gót màu sắc sặc sỡ, giày thể thao, và đủ loại màu sắc của môi son, sơn móng tay, màu mắt, màu tóc và phấn má cùng lắc lư theo tiếng nhạc trong một cơn rung chuyển lớn. Bia sủi bọt chảy tràn, các chai Coca Cola vỡ tan, khói thuốc đậm đặc, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt cô gái ngoại quốc có viên kim cương đính trên trán, một gã râu ria xồm xoàm vung vẩy một cuộn bằng cái khăn quàng màu xanh đứng trên ghế vai lắc lư. Một cô gái đội chiếc mũ có cắm một cái lông chim nhổ nước bọt, một cô gái đeo kính có gọng xanh lá cây môi trề ra, cơ má thắt lại. Cô ta để tay mình ra sau lưng, xiết lại và lắc hông. Chiếc váy dài bẩn thỉu của cô ta rung rinh như làn sóng. Chuyển động của không khí dường như tập trung vào người cô ta khi cô ta lắc lư.
 
[3] Jimi Hendrix (1942 – 1970): nghệ sĩ guitar người Mỹ gốc Phi.
 
"Này, có phải Ryu đấy không?"
 
Gã vừa gọi tôi trải mấy tấm ni đen ở khoảnh đất bên cạnh đài phun nước ở góc đường, xếp trên đó nào là đồ thủ công mỹ nghệ bằng kim loại, cặp tóc, vòng cổ lủng lẳng răng nanh và xương động vật, hương trầm Ân Độ, những cuốn sách mỏng về yoga và chất gây nghiện.
 
"Gì thế này? Giờ mày đi buôn bán à?"
 
Tên gã là Male. Gã nhìn tôi cười nhăn nhó khi tôi bước đến chỗ của gã. Gã dang rộng và vòng đôi tay lại - đôi tay luôn đặt trên mấy cái đĩa của Pink Floyd[4] hồi chúng tôi còn chơi nhạc tại mấy quán cà phê cách đây đã lâu.
 
[4] Pink Floyd: Ban nhạc Rock huyền thoại, một trong những nhóm tiên phong ở thể loại nhạc Psychedelec tại Anh.
 
"Không, tao đang giúp đứa bạn thôi", hắn lắc đầu nói. Hắn gầy nhom, mấy ngón chân đen đúa bẩn thỉu, một cái răng cửa của hắn bị gãy.
 
"Thật là vớ vẩn, sao thời nay cái thứ nhạc rẻ tiền này lại thịnh hành thế chứ, trước bọn này là mấy gã ca sĩ đồng tính, Julie hay gì đó, tao đã ném đá vào bọn chúng. Bây giờ mày ở Khu căn cứ Yokota hả? Thế nào, có gì vui không?"
 
"Ừ, cũng được, bởi vì có mấy gã da đen; khi nào có bọn đen ở xung quanh thì cực kỳ lắm - bọn chúng thực sự được lắm, hút, nốc vodka và khi phê, chúng nó chơi saxophone cực hay, ừ, mày biết đấy, cực đỉnh."
 
Ngay trước sân khấu, Moko đang nhảy, gần như trần truồng. Hai gã nháy máy ảnh lia lịa chụp cô ta. Một gã ném tờ giấy đang cháy vào mấy hàng ghế xung quanh và bị bảo vệ lôi ra. Một cậu bé cầm cái túi sặc sụa mùi keo loạng choạng nhảy lên trên sân khấu ôm chầm lấy nữ ca sĩ từ phía sau. Ba tay bảo vệ cố gắng kéo cậu ta ra. Cậu ta ôm chặt lấy eo cô ca sĩ và giật micro. Tay guitar bass giận dữ lấy cái chân đế micro đập vào lưng cậu ta. Cậu bé chúi về phía trước, ôm lưng, sắp ngã đến nơi, bị tay guitar bass đẩy xuống hàng ghế trước mặt. Mọi người đang nhảy ở đó hét lên và nhảy sang bên cạnh. Cậu bé ngã chúi đầu xuống, tay vẫn nắm chặt cái túi kéo; cậu ta bị bảo vệ nắm tay lôi đi xềnh xệch.
 
"Ryu, mày có nhớ Meg không? Cô gái đến chỗ bọn mình ở Kyoto và muốn chơi organ cho band chúng ta ấy? Mắt to, phải, cô nàng nói dối về việc đã bỏ trường nghệ thuật ấy", Male nói, hắn lấy một điếu thuốc từ túi áo tôi và châm lửa. Khói bay lên từ kẽ răng hắn.
 
"Nhớ chứ."
 
"Cô ta đến Tokyo, đến chỗ tao, tao cũng muốn liên lạc với mày nhưng không biết địa chỉ.
 
Bởi vì cô ta nói muốn gặp mày, mày biết đấy, ngay lúc mày vừa mới chuyển đi."
 
"Thế à? Tao cũng thật sự muốn gặp cô ta đấy."
 
"Bọn tao sống với nhau một thời gian. Cô ta là một đứa trẻ ngoan, Ryu ạ, một đứa trẻ rất ngoan. Ừa, cô ta thật dịu dàng, cô ta thấy tội nghiệp cho con thỏ không bán được và đổi chiếc đồng hồ lấy con thỏ. Cô ta là một đứa trẻ giàu có, đó là cái đồng hồ Omega, cho cái con thỏ đầy bọ chét ấy, thật là quá nhiều, nhưng cô ta là loại con gái thế đấy."
 
"Cô ta vẫn ở chỗ mày chứ?"
 
Không trả lời, Male kéo ông quần lên để lộ bắp chân trái. Khắp cả bắp chân là những vết sẹo bỏng màu hồng nhăn nhúm.
 
"Sao thể mày bị bỏng à? Có chuyện gì xảy ra thế? Thật là tệ."
 
"Ừa, quả là rất tồi tệ, bọn tao phê thuốc, ôm nhau nhảy trong phòng. Váy cô ấy bắt lửa từ chiếc bếp gas, váy dài mà, Nó cháy nhanh lắm, bùng lên chỉ trong giây lát và thậm chí còn không thấy mặt cô ây nữa."
 
Hắn chải ngược mái tóc lòa xòa ra sau bằng một ngón tay và di di điếu thuốc dưới gót xăng đan.
 
"Cô ta bị cháy đen; một cơ thể cháy thành than là thứ mày sẽ không muốn nhìn thấy đâu, mày biết không, kinh khủng lắm. Bô cô ta đến ngay lập tức, và mày biết thực sự cô ta bao nhiêu tuổi không? Mười lăm tuổi, chỉ mới mười lăm tuổi thôi, tao thực sự ngạc nhiên khi biết cô ta mới có mười lăm tuổi."
 
Hắn rút kẹo cao su trong túi quần ra và cho một ít vào miệng. Tôi vẫy tay ra hiệu từ chối không ăn.
 
"Nếu từ đầu tao mà biết cô ta bao nhiêu tuổi, tao sẽ gửi cô ta về Kyoto. Cô ta nói cô ta hai mốt tuổi, cô ta hành động như thế mình hai mốt tuổi thật, vì thế tao đã tin, đúng thế đấy."
 
Rồi Male nói có thể hắn sẽ quay về quê, vì thế nên tôi đến thăm hắn.
 
"Tao luôn nhớ gương mặt cô ây lúc đó trông thế nào, tao không cầu xin gì bố cô ta hết và tao sẽ không bao giờ dùng Hyminal[5] hay thứ gì tương tự nữa."
 
[5] Hyminal: Một tên khác của Methaqualone
 
"Đàn piano của mày có bị sao không?"
 
“Trong cơn hỏa hoạn á? Thứ duy nhât bị cháy là cô ta, mày biết không, cái piano thậm chí còn không bị một vết sém."
 
"Nhưng mày không còn chơi nữa?"
 
"Không, tao vẫn chơi, vẫn còn chơi, nhưng mày thế nào, Ryu?"
 
"Tao lụt nghề rồi."
 
Male đứng dậy đi mua hai cốc Coca. Hắn mời tôi ít bỏng ngô còn sót lại. Một ngọn gió ấm áp thi thoảng thổi qua.
 
Bong bóng chẹn cổ tôi, lạnh lẽo do tác dụng của Nibrole. Trên tấm ni đen, cái gương nhỏ có đường diềm trang trí xung quanh phản chiếu đôi mắt tôi vàng vọt.
 
"Mày còn nhớ hồi xưa tao thường chơi Crystal Ship của The Doors không? Bây giờ, khi nghe lại bản đó, tao phát khóc; nghe tiếng piano đó mà tao có cảm giác như chính mình đang chơi vậy, tao không thể chịu đựng nổi. Có lẽ chẳng mấy chốc tao sẽ không còn chịu nổi khi nghe bất cứ thứ gì nữa, chúng làm tao nhớ nhà quá. Tao phát ngấy đến tận cổ, còn mày thì sao, Ryu? Bọn mình sắp hai mươi rồi còn gì? Tao không muốn có kết cục như Meg. Tao cũng không muốn thấy ai bị như thế nữa."
 
"Mày quay lại chơi Schumann[6] à?"
 
[6] Robert Schumann (1810 - 1856): Nhà soạn nhạc người Đức.
 
"Ý tao không phải thế mày hiểu không, nhưng chắc chắn là tao muốn thoát khỏi kiểu sống bẩn thỉu này - tao chỉ không biết phải làm gì."
 
Học sinh tiểu học trong bộ đồng phục màu đen đi thành ba hàng ở con đường phía dưới. Một phụ nữ cầm lá cờ hiệu có vẻ là cô giáo đang lớn tiếng kể cho chúng điều gì đó. Một cô bé dừng lại nhìn chằm chằm vào tôi và Male đang đứng dựa vào hàng rào, cả hai đều tóc dài và trông có vẻ mệt mỏi. Cô bé đội một chiếc mũ đỏ và nhìn chúng tôi chằm chằm khi các bạn chen lấn nhau đi qua nó. Cô bé bị cô giáo gõ vào đầu và bối rối bước đi. Cô bé chạy đuổi theo hàng, cái cặp sách màu trắng lắc lư. Trước khi đi khuất, nó còn quay lại nhìn chúng tôi lần nữa.
 
"Một cuộc dã ngoại của trường", tôi lẩm bẩm.
 
Male nhổ kẹo cao su và cười phá lên. "Bọn trẻ con đi dã ngoại à?"
 
"Này Male, còn con thỏ thì sao?"
 
"Con thỏ à? Tao nuôi nó một thời gian nhưng nó chỉ đem lại cho tao những cảm xúc tồi tệ, và chẳng có ai chịu nhận nó cả."
 
"Có lẽ tao sẽ nhận nó."
 
"Hả? Quá muộn rồi. Tao đã ăn thịt nó.
 
"Ăn thịt nó?"
 
“Ừa, tao nhờ ông hàng xóm bán thịt làm thịt hộ, nhưng nó chỉ là con thỏ con nên có ít thịt lắm. Tao rưới nước sốt cà chua, mày hiểu không, nhưng thực là khó khăn."
 
"Mày đã ăn nó hả?"
 
Âm thanh ầm ĩ phát ra từ mấy cái loa có vẻ không ảnh hưởng gì đến những người đang chuyển động trên sàn.
 
Dường như tiếng ồn ấy vẫn liên tục như vậy từ lâu rồi, và những con khỉ mặt đầy son phấn kia đang nhảy theo nó.
 
Người sũng mồ hôi, Moko bước đến, cô ta liếc Male, rồi ôm chầm lấy tôi.
 
"Yoshiyama đang gọi cậu đây, ở đằng kia kìa. Kazuo bị bảo vệ đánh bị thương rồi."
 
Male lại ngồi xuống trước tấm ni đen. "Này Male, bao giờ mày quay về quê thế?"
 
Tôi ném cho hắn một bao Kools[7].
 
[7] Kools: Một loại thuốc lá.
 
"Ừa, bảo trọng nhé." Hắn ném cho tôi cái kẹp làm bằng vỏ sò trong suốt.
 
"Đó là chỗ mày ở đấy Ryu ạ, một chiếc tàu pha lê."
 
"Này Moko, vui lắm hay sao mà nhảy đến ướt đẫm mồ hôi vì cái ban nhạc rẻ tiền ấy?"
 
"Cậu đang nói cái gì thế? Sao cứ phá đám người khác chi vì cậu không vui?"
 
Mút chùn chụt một cái ống ướt đẫm nước bọt, Yoshiyama vẫy tay ra hiệu với chúng tôi.
 
"Kazuo ngu ngốc cố gắng leo lên hàng rào ngay trước mũi một tay bảo vệ đang nhìn hắn chằm chằm. Khi cố gắng bỏ chạy, hắn lại bị gãy chân. Tệ quá. Thật chó chết, tên bảo vệ đó khốn kiếp quá. Đánh nhau một trận rồi đấy."
 
"Có ai đưa cậu ta vào bệnh viện chưa?"
 
"Rồi, Kei và Reiko, Reiko nói cô ta quay về nhà một tí, và Kei lẽ ra phải đưa Kazuo về nhà hắn, nhưng bây giờ việc ấy lại đổ lên đầu tớ, làm tớ tức phát điên.”
 
Yoshiyama đưa một điếu cần sa cho cô gái trang điểm rất lòe loẹt bên canh hắn. Cô ta có gò má cao và đánh phấn mắt màu xanh lá cây rất đậm quanh mắt. "Này, cái gì thế?", cô ta hỏi. Gã đang nắm tay cô ta ghé sát tai cô ta, nói: “Em ngốc thế, là cần sa đấy", "Tuyệt, cám ơn nhé”, cô ta nháy mắt nói. Cô ta và gã bồ cùng mút điếu cần sa chùn chụt.
 
Moko nuốt thêm hai viên Nibrole nữa ở đài phun nước. Người cô ta nhớp nháp mồ hôi và cái quần soóc yếm hằn lên bụng cô ta, hai bên sườn căng phồng. Một thợ ảnh đeo băng tay chớp nhanh cảnh cô ta đi đến ôm tôi. Tôi gỡ tay cô ta đang quàng qua cổ tôi và đẩy ra.
 
"Này, Moko, cậu có thể đi và nhảy nữa nếu muốn."
 
"Hả? Ngay sau khi tớ cho cậu hít mùi nước hoa Dior của tớ? Tớ ghét cậu, Ryu ạ, cậu làm tớ buồn."
 
Cô ta lè lưỡi và loạng choạng quay lại nhập hội với mấy người đang nhảy. Khi nhảy, bộ ngực của cô ta cũng lắc lư, một bên lấm tấm tàn nhang.
 
Yoshiyama chạy đến và hét vào tai tôi, "Bọn tớ bắt được gã khốn đánh Kazuo rồi."
 
Một tay bảo vệ với cái đầu cạo nhẵn đang ở trong toilet công cộng lờ nhờ ánh sáng. Một gã hippie người lai cởi trần đang trói tay anh ta, trong khi một tên khác lèn một sợi dây da vào miệng anh ta. Các bức tường bẩn thỉu đầy hình vẽ graffiti và mạng nhện, mùi nước tiểu xộc vào mũi tôi. Ruồi bay vù vù quanh những ô cửa sổ vỡ.
 
Khi người bảo vệ vùng vẫy và giậm chân xuống sàn, Yoshiyama thúc cùi chỏ vào bụng anh ta.
 
"Này, cậu đứng đây canh chừng cho bọn tớ", cậu ta nói với tôi.
 
Yoshiyama lại một lần nữa thúc cùi chỏ vào bụng người bảo vệ, hắn ấn sâu đến hơn nửa khuỷu tay vào chỗ lõm thượng vị khiến anh ta bị nôn ọe. Từ khóe miệng chảy thẳng theo dây da đang trói anh ta, một thứ chất lỏng sền sệt màu vàng nhỏ giọt ra cả sau gáy, dây ra cả chiếc áo T-shirt in hình chuột Mickey của anh ta. Đôi mắt anh ta nhắm chặt, cố gắng chống chọi lại cơn đau. Anh ta nôn suốt, làm bẩn cả thắt lưng, bẩn cả bên trong quần. Gã hippie cơ bắp cuồn cuộn nói với Yoshiyama: "Để tao", hắn đứng trước mặt người bảo vệ đang rên rỉ, tát mạnh vào gương mặt đang gục xuống của anh ta. Cái tát làm mặt anh ta nghiêng hẳn sang một bên, mạnh đến mức tưởng như nó bị xé toạc ra. Máu tươi nhỏ lộp độp. Tôi nghĩ anh ta đã bị gãy răng. Người bảo vệ ngất đi và trượt ngã xuống sàn nhà. Gã hippie đã rất say hoặc phê thuốc; đôi mắt đỏ ngầu của hắn nháy lia lịa, hắn gạt Yoshiyama sang một bên khi thằng cha cố kéo hắn lại và hắn đã đánh gãy tay trái của người bào vệ. Một tiếng khô gọn như tiếng que bị bẻ gãy. Người bảo vệ thét lên và ngẩng mặt nhìn. Mắt anh ta trợn lên khi nhìn thấy cánh tay của mình gãy lủng lẳng, và anh ta lăn lộn trên sàn xi măng nhầy nhụa. Anh ta lăn một vòng, hai vòng, chầm chậm. Gã hippie lau tay vào một cái khăn mùi xoa, rồi nhét cái khăn dính máu vào miệng người bảo vệ đang rên rỉ. Giữa những hợp âm guitar xé tai, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của anh ta ngay từ chỗ tôi đứng. Khi Yoshiyama và những người khác đi ra, anh ta ngừng lăn lộn và cố bò về phía trước, cánh tay phải của anh ta dò dẫm trên sàn nhà.
 
"Này, Ryu, chúng ta đi thôi."
 
Máu vương vãi và nhỏ giọt trên nửa dưới khuôn mặt anh ta như tấm mặt nạ đen. Mạch máu trên trán anh ta phồng lên; anh ta cố gắng nhích dần lên bằng cùi chỏ. Hình như một cơn đau mới lại dội đến, anh ta lẩm bẩm, nằm nghiêng một bên, hai chân run rẩy. Cái bụng dính đầy vết nôn của anh ta phồng lên xẹp xuống.
 
Bên trong tàu điện sáng lấp lánh. Nghe tiếng tàu điện ầm ĩ và ngửi mùi rượu xung quanh, tôi cảm thây nôn nao. Yoshiyama đi lại loanh quanh, hắn đang phê Nibrole mắt đỏ kè, còn Moko thì đang ngồi trên sàn tàu gần cửa. Ở ga mỗi đứa chúng tôi nuốt thêm hai viên Nibrole nữa. Tay bám vào cột xe, tôi đứng cạnh Moko. Yoshiyama ôm ngực nôn mửa, đờ đẫn nhìn xung quanh trong khi các hành khách khác vội vã tránh xa. Mùi chua chua phả đến chỗ chúng tôi. Yoshiyama lau miệng bằng tờ báo lấy trên giá để đồ ở trên đầu. Độ rung của đoàn tàu làm cho nước trong bãi nôn trên sàn bắn ra. Không có thêm hành khách lên toa chúng tôi ở các điểm dừng. "Khốn kiếp", Yoshiyama lẩm bẩm, đập tay vào cửa sổ. Đầu tôi nặng chình chịch và khi tôi lỏng tay bám vào cái cột thì suýt ngã. Moko ngẩng đầu lên, nắm tay tôi, nhưng do mât hết cảm giác nên tôi chẳng cảm thấy có bàn tay ai đó nắm lấy tay mình.
 
"Này Ryu ơi, tớ mệt sắp chết rồi."
 
Moko cứ lải nhải lẽ ra chúng tôi nên về nhà bằng taxi. Ở bên kia, Yoshiyama đứng trước mặt một người phụ nữ đang cúi xuống đọc sách. Nhận thấy hắn đang nhỏ nước dãi, cô ta định tránh ra. Yoshiyama hét lên, túm tay cô ta, quay vòng vòng và ôm lấy cô ta. Cái áo sơmi mỏng của cô ta rách toạc. Tiếng la hét của cô ta còn to hơn cả tiếng bánh xe xiết xuống đường ray. Những người khác chạy sang các toa bên cạnh. Người phụ nữ đánh rơi quyển sách, những thứ trong túi xách của cô ta rơi vương vãi ra sàn. Moko gương mặt đầy vẻ ghê tởm, lẩm bẩm, đôi mắt đờ đẫn vì buồn ngủ, "Tớ buồn ngủ quá".
 
"Ryu, cậu có muốn ăn pizza không, một cái pizza cá trồng, với thật nhiều nước sốt Tabasco, khiến cho lưỡi cậu cay xè, cậu có muốn ăn một cái pizza như thế không?"
 
Người phụ nữ đẩy Yoshiyama ra và chạy về phía chúng tôi. Cằm cô ta nhô ra; cô ta tránh bãi nôn trên sàn và che bộ ngực trần. Tôi ngáng chân cô ta. Rồi tôi kéo cô ta xuông, cố gắng hôn thật sâu. Cô ta cắn chặt răng, lắc lắc đầu, và cố gắng vùng ra.
 
"Bọn khốn kiếp", Yoshiyama lẩm bẩm với những hành khách ờ gần chúng tôi. Ở phía bên kia cửa kính, mọi người nhìn chúng tôi như thể đang xem thú ở vườn bách thú.
 
Khi tàu đến ga kế tiếp, chúng tôi nhổ nước bọt vào người phụ nữ và chạy xuống sân ga.
 
"Này, bọn chúng kia kìa, bắt lấy chúng!" Một người đàn ông trung niên hét lên khi ông ta nhoài người qua cửa sổ toa tàu, cái cà vạt của ông ta đung đưa. Yoshiyama lại thở hổn hển khi chạy. Áo sơ mi của hắn ướt đẫm mồ hôi và đôi xăng đan cao su quét lệt xệt trên sân ga. Moko, rất nhợt nhạt cầm đôi xăng đan của cô ta và chạy chân trần. Trên bậc thang, Yoshiyama bị trượt chân và ngã. Hắn bị xước phía trên mắt ở chỗ tay vịn cầu thang, và máu phọt ra. Hắn ho húng hắng và lẩm bẩm gì đó khi tiếp tục chạy. Tại cửa ra, Moko bị một nhân viên nhà ga kéo tay lại nhưng Yoshiyama đấm vào mặt ông ta. Chúng tôi vội vã chạy vào đám đông trên con phố nhỏ ở ngoài. Moko bắt đầu khuỵu xuống, tôi đỡ cô ta dậy. Mắt tôi nhức nhối; khi tôi đưa tay xoa thái dương, nước mắt trào ra. Từng đợt buồn nôn dữ dội lại trào lên, và tôi đưa tay ôm chặt miệng.
 
Chân Moko ríu vào nhau khi bước đi; đến sáng nay, mùi của mấy gã da đen dính trên người cô ta đã bay hết.
 
 
 

 
 
 
 
 
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện