DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 35
Chương 35
 
Chú Ý An Toàn
 
 
 
Sở Hiểu Phong cảm thấy rất kì quái, lúc ăn cơm tối, Cung Nghị cứ không ngừng gắp thức ăn cho cậu, còn bản thân lại chẳng ăn gì.
 
Để giảm cân, suốt nửa năm nay cậu gần như không ăn uống gì nhiều, dạ dày sớm co lại rồi. Bây giờ chỉ mới ăn nửa chén cơm đã thấy bao tử trướng lên, nhưng lại không muốn phụ lòng Cung Nghị, nên miễn cưỡng ăn cho bằng hết.
 
Cơm nước xong, mẹ Cung kéo ba Cung cùng dẫn ông nội ra phố đi dạo. Trước khi đi bà còn nháy mắt với Cung Nghị, cười hì hì như kẻ trộm: "Hai đứa con đã lâu không gặp nên cứ thoải mái mà tâm sự, mọi người chắc tầm mười hai giờ mới về nhà."
 
Mẹ Cung suy tính chuyện gì, cha con họ Cung đương nhiên hiểu rõ.
 
Ba Cung tư tưởng vốn cổ hủ bảo thủ lần đầu tiên không phản đối, chỉ nói một câu: "Chú ý an toàn."
 
Chú ý an toàn? Sao phải chú ý an toàn?
 
Sở Hiểu Phong không sao hiểu được hàm nghĩa của câu này. Đang tính mở miệng hỏi thì một đôi tay chợt vươn tới bế bổng cậu lên.
 
“A…” Cậu giật mình hét một tiếng, ngẩng đầu nhìn liền thấy đôi mắt ai kia tràn ngập ý cười.
 
"Anh ôm em đi tắm nhé?"
 
Vừa dứt lời liền chạy thẳng tới phòng tắm.
 
Tốc độ vô cùng mau lẹ... khiến Sở Hiểu Phong hoài nghi phải chăng Cung Nghị biết dùng khinh công?
 
Cung Nghị đặt cậu vào bồn tắm, lại hỏi: "Anh giúp em tắm được không?"
 
Chẳng đợi lời đáp đã cúi người lột hết đồ của cậu, mở nước nóng, nước trong bồn từ từ dâng lên.
 
Thấy nước đầy, Cung Nghị nhanh chóng cởi quần áo mình ra, bước vào bồn rồi mới hỏi: "Chúng ta cùng tắm được không?"
 
Sở Hiểu Phong bị một loạt hành động tiền trảm hậu tấu này làm cho choáng váng. Sau đó, cậu nhanh chóng ngộ ra quy luật, bất kể làm gì, Cung Nghị luôn làm trước hỏi sau.
 
Ví như, anh sờ soạng toàn thân cậu rồi mới hỏi: “Anh chạm vào em có được không?"
 
Lại ví như, anh phủ môi mình lên môi cậu, ôm hôn cuồng nhiệt xong mới hỏi: "Anh hôn em được không?”
 
Sở Hiểu Phong đầu xoay mòng mòng, làm cũng đã làm rồi hỏi chi nữa?! Anh là ngốc nghếch hay đang trêu đùa em vậy? (+__+)~
 
Sau đó, Cung Nghị bế Sở Hiểu Phong đặt lên giường, vừa áp lên cậu vừa hỏi: "Tặng em cho anh có được không?"
 
Sở Hiểu Phong xấu hổ đỏ bừng mặt, đang chuẩn bị gật đầu, ai ngờ hai chân đã sớm bị anh tách ra.
 
Anh cảnh sát! Nếu anh đã lên tiếng hỏi ý em, tốt xấu gì cũng phải cho em nói đã chứ!
 
Sở Hiểu Phong bỗng dưng có xúc động muốn đập đầu vào tường, chỉ hận không thể đập đến máu me bê bết để chứng minh hiện tại cậu đang loanh quanh bên bờ vực sụp đổ tinh thần.
 
Nhưng chung quy cậu cũng chỉ là một cậu nhóc ngây ngô thật thà. Trong thời khắc quan trọng, hai người trần trụi ôm chặt lấy nhau, đối phương cầm lấy 'cậu bé' của mình chậm rãi di chuyển tới trước 'cửa vào' của cậu. Mắt thấy hoa cúc bé nhỏ khó lòng bảo toàn trinh tiết, cậu vẫn còn có thời gian biện giải cho đối phương. Cậu nghĩ sở dĩ Cung Nghị tiền trảm hậu tấu như thế chẳng qua chỉ vì sợ sẽ bị cậu cự tuyệt. Cậu muốn anh không phải băn khoăn đắn đo, bất kể anh yêu cầu gì, cậu cũng không bao giờ từ chối. Nhưng ngay lúc vừa tính mở miệng muốn nói tiếng lòng, thì một tiếng kêu đau đớn đã thay thế.
 
Nơi chưa từng được khai phá bỗng dưng bị dị vật xâm lấn, cơn đau kịch liệt cứ như sóng dữ ập vào hạ thể. Bên tai vang lên một giọng nói đầy hoang mang lo lắng.
 
“Hiểu Phong, anh tiến vào... Có phải là đau lắm không..."
 
Lúc này, Sở Hiểu Phong chẳng còn hơi sức đâu mà suy nghĩ nữa, chỉ biết liều mạng đẩy anh ra, miệng kêu la: "Đi ra ngoài, đi ra ngoài, đau quá!"
 
Cung Nghị nhanh chóng rời khỏi, lật người cậu lại, cúi đầu kiểm tra thương tích phía sau của cậu.
 
Sở Hiểu Phong lấy tay che mông lại: "Đừng nhìn, đừng nhìn, em không sao."
 
Cung Nghị ừ một tiếng, rồi ôm đầu ngồi bên mép giường.
 
Sở Hiểu Phong cũng ngồi dậy, mở to mắt nhìn anh.
 
Nhất thời, không khí ngượng ngùng xấu hổ bao trùm lấy hai người.
 
Cung Nghị hết sức khổ tâm, anh thật lòng không muốn thương tổn Sở Hiểu Phong. Tuy anh chưa từng làm chuyện này, nhưng chưa ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy, không phải là đưa cái ấy vào trong cái kia của đối phương ư, sao lại đau đớn vậy nhỉ?
 
Thật ra cũng chẳng thể trách kỹ thuật của anh kém, chẳng qua vì anh không chịu tham khảo phim ảnh, lại chẳng tìm ai mà hỏi, con người anh chỉ có thể dùng một câu cha anh từng nói để diễn tả: Thằng nhóc này ngây thơ như tờ giấy trắng. Anh không hề biết nơi kia cần được khuếch trương và bôi trơn trước rồi mới đi vào được. Chính vì vậy, cái câu "chú ý an toàn" của ba Cung quả thật đã có dự kiến mà.
 
Nếu nói Cung Nghị như tờ giấy trắng, thì Sở Hiểu Phong còn là tổ tiên của giấy. Cậu tuy từng trải qua một lần yêu đương, thế nhưng mỗi lần tên bạn trai cũ đề nghị quan hệ, người còn chưa chạm tới, cậu đã dùng tay che ngực, tru lên như heo bị chọc tiết. Đây cũng chính là lý do vì sao tên kia bỏ cậu.
 
Cậu hoàn toàn không có chút kinh nghiệm gì cả. Bây giờ cũng chẳng biết làm sao, nhưng lại không muốn Cung Nghị buồn lòng, im lặng hồi lâu lại nói.
 
"Anh cảnh sát, chúng ta có làm nữa không?"
 
Cung Nghị lắc đầu thở dài: "Anh không muốn làm em đau.”
 
Sở Hiểu Phong cân nhắc một chút: "Hay là, chúng ta lên mạng tra thử."
 
"Tra cái gì?"
 
Sở Hiểu Phong đỏ mặt: "Thì những điều cần chú ý, phải làm thế nào mới không bị đau..."
 
Sau khi tra cứu xong, hai người mới biết hoa cúc bé nhỏ vô cùng mong manh yếu đuối, trực tràng dễ dàng tổn thương, trước khi làm phải bôi trơn khuếch trương. Nhà không có gel bôi trơn, hai tên ngốc bảo thủ chẳng dám đi mua, cuối cùng quyết định đặt hàng trên mạng, lần sau lại làm.
 
Tiếp đó, hai người ôm nhau nằm trên giường tâm sự, rồi mang theo nụ cười hạnh phúc đi vào giấc mộng.
 
Hai bình dung dịch trắng đục cùng dụng cụ bảo vệ buồn thiu nằm trên bàn, chẳng ai buồn liếc mắt.
 
~*~
 
Cố An gần đây túng thiếu trầm trọng. Cậu thích một cái máy ảnh mới ra vô cùng, tính đặt mua, thế nhưng tự biết tiền mình kiếm được còn chẳng đủ no bụng, làm sao dư dả mà mua chứ. Rõ ràng trong túi chẳng có mấy đồng, thế nhưng cậu hệt như quỷ ám, dù mỗi ngày ăn mì gói trừ cơm cũng nhất quyết dành dụm tiền mua bằng được cái máy ảnh.
 
Tối hôm nay, cậu ôm một bao áo quần cùng ra chợ đêm với bọn Vệ Đinh. Vệ Đinh bán hoa, cậu bán tài sản. Để mua được máy ảnh, cậu bất chấp mọi giá, những thứ đáng giá đều bị cậu vác ra đây cả.
 
Quầy hàng còn chưa dọn xong, Thẩm Huyên liền nhặt một cái đồng hồ đeo tay lên hỏi: "Cái này là loại tốt nha, ông nỡ đem ra bán hả?"
 
"Không bán, tôi lấy nhầm, ông trả đây." Nghe hắn nhắc nhở Cố An mới biết mình đã mang nhầm rồi. Cái đồng hồ đó Trần Mặc tặng cậu vào sinh nhật mười tám tuổi, cậu luôn tiếc không nỡ đeo, xem nó như báu vật mà quý trọng giữ gìn tới nay. Cậu thực sự hoài nghi có phải mình bần cùng đến phát điên rồi không, lại có thể hồ đồ đem thứ quý giá nhất đi bán lấy tiền.
 
Thẩm Huyên đặt đồng hồ lên tay tung hứng chơi đùa: "Bán cho tôi đi, tôi trả năm trăm."
 
"Đi chỗ khác chơi! Mau đưa tôi!" Cố An sợ Thẩm Huyên sơ ý vuột tay làm rớt, lo lắng đến thót tim, vội nhào qua tóm lấy hắn, luôn mồm nhắc nhở: "Đừng có tung, nó mà hư ông đền không nổi đâu."
 
Thẩm Huyên tặc lưỡi: "Không phải chỉ là một cái đồng hồ thôi sao? Nó mà hư tôi đền ông cái khác tốt hơn."
 
"Ông biết khỉ gì!" Cố An giật lại đồng hồ, cẩn thận nhét vào trong túi: "Nó là báu vật của tôi đó!"
 
"Báu vật?" Thẩm Huyên rùng mình một cái, dò hỏi: "Là anh Mặc của ông tặng chứ gì?"
 
Cố An không đáp, ngồi xuống tiếp tục dọn hàng.
 
Thẩm Huyên sáp lại gần, ra chiều bà tám mà rằng: "Ê, hình như dạo này anh Mặc của ông không tới tìm ông nữa "
 
Nhắc tới chuyện này, Cố An lại phiền muộn, cậu vốn dĩ quyết tâm muốn cắt đứt quan hệ với Trần Mặc, thế nhưng tình cảm suốt năm năm đâu thể nói quên là quên ngay được. Thời gian đầu nói tiếng chia tay, vì mong cậu tha thứ, ngày nào Trần Mặc cũng đến tìm, ngày nào cũng gọi điện thoại liên tục nói xin lỗi, chỉ thiếu điều quỳ xuống dập đầu cầu xin mà thôi, nhưng cậu vẫn cứ bình thản như không, chỉ trưng ra cho hắn vẻ mặt hờ hững lạnh lùng.
 
Dù vậy, Trần Mặc cũng không hề nổi giận, chỉ là mỗi khi quay về, nét mặt đều hiện lên vẻ thất vọng và cô đơn. Nhìn đối phương thương tâm khổ sở, cậu cũng chẳng sung sướng gì. Nhưng không biết vì sao, cậu không muốn tha thứ cho Trần Mặc dễ dàng như vậy. Có lẽ cậu làm hơi quá, sự kiên trì của Trần Mặc cũng dần cạn kiệt, nên nửa tháng nay hắn không còn tới tìm hay gọi điện nhắn tin cho cậu nữa.
 
Mục đích đã đạt được, song cậu chẳng thể nào vui nổi, cảm giác mất mát trong lòng càng mãnh liệt hơn. Cậu biết với tính cách như Trần Mặc, muốn hắn chủ động xuống nước cầu hòa đã là khó rồi, thế nhưng cậu lại cự tuyệt hết lần này tới lần khác, cho dù là ai cũng chẳng thể kiên trì được, phải không?
 
Xem ra hai người lần này là kết thúc thật rồi...
 
Cố An thở dài nói: "Anh ta tìm tôi làm gì? Tôi cũng chẳng muốn thấy mặt anh ta! Tôi và anh ta đã sớm không còn quan hệ gì nữa rồi!" Hoàn toàn là giọng điệu trách hờn của oán phụ.
 
Thấy bộ dạng ủ dột u sầu đó, Thẩm Huyên cũng nhân đức không châm chọc nữa, vỗ vai cậu một cái rồi kéo Vệ Đinh đi dạo chợ đêm: "Ông trông quầy giúp bọn tôi, sẽ miễn cho ông một tháng tiền nhà."
 
Nhắc tới tiền Cố An lập tức phấn chấn, dài giọng gọi theo bóng lưng cả hai: "Được rồi, hai người cứ vui vẻ đi chơi đi..."
 
"Em đang rất cần tiền sao?"
 
Một giọng nói trầm thấp vang lên phía trên đầu, ngữ điệu bình thản, không nghe ra tâm tình gì.
 
Cố An kinh ngạc ngẩng lên, nhìn thấy người nọ, trong mắt bất giác hiện lên vẻ vui mừng.
 
Nhưng cậu lập tức cúi đầu, nhỏ giọng lầm bầm: "Tôi không thiếu tiền, chỉ đang trải nghiệm cuộc sống."
 
Người kia ngồi xổm xuống trước mặt nhìn cậu hồi lâu, khóe miệng khẽ cong: "Anh nghe người ta nói dạo này em như phát điên, suốt ngày ăn mì trừ cơm."
 
Ai lại nhiều chuyện vậy chứ?! (>.<)# Cố An lập tức xù lông: "Anh nghe ai nói? Sao anh biết tôi mở quầy ở đây?!"
 
"Bạn cùng nhà với em, là cô nàng tên A Bố."
 
Cố An điên tiết thầm rủa A Bố hàng trăm lần rồi mới hỏi: "Anh tới đây làm gì?"
 
Một bàn tay chợt vươn ra, nhân lúc Cố An không chú ý mà nâng cằm cậu lên.
 
Hai người nhìn nhau, Cố An quay đầu, muốn hất bàn tay đó ra: "Trần Mặc, anh làm ơn tôn trọng tôi một chút, đừng có chạm vào tôi!"
 
Trần Mặc không những không buông tay, còn dùng tay kia vuốt ve gương mặt cậu.
 
Cố An chuẩn bị nổi cáu, nhưng khi nhìn đôi mắt tràn đầy yêu thương ấy, tim không khỏi trật nhịp.
 
Sau đó, Trần Mặc chỉ nói một câu, chỉ một câu mà có thể khiến lửa giận bừng bừng của Cố An thoáng chốc tan thành mây khói.
 
Hắn nói, rất dịu dàng: "Em gầy quá..." Ngữ khí mềm mại như nước, nháy mắt bao bọc lấy cậu.
 
 
 
 

 
 
 
 
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện