DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 2

2.

 
 
Một mùi thơm gắt lan tỏa khắp phòng – mùi một quả dứa chín nẫu để trên bàn. Tôi cũng không nhớ mình đã cắt nó từ lúc nào. Vết cắt đã ngả màu đen, bị rữa hoàn toàn, nước quả nhỏ ra đông lại trên đĩa.
 
Khi Okinawa đã sẵn sàng để chích, chóp mũi hắn ta lấp lánh mồ hôi. Nhìn thấy thế, tôi nghĩ, đúng như lời của Lilly, đêm nay quả thật nóng, nóng đến nhũn người. Lilly vừa lắc người – tấm thân đã trở nên nặng nề - trên chiếc giường ẩm ướt, vừa luôn miệng than: “Nóng, nóng quá, anh không thấy nóng sao?”
 
“Ryu, cái này bao nhiêu tiền thế?”, Reiko hỏi, cô ta giơ lên cái đĩa của The Doors[1]vừa lấy ra khỏi túi da. Khi tôi trả lời là mười đô la, Okianawa nói to: “Ồ, rẻ hơn ở Okinawa đấy.” Hắn đang hơ kim tiêm bằng bật lửa. Sau khi khử trùng bằng một miếng bông lớn thấm đẫm cồn, hắn thổi phù phù vào đầu kim để chắc chắn rằng cái lỗ không bị bít lại.
 
[1] The Doors: ban nhạc Rock huyền thoại của Mỹ.
 
“Mày biết không, tao thực sự lẫn lộn, mơ hồ để mà nhìn được cái kiểu những bức tường, cái nhà vệ sinh, rồi những đồ lề bày biện, còn mãi đằng kia, cái đồn cảnh sát ở Yotsuya đó, mày cũng biết đấy, cái tay gác trạm trẻ ranh ấy rõ lắm điều nhỉ. Hắn cứ làm những trò ngu xuẩn như thế cố tình bảo rằng cái nơi này còn tốt hơn chán vạn phòng ngủ chung của cảnh sát, lại được mấy lão già đế thêm vào theo cái lối cười rộ lên, khiến tao đâm chán mớ đời.”
 
Mắt Okinawa màu vàng đục. Hắn đang uống một loại chất lỏng có mùi kỳ lạ đựng trong một vỏ chai sữa, trước khi đến chỗ tôi, hắn đã say bí tỉ.
 
“Này, có thật là trước đây mày đã ở trung tâm cai nghiện[2] không?”
 
[2] Trong bản tiếng Anh rehab center là viết tắt của rehabilitation center.
 
Tôi vừa hỏi Okinawa vừa mở vỏ giấy bạc chứa heroin.
 
“Ờ, ông già tao đưa tao vào đó, một trung tâm cai nghiện cũ kỹ kiểu Mỹ, vì cái gã bắt tao thuộc bên quân cảnh mà. Đầu tiên, họ cho tao vào chỗ đó để chữa trị, rồi trả tao về đây. Này, Ryu, nước Mỹ quả là tiên tiến, tao thật sự nghĩ thế.”
 
Reiko đang săm soi cái vỏ đĩa của The Doors, ngắt lời: “Này Ryu, cậu có nghĩ là thật tuyệt khi chích morphine mỗi ngày không? Tớ cũng muốn vào trung tâm cai nghiện của bọn Mỹ.”
 
Vun lại đám heroin từ mép giấy bạc bằng cái móc lấy ráy tai, Okinawa nói: “Mẹ kiếp, anh đã bảo em rồi, những đứa mới chích như em không vào đó được đâu; họ chỉ cho bọn nghiện lâu như anh vào thôi, hiểu không? Không ai ngoài những con nghiện chính hiệu với những vết tiêm chi chít trên cả hai cánh tay, hiểu chưa? Ở đó có một em y tá tên là Yoshiko, hấp dẫn lắm, ngày nào tao cũng bị em ấy tiêm vào mông. Tao vạch mông ra, như thế này, thấy chưa? Và khi tao nhìn ra cửa sổ xem mọi người đang chơi bóng chuyền hoặc mấy thức tương tự, thì em tiêm cho tao một phát vào mông. Nhưng phí của đời, lúc đó, cái ấy của tao lại rúm lại và tao thì không muốn em Yoshiko ấy nhìn thấy nó trong tình trạng như thế. Reiko ạ, với một cái mông bự như của em ấy, cái của anh chẳng làm được trò trống gì cả.”
 
Reiko hậm hừ tỏ ý khó chịu, cô ta nói muốn uống gì đó, vào bếp mở tủ lạnh.
 
“Không còn gì hết à?”
 
Okinawa chỉ vào quả dứa để trên bàn, nói: “Ăn cái này đi, hương vị như ở nhà ấy, đúng không?”
 
“Okinawa, anh chỉ toàn thích những thứ thối rữa. Đống quần áo này thì sao? Chúng bẩn hết rồi!” Reiko nói khi cô ta đang uống Calpis[3] , lưỡi đẩy một viên đá trong miệng sang bên má.
 
[3] Calpis: một loại thức uống có hàm lượng dinh dưỡng cao, đặc biệt có tác dụng tốt đối với người bị suy nhược cơ thể.
 
“Em sẽ trở thành một con nghiện chính hiệu, nhanh thôi. Nếu chưa bằng Okinawa thì sau khi chúng mình cưới nhau em sẽ cố gắng, nếu sau đó bị bắt thì mình vẫn cùng nhau, đúng không nào? Rồi thì đánh bài chuồn, cũng sẽ cả đôi.”
 
“Hai người sẽ nghỉ tuần trăng mật ở trung tâm cai nghiện à?”, tôi cười lớn.
 
“Này, Okinawa, hay chúng ta làm thế nhỉ?”
 
“Hay nhất, đó là điều hai người nên làm đấy, hai người còn có thể xếp hàng chìa mông ra, tuyệt đấy chứ, và cùng tiêm morphine trong khi nói “Anh yêu em”, “Em yêu anh”, phải không nào?”
 
Okinawa cười nhẹ: “Không, đừng có lôi tao vào”, hắn lau xi lanh bằng khăn giấy sau khi đã nhúng vào nước nóng.
 
Hắn dùng cai lấy ráy tai gạt một nhúm heroin chừng bằng đầu que diêm vào giữa cái thìa inox có tay cầm cong cong. “Này, Reiko, em mà hắt hơi hay làm gì lúc này là anh đánh đấy, hiểu không?” hắn giữ xi lanh ở mức 1cc. Reiko châm một cây nến. Okinawa dùng xi lanh thận trọng nhỏ nước vào heroin.
 
“Này, Ryu, mày định tổ chức một bữa tiệc à?” Okinawa vừa hỏi vừa chùi mấy ngón tay hơi run run của hắn vào quần để làm chúng yên lại.
 
“À, phải, mấy gã da đen đề nghị tớ.”
 
“Em cũng đi hả, Reiko? Đến bữa tiệc đó?”, Okinawa hỏi.
 
Cô ta gói chỗ heroin còn lại vào giấy bạc. Nhìn tôi, cô ta nói: “Phải, nhưng có gì đáng lo chứ.”
 
“Nhìn anh này, anh không muốn em say thuốc rồi ngủ với mấy gã da đen đó đâu, OK?”
 
Hắn hơ chiếc thìa lên trên ngọn lửa. Dung dịch đã sôi ngay lập tức. Bọt và hơi nước sủi lên từ chiếc thìa, muội đen bám đầy ở đáy thìa. Okinawa chậm rãi dịch cái thìa ra xa ngọn lửa và thổi khe khẽ để làm nó nguội, giống như chuẩn bị cho em bé ăn vậy.
 
“Trong nhà giam, mày biết đấy”, hắn nói khi bắt đầu xé một miếng bông. “Trong nhà giam lạnh cóng ấy, tao có những cơn ác mộng, mày biết không, tao không nhớ rõ lắm những cơn ác mộng ấy, nhưng tao nhớ là đã thấy ông anh tao – tao là con thứ tư trong gia đình, ông ấy là con cả - tao không biết ông ấy, ông ấy chết trong cuộc chiến ở Oroku, thậm chí không có cả một bức ảnh, chỉ có một bức tranh xấu xí mà ông già tao vẽ để trên bàn thờ gia đình, thế mà tao vẫn gặp ông anh của mình trong những giấc mơ – tao có lạ không? Có phải là chẳng cách xa lắm không?”
 
“Anh trai của cậu có nói gì không?”
 
“Không, à mà tao cũng cóc nhớ rõ.”
 
Sau khi dung dịch đã nguội thấm vào miếng bông một khoảng rộng chừng ngón tay cái, hắn để đầu kim tiên vào giữa miếng bông vừa được thấm ướt. Một tiếng soạt nhẹ, giống như em bé mút sữa. Dung dịch được bơm vào trong ống xi lanh mảnh. Khi bơm xong, Okinawa khẽ liếm môi và khẽ đẩy pit tông cho khí ra ngoài hết.
 
Reiko nói: “Này, để tớ làm cho, tớ sẽ tiêm cho cậu, Ryu ạ. Tớ đã từng làm khi còn ở Okianawa.” Cô ta xắn tay áo lên.
 
“Không! Em vụng về lắm. Lần trước em đã thổi nó đi, mất cả trăm đô la đấy. Không giống như việc làm bánh gạo để đi picnic đâu. Tránh ra đi. Đây, buộc tay Ryu bằng cái này.”
 
Reiko bữu môi lườm Okinawa khi cô ta cầm sợi dây da và buộc ga rô chặt quanh cánh tay trái tôi. Khi tôi nắm chặt tay lại, mạch máu nổi rõ trên cánh tay. Okinawa xoa đầu kim tiêm với cồn hai, ba lần trước khi cắm kim tiêm vào tĩnh mạch đang phình lên. Khi tôi thả tay ra, máu hơi sẫm màu chạy ngược vào ống tiêm. “Hey hey hey”, Okinawa lạnh lùng đẩy pit tông, lập tức máu và heroin chạy vào trong người tôi cùng một lúc.
 
“Này, xong rồi, thấy thế nào?”, Okinawa cười lớn. hắn rút kim tiêm ra. Ngay khi da tôi vừa kịp run lên và kim tiêm được rút ra, có cái gì đó như một cú đánh mạnh đồng thời giáng xuống trúng đầu ngón tay tôi và thúc vào tim tôi khiến nó đập thình thịch. Trước mắt tôi như có lớp sương mù trắng và tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt của Okinawa. Tôi đưa tay ôm ngực đứng dậy. Tôi muốn thở sâu một cái, nhưng nhịp thở nghẹn lại và tôi thấy thực sự khó khăn để làm việc đó. Đầu tôi tê liệt cứ như thể nó bị phang, còn trong miệng thì khô rang. Reiko đỡ lấy vai phải giúp tôi đứng dậy. tôi cố gắng nuốt một chút nước bọt từ lợi thì một cơn buồn nôn cực độ dâng lên. Tôi ngã xuống giường rên rỉ.
 
Reiko lắc lắc vai tôi, có vẻ lo lắng.
 
“Này, anh có nghĩ là đã chích cho cậu ấy hơi quá liều không? Cậu ấy chưa chích nhiều, nhìn này, trông cậu ấy nhợt nhạt quá, có sao không?”
 
“Anh có chích cho cậu ta nhiều đâu, cậu ta cũng đâu phải sắp chết. Ryu chẳng chết được đâu, Reiko ạ, nhưng em cứ mang cái nồi kia ra, chắc chắn cậu ta cần đến nó đấy.”
 
Tôi vùi mặt vào gối. Dù cho cổ họng khô rang, nước dãi liên hồi trào ra từ miệng, nhưng khi tôi dùng lưỡi cố liếm vào, cơn buồn nôn kinh khủng lại trào lên từ bụng dưới.
 
Mặc dù cố sức thở nhưng tôi chỉ thu được ít không khí, cảm giác như không khí đi vào qua mũi hay miệng mà chỉ thấm qua một lỗ nhỏ ở lồng ngực. Hông tôi cũng tê liệt không sao di chuyển được. Thỉnh thoảng, một cơn đau kịch liệt bóp nghẹt trái tim tôi. Mạch máu ở thái dương căng phồng chạy rần rật. Khi nhắm mắt, tôi cảm thấy vô cùng hoảng sợ, như thể bị kéo với vận tốc cực nhanh vào một vùng nước xoáy nóng bỏng. Hơi nóng ẩm ướt lan tỏa khắp người tôi, và tôi cảm thấy như pho mát đang tan trên bánh hamburger vậy. Giống như nước và dầu trong ống nghiệm, từng đợt nóng lạnh cứ luân chuyển trong cơ thể tôi. Trong đầu, trong cổ họng, trong tim, trong bụng, cơn sốt lên dần.
 
Tôi gắng gọi Reiko nhưng cổ họng như bị chặn lại, không phát ra nổi lời nào. Tôi đang thèm thuốc lá, bởi vậy mới gọi Reiko, nhưng khi tôi vừa mở miệng, dây thanh quản của tôi chỉ rung lên và phát ra một âm thanh rít lên quái lạ. Tôi có thể nghe thấy tiếng đồng hồ kêu tích tắc ở gần Okinawa và Reiko. Âm thanh đều đặn đó văng vẳng trong tai tôi vớ một sự dịu dàng lạ lùng. Tôi hầu như không nhìn thấy gì. Ở bên tay phải, giống như sự tán xạ ánh sáng qua nước, có một luồng ánh sáng gắt cứ bập bùng làm mắt tôi đau nhói. Tôi nghĩ đó là cây nến, Reiko ghé sát mặt tôi, cầm cổ tay để kiểm tra mạch đập, rồi nói với Okinawa: “May quá, cậu ấy chưa chết.”
 
Tôi cố gắng mấp máy môi một cách tuyệt vọng. giơ cánh tay nặng như chì lên, tôi chạm vào vai Reiko và thì thào: “Cho tớ xin điếu thuốc.” Reiko đặt điếu thuốc ẩm nước bọt đã châm lửa vào môi tôi. Cô ta quay sang Okinawa và nói: “Này, nhìn mắt Ryu đi, anh ấy trông hoảng sợ cứ như một đứa trẻ vậy. Anh ấy đang run rẩy, thấy không, trông thật đáng thương, mà này, thậm chí anh ấy còn khóc nữa.”
 
Khói thuốc cào cấu trong phổi tôi như một sinh vậy sống. Okinawa nâng cằm tôi lên, kiểm tra đồng tử mắt tôi và nói với Reiko: “Này, suýt chết đấy, vớ vẩn thật, nếu cậu ta gầy hơn độ chục cân là đã tiêu rồi.” Những đường nét khuôn mặt hắn trông méo mó giống như mặt trời khi nhìn qua tán ô mà bạn nằm dưới để phơi nắng trong mùa hè. Tôi có cảm giác mình đã trở thành một loài thực vật. Một loài thực vật âm thầm như dương xỉ, khép những chiếc lá xỉn màu khi đêm xuống, không bao giờ ra hoa mà chỉ phát tán những bào tử đầy lông tơ theo gió.
 
Nến tắt. Tôi có thể nghe thấy tiếng Okinawa và Reiko cởi quần áo. Âm thanh từ máy nghe nhạc vang lên – bản Soft Parade của The Doors – giữa những nốt nhạc, tôi có thể nghe thấy tiếng sột soạt trên thảm và tiếng rên rỉ của Reiko.
 
Hình ảnh một phụ nữ lao từ một tòa nhà cao tầng xuống lờ lững hiện lên trong đầu tôi. Nàng nhìn đăm đăm vào bầu trời đang xa dần, gương mặt biến dạng bởi nỗi sợ hãi. Nàng làm động tác bơi, cố gắng ngoi lên. Tóc nàng bung xõa và dợn sóng quanh đầu như tảo biển. Cây cối trên đường phố, xe cộ, người đi đường ngày một lớn dần, mũi và môi nàng bị vặn vẹo bởi áp lực gió – hình ảnh trong tâm trí tôi giống như cơn ác mộng làm người ta ướt đẫm mồ hôi giữa ngày hè nóng nực. Nó như bộ phim đen trắng quay chậm về cử động của người phụ nữ rơi xuống từ tòa nhà cao tầng.
 
Okinawa và Reiko ngồi dậy, lau mồ hôi cho nhau và lại thắp nến lên. Tôi quay mặt đi để tránh bị chói mắt. Hai người đó đang thì thầm với nhau nhưng quá nhỏ nên tôi không nghe rõ. Thỉnh thoảng, tôi lại bị chuột rút và buồn nôn. Cơn buồn nôn đến từng đợt. Cắn chặt môi, nghiến răng, tôi cố gắng vượt qua nó, và khi cơn buồn nôn dừng lại rồi tiếp diễn, tôi cảm thấy đã như đạt tới cực khoái vậy.
 
“Okinawa, anh, anh là đồ tồi!”
 
Reiko chợt lớn tiếng. Có tiếng cốc vỡ. Một người ngã xuống giường và tấm nệm hơi oằn xuống, làm nghiêng người tôi một chút. Người kia, có vẻ là Okinawa, hét lớn: “Cứt!”, mở cửa đánh sầm rồi bỏ đi. Cây nến bị gió thổi tắt và tôi nghe thấy tiếng ai đó nện mạnh gót giày trên cầu thang sắt. Trong căn phòng tối đen như mực, tôi nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của Reiko, rồi tôi lại bắt đầu đau đớn vì chống lại cơn buồn nôn. Tôi có thể ngửi thấy mùi hương ngòn ngọt giống như mùi một quả dứa đã nẫu tiết ra từ chính cơ thể của nàng Reiko mang dòng máu lai này. Tôi cố nhớ lại gương mặt của người phụ nữ trong giấc mơ vừa rồi. Đã lâu rồi, tôi từng thấy nàng trong một bộ phim hay trong một giấc mơ nào đó, những ngón tay và ngón chân dài thon thả, nàng chậm rãi cởi áo lót, tắm ở đằng sau một bức tường trong suốt, nước nhỏ xuống từ chiếc cằm nhọn của nàng, nàng nhìn vào đôi mắt xanh của chính mình trong gương, một phụ nữ ngoại quốc
 
 
 
 
 
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện