DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 31
Dương Châu Mạn
 
Khi Hà Chương tỉnh lại, Lý Liên Hoa đã rời đi được vài ngày.
 
Vết thương của Lưu Như Kinh cũng đã lành phân nửa. Vương Trung ở lại Mã Gia Bảo thêm mấy ngày, Một là để giúp Lưu Như Kinh giết sạch đám thằn lằn độc do Mã Tú Tần và Mã phu nhân nuôi. Hai là để gặp gỡ hàn huyên với người huynh đệ đã mười năm không gặp thêm ít ngày.
 
-…
 
Hà Chương đã tỉnh lại một lúc, nhưng vẫn im lặng không nói gì Vương Trung và Lưu Như Kinh đều cảm thấy kỳ lạ.
 
- Tam ca?
 
Vương Trung  gọi thử, Lưu Như Kinh cũng cau mày.
 
- Tam đệ, đệ còn chỗ nào không khỏe?
 
Hà Chương lắc đầu, một lúc sau mới chậm  rãi trả lời:
 
- Khí huyết của đệ thông suốt, không có gì khó chịu cả.
 
Vương Trung kỳ lạ hỏi:
 
- Vậy tại sao huynh không nói gì?
 
Hà Chương lại lắc đầu, rồi một lúc lâu sau mới lúng túng nói tiếp:
 
- Ai đã giúp đệ hóa giải kịch độc? Hiện nay khí huyết của đệ thông suốt, công lực còn có phần tăng lên…
 
Vương Trung và Lưu Như Kinh đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt của Vương Trung khẽ biến.
 
- Huynh nói độc trong người đã được hóa giải rồi?
 
Hà Chương gật đầu, ngồi dậy trên giường.
 
- Trên đời này, có mấy người đạt được công lực như vậy?
 
Vương Trung cười khổ, còn Lưu Như Kinh thì thất sắc.
 
- Ai đã trị thương cho tam đệ vậy?
 
Vương Trung đáp:
 
- Lý Liên Hoa .
 
Cả ba đưa mắt nhìn nhau. Hà Chương nói chậm rãi từng tiếng một:
 
- Ta dùng hai mươi tám năm luyện võ để đánh cược nội cung tâm pháp đã trị thương cho ta tên là Dương Châu Mạn. Nếu không phải Dương Châu Mạn, chắc chắn không thể nào giúp người khác hóa giải kịch độc trong cơ thể với thời gian ngắn như thế được…
 
Dương Châu Mạn là nội công tâm pháp đã giúp Lý Tương Di  thành danh. Vương Trung cũng nói rành rọt từng tiếng một:
 
- Hắn ta rất giống Môn chủ…
 
- Lẽ nào hắn ta là… - Sắc mặt Lưu Như Kinh tái nhợt.
 
Trong đầu ba người nhanh chóng hiện ra hình ảnh Lý Liên Hoa luôn miệng nói “phải”, hai mắt mơ màng, điệu bộ khúm núm, rồi cùng cười khổ.
 
- Tuyệt đối không thể.
 
Tương Di Thần Kiếm Lý Tương Di  năm xưa lạnh lùng cao ngạo, anh tuấn vô song, đã làm xiêu lòng không biết bao nhiêu nữ nhân trên giang hồ, làm sao có thể biến thành kẻ như vậy được.
 
- Lẽ nào hắn ta là vãn bối thân thích của Môn chủ?
 
- Hoặc sư huynh đệ đồng môn?
 
- Hay là huynh đệ ruột?
 
- Tóm lại, hắn ta mặt mày xấu hơn Môn chủ, trẻ hơn Môn chủ, công lực kém hơn Môn chủ… Đúng rồi, so với Môn chủ, võ công của hắn không chỉ kém, mà phải nói là cực cực cực kém…
 
- Ừ, gần như không biết võ công.
 
- So với Môn chủ, Lý Liên Hoa đúng là vô tài vô đức lại không anh tuấn, không có thứ gì đáng để người khác tâm phục khẩu phục cả.
 
- Chẳng có điểm nào tốt.
 
- Ừ, chẳng được tích sự gì.
 
- Hoàn toàn không ra gì cả.
 
- Chắc chắn hắn ta không phải là Môn chủ…
 
                                                                       
 
DANH Y HỘI
 
Trên giang hồ, nhắc tới “thần y” là nhắc tới Lý Liên Hoa ở lầu Liên Hoa vân cát tường. Khả năng dùng y thuật cải tử hoàn sinh của hắn đã thành kỳ tích lan truyền khắp mọi ngõ ngách. Khả năng biến không thành có như  thần tiên mà cũng như ma quỷ này chính là lý do khiến Lý Liên Hoa được xưng là “thần y”. Còn nhắc tới “danh y” trong thiên hạ, ai ai cũng kể đến “Hữu Dược Vô Môn” Công Dương Vô Môn tiên sinh. Chẳng phải vị Công Dương tiên sinh này thích nuôi dê đực mà lại không thích đóng cửa chuồng, vốn ông ta có họ “Công Dương”, đại danh “Vô Môn” mà thôi.
 
Công Dương Vô Môn năm nay tám mươi bảy tuổi, để một chòm râu dê, mặt mày như con dê núi, dáng người gầy gò nhỏ bé, tuy tuổi đã cao nhưng vẫn thích phiêu bạt giang hồ. Không giống như lầu Liên Hoa vân cát tường cứ như thần long kiến thủ bất kiến vĩ(*), Công Dương Vô Môn lưng cõng cái gùi thư sinh, hàng năm theo bầy nhạn lên Bắc xuống Nam, năm nào cũng đi độc một con đường. Người trên giang hồ có việc gì cầu xin chỉ cần chặn lão giữa đường, Công Dương Vô Môn chắc chắn sẽ ra tay cứu, hơn nữa y thuật rất cao siêu. Mấy chục năm nay, số người Công Dương Vô Môn không cứu được chỉ có mười một người.
 
(*) Thần long kiến thủ bất kiến vĩ: Rồng thấy đầu không thấy đuôi, chỉ những người có hành tung bí ẩn.
 
Còn nhắc tới “hiệp y” trong giang hồ, những người trẻ tuổi mới hành tẩu mấy năm gần đấy đều chắc chắn đã biết tới “Nhũ Yến Thần Châm” Quan Hà Mộng . Không giống như “thần y” Lý Liên Hoa gần như chỉ tồn tại trong lời đồn thổi, giang hồ có rất ít người được biết tướng mạo, tuổi tác, võ công, thậm chí ngày sinh tháng đẻ của hắn, nhưng không ai không biết Nhũ Yến Thần Châm. Quan hiệp y xuất thân từ danh môn chính phái, năm nay hai mươi sáu tuổi, phong nhã hào hoa, tướng mạo anh tuấn phi phàm, cao tám thước một tấc, sinh vào ngày mùng một tháng Giêng năm Mậu Tuất, tiền đồ rộng mở, hơn nữa vẫn còn độc thân, chưa hề có hồng nhan tri kỉ bầu bạn.
 
Lúc này ba vị “thần y”, “danh y”, “hiệp y” nổi tiếng trên giang hồ, thậm chí còn có những nhân vật nổi tiếng khác như thiếu chủ của Phương gia là Phương Đa Bệnh hay Hoa Như Tuyết – một trong hai vị Bồ Hoa Nhị Thanh Thiên của triều đình – đều đang tập trung ở cùng một nơi. Các vị “thần y”, “hiệp y”,  “danh y” mà ở cùng một nơi đương nhiên là để chữa bệnh cứu người . Phương Đa Bệnh có mặt, chứng tỏ ở đó có thứ hay ho để xemm. Còn Hoa Như Tuyết cũng có mặt, chứng tỏ đã xảy ra việc cần bộ khoái nha dịch nhúng tay vào.
 
Thực ra việc này rất đơn giản, một người trên giang hồ có tên là Kim Mãn Đường mắc phải một thứ bệnh kỳ quái. Kim Mãn Đường này cũng chẳng phải thứ nhân vật ghê gớm gì, chẳng qua có gia tài gồm mười mấy vạn lượng vàng, ba mấy vạn lượng bạc cùng với vô số châu báu không thể tính nổi giá trị thôi. 
 
 
 
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện