DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 28
Chương 28
 
Chuyện ở bệnh viện 2
 
 
 
Nụ hôn kết thúc, gương mặt dày hơn cả tường thành của Cố An bất ngờ đỏ ửng lên, còn Trần Mặc vẫn rất bình tĩnh thản nhiên, chỉ có ánh mắt tràn đầy nhu tình mật ý.
 
Cố An đột nhiên hóa thân thành nữ chính trong truyện ngôn tình, bị người ta cưỡng hôn rồi hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn:
 
“Sao anh lại hôn tôi?”
 
Cũng trong truyện ngôn tình, nam chính Trần Mặc đẹp trai phong độ giàu có thành thục, mang chút tà khí, mỉm cười hỏi lại: “Em nói xem?”
 
Cố An tiếp tục nhập vai nữ chính, cúi đầu mân mê tà áo, lí nhí nói: “Em, em không biết...”
 
Trần Mặc nhếch miệng cười, tà ác mà đầy ma mị quyến rũ. Hắn cúi xuống nâng cằm Cố An lên, hôn nhẹ một cái lên môi: “Như vậy vẫn không biết sao?”
 
Cố An lúc thì gật khi thì lắc, mặt đỏ như cà chua chín.
 
Vệ Đinh nổi da gà toàn thân, liếc mắt khinh bỉ nhìn họ. Ê! Hai người làm lố rồi đấy! Sao không đi đóng phim luôn cho rồi!....
 
Đáng tiếc hai người nhập vai quá sâu, hoàn toàn quên mất trong phòng bệnh còn một khán giả bất đắc dĩ, cứ như chốn không người mà tiếp tục diễn phim tình cảm sến súa.
 
Cố An tựa vào lòng Trần Mặc ra vẻ thẹn thùng: “Anh là đang tỏ tình với em hả?” Nói đoạn lại vùi mặt vào ngực đối phương, ra chiều hết sức xấu hổ.
 
Trần Mặc ừ một tiếng, nhìn Cố An cười đến dịu dàng. Trong lúc vô tình đã tổn thương người ta, hắn cảm thấy vô cùng áy náy nên mới mong có thể bù đắp cho cậu. Hắn đột nhiên giác ngộ, thích một người việc gì phải giấu giếm che đậy, chỉ khiến cả hai đau khổ mà thôi. Hắn đã thích Cố An từ rất lâu rồi, chỉ là luôn cố gắng đè sâu chôn chặt tình cảm vào lòng rồi ra vẻ thờ ơ, thậm chí tới một động tác thân mật cũng không dám làm, sống như thế khiến hắn khổ sở vô cùng. Song bây giờ hắn đã thông suốt, nếu đã yêu, thì phải dùng chính đôi tay mình mang lại hạnh phúc cho đối phương, để ngày sau không phải hối hận vì đã không làm. Còn về phía cha mẹ hai nhà, hắn sẽ từ từ làm công tác tư tưởng, tin rằng chỉ cần hai người bọn họ kiên định vào tình cảm của mình, người lớn nhất định sẽ tán thành cho họ mà thôi.
 
Lại nói, Trần Mặc vốn là mẫu đàn ông điển hình của cung Xử Nữ, một khi đã xác nhận đối phương thuộc về mình, tình cảm vẫn luôn chất chứa trong lòng đến khi được thổ lộ ra rồi, sẽ không bao giờ có thể thu hồi lại được nữa. Cho nên bây giờ Cố An có hỏi cái gì, hắn cũng thừa nhận.
 
Cố An nũng nịu: “Nếu đây là bày tỏ, thế sao em không nghe thấy ba tiếng kia...”
 
Trần Mặc giật giật khóe miệng, xưa nay hắn chưa bao giờ nói mấy câu buồn nôn như vậy, giờ đột nhiên bắt hắn mở miệng, quả thật làm khó hắn mà, nhưng để Cố An vui lòng, sau vài giây trầm mặc, liền nói: “Anh yêu em...”
 
Cố An được nước lấn tới: “Anh nói gì? Em nghe không rõ.”
 
Trần Mặc cắn răng, chậm rãi nhả từng chữ một: “Anh! Yêu! Em!”
 
Cố An vui như hoa nở: “Vậy sau này anh còn đối xử với em như vậy nữa không?”
 
“Không.”
 
“Anh sẽ yêu chiều em suốt đời chứ?”
 
“Sẽ.”
 
“Bất kể em có làm gì thì anh cũng không tức giận với em?”
 
“Ừ.”
 
“Vậy, anh hôn em đi.” Cố An chu mỏ, nhìn Trần Mặc ngoắc ngoắc tay.
 
Trần Mặc cúi đầu vừa định hôn.
 
Cố An đột nhiên vung tay tát hắn một phát, vô cùng kiêu ngạo nói: “Chết xa một chút...”
 
Trần Mặc: -_- | | |
 
Cố An thấy sắc mặt hắn trở nên khó coi, lập tức gào lên: “Không được tức giận, không được nổi cáu, hồi nãy anh đã hứa với em rồi!”
 
Trần Mặc nhanh chóng thay đổi sắc mặt, nở nụ cười cứng ngắc: “Anh sẽ không tức giận, cũng không nổi cáu.” Nhưng đợi sau khi về nhà, để coi anh trừng trị em thế nào!
 
Cố An hoan hô một tiếng, nhảy xuống giường, sáp tới quậy phá Vệ Đinh, vẻ thẹn thùng ban nãy hoàn toàn biến mất.
 
Nhìn hai tên nhóc náo loạn tưng bừng, mí mắt Trần Mặc liền giật liên hồi: Sao mình lại quên tiểu tử này giỏi nhất là giả vờ nhỉ!
 
“Chết xa một chút!” bất ngờ trở thành câu cửa miệng của Cố An.
 
Quậy phá với Vệ Đinh một hồi, cậu khát nước muốn ăn dưa hấu, Trần Mặc sợ dạ dày cậu không tốt, lo lắng khuyên hãy ăn thứ gì khác đi. Cậu lắc đầu hừ lạnh: “Chết xa một chút...”
 
Trần Mặc tự nhủ lòng phải nhịn! Rồi đội nắng chạy ra ngoài mua hai bát cháo về. Sau khi đưa cháo cho Cố An, đang định nhắc nhở cậu viêm dạ dày cấp tính phải chú ý những gì, nhưng Cố An húp xoẹt một hơi rồi ném bát: “Chết xa một chút...”
 
Trần Mặc bảo cậu lên giường nằm nghỉ, cậu quát: “Chết xa một chút...”
 
Trần Mặc gọi uống thuốc, cậu rống: “Chết xa một chút...”
 
Trần Mặc nghĩ mình quả thật nên chết xa một chút, nếu không cứ tiếp tục như vậy, thể nào cũng không nhịn được mà bóp chết tên tiểu tử này!
 
Đoạn tìm cớ nói là công ty có việc, rồi vội vội vàng vàng rời khỏi phòng bệnh. Trần Mặc đi rồi, Cố An yên lặng hẳn đi. Vệ Đinh dùng tay hỏi: [Anh làm vậy không sợ anh ta giận hả?]
 
Cố An trề môi, tâm trạng chùng xuống: “Tự dưng anh ta lại đối xử với tôi tốt như thế, tôi nhất thời không quen, vả lại ai biết là thật hay giả.”
 
Vệ Đinh đen mặt: [Nên anh thử lòng anh ta!]
 
Cố An có chút khổ sở: “Cứ xem như vậy đi... cậu nói xem, liệu anh ta có giận không hả?”
 
Vệ Đinh trợn mắt: [Đừng có nản chí thế được không? Anh ta yêu anh thật lòng thì sao phải giận? Huống hồ anh ta sai trước mà.]
 
Cố An thở dài: “Chỉ mong là vậy...”
 
Cũng may Cố An chẳng phải là kẻ đa sầu đa cảm gì, gặp chuyện đau buồn cũng không buồn lâu, được một hồi lại thản nhiên như không, đói thì ăn, mệt thì ngủ, chẳng chút ảnh hưởng.
 
Sau đó, hai bệnh nhân cũng ôm nhau nằm ngủ. Vệ Đinh xuất phát từ ý tốt muốn an ủi tâm hồn đang tổn thương của Cố An. Còn Cố An thì thấy Vệ Đinh trắng trẻo đáng yêu lại nổi tà tâm, bèn nhân cơ hội này thả dê rờ mó một phen.
 
Khi Thẩm Huyên tan học chạy tới bệnh viện, hai tên ngốc này vẫn còn đang ngủ say sưa.
 
Thẩm Huyên vốn có máu ghen tuông, dù biết rõ giữa hai người không có chuyện gì, nhưng thấy cả hai ôm nhau ngủ chung một giường thì vẫn chướng mắt. Hắn đương nhiên sẽ không trút giận lên người Vệ Đinh, thế nên Cố An biến thành bia ngắm bắn. Một tay túm gã vứt xuống giường, còn không quên bồi thêm hai cước.
 
Cố An bị đạp tỉnh, ngây thơ dụi mắt chẳng hiểu chuyện gì.
 
Thẩm Huyên trừng mắt cảnh cáo: “Về sau đừng bám lấy Đinh Đinh nữa!”
 
Bị tống vào mặt, Cố An hoàn toàn tỉnh táo, lập tức trả treo: “Ta thích dính lấy cậu ấy đấy, liên quan đếch gì đến mi!”
 
Chiến hỏa lập tức bùng lên, hai người lao vào nhau loạn đả.
 
Vệ Đinh nhìn hai tên cứ đạp tới đạp lui mà tức cười.
 
Rốt cuộc bất đắc dĩ giơ tay phân xử. Đánh là hôn, mắng là yêu, hai người cứ gặp nhau là đánh nhau, hay là cứ làm thành một đôi cho rồi! ╮(╯▽╰)╭
 
~*~
 
Mặt trời ngả về tây, cây nấm A Bố cuối cùng cũng chịu bước ra cửa, đi mua một túi trứng gà mang tới bệnh viện thăm bệnh.
 
Cố An mắt trợn trắng nhìn đống trứng gà: “Bọn tôi đâu phải là đi đẻ? Bà mang trứng tới làm gì? Có muốn mua thì cũng phải mua gà ta chứ, thời buổi này ai ăn gà công nghiệp? Chẳng có chút dinh dưỡng nào!”
 
A Bố xách túi trứng đi thẳng: “Ông không ăn thì im, tôi mang qua biếu cho bác Cung.”
 
Thế là, một túi trứng to đùng lại bay sang tủ đầu giường bệnh của ba Cung.
 
Người già lúc sinh bệnh, mong mỏi nhất là được quan tâm chăm sóc. Ba Cung tuy thấy lễ vật có hơi kỳ cục, nhưng lại có một đám thanh niên tới thăm khiến ông vô cùng vui vẻ.
 
Nhìn mấy cô cậu trẻ tuổi xúm xít bu quanh giường bệnh, ai cũng mặt mày xán lạn, ba Cung bỗng dưng đau lòng hết sức. Tại sao con nhà người ta thì thông minh sáng sủa như vậy? Trong khi thằng con ông thì chẳng khác gì tên ngốc, đã vậy còn rước thằng con dâu còn ngốc hơn nó mấy lần.
 
Ba Cung là người cổ hủ, cho rằng trong mối quan hệ đồng giới phải có một người đóng vai đàn ông, người còn lại sắm vai phụ nữ. Nằm trên giường bệnh suốt một ngày đêm, ông đã hạ quyết tâm làm một cuộc cách mạng đổi lại vị trí cho con mình. Thử hỏi trên trời dưới đất làm gì có cô vợ nào mà là một thằng đàn ông vai u thịt bắp thân cao mét chín? Còn anh chồng lại là cậu nhóc béo mập cao chỉ mét bảy? Cái tổ hợp này sẽ khiến người ta cười rụng răng mất.
 
Ông bất giác nảy ra một sáng kiến, sao không nhân cơ hội này để tụi nhỏ kia khuyên lơn hai đứa nó nhỉ? Dù sao cũng là bạn đồng trang lứa.
 
Nghĩ vậy, ông liền nhăn nhó đau khổ: “Mấy đứa, bác có chuyện không thể không nói...”
 
Đám trẻ bị dáng vẻ của ba Cung làm hoảng sợ, mới nãy ông còn cười ha hả, sao chớp mắt đã lại đau thương thế này rồi?
 
Cố An cẩn thận hỏi han: “Ba Cung, ba làm sao vậy? Có gì ba cứ nói với tụi con.”
 
Ba Cung thở dài: “Mấy đứa đều là người hiểu chuyện, chẳng như thằng con ngu ngốc hồ đồ của bác! Nó nói nó sẽ làm vợ của nhóc béo, mấy đời Cung gia chỉ có mỗi mình nó nối dõi hương hỏa, nếu như nó về làm dâu nhà người khác thì chuyện nhang khói sau này của tổ tiên ai sẽ lo đây.”
 
Tụi nhỏ lập tức đen mặt: Ba Cung à, cho dù con ba có lấy nhóc béo về làm vợ thì chuyện hương hỏa nhà ba cũng hết đường sinh sôi.
 
Lời trưởng bối không thể cãi lại, bọn trẻ tuy trong lòng hoang mang nhưng ngoài mặt vẫn an ủi: “Ba nói đúng ạ, hương hỏa phải có người trông nom, đây là lẽ đương nhiên.”
 
Nghe vậy, ba Cung liền vui vẻ, nhưng vẫn không biểu lộ ra mặt: “Vậy bác mong mấy đứa có thể khuyên bảo hai đứa con của bác...”
 
“Phải khuyên thế nào ạ?”
 
“Đương nhiên là khuyên tụi nó đổi vị trí cho nhau, bảo nhóc béo làm con dâu của bác.”
 
Tụi nhỏ cúi đầu khom lưng: “Vâng ạ, vâng ạ, tụi con nhất định sẽ khuyên họ đổi vai.”
 
A Bố quay lại mỉm cười nói với Vệ Đinh: “Tiểu Đinh Đinh, họa cậu gây ra, tự cậu gánh đi.”
 
Vệ Đinh liên tục lắc đầu, khoa tay múa chân nói: [Không được! Họ sẽ giết tôi mất!]
 
A Bố đẩy cậu lên trước: “Không được cũng phải được!”
 
Vệ Đinh quay đầu nhìn Thẩm Huyên cầu cứu. Không ngờ Cố An lại bán đứng bạn bè, lớn tiếng nói: “Ba Cung, cậu nhóc này có chuyện muốn nói với ba đó.”
 
“Hả? Nói gì thế?” Ba Cung vẫy tay với Vệ Đinh: “Bạn nhỏ, nói đi con.”
 
Hứ, một đám không có nghĩa khí! Vệ Đinh nhe răng trợn mắt làm mặt quỷ với cả bọn, sau đó rụt rè bước tới giường, hạ quyết tâm phải thành thật thừa nhận, rồi giơ tay bắt đầu làm dấu.
 
Ba Cung không hiểu thủ ngữ nên bảo Sở Hiểu Phong tới phiên dịch. Vệ Đinh diễn tả, Sở Hiểu Phong diễn giải. Đến khi trắng đen rõ ràng, cả ba người đều vô cùng kinh ngạc, hết thảy ngẩn tò te trợn mắt há mồm.
 
Vệ Đinh gục đầu xuống, thầm nghĩ chết chắc rồi! Họ nhất định sẽ giết mình! T_T
 
Ba Cung lại vẫy tay gọi cậu: “Cậu bé, tới đây nào.”
 
Đợi cậu đến gần, ba Cung liền vươn tay nhéo mặt cậu rồi phá lên cười sang sảng: “Cậu bé, con thật dễ thương! Bác rất thích những đứa trẻ trung thực! Hay là con là con nuôi của bác nha!”
 
Vệ Đinh sững sờ kinh ngạc, ngơ ngác gật đầu.
 
Ba Cung thuận nước đẩy thuyền, xoa đầu Vệ Đinh mà rằng: “Nói vậy là đồng ý rồi nhé! Con trai ngoan, hôm nay ba rất vui, vui vô cùng.”
 
Cả đám câm nín: Thằng con khờ của ba không đi làm vợ người ta mới là chuyện khiến ba mừng thì có!
 
Ba Cung là người sảng khoái, lập tức nói cười vui vẻ với tụi nhóc. Mọi người quây quần trò chuyện rất vui và náo nhiệt.
 
Tiếng cười vang vọng khắp phòng bệnh, chỉ có một người hết sức đau lòng, chính là Sở Hiểu Phong.
 
Cậu vẫn luôn cho rằng Cung Nghị vì chuyện rượu say làm bậy nên mới chấp nhận mình, bây giờ mọi chuyện sáng tỏ, cậu thấy mình chẳng còn tư cách ở bên cạnh đối phương nữa, hơn nữa khi nãy ba Cung có nói, hương khói Cung gia không để đứt đoạn, mà cậu lại chẳng cách nào sinh con được.
 
Cậu ngước mắt nhìn Cung Nghị, trong lòng khó chịu vô cùng, nhân lúc mọi người không để ý, lén bỏ ra ngoài.
 
Đi trên hành lang, Sở Hiểu Phong không kìm được khóc nấc lên, vừa nghĩ tới chuyện phải rời xa Cung Nghị thì nước mắt cứ tuôn ra. Trong lòng rất đau, rất đau. Hai người mới chỉ chính thức xác nhận quan hệ được một ngày, vẫn còn chưa nếm đủ ngọt bùi đã phải kết thúc. Bây giờ cậu chỉ mong Cung Nghị không ghét mình, để cậu có thể như bình thường ngồi ở đầu phố mà lặng lẽ ngắm nhìn anh.
 
Ánh dương chói chang trên đầu, một mình bước ra bệnh viện, Sở Hiểu Phong thấy đầu choáng váng.
 
Trên đường rất huyên náo, côn trùng trên cây kêu rang không ngừng, nghe càng phiền muộn...
 
Trong mơ hồ, dường như có tiếng ai đang gọi.
 
Quay người thì trông thấy Cung Nghị mặt đầy lo lắng chạy tới.
 
Cậu dụi mắt cứ ngỡ là ảo giác, tới khi đối phương đến trước mặt, mới hay đó là sự thật.
 
“Hiểu Phong, sao em lại bỏ ra đây?”
 
Ngữ khí của anh dường như rất lo lắng, thế nhưng cậu lại chẳng biết phải trả lời thế nào, chỉ biết cúi đầu im lặng.
 
Cung Nghị nâng mặt cậu lên hỏi: “Sao em lại khóc?”
 
Sở Hiểu Phong không đáp, định xoay người đi thì lại bị giữ lại, khiến gương mặt nhòa nước mắt hoàn toàn biểu hiện dưới ánh nắng.
 
Cung Nghị lau nước mắt cho cậu, nhẹ giọng vỗ về: “Đừng khóc, đã xảy ra chuyện gì, nói anh nghe được không?”
 
Giọng nói ấm áp, ánh mắt dịu dàng, khiến Sở Hiểu Phong cảm thấy mình được trân trọng. Cậu ngơ ngác gật đầu, khóc thút thít cả buổi mới đáp: “Bây giờ hiểu lầm đã sáng tỏ... Anh, anh... có phải sẽ... không cần em nữa không...”
 
Cung Nghị ngạc nhiên: “Sao anh lại không cần em?”
 
Sở Hiểu Phong đau lòng nói: “Chúng ta không hề có gì với nhau...”
 
Cung Nghị hỏi: “Em rất để tâm chuyện đó sao?”
 
Sở Hiểu Phong gật rồi lại lắc, nhất thời chẳng biết nói sao.
 
Cung Nghị cười cười: “Nếu em quan tâm chuyện đó, đợi lát nữa về nhà mình liền ‘có gì với nhau’ đi.”
 
Sở Hiểu Phong ngây người.
 
Cung Nghị ôm cậu vào lòng, kề bên tai thì thầm: “Nhưng, em phải làm vợ anh.”
 
Được ôm vào lòng, đầu óc Sở Hiểu Phong hoàn toàn đình trệ, chỉ thấy trong lòng như có dòng nước ấm áp ngọt lành chảy xuôi, khiến cậu thấy hạnh phúc vô chừng.
 
Cung Nghị thấy cậu vẫn không có phản ứng, liền nói: “Vợ à, chúng ta đi thôi.”
 
“Đi đâu?”
 
“Về nhà.”
 
“Về nhà làm gì?”
 
“Nảy sinh quan hệ.”
 
Sở Hiểu Phong: (⊙o⊙) Á!
 
 
 
 

 
 
 
 
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện