DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 11

11

 
 
"Anh có nhớ cái lần ấy, có mấy cái lông chim chọc ra ngoài gối, và sau khi chúng ta làm tình, anh đã rút một cái ra, tấm tắc "Ồ, lông chim thật là mềm mại", rồi anh dùng nó cù vào sau tai, vào ngực em, rồi vứt nó xuống sàn - anh nhớ không?"
 
Lilly có mang theo một ít Mescaline. Nàng ôm tôi và hỏi: "Anh đang làm gì một mình thế?" Và khi tôi bảo tôi đang ngắm mưa rơi trước hiên nhà thì nàng nói đến cái lông chim.
 
Nàng khẽ cắn tai tôi, lấy từ trong xắc tay ra mấy viên thuốc được bọc giấy, để nó lên bàn.
 
Sấm nổ ầm ầm và mưa tạt vào; Lilly bảo tôi đóng cửa hành lang lại.
 
"Ơ này, anh đang nhìn ra ngoài mà. Lúc còn bé, em không ngắm mưa bao giờ à? Không phải tắm mưa đâu, anh thường ngắm mưa qua cửa sổ, Lilly ạ, khung cảnh đẹp lắm."
 
"Ryu ạ, anh đúng là kẻ lập dị, em thật sự thấy buồn cho anh đấy, chẳng lẽ anh không cố hình dung xem những điều đang trôi qua ngay cả khi mình nhắm mắt lại sao? Em đúng là không biết nói thế nào, nhưng nếu anh cảm thấy thú vị thực sự, thì cũng đâu cần anh phải nghĩ ngợi và quan sát trực diện, đúng không?
 
Anh lúc nào cũng cố hết sức để nhìn một cái gì đó, y như thể anh đang ghi chép hay nhìn một ông giáo sư làm nghiên cứu ấy, em nói thế đúng không? Hay như một đứa trẻ. Anh thật sự là một đứa trẻ, khi là một đứa trẻ, ai cũng cố để nhìn thấy hết mọi thứ, phải không? Trẻ con nhìn thẳng vào mắt người mà chúng không quen, rồi cười, rồi khóc, nhưng giờ, anh cứ thử nhìn thẳng vào mắt người đi, anh sẽ phát điên trước khi có thể hiểu đấy. Thử đi, thử nhìn thẳng vào mắt người đi ngang qua, anh sẽ sớm thấy vui vẻ đấy. Ôi, Ryu, đừng nhìn mọi thứ như một đứa trẻ nữa."
 
Tóc Lilly ẩm ướt. Chúng tôi lấy mỗi người một viên Mescaline, nuốt trôi bằng một cốc sữa lạnh.
 
"Anh chưa bao giờ thực sự suy nghĩ về điều đó như thế em biết không, anh thực sự rất vui vẻ đấy - rất vui vẻ khi nhìn ra ngoài đường."
 
Tôi lau người nàng bằng một cái khăn bông và treo chiếc áo khoác ẩm ướt của nàng lên móc. Khi tôi hỏi: Có muốn anh bật nhạc không?”, Lilly lắc đầu, nói: "Yên lặng thì tốt hơn."
 
Lilly, anh đoán là em đã lái xe đi đâu đó; em đi mất mấy tiếng đồng hồ để ra biển, để tới ngọn núi lửa, hay một nơi nào đó; em khởi hành vào sáng sớm, khi mắt vẫn còn cay xè, và em uống trà từ một chiếc phích ở một nơi đẹp đẽ nào đó trên đường; và vào buổi trưa, em ngồi trên bãi cỏ ăn cơm nắm - anh đã hình dung em đi, một chuyến đi bình thường, như thế.
 
Còn nữa, khi ngồi trên xe, em đã nghĩ đủ thứ, đúng không? Sáng nay, lúc rời nhà, mình không tìm thấy cái kính lọc của máy ảnh đâu cả, biết kiếm nó ở đâu? Tên của cô diễn viên mà mình xem trên ti vi hôm qua là gì nhỉ? Hay là, dây giày của mình sắp tuột; hay là, mình sợ, mình thật sự sợ gặp tai nạn; hay là, không biết mình có cao lên thêm không - em nghĩ đến đủ những chuyện như vậy, phải không? Và rồi những ý nghĩ, những cảnh tượng mà em nhìn thấy khi ngồi trên xe cứ chồng chất lên nhau.
 
Những ngôi nhà và những cánh đồng ngày một tiến lại gần hơn và lại bị bỏ xa dần sau lưng em phải không? Và cảnh tượng đó cùng những thứ trong đầu em trộn lẫn với nhau. Mọi người ngồi ở bến chờ xe bus và một người say rượu ăn mặc chỉnh tề bước đi loạng choạng, một bà già kéo chiếc xe đựng đầy cam, những cánh đồng hoa và bến cảng, nhà máy điện - em thấy chúng và ngay lập tức lại không nhìn thấy, vì thế chúng trộn lẫn trong đầu em với những gì em vừa nghĩ đến trước đó, em có hiểu ý anh không? Cái kính lọc máy ảnh thất lạc và những cánh đồng hoa, những nhà máy điện, tất cả ập đến cùng một lúc. Rồi anh chậm rãi trộn lẫn chúng lại, theo cách mà anh thích, những thứ mà anh thấy, những thứ mà anh nghĩ đến - phải mất một thời gian dài - và nhớ lại những giấc mơ, những cuốn sách anh đã đọc và còn nhớ, để tạo nên - biết gọi nó là gì nhỉ - một bức ảnh, một khung cảnh như một bức ảnh lưu niệm.
 
Và từng chút, từng chút một, anh thêm vào bức ảnh đó những khung cảnh mới mà anh vẫn tiếp tục nhìn thấy; cuối cùng trong bức ảnh, anh làm cho mọi người nói chuyện, hát và di chuyển khắp nơi, phải không? Ừ, anh làm cho mọi người chuyển động. Và luôn luôn, em biết không lần nào cũng thế nó trở thành một cung điện vĩ đại, hiện hữu trong đầu anh, nơi nhiều người tụ hợp lại và làm nhiều việc.
 
Sẽ thật sự hài hước khi hoàn tất cung điện này và nhìn vào bên trong, thấy giống như nhìn xuống Trái Đất từ những đám mây, bởi vì mọi thứ trên thế giới đều ở đó. Nhiều loại người nói những ngôn ngữ khác nhau, những cây cột trong cung điện có nhiều kiểu dáng không giống nhau, và đồ ăn thức uống từ mọi nơi trên thế giới cũng được bày biện đầy đủ.
 
Nó to lớn và chi tiết hơn nhiều so với một bộ phim dài tập. Có đủ mọi loại ngươi, thật sự là đủ mọi loại người. Những người mù, những người hành khất, những người què và các anh hề, các chú lùn, các vị tướng với quần áo viền vàng, những người lính loang lổ máu, những người du mục đang cầu nguyện trên sa mạc - họ đều ở đó và đang hoạt động. Và anh ngầm nhìn họ.
 
Cung điện luôn ở bên bờ biển và nó thật là đẹp, cung điện của anh.
 
Như thế anh có công viên giải trí riêng và anh có thể tới miền đất diệu kỳ bất cứ khi nào anh thích, anh có thể bấm một cái nút và thấy các mô hình cử động.
 
Và khi anh đang tự tận hưởng cuộc sống như thế, xe đi tới điếm đến; khi anh mang vác hành lý, dựng lều, thay đồ bơi và khi những người khác nói chuyện với anh, em biết không anh thấy thật sự rất khó khăn để bảo vệ cung điện của mình. Khi những người khác nói: "Này, nước ở đây tốt đấy, không ô nhiễm", hoặc những thứ tương tự thế, nó sẽ làm sụp đổ tòa lâu đài của anh - em cũng hiểu mà, phải không Lilly?
 
Có lần, anh đi tới một ngọn núi lửa nổi tiếng vẫn đang hoạt động ở Kyushu, khi lên tới đỉnh, anh nhìn thấy bụi và tro bắn ra, ngay lập tức anh muốn thổi bay cung điện của mình. Không, khi ngửi thấy mùi lưu huỳnh ở núi lửa đó, anh nghĩ nó là kíp nổ gắn vào một quả bom. Một cuộc chiến tranh, em biết không, Lilly, sẽ thiêu hủy cung điện của anh. Các bác sĩ chạy quanh và binh lính chỉ đường nhưng đã quá muộn, những bàn chân bị thổi tung lên trời, vì chiến tranh đã nổ ra, không phải do anh đã làm điều gì, không phải anh đã khơi nguồn nó, mà trước khi em kịp biết thì mọi thứ đã bị hủy hoại hết rồi.
 
Bởi vì đó là cung điện anh tự dựng lên và thực sự không có vấn đề gì nếu có chuyện xảy ra với nó, nó luôn luôn giống như vậy, em biết không, khi anh lái xe và nhìn ra ngoài trời lúc mưa rơi cũng thế.
 
Nghe này, vừa mới đây thôi, khi anh tới hồ Kawaguchi với Jackson và những người khác, anh đã nhỏ acid, và khi anh cố gắng tạo nên cung điện đó, hóa ra cái hiện lên trong tâm trí anh không phải chỉ là một cung điện, mà là một thành phố em biết không, một thành phố.
 
Một thành phố mà anh không biết có cơ man nào là đường phố và công viên và trường học và nhà thờ và trung tâm thương mại và tháp truyền hình và nhà máy và bến cảng và nhà ga và chợ và sở thú và cơ quan chính phủ và lò sát sinh. Và thậm chí, anh còn quyết định được cả gương mặt và nhóm máu của từng người sống trong thành phố đó nữa kia.
 
Anh luôn nghĩ rằng, liệu có ai làm một bộ phim giống như những gì chứa trong đầu anh không, anh luôn nghĩ về nó.
 
Một người phụ nữ yêu một người đàn ông đã có gia đinh, anh ta ra trận và giết một đứa trẻ ở nước khác, mẹ đứa trẻ đó đã cứu anh ta trong một trận bão mà không biết những gì anh ta đã làm, họ có với nhau một đứa con gái, nó lớn lên và trở thành con điếm cho cả một lũ gangster, khá lạnh lùng, nhưng một công tố viên quận cũng đã bị bắn, bố ông ta là mật vụ Gestapo trong chiến tranh, và cuối cùng cô gái bước đi trên con đường có hàng cây thẳng tắp, bản nhạc nền là một tác phẩm của Brahms[1] - ý anh là, không phải một bộ phim loại đó.
 
[1] Johanes Brahms (1833 -1897): Nhà soạn nhạc, nghệ sĩ dương cầm và chỉ huy dàn nhạc người Đức
 
Nó giống như là khi, em biết đấy, em mổ một con bò to và ăn một miếng bít tết to bằng cả con bò. À không, thế thì khó hiếu quá, nhưng nghe anh này, dù chỉ ăn một miếng bít tết nhỏ thì em vẫn đang ăn cả một con bò, em biết không. Vì vậy, khi anh muốn xem một bộ phim mô tả một chút về cung điện hay thành phố trong tâm trí anh, thì cũng như việc phải mổ cả con bò, anh nghĩ là có thể làm được
 
Anh nghĩ bộ phim đó sẽ giống một tấm gương khổng lồ, phản chiếu tất cả nhưng người nhìn nó; anh thực sự rất muốn xem - nếu có một bộ phim như thế chắc chắn anh sẽ đi xem.
 
Lilly nói: "Và để em nói cho anh biết cảnh đầu tiên của bộ phim sẽ là gì - một cái trực thăng, anh biết không, sẽ mang đến một bức tượng chúa. Thế nào, anh thấy OK không?
 
Anh đang phê Mescaline rồi đấy. Này Ryu, chúng ta lên xe đi, đi tới núi lửa, và anh hãy dựng lại thành phố đó, rồi kể cho em nghe, em chắc chắn rằng ở thành phố đó, trời cũng mưa. Em cũng muốn ngắm nhìn thành phố đó, trong tiếng sấm ầm ầm, anh biết không, em đi đây!"
 
Tôi nói đi nói lại rằng với thời tiết này, lái xe là rất nguy hiếm nhưng Lilly không nghe. Chộp lấy chìa khóa xe, nàng lao ra ngoài trong khi trời đang mưa như trút.
 
Ánh đèn neon của các biển hiệu xói vào mắt; đèn pha của các xe ô tô đi ngược chiều rọi vào, chia thân người làm hai khúc; các xe tải đi qua có tiếng kêu như của một con chim nước rất to; những cái cây to đột nhiên chặn đường chúng tôi và những ngôi nhà hoang bên vệ đường, các nhà máy với những cỗ máy bí hiểm dàn hàng, khói tuôn ra từ các ông khói cao, con đường đầy gió giống như một dòng thép nóng chảy tuôn ra từ một lò luyện bị nổ tung.
 
Con sông tối đen như mực dâng tràn rền rĩ như một sinh vật sống, những ngọn cỏ cao bên vệ đường nhảy múa trong gió, dây thép gai bao quanh trạm biến thế hổn hển bốc hơi, và Lilly cười phá lên, cười một cách điên cuồng, và tôi, ngắm nhìn tất cả.
 
Mọi thứ đều phát sáng, ánh sáng của chính nó.
 
Đôi chân trần của nàng giậm xuống bình bịch, nàng xoay vô lăng, răng va vào nhau lập cập.
 
"Chỉ là chớp thôi mà, bình tĩnh nào Lilly "
 
Nàng la lên: "Anh đang nói gì thế?" và ngay lập tức mở cửa xe. Một tiếng động như tiếng quái vật gầm lên tràn vào trong xe.
 
"Em đi ra biển đây, ở đây em không thở được, buông em ra, để em đi!"
 
Ướt như chuột lột, Lilly đóng sầm cánh cửa lại sau lưng. Tóc bay bay, nàng băng qua phía trước kinh chắn gió. Khói màu hồng bốc lên từ mui xe, hơi nước bốc lên từ mặt đường được rọi sáng bời đèn pha ô tô. Đứng trước lớp kính, Lilly hét lớn một câu gì đó, nàng nhe răng ra. Có lẽ ở đằng kia có biển thật. Lilly là một con cá phát sáng ở dưới đáy biển sâu.
 
Lilly vẫy tay ra hiệu. Điệu bộ và nét mặt của nàng giống hệt như cô bé đang đuổi theo một quả bóng trắng mà tôi đã từng gặp trong mơ.
 
Trong căn phòng kim loại đóng kín đó, những cái ghế màu trắng mềm mại và trơn trượt như bắp thịt của một gã khổng lồ.
 
Những bức từng rung lên và rỉ ra một thứ adic đặc, vây quanh và hòa tan tôi.
 
"Ra đây nhanh lên! Anh sẽ bị tan ra ở trong đấy mất!"
 
Lilly đã ra đến cánh đổng. Hai cánh tay dang rộng của nàng là vây cá, nàng uốn éo thân mình, những giọt mưa trên cơ thể nàng giống như những vảy cá.
 
Tôi mở cửa xe.
 
Gió rít gào như thể cả Trái Đất đang chấn động.
 
Những quả cà chua, khi không có lớp kính ngăn cách giữa tôi và chúng, không phải màu đỏ. Nó có màu gần như màu da cam đặc biệt của những đám mây lúc hoàng hôn. Một màu cam sáng nhấp nháy qua những cái chai thủy tinh đã được hút chân không thiêu đốt trong võng mạc ngay cả khi đã nhắm mắt lại.
 
Tôi đuổi theo Lilly. Những chiếc lá cà chua quệt nhẹ vào tay tôi.
 
Lilly ngắt một quả cà chua. "Ryu, anh nhìn này, nó giống như một cái bóng đèn, tất cả đều được thắp sáng." Tôi chạy đến bên nàng, giằng lây quá cà chua và ném lên trời.
 
"Nằm xuống, Lilly! Lựu đạn đấy. Nằm xuống mau!" Lilly cười ngặt nghẽo và chúng tôi cùng ngã nhào xuống đất.
 
Giống như là chúng tôi đang chìm xuống biển, thật tĩnh lặng, điều đó khiến tôi sợ hãi. "Ryu, em có thể nghe thấy tiếng thở của anh và cả tiếng thở của em nữa."
 
Những quả cà chua, nhìn lên từ vị trí này cũng đang âm thầm hít thở. Hơi thở của chúng trộn lẫn với hơi thở của chúng tôi và di chuyển như màn sương mù giữa các thân cây. Trong những vũng nước đục ngầu bùn trên mặt đất là những thân cỏ gẫy rạp, chúng đâm vào da chúng tôi, và còn hàng nghìn con côn trùng bé li ti. Hơi thở của chúng từ sâu trong lòng đất phả lên đây.
 
"Nhìn kìa, là một trường học đấy, em thấy một cái bể bơi", Lilly nói.
 
Tòa nhà màu xám tro dần hiện lên trong màn sương mờ và thôi thúc chúng tôi đi tới. Tòa nhà của trường học bồng bềnh trong màn đêm giống như lối ra sáng bừng ở cuối một cái hang dài. Kéo lê thân thể mệt mỏi, bê bết bùn đất, chân giẫm lên những quả cà chua chín nẫu rụng trên mặt đất, chúng tôi băng qua cánh đồng.
 
Khi tìm được chỗ trú mưa dưới mái hiên của trường học, chúng tôi có cảm giác như đang ở dưới bóng một con tàu di động trên bầu trời. Thật là vắng lặng, và cái lạnh xâm chiếm chúng tôi.
 
Ở rìa sân trường rộng rãi là bể bơi có trồng hoa xung quanh. Như nhú ra từ một xác chết đang thối rữa, như vô số tế bào ung thư trong huyết thanh, những bông hoa đang nở rộ. Dựa vào nền là bức tường đang gợn sóng như tấm vải trắng, chúng nằm rải rác trên đất hay đột nhiên dựng lên, nhảy múa trong gió.
 
"Em lạnh quá, cứ như sắp chết đến nơi", Lilly nói.
 
Nàng run lên và kéo tôi đi về phía xe. Các phòng học nhìn qua cửa sổ tựa như sẵn sàng nuốt chửng chúng tôi. Những dãy bàn ghế ngay hàng thẳng lối gợi tôi nhớ đến nấm mồ tập thể cho các chiến sĩ vô danh. Lilly đang cố gắng chạy trốn khỏi sự im lặng.
 
Chạy hết tốc lực, tôi băng qua sân. Lilly đang hét lên đằng sau tôi.
 
"Quay trở lại đi, em van anh đấy, anh không thể đi được!"
 
Tôi lao đến bên hàng rào vây quanh bể bơi, bắt đầu trèo lên đó. Ở mặt nước phía dưới, các gợn sóng không ngừng đan xen nhau, giống như màn hình ti vi cuối ngày khi hết chương trình. Nước lấp lánh, phản chiếu tia chớp.
 
"Anh có biết mình đang làm gì không? Quay lại đi, anh sẽ chết mất!"
 
Hai tay ôm chặt lấy thân, hai chân xoắn vào nhau, Lilly đứng giữa sân, hét lên.
 
Căng thẳng như một tên lính đào ngũ, tôi buông mình xuống bể bơi. Hàng ngàn gợn sóng được tạo ra cùng một lúc, nước bể trông giống như thạch trong suốt - tôi lao thẳng vào trong đó.
 
Chớp hắt sáng lòng bàn tay đang đặt trên vô lăng của Lilly. Những đường gân xanh ẩn dưới làn da trong suốt. Nước mưa làm sạch cánh tay dính bùn của nàng. Trên con đường giống như một ông kim loại cong queo, xe chạy dọc theo hàng rào dây thép gai bao quanh Khu căn cứ.
 
"Này, anh đã hoàn toàn quên mất."
 
"Gì cơ?", nàng hỏi.
 
"Ở thành phố tưởng tượng của anh, anh đã quên không cho sân bay vào."
 
Mấy món tóc bết bùn của Lilly lòa xòa. Gương mặt nhợt nhạt, những mạch máu nhỏ trên cổ nàng giật giật, vai nàng nổi đầy gai ốc.
 
Tôi nhìn thấy những giọt nước nhỏ lăn xuống trên kính chắn gió giống như những con bọ tròn xuất hiện vào mùa hè - những con bọ nhỏ phản chiếu hình ảnh cả khu rừng trên cái lưng tròn của chúng.
 
Lilly vẫn tiếp tục nhấn cả ga và phanh, đôi chân dàí trắng muốt của nàng duỗi ra một cách cứng nhắc và nàng lắc đầu thật mạnh để rũ bùn.
 
"Này, thành phố đã gần hoàn thành rồi, nhưng nó là một thành phố dưới đáy biển. Nên anh sẽ làm thế nào với cái sân bay bây giờ nhỉ, em có ý tưởng gì không, Lilly?”
 
"Nhìn này, anh đừng lảm nhảm nữa được không, chúng ta phải quay về."
 
"Em cũng nên rửa sạch bùn đi, Lilly, lúc nó khô, sẽ khó chịu lắm đấy. Trong bể bơi đẹp lắm,
 
nước lấp lánh. Và lúc đó, anh quyết định là sẽ xây thành phố dưới biển."
 
"Em đã bảo là thôi không nói nữa cơ mà! Này Ryu, chúng ta đang ở đâu nhỉ? Em không biết mình đang đi đâu nữa, em không nhìn rõ lắm, này, anh cũng phải nhìn đường đi chứ. Chúng ta có thể chết đấy, chết là điều duy nhất em đang nghĩ đến. Chúng ta đang ở đâu, Ryu, nói đi, chủng ta đang ở đâu?"
 
Đột nhiên ánh sáng màu cam nhấp nháy tựa như nó đang làm nổ chiếc xe, Lilly la hét như một nàng Siren[2] và buông vô lăng.
 
[2] Trong thần thoại Hy Lạp, Siren là những nàng tiên trên một hòn đảo giữa biển, cất tiếng hát mê hoặc các thủy thủ trên tàu đi ngang qua đảo.
 
Ngay lập tức tôi kéo phanh tay cái xe rầm rĩ táp vào lề đường, húc mạnh vào hàng rào dây thép gai, đâm nhẹ vào một cái cột, và dừng lại.
 
"Ôi, là máy bay, nhìn kìa, máy bay đấy!"
 
Đường băng rực sáng với đủ mọi loại ánh sáng.
 
Một loạt đèn pha quay tròn, cửa sổ các tòa nhà lấp lánh, đèn hướng dẫn nhấp nháy dọc theo các khoảng trống.
 
Tiếng kêu rầm rĩ điếc tai của chiếc máy bay phản lực sáng bong, lấp lánh đứng bên cạnh đường băng làm mọi thứ xung quanh đều rung lên.
 
Có ba cái đèn pha ở một tòa tháp cao. Sau khi luồng sáng hình trụ của nó quét qua chúng tôi - giống như cổ của loài khủng long vậy - các ngọn núi phía xa xa bừng sáng. Cơn mưa lớn ở đằng kia, luồng sáng vạch ngang, khuôn lại thành một căn phòng bằng bạc sáng lấp lánh. Cái đèn pha sáng nhất chậm rãi quay, chiếu sáng những khu vực cố định, chiếu sáng một đường băng khác cách chung tôi một quãng ngắn. Tác động của luồng sáng đó mạnh đến nỗi chúng tôi mất khả năng tự kiếm soát. Giống những con robot rẻ tiền được lên dây cót và bước đi theo một hướng nhất định, chúng tôi ra khỏi xe và đi tới đường băng, tới gần chiếc máy bay phản lực đang gầm gào làm chấn động cả mặt đất.
 
Giờ đây, luồng sáng rọi sáng một khoảng to bằng trái núi ở phía đối diện. Vòng tròn ánh sáng màu cam to lớn của nó quét qua quét lại, dễ dàng tách vỏ màn đêm đang dính chặt và bao bọc mọi vật.
 
Lilly tháo giày. Nàng vứt đôi giày lấm bùn về phía hàng rào dây thép gai. Ánh sáng nhanh chóng quét qua khu rừng bên cạnh. Những con chim đang ngủ giật mình bay lên.
 
"Chắc nhanh. Ryu ơi em sợ, chắc sẽ nhanh."
 
Dây thép gai lóe lên trong ánh sáng màu vàng; nhìn gần, ánh sáng ấy giống như một thanh sắt nung đỏ. Vòng tròn ánh sáng dừng lại gần đâu đây. Hơi nước bốc lên từ mặt đất. Mặt đất cỏ và đường băng mang một màu trắng của thủy tinh nóng chảy.
 
Lillv bước vào vùng trắng đó trước tiên. Rồi đến tôi. Trong giây lát, chúng tôi không thể nghe thấy gì cả. Trong vài giây, một cơn đau khủng khiếp trong tai dội lên, như thể tai chung tôi bị chích bởi những mũi kim nóng rẫy. Lilly ôm chặt lấy thân mình và ngã vật ra đằng sau. Một thứ mùi cháy khét choán đầy ngực tôi.
 
Mưa đâm vào người chúng tôi, cảm giác giống như miếng thịt có da treo trong tủ ướp lạnh bị đâm bởi que sắt.
 
Lilly đang tìm kiếm gì đó trên mặt đất. Giống như một người lính bị cận thị mất kính trên chiến trường, nàng điên cuồng tìm kiếm xung quanh.
 
Nang đang tìm gì vậy ?
 
Những đám mây nặng trĩu, cơn mưa không dứt, bãi cỏ nơi những con côn trùng say ngủ, Khu căn cứ toàn một máu xám tro, đường băng ấm ướt phản chiếu Khu căn cứ và không khí di chuyển như những làn sóng - tất cả đểu bị chi phối bởi chiếc máy bay phản lực đang phụt ra những ngọn lửa khổng lồ.
 
Nó bất đầu chạy chầm chậm dọc theo đường băng. Mật đất rung chuyển. Khối kim loại màu bạc to lớn từ từ tăng tốc độ. Tiếng kêu chói tai của nó vang vọng khắp không gian. Ngay sát trước mặt chúng tôi, bốn động cơ khổng lồ hình ống phụt ra ngọn lửa màu xanh. Mùi dầu hôi đậm đặc và luồng không khí cực mạnh thổi bay tôi lên.
 
Mặt biến dạng, tôi ngã xuống đất. Đôi mắt đã mờ đi của tôi cố gắng một cách tuyệt vọng để nhìn. Tôi đang nghĩ cái bụng trắng của chiếc máy bay chắc chỉ vừa mới cất cánh rời khỏi mặt đất, và trước khi nhận ra điều đó, thì những đám mây đã hút lấy nó.
 
Lilly đang nhìn tôi. Bọt mép sùi ra giữa hai hàm răng, một dòng máu rỉ ra, tựa như nàng đã cắn môi thật mạnh.
 
"Này, Ryu, thành phố thế nào?"
 
Máy bay đã ổn định giữa không trung.
 
Nó dường như đang dừng lại, giống như một thứ đồ chơi treo trên trần nhà của cửa hàng bách hóa. Tôi nghĩ chúng tôi đang di chuyên với tốc độ cực lớn. Tôi nghĩ đất đang rẽ ra dưới chân chúng tôi, và cỏ, và đường băng tất cả đểu đang chìm xuống.
 
"Này, Ryu, thành phố thế nào?" Lilly hỏi. Nàng nằm xuống, chân tay dang rộng trên đường băng.
 
Nàng lấy thỏi son môi trong túi quần, xé quần áo và bôi nó lên khắp cơ thể, nàng cười ngặt nghẽo, vẽ những đường đỏ lên bụng, ngực, cổ.
 
Tôi nhận ra rằng trong đầu tôi chỉ tràn ngập mùi dầu hôi đậm đặc. Không có thứ gì giống như một thành phố ở đây cả.
 
Lilly đang vẽ mặt bằng thỏi son; nàng trở thành một trong những người phụ nữ châu Phi nhảy điên cuồng trong các dịp lễ hội.
 
“Này, Ryu, giết em đi! Có gì đó thật quái lạ, Ryu ơi, em muốn anh giết em", Lilly gọi, nước mắt trào ra. Tôi bò ra khỏi đường băng. Cơ thể tôi bị ngọn lửa cào cấu. Dây thép gai cào vào lưng tôi. Tôi nghĩ tôi muốn mở một cái lỗ trong người. Tôi muôn thoát khỏi mùi dầu hôi. Đó là tất cả những gì tôi nghĩ đến. Tập trung vào điều đó, tôi quên rằng tôi đang ở đâu. Lilly phủ phục xuống đất, gọi tôi. Hai chân nàng sõng sượt, nàng năm bẹp xuống đất, lải nhải mãi: "Giết em đi!" Tôi tới gần nàng. Người run bần bật, nàng khóc nức nở.
 
"Hãy mau giết em, giết em đi!"
 
Tôi chạm vào cổ nàng, đầy những vết cao đỏ ửng.
 
Và một phía bầu trời sáng bừng lên.
 
Trong giây lát ánh sáng lóe lên màu xanh - trắng khiến mọi thứ trở nên trong suốt. Cơ thể Lilly, đôi tay tôi, Khu căn cứ, những ngọn núi, bầu trời đầy mây, tất cả đều trong suốt, và tôi phát hiện ra một đường cong đơn độc chạy qua sự trong suốt ấy. Hình thù của nó, tôi chưa từng thấy bao giờ, một đường cong màu trắng tạo nên những cung tròn tuyệt diệu.
 
"Ryu, cưng có biết rằng cưng chỉ là đứa trẻ không? Rốt cuộc thì anh vẫn chỉ là một đứa trẻ."
 
Tôi bỏ tay khỏi cổ Lilly, dùng lưỡi liếm sạch nước bọt trào ra từ miệng Lilly. Nàng cởi quần áo tôi và ôm lấy tôi.
 
Dầu chảy ra từ đâu đó vòng quanh chúng tôi; nó lấp lánh như cầu vồng.
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện