DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 7

7

 
 
Căn phòng có màu xám mờ mờ. Một vài ánh sáng le lói từ bếp. Lilly vẫn đang ngủ, bàn tay nhỏ bé của nàng, đã tẩy sạch thuốc đánh móng tay, để trên ngực tôi. Hơi thở thơm mát của nàng thổi vào nách tôi. Chiếc gương hình bầu dục treo trên trần nhà phản chiếu hai thân thể trần trụi.
 
Đêm trước, sau khi chúng tôi làm tình, Lilly lại chích thêm lần nữa, nàng rên ư ử từ sâu trong cổ họng trắng xanh của mình.
 
"Em đang dùng nhiều hơn, dù sao thì em cũng phải cắt giảm ngay hoặc là em sẽ trở thành con nghiện, đúng không?", nàng nói trong khi kiểm tra lượng thuốc còn lại.
 
Khi Lilly đang nhún nhảy trên người tôi, tôi nhớ lại giấc mơ nàng kể, và cả gương mặt của một người phụ nữ. Khi tôi đang ngắm nhìn cái hông thanh mảnh của Lilly vặn vẹo.
 
Gương mặt người phụ gầy gò, chị ta đang đáo một cái lỗ ngay cạnh hàng rào dây thép gai bao quanh một trang trại rộng lớn. Mặt trời đang lặn. Gương mặt của người phụ nữ ấy, chị ta đang cúi xuống, ấn cái xẻng vào sâu trong đất, cạnh một cái chậu đựng đầy nho, đúng khi đó, một tên lính trẻ măng đang giơ lưỡi lê lên đe dọa. Gương mặt của người phụ nữ ấy, chị ta đang lau mồ hôi bằng lòng bàn tay, tóc rủ xuống mặt. Khi tôi đang nhìn Lilly thở hổn hển, gương mặt người phụ nữ ấy cứ bồng bềnh trong tâm trí tôi. Không khí ẩm ướt từ bếp lan tỏa.
 
Có phải trời mưa? Tôi tự hỏi. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ là một màn sương khói đùng đục màu sữa. Tôi nhận thấy cửa trước khép hờ. Hôm qua, vì cả hai đều say mèm, chắc chúng tôi đã lên giường mà quên đóng cửa. Một chiếc giày cao gót nằm chỏng chơ trên sàn bếp. Chiếc gót nhọn thon thon chìa ra, đường lượn của lớp da chắc mịn ở mũi giày cũng mềm mại như cơ thể của một người phụ nữ vậy.
 
Ở bên ngoài, trong khoảng không hẹp mà tôi có thể nhìn thấy được qua cánh cửa hé mở, là chiếc xe Volkswagen màu vàng của Lilly. Những hạt mưa rơi trên thân xe như tiếng ngỗng kêu, và những hạt mưa rơi nặng hơn chầm chậm chảy xuống, những con bọ mùa đông.
 
Mọi người lướt qua như những cái bóng. Một người đưa thư trong bộ đồng phục màu xanh đang dắt xe đạp, nhiều học sinh với những cái cặp sách, một người Mỹ cao lớn với một con chó to giống Đan Mạch - tất cả đều đi qua khoảng không hẹp đó.
 
Lilly thở dài và quay nghiêng người. Nàng rên khe khẽ và tấm chăn mỏng đắp ngang người nàng rơi xuống sàn. Mái tóc dài của nàng đổ trên vai giống hình chữ "S". Một mảng lưng nàng lấm tấm mồ hôi.
 
Nằm rải rác trên sàn  là đồ lót của Lilly từ ngày hôm kia. Cuộn lại thành một túm nhỏ, nhìn từ xa quần áo nằm trên thảm trông giống như vết cháy nho nhỏ hay vết phai màu.
 
Một phụ nữ Nhật với cái ba lô màu đen nhòm vào phòng qua khe cửa. Trên mũ có gắn phù hiệu công ty nào đó, vai áo jacket kiểu hải quần của cô âm ướt – tôi nghĩ cô ta đến đọc đồng hồ đo điện hay gas. Khi mắt đã quen với ánh sáng yếu ớt, cô ta nhận ra tôi, định nói gì đó, nhưng dường như nghĩ lại tốt hơn là bước ra ngoài. Cô ta liếc nhìn tôi, khi đó đang trần truồng ngồi hút thuốc, một lần nữa rồi rẽ sang phải, cái mũ vểnh về một bên.
 
Qua khoảng không ngoài cánh cửa, bây giờ đã mở rộng hơn chút xíu, có hai nữ sinh trung học đi qua, vừa trò chuyện với nhau vừa huơ tay làm điệu bộ, cả hai đều đi bốt cao su màu đỏ. Một người lính da đen mặc đồng phục chạy qua, nhảy qua mấy vũng bùn giống như cầu thủ bóng rổ đang chạy lắt léo qua các hậu vệ để ném bóng.
 
Đằng trước xe của Lilly, ở phía bên kia đường có một tòa nhà nhỏ màu đen. Đôi chỗ sơn tưòng bị tróc, chữ "U-37" được viết bằng màu da cam.
 
Trên nền tường màu đen, tôi có thể thấy rõ ràng mưa đang rơi. Trên nóc nhà là những đám mây nặng trĩu, tựa như ai đó đã nhuộm tầng tầng lớp lớp màu xám lên mây. Bầu trời trong khoảng chữ nhật hẹp mà tôi có thể nhìn thây là phần sáng sủa nhất.
 
Những đám mây dày đặc căng phồng như sắp nứt. Nó làm cho bầu không khí ẩm ưót, làm Lilly và tôi toát mồ hôi. Đó là lý đo vì sao tấm ga trải giường lại nhàu nát, ẩm ướt.
 
Một đường thẳng màu đen mỏng manh đâm xiên qua bầu trời hẹp.
 
Có lẽ là dây điện, tôi nghĩ, hay một nhánh cây, nhưng rồi mưa mỗi lúc một nặng hạt và tôi không còn nhìn thấy gì nữa.
 
Những người đi trên đường nhanh chóng giương ô và bắt đầu ráo nhanh chân.
 
Các vũng nước nhỏ xuất hiện trên con phố lầy lội ngay khi tôi đang nhìn và ngày một lan rộng ra theo chuỗi gợn sóng liên tiếp. Một chiếc xe trắng to đang chầm chậm lăn bánh đọc theo con phố, làm nước bắn tung tóe. Trong xe là hai phụ nữ ngoại quốc, một người đang soi gương chỉnh lại nếp tóc, người kia lái xe, nhìn đường rất cẩn thận đến nỗi mũi cô ta gần như ép sát vào kính chắn gió. Cả hai đều trang điểm rất đậm; làn da khô của họ dường như được nhồi bột vậy.
 
Một cô gái đang mút kem băng qua đường, vào nhà Lilly. Mái tóc vàng mềm mại của cô ta bết vào đầu; cô ta cầm cái khăn tắm của Lillly để trên ghế trong bếp và tự lau khô người. Cô liếm kem vương trên ngón tay và hắt hơi. Khi ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy tôi. Nhặt cái chăn lên quấn vào người, tôi vẫy tay chào cô. Cô mỉm cười và chỉ ra ngoài. Để ngón tay lên môi, tôi ra hiệu cho cô giữ im lặng. Nhìn Lilly, tôi tựa đầu lên tay để chi cho cô biết Lilly vẫn đang ngủ. Im lặng, tôi làm lại động tác đó, đặt tay lên môi, và mỉm cười với cô. Cô nhìn ra phía ngoài và ra hiệu bằng bàn tay cầm kem. Tôi ngửa bàn tay và nhìn lên, ra hiệu rằng đã biết trời đang mưa. Cô gái gật đầu, lắc lắc mái tóc ướt. Cô lao ra ngoài rồi chạy vào người ướt sũng, trên tay cầm cái áo ngực đang nhỏ nước tong tong, hình như của Lilly.
 
 "Lilly, này, trời đang mưa đấy, cậu có thứ gì đang phơi ngoài kia không? Dậy đi, Lilly, trời đang mưa đấy."
 
Dụi dụi mắt, Lilly ngồi dậy. Nhìn thấy cô bạn, nàng lấy một cái chăn che mình. "Này, Sherry, có việc gì thế?" Nàng hỏi. Cô gái quăng cái áo ngực đang cầm, hét lên bằng tiếng Anh – "Trời mưa!" – và phá lên cười khi ánh mắt cô ta gặp ánh mắt tôi.
 
 
 
 
 
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện