DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Phần 4

ĐÂY LÀ CHUYỆN KỂ VỀ VIỆC ĐI BỘ TRONG MIỀN ĐẤT HOANG DÃ

Rời khỏi thành phố Creman, người ta phải cưỡi ngựa mất bảy ngày trên một con đường rất nguy hiểm, tôi sẽ cho các bạn biết vì sao. Trong ba ngày, người ta không tìm thấy nước, hoặc hầu như không có thứ gì cả; nước mà người ta gặp thường đắng và có màu xanh lục, nó mặn chát đến nỗi chẳng ai có thể uống được, và ai uống nó sẽ có thể làm cho mình nhẹ nhõm ít nhất là mười lần trên đường đi. Đối với nước trong các sông ngòi, không ai dám dùng, vì người nào dùng nó sẽ bị tháo dạ khủng khiếp. Vì vậy điều thích hợp nhất là nên mang theo nước bên mình, về phần gia súc, chúng đành phải uống loại nước tồi tệ này, vì chúng không còn thứ gì khác; chúng uống để khỏi quá khát, đến nỗi nước đó đôi khi làm cho chúng bị tháo dạ đến chết. Trong ba ngày đi đường, người ta không gặp bất cứ căn nhà nào: tất cả đều vắng lặng và khô khốc, không có thú hoang, vì chúng không tìm được thứ gì để cho vào bụng. Sau ba ngày đi xuyên qua hoang mạc. Người ta lại bắt gặp một hoang mạc khác kéo dài bốn ngày đường; nó cũng như hoang mạc trước, ngoại trừ sự hiện diện của những con ngỗng trời. Sau bốn ngày trong hoang mạc nữa, vương quốc Creman mới kết thúc và người ta đến một thành phố lớn gọi là Cobinan (Knabis, ở phía Bắc Đông Bắc Creman).

ĐÂY LÀ CHUYỆN KỂ VỀ THÀNH PHỐ COBINAN TO LỚN VÀ SANG TRỌNG

Cobinan là một thành phố lớn. Dân cư thờ Mahomet. Thành phố có nhiều sắt, thiếc và ondanique. Ở đây người ta làm ra những gương soi bằng thiếc rất đẹp và rất lớn. Người dân còn chế thuốc calamine nhân tạo rất tốt để chữa bệnh mắt. Họ còn điều chế ôxít kẽm, và tôi sẽ cho các bạn biết như thế nào. Họ có một vỉa đất tốt có chứa thứ kim loại đó. Họ đặt đất đó trên một lò lửa rất nóng, trên lò còn có một lưới sắt; khói và hơi bốc ra từ đất này bám vào lưới sắt: đó là calamine nhân tạo; phần còn lại từ đất nung gọi là ôxít kẽm.
Bây giờ chúng ta hãy bỏ qua thành phố này và đi tới nữa.

ĐÂY LÀ CHUYỆN KỂ VỀ TỈNH TONOCAIN

Rời khỏi thành phố Cobinan, người ta bắt gặp một hoang mạc dài tám ngày đường, rất khô hạn, không có cây cối và hoa trái, nước đắng và không tốt, vì vậy không nên để cho gia súc ăn uống ngoại trừ đối với súc vật thích uống loại nước tồi tệ này vì quá khát. Sau tám ngày đường, người ta đến một tỉnh gọi là Tonocain (vì có hai thành phố Tou và Cain trong xứ Koubistan). Tỉnh này có nhiều thành phố và thị trấn và ở giáp giới với Ba Tư về hướng Bắc. Ở đây có một đồng bằng rất lớn có cây solque phát triển, những người Ki tô giáo gọi chúng là những cây tiêu huyền. Tôi sẽ mô tả cây đó như thế nào. Cây này cao và to, nó cho những quả cứng như hạt dẻ nhưng bên trong không có gì. Gỗ của nó màu vàng và rất cứng. Ngoài ra không có bất cứ cây nào khác ở cách đó hơn một trăm dặm, trừ ở một nơi cách mười dặm. Người dân trong vùng cho rằng nơi đó diễn ra cuộc chiến của Alexandre chống lại vua Darius. Các thành phố và thị trấn có nhiều thứ tốt đẹp, vì xứ sở rất ôn hòa: Trời không quá nóng hoặc quá lạnh. Tất cả các dân cư đều thờ Mahomet. Cũng có những người rất xinh đẹp, nhất là những phụ nữ cực kỳ đẹp.
Bây giờ chúng ta sẽ khởi hành từ đây, chúng tôi sẽ nói về một vùng gọi là Mulect, nơi đây Lão Già Núi thường ở với những Hasisin của mình như các bạn sẽ nghe sau đây.

ĐÂY LÀ CHUYỆN KỂ VỀ SƠN THẦN GIÀ VÀ CÁC HASISIN CỦA THẦN

Mulect là một vùng mà Sơn Thần Già thường ở lại xưa kia. Mulect trong tiếng Pháp có nghĩa là Thần Thổ Địa. Vì vậy tôi sẽ kể lại toàn bộ công việc của Thần tùy theo điều mà chính tôi, Messire Marco Polo, đã từng được nhiều người trong vùng kể lại. Sơn Thần Già được gọi theo ngôn ngữ của họ là Aloadin (Alaeldin Mohamed). Thần đã khai sinh trong một thung lũng, giữa hai ngọn núi, khu vườn lớn nhất và đẹp nhất mà người ta chưa bao giờ nhìn thấy, nó có đầy đủ những hoa quả trên thế giới. Trong đó còn có những tòa nhà và những cung điện đẹp nhất mà người ta chưa bao giờ thấy, tất cả đều được mạ vàng và trang hoàng bằng những bức hoạ đẹp. Có những con kênh chuyên chở rượu, sữa, mật và ở đó có đầy đủ những quý bà và quý cô đẹp nhất thế giới, họ biết chơi tất cả mọi nhạc cụ, hát thật tuyệt vời và khiêu vũ hay đến nỗi nhìn thấy cảnh đó thật là điều lạc thú. Sơn Thần Già làm cho họ tin rằng khu vườn này là một Thiên Đàng. Do đó, Thần đã làm ra nó giống như Mahomet nói Thiên đàng sẽ là những khu vườn đẹp đầy những con kênh chuyên chở rượu, sữa, mật, nước cũng như đầy phụ nữ xinh đẹp cho niềm vui thú của mỗi người.
Không ai vào được khu vườn này, ngoại trừ những người mà Thần muốn biến họ thành những Hasisin (Haschischin) của Thần. Có một lâu đài ở cửa ra vào vườn, nó vững chắc đến nỗi không ai chiếm lấy được và người ta chỉ có thể đi vào trong vườn bằng con đường đó mà thôi. Sơn Thần Già giữ lại trong cung điện của Thần những người trẻ tuổi trong vùng từ mười hai đến hai mươi tuổi muốn trở thành những người lính của Thần. Thần nói với họ rằng Mahomet đã mô tả Thiên Đàng như thế nào, đó là cách mà tôi đã nói với các bạn. Họ tin Thần cũng như tất cả những người Sarrasin tin Thần. Tôi sẽ nói với các bạn điều gì nữa đây? Thần bắt họ ở trong vườn này theo từng nhóm mười, sáu hoặc bốn người theo cách sau. Thần buộc họ uống một thứ nước khiến cho họ ngủ ngay (haschisch). Sau đó, Thần ra lệnh đưa họ vào trong vườn. Khi thức dậy, họ đã thấy đang ở bên trong khu vườn.

SƠN THẦN GIÀ LÀM CHO NHỮNG NGƯỜI HASISIN TRỞ NÊN HOÀN HẢO VÀ BIẾT VÂNG LỜI NHƯ THẾ NÀO?

Khi có mặt trong vườn, họ thấy họ đang ở một nơi đẹp đến nỗi họ nghĩ là đang ở Thiên Đàng thật sự. Các bà và các cô suốt ngày làm họ thỏa mãn đến nỗi một khi họ có được những gì họ muốn, họ sẽ không bao giờ tự ý ra khỏi nơi đó. Sơn Thần Già mà tôi đã nói với các bạn đang cai quản một triều đình cao sang và rộng lớn, Thần làm cho những người thật thà chất phác xung quanh Thần tin rằng Thần là một vị Đại tiên tri. Khi muốn sai một Hasisin đến một nơi nào đó, Thần ra lệnh cho bất kỳ người nào trong vườn uống nước của Thần rồi đưa hắn vào trong lâu đài. Khi thức dậy, hắn sẽ ở ngoài Thiên Đàng, nhưng trong lâu đài, y sẽ rất kinh ngạc và không thấy thoải mái về chuyện này. Bấy giờ Sơn Thần Già cho vời y đến với Thần. Tên Hasisin phủ phục trước mặt Thần như một người tin Thần là một vị tiên tri. Thần sẽ hỏi y từ đâu đến. Y nói y từ Thiên Đàng đến và y được tạo nên giống như Mahomet đã mô tả trong lề luật. Những người nghe nói về Thần nhưng đã không thấy Thần đều ao ước đi đến khu vườn và muốn được chết để đi đến đó.
Khi Sơn Thần Già muốn ra lệnh giết một lãnh chúa, Thần nói với thuộc hạ:
- Hãy đi và giết một ai đó, khi nào các ngươi quay về, ta sẽ cho các thiên thần của ta đưa các ngươi vào Thiên Đàng. Nếu các ngươi chết trong khi thi hành sứ mạng, ta sẽ yêu cầu các thiên thần của ta đưa các ngươi vào lại Thiên Đàng.
Đó là điều Thần làm cho họ tin. Vì vậy, họ thi hành mệnh lệnh của Thần mà không sợ bất cứ nguy hiểm nào trong niềm ao ước được trở về Thiên Đàng. Bằng cách này, Sơn Thần Già ra lệnh giết tất cả những người mà Thần yêu cầu họ giết. Vì các lãnh chúa rất kính sợ Thần, nên họ phải đóng thuế cho Thần để có được bình an và tình bạn.

SƠN THẦN GIÀ BỊ TIÊU DIỆT NHƯ THẾ NÀO?

Tôi đã kể với các bạn Sơn Thần Già và những Hasisin của Thần, bây giờ tôi sẽ cho các bạn biết Thần bị tiêu diệt như thế nào và do ai. Năm 1242 sau khi Chúa Ki tô Nhập Thế (các bản thảo cho là năm 1242 hoặc 1252 hoặc 1262; về mặt lịch sử, đó là năm 1252), Alau, Lãnh chúa của những người Tácta xứ Levant biết rõ tính khí ác độc của Thần và quyết định tiêu diệt Thần. Ông ta bèn phái một cận thần của ông đến lâu đài cùng với một đội quân hùng hậu. Họ bao vây lâu đài trong ba năm, nhưng không thể nào chiếm được, vì nó rất vững chắc, và họ sẽ không bao giờ chiếm được nếu những người bị bao vây còn thứ gì để ăn. Nhưng sau ba năm, lương thực cạn, họ bị bắt và lão Thần bị giết cùng với tất cả quân lính của Thần. Từ đó về sau, không còn Sơn Thần Già và những tên Hasisin nữa và kết thúc cùng với họ là những tai họa do Thần gây nên.

ĐÂY LÀ CHUYỆN KỂ VỀ THÀNH PHỐ SAPURGAN

Từ lâu đài này, người ta cưỡi ngựa đi qua những đồng bằng và thung lũng thơ mộng, ở đây có những bãi cỏ xanh mơn mởn và những đồng cỏ cho gia súc, nhiều thứ trái cây và tất cả mọi thứ đều nhiều vô kể. Các đội quân sống rất thoải mái ở đây vì họ đang ở trong một xứ sở tốt lành. Vùng này trải dài sáu ngày đường và khi cưỡi ngựa đi vào thời kỳ đó, người ta sẽ gặp một thành phố tên là Sapurgan. Thành phố giàu có về đủ mọi mặt. Tôi cho các bạn biết người ta tìm thấy ở đó những loại dưa hấu ngon nhất thế giới và số lượng rất nhiều. Họ sấy khô dưa hấu bằng cách như sau: Họ gọt chúng ra thành những cuộn dây và phơi ngoài nắng. Khi dưa khô, chúng ngọt dịu hơn mật ong. Họ biến chúng thành hàng hóa bằng cách bán chúng trên toàn xứ sở.

ĐÂY LÀ CHUYỆN KỂ VỀ THÀNH PHỐ BALAC

Balac (có thể là Tunocain) là một thành phố sang trọng, rộng lớn và xưa kia còn lớn hơn nhiều. Nhưng những người Tácta và những người khác đã làm cho nó suy sụp rất nhiều, vì nó có nhiều lâu đài và những tòa nhà bằng cẩm thạch rất đẹp. Tôi cho các bạn biết rằng trong thành phố này, Alexandre lấy con gái của vua Darius làm vợ, theo như dân thành phố kể lại. Họ tôn sùng Mahomet.
Bạn cũng nên biết lãnh địa của lãnh chúa Tácta xứ Levant trải rộng đến tận thành phố này. Đây là thành phố giáp giới với nước Ba Tư, giữa phía Tây và phía Đông.
Bây giờ chúng ta hãy bỏ qua lãnh thổ này và nói về một xứ khác gọi là Dogana. Khi rời khỏi thành phố mà tôi đã nói với các bạn, người ta cưỡi ngựa đi trong mười hai ngày giữa hướng Đông bắc và hướng Đông mà chẳng gặp một ngôi nhà nào, vì dân chúng đi trốn tất cả vào miền núi và trong các pháo đài vì sợ những người ác và các đội quân gây thiệt hại cho họ. Ở đây có nhiều chim phượng hoàng và nhiều sư tử. Chẳng có thứ gì ăn được; vì vậy tốt nhất là người ta phải mang theo những thứ cần thiết trong mười hai ngày đi đường.

ĐÂY LÀ CHUYỆN KỂ VỀ NHỮNG NGỌN NÚI ĐƯỢC CẤU TẠO BẰNG MUỐI

Sau mười hai ngày đi đường, người ta bắt gặp một thị trấn có tên là Taican, nơi có chợ lúa mì rất lớn. Đó là một vùng đất rất đẹp, các dãy núi rất đồ sộ nằm về hướng nam, và tất cả đều bằng muối. Từ tất cả các miền xung quanh, cách xa hơn ba mươi ngày đường, người ta đến đây tìm muối. Đây là loại muối tốt nhất thế giới. Nó cứng rắn đến nỗi người ta chỉ có thể xắn bằng những cây cuốc chim bằng sắt. Số lượng muối nhiều đến nỗi mọi người sẽ có đủ dùng cho đến tận thế.
Khi rời khỏi thành phố này, sau ba ngày đi ngựa, vẫn giữa hướng Đông Bắc và hướng Đông, người ta bắt gặp những vùng đất xinh đẹp đầy những cây ăn trái và nhà cửa, nhiều vườn nho và ngôi chợ lớn bán đủ mọi thứ. Dân chúng thờ Mahomet; họ là những người độc ác và sát nhân; họ đắm mình vào những cuộc chè chén say sưa vì họ có những thứ nước giải khát ngon nhất đó là rượu cất. Họ chỉ đội trên đầu một sợi dây dài mười paume mà họ quấn quanh đầu. Họ là những người thợ săn rất cừ, họ săn được nhiều thú rừng và họ chỉ mặc áo quần và mang giày dép làm bằng da thú. Mỗi người đều biết trang điểm cho áo quần và giày dép bằng da của họ.
Sau ba ngày cưỡi ngựa, người ta đến một thành phố có tên là Scasem. Trong thành phố này có một con sông khá lớn chảy qua. Trong miền này còn có nhiều nhím. Chúng rất lớn, khi thợ săn muốn dùng chó để bắt lấy chúng, chúng tập hợp tất cả lại thành một nhóm và tự vệ bằng cách phóng về phía những con chó những chiếc lông nhọn chúng mang trên lưng và làm cho lũ chó bị thương nhiều nơi trên mình.
Thành phố Scasem này là tỉnh lỵ của một tỉnh rất lớn cũng được gọi là Scasem. Dân cư có ngôn ngữ riêng. Những người nông dân có gia súc đều cư trú trong các dãy núi; họ xây nhà cửa dưới mặt đất trong những hang động lớn. Họ xây nhà rất đẹp vì núi non chỉ được cấu tạo bằng đất.
Rời khỏi thành phố Scasem, người ta cưỡi ngựa đi trong ba ngày mà không gặp bất cứ nhà cửa nào, thậm chí không có gì để ăn cũng như để uống, vì vậy phải mang những thứ cần thiết theo đường. Sau ba ngày, người ta đến một tỉnh có tên là Balasian mà chúng tôi sẽ nói với các bạn sau đây.

ĐÂY LÀ CHUYỆN KỂ VỀ TỈNH BALASIAN

Balasian là một tỉnh mà dân cư thờ Mahomet và có ngôn ngữ riêng. Đó là một vương quốc rất lớn cha truyền con nối và các vị vua đều là hậu duệ của vua Alexandre và con gái của Darius, vua của vương quốc Ba Tư rộng lớn. Theo ngôn ngữ Sarrasin, tất cả các vua này đều được gọi là Zulcarniain, trong tiếng Pháp có nghĩa là Alexandre, điều đó là để nhân danh tình yêu của vua Alexandre vĩ đại. Trong tỉnh này sản sinh những loại đá ru bi balai, đó là những loại đá quý, đẹp và có giá trị rất lớn. Người ta tìm thấy chúng trong những tảng đá trên núi, người ta đào sâu xuống mặt đất, giống như những người đào mỏ bạc, và nó chỉ được tìm thấy trong một ngọn núi tên là Sighinan. Nhà vua ra lệnh họ phải khai thác cho vua, và không người nào khác ngoài đức vua dám khai thác trong vùng núi này mà không bị mất mạng, vì hình phạt chặt đầu. Đức vua tích lũy các loại đá quý đó và gởi cho các vua khác dưới hình thức nộp cống hoặc vì tình hữu nghị. Khi muốn, ông cũng ra lệnh bán để đổi lấy vàng và bạc. Ông ta làm tất cả những điều này để cho đá quý luôn luôn đắt và có giá trị lớn, vì nếu ông để cho mỗi người đào lấy, người ta sẽ khai thác nhiều đến mức mọi người đều có thừa thãi và rồi chúng sẽ được coi như đồ tầm thường.
Cũng trong vùng này còn có một ngọn núi khác có đá lapis lazuli đẹp nhất thế giới: người ta bắt gặp nó trong các vỉa đá giống như bạc. Cũng có những ngọn núi khác có các mỏ bạc có trữ lượng lớn, nên tỉnh này rất giàu, nhưng nó cũng rất lạnh.
Dân cư là những tay bắn cung và săn bắn rất cừ khôi. Phần đông dân chúng mặc quần áo da thú vì vải vóc rất đắt. Vì thế những phụ nữ đức hạnh mặc những braies bằng vải bông dài một trăm sải (162 mét) hoặc tám mươi hoặc sáu mươi, điều mà họ làm để mọi người tin rằng họ có bộ mông to, điều mà đàn ông rất thích.
Chúng tôi đã kể cho các bạn tất cả những gì liên quan đến vương quốc này. Bây giờ chúng tôi sẽ nói về một vài người khác đi về hướng Nam, cách tỉnh này mười ngày đường.
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện