DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
 
Phần cuối

ARGON RA LỆNH GIẾT ACOMAT, CHÚ CỦA ÔNG, NHƯ THẾ NÀO?

Khi Argon thấy mình trở thành lãnh chúa của tất cả mọi người, ông hạ lệnh đưa quân về triều. Một ngày kia, Acomat đang ở trong biệt điện của triều đình và đang khoản dãi yến tiệc, một vị sứ giả đến nói với ông như sau:
- Thưa điện hạ, thần mang đến cho điện hạ những tin tức đây, đây không phải những tin mà thần muốn, nhưng những tin tức cực kỳ xấu. Điện hạ nên biết rằng các quan cận thần đã giải thoát cho Argon và xem ông là lãnh chúa của họ. Họ đã giết chết Soldam, người bạn thân của chúng ta. Họ sẽ đến đây rất nhanh để bắt và giết điện hạ, do đó, điện hạ hãy làm điều mà điện hạ cho là tốt nhất.
Vị sứ giả im lặng và không nói thêm gì nữa. Khi Acomat nghe những lời của thuộc hạ nói, của người mà ông biết là hết sức trung thành, ông tỏ ra rất lo sợ, rất kinh hãi đến mức không biết phải làm gì hoặc nói gì; nhưng nhanh chóng bình tâm lại với tư cách là một con người gan dạ và dũng cảm, ông liền nói với người mang tin đến cho ông là ông không dám coi mình như là một người còn sống. Người thuộc hạ nói là sẽ tuân theo mệnh lệnh của ông. Acomat liền thót lên ngựa và cùng với những người đáng tin cậy nhất, ông bắt đầu chạy đến với quốc vương Hồi giáo Babylonie; ông tin mình sẽ bảo toàn được mạng sống, vì không ai biết ông đi đâu, ngoại trừ những người ở bên cạnh ông. Sau khi cưỡi ngựa đi mất sáu ngày đường, ông đến một hẻm vực rất hiểm trở, người lính gác hẻm vực nhận ra Acomat đang trên đường chạy trốn. Y tự nhủ sẽ bắt giữ ông ta, điều này y có thể làm được một cách dễ dàng, vì Acomat không còn lại bao nhiêu thuộc hạ. Mọi việc đều diễn ra y như người lính gác trù tính, vì y chặn bắt Acomat ngay. Acomat xin y gia ơn để cho ông ra đi và ông sẽ biếu cho y một món tiền lớn. Người lính gác, con người rất yêu mến Argon, nói rằng tất cả những thứ đó không có ý nghĩa gì, y không cần tất cả các kho báu trên đời, chi cần y nộp Acomat vào tay Argon, vị lãnh chúa của y. Người lính gác hẻm vực không chần chừ, ông điệu Acomat đến triều đình, đồng thời canh giữ ông ta rất nghiêm ngặt khiến ông không thể trốn thoát được. Họ cưỡi ngựa đi suốt không nghỉ cho đến tận triều đình, ở đó họ gặp được Argon. Nhà vua chỉ mới đến đây được ba ngày và đang rất tức giận về chuyện Acomat bỏ trốn.

CÁC QUAN CẬN THẦN TỎ LÒNG KÍNH TRỌNG ARGON NHƯ THẾ NÀO?

Khi người lính canh hẻm vực điệu Acomat đến trước mặt vua Argon, ông ta hết sức vui mừng và nói với chú rằng y là kẻ không mời mà đến và ông sẽ làm điều thuận theo ý trời. Ông liền ra lệnh đưa y đi cho khuất mắt, và không cần hỏi ý kiến ai khác, ông hạ lệnh giết và tiêu hủy xác Acomat. Người nhận lệnh của Argon liền tóm lấy Acomat và đưa y đến nơi mà mọi người sẽ không còn nhìn thấy y nữa, vì y bị giết và tiêu hủy xác.
Câu chuyện của Argon và của chú ông là Acomat đã kết thúc như thế đó.

ARGON NẮM LẤY QUYỀN LÃNH CHÚA VÀ MẤT NHƯ THẾ NÀO?

Khi Argon đã thực hiện tất cả những việc mà các bạn đã nghe, ông ở tại cung điện lớn và nắm lầy quyền lãnh chúa. Từ khắp nơi, các quan cận thần đã từng tùng phục bố ông đều đến để tỏ lòng tôn kính ông, như họ phải làm điều này đối với vị lãnh chúa của họ, và tất cả mọi người đều tuân phục ông như họ phải làm. Khi nắm quyền lãnh chúa, Argon phái con trai ông là Casan chỉ huy 30 ngàn lính ngựa đến Cây Khô để canh phòng bảo vệ lãnh thổ và dân cư. Argon đã giành lại quyền lãnh chúa theo cách mà các bạn đã nghe.
Nên biết rằng trong năm Chúa Ki tô Nhập thế 1286, Argon đoạt lại quyền lãnh chúa; Acomat chỉ nắm giữ quyền lực trong hai năm; Argon cai trị được sáu năm, và sáu năm sau đó, ông chết vì bệnh hoặc theo lời đồn, ông chết vì bị đánh thuốc độc.

QUIACATU NẮM QUYỀN LÃNH CHÚA SAU CÁI CHẾT CỦA ARGON NHƯ THẾ NÀO?

Khi Argon mất, một trong số những người chú, em ruột Abaga, bố Argon, có tên là Quiacatu nắm lấy quyền lãnh chúa; ngay sau khi Argon mất, y có thể làm việc này thật dễ dàng bởi vì Casan đang ở tận nơi Cây khô. Thật ra Casan đã biết cha ông ta đã mất và Quiacatu đã chiếm đoạt quyền lãnh chúa như thế nào. Ông rất tức giận về cái chết của cha ông, và tức giận hơn nữa về việc em trai của cha đã chiếm đoạt lấy quyền hành. Ông không thể rời khỏi nơi đang đóng quân, vì kẻ thù đang ở ngay phía trước mặt, nhưng ông nói sẽ lên đường vào thời gian thích hợp để trả thù giống như cha ông đã trả thù Acomat. Quiacatu nắm lấy tất cả mọi quyền hành và tất cả đều phục tùng ông, trừ những người đang ở với Casan. Y còn chiếm đoạt vợ của Argon, cháu ông, và lấy bà làm vợ. Ông ta tận hưởng lạc thú cùng với các phụ nữ, vì ông là một người dâm đãng. Quiacatu nắm giữ quyền lực trong hai năm, ông mất vì bị đầu độc do thức uống hai năm sau đó.

BAIDU NẮM LẤY QUYỀN HÀNH SAU CÁI CHẾT CỦA QUIACATU NHƯ THẾ NÀO?

Khi Quiacatu mất, chú ông là Baidu, một người Ki tô giáo nắm lấy quyền lực, việc này xảy ra vào năm Chúa Ki tô Nhập thế 1294. Baidu nắm lấy quyền lãnh chúa và mọi người đều tuân phục ông, ngoại trừ Casan và quân đội của ông ta. Khi Casan hay tin Quiacatu đã chết và Baidu lên nắm lấy quyền hành, ông tỏ ra rất tức giận. Nếu ông không thể trả thù Quiacatu, ông tuyên bố rằng ông sẽ trả thù Baidu đến mức mọi người sẽ nhắc đến điều đó. Ông tự nhủ rằng từ đây về sau, ông không muốn ở lại vị trí cũ, nhưng sẽ đem quân tấn công tiêu diệt Baidu. Ông tập trung toàn bộ quần lính và lên đường quay về giành lấy quyền cai trị; khi Baidu biết chắc chắn Casan sẽ tấn công ông, ông liền tập hợp một lực lượng lớn và đi mất 10 ngày đường để gặp Casan. Ông hạ trại và chờ cho Casan cùng thuộc hạ đến để tiến đánh, đồng thời ông cũng yêu cầu và động viên quân lính chiến đấu.
Baidu đến chưa đầy hai ngày, thì Casan và quân đội của ông cũng đến. Ngay khi ông ta vừa đến, cuộc chiến nổ ra rất khốc liệt và tàn bạo, nhưng trận đánh chống lại Casan không thể kéo dài, vì vừa khi trận đánh mở màn, nhiều quân lính thuộc phe Baidu lại theo phe Casan và chiến đấu chống lại Baidu, khiến ông ta bị đánh bại, thậm chí ông ta còn bị giết chết. Casan toàn thắng và trở thành lãnh chúa của mọi người. Vì khi thắng trận, ông liền quay về triều đình và nắm lấy mọi quyền hành; tất cả các quan cận thần đều tỏ lòng tôn kính và vâng phục ông như một lãnh chúa. Casan bắt đầu cai trị và nắm quyền lãnh chúa vào năm Chúa Ki tô Nhập thế 1294.
Toàn bộ câu chuyện từ Abaga đến Casan đã diễn ra như các bạn đã nghe. Nên biết rằng Alau, người đã chiến thắng Baudac, anh của Đại Hãn Cublay, là thủ lĩnh của tất cả những người mà tôi đã nêu trên đây: vì ông là cha của Abaga, Abaga là cha của Argon, Argon là cha của Casan, vị vua đang cai trị hiện nay. Vì chúng tôi đã nói với các bạn về những người Tácta xứ Levant, chúng tôi sẽ bỏ qua những chuyện đó và sẽ nói về nước Đại Turquie; thật ra chúng tôi đã nói về xứ này cũng như hoàn cảnh mà Baidu trở thành vua; vì vậy chúng tôi không có gì để nói thêm. Chúng ta sẽ lên đường và sẽ nói đến những tỉnh và những dân cư sống ở về phía Bắc.

ĐÂY LÀ CHUYỆN KỂ VỀ VUA CANCI Ở PHÍA BẮC

Các bạn nên biết rằng ở phía Bắc (đó là phía Bắc nước Nga và Bắc Sibêri), có một vị vua có tên là Canci. Ông là người Tácta và tất cả thần dân của ông cũng thế. Họ tuân giữ luật Tácta chính thống, lề luật này rất man rợ, nhưng họ tuân giữ nó như Genghis Khan và những người kế vị đã làm. Tôi sẽ cho các bạn biết một vài điều.
Họ có một vị thần dạ phớt gọi là Natigai và gán cho thần một bà vợ. Cả hai vị thần này, Natigai và vợ thần, theo họ, đó là những thần đất chuyên lo các gia súc, lúa mì và tất cả của cải vật chất của họ. Họ tôn thờ các thần, và khi họ dùng một món ngon nào, họ thoa thức ăn đó lên miệng các vị thần. Họ sống như những súc vật. Nhà vua không thần phục bất cứ ai; mặc dù ông thuộc dòng dõi của Genghis Khan, dòng dõi hoàng tộc và bà con gần với Đại Hãn. Vị vua này không có các thành phố hoặc lâu đài; dân chúng luôn sông trong các đồng bằng, các thung lũng và các dãy núi lớn. Họ sống bằng nghề nuôi gia súc lấy thịt sữa. Họ không có lúa mì. Vua có nhiều thần dân, nhưng ông không gây chiến với bất cứ ai và cai trị đất nước trong hòa bình. Người dân nuôi nhiều gia súc như lạc đà, ngựa, bò, cừu và các loại súc vật khác, ở đây còn có nhiều gấu trắng rất lớn, dài hơn 20 lòng bàn tay (20x8cm). Những con cáo ở đây to lớn, màu đen tuyền, ngoài ra còn có những con lừa hoang, chồn zibeline, những loại chồn cung cấp cho họ những bộ áo lông đắt tiền, giá cả ngàn đồng Byzance một bộ. Họ còn có nhiều loại sóc xám bạc và nhiều chồn đèn, họ săn bắn chúng suốt cả mùa hè, vì chúng rất to. Họ có nhiều thú hoang vì họ ở trong những nơi hoang vắng ít có người lai vãng.
Cũng nên biết rằng, vùng đất của vị vua này là nơi mà không có bất cứ con ngựa nào có thể đến được, vì có nhiều hồ, suối khoáng và nước đá, bùn lầy khiến cho ngựa không thể đi lại được. Vùng đất tồi tệ này dài 13 ngày đường, cứ sau mỗi ngày đường có một trạm làm nơi dừng chân cho các sứ giả đi ngang qua. Ở mỗi trạm có 40 con chó, mỗi con chỉ nhỉnh hơn con lừa một chút. Những con chó này mang thư từ trạm này đến trạm khác, tức là từ ngày này sang ngày khác, và tôi sẽ cho các bạn biết vì sao.
Nên biết rằng trong suốt những ngày đi đường, ngựa không thể chạy do có băng đóng và bùn và vì lộ trình dài 13 ngày đường này nằm giữa hai dãy núi, trong một thung lũng rộng, nơi còn đọng lại băng tuyết và bùn như tôi đã kể. Vì lý do này nên ngựa không thể nào đi đến đó được. Vì xe ngựa có bánh cũng không thể di chuyển, họ đã làm những chiếc xe kéo không có bánh và làm sao cho chúng trượt trên mặt nước đá, bùn lầy mà không bị lún sâu. Những chiếc xe kéo này có nhiều trong nước chúng ta, nhờ chúng mà người ta có thể chở cỏ khô và rơm rạ vào mùa đông, khi có mưa lớn và bùn lầy. Trên chiếc xe kéo này, người ta đặt một bộ lông gấu rồi vị sứ giả ngồi lên trên đó. Sáu con chó to mà tôi đã nói cùng kéo chiếc xe trượt; không cần ai dẫn dắt, những con chó này đi thẳng một mạch đến trạm tiếp theo; chúng kéo xe trượt rất cừ, từ trạm này sang trạm khác, trên nước đá và bùn lầy. Người bảo vệ trạm leo lên một chiếc xe khác, và để cho các con chó kéo đi đồng thời hướng dẫn chúng đi theo con đường thẳng nhất và tốt nhất. Khi cả hai chiếc xe kéo đến một trạm khác, họ lại tìm thấy ở đó đã có sẵn những con chó và những xe kéo khác để đưa họ tiến về phía trước, trong khi những con chó đã mang họ đến quay lui trở lại. Mười ba ngày đường trôi qua, lúc nào họ cùng vẫn có những con chó kéo xe khỏe mạnh.
Thật ra những người ở trong các thung lũng và miền núi dài 13 ngày đường này là những người thợ săn giỏi, vì họ săn được những con thú đẹp có giá trị lớn, nhờ đó họ thu được nhiều tiền: đó là những con chồn zibeline, chồn hermine, sóc xám, cáo đen và nhiều thú hiếm khác để họ làm ra nhiều bộ lông thú đẹp và có giá trị đáng kể. Họ có những dụng cụ săn bắt khiến cho không con thú nào có thể thoát được. Tôi cũng cho các bạn biết rằng do thời tiết quá lạnh, nên tất cả các nhà ở đều được xây dưới mặt đất, nhưng đôi khi họ cũng sống trên mặt đất. Không có thứ gì khác đáng ghi nhớ nữa, vì vậy chúng ta sẽ rời khỏi nơi đây để nói đến một nơi luôn luôn ở trong bóng đêm.

ĐÂY LÀ CHUYỆN KỂ VỀ TỈNH BÓNG ĐÊM

Rất xa về phía Bắc của vương quốc này, đó là một tỉnh có tên là Bóng Đêm (vùng cực của Xibêri), bởi vì ở đây lúc nào cũng là đêm tối, không có ánh sáng mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Ở đây, bầu trời lúc nào cũng tối như lúc chiếu xuống ở nơi chúng ta. Người dân không có vua; họ sống như những thú vật và không thần phục vua nào. Thật ra, những người Tácta đôi khi đi đến đó theo cách như tôi sẽ nói với các bạn sau đây. Những người Tácta đi vào nơi đó trên những con ngựa cái đang có con, và đẻ con trước khi vào xứ sở, bởi vì ngựa cái luôn biết quay về với các con của chúng, biết rõ đường đi hơn là con người. Bằng cách này, những người Tácta đi vào vùng đó trên những con ngựa cái như tôi đã nói đồng thời để ngựa con bên ngoài, và họ vơ vét cướp bóc tất cả những gì họ bắt gặp. Một khi họ đã vơ vét cướp bóc xong, những con ngựa cái quay về với con của chúng, vì chúng tìm lại được đường về rất tài.
Dân của xứ này có nhiều bộ lông thú rất quý, vì họ có lông zibeline rất giá trị, ngoài ra còn có lông hermine, lông sóc xám, lông cáo đen và nhiều bộ lông quý khác nữa. Tất cả người dân đều là những thợ săn, họ tích trữ không biết bao nhiêu bộ lông thú mà kể. Những người ở giáp ranh với họ mua tất cả các bộ lông thú của họ để bán ra bên ngoài, vì vậy các nhà buôn mua các loại lông thú này kiếm được nhiều lợi nhuận. Những người sống ở vùng này rất to con và lực lưỡng, nhưng họ tái mét và không có sắc da tốt. Nước Đại Rosie (Nga) giáp giới một phía của tỉnh này.
Không có gì khác cần ghi nhận, vì vậy chúng ta phải tiến lên phía trước nữa, và chúng tôi sẽ nói trước tiên về tỉnh Rosie.

ĐÂY LÀ CHUYỆN KỂ VỀ TỈNH ROSIE VÀ DÂN CƯ THUỘC TỈNH NÀY

Rosie là một tỉnh lớn ở về hướng Bắc. Dân cư là những người Ki tô giáo theo phụng vụ Hy Lạp. Họ có nhiều vị vua và có ngôn ngữ riêng. Đó là những người rất thật thà chất phác, nhưng rất đẹp, đàn ông cũng như phụ nữ đều có nước da trắng và tóc vàng. Tỉnh có nhiều hẻm vực và các giao lộ có bố trí các lực lượng canh gác. Họ không đóng thuế cho bất cứ ai, ngoại trừ việc họ cung cấp một thứ gì đó cho vị vua ở phía Tây và là người Tácta gọi là Táctactai, nhưng đây chỉ là một phần đóng góp không đáng kể. Đây không phải là một xứ sở buôn bán, tuy nhiên họ có nhiều lông thú quý và rất có giá trị, vì họ có nhiều chồn zibeline, hermine, sóc xám, cáo, những con tốt nhất và đẹp nhất thế giới.
Họ có nhiều mỏ bạc và họ khai thác rất nhiều bạc. Không có gì khác để ghi nhớ thêm, chúng tôi sẽ từ giã Rosie và sẽ nói đến Biển lớn bao quanh tất cả các tỉnh này, và về những dân cư của các tỉnh đó như các bạn có thể nghe nói. Trước hết, chúng tôi bắt đầu từ Constantinople. Nhưng trước hết, chúng tôi sẽ nói về một tỉnh nằm giữa phía bắc và phía tây bắc. Tỉnh này được gọi là Lac và nó giáp với tỉnh Rosie. Dân cư có vua cai trị; họ là những người Ki tô giáo hoặc Sarrasin. Họ có nhiều lông thú mà các nhà buôn mang đến các nơi khác để bán. Họ sống về buôn bán và thủ công.
Không còn gì khác đáng ghi nhớ, chúng ta sẽ ra đi và nói về những tỉnh khác. Nhưng trước tiên, tôi muốn nói với các bạn ít điều về Rosie mà tôi đã quên, ở tỉnh Rosie, thời tiết lạnh nhất thế giới, người dân chịu lạnh một cách rất khó khăn. Đó là một tỉnh rất lớn, vì thế nó trải dài đến tận biển Océane; trong biển này có nhiều đảo có sản sinh nhiều chim kền kền, chim ưng bồ cắt, và nếu thời tiết không lạnh lắm, người ta có thể đi đến đó. Nhưng vì trời quá lạnh, nên người ta khó có thể đi đến đó.
Vậy chúng ta hãy tạm biệt và chúng tôi sẽ nói về Biển lớn. Có nhiều nhà buôn và những người khác đi đến đó, nhưng cũng có nhiều người chưa biết đến nó, vì vậy tốt nhất là nên viết ra đây. Trước hết, chúng ta sẽ bắt đầu từ cửa và eo biển Contantinople.

ĐÂY LÀ CHUYỆN KỂ VỀ CỬA BIỂN LỚN

Ở cửa vào Biển lớn về phía Tây, có một ngọn núi gọi là Far. Nhưng trước khi bắt đầu nói về Biển lớn, chúng tôi hối tiếc vì phải viết ra đây, bởi vì có nhiều người biết nó rất rõ. Do đó hãy để nó qua một bên, và bắt đầu chuyện khác. Chúng tôi sẽ nói về những người Tácta ở phía Tây và các lãnh chúa cai trị ở đó.

ĐÂY LÀ CHUYỆN KỂ VỀ CÁC LÃNH CHÚA CỦA NHỮNG NGƯỜI TÁCTA Ở PONENT

Lãnh chúa đầu tiên của những người Tácta ở Ponent là Sain, đó là một vị vua vĩ đại và có thế lực. Vị vua Sain này chiếm Rosie, Comanie, Alanie, Lac, Mengiar, Zic, Gucia và Gazarie. Trước khi ông chiếm lấy những nước này, tất cả đều thuộc nước Comanie, nhưng chúng không tạo thành một khối thống nhất, do đó những người Comans mất đất đai bị đuổi đi đến những vùng khác nhau trên thế giới, những người nào không bị đuổi đều làm nô lệ cho vua Sain. Sau vua Sain, có vua Patu cai trị, sau vua Patu là vua Berca, và sau Berca là vua Mungetemur, và sau đó là vua Toctai cai trị hiện nay.
Chúng tôi đã nói về những người Tácta ở phương tây, bây giờ chúng tôi sẽ nói về một cuộc chiến tranh lớn nổ ra giữa Alau, lãnh chúa của xứ Levant và Barca, lãnh chúa của xứ Ponent. Tôi sẽ nói với các bạn về nguyên nhân của cuộc chiến và nó đã diễn ra như thế nào và bằng cách nào.

ĐÂY LÀ CHUYỆN KỂ VỀ CUỘC CHIÊN DIỄN RA GIỮA ALAU VÀ BARCA VÀ NHỮNG TRẬN ĐÁNH CỦA HỌ

Năm 1261 sau Chúa Ki tô Nhập thế, phát sinh mối bất hòa trầm trọng giữa vua Alau, lãnh chúa của những người Tácta xứ Levant và Barca, vua của những người Tácta xứ Ponent. Nguyên nhân là do một tỉnh giáp ranh với cả hai xứ, vì xứ nào cũng muốn chiếm tỉnh này làm của riêng và không muốn nhường cho xứ kia, và vì xứ nào cũng tự cho mình là lớn mạnh. Vì vậy họ thách thức đánh nhau, mỗi bên đều tuyên bố rằng sẽ đi chiếm lấy tỉnh này và xem ai dám đối địch lại không. Khi thách đánh nhau, mỗi bên đều cảnh cáo tất cả những người thuộc phe bên kia, đồng thời họ trang bị vũ khí nhiều hơn bao giờ hết, vì bên nào cũng muốn nắm phần ưu thế tuyệt đối. Sau những lời thách thức, chưa đầy sáu tháng, mỗi phe đã tập hợp được hơn 300 ngàn lính ngựa được trang bị dầy đủ các phương tiện chiến tranh tùy theo mỗi bên. Khi đã trang bị đầy đủ, Alau, vua xứ Levant lên đường ra trận cùng với toàn bộ quân đội của mình. Họ đi bộ trong nhiều ngày đường mà không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Họ đến một cánh đồng lớn năm giữa Cửa sắt và Biển Sarain. Alau cho dựng trại một cách rất bài bản trong cánh đồng này. Tôi nói thật cho các bạn biết, có nhiều lều trại sang trọng và lộng lẫy rất xứng với doanh trại của những người giàu có. Ông nói ông đang chờ xem Barca và quân đội của y có đến hay không. Vậy là họ đóng quân tại đó và chờ đợi quân thù. Nên biết rằng nơi họ đang đóng trại nằm ở ranh giới của hai bên.
Nhưng chúng ta sẽ tạm biệt Alau và quân lính của ông để quay lại phía Barca và quân lính của ông này.

BARCA VÀ QUẢN LÍNH CỦA ÔNG ĐI GẶP ALAU NHƯ THẾ NÀO?

Khi vua Barca chuẩn bị dầy đủ và tập hợp quân lính dưới quyền, ông hay tin vua Alau đã lên đường cùng với toàn bộ quân đội của ông. Ông tự nhủ từ nay ông sẽ không thể lùi lại được nữa: không chần chừ, ông hạ lệnh lên đường. Họ cưỡi ngựa qua bao ngày đường mới đến được cánh đồng lớn, nơi quân thù đã hiện diện. Barca cho hạ trại ngay ngắn cách trại của Alau 10 dặm. Doanh trại này cũng đẹp đẽ và sang trọng không thua gì doanh trại của Alau, vì tôi nói cho các bạn biết rằng, người nào đã thấy những lều trại bằng vải ra dệt vàng và được gia công lộng lẫy sẽ có thể nói họ chưa bao giờ nhìn thấy một doanh trại nào đẹp và sang trọng như thế. Barca có nhiều quân hơn Alau, thật ra Barca có hơn 350 ngàn lính ngựa. Khi ở trong lều trại, họ đã nghỉ ngơi được hai ngày tròn. Barca nhóm họp các thuộc hạ và nói với họ như sau:
- Hỡi các khanh, chắc các khanh biết rằng từ khi ta nắm quyền hành, ta đã yêu các khanh như anh em và con cái của ta, các khanh cũng biết rằng nhiều người trong các khanh đã sống chết cùng ta qua nhiều cuộc chiến lớn, các khanh đã giúp ta chinh phục một phần lớn đất đai mà ta đang cai quản; các khanh nên biết rằng tất cả những gì ta có đều thuộc về các khanh. Vì đó là sự thật, nên mỗi người đều cố gắng đem hết khả năng để bảo toàn danh dự của chúng ta, điều mà chúng ta đã làm từ trước đến nay. Vì vậy, các khanh biết Alau là con người nổi tiếng và có thế lực biết chừng nào và ông ta muốn tấn công chúng ta do sự sai trái của ông. Vì ông ta sai lầm còn chúng ta có lẽ phải, mỗi người phải tự khẳng định mình sẽ chiến thắng và tự cổ vũ mình về việc chúng ta có số quân nhiều hơn, Vì chúng ta biết rõ ông ta chỉ có 300 ngàn lính ngựa, còn chúng ta lại có 350 ngàn người tài giỏi và thậm chí tài giỏi hơn. Do đó, hỡi các khanh, với tất cả những lý do mà ta nói với các khanh, các khanh thấy rõ chúng ta là những kẻ chiến thắng trong cuộc chiến này và vì chúng ta từ xa đến chỉ để đánh trận; ta muốn thực hiện việc này cách đây ba ngày, chúng ta sẽ ra trận một cách khôn ngoan và bài bản, nên hành động của chúng ta sẽ diễn biến thuận lợi hơn. Ta yêu cầu các khanh mỗi người đều trở thành người dũng cảm, và chúng ta sẽ thắng để cho mọi người kính sợ chúng ta. Vậy ta sẽ không nói với các khanh điều gì thêm nữa, trừ việc ta yêu cầu mỗi người vào ngày quyết định phải hết sức sẵn sàng, hãy nghĩ đến việc hoàn thành tốt nhiệm vụ và trở thành một người dũng cảm,
Barca im lặng và lần này không nói thêm gì nữa. Bây giờ chúng ta hãy tạm biệt Barca và quân lính của ông sau khi đã biết về một phần còng việc của ông.
Chúng tôi sẽ nói về Alau và quân đội của ông, về việc họ làm khi họ biết Barca và quân của ông này đã đến.

ALAU HIỆU TRIỆU QUÂN LÍNH CỦA ÔNG NHƯ THẾ NÀO?

Chuyện kể rằng khi Alau đã hay tin Barca đã đến với một lực lượng hùng hậu, ông liền triệu tập một số đông những người dũng cảm. Khi họ đã tập trung đông đủ, ông lên tiếng nói với họ như sau:
- Hỡi các anh em, các con và các bạn hữu, các khanh đều biết rằng trong cả cuộc đời ta, các khanh đã giúp đỡ ta. Tính đến lúc này, các khanh đã giúp ta chiến thắng nhiều cuộc chiến, và bao giờ các khanh cũng có mặt trong bất cứ cuộc chiến nào mà chúng ta chiến thắng. Vì vậy chúng ta đã đến tận nơi đây để đánh con người nổi tiếng Barca. Ta biết rõ ông ta cũng có nhiều người như chúng ta và có lẽ nhiều hơn, nhưng họ không được tài giỏi cho lắm. Vì ta nói thật với các khanh, nếu họ có nhiều người hơn, nhưng với những người can đảm, chúng ta sẽ làm cho họ chạy trốn và bị đánh bại. Theo các trinh sát cho biết, họ đã đến mặt trận cách đây ba ngày, ta rất vui mừng vì chuyện này. Ta yêu cầu mọi người nên hết sức sẵn sàng vào ngày quyết định và làm tốt như các bạn có thói quen làm. Nhưng ta chỉ muốn nhắc cho các khanh một điều này: thà chết trên chiến trường để bảo toàn danh dự, nếu rủi chúng ta bị thất bại. Cầu mong mỗi người hành động sao cho danh dự của chúng ta không bị xúc phạm, và kẻ thù của chúng ta sẽ bị thất bại và bị tiêu diệt.
Sau đó Alau im lặng. Như chúng ta đã nghe, cả hai vị lãnh chúa triệu tập cuộc họp bằng cách đó và chờ cho đến ngày bắt đầu nổ ra cuộc chiến; mỗi một vị cận thần đều chuẩn bị tối đa tất cả mọi việc mà họ biết là cần thiết.

ĐÂY LÀ CHUYỆN KỂ VỀ CUỘC CHIẾN ÁC LIỆT GIỮA ALAU VÀ BARCA

Khi đã đến ngày mà trận đánh phải nổ ra, Alau thức dậy thật sớm và ra lệnh cho tất cả quân lính cầm lấy khí giới. Ông ra lệnh cho các đội quân chuẩn bị thật tốt, thật khôn ngoan, vì ông đã từng là một người khôn ngoan. Ông tổ chức 30 đội quân, mỗi đội có 10 ngàn lính ngựa; vì như tôi đã nói, ông có chừng 350 ngàn lính ngựa. Ông bổ nhiệm một vị chỉ huy giỏi cầm đầu mỗi đội. Khi đã chuẩn bị công việc một cách khôn ngoan, ông hạ lệnh cho các đội quân cưỡi ngựa tiến về phía quân địch. Quân lính chấp hành mệnh lệnh tiến lên từng bước một. Đi đến nửa đường, giữa doanh trại họ và doanh trại địch, họ liền dừng lại và chờ cho quân thù tiến đến.
Họ chờ đợi như các bạn đã biết. Mặt khác, ngay sáng hôm đó, vua Barca cùng với toàn bộ binh lính của ông cũng thức dậy thật sớm. Họ được trang bị vũ khí và chuẩn bị sẵn sàng; ông tập trung và ra lệnh cho các đội quân một cách khéo léo, Ông phân ra thành 35 đội, mỗi đội gồm 10 ngàn lính ngựa với một vị chỉ huy giỏi đứng đầu. Khi mọi việc xong xuôi, ông ra lệnh cho các kỵ sĩ tiến lên; họ thi hành mệnh lệnh thật tốt và thật khôn ngoan, họ tiến đến cách quân thù nửa dặm. Khi đến nơi, họ dừng lại một lúc, rồi lại tiến tới một chút nữa. Khi hai bên đã ở cách nhau hai tầm tên bắn, mỗi bên đều dừng lại. Cánh đồng là nơi đẹp nhất và rộng nhất mà người ta có thể nhìn thấy từ xa, một lực lượng kỵ binh rất lớn có thể đánh nhau ở đó. Dĩ nhiên, cánh đồng cần phải đẹp và rộng lớn, bởi vì chưa bao giờ có nhiều người đánh nhau trên một chiến trường như ở đây.
Không cần phải thêm bớt, các bạn nên biết rằng họ gồm 650 ngàn lính ngựa, do đó Alau và Barca là những người mạnh nhất thế giới. Họ là những người bà con gần, vì cả hai đều thuộc dòng dõi hoàng tộc từ Cinghis Khan.

ĐÂY LÀ CHUYỆN KỂ THÊM VỀ TRẬN ĐÁNH GIỮA ALAU VÀ BARCA

Khi hai vị vua vĩ đại cùng với quân lính dừng lại một lúc rất gần nhau, và chỉ chờ trận đánh mở màn; họ ao ước tiếng trống trận vang lên. Không bao lâu, tiếng trống trận bắt đầu trỗi lên. Khi nghe tiếng trống trận, họ liền chạy xông thẳng vào nhau, mỗi người cầm lấy cung và bắn tên và ném lao về phía quân thù. Người ta có thể nhìn thấy tên bay lên từ cả hai phía, đến nỗi trong chốc lát, không trung bị tràn ngập những mũi tên nên người ta không còn nhìn thấy bầu trời đâu nữa. Người ta có thể nhìn thấy nhiều người ngã té xuống đất, nhiều con ngựa cũng thế. Các bạn có thể tin rằng không thể xảy ra điều gì khác vì hàng bao mũi tên đều được bắn ra cùng một lúc. Tại sao tôi dài dòng với các bạn? Bạn nên biết rằng, họ không ngừng bắn tên, hễ khi nào họ còn tên trong bao tên. Vì vậy toàn bộ mặt đất đều la liệt những người chết hoặc hấp hối. Sau khi bắn hết tên, họ cầm lấy gươm và lao rồi xông vào tấn công và tống cho nhau những nhát kiếm như trời giáng. Họ bắt đầu cuộc chiến một cách tàn bạo và ác liệt đến nỗi thấy mà thương hại cho họ. Người ta có thể nhìn thấy những bàn tay, cánh tay và đầu bị cắt lìa ra khỏi thân mình; người ta có thể thấy ngã xuống đất người và ngựa bị giết. Có rất nhiều người chết vì cuộc chiến đáng thương này đã bắt đầu trong sự bất hạnh. Những tiếng la hét và những tiếng rên rỉ lớn đến nỗi người ta không thể nào nghe thấy Thượng đế nổi giận. Tôi nói cho các bạn biết mà không sai lầm rằng, người ta chỉ có thể bước đi trên những xác người chết, vì mặt đất đầy tràn người chết và lai láng máu màu đỏ chót.
Từ lâu nay trên thế giới, người ta không bao giờ nhìn thấy một trận đánh nào có số lượng người đông đảo như thế. Tiếng khóc và tiếng la của những người bị ngã xuống đất chết hoặc không thể đứng dậy được vang to đến độ nghe mà thấy xót thương cho họ. Đây là một nỗi bất hạnh khủng khiếp cho cả hai bên, vì rồi đây sẽ có nhiều góa phụ và nhiều trẻ mồ côi. Trong cuộc chiến này, mọi người đều cho thấy họ không muốn bất cứ điều tốt lành nào, nhưng họ cho thấy họ những kẻ thù không đội trời chung. Vua Alau là người rất can đảm, rất mạnh về vũ khí; ông xử sự thật khéo léo trong cuộc chiến này, đến nỗi ông được xem như một người xứng đáng cai quản đất đai và đội vương miện, ông tự mình lập được kỳ tích to lớn trong chiến đấu, ông còn làm nức lòng quân lính của mình khi họ nhìn thấy ông đánh rất cừ và tỏ ra rất can đảm. Ông hun đúc cho mỗi người tinh thần dũng cảm, gan dạ, đánh giặc giỏi và không phạm sai lầm. Đây là một hành vi dũng cảm diệu kỳ khiến cho tất cả những người nhìn thấy ông đều phải cảm phục, dù là bạn hay kẻ thù, bởi vì hình như ông không phải là người bình thường nhưng là sấm sét và bão tố.
Alau đã xử sự như thế trong trận đánh như các bạn vừa nghe.

BARCA CHIẾN ĐẤU CAN ĐẢM NHƯ THẾ NÀO?

Về phần vua Barca, tôi sẽ cho các bạn biết ông ta đã chiến đấu như thế nào. Ông chiến đấu rất cừ và rất can đảm, đáng để cho mọi người khen ngợi. Nhưng chiến tích của ông không giúp gì cho ông vào ngày hôm đó, bởi vì tất cả những quân lính của ông đều bị giết hoặc bị đánh ngã xuống đất và không thể chiến đấu được nữa. Khi trận đánh kéo dài đến tối, vua Barca và quân lính của ông không thể cầm cự được nữa, buộc phải rời khỏi trận địa; họ quay đầu chạy trốn nhanh tùy vào con ngựa của họ phi, nhanh hoặc chậm. Khi Alau và quân lính của ông nhìn thấy họ chạy trốn, họ liền đuổi theo, đánh gục và giết chết. Họ gây thiệt hại lớn cho quân địch đến nỗi nhìn thấy mà thương. Sau khi đuổi theo một lúc họ quay về trại của họ. Họ cất bỏ vũ khí, rửa ráy, băng bó cho những người bị thương. Họ mệt lả đến nỗi ai cũng muốn nghỉ ngơi hơn là nghĩ đến chuyện đánh đấm, Mệt mỏi và suy kiệt, họ nghỉ ngơi suốt đêm; sáng hôm sau, Alau ra lệnh hỏa táng tất cả các tử thi, bạn cũng như thù; mệnh lệnh của ông liền được thực hiện ngay tức khắc. Sau khi mọi việc hoàn tất, vua Alau trở về nước cùng với tất cả những người thoát chết qua trận đánh. Mặc dầu thắng trận, nhưng họ vẫn có nhiều người bị giết, nhưng kẻ thù của họ còn chết nhiều hơn, vì một số rất lớn quân lính đã chết trong trận này, đến nỗi ai nghe nói cũng không dám tin,
Trận đánh đã diễn ra như các bạn đã nghe, vua Alau đã chiến thắng. Bây giờ chúng ta hãy bỏ qua chuyện của vua Alau, và chúng tôi sẽ kể cho các bạn biết về cuộc chiến tranh giữa những người Tácta xứ Ponent.

TOTAMAGU TRỞ THÀNH VUA CỦA NHỮNG NGƯỜI TÁCTA XỨ PONENT NHƯ THẾ NÀO?

Vị vua của những người Tácta xứ Ponent có tên là Mongutemur đã chết, quyền lãnh chúa lại về tay Toloboga, một người độc thân trẻ tuổi. Nhưng Totamagu là một người rất có thế lực, ông giết chết Toloboga nhờ sự tiếp tay của một vị vua khác của người Tácta có tên là Nogai. Bằng cách này, Totamagu nắm lấy quyền lãnh chúa nhờ sự giúp đỡ của Nogai. Nhưng Totamagu không cai trị được lâu và đã chết. Toctai là một người khôn ngoan, can đảm nắm quyền lãnh chúa và được chọn làm vua. Trong thời gian này, hai người con trai của vua Toloboga bị giết đã trưởng thành và là những người có khả năng mang vũ khí. Họ tỏ ra khôn ngoan và cẩn thận. Hai anh em cùng với một đoàn tùy tùng đông đảo lên đường đến triều đình của vua Toctai. Đến nơi, họ quỳ gối trước mặt Toctai. Toctai nói họ là những người được đón tiếp nồng hậu và yêu cầu họ đứng dậy. Khi hai chàng công tử đứng dậy, người anh cả nói như sau:
- Kính thưa bệ hạ Toctai, thần sẽ nói với bệ hạ theo hiểu biết của thần lý do vì sao chúng thần đến trước mặt bệ hạ. Như bệ hạ đã biết, chúng thần là con của Toloboga, người đã bị Totamagu và Nogai giết chết. Đối với Totamagu, chúng thần không dám nói xấu, bởi vì ông ấy đã chết, nhưng chúng thần khiếu nại về Nogai và cầu xin bệ hạ buộc ông ta phải chuộc lỗi như chúa của chúng thần đã làm, về việc ông ta đã giết cha của chúng thần, Chúng thần cầu xin bệ hạ ra lệnh cho ông ta đến trước mặt bệ hạ để ông ta trả lời về cái chết của cha chúng thần, Đó là lý do mà chúng thần đến triều đình của bệ hạ.
Vị công tử im tiếng và không nói gì nữa.

TOCTAI TRUY CỨU NOGAI VỀ CÁI CHỂT CỦA TOLOBOGA NHƯ THẾ NÀO?

Khi Toctai nghe những lời người con đã nói với ông, vì biết rõ đó là sự thật, nhà vua liền trả lời như sau:
- Này khanh, điều khanh yêu cầu ta buộc tội Nogai, ta sẽ sẵn lòng làm thôi, ta sẽ yêu cầu ông ta đến triều đình của chúng ta, đến trước mặt ta và chúng ta sẽ làm tất cả những gì mà lẽ phải đòi buộc.
Thế là Toctai phái hai sứ giả đến với Nogai để yêu cầu ông ta đến triều đình trả lời cho các con trai của Toloboga về cái chết của cha chúng. Khi các sứ giả đưa thư cho Nogai, ông này liền chế nhạo và nói với các sứ giả là ông sẽ không đi đâu hết. Khi các sứ giả nhận được câu trả lời của Nogai, họ liền lên đường quay về triều đình vua Toctai và cho nhà vua biết rằng Nogai nói ông ta sẽ không đến với bất cứ giá nào. Khi Toctai nghe những lời mà Nogai nói với ông, ông tỏ ra hết sức tức giận và nói khá to để cho tất cả những người đang đứng xung quanh ông đều nghe.
- Nếu Trời giúp ta, hoặc Nogai sẽ phải đến trước mặt ta để nói rõ đối chất với các con của Toloboga, hoặc ta cùng với tất cả quân lính của ta sẽ đi tiêu diệt chúng.
Không chần chừ, ông liền phái hai sứ giả khác truyền đạt đến tận tai Nogai những lời mà các bạn sẽ nghe như sau đây.

TOCTAI PHÁI CÁC SỨ GIẢ ĐẾN VỚI NOGAI NHƯ THẾ NÀO?

Hai vị sứ giả được Toctai ủy thác nhiệm vụ lên đường đi đến cung đình của Nogai. Đến trước mặt ông, họ bái chào ông một cách cung kính và Nogai nói họ là những người được đón tiếp nồng hậu. Sau đó, một trong hai sứ giả lên tiếng nói như sau:
- Thưa bệ hạ, theo như lời yêu cầu của vua Toctai với bệ hạ, nếu bệ hạ không đến triều đình để trả lời cho các con trai của Toloboga, Hoàng thượng chúng tôi sẽ cùng với toàn thể quân đội sẽ chống lại bệ hạ và sẽ gây cho bệ hạ nhiều thiệt hại to lớn về người và của. Vậy bệ hạ hãy xem việc bệ hạ muốn làm và bệ hạ hãy cho chúng thần biết để trình lại.
Khi Nogai nghe những điều Toctai yêu cầu, ông tỏ ra tức giận và trả lời các sứ giả như sau:
- Hỡi các sứ giả, hãy quay về Chúa thượng của các khanh và nhắn lại với Chúa thượng là ta không sợ chiến tranh; hơn nữa hãy nói với người rằng, nếu người tấn công ta, ta sẽ không chờ cho người tiến vào lãnh thổ của ta đâu, nhưng ta sẽ đến gặp người ở giữa đường. Đây là những lời nói của ta và các khanh hãy truyền đạt lại như thế.
Ông im lặng và không nói gì thêm nữa. Khi các sứ giả đã nghe những lời Nogai nói với họ, họ không nán lại lâu thêm nữa, nhưng vội vàng lên đường trở về với Chúa thượng của họ và kể lại cho ông những điều Nogai nhắn lại là ông không sợ cuộc chiến của Chúa thượng và ông sẽ đi gặp Chúa thượng ngay giữa đường. Khi vua Toctai đã nghe tất cả những điều này và vì cuộc chiến tranh là không thể tránh khỏi, ông liền sai các sứ giả đi khắp nơi đến với những ai còn thần phục ông và yêu cầu họ hãy sẵn sàng để tấn công vua Nogai. Khi Nogai tin chắc là Toctai muốn đi tấn công ông bằng một lực lượng hùng hậu, ông vội ra lệnh chuẩn bị mọi mặt, nhưng không rầm rộ như Toctai, vì ông không có nhiều quân và nhiều thế lực.

TOCTAI TIẾN ĐÁNH NOGAI NHƯ THẾ NÀO?

Khi Toctai đã chuẩn bị sẵn sàng, ông đưa toàn bộ quân lính lên đường. Các bạn nên biết rằng ông ta chỉ huy hơn 200 ngàn lính ngựa. Họ cưỡi ngựa đi thẳng đến đồng bằng Nergh rộng lớn và xinh đẹp mà không gặp bất cứ trở ngại nào đáng ghi nhận. Ông cho quân dựng trại ở trong đồng bằng này để đón chờ Nogai, vì ông biết Nogai ra trận với quân số tối đa mà ông có. Các bạn cũng nên biết rằng hai con trai của Toloboga chỉ huy một đoàn lính ngựa đông đảo cũng đang đến để trả thù cho cái chết của cha họ. Nhưng chúng ta sẽ không nói đến Toctai và quân lính của ông để nói về Nogai và quân lính của ông này. Khi Nogai biết tin Toctai đang tiến quân tấn công ông, ông liền đưa toàn bộ quân của ông ra mặt trận. Quân đội của ông gồm có 150 ngàn lính ngựa, những người rất giỏi và can đảm, nhiều chiến binh giỏi hơn chiến binh của Toctai. Không quá hai ngày sau khi Toctai dẫn quân đến đồng bằng, Nogai cũng đưa toàn bộ quân đội đến đó và dựng trại ngay ngắn ở cách xa trại của Toctai 10 dặm. Khi lều trại được căng lên, người ta có thể nhìn thấy nhiều lều trại bằng da dệt vàng rất đẹp và trông không khác gì lều trại của một vị vua giàu có. Lều trại của vua Toctai không phải ít đẹp hoặc ít sang trọng hơn, nhưng còn hơn thế nhiều, vì ông ta có những lều trại đẹp đến mức kỳ diệu. Sau khi những vị vua này đến đồng bằng Nergh, họ đóng quân ở đó để nghỉ ngơi thư giãn chờ ngày xuất trận.

TOCTAI ĐỘNG VIÊN CÁC THUỘC HẠ CỦA ÔNG NHƯ THẾ NÀO?

Vua Toctai triệu tập các thuộc hạ của mình trong một cuộc hội nghị và nói với họ như sau đây:
- Hỡi các khanh, chúng ta đến tận nơi đây để chiến đấu chống lại vua Nogai và quân của ông ta; làm công việc này chúng ta thuận theo lẽ phải, vì các khanh biết rằng toàn bộ sự thù địch và báo thù này là do việc Nogai không muốn đến chuộc lỗi với các con trai của Toloboga. Bởi vì ông ta xa rời lẽ phải, chúng ta phải chiến thắng trong cuộc chiến này, và ông ta phải chết và bị tiêu diệt. Do đó mỗi người trong các khanh phải vững tin và hy vọng chiến thắng kẻ thù, nhưng ta yêu cầu mỗi người phải can đảm và cố gắng đem hết khả năng để tiêu diệt quàn thù.
Ông im lặng và không nói thêm điều gì nữa, Phía bên kia, vua Nogai cũng triệu tập một cuộc họp và nói những lời như các bạn sẽ nghe sau đây:
- Hỡi các anh em và bạn hữu quý mến, các bạn nên biết rằng chúng ta đã chiến thắng trong nhiều trận đánh lớn và nhiều cuộc đối đầu lớn, chúng ta đã có vấn đề cần giải quyết với những người cừ khôi và chúng ta cũng đã thành công. Vì vậy, nếu đây là sự thật như các bạn biết, các bạn phải tin chắc phần thắng trong cuộc chiến này. Chúng ta còn có lẽ phải trong khi họ đã mắc sai lầm, vì các bạn đều biết ông ta không phải là Chúa thượng của chúng ta, khi ông yêu cầu ta đến trước mặt ông để chuộc lỗi đối với những người khác. Ta sẽ không nói gì thêm với các bạn, ngoại trừ ta yêu cầu các bạn nghĩ đến việc hoàn thành tốt nhiệm vụ, chúng ta phải xử sự trong trận đánh này làm sao cho mọi người luôn nhắc đến chúng ta, chúng ta và con cháu chúng ta mãi mãi được kính sợ vì điều này.
Vua Nogai im lặng và không nói thêm điều gì nữa. Sau khi hai vị vua đã triệu tập hội nghị, họ không chậm trễ chút nào, nhưng ngày hôm sau họ chuẩn bị toàn bộ vũ khí đâu ra đó. Vua Toctai tổ chức 20 đội quân và cho mỗi đội một vị chỉ huy tài giỏi. Khi cả hai nhà vua cầm lấy vũ khí và chuẩn bị cho quân lính xong, cả hai liền cưỡi ngựa tiến thẳng vào nhau cho đến khi họ đến đúng một tầm tên bắn. Cả hai bên đều dừng lại và không bao lâu tiếng trống định âm bắt đầu vang lên. Sau tiếng trống, họ chạy xông đến và bắn những mũi tên vào nhau. Người ta có thể nhìn thấy tên bay lên từ cả hai phía, và chúng bay nhiều đến nỗi chúng ta thấy ngựa và lính kỵ ngã xuống đất chết hoặc bị thương rất nhiều. Khi bắn xong toàn bộ các mũi tên, họ không còn gì để bắn nữa, họ cầm lấy gươm giáo và xông đến tấn công vào nhau bằng cách tung ra những nhát kiếm cực kỳ hiểm hóc. Họ đang lao vào một cuộc ẩu đả rất tàn khốc và ác liệt; họ cắt rời bàn tay, cánh tay, thân mình và đầu của nhau. Vì vậy, người ta có thể nhìn thấy lính ngựa chết và bị thương té lộn nhào xuống đất, tiếng ồn ào và tiếng loảng xoảng của sắt thép của gươm giáo chạm vào nhau chan chát đ
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện