DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Phần 17

ĐÂY LÀ CHUYỆN KỂ VỀ NHIỀU TRẬN ĐÁNH MÀ VUA CAIDU TIẾN HÀNH CHỐNG LẠI QUÂN ĐỘI CỦA ĐẠI HÃN, BÁC CỦA ÔNG

Vào năm Chúa Ki tô nhập thế 1266, vị vua Caidu này và một vị vua khác có tên là Jesudar, anh em họ với ông, tập hợp một số lớn quân lính, tạo thành một đội quân và đi tấn công hai vị quan cận thần của Đại Hãn, đồng thời là cháu của ông, vì họ là con trai của Gagatai, tín đồ Ki tô giáo và là em ruột của Cublay Khan vĩ đại. Một người tên là Tibai, người kia tên là Ciban. Caidu cùng với đội quân hơn 100 ngàn lính ngựa chiến đấu chống lại hai vị cận thần này; hai vị này cũng có một đội quân lớn gồm 60 ngàn lính ngựa. Một cuộc chiến tranh lớn nổ ra. Nhưng cuối cùng hai vị cận thần bị đánh bại, Caidu và thuộc hạ của ông đã toàn thắng. Rất nhiều lính tráng của cả hai phe đều bị giết. Nhưng hai anh em quan cận thần thoát chết nhờ những con ngựa giỏi. Vua Caidu quay về lãnh thổ của mình trong niềm vui to lớn và sống yên ổn trong hai năm và không gây ra bất cứ cuộc chiến nào chống lại Đại Hãn.
Sau hai năm, vua Caidu tập trung một đội quân lớn, đó là một khối lính ngựa rất lớn. Ông biết rằng con trai của Đại Hãn có tên là Nomagan đang ở Caracoron với Jeorge, con trai của vua Jean. Và hai vị quan này cũng có nhiều lính ngựa. Khi vua Caidu chuẩn bị sẵn sàng, ông liền lên đường kéo quân ra khỏi vương quốc. Sau nhiều ngày đi đường không gặp bất trắc nào, ông đến gần Caracoron, nơi mà con trai của Đại Hãn và con trai vua Jean đang chờ đợi với một đội quân lớn, vì họ đã hay tin Caidu đem quân đến tấn công họ, vì vậy họ chuẩn bị trong tư thế can đảm và không ngạc nhiên tí nào và vì họ có hơn 60 ngàn lính ngựa được trang bị tốt. Khi họ biết Vua Caidu và thuộc hạ của ông đến gần, họ tiến lên để đón đánh ông; họ tiến gần đến quân của Caidu chừng 10 dặm, cắm lều và đóng trại. Đối thủ của họ gồm hơn 60 ngàn lính ngựa đang dàn quân phía bên kia. Khi hai bên đã ở trong tư thế sẵn sàng, mỗi bên thiết lập sáu cánh quân. Mỗi bên đều được trang bị vũ khí tốt như gươm, chùy, thuẫn, cung tên và những vũ khí riêng của họ. Dàn trận xong, cả hai phe bắt đầu trỗi lên những hồi trống trận vang dội; vì theo phong tục, không bên nào tiến đánh khi trống trận chưa nổi lên. Trận đánh bắt đầu rất ác liệt, rất tàn khốc; họ xáp lá cà vào nhau. Cả hai phe đều có nhiều người chết, vì cuộc chiến bắt đầu trong sự bất hạnh; mặt đất đầy tràn những người chết và bị thương, ngay cả ngựa chiến cũng thế. Có những tiếng la hét đinh tai nhức óc và sự náo động át cả tiếng sấm sét của Thần linh. Vua Caidu đích thân lập nhiều chiến công và cổ vũ tinh thần quân sĩ rất nhiều. Con trai của Đại Hãn và của vua Jean cũng không kém gì ông.
Nên biết rằng trận đánh này kéo dài lâu đến nỗi nó là một trong những cuộc chiến ác liệt nhất chưa từng xảy ra giữa những người Tácta. Mỗi phe đều cố gắng loại phe kia ra khỏi vòng chiến. Nhưng mọi sự đều uổng công và cuộc chiến kéo dài cho đến chiều tối nhưng cả hai phe đều bất phân thắng bại.
Khi cuộc chiến kéo dài đến lúc mặt trời tắt hẳn, mỗi bên mới cho lui quân và quay về lều trại của mình. Những người còn lành lặn mệt đừ đến nỗi không có người nào có thể giúp đỡ cho người khác. Có nhiều người bị thương ở cả hai phía, họ rên la đau đớn. Vì vậy, mỗi người chỉ còn bận tâm đến việc nghỉ ngơi hơn là đánh đấm. Và họ cứ rên như thế suốt cả đêm. Lúc rạng sáng, qua các gián điệp, vua Caidu hay tin Đại Hãn đang phái một cánh quân lớn đến tiếp viện cho con trai, ông tự nhủ ở lại sẽ là điều bất lợi cho mình, ông liền ra lệnh rút quân vào lúc rạng đông để quay về nước. Khi con trai của Đại Hãn và con trai của vua Jean thấy vua Caidu đưa toàn bộ quân đội tháo lui, họ liền để cho quân địch ra đi và không đuổi theo, bởi vì họ đã quá mệt mỏi; họ thoải mái nghỉ ngơi. Vua Caidu cùng với quân đội giục ngựa chạy trong nhiều ngày không dừng lại ở bất cứ nơi nào để trở về vương quốc của mình là nước Đại Turquie. Ông sống yên ổn ở Samarcan thật lâu mà không gây ra bất cứ cuộc chiến nào nữa (toàn bộ trận đánh này và những trận đánh tiếp theo dĩ nhiên là do nguồn cảm hứng của Rusta, nhà văn viết tiểu thuyết về các hiệp sĩ).

ĐIỀU ĐẠI HÃN NÓI VỀ TỔN THẤT DO CHÁU CỦA ÔNG LÀ CAIDU GÂY RA

Nên biết rằng Đại Hãn rất tức giận về điều mà Caidu, cháu ông, đã gây thiệt hại cho ông về người và đất đai; ông cho rằng, nếu Caidu không thuộc dòng máu của ông, dòng máu của hoàng tộc, điều đã cản trở ông, ông sẽ cho tiêu diệt y bằng bất cứ giá nào, y và lãnh thổ của y.
Bây giờ chúng tôi sẽ không nói về chuyện này nữa và tôi sẽ nói cho các bạn biết về sức mạnh của con gái vua Caidu.

ĐÂY LÀ CHUYỆN KỂ VỀ CON GÁI CỦA VUA CAIDU VÀ SỰ DŨNG CẢM CỦA CÔ

Vua Caidu có một cô con gái tên là Aigiaran, tiếng Tácta có nghĩa là trăng sáng. Tiểu thư này rất đẹp, rất khỏe và rất dũng cảm đến nỗi trong khắp vương quốc của bố cô, người ta không tìm được bất cứ người đàn ông nào có thể đánh thắng cô bằng vũ lực; cô mạnh hơn hẳn bất cứ người đàn ông nào trong bất kỳ cuộc đọ sức nào. Cha cô nhiều lần muốn cô lấy chồng, nhưng cô không muốn; cô nói rằng cô sẽ không bao giờ lấy chồng cho đến khi nào tìm được người đàn ông nào thắng cô trong cuộc đọ sức. Biết được ý định này, cha cô ban cho cô đặc ân có quyền, theo tục lệ, cưới người nào mà cô muốn và khi người đó làm cô hài lòng. Cô cao lớn và lực lưỡng, mạnh khỏe, chắc nịch đến nỗi trông cô giống như một cô nàng khổng lồ. Cô gởi đi nhiều thư cho từng nước thông báo chàng trai nào muốn đến đọ sức với cô thì cứ đến, nhưng với điều kiện, nếu cô chiến thắng cô sẽ có được 100 con ngựa, và nếu chàng trai nào thắng, người đó sẽ lấy cô làm vợ. Có nhiều chàng trai của các nhà quý tộc đến đọ sức với cô nhưng cô đã chiến thắng tất cả đến nỗi cô thu được hơn 10 ngàn con ngựa.
Vào năm Chúa Ki tô 1280, một lãnh chúa hào hoa, con trai của một vị vua giàu cố và đầy thế lực đến thử sức; anh ta là một người dũng cảm, rất khỏe; anh đã nghe nói về cuộc đọ sức của vị tiểu thư này, anh liền đến tranh tài cao thấp với cô để nếu thắng, anh có thể cưới cô làm vợ theo như thỏa thuận. Anh ta rất muốn cưới cô vì cô là một vị tiểu thư rất đẹp, có phong cách cao quý, còn anh ta cũng rất đẹp, dũng cảm và tràn đầy sức lực; không có người nào trong vương quốc của bố anh có thể địch lại anh ta. Vì vậy anh ta đến và đem theo một ngàn con ngựa, để cô có thể nhận được đến một ngàn con ngựa nếu anh ta thua: đây là một cuộc cá độ rất lớn với hơn một ngàn con ngựa cùng một lúc, nhưng chàng trai rất tin tưởng vào sức lực của mình, đến nỗi anh ta nghĩ mình sẽ chiến thắng.
Vua Caidu và hoàng hậu, mẹ của cô tiểu thư mạnh khỏe, yêu cầu con gái nên để cho mình bị thua bằng bất cứ giá nào, vì họ cho rằng họ rất sung sướng, nếu như con gái họ trở thành vợ của chàng trai, bởi vì anh ta là người hào hoa, đồng thời là con trai của một vị vua nổi tiếng. Nhưng cô tiểu thư trả lời cô sẽ không để cho mình bị đánh bại bằng bất cứ giá nào, nhưng nếu anh ta thắng cô bằng vũ lực, cô sẽ trở thành vợ anh ta đúng theo thỏa hiệp, nếu không, thì không thể được.
Đến ngày đã ấn định, mọi người tập trung tại cung điện của vua Caidu. Vua và hoàng hậu đều có mặt. Khi mọi người tề tựu đông đủ để xem cuộc tranh tài, vị tiểu thư bước ra đầu tiên với một chiếc áo choàng ngoài bằng nhung, tiếp theo sau là chàng trai với chiếc áo chiến bằng vải dệt vàng và lụa trông rất đẹp. Theo thỏa thuận, nếu vị công tử có thể đánh ngã được cô gái xuống đất, anh ta sẽ cưới cô làm vợ; ngược lại, nếu công chúa đánh ngã vị công tử, thì anh ta sẽ mất một ngàn con ngựa.
Khi cả hai cùng xáp vào nhau, họ nắm lấy cánh tay nhau, và thời gian cứ kéo dài, nhưng người này không thể hạ được người kia. Nhưng cuối cùng cô nàng tiểu thư cũng vật được chàng trai xuống đất một cách oanh liệt. Khi thấy mình bị vật ngã dưới tay cô gái, anh ta rất hổ thẹn và ngượng ngùng; vừa đứng lên, anh ta không làm điều gì khác hơn là bỏ đi ngay sớm chừng nào hay chừng đó cùng với toàn bộ đoàn tùy tùng; anh ta quay về nước, xấu hổ và đau khổ về sự việc đã xảy ra; cậu đã bị thất bại dưới tay một cô tiểu thư, con người mà không một người đàn ông nào có thể địch lại được. Cậu đành bỏ lại một ngàn con ngựa mà cậu đã đưa đến.
Về phần nhà vua Caidu, ông ta và vợ rất tức giận, vì họ mong muốn chàng công tử sẽ thắng được cô con gái của họ; mỗi người đều muốn có được chàng trai làm con rể, bởi vì chàng được xem là người giàu có cũng như đẹp trai, khỏe mạnh, can đảm và có duyên nữa.
Sau sự kiện này, bố cô không đi đánh trận nào mà không mang cô đi theo. Ông sẵn lòng dẫn cô đi theo, bởi vì không có bất cứ kỵ sĩ nào đi theo ông lại lập được nhiều chiến công như cô con gái của ông. Đôi lúc cô rời khỏi quân đội của bố cô, đột nhập vào quân thù, rồi dùng vũ lực tóm lấy một tên lính thật nhẹ nhàng như chim và mang về cho bố cô.
Chúng tôi sẽ bỏ qua sự kiện này và kể với các bạn một trận đánh ác liệt giữa vua Caidu và Argon, con trai của Abaga, vua xứ Levant của những người Tácta.

ABAGA PHÁI CON TRAI ĐI ĐÁNH VUA CAIDU NHƯ THẾ NÀO?

Abaga, vua xứ Levant, cai quản nhiều tỉnh và đất đai, đang cấu kết với vua Caidu. Điều đó xảy ra gần cây Đơn độc, trong sách của Alexandre gọi là Cây khô. Tôi sẽ nói về nó ở phần sau. Để khỏi bị thiệt hại về tài sản, Abaga sai con trai Argon cùng với một lực lượng lớn lính ngựa đến đóng tại Cây khô.
Vua Caidu tập hợp một lực lượng lớn và đặt làm tướng chỉ huy một người em trai có tên là Barac, một người dũng cảm và khôn ngoan để chống lại vua Argon. Barac dẫn quân lên đường. Trải qua bao dặm đường, ông đến tận sông Jon và đóng quân cách Argon 10 dặm. Khi Argon hay tin Barac đem quân đến tấn công ông, ông sẵn sàng đưa quân đến dựng lều hạ trại đối diện với y. Khi hai bên dàn trận xong, các trống trận bắt đầu vang lên và cuộc chiến mở đầu ngay tức khắc. Mưa tên bắn qua bắn lại tràn ngập trên không. Bên này cũng như bên kia đều có nhiều người chết, người và ngựa nằm la liệt trên mặt đất. Trận đánh càng kéo dài bao nhiêu thì quân của Barac càng bị quân lính của Argon đánh bại bấy nhiêu. Họ rút lui qua sông, nhưng Argon và quân của ông tha hồ chém giết và tàn sát những người chạy trốn. Trận đánh kết thúc với sự toàn thắng của Argon và sự thất bại nặng nề của Barac; ông này trốn thoát được nhờ sức mạnh của con ngựa giỏi phi nhanh mang ông đi.
Vì tôi đã nói đến Argon; chúng ta sẽ không nói đến Caidu và em trai ông là Barac và sẽ nói về Argon, về việc ông ta làm từ đây về sau và ông đã trở thành lãnh chúa sau cái chết của bố ông như thế nào.

ARGON NẮM QUYỀN CAI TRỊ NHƯ THẾ NÀO?

Khi Argon đánh thắng Barac, em của Caidu trong cuộc chiến vừa qua, không bao lâu, ông hay tin bố ông là Abaga đã qua đời, nên ông rất đau buồn. Ông tập hợp quân đội và lên đường trở về để nắm lấy quyền lãnh đạo đương nhiên thuộc về ông, nhưng ông phải đi mất tới 40 ngày mới đạt được ý nguyện.
Ông có một người chú tên là Acomat Soudan, vì ông đã trở thành người Sarrasin. Khi y biết tin anh trai mình là Abaga đã chết, và cháu y là Argon đang còn ở rất xa, y nghĩ mình có thể trở thành lãnh chúa. Y dẫn một số đông thuộc hạ đến triều đình của Abaga, anh trai y, để nắm lấy quyền lãnh đạo. Y tìm thấy một kho báu rất lớn; y phân chia nó cho các thuộc hạ và quân lính để lấy lòng họ. Khi các thuộc hạ và quân lính thấy họ đã nhận được rất nhiều ân huệ từ nơi y, mỗi người đều cho rằng y là vị lãnh chúa tốt lành, họ yêu mến y và tự nhủ họ không muốn có một lãnh chúa nào khác ngoài Acomat Soudan. Nhưng ông này còn làm một điều xấu xa khiến mọi người chê trách, vì ông lấy tất cả các bà vợ của người anh trai mình là Abaga để làm vợ của ông.
Sau khi nắm quyền lãnh đạo không bao lâu, ông hay tin cháu ông, Argon đang dẫn một đội quân lớn quay về. Không chần chừ, ông liền tập trung các thuộc hạ và toàn bộ binh lính. Trong một tuần, ông thành lập một lực lượng lính ngựa rất lớn để đi tấn công Argon. Ông ra trận một cách thong dong như một người đang nắm chắc phần thắng trong tay và không chút nao núng.

ACOMAT CÙNG VỚI QUÂN ĐỘI CỦA ÔNG ĐÁNH BẠI ARGON NHƯ THẾ NÀO?

Khi Acomat điều động đến 60 ngàn lính ngựa xong, ông liền ra lệnh xuất quân; họ cưỡi ngựa đi trong 10 ngày và biết tin quân địch đang đến gần họ và đồng thời cũng có quân số bằng họ. Vì vậy, Acomat cho đóng trại trong một cánh đồng rất rộng và rất đẹp; họ chờ quân Argon đến để tấn công. Khi quân đội của ông đã sẵn sàng, ông cho tập hợp các tướng chỉ huy, các kỵ sĩ để thảo luận với họ với tư cách là một người đầy mưu mô. Ông muốn thăm đò bụng dạ và ý muốn của từng người. Ông bắt đầu phủ dụ như sau:
- Hỡi các khanh, ông nói, các khanh biết rõ vì sao ta phải trở thành vị lãnh chúa của tất cả những gì mà Abaga, anh trai của ta cai quản, bởi vì ta là con trai của người bố đã sinh ra ông ấy, bởi vì ta luôn luôn giúp đỡ ông ấy chinh phục những lãnh thổ và những tỉnh mà chúng ta đang cai trị. Argon đúng là con trai của Abaga, anh trai ta, và có người muốn nói rằng quyền lãnh đạo phải thuộc về nó. Hãy cảnh giác và bảo vệ ân huệ của tất cả những người nào muốn nói như thế, ta cho rằng điều này sẽ không hợp lý và chính đáng, bởi vì nếu bố ông cai trị vương quốc suốt đời như các khanh nghe nói, điều hợp lý là ta cũng phải cai trị suốt đời, từ khi ông ta mất. Đúng là phải như thế, ta yêu cầu các khanh phải bảo vệ quyền lợi của chúng ta để vương quốc và quyền lãnh đạo vẫn luôn dành cho tất cả chúng ta. Ta nói với các khanh điều này, ta chỉ muốn có danh dự và tiếng tăm, còn các khanh, các khanh sẽ có được vinh dự, quyền lợi, tài sản và quyền lãnh đạo trên toàn bộ các tỉnh và đất đai của chúng ta. Ta sẽ không nói với các khanh điều gì khác, vì ta biết rõ các khanh là những người khôn ngoan và dũng cảm, các khanh yêu chuộng luật pháp, và điều các khanh sẽ làm là điều vinh dự và tốt lành đối với tất cả chúng ta.
Ông liền im tiếng và không nói gì thêm nữa. Sau khi lắng nghe xong, họ cùng nhau trả lời họ sẽ luôn trung thành với ông cho đến khi nào họ vẫn còn sống, và họ sẽ sát cánh với ông để chống lại tất cả mọi người. Đặc biệt là Argon và ông đừng bao giờ nghi ngờ việc họ sẽ bắt được Argon đã chết hoặc còn sống để giao lại tận tay ông.
Vậy là chúng ta hãy bỏ qua chuyện của Acomat và quân đội của ông và chúng tôi sẽ nói với các bạn về Argon và quân đội của ông.

ARGON HIỆU TRIỆU QUÂN LÍNH CỦA MÌNH TIẾN ĐÁNH ACOMAT NHƯ THẾ NÀO?

Khi Argon biết chắc chắn Acomat đang chờ ông trong trại với nhiều quân lính, ông rất tức giận. Nhưng ông không sợ, bởi vì ông không muốn tỏ ra cho những người của ông thấy ông đang lo sợ, điều này có thể gây ra bất lợi cho ông. Ông không giả vờ tí nào, nhưng để động viên quân lính của mình trong vai trò của một người khôn khéo, ông tỏ ra không mảy may lo sợ. Ông cho tập hợp tất cả các cận thần và các nhà hiền triết. Khi họ tập hợp đông đảo trước căn lều của ông, vì họ dựng trại ở tại một nơi rất đẹp. Argon phủ dụ họ như sau đây:
- Hỡi các anh em và bạn hữu, ông lên tiếng, các anh em đã biết cha tôi đã yêu mến anh em như thế nào; bao lâu khi người còn sống, người đã xem các bạn như những người anh em và con trai; các bạn biết xưa kia các bạn đã từng sát cánh bên ông như thế nào trong nhiều trận đánh lớn, các bạn đã giúp ông chinh phục toàn bộ lãnh thổ và ông đã cai trị nó như thế nào; các anh em đã từng biết tôi là con trai của người đã từng yêu mến anh em biết bao và tôi cũng yêu anh em cũng như chính tôi. Vì điều tôi nói với các anh em đều là sự thật, điều đúng đắn và hợp lý là các anh em nên giúp tôi chống lại con người không biết lẽ phải và muốn gây thiệt hại cho chúng ta và đã truất quyền thừa kế đất đai của chúng tôi. Các anh em còn phải biết rằng hắn không theo tín ngưỡng của chúng ta mà còn chối bỏ nó; hắn đã trở thành người Sarrasin và tôn thờ Mahomet. Vậy các anh em hãy xem một người Sarrasin có xứng đáng nắm quyền cai trị trên những người Tácta hay không. Vậy hỡi các anh em và các bạn hữu, tất cả những nguyên nhân này cũng đủ để chúng ta thêm can đảm và ao ước phải làm điều nên làm, tôi cầu mong cho mọi người trở thành những người can đảm và chiến đấu một cách gan dạ để chúng ta thắng trận, vì có lẽ chúng ta phải cần kẻ thù chúng ta mắc sai lầm. Vậy tôi sẽ không nói với các bạn về vấn đề này nữa, nhưng tôi cầu mong mọi người hoàn thành thật tốt nhiệm vụ.
Ông im lặng và không nói thêm điều gì nữa.

CÁC THUỘC HẠ TRẢ LỜI ARGON NHƯ THẾ NÀO?

Khi các thuộc hạ hiện diện nghe những lời Argon nói một cách khôn khéo, mọi người đều tự nhủ rằng họ muốn chết hơn là không làm tất cả những gì để chiến thắng trong trận đánh. Trong khi mọi người vẫn còn im lặng và câm như hến, một vị quan đứng lên nói:
- Thưa điện hạ, chúng thần biết rõ rằng tất cả những gì điện hạ nói đều là chân thật. Nhân danh tất cả mọi người đang sẵn sàng ra trận, chúng thần sẽ không từ bỏ điện hạ khi nào chúng thần còn sống, chúng thần thà chết còn hơn là không thắng trận. Chúng thần tin chắc vào cuộc thắng lợi, vì chúng ta có lẽ phải, còn họ đã làm chuyện sai trái hoàn toàn. Vì vậy chúng thần khuyên điện hạ nên đi tìm kẻ thù của chúng ta sớm được chừng nào hay chừng nấy. Chúng thần yêu cầu tất cả các bạn lập nên những chiến công để cho mọi người luôn nhắc đến.
Con người dũng cảm này im lặng và không nói thêm gì nữa. Sau ông ta, không ai muốn nói thêm điều gì khác, nhưng tất cả đều đồng lòng với ông và không muốn thứ gì khác hơn là đi tấn công kẻ thù. Ngày hôm sau, Argon và quân lính của ông thức dậy từ sáng sớm và hăm hở ra trận quyết tâm tiêu diệt quân thù. Họ tiến đến cánh đồng nơi kẻ thù đang chờ đợi họ. Họ đóng trại cách trại Acomat 10 dặm. Sau đó, Argon gọi hai trong số các thuộc hạ mà ông hết sức tin tưởng và phái họ đến với ông chú để nói lại những lời mà các bạn sẽ nghe sau đây:

ARGON SAI CÁC SỨ GIẢ ĐẾN VỚI ACOMAT NHƯ THẾ NÀO?

Khi hai người thuộc hạ khôn ngoan khá luống tuổi nhận lệnh và chào tạm biệt Argon, họ không chờ đợi lâu và cưỡi ngựa lên đường. Họ đi thẳng đến trại của Acomat và dừng trước lều của ông này, họ bắt gặp ông ta cùng với một đoàn thuộc hạ rất đông. Họ rất quen biết Acomat và Acomat cũng nhận ra họ. Họ chào ông ta một cách lịch sự và hớn hở ra mặt. Acomat nói rằng họ là những khách quý, ông mời họ ngồi xuống trước mặt ông trong lều. Sau một lúc, một trong hai vị sứ giả đứng lên và nói những lời như sau:
- Thưa điện hạ Acomat, cháu Argon của điện hạ hết sức kinh ngạc về điều mà điện hạ đang làm, điện hạ đã giành lấy quyền cai trị của cháu điện hạ và đi tấn công người trong một trận đánh một mất một còn. Đó là chuyện không mấy tốt đẹp, điện hạ đã không làm như một người chú tốt phải làm cho cháu của mình. Vì vậy, qua chúng thần, người yêu cầu điện hạ nên từ bỏ ý định trên, và cuộc chiến cũng như những sự dữ sẽ không xảy ra giữa hai người. Người cho biết rằng người xem điện hạ như một lãnh chúa và như một người cha, điện hạ là lãnh chúa của toàn thể đất đai của người. Đó là điều mà cháu của điện hạ cầu xin.
Thế là ông ta im lặng và không nói thêm gì nữa.

ACOMAT TRẢ LỜI CHO CÁC SỨ GIẢ CỦA ARGON NHƯ THẾ NÀO?

Khi Acomat Soudan nghe những lời mà cháu ông yêu cầu ông qua các sứ giả, ông trả lời như sau:
- Hỡi các sứ giả, cháu ta nói những điều thật ngu ngốc, vì đất đai thuộc về ta chứ không thuộc về nó: ta đã chiếm lấy đất đai cùng với cha nó, vì vậy các ngươi hãy nói vói cháu ta rằng, nếu nó muốn, ta sẽ phong cho nó làm một vị đại hoàng thân và sẽ ban cho nó nhiều đất đai. Nó sẽ được coi như con trai của ta và là vị đại thần cao nhất sau ta. Nhưng nếu nó không muốn, chắc chắn là ta sẽ làm hết khả năng để đưa nó đến chỗ chết. Đó là điều ta muốn làm cho cháu ta, và không có chuyện gì khác và các khanh sẽ không nhận được bất cứ thứ gì khác từ nơi ta.
Sau những lời này, Acomat không nói thêm điều gì nữa. Khi các sứ giả nghe những lời nhà vua nói, họ nói với ông:
- Điện hạ không nói gì khác với điều điện hạ đã nói hay sao?
- Không, ta sẽ không nói điều gì khác trong lúc ta còn sống.
Nghe xong, các sứ giả liền chào tạm biệt ông và lên đường quay về trại của vua Argon, họ xuống ngựa, bước vào lều và thuật lại cho nhà vua nghe những lời chú của vua đã nói với họ. Khi vua Argon nghe được những điều chú ông nói, ông nổi cơn thịnh nộ rồi nói to đến nỗi mọi người xung quanh đều nghe:
- Ta sẽ không bao giờ muốn sống và cai quản đất đai, nếu ta không ra tay báo thù cho mọi người thấy vì điều quá sai trái và quá xấu xa của chú ta đối với ta.
Sau những lời này, ông nói với các quan cận thần và các kỵ sĩ như sau:
- Vậy là không còn chần chừ gì nữa, nhưng chúng ta sẽ lên đường càng sớm càng tốt để xử phạt những kẻ phản bội và bất trung đó. Ta muốn sáng mai, chúng ta sẽ tấn công và lấy quyền tiêu diệt họ.
Suốt đêm, mọi người chuẩn bị điều cần phải làm dành cho một cuộc chiến. Acomat Soudan biết qua các gián điệp là Argon có thể ra trận vào buổi sáng, nên ông cũng chuẩn bị một cách chu đáo và khích lệ quân lính của ông hoàn thành tốt nhiệm vụ và trở nên những người dũng cảm.

ĐÂY LÀ TRẬN ĐÁNH XẢY RA GIỮA ARGON VÀ ACOMAT

Ngày hôm sau, Argon cùng toàn bộ quân lính của ông cầm lấy vũ khí. Ông bày binh bố trận cho họ một cách tài tình và khôn khéo. Ông khích lệ họ thi hành tốt nhiệm vụ. Khi ông đã sắp xếp mọi việc đâu ra đó, quân lính lên đường tiến về phía quân thù. Vua Acomat thực hiện một kế hoạch khác hẳn; sau khi trang bị và bố trí xong quân lính, ông không ngồi chờ cho Argon đến tận doanh trại của mình, ông cho quân lính ra trận một cách khôn ngoan. Không bao lâu, họ gặp được quân của Argon. Khi cả hai đội quân ở thế mặt đối mặt, họ không chút chần chừ nhưng xông thẳng vào nhau vì họ rất muốn chiến đấu. Người ta có thể thấy bay túa lên những mũi tên dày dặc, trông như một trận mưa tên từ trời đang trút xuống. Trận đánh bắt đầu diễn ra ác liệt và tàn khốc. Người ta có thể nhìn thấy các kỵ sĩ ngã quỵ xuống đất; người ta có thể nghe thấy tiếng la hét, tiếng rên rỉ, tiếng khóc lóc của những tên lính ngã xuống đất rồi chết. Sau khi đã bắn đi tất cả các mũi tên, họ nắm lấy gươm và giáo trên tay rồi tấn công vào nhau một cách ác liệt. Họ chém nhau bằng những nhát gươm sắc bén. Người ta có thể thấy chúng cắt rời những bàn tay, cánh tay, thân mình và đầu. Những tiếng la hét và tiếng ồn đinh tai nhức óc đến nỗi át cả tiếng sấm rền. Các bạn nên biết rằng trận đánh này đã khởi đầu trong nỗi bất hạnh từ cả hai phía; nhiều người dũng cảm đã chết trên chiến trường này, nhiều người vợ sẽ luôn luôn buồn phiền và khóc lóc cho chồng của họ. Vì sao tôi phải dài dòng với các bạn như thế? Argon đã chiến đấu rất cừ vào ngày hôm đó, ông tỏ ra can đảm và làm gương sáng cho quân lính của ông. Nhưng những điều đó chẳng giúp cho ông được gì, vì không gặp may và số phận không mỉm cười với ông, nên ông đã phải thất bại ê chề; quân lính của ông không còn khả năng chiến đấu nữa, họ quay đầu chạy trốn để thoát thân được chừng nào hay chừng đó. Acomat và quân lính của ông truy đuổi theo quân địch, họ mặc sức chém giết và gây tổn thất rất lớn cho quân địch. Argon bị bắt trong cuộc truy đuổi này. Vừa bắt được Argon, quân địch liền dừng cuộc truy kích và quay về doanh trại trong niềm vui khôn tả. Acomat là một con người rất dâm đãng, ông muốn đi thỏa mãn với nhiều bà vợ xinh đẹp của ông. Ông để lại một vị quan đại thần thống lĩnh quân đội và canh giữ Argon. Ông ra lệnh cho vị tướng này canh giữ Argon thật kỹ y như đó là thân xác của chính ông và cho biết ông sẽ quay về triều trong một thời gian ngắn để sắp xếp hậu cung của ông. Vị đại thần nói mệnh lệnh của ông sẽ được thực hiện ngay tức khắc. Acomat lên đường trở về triều đình cùng với một đoàn tùy tùng đông đảo. Thế là vua Acomat rời khỏi quân đội và để lại một vị đại thần chỉ huy quân đội như tôi đã kể cho các bạn. Argon bị bắt và bị xiềng, ông tỏ ra đau khổ muốn chết đi được.

ARGON BỊ BẮT VÀ ĐƯỢC GIẢI THOÁT NHƯ THẾ NÀO?

Một vị quan đại thần Tácta luống tuổi tỏ ra rất thương hại Argon, ông trộm nghĩ ràng người ta đã làm điều tồi tệ và bất trung, khi bắt giam lãnh chúa của họ. Ông tự nhủ sẽ làm hết sức mình để giải thoát Argon. Không chần chừ, ông đi đến những vị cận thần khác và cho họ biết, họ đã làm chuyện xấu xa khi giam giữ vị lãnh chúa của họ, nên điều tốt nhất là họ phải giải thoát cho ông và đưa ông lên làm lãnh chúa hợp theo lẽ phải. Khi các vị cận thần khác nghe những lời vị quan lớn tuổi trình bày, họ cũng biết rõ ông là một trong những người khôn ngoan và công nhận điều ông nói là đúng, tất cả đều đồng ý với ông và cho biết họ cũng muốn như thế. Khi mọi người thống nhất với nhau, Baga, vị quan đã nêu vấn đề trước tiên, Elcidai, Togan, Tegana, Taga, Tiar Oulatai và Samagar, tất cả đều đi đến lều giam giữ Argon. Đến nơi, Baga, vị niên trưởng, người chỉ đạo âm mưu này, cất tiếng nói như sau:
- Thưa điện hạ Argon, Chúng thần công nhận rằng chúng thần đã làm điều sai trái khi bắt giam điện hạ; vì vậy chúng thần thông báo cho điện hạ biết rằng, chúng thần muốn quay về với lẽ phải; do đó, chúng thần muốn giải thoát cho điện hạ và điện hạ sẽ là lãnh chúa của chúng thần theo đúng luật pháp.
Baga lại im lặng và không nói thêm điều gì nữa.

ARGON NẮM QUYỀN LÃNH CHÚA NHƯ THẾ NÀO?

Khi Argon đã nghe những điều Baga nói, ông nghĩ rằng đó chỉ là những lời chế nhạo mình, ông trả lời, trong lòng tức giận và đau khổ.
- Thưa ngài, ngài đã làm một tội tày đình là chế nhạo ta, có lẽ ngài đã hài lòng vì đã gây tổn thất lớn cho ta đến nỗi bắt giam ta, trong khi đúng ra ngài phải xem ta là lãnh chúa. Chắc chắn là ngài phải biết rõ ngài đang làm một chuyện xấu xa và tày đình, vì thế ta yêu cầu ngài phải đi theo con đường chính trực và đừng chế nhạo ta.
- Thưa điện hạ Argon, Baga đáp, điện hạ nên biết rằng chúng thần không chế nhạo điện hạ một chút nào, nhưng đây là một việc chắc chắn, và chúng thần đều tuyên thệ trên đức tin của chúng thần.
Tất cả các quan cận thần đều tuyên thệ sẽ nhìn nhận Argon là lãnh chúa. Argon cũng thề sẽ không để tâm thù oán họ vì họ đã bắt giam ông và ông sẽ xem họ là bạn hữu như cha ông là Abaga đã từng làm. Sau những lời thề thốt này, Argon liền được giải thoát và mọi người đều nhìn nhận ông là lãnh chúa của họ. Argon liền ra lệnh bắn tên vào trong lều của vị quan đã giam giữ ông và là người chỉ huy quân đội cho đến khi vị quan này bị giết chết. Theo lệnh truyền, hàng vạn mũi tên được bắn vào trong lều, vị quan sai bị giết. Khi mọi việc hoàn tất, Argon lên nắm lấy quyền lãnh chúa, với tư cách này, ông ra lệnh mọi người phải theo ý muốn của ông và mọi người đều răm rắp tuân phục. Nên biết rằng con người mà chúng ta gọi là vị quan sai đã bị giết, ông có tên là Soldam và là vị chỉ huy cao nhất sau Acomat. Bằng cách này, Argon đã đoạt lại quyền lãnh chúa như các bạn đã nghe.
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện