DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 4

4.

 
 
Ngồi uống rượu vang tại quầy bar, tôi nghe thấy tiếng ai đó nghiền nát một viên Nibrole[1] tại một góc quán bar.
 
[1] Nibrole: còn gọi là Methaqualone, một loại chất gây nghiện, đã từng sửa dụng làm thuốc an thần.
 
Sau khi đóng cửa sớm, Reiko đổ ra bàn khoảng chừng hơn hai trăm viên Nibrole. Kazuo bảo cậu ta đã ăn cắp chúng ở một hiệu thuốc tại Tachikawa. Rồi Reiko nói với mọi người: “Tối nay là bữa tiệc sớm!”
 
Cô đứng lên quầy bar, cởi tất chân trong khi đang nhảy theo nhạc, cô tới gần, ôm lấy tôi, đưa lưỡi, vẫn còn mùi thuốc, vào trong miệng tôi. Một lúc sau, cô ta nôn ọe, ra cả máu, rồi nằm vật ra sofa không động đậy. Yoshiyama đang nói chuyện với Yoko, hắn dùng tay vuốt ngược tóc ra sau, lắc lắc cho nước bắn ra khỏi bộ râu. Moko nhìn tôi, thè lưỡi và nháy mắt. Yoshiyama quay lại hỏi tôi và cười lớn: “Này Ryu, được một lúc rồi còn gì, cậu có trò gì cho tớ không?” Tôi tì cả hai khuỷu tay lên quầy ba, chân đi đôi xăng đan đung đưa trên ghế. Lưỡi tôi đau nhức vì hút thuốc quá nhiều. Rượu vang chua làm rát cổ họng tôi. “Này, chảng nhẽ các người không có loại vang nào ngọt hơn sao?”
 
Kei kể cho Kazuo nghe việc cô đã từng đến Akita để làm người mẫu khỏa thân, nhưng hắn ta trông uể oải bởi tác dụng của Nibrole. Kei nốc cả chai whiskey, nhón từng hạt đậu phộng cho vào miệng, cô lè nhè: “Ở đó, iem[2] cứ phải đứng bất động trên bục, quả thực kinh khủng, này Kazuo, anh có nghe không đấy, iem phải im với một cái dây thừng đau nhói – anh có nghĩ là thật kinh khủng không?” Kazuo không hề để ý đến cô ta. Hắn đang nhìn về phía tôi qua ống kính của cái máy ảnh Nikomat[3], cái mà cậu ta bảo “còn quý hơn cuộc sống”. “Này, anh phải nghe khi người khác nói chứ.” Kei đẩy vào lưng Kazuo một cái làm hắn ngã dúi xuống sàn. “Này, đừng có quấy rầy thế chứ, thật vớ vẩn, nhỡ cô làm vỡ nó thì sao?” Kei cười khúc khích, cởi áo, bắt đầu cọ má và hôn lưỡi với bất kì ai cô ta đụng phải.
 
[2] Trong bản tiếng Anh, nhân vật Kei nói “Ah” thay cho “I”, theo một kiểu địa phương ở Nhật; từ đây về sau trong bản dịch, người dịch tạm sử dụng “Iem” thay cho “Em”. 
 
[3] Nikomat: một loại máy ảnh của hãng Nikon, Nhật Bản.
 
Có lẽ vì tác dụng của liều heroin ngày hôm qua nên tôi vẫn thấy mệt mỏi và không muốn dùng một chút Nibrole nào cả. Moko đi về phía tôi. “Này Ryu, có đi vào nhà vệ sinh với tớ không? Yoshiyama làm tớ ngấy đến tận cổ và tớ đang run rẩy đây này.” Cô đang mặc một chiếc váy nhung màu đỏ, đi kèm cái mũ cùng tông màu, màu mắt tô rất đậm cũng màu đỏ. “Ryu, cậu có nhớ đã làm gì tớ trong nhà vệ sinh ở vũ trường đó không?” Mắt cô ta đờ đẫn và vô định. Moko khẽ liếm môi, giọng nói thật ngọt ngào. “Này, có nhớ chứ? Cậu nói dối tớ, bảo là có cảnh sát đến và chúng ta phải đi chốn đúng không? Rồi làm cho tớ rã rời cả người trong cái nhà vệ sinh bé tí đó, cậu quên rồi sao?”
 
“Ồ, lần đầu tiên nghe thấy đấy nhé, có thật thế không Ryu? Cậu quả thật là một con ngựa giống đấy Ryu ạ. Dù cho mặt cậu trông ngơ ngẩn thật, nhưng cậu làm được như thế cơ đấy. Ừ, lần đầu tiên tớ được nghe đấy.” Giọng nói của Yoshiyama sang sảng. “Cậu đang nói gì thế hả Moko, đừng có nhiều lời nữa, được không? Chỉ là cô ấy dựng chuyện ấy mà, Yoshiyama”, tôi trả lời. Một tiếng rít, rồi Mick Jagger bắt đầu hát. Đó là một bài hát cũ rích, Time is on my side. Moko thả một chân lên đầu gối tôi và lè nhè nói: “Tớ ghét bị lừa dối, Ryu, đừng có nói dối nữa, lần đó tớ đạt tới cực khoái bốn lần, bốn lần cơ đấy. Tớ sẽ không quên bất cứ thứ gì đâu.”
 
Reiko bật dậy, gương mặt cô nhợt nhạt xanh xao, miệng lẩm bẩm không rõ là nói với ai: “Mấy giờ rồi, bây giờ là mấy giờ rồi?”, cô lảo đảo bước đến bên quầy bar, giật chai whiskey từ tay Kei, dốc thẳng vào cổ họng, và lại tiếp tục sặc ho dữ dội. Thật ngốc quá, Reiko, cậu hãy nằm xuống đây như một cô bé ngoan đi nào. Kei giật chai whiskey một cách thô bạo, dùng tay lau nước dãi của Reiko dính quanh miệng chai, nốc một ngụm. Khi bị Kei đẩy vào ngực, Reiko ngã xuống sofa, rồi cô quay sang tôi, bảo: “Này, đừng vặn nhạc to quá, mấy gã đang chơi mạt chược trên gác sẽ không để tớ yên đâu. Bọn chúng đểu lắm, sẵn sàng sọi cảnh sát, cậu ra vặn nhỏ đi một tí được không?”
 
Khi tôi nhoài người ra chỗ amply để vặn nhỏ âm thanh xuống, Moko ré lên và nhảy tới chặn tôi lại. Cặp đùi lạnh toát của cô ta chèn nghẹt cổ tôi.
 
“Này, Moko, cậu muốn làm tình với Ryu đến thế cơ à? Tớ sẽ làm tình với cậu, có được không?”
 
Tôi có thể nghe thấy giọng nói của Yoshiyama đằng sau. Tôi véo mạnh vào đùi Moko. Cô ta rít lên rồi ngã vật xuống sàn. “Đồ ngốc, Ryu, cậu là đồ ngốc, tớ chắc chắn rằng cậu không làm được đâu, tớ nghe người ta bảo cậu là bạn tình của mấy gã da đen đó, cậu đã dùng quá nhiều ma túy!” Có lẽ vì quá khó khăn để đứng dậy, Moko cứ nằm như thế, cười sằng sặc, ra sức đá túi bụi vào chân tôi bằng đôi giày cao gót.
 
Reiko vùi mặt vào sofa và thì thào: “Ôi. Tôi muốn chết, ngực tôi đau quá, đau chết mất.” Kei ngước mắt lên khỏi đống vỏ đĩa của ban nhạc The Rolling Stones[4] mà nãy giờ cô đang đọc. Cô nhìn Reiko chằm chằm: “Ừ, được thôi, sao cậu không tiếp tục như thế và chết đi? Đúng không, Ryu? Cậu có nghĩ thế không hả? Muốn chết thì cứ việc, đừng có nhặng xị lên như thế. Thật là ngớ ngẩn, Reiko chỉ diễn trò với chúng ta thôi.”
 
[4] The Rolling Stones: Ban nhạc nổi tiếng của Anh những năm 1960 – 1970, được tôn vinh là “Ban nhạc Rock & Roll vĩ đại nhất thế giới”.
 
Kazuo gắn thêm đèn flash vào cái Nikomat rồi chụp ảnh Kei. Khi đèn flash tắt, Moko – đang nằm trên sàn – ngẩng đầu dậy: “Kazuo, cậu tắt ngay nó đi. Tớ là dân chuyên nghiệp ăn lương có bảo hiểm đàng hoàng. Ánh sáng nhấp nháy đó làm tớ khó chịu. Tớ ghét chụp ảnh, vì thế hãy tắt cái thứ ánh sáng ấy đi, đó là lý do tại sao mọi người không ưa cậu đấy.”
 
Reiko rên rỉ, nằm nghiêng người, nôn ọe từng chặp. Bối rối, Kei chạy đến, trải rộng tờ báo, lau miệng Reiko bằng một cái khăn và xoa xoa lưng cho cô. Có rất nhiều hạt cơm trong bãi nôn, tôi đoán đó là cơm rang tối qua chúng tôi đã ăn. Ánh đèn trần màu đỏ phản chiếu trên bề mặt bãi nôn màu nâu nâu trên tờ báo. Reiko, mắt nhắm nghiền, lảm nhảm: “Tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà.” Yoshiyama kéo Moko dậy và khi đang cởi mấy cái khuy ở mặt trước váy của Moko, anh ta nói xen vào màn độc thoại của Reiko: “Phải, đúng rồi, bây giờ là thời điểm đẹp nhất trong năm để đi Okinawa.” Moko tóm lấy tay Yoshiyama khi hắn đang nắn bóp ngực cô ta, rồi ôm lấy Kazuo, nói: “Này, chụp ảnh đi”, vẫn với cái giọng ngọt ngào đó. “Tớ có hình đăng trong tạp chí thời trang An – An, số tháng này, làm người mẫu, này Ryu, tớ đoán là cậu đã nhìn thấy rồi?”
 
Kei chùi mấy ngón tay bị ướt vì nước dãi của Reiko vào quần jeans và chuyển chiếc kim sang bài mới, It’s a beautiful day. “Reiko chỉ diễn trò với chúng mình thôi.” Kazuo duỗi dài chân trên ghế sofa, nằm sấp xuống và bấm máy ảnh một cách tùy hứng. Đèn flash nhấp nháy liên tục, vì thế tôi phải lấy tay che mắt. “Này, Kazuo, tắt đi, cậu sắp dùng hết pin rồi đấy.”
 
Yoshiyama cố hôn Kei nhưng bị đẩy ra. “Cậu làm sao thế? Không phải hôm qua cậu nói là mót lắm rồi à? Khi cậu cho con mèo ăn, cậu nói Blackey, tớ và cậu thực sự thèm muốn nhau lắm rồi. Có phải là cậu đã nói thế không? Sao không cho tớ hôn?”
 
Kei thong thả uống whiskey.
 
Moko đang tạo dáng trước mặt Kazuo, đưa tay vén tóc và cười với cậu ta. “Này, cậu có thể cười tự nhiên hơn bằng cách nói: cheese, Moko.”
 
Kei hét lên với Yoshiyama: “ Đừng có nhặng xị lên như thế. Để tớ yên. Tớ phát điên khi nhìn thấy mặt các cậu. Món sườn cốt lết mà các cậu ăn trong bữa tối, có được là nhờ khoản tiền của một anh chàng nông dân ở Akita – tờ một ngàn yên anh ta đưa cho tớ lấm bẩn cả, các cậu có biết không?”
 
Moko nhìn tôi, lè lưỡi: “Tớ ghét cậu, Ryu ạ, cậu là đồ hư hỏng.”
 
Cảm thấy khát nước, tôi định đập một tảng đá nhưng lại đập nhầm vào tay. Kei đang nhảy trên quầy bar, phớt lờ Yoshiyama, nhảy xuống mà liếm máu nhỏ ra từ lỗ thủng bé xíu đó, nói: “Ryu, thế cậu thây kệ âm nhạc đấy à?”
 
Reiko nhỏm dậy từ sofa và van xin: “Này, các người làm ơn cho âm lượng nhỏ đi, được không?”
 
Không ai đi tới gần cái ampli cả.
 
Vẫn chưa cài cúc váy, Moko đi đến chỗ tôi, khi tôi đang quấn chặt tờ giấy ăn quanh ngón tay, cười to và hỏi: “Ryu, chúng ta có thể kiếm được bao nhiêu từ đám mọi đen đó?”
 
“Hả? Cậu đang nói về bữa tiệc đó?”
 
“Ý tớ là tớ hoặc Kei làm tình với mấy gã mọi đen đó thì có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Thực ra không phải là điều đó có ý nghĩa gì với tớ, cậu biết đấy, nhưng…”
 
Kei nói vọng từ quầy bar: “Thôi, bỏ qua đi Moko, nói thế mất vui đấy, nếu cậu cần tiền thì tớ sẽ giới thiệu cho cậu với người tử tế. Bữa tiệc không phải vì tiền, cho vui thôi mà.”
 
Moko xoắn xoắn cái dây chuyền vàng lủng lẳng trước ngực tôi quanh ngón tay và cười khẩy: “Một gã mọi đen tặng cho cậu cái này, đúng không?”
 
“Cậu thật là ngu ngốc, tớ được một cô bạn cùng lớp hồi trung học tặng, trong dịp sinh nhật cô ta. Hôm đó, tớ chơi bản A Certain Smile tặng cô ta và cô ta tặng tớ cái này. Cô ta là con nhà giàu mà, bố cô ta có một xưởng chế biến gỗ lớn. Nghe này, Moko, đừng gọi bọn họ là mọi đen nữa, bọn họ sẽ giết cậu đấy, họ nghe và hiểu được kha khá tiếng Nhật. Nếu không thích, cậu có quyền không đến, phải không nào? Có khối cô gái muốn đến dự bữa tiệc của bọn tớ.”
 
Thấy Kei gật đầu, Moko lúng búng nói, trong miệng vẫn đầy whiskey: “À, đừng có giận mà, tớ đùa thôi.” Cô ta ôm lấy tôi.
 
“Tớ sẽ đến mà, chúng ta đã quyết định rồi còn gì? Mấy gã da đen đó khỏe như vậy và bọn họ sẽ cho chúng ta một khối hashish[5], nhỉ?” Cô ta luồn lưỡi vào miệng tôi.
 
[5] Trong bản tiếng Anh, hashish là thuốc hút bằng lá non và đọt gai dầu có tác dụng gây nghiện.
 
Kazuo gí cái Nikomat vào ngay sát mũi tôi, và ngay khi tôi hét lên: “Mang nó đi”, hắn ấn tách một cái. Tựa như bị đánh một cú nặng vào đầu, mọi thứ trở nên trắng xóa trước mắt tôi. Tôi không nhìn thấy gì cả. Moko vỗ tay và cười ngặt nghẽo. Tôi trượt theo quầy bar, suýt ngã, nhưng Kei đỡ tôi dậy và tiếp một ít whiskey từ miệng cô ta sang miệng tôi. Một ít son môi có mùi dầu nhơm nhớp của cô ta vấy trong chỗ rượu đó. Whiskey có vị son môi đốt cháy cổ họng tôi.
 
“Thằng khốn! Dừng lại, mày có tắt đi không thì bảo?” Yoshiyama hét lên, vứt xoạch quyển truyện tranh đang đọc dở xuống sàn. “Kei, em đã hôn Ryu à?” Tôi bước thêm một bước và loạng choang khuỵu xuống bàn, có tiếng cốc vỡ, bia sủi bọt lênh láng, đậu phộng rơi ra sàn. Reiko nhỏm dậy, lắc đầu, hét lớn: “Tất cả các người cút hết! Cút đi!” Tôi xoa đầu, cho mấy viên đã vào miệng, rồi đến chỗ cô ta. “Đừng lo Raiko, tớ sẽ lau chùi mọi thứ mà, sẽ ổn thôi.”
 
“Đây là nhà tôi, bảo mọi người về hết đi! Này Ryu, cậu ở lại thì được, nhưng bảo mọi người về hết đi.” Reiko siết chặt tay tôi.
 
Yoshiyama và Kei đang nhìn nhau chằm chằm.
 
“Này, em hôn Ryu chứ không hôn anh hả?”
 
Kazuo rụt rè nói: “Yoshiyama, tớ mới là người có lỗi, không phải như cậu nghĩ đâu, tớ đang dùng đèn flash đùa với mọi người, Ryu bị chói mắt nên ngã xuống, vì thế Kei mới cho cậu ta uống một ít whiskey, cậu biết đấy, như kiểu uống thuốc ấy mà. Này, cậu đang làm gì thế?” Yoshiyama gầm lên: “Cút đi!”, hắn đẩy Kazuo một cách thô bạo, làm cho chiếc Nikomat suýt rơi. “Này, cậu làm gì thế hả?” Kazuo vội chụp lấy cái máy ảnh. Bám vào tay Kazuo, Moko lẩm bẩm: “Ôi, thật là ngớ ngẩn!”
 
“Thì sao nào? Anh ghen à?” Kei tức giận hất chiếc xăng đan đang lủng lẳng ở chân ra. Mắt sưng lên vì khóc, Reiko kéo tay áo tôi nói: “Này, lấy cho tớ mấy cục đá.” Tôi bọc mấy cục đá vào trong mảnh khăn giấy rồi áp lên trán cô ta. Kazuo quay về phía Yoshiyama, lúc đó hắn đang đứng sững nhìn Kei chằm chằm và tiếp tục chụp ảnh. Yoshiyama suýt đâm trúng hắn. Moko cười phá lên.
 
Kazuo và Moko nói họ cần phải tắm rửa. “Chúng tớ sẽ đi ra nhà tắm công cộng một lúc”, Moko nói.
 
“Này Moko, cậu cài khuy áo lại đi, kẻo có gã để giả nào lại sàm sỡ đấy. Và nhớ là ngày mai, tại ga Koenji, lúc một giờ, đừng có đến muộn đấy.” Moko cười, đáp lại: “Tớ biết rồi, gã hư hỏng ạ, tớ sẽ không quên gì đâu. Tớ sẽ ăn mặc thật đẹp.” Kazuo khụy một chân xuống và lại chụp ảnh tôi lần nữa.
 
Một gã say rượu đang đi qua, làu bàu hát gì đó, rồi bỗng quay lại nhìn cái đèn flash.
 
Reiko khẽ run. Cái khăn giấy rơi xuống sàn, đá cũng tan gần hết.
 
“Bây giờ iem nghĩ gì cũng không liên quan tới anh, Yoshiyama, không liên quan gì hết. Và iem cũng không có nghĩa vụ phải ngủ với anh, đúng không?” Phả khói thuốc ra trước mặt, Kei chậm rãi nói với Yoshiyama. “Dù sao, anh hãy dừng việc tranh cãi với iem lại, dừng lại đi. Iem không quan tâm nếu chúng ta chia tay, có thể anh không thích nhưng iem thì OK. Anh có muốn uống gì nữa không? Đây là bữa tiệc trước tiệc mà, phải không Ryu?”
 
Tôi ngồi xuống cạnh Reiko. Khi tôi đặt tay vào sau gáy Reiko, cô khẽ giật mình, nước miếng chảy ra từ khóe miệng.
 
“Kei, em đừng có luôn miệng nói “iem” hay những thứ kiểu như thế nữa được không, anh không thích nghe em nói thế. Được rồi, từ ngày mai anh sẽ bắt đầu đi làm, thế đã được chưa? Chúng ta sẽ cùng kiếm sống, thế là được chứ gì?”
 
Kei đang ngồi trên quầy bar. “Ồ, thật à? Ừ, đi làm đi, thế là anh giúp iem rồi đấy.”
 
Cô ta đung đưa chân.
 
“Anh sẽ không tức giận nếu em đùa giỡn với anh, nhưng em cứ nói “iem” như thế, anh không chịu được. Anh nghĩ chỉ tại bây giờ có mỗi em là người kiếm ra tiền, mọi việc sẽ ổn nếu anh nhận việc làm trên tàu ở Yokohama, phải không?” Yoshiyama kẹp chặt chân Kei. Cái quần bò dính sát vào đùi cô ta, phần bụng hơi phì ra ở chỗ thắt lưng.
 
“Anh đang nói lung tung gì thế? Đừng có lảm nhảm làm iem xấu hổ. Nhìn kìa, Ryu đang cười anh đấy.Iem không thèm để ý đến những lời anh nói đâu. Iem là em, thế thôi.”
 
“Không được nói thế nữa! Em học cái giọng ấy ở đâu thế hả?”
 
Kei vứt điếu thuốc lá vào bồn rửa. Vừa mặc áo cô ta vừa nói: “Từ mẹ iem đấy, anh không biết à? Mẹ iem cũng nói thế đấy. Này, anh đến nhà iem một lần rồi còn gì, có nhớ người phụ nữ ôm con mèo ngồi cạnh bàn kotatsu[6] nhấm nháp bánh gạo không? Đó là mẹ iem và bà ấy cũng nói iem đấy, anh có nghe thấy không?”
 
[6] Kotatsu: một kiểu bàn của Nhật, có đặt lò sưởi để sưởi ấm phần thân dưới và tay.
 
Yoshiyama cúi xuống xin tôi điếu thuốc, nhưng lại lập cập làm rơi điếu Kool tôi ném cho hắn. Hắn loạng choạng nhặt nó lên – nó hơi dính một ít bia – gắn vào môi, châm lửa, lặng lẽ nói: “Chúng ta về nhà đi!”
 
“Anh tự về đi. Iem ở đây thôi.”
 
Tôi lau miệng cho Reiko và hỏi Yoshiyama: “Cậu không đến bữa tiệc tối mai à?”
 
“Iem nghĩ mọi việc vẫn ổn, nếu anh ta không đến, chẳng lẽ mọi việc lại không ổn à? Anh ta bảo là sẽ đi làm và thế là mọi chuyện đều ổn nếu anh ta đi làm. Yoshiyama ở đó hay không cũng không quan trọng, phải không? Anh chỉ cần quay về quê, nếu không về sớm, anh sẽ chẳng bao giờ tỉnh ra đâu. Ngày mai ở Yokohama, phải không? Sẽ sớm chứ?”
 
“Này Yoshiyama, cậu không định đến thật à?”
 
Không trả lời, hắn đi đến góc phòng, đặt đĩa Left Alone vào máy quay đĩa.
 
Khi hắn lấy đĩa ra khỏi vỏ, trên vỏ đĩa là một tấm hình ma quái của Billy Holiday[7], Kei nhảy xuống khỏi quầy bar và thì thào vào tai cậu ta: “Chạy đĩa của The Rolling Stones đi.”
 
[7] Billy Holiday (1915 – 1959): Ca sĩ nhạc Jazz nổi tiếng người Mỹ.
 
“Cút đi, Kei, đừng có nói chuyện với anh nữa.”
 
Yoshiyama nhìn thẳng vào cô ta, điếu thuốc lá kẹp chặt ở khóe miệng.
 
“Thật là ngớ ngẩn, anh nghe đĩa này làm gì, anh lại muốn nghe mấy abnr piano ảo não này à, phải, giống như một ông già mệt mỏi ý? Thể loại này với người da đen cũng giống như Naniwabushi[8] với chúng ta. Này, Ryu, nói gì với anh ấy đi chứ, đây là đĩa của the Rolling Stones mới nhất, cậu cũng chưa nghe, đúng không? Đó là bản Sticky Fingers.”
 
[8] Naniwabushi: một loại hình âm nhạc phổ biến từ hồi Minh Trị đến Chiến tranh Thế giới thứ hai. Chủ đề chính của loại hình này thường là các vở kịch về tình yêu và sự tan vỡ.
 
Yoshiyama phớt lờ cô ta, hắn đặt Mal Waldron lên máy quay đĩa.
 
“Kei, đã muộn rồi và Reiko bảo bọn mình vặn nhỏ xuống. Và thật là chán khi nghe Stones mà phải vặn nhỏ ampli, đúng không nào?”
 
Kei cài áo lại, soi gương để sửa tóc và nói: “Thế ngày mai thế nào?”
 
“Hẹn gặp nhau lúc một giờ ở ga Koenji nhé”, tôi đáp. Kei gật đầu, tô lại son.
 
“Yoshiyama, tối này iem không về vì iem đến chỗ Sam, nhớ cho con mèo ăn sữa nhé, không phải sữa trong tủ lạnh đâu, mà sữa để trên giá ấy, đừng có nhầm.”
 
Yoshiyama không trả lời.
 
Kei mở cửa ra, luồng không khí ùa vào mát mẻ và ẩm ướt. “Cứ để cửa ngỏ một lúc cho thoáng Kei ạ.”
 
Khi chúng tôi đang cùng nghe Left Alone, Yoshiyama đổ đầy rượu gin vào xái cốc vại. Tôi nhặt mấy cục đá rơi trên sàn bỏ vào tờ báo đựng bãi nôn của Reiko. “Tớ chẳng muốn nói đâu, nhưng mấy ngày hôm nay bọn tớ cứ to tiếng như thế”, Yoshiyama lẩm bẩm, chăm chăm nhìn lên trần nhà.
 
“Tình hình vẫn thế từ trước khi cô ấy đi làm ở Akita, chúng tớ ngủ riêng, mặc dù bọn tớ cũng ít làm chuyện ấy.”
 
Tôi uống lon Coca lấy từ tủ lạnh. Yoshiyama xua tay không uống Coca và nốc cạn cốc gin.
 
“Cô ấy luôn miệng nói muốn đi Hawaii. Cậu có nhớ cô ấy có lần nói là bố cô ấy đang ở Hawaii không? Tớ nghĩ là tớ nên đi làm kiếm tiền cho cô ấy đi đến đó. Tớ thực sự không biết người đàn ông ở Hawaii có phải là bố cô ấy không, nhưng…”
 
“Tớ nghĩ là tớ sẽ đi làm, cùng cô ấy kiếm sống, nhưng mọi việc bây giờ lung tung quá và tớ chẳng biết cô ấy nghĩ gì trong đầu nữa, bây giờ ngày nào cô ấy cũng như thế đấy.”
 
Yoshiyama đưa tay ôm ngực, đứng bật dậy, chạy nhanh ra ngoài, tôi có thể nghe thấy tiếng hắn nôn ọe ngoài rãnh nước. Reiko đã ngủ mê mệt. Cô ấy đang thở bằng mồm. tôi lấy cái chăn lấp sau bức màn ở sau tủ chén và đắp cho cô ấy.
 
Yoshiyama quay lại, tay ôm bụng, lau miệng bằng ống tay áo. Vết nôn ọe màu vàng dính trên đôi xăng đan cao su, cơ thể cậu ta bốc mùi chua chua. Tôi có thể nghe thấy tiếng thở yếu ớt của Reiko.
 
“Yoshiyama, ngày mai, nhớ đến dự bữa tiệc nhé.”
 
“Ừm, Kei chờ đợi bữa tiệc đó nhiều lắm, cô ấy nói lại muốn làm trò đó với mấy gã da đen, cho nên tớ… cậu biết đấy.”
 
“À, hôm nay Reiko làm sao thế? Cô ấy có vẻ điên loạn.” Yoshiyama ngồi đối diện tôi và tợp một ngụm gin lớn.
 
“Hôm qua, ở nhà tớ, cô ấy cãi nhau to với Okinawa. Cô ấy chưa được chích. Cô ấy đẫy đà nên mạch máu không nổi rõ, tớ đoán thế, và rồi Okinawa mất kiên nhẫn nên đã chích hết cả phần của cô ấy.”
 
“Thật là một lũ ngốc. Và cậu cũng ngồi nhìn như một thằng ngốc à?”
 
“Không, lúc đó tớ chích rồi. Lúc đó tớ đang nằm thẳng cẳng trên giường, tưởng chết đến nơi. Sợ thật, tớ chích hơi quá liều, tớ sợ thực sự đấy.”
 
Yoshiyama lấy hai viên Nibrole, thả vào cốc rượu gin.
 
Bụng tôi trống rỗng nhưng tôi không có cảm giác thèm ăn. Nhớ ra hình như còn ít súp, tôi nhòm vào nồi để trên bếp ga nhưng trên bề mặt nồi súp đã có một lớp mốc, đậu phụ trong nồi súp cũng đã bị nhớt và thối rữa.
 
Vì Yoshiyama nói cậu ta thèm một cốc cà phê cho nhiều sữa, tôi bỏ qua chỗ súp đã bốc mùi và đi đun ít cà phê.
 
Yoshiyama đổ sữa đầy tận miệng chén, hắn cầm chặt chiếc chén bằng cả hai tay và đưa lên miệng. “Nóng quá!”, hắn hét lên, sữa phun thẳng từ đôi môi nứt nẻ của hắn như một khẩu súng phun nước, rồi đọng thành vũng trên quầy bar.
 
“Cứt thật, số tớ sao cứ bị lôi thôi vớ mấy thứ nước xuýt thế nhỉ”, hắn càu nhàu, nốc nốt chỗ gin còn lại trong cốc. Khi hắn khẽ ho, tôi vuốt vuốt lưng hắn, hắn quay sang và bảo tôi, “Cậu tuyệt lắm!” Đôi môi hắn mím chặt. Lưng hắn, tấm lưng nhớp nháp và lạnh, có mùi chua chua.
 
“Sau đó, tớ quay lại Toyama, tớ nghĩ là cậu đã nghe Reiko nói? Sau khi tớ tới chỗ cậu thì mẹ tớ mất, cậu nghe kể rồi đúng không?”
 
Tôi gật đầu. Cốc của Yoshiyama lại đầy rượu gin. Cốc cà phê quá ngọt xóc vào lưỡi tôi nhồn nhột.
 
“Thật buồn cười khi có ai đó chết vì cậu. Người thân của cậu vẫn ổn chứ, Ryu?”
 
“Họ ổn cả, rất lo lắng cho tớ, tớ nhận được đủ loại thư từ.”
 
Nốt nhạc cuối cùng của bản Left Alone chấm dứt. Cái đĩa quay tiếp, tiếng rít như xé vải.
 
“Ừm, dù sao thì, tớ vẫn đưa Kei đi cùng, cô ấy nói muốn đi cùng đến Toyama, cô ấy nói không muốn ở lại quê một mình. Cậu phải hiểu rằng hai ngàn yên một tháng không gồm tiền ăn, với cô ấy là quá đắt.”
 
Tôi tắt máy nghe đĩa. Bàn chân Reiko thò ra khỏi chăn, gan bàn chân lấm bẩn.
 
“Và trong ngày đám tang của mẹ tớ được cử hành, Kei gọi cho tớ, bảo tớ quay lại vì cô ta cảm thấy cô đơn. Khi tớ nói tớ làm sao đến được, cô ấy dọa sẽ tự tử khiến tớ vô cùng lo lắng và đành tức tốc quay về. Cô ta đang nghe một cái radio cũ trong căn phòng bẩn thỉu này. Cô ta bảo không bắt được sóng của đài FEN, làm sao cậu lại bắt được sóng của GI ở cái xứ Toyama này chứ? Và cô ta hỏi tớ đủ thứ về mẹ tớ, những câu hỏi cực kỳ ngu ngốc ấy. Cô ta cười một cách giả tạo, một hình ảnh lố bịch, thành thực mà nói. Kei hỏi xem mặt mẹ tớ trông như thế nào khi mẹ tớ mất, rồi có phải là người ta trang điểm cho người chết trước khi cho họ vào quan tài không, đại loại thế. Khi tớ bảo: “Phải, họ có trang điểm cho mẹ anh”, cô ta hỏi: “Dùng đồ của hãng nào thế? Max Factor? Revlon? Kanebo?” Làm sao tớ biết được mấy thứ lặt vặt ấy? Rồi cô ta bắt đầu sụt sịt, than vãn rằng cô ta rất cô đơn, và bắt đầu chửi mắng, cậu biết rồi đấy. Tất nhiên, tớ cũng hiểu cô ta cảm thấy thế nào, chờ cả ngày như thế, ừ, tớ biết là cô đơn chứ.”
 
Miếng đường đã chìm xuống đáy cốc cà phê, tôi uống không suy nghĩ. Ngay lập tức, trong miệng tôi đầy đường khiến tôi rất khó chịu.
 
“Ừ, tớ biết chứ. Tớ hiểu, nhưng nghe này, mẹ tớ đã mất rồi. Kei cứ khóc, kể lể rồi kéo ga gối khỏi phòng ngủ và bắt đầu thoát y. Ý tớ là, tớ vừa nói lời vĩnh biệt với người mẹ quá cố và rồi tớ bị con bé lai trần truồng ấy quắp lấy. Thật là, Ryu, cậu hiểu ý tớ chứ? Sẽ ổn, tớ đoán thế, nếu chúng tớ làm tình, nhưng mà, cậu biết đấy, nhưng mà…”
 
“Cậu không làm được, phải không?”
 
“Làm sao tớ làm được? Kei cứ chửi bới, khiến tớ cảm thấy căng thẳng, này, cậu có xem phim truyền hình không? Tớ cứ có cảm giác tớ đang đóng phim truyền hình, tớ lo lắng vì ở phòng bên có thể nghe thấy bọn tớ, tớ xấu hổ. Tớ nghĩ là từ hôm đó Kei bắt đầu nghĩ ngợi, và kể từ hôm đó, bọn tớ lục đục hoài.”
 
Tiếng động duy nhất trong phòng là tiếng thở của Reiko. Cái chăn bụi bặm phập phồng theo tiếng thở của cô ta. Thỉnh thoảng, mấy gã say rượu lại nhòm qua cửa.
 
“Dù sao, kể từ hô đó, mọi thứ thật quái lạ. Trước đấy, bọn tớ cãi nhau cũng nhiều. Nhưng bây giờ, theo một cách nào đó, khác rồi. Mọi sự đã khác. Và mặc dù bọn tớ đã nói về Hawaii trước đó và đã lên kế hoạch từ lâu. Nhưng cậu đã thấy hôm nay thế nào rồi đấy.”
 
“Ừ, ngay cả quan hệ tình dục cũng không còn hòa hợp, tớ nghĩ là tớ nên đến mấy cái phòng tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ.”
 
“Mẹ cậu qua đời vì bệnh à?”
 
“Tớ đoán là cậu sẽ hỏi vậy, người mẹ tớ mệt nhừ. Khi mất, đôi mắt bà đờ đẫn; bà gầy đi rất nhiều so với trước đó. Ừm, chuyện về mẹ tớ rất buồn. Tớ có cảm giác điều đó không ảnh hưởng nhiều đến mình, song đấy vẫn là câu chuyện buồn.
 
Cậu có biết không? Bà đi khắp nơi chào bán cái phương thuốc bí truyền Toyama đó. Khi còn nhỏ, tớ cũng thường đi theo mẹ. Bà đi ròng rã cả ngày với cái bọc to bằng thùng kem trên lưng. Có nhiều khách quen trên khắp cả nước. Và cậu có biết loại giấy bong bóng, loại mà cậu thổi phồng rồi đập cho nó kêu ấy, bà thường cho không họ. Tớ thường chơi với mấy cái đó.
 
Giờ đây, nghĩ về những chuyện đó, cảm thấy thật buồn cười. Nó thực sự có ý nghĩa – tớ có thể chơi cả ngày chỉ với mấy thứ như thế. Nếu bây giờ làm thế, hẳn tớ sẽ rất nhàm chán, nhưng thậm chí chỉ cần nhớ lại hồi đó thôi, tớ cũng thấy buồn chán lắm rồi, tớ chẳng nhớ là có lúc nào vui vẻ nữa. Có lần, tớ ngồi chờ mẹ ở quán trọ này, lúc đó bị mất điện, tớ nhận ra là mặt trời lặn rồi và trời đang tối dần. Tớ không biết nói j với mấy người phục vụ ở đó, tớ thậm chí còn chưa đi học, tớ rất sợ, tớ trốn vào một góc phòng nơi có ánh sáng le lói từ ngoài đường rọi tới – tớ không sao quên được, tớ thật sự sợ hãi, con phố nhỏ đó, và cả thị trấn nặng mùi cá tanh. Tớ không biết nó ở đâu, cái thị trấn toàn mùi cá đó, nó ở đâu?”
 
Có tiếng ôtô đi xa dần. Reiko thỉnh thoảng lại nói mê. Yoshiyama lại ra ngoài. Tôi đi theo. Đứng sát cạnh nhau, chúng tôi cùng nôn mửa vào cái rãnh nước. Tôi chống tay trái vào tường và thò ngón tay vào móc họng, các cơ bụng xóc mạnh và dòng chất lỏng âm ấm phun ra. Khi từng cơn co thắt cuộn lên trong bụng và ngực, những tảng thức ăn có vị chua chua bám chặt vào họng và miệng tôi, khi tôi dùng lưỡi đẩy ra, chúng làm buốt cả hàm tôi và rơi tõm xuống nước.
 
Khi chúng tôi đi vào, Yoshiyama nói: “Này, Ryu, khi tớ nôn ọe thế này, khi ruột gan tớ đang xoắn hết cả lại, tớ đứng không vững, nhìn không rõ, cậu biết không, là lúc duy nhất tớ thực sự thấy muốn một người phụ nữ. Ừm, ngay cả khi có một người ở cạnh, tớ cũng thấy khó khăn để cái đó cương cứng và dạng chân cô ta ra, nhưng dù sao tớ vẫn thèm muốn một người phụ nữ. Không chỉ cái ấy hay là trong đầu tớ, mà là cả cơ thể tớ đều đang thèm khát nó. Cậu thì thế nào? Cậu hiểu ý tớ không?”
 
“Ừ, cậu muốn giết cô ta hơn là làm tình với cô ta?”
 
“Phải, phải, xiết cổ cô ta như thế này, xé quần áo cô ta ra, chọc cái gậy hay là mấy thứ tương tự vào cửa mình cô ta, cái loại con gái sành điệu mà cậu có thể thấy hay đi lại ở khu Ginza ấy.”
 
Reiko vừa từ nhà vệ sinh ra, vẻ buồn ngủ, nói: “Chào, xin mời vào!” Khóa quần cô ta chưa kéo.
 
Cô ta lảo đảo suýt ngã. Tôi vội chạy tới đỡ cô dậy.
 
“Cảm ơn, Ryu, bây giờ yên tĩnh rồi nhỉ? Này, lấy cho tớ xin ít nước. Miệng tớ khô quá…” Reiko gục đầu xuống. Khi tôi đang đập một ít đá, Yoshiyama cởi quần áo Reiko, lúc này đang nằm trên sofa.
 
 
 

 
 
 
 
 
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện