DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 33
Chương 33
 
Nhóc Béo Trở Về
 
 
 
Khốn! Anh là chó à! Sao dám cắn tôi! Cố An chửi thề một câu trong bụng, há miệng cắn ngược lại, môi Trần Mặc cũng bị cắn rách ra.
 
Trần Mặc lập tức buông cậu ra, rống lên: "Em điên à?"
 
Cố An cười nhạt: "Chỉ bắt chước anh thôi!"
 
Trần Mặc nghẹn lời, lửa giận trong lòng cũng dần tiêu tan, chỉ còn lại ảo não không thôi.
 
Cố An nhìn hắn hồi lâu, cười đến chua xót.
 
"Trần Mặc, chúng ta chia tay thôi." Trong ngữ điệu bình thản tựa hồ vương tiếng thở dài mà chính cậu cũng không nhận ra.
 
Khoảnh khắc đó, Trần Mặc chỉ thấy máu toàn thân như đông lại, hơi lạnh từ bàn chân lan đi khắp thân thể, hắn vô thức kéo lại cổ áo khoác, nhưng vẫn thấy rất lạnh.
 
Đây là lần đầu tiên Cố An nói với hắn bằng thái độ nghiêm túc như vậy. Giọng điệu và ánh mắt kiên định kia khiến hắn chợt hiểu ra, đây không phải đùa giỡn mà là sự thật,  Trần Mặc thực sự hối hận, mục đích ban đầu là tới giải hòa chứ không phải khai chiến. Hắn chỉ mong xóa bỏ hiểu lầm, Cố An thích gì hắn cũng chiều theo, dù có đánh hắn mắng hắn cũng được, thế nhưng tại sao mọi chuyện lại thành như vậy? Sau khi ngồi vào trong xe, hắn nhìn thấy vết sẹo trên trán Cố An thì rất tức giận, giận cậu ngốc nghếch, không chịu thượng lượng với hắn đã vội vàng công khai thú nhận với gia đình, nên hắn không kìm được mà mở miệng châm chọc. Sau lại nghe Cố An đòi chia tay thì hoàn toàn không khống chế được cảm xúc, chẳng hề suy nghĩ liền xông đến ôm lấy đối phưong mà cắn. Bây giờ, chuyện ngu ngốc cũng đã làm, người cũng đã đắc tội rồi, hối hận cũng vô dụng.
 
Thế nhưng, muốn chia tay, hắn tuyệt đối không đồng ý! Bảo hắn cố tình gây sự cũng được, ngang ngược vô lý cũng chẳng sao. Nếu Cố An muốn bỏ hắn, hắn sẽ trực tiếp bắt cậu về rồi nhốt lại cả đời vậy. Vì thế, khi thấy Cố An chuẩn bị mở cửa xuống xe, hắn lập tức nhấn nút khóa cửa.
 
Cố An kinh ngạc quay đầu hỏi: "Anh khóa cửa làm gì?!"
 
Trần Mặc không đáp, nhấn ga khởi động xe.
 
Cố An xoay người định leo ra ghế sau ngồi.
 
Thế nhưng tiếng khóa chốt tức thì vang lên.
 
Cố An nổi điên, ngồi lại ghế, giận dữ nhìn hắn: "Trần Mặc, anh muốn gì đây!? Tôi bảo chia tay đi anh nghe không hiểu à? Mau dừng lại, tôi muốn xuống xe!”
 
Trần Mặc một tay lái xe, tay kia nắm lấy cổ tay Cố An, thản nhiên nói: "Anh không đồng ý."
 
Cố An phát cáu:. "Anh không đồng ý chuyện gì? Không đồng ý dừng xe, hay không đồng ý chia tay?"
 
"Cả hai đều không đồng ý." Trần Mặc nghiêm túc bổ sung thêm: "Anh không đồng ý chia tay.”
 
Cố An dở khóc dở cười: "Trần Mặc, sao anh lại vô lại như vậy?!"
 
Bảo hắn vô lại, vậy hắn sẽ vô lại cho mà xem. Trần Mặc im lặng, nhưng lại dùng sức siết chặt tay Cố An không buông.
 
Cố An định châm chọc hắn vài câu, nhưng ngẫm lại, thì một người đầy tố chất như mình tính toán với hắn làm gì?
 
Xe chạy về hướng nhà Trần Mặc, Cố An không muốn tới nhà hắn, vậy có khác nào mới thoát khỏi tù ngục, còn chưa kịp hít thở bầu không khí tự do trong lành thì đã bị báo cho biết, rằng đây chỉ là chuyển nhà giam thôi.
 
Cố An đã chịu đựng đủ cảm giác bị giam cầm rồi, nhưng cậu biết bây giờ không thể đả kích Trần Mặc, luận tướng tá, cậu không đánh lại đối phương, đã vậy tên này lại là loại người chuyện gì cũng dám làm. Biết đâu hắn đột nhiên phát điên quay xe trả cậu về chỗ cũ thì hỏng.
 
Nếu đã không thể dùng sức thì dùng trí, nếu không xong thì đành ăn vạ khóc lóc quậy phá thôi.
 
Cố An lập tức đổi sắc mặt, mỉm cười tươi rói, sáp tới: "Anh Mặc, chúng ta sẽ không chia tay, nhưng trước hết anh dừng xe lại có được không?"
 
Trần Mặc liếc cậu qua kính chiếu hậu, nghi ngờ hôi: "Dừng xe làm gì?"
 
"Xuống xe." Vừa dứt lời, cổ tay lập tức đau nhức như bị một chiếc kìm siết lấy. Cố An kêu oai oái: "Đừng siết chặt như thế em sẽ không chạy đâu, em chỉ muốn đi mua chút đồ thôi."
 
Trần Mặc hiển nhiên không tin: "Mua cái gì? Anh đi với em."
 
Cố An cười gượng: "À... không cần, không mua nữa.''
 
Dùng trí không được, Cố An liền trượt người khỏi ghế, mông lơ lửng giữa không trung, chỉ còn đầu và nửa lưng còn dính vào chỗ ngồi. Cậu vừa giậm chân vừa om sòm khóc lóc kêu la đến thảm thiết.
 
"Em muốn về chợ chim! Đã lâu em không về đó! Em muốn gặp Đinh Đinh! Lâu rồi em không gặp cậu ấy! Em không biết đâu! Em muốn đi về, muốn đi về! Muốn gặp cậu ấy, gặp cậu ấy!"
 
Trần Mặc sợ nhất chiêu ăn vạ này của Cố An, hễ thấy cậu khóc lóc là lại đau đầu.
 
"Em đã nói không chia tay rồi, sao anh lại không tin?! Hai người yêu nhau mà lại chẳng có chút tin tưởng nào thì ở bên nhau còn ý nghĩa gì nữa? Em muốn đi về! Anh mau đưa em về chợ chim đi!"
 
Cố An càng gào càng hăng, Trần Mặc nghe chỉ thấy đầu quay mòng mòng, như thể có vô vàn con chim sẻ đang ríu ra ríu hót bên tai, hoàn toàn không có dấu hiệu dừng.
 
Khẽ buông cổ tay Cố An ra, kéo cậu ngồi lại trên ghế, Trần Mặc nghiến răng nói: "Đừng làm loạn, em yên lặng chút đi, anh sẽ đưa em về đó."
 
Xe liền quay đầu, nhanh chóng chạy về phía chợ chim.           
 
Lúc Cố An bước xuống xe thì lòng đắc ý dạt dào, miệng còn vui vẻ huýt sáo. Cậu tựa vào xe, chống cằm trên cửa xe cười hì hì với Trần Mặc: "Giám đốc Trần, tôi nghĩ kỹ rồi, chúng ta nên cho nhau thời gian bình tĩnh suy nghĩ đi."
 
Trần Mặc trừng mắt nhìn cậu, vẻ mặt vô cùng khó coi.
 
"Cứ quyết định vậy đi, tôi đi trước nhé." Cố An vứt lại một câu, làm mặt quỷ rồi tức tốc bỏ chạy.
 
Trần Mặc nhìn theo bóng dáng cậu, tức giận đến nổi đầy gân xanh. Đoạn liền mở cửa xe, định đuổi theo.
 
Nhưng cửa mở rồi lại khép, Trần Mặc nặng nề thở dài, tốt nhất đừng ép buộc quá mức, muốn bình tĩnh thì cho cậu ấy thời gian bình tĩnh để suy nghĩ, dù sao cậu ấy cũng không thoát khỏi bàn tay mình!
 
Chỉ là Trần Mặc hoàn toàn không ngờ, lần này Cố An quả thật đã nghĩ thông suốt, cậu quyết tâm dùng thời gian để làm nguội lạnh tình cảm của hai người. Bắt đầu từ ngày ấy, Cố An không một lần chủ động liên hệ với hắn. Trần Mặc có tìm tới cửa cũng phải thất vọng ra về. Cố An đột nhiên thay đổi thành một người khác, trở nên rất lạnh lùng xa cách, dửng dưng tới nỗi khiến hắn thấy xa lạ vô cùng.
 
Chớp mắt đã ba tháng trôi qua, một năm nữa lại sắp đến.
 
Cố An không có ý định về nhà ăn Tết. Sau khi công khai giới tính thì ba Cố đã phong tỏa nguồn kinh tế của cậu. Cậu chẳng có lấy một xu trên người, ngày ngày bị cái đói uy hiếp, khổ sở vô cùng, ngay cả tiền nhà cũng thiếu nợ mấy tháng. Cũng may là Vệ Đinh tốt bụng, biết cậu không có tiền nên cũng không đòi, mỗi bữa cơm đều gọi cậu cùng ăn. Ăn đồ của người, ở nhà người, cậu cũng thấy xấu hổ, cảm thấy bản thân nên đi làm việc gì đó. Thế là cậu lao đi tìm việc, làm nhân viên bán hàng trong một công ty nhỏ, đồng thời kiêm thêm việc đánh chữ, vệ sinh, tạp vụ, chạy việc vặt, vân vân và vân vân. Lý do là vì công ty này chỉ có hai người là ông chủ và cậu thôi.
 
Ông chủ kia là một tên lòng dạ ác độc, keo kiệt bủn xỉn. Gã chẳng khác nào địa chủ dùng mọi loại khổ hình mà áp bức bóc lột đồng chí vô sản Xố An. Vài lần Cố An tính bỏ việc, thế nhưng gã lại hòa nhã mang đồ tới hối lộ cậu. Những món đồ gã mang tới cũng hết sức đa dạng, khi thì cà vạt, dây nịt, lúc lại bít tất, quần lót. Cậu thừa nhận mình là kẻ hám lợi, mấy món đó đều là đồ hiệu chất lượng cao, tầng lớp bần cùng như cậu chẳng có khả năng mà rớ tới. Chính vì nể mặt những món quà đó, cậu đành tiếp tục dâng hiến sức lao động của mình với giá rẻ như bèo.
 
Hôm nay Cố An được nghỉ. Đối với người mỗi tháng chỉ có một ngày nghỉ như cậu đương nhiên phải tận dụng thời gian này mà tụ tập bạn bè đi chơi rồi.
 
Cậu, Vệ Đinh, Thẩm Huyên và A Bố, vừa vặn đủ bàn mạt chược. Sau khi dọn bàn xong, cả bọn liền ngồi trong tiệm hoa đánh mạt chược vô cùng vui vẻ.
 
Bốn người vừa chơi bài vừa nói chuyện phiếm.
 
A Bố hỏi: "Bốn mắt, ông chủ mỗi tháng trả ông bao nhiêu? Làm gì mà bán mạng ghê vậy? Một tháng chỉ được nghỉ có một ngày, đổi lại là tôi thì đã sớm vỗ mông bỏ chạy rồi!"
 
Cố An đau khổ hé răng: "Một ngàn rưỡi..." TT—TT
 
Cả bọn câm nín, tiền nhà là tám trăm, đi về bằng xe buýt hết… sáu mươi đồng, ngày ba bữa cơm ít nhất cũng ngốn hết sáu trăm, tháng lương ấy cùng lắm đủ lấp được đầy cái bụng mà thôi.
 
Thẩm Huyên phì cười: "Nghỉ việc đi, mỗi tối cứ theo tụi tôi ra chợ đêm, tôi và Vệ Đinh bán hoa, ông thì ôm cái bát kiếm chỗ nào đó ngồi xin ăn, đảm bảo cuối tháng cũng được nhiều hơn đồng lương ở đó."
 
Cố An nghiêm túc nói: "Hay là vầy đi, ban ngày tôi đi làm, ban đêm ra phụ mấy ông bán hoa. Hai người không phải trả lương cho tôi, chỉ cần đừng lấy tiền nhà là được."
 
Thẩm Huyên trề môi, vẻ mặt khinh thường: "Khôn nhỉ! Mỗi tháng tụi tôi bán hoa chưa được tới một ngàn đồng nữa là."
 
Cố An trợn mắt lườm hắn: "Ông giàu thế còn đi bán hoa làm gì?! Mình ông cũng đủ sức nuôi bọn tôi ăn trắng mặc trơn đó!".
 
Thẩm Huyên vẫn giọng điệu đáng đập: "Ông thì biết quái gì, bọn tôi là đang tận hưởng niềm vui lao động! Hơn nữa ông chẳng phải con tôi, dựa vào đâu bắt tôi nuôi ông? Trừ phi ông kêu tôi tiếng cha nghe chơi!"
 
Cố An thấy mình bị sỉ nhục bèn đập bàn đứng dậy, vốc hai quân mạt chược chọi vào mặt Thẩm Huyên.
 
Thẩm Huyên cũng không yếu thế, lập tức trả đòn.
 
Đại chiến mạt chược bắt đầu, những quân cờ bay đầy trời, nện vào mặt, hai tên ngốc thi nhau gào rú thảm thiết.
 
Sao lại thành ra đánh nhau?! A Bố và Vệ Đinh trợn trắng mắt, rồi bình tĩnh rút lui khỏi hiện trường chiến đấu.
 
Hai tên này gặp mặt mà không đánh nhau mới là chuyện bất thường!
 
Đúng lúc này, cánh cửa tiệm chợt mở ra, một người tay kéo hành lý bước vào.
 
Tất cả đồng loạt bắn ánh nhìn dò xét về phía đối phương. Người này không cao lắm, hơi gầy, nửa gương mặt bị khăn choàng che kín chỉ lộ ra đôi mắt nên chẳng trông rõ dáng vẻ.
 
Lẽ nào là khách mua hoa?! Nhưng đâu cần thần bí như thế?!
 
Cả bọn chưa kịp hỏi, người kia đã tháo khăn choàng xuống để lộ gương mặt thanh tú. Đôi mắt tròn, hàng mi cong, mũi cao môi đỏ, cực kỳ dễ thương.
 
Quả là một cô nàng xinh đẹp! Tất cả đều cảm thán trong lòng.
 
A Bố nhếch miệng cười hệt như lưu manh, cô nàng huých Vệ Đinh một cái, nhỏ giọng nói: "Ê, tôi thích nhất mẫu con gái này! Chắc là người ta tới thuê phòng đó. Cậu phải chừa căn phòng trống trên lầu ba cho người ta nha, đừng có làm hư chuyện tốt của tôi!"
 
Vệ Đinh bĩu môi, mắng thầm: Đồ háo sắc già trẻ không tha!
 
Nhìn cả đám đang trố mắt dòm mình, "cô gái" ngượng ngùng cười: "Sao cứ nhìn tôi chằm chằm thế? Mọi người có khỏe không? Cuối cùng tôi cũng về rồi nè.”
 
Nghe xong câu này, cả bọn tức thì hóa đá, giọng nói kia rõ ràng là của Sở Hiểu Phong mà!
 
Đoạn lại cẩn thận quan sát đối phương, mắt to, môi mọng, mặt búp bê, không phải là phiên bản thu nhỏ của Sở Hiểu Phong đây sao?
 
A Bố hét thảm một tiếng: "Tên quỷ béo ông giảm cân cái khỉ gì! Khó khăn lắm bà đây mới rung động được một lần!"
 
 
 
 

 
 
 
 
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện