DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 32
Tiền có thể sai khiến ma quỷ
 
Phương Đa Bệnh cười suốt một ngày. Nếu như không phải y còn trẻ, mới chỉ có hai mươi hai, hai mươi ba tuổi thì có hàm răng rụng mất vài cái vi cười nhiều. Cuối cùng, Lý Liên Hoa, Công Dương Vô Môn và Quan Hà Mộng  đã gặp nhau. Y mơ tưởng chẵn sáu năm, rốt cuộc cái tên bịp bợm không biết chút  y thuật kia cũng gặp phải “thần y” thực sự. Lần này để xem Lý Liên Hoa làm sao bốc phét, làm sao che giấu cái tốt “ngụy thần y” của hắn.
 
Phương Đa Bệnh hai mươi hai tuổi, là đại công tử của đại gia tộc Phương gia trong võ lâm, danh hiệu “Đa Sầu Công Tử”, cũng là bạn của thần y Lý Liên Hoa, chủ nhân của Liên Hoa vân cát tương đã sáu năm nay. Lúc này y đang ngồi trên ghế thái sư trong điện Nghênh Tiên của Kim Mãn Đường phủ mà cười sảng khoái với người đối diện, miệng liên tục nói “nghe danh Quan hiệp y  đã lâu…”
 
Vị thiếu niên ngồi phía đối diện với Phương Đa Bệnh mặc trường bào, khuôn mặt tuấn mỹ, hoàn toàn khác hẳn so với Phương đại công tử người gầy như que củi ốm  yếu nhợt nhạt, đích thực là một thiếu niên anh tuấn. Nghe thấy vậy, Quan Hà Mộng  vội đứng dậy, cung kính vái chào Phương Đa Bệnh.
 
- Không dám không dám, Phương đại công tử phong lưu nho nhã, tại hạ nghe danh  như sấm bên tai.
 
Phương Đa Bệnh suýt chút sặc một ngụm nước, tươi cười  hớn hở quay sang ông lão có khuôn mặt như dê núi ở bên cạnh, chắp tay nói:
 
- Ngưỡng mộ đại danh Công Dương tiền bối đã lâu.
 
Ông lão ngồi cạnh y người cao năm thước, để bộ râu dê, cũng gầy như que củi, chính là Hữu Dược Vô Môn Công Dương Vô Môn. Tuy tuổi đã cao, nhưng Công Dương Vô Môn lại là người đầu tiên tới Kim phủ Lão tới được một ngày thì Hoa Như Tuyết cũng tới điều tra lý do Ôn Châu “Kim Linh Kiếm” Đổng Linh chết bất ngờ ở Kim phủ, sau khi nghe nói Kim Mãn Đường mắc bệnh liền mời Quan Hà Mộng  và Lý Liên Hoa đến xem bệnh cho ông ta. Quan Hà Mộng  tới được hai ngày thì Lý Liên Hoa mới bị Phương Đa Bệnh lôi đến. Thời gian mấy người này có mặt ở Kim phủ cách nhau năm ngày. Khác với vẻ nho nhã lịch lãm của Quan Hà Mộng , Công Dương Vô Môn chỉ hơi liếc mắt nhìn y rồi khẽ nói một câu gì đó. Phương Đa Bệnh bất giác “a” một tiếng, Công Dương Vô Môn thấy vậy liền nói lớn:
 
- Với cơ thể này của ngươi, sau sáu mươi tuổi sẽ gặp bách bệnh. Ngươi phải bồi bổ sức khỏe mới được.
 
Ông lão này thoạt  nhìn tưởng ốm  yếu, nhưng khi cất giọng thì lại vang rền như sấm bên tai, khiến cho chén trà trong tay Phương Đa Bệnh rung lên lách cách. Tất cả mọi người đều giật mình kinh hãi, chỉ có một người là hơi ho khẽ. Phương Đa Bệnh trầm sắc mặt.
 
- Ngươi ho cái gì?
 
Người đó ngượng ngùng xin lỗi.
 
- Khục khục… ta bị sặc…
 
Người vừa nói có gương mặt trắng nõn, dung mạo nho nhã, ngồi ngay ngắn phía bên phải Phương Đa Bệnh, dáng vẻ giống như một gã thư sinh nghèo, chính là Lý Liên Hoa. Phương Đa Bệnh nghe thấy vậy thì đang định “hừ” một tiếng thì đã nghe Lý Liên Hoa nghiêm túc nói thêm một câu:
 
- Hoàn toàn không phải chê cười ngươi.
 
Quan Hà Mộng  suýt nữa bật cười thành tiếng. Phương Đa Bệnh trừng mắt nhìn hắn, một lúc sau mới rít qua kẽ răng một câu:
 
- Khách khí rồi.
 
Lý Liên Hoa cũng mỉm cười, dáng vẻ rất nghiêm túc mà nôi:
 
- Nên như thế.
 
Mấy người ở đây đều là những nhân vật nổi danh trên giang hồ. Phú hào trong võ lâm là Kim Mãn Đường mắc phải bệnh là, ba vị đại phu đến hội chấn, còn Phương Đa Bệnh thay mặt Phương gia đem tặng hẳn Kim Mãn Đường một củ nhân sâm nghe nói đã ngàn năm tuổi. Còn nghe trước khi Kim Mãn Đường  mắc bệnh. Ôn Châu Kim Linh Kiếm Đổng Linh đột tử Nguyên Bảo sơn trang của Kim Mãn Đường. Bố Hoa Nhị Thanh Thiên Hoa Như Tuyết đang ở Nguyên Bảo sơn trang điều tra việc này. Mấy ngày này, Nguyên Bảo sơn trang vốn dĩ tiền nhiều  người ít bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều đại nhân vật.
 
- Các vị thần y, lão gia cho mời.
 
Đúng lúc  Lý Liên Hoa nói “nên như thế” thì quản gia của Nguyên Bảo sơn trang – Kim Nguyên Bảo cao giọng hô lớn một tiếng.Giọng của ông ta khiến Phương Đa Bệnh nghĩ ngay tới thái giám chuyên truyền chỉ cho hoàng đế, bèn cười thầm trong bụng. Ba vị thần  y đều đứng dậy. Phương Đa Bệnh theo sau Lý Liên Hoa, hăng hái vào trong buồng ngu của Kim Mãn Đường. Không biết rốt cuộc vị tài chủ võ lâm giàu nứt đố đổ vách này mắc phải bệnh lạ gì mà cần triệu tập cả ba vị “thần y” cùng tới  chữa bệnh.
 
Nhưng cho dù Phương Đa Bệnh có đoán già đoán non cỡ nào thì khi y nhìn thấy Kim Mãn Đường cũng phải giật mình. Lý Liên Hoa khiếp sợ ra mặt. Quan Hà Mộng  nắm chặt lấy chuôi kiếm khẽ kéo ra một chút. Còn Công Dương Vô Môn lại “hứ” một tiếng. Trên chiếc giường lớn trong phòng là một thi thể mặc áo gấm đầy giòi bọ, rõ ràng thi thể đã bị phân hủy từ lâu. Tổng quản của Nguyên Bảo sơn trang Kim Nguyên Bảo cung kính nào:
 
- Đây chính là lão gia.
 
Quan Hà Mộng  nhíu mày.
 
- Ông ta… rõ ràng… ông ta đã… chết từ lâu rồi mà.
 
Công Dương Vô Môn lơ đễnh liếc nhìn, lại còn ngáp một cái. Lý Liên Hoa vẫn kinh hãi nhìn thi thể của Kim Mãn Đường, người được xem là giàu có nhất trong giang hồ hiện nay. Kim Nguyên Bảo trầm giọng:
 
-  Nói năng nhảm nhí, ai bảo lão gia đã chết rồi? Lão gia chỉ bị bệnh thôi, đã năm ngày nay không dậy được. Hôm nay ta còn thay quần áo cho ngài, ai bảo lão gia đã chết rồi?
 
Mọi người há hốc miệng, đưa mắt nhìn nhau.
 
- Kim Mãn Đường quả thực đã chết rồi. – Ngoài cửa bỗng nhiên có một giọng nói lạnh lẽo vang lên. – Thời gian ông ta đã chết gần giống với thời gian Kim Linh Kiếm Đổng Linh chết, ta đã mời Công Dương Vô Môn kiểm tra. Kim Nguyên Bảo đã phát điên, các ngươi không cần để y tới hắn.
 
Sau phút chấn kinh, Phương Đa Bệnh ngạc nhiên hỏi:
 
- Kim Mãn Đường và Kim Linh Kiếm Đổng Linh chết cùng lúc? Ta nghe nói Kim Linh Kiếm Đổng Linh và Kim Mãn Đường không hề có giao tình, chẳng qua là đi ngang qua đây nên ở nhờ một đêm, rồi chết bất đắc kỳ tử, sao đến cả Kim Mãn Đường cũng chết?
 
Người mặc áo trắng mặt như mặt chuột đứng ngoài cửa là Bổ Hoa Nhị Thanh Thiên Hoa Như Tuyết. Ông ta vẫn lạnh lùng nói tiếp:
 
- Vì sao lại chết cùng lúc thì ta  cũng đang muốn biết. Nếu ba người các ngươi có thể làm rõ vì sao Kim Mãn Đường chết thì có thể tránh được đại họa.
 
Phương Đa Bệnh hỏi:
 
- Đại họa gì?
 
Quan Hà Mộng  nói:
 
- Kim Mãn Đường chết đi để lại một gia sản lớn như vậy, ông ta không hề có con cháu…
 
Ngay lập tức Phương Đa Bệnh hiểu ra. Nếu như lúc này tin Kim Mãn Đường chết lan truyền ra ngoài, chỉ e có không ít kẻ nhòm ngó khối tài sản khổng lồ này. Chỉ khi nào điều tra rõ chân tướng sự việc, xử lí thỏa đáng tài sản của Kim gia, tìm người thừa kế xong xuôi thì mới có thể cho người khác biết tin Kim Mãn Đường đã chết. Hoa Như Tuyết lại nói tiếp:
 
- May mà Kim Nguyên Bảo đã bị điên, nên mọi người trong Kim phủ vẫn tưởng Kim Mãn Đường còn sống, chỉ bị bệnh lạ mà thôi.
 
Lý Liên Hoa liếc nhìn Kim Nguyên Bảo cung cung kính kính chẳng khác gì khúc gỗ đang đứng ở ngoài cửa. Hắn lại nhìn kỹ chuỗi bánh gạo và vỏ quýt khô giắt ở thắt lưng ông ta, rồi lẩm bẩm:
 
- Vị Kim tổng quản này phát điên thật kỳ lạ…
 
Hoa Như Tuyết nhìn hắn, rồi đột nhiên nói:
 
- Lý Liên Hoa?
 
Lý Liên Hoa vội đáp:
 
- Chính tại hạ.
 
Hoa Như Tuyết nhìn hắn với ánh mắt lạ lùng, sau đó tiếp tục nói:
 
- … Bởi vậy phải điều tra rõ năm ngày trước rốt cuộc Nguyên Bảo sơn trang đã xảy ra chuyện gì.
 
Quan Hà Mộng  tiến lại gần, quan sát thi thể thật cẩn thận.
 
- Nhưng thi thể của Kim Mãn Đường đã phân hủy rồi. E là sẽ khó tìm ra nguyên nhân vì sao mà chết.
 
Hoa Như Tuyết lạnh lùng nói:
 
- Ta đã xem thi thể của Kim Linh Kiếm Đổng Linh, biểu hiện trên mặt giống hệt Kim Mãn Đường, vật tùy thân đều ở đây.
 
Ông ta ném ra một cái bao vải màu xám. Quan Hà Mộng  mở túi ra thấy bên trong có Kim Linh Kiếm, một chiếc ô, mấy bộ quần áo, một túi tiền, một chiếc lược, ngoài ra không còn thứ gì khác. Ánh mắt mọi ngươi tập trung vào chiếc lược. Chiếc lược được làm bằng ngọc sáng bóng óng ánh, tuy đã bị gãy mất hai răng nhưng xem ra giá trị không hề nhỏ. Đặc biệt là trên thân có khắc mấy đường rãnh khác hẳn những chiếc lược khác, không giống vật sở hữu của kẻ  bôn tẩu trên giang hồ như Đổng Linh. Lý Liên Hoa chăm chú nhìn tới nhìn lui đống di vật của Đổng Linh, còn Công Dương Vô Môn và Quan Hà Mộng  thì đến xem xét thi thể của Kim Mãn Đường. Một lúc sau, Công Dương Vô Môn đột nhiên hỏi:
 
- Lý Liên Hoa, ngươi cảm thấy thế nào?
 
Phương Đa Bệnh đang đứng sau lưng Công Dương Vô Môn ngó nghiêng, nghe thấy vậy liền nhìn về phía Lý Liên Hoa, đồng thời nở một nụ cười kỳ quái. Lý Liên Hoa ngẩn ra một lúc, rồi đành tiến lại gần, liếc mắt nhìn thi thể Kim Mãn Đường, thốt lên một tiếng:
 
- A…
 
Công Dương Vô Môn khẽ híp mắt lại:
 
- Theo ngươi thì…
 
Lý Liên Hoa từ tốn:
 
- Theo tại hạ…
 
Phương Đa Bệnh cười thầm trong bụng, nhưng cũng có chút lo lắng, bởi dù sao việc khám nghiệm nguyên nhân Kim Mãn Đường chết cũng không phải trò con trẻ, nếu lúc này Lý Liên Hoa bị phát hiện ra là một gã bịp bợm thì thật là mất hết cả vui. Lại thấy Lý Liên Hoa chậm rãi nói tiếp:
 
- Ông chủ Kim không phải bị ngươi khác giết.
 
Phương Đa Bệnh thầm cảm thấy kỳ lạ.
 
- Cái gì?
 
Công Dương Vô Môn thì mở to hai mắt.
 
- Lý Liên Hoa không hổ danh là Lý Liên Hoa
 
Quan Hà Mộng  cũng gật đầu.
 
- Theo ý tại hạ, toàn thân Kim Mãn Đường không hề có vết thương, hai mắt mở to đầy vẻ khiếp sợ, mặt tím đen, hai tay ôm chặt ngực. Dùng châm bạc kiểm tra không thấy trúng độc, có lẽ là chết do sợ hãi.
 
Phương Đa Bệnh đưa mắt nhìn Lý Liên Hoa, thấy hắn rõ ràng thầm thở phào một cái nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười nói:
 
- Ông chủ Kim dễ bị người khác hại như vậy sao? Chỉ là không biết thứ gì có thể làm ông ấy khiếp sợ tới mức bất đắc kỳ tử thế này?
 
Quan Hà Mộng  lắc đầu.
 
- Nếu đúng như Hoa bổ đầu đã nói thì Đổng Linh và Kim Mãn Đường chết giống hệt nhau, lẽ nào Đổng Linh cũng chết do sợ hãi? Kim Mãn Đường đã hơn năm mươi tuổi, võ công kém lại mang bệnh tật, chết vì sợ hãi thì còn thể hiểu được,nhưng nếu nói Kim Kiếm Đổng Linh chết vì sợ thì thật là khó tin.
 
Công Dương Vô Môn “hừ” một tiếng, giọng như tiếng sấm:
 
- Nếu gặp phải nữ quỷ họa bì, dọa chết khiếp mấy gã thanh niên cũng chẳng có gì là lạ cả.
 
Quan Hà Mộng  cười cung kính.
 
- Họa bì chỉ là một truyền thuyết mà thôi…
 
Công Dương Vô Môn chẳng thèm nhìn gã. Lão tính tình kỳ quái, lại coi trọng danh tiếng, chỉ thích nói chuyện với Lý Liên Hoa, coi Nhũ Yến Thần Châm như rơm rác. Hoa Như Tuyết lại lạnh lùng nói:
 
- Ta chỉ nói vẻ mặt Đổng Linh khi chết giống hệt Kim Mãn Đường, Công Dương đại phu đã kiểm tra thi thể, nói là bị treo cổ. Thi thể của y vẫn còn ở phòng bên cạnh.
 
- Ông chủ Kim chết ở đây sao? Còn Đổng Linh chết ở đâu vậy? – Phương Đa Bệnh hỏi.
 
Hoa Như Tuyết đáp:
 
- Kim Mãn Đường chết trong phòng ngủ, nghe nói ngã sấp xuống cửa sổ, có lẽ đã nhìn thấy thứ gì đó rất cổ quái.
 
Lý Liên Hoa chen ngang hỏi:
 
- Vậy còn Đổng Linh?
 
Hoa Như Tuyết đáp:
 
- Đổng Linh nằm ở vườn cây ngoài cửa sổ.
 
Phương Đa Bệnh không kìm được, cũng hỏi:
 
- Lẽ nào cả hai đều nhìn thấy quý mà sợ đến chết?
 
Không ngở Hoa Như Tuyết lạnh lùng đáp:
 
- Có thể lắm.
 
Lý Liên Hoa trừng mắt nhìn Phương Đa Bệnh. Hắn vốn không sợ nghèo, không sợ bẩn, nhưng sợ nhất là ma quỷ. Phương Đa Bệnh “hừ” một tiếng:
 
- Ta thấy chắc chắn trong Nguyên Bảo sơn trang có quái vật gì đó vô cùng đáng sợ, dọa chết Kim Mãn Đường, treo cổ Đổng Linh, lại khiến Kim Nguyên Bảo sợ đến phát điên. Chỉ cần chúng ta bắt được con quái vật đó, mọi việc sẽ được làm sáng tỏ.
 
Quan Hà Mộng  và Công Dương Vô Môn đều nhíu mày. Hoa Như Tuyết không hề tỏ ra vui mừng, vẫn lạnh lùng nói:
 - Nếu là nữ quỷ họa bì, ngươi có bắt được không?
 
Phương Đa Bệnh trừng mắt lại.
 
- Sao ngài biết ta không bắt được?
 
Hoa Như Tuyết cười lạnh, Lý Liên Hoa chậm rãi nói:
 
- Dù là nữ quỷ họa bì hay bạch cốt tinh hồ li tinh, Phương công tử đều có thể bắt được hết, tuyệt không nói hai lời.
 
Quan Hà Mộng  khẽ mỉm cười, Phương Đa Bệnh có chút tức giận.
 
- Ngươi lại khách khí rồi.
 
Lý Liên Hoa nghiêm túc nói:
 
- Không dám, không dám, nên thế, nên thế.
 
 
 
 
 
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện