DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 3

3.

 
 
Người đàn ông đi trước chúng tôi quay lại nhìn và dừng chân, rồi ông vứt điếu thuốc lá xuống rãnh nước đang chảy. Tay trái nắm chắc cái nạng làm bằng hợp kim dura, ông ta tiếp tục đi. Mồ hôi chảy ròng ròng từ gáy, nhìn cách đi đứng, có vẻ ông ta vừa bị thương ở chân. Tay phải ông ta trông nặng nề và cứng nhắc, có một vệt dài trên mặt đất khi ông kéo lê chân đi.
 
Mặt trời chiếu thẳng trước mặt. Đi bên cạnh tôi, Reiko cởi chiếc áo khoác hờ trên vai. Mồ hôi thấm ướt làm chiếc áo chật dính sát vào người cô.
 
Trông cô có vẻ mệt mỏi, như thể đêm qua không ngủ vậy. Đứng trước cửa một hiệu ăn, tôi nói: “Ăn gì nhé!” Cô lắc đầu không trả lời.
 
“Tớ không hiểu được gã Okinawa đó, ý tớ là, tàu đêm đã ngừng chạy vào cái giờ mà cậu ta bỏ đi.”
 
“Thôi, Ryu ơi, đối với tớ thế là đủ rồi”, Reiko khẽ nói. Cô bứt một chiếc lá từ cây dương trồng bên vệ đường.
 
“Này, người ta gọi cái đường trên lá này là gì nhỉ, cậu biết không?”
 
Chiếc lá rách đầy bụi bẩn.
 
“Gân lá đúng không?”
 
“Ừ, đúng rồi, gân lá – hồi học môn Sinh thời trung học, tớ đã làm một quyển tiêu bản về cái này. Tớ quên mất tên những cái cây đó là gì rồi nhưng khi đổ lên lá của nó một loại hóa chất, nó sẽ phân hủy hết thịt lá, chỉ để lại những đường gân trắng, trông rất đẹp.”
 
Người đàn ông chống nạng ngồi xuống ghế băng cạnh điểm chờ xe bus và nhìn bảng lịch trình. “Bệnh viện đa khoa Fussa” là tên của điểm dừng xe bus này. Tào nhà bệnh viện to lớn ở bên trái, và trong khu vườn trung tâm hình quạt, khoảng hơn chục bệnh nhân mặc đồ ngủ đang tập thể dục theo sự hướng dẫn của một nữ y tá. Họ đều bị băng ở mắt cá chân, đang vặn hông và xoay đầu theo hiệu lệnh của cái còi. Ai đi đến bệnh viện cũng đều liếc nhìn các bệnh nhân này.
 
“Này, tớ sẽ đến quán bar chỗ cậu hôm nay để kể cho Moko và kei về bữa tiệc. Hôm nay, các cậu ấy cũng đến chứ?”
 
“Chắc chắn là họ sẽ đến, ngày nào cũng đến mà, thế nên hôm nay chắc họ cũng đến… Mà tớ thật sự muốn cho cậu xem đấy.”
 
“Xem gì cơ?”
 
“Quyển tiêu bản với đủ các loại lá ấy. Rất nhiều người đến Okinawa để sưu tập con trùng, bởi vì ở đó có nhiều loại bướm đẹp hơn ở đây, nhưng tớ lại làm một quyển tiêu bản về gân lá, và đã được thầy giáo khen là rất tốt. Tớ còn được thưởng và đã tới Kagoshima; do vậy, tớ vẫn để nó trong ngăn kéo bàn học. Tớ đã bảo quản cẩn thận và rất muốn cho cậu xem.”
 
Khi chúng tôi tới nhà ga, Reiko ném chiếc lá dương vào lề đường. Mái che sân ga lấp lánh ánh bạc, và tôi đeo kính mát vào.
 
“Mùa hè rồi, nóng thật!”
 
“Hả? Cái gì cơ?”
 
“À, tớ bảo là đã hè rồi.”
 
“Mùa hè thì nóng hơn.”
 
Reiko cứ nhìn chăm chăm vào đường ray.
 

 
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện