DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 27
Chương 27
 
Chuyện ở bệnh viện 1
 
 
 
Cố An là kẻ nhiều chuyện, muốn cậu ngồi yên là chuyện không tưởng. Cậu nhắn tin cho Vệ Đinh rằng mình đang ngồi ăn cơm với cậu của Thẩm Huyên, sau đó còn rủ rê, bảo cậu mau mau tới ăn chùa.
 
Một lát sau, Vệ Đinh quả nhiên vác theo Thẩm Huyên hỏa tốc tới nơi.
 
Vừa nhìn thấy thần tượng, Vệ Đinh lập tức biến thành cún con vẫy đuôi chạy tới xun xoe đại thần. Dáng vẻ nhiệt tình cùng đôi mắt ngập tràn sùng bái của cậu khiến Đường Thiếu Hiền cực kỳ thỏa mãn lòng hư vinh, bỗng chốc trở nên hào hứng phấn khích vô cùng.
 
Nhìn tên tiểu tử chẳng biết từ đâu chui ra, Ân Hoằng Văn giả bộ ho khan mấy tiếng, vươn tay kéo Đường Thiếu Hiền vào lòng, ghé sát môi vào tai anh cố gắng tạo ra vẻ thân mật: “Cục cưng, đây là ai vậy? Sao em không giới thiệu cho anh biết?"
 
Đường Thiếu Hiền chưa kịp trả lời, Thẩm Huyên đã vội lôi Vệ Đinh về bên cạnh, liếc xéo Ân Hoằng Văn, hùng hổ tuyên bố: “Đừng có ở đó ghen bậy ghen bạ, cậu ấy là vợ của tôi.”
 
Nghe vậy, Ân Hoằng Văn lập tức mỉm cười: “Tiểu Huyên, có người yêu có người yêu rồi à? Hay quá, hai đứa xứng đôi lắm, phải hòa thuận với nhau nhé.”
 
Vệ Đinh thấy câu này nghe rất quen, hình như Trần hồ ly cũng từng nói như vậy, lại nhìn tên kia đang ôm đại thần của mình cười hớn hở, không khỏi giật khóe miệng, hóa ra cũng là một tên xảo trá! .....
 
Hôm nay Trần hồ ly mời khách, khó có cơ hội chơi hắn một trận, Vệ Đinh muốn gọi mọi người cùng tới.
 
Gửi tin nhắn cho A Bố, nàng trạch nữ nấm mốc nọ kêu trời nắng quá lười ra đường. Vệ Đinh vô cùng thông cảm, nấm thì chỉ sinh trưởng được trong điều kiện âm u ẩm ướt, quả thật không cần phơi nắng. Chỉ là, nếu cô nàng cứ tiếp tục ăn dầm nằm dề ở nhà, Vệ Đinh chỉ e một ngày nào đó đẩy cửa phòng cô ra, thật sự sẽ trông thấy một cây nấm thành tinh đang ngồi trước máy vi tính lên mạng.
 
Lại gửi tin cho Sở Hiểu Phong, bấy giờ cậu mới biết tin ba Cung đang bị bệnh nằm viện. Cả đám bàn bạc, quyết định cơm nước xong xuôi sẽ tới bệnh viện thăm hỏi trưởng bối một chút.
 
Mọi người không tới được, Vệ Đinh cảm thấy rất mất mặt, nhưng ngẫm lại, nếu họ không ăn được thì mình ăn thay phần họ vậy, coi như chuyến đi này không uổng công rồi.
 
Vệ Đinh vẫy tay gọi phục vụ, gọi tất cả các món có trong thực đơn.
 
Cả đám nhìn mà líu lưỡi, một cậu bé nhỏ nhắn thế này mà có thể ăn nhiều đến vậy sao?
 
Không bao lâu, phục vụ mang thức ăn lên, Vệ Đinh vùi đầu cật lực ăn, dạ dày cứ như túi không đáy, ăn xong mì Ý, lại tiếp pizza, rồi quay sang bánh mì nướng, chẳng dừng lấy một hơi mà hăng hái hùng hổ thanh toán hết một bàn thức ăn.
 
Khi đã no nê, cậu ngả lưng vào ghế xoa xoa cái bụng tròn vo, rồi nháy mắt với Cố An, ý bảo: Này, tôi giúp anh báo thù rồi đó
 
Cố An cảm động đến rưng rưng nước mắt, dùng thủ ngữ nói: [Chú mày quả nhiên là anh em tốt của anh!]
 
Trần Mặc hiểu thủ ngữ bấm bụng nín cười, chỉ muốn nói cho hai tên nhóc đang đắc chí này biết: Mấy đứa quá ngây thơ rồi, chỉ là một bữa ăn, không tới nỗi khiến tôi phải phá sản đâu. -_- | | |
 
Ăn xong, mọi người rời khỏi nhà hàng.
 
Hai ông giám đốc nhìn nhau, nhất tề câm nín, đột nhiên nhớ ra mục đích ban đầu tới nơi này. Chúng ta hình như đến bàn chuyện làm ăn mà...
 
Tư duy giám đốc quả nhiên nhạy bén hơn dân đen, cả hai nhìn nhau cười một cái, cực kỳ ăn ý quyết định tới bệnh viện bàn chuyện.
 
Trên đường đến bệnh viện, Vệ Đinh vì bữa cơm kia mà phải trả giá quá thê thảm.
 
Xe chạy chưa được bao lâu, dạ dày cậu bắt đầu đau dữ dội.
 
Cậu nằm cuộn người lại nhưng vẫn không thấy đỡ, hơn nữa trong xe mở máy lạnh làm không khí khó lưu thông, càng khiến cậu mệt mỏi buồn nôn hơn, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, toàn thân vô lực, trán ứa đầy mồ hôi lạnh.
 
Nhìn cậu như vậy, Thẩm Huyên lo lắng vô cùng, hỏi cậu làm sao, nhưng cậu chẳng còn hơi sức để dùng thủ ngữ nữa.
 
Trần Mặc nói: “Chắc do cậu ấy ăn nhiều quá nên bị viêm dạ dày cấp tính đó.”
 
Nhác thấy bộ dạng trợn mắt há mồm của mọi người, Trần Mặc bắt đầu thuyết giáo: “Thanh niên các cậu làm việc chẳng chịu suy nghĩ gì cả, cứ tự cho mình là đúng mà đi làm chuyện ngu xuẩn, đây coi như là hình phạt vậy.”
 
Những thanh niên có mặt đều ngửi thấy mùi hả hê nồng nặc trong giọng nói đó, nhất tề trừng mắt lườm Trần hồ ly, chỉ hận không thể lao vào cắn xé hắn.
 
Thẩm Huyên vụng về dùng thủ ngữ bảo Cố An báo thù cho Vệ Đinh.
 
Cố An thận trọng gật đầu, đang suy tính kế hoạch trả đũa, nhưng ai dè bụng lại quặn lên đau nhói. Cậu lập tức hiểu ra, miếng thịt bò sống ban nãy bắt đầu phát huy tác dụng rồi.
 
Phản ứng của cậu khoa trương gấp mấy trăm lần Vệ Đinh, ngã nhào lên người Trần Mặc, cuộn tròn lại lăn lộn trên đùi đối phương, hệt như người bị áp bức trong vở hài kịch đang muốn dùng sự đau đớn đầy giả tạo của mình để khiến tên ác bá phải áy náy.
 
Tiếc thay Trần Mặc lại chẳng chút phản ứng, đẩy thẳng cậu về chỗ cũ, miệng kêu: “Chết xa một chút!” với vẻ chẳng dính dáng gì tới mình.
 
Cố An tựa đầu vào thành xe, nhìn hình ảnh phản chiếu trên kính xe, khẽ nhíu mày sững sờ.
 
Trong hình ảnh phản chiếu đó, Thẩm Huyên đang lo lắng ôm Vệ Đinh vào lòng, khi thì giúp cậu lau mồ hôi, khi lại xoa bụng cho cậu, mặt đầy vẻ lo lắng đau xót.
 
Đây là sự khác biệt sao...
 
Cố An cụp mắt, cười đến buồn bã.
 
Đường Thiếu Hiền ngồi ở ghế trước thông qua kính chiếu hậu thấy được cảnh tượng thê lương này thì đau lòng, khẽ kéo kéo tay áo Âu Hoằng Văn, nhỏ giọng nói: “Cho xe chạy nhanh chút! Hai cậu nhóc đó một người thì đau đến mặt mũi trắng bệch, người kia thì đau tới chảy nước mắt rồi.”
 
Cố An dụi mắt, bất đắc dĩ cười khổ: Cậu nói sai rồi, cậu ơi! Con không phải khóc vì đau bụng mà là đau tim.
 
Đến bệnh viện, Thẩm Huyên lập tức ôm Vệ Đinh chạy vào trong.
 
Cố An ôm bụng bước xuống xe, Trần Mặc tiến tới định dìu thì bị cậu im lặng né tránh.
 
Trần Mặc nhìn hai bàn tay hụt hẫng giữa không trung, không khỏi giật mình.
 
Yên lặng suy nghĩ vài giây, hắn đi tới cạnh Cố An, hạ giọng hỏi: “Cậu lại tính quậy cái gì nữa?”
 
Cố An đến liếc cũng không buồn liếc nửa cái, quay qua Đường Thiếu Hiền nũng nịu: “Cậu ơi, con đứng không nổi nữa, cậu dìu con với.”
 
Thấy vậy, Đường Thiếu Hiền nhanh chóng tiến lại đỡ cậu.
 
Hai ông giám đốc theo sát phía sau.
 
Hồi lâu sau, Giám đốc Ân nói với Giám đốc Trần: “Lúc nãy anh hơi quá đáng rồi.”
 
Trần Mặc ngẩng đầu nhìn phía trước, thấy Cố An hệt như gấu túi đu bám trên người Đường Thiếu Hiền, như thể đem toàn bộ trọng lượng của mình đè lên đối phương. Hai người hình như đang nói gì đó, Cố An cúi đầu mỉm cười với Đường Thiếu Hiền, nụ cười mệt mỏi, sắc mặt trắng xanh.
 
“Tôi cứ tưởng cậu ta lại giả vờ...” Trần Mặc nhỏ giọng thì thào, chẳng biết là đang giải thích hay đang biện minh cho mình.
 
Sau khi kiểm tra xong, hai người được xác định là viêm dạ dày cấp tính. Bác sĩ kê cho một ít thuốc để uống, dặn cả hai phải nằm nghỉ ngơi. Thẩm Huyên liền đặt cho họ một căn phòng bệnh. Giờ thì hay rồi, vốn dĩ tới để thăm bệnh, kết quả còn chưa đến gặp người ta, bản thân đã thành bệnh nhân.
 
Buổi chiều còn có tiết dạy nên Đường Thiếu Hiền chỉ ngồi trong phòng bệnh một lát rồi đi, nhân tiện lôi luôn cả hai tên sinh viên của mình theo. Thẩm Huyên vốn muốn ở lại chăm sóc Vệ Đinh, thế nhưng lại chịu không nổi trận thuyết pháp của Đường Tăng, nên đành đi theo.
 
Người vừa đi khỏi, phòng bệnh trở nên yên tĩnh. Kẻ ban nãy vẫn còn ríu ra ríu rít là Cố An đột nhiên lặng thinh, Trần Mặc ngồi bên mép giường cũng im lặng nhìn cậu, không nói một câu.
 
Bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt vô cùng, Vệ Đinh không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm giác mình là người thừa. Đoạn liền trùm chăn bao kín toàn thân, nỗ lực xóa bỏ sự tồn tại của bản thân.
 
Yên lặng hồi lâu, Trần Mặc mới lên tiếng.
 
“Dạ dày còn đau không?”
 
Cố An bĩu môi, quay lưng về phía hắn.
 
Trần Mặc lại đổi sang ngồi phía bên kia: “Còn đau không?”
 
Cố An tiếp tục quay lưng.
 
Trần Mặc lại đổi bên, Cố An lại đổi chiều.
 
Cứ đảo tới đảo lui cả chục lần, Cố An nổi sùng ngồi bật dậy, trừng mắt liếc Trần Mặc.
 
Hắn cười cười, đột ngột cúi đầu kề sát lại, vươn lưỡi liếm lên mí mắt Cố An.
 
Cố An giật mình, vội vàng ngửa đầu ra sau, tay bất giác sờ lên chỗ vừa bị liếm qua, nóng như thể bị phỏng vậy.
 
“Cậu khóc ư? Thật mặn.”
 
“Thèm vào!”
 
Cố An hét lên, khiến Vệ Đinh đang giả làm không khí phải giật người tung chăn nhìn qua phía bên này.
 
Trần Mặc thản nhiên bắn một ánh mắt sắc bén sang khiến cậu sợ run cả người, lập tức rúc đầu vào chăn.
 
“Sao lại khóc?” Trần Mặc cười hỏi, giọng điệu có vài phần trêu ghẹo.
 
Cố An không thèm để ý tới hắn, ngả lưng nằm xuống giường, nhắm mắt giả ngủ.
 
Trong không gian yên tĩnh, cho dù nhắm mắt nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh nhìn mãnh liệt dán lên mặt mình, tim bỗng nhiên đập liên hồi.
 
Nệm giường chợt lún một chút, có người vừa ngồi xuống sau đó là mùi hương quen thuộc dội vào mũi, Cố An không giả vờ được nữa, mở mắt ra thì thấy một gương mặt đẹp trai kề sát, da trắng, mặt trái xoan, mắt phượng cong cong, con ngươi trong suốt ẩn chứa ý cười dịu dàng.
 
Không thể không thừa nhận, gương mặt này còn vượt trội hơn phụ nữ vài phần, đáng tiếc chủ nhân lại chẳng phải loại người tốt lành gì.
 
Tại sao mình lại thích hắn? Lẽ nào ngay từ đầu đã bị dung mạo của hắn mê hoặc?
 
Cho dù thế nào, thích phải hắn đúng là chuyện xui xẻo!
 
Yêu thầm, bày tỏ, thất tình, rồi sau đó lại tiếp tục lẳng lặng mà yêu, rốt cuộc vẫn không có kết quả.
 
Hắn lúc nào cũng đóng vai kẻ ngoài cuộc, trơ mắt nhìn cậu đau khổ giãy giụa, không một lần vươn tay giúp đỡ. Hắn cũng chưa bao giờ thẳng thắn cự tuyệt, khi ấy chỉ nói một câu: Vòng tròn luẩn quẩn này, cậu chơi không nổi đâu.
 
Nếu biết rõ là tôi không đủ sức, thế sao anh còn mãi mập mờ không rõ?
 
Cố An bỗng nhiên thấy mệt mỏi, tình yêu đơn phương thầm lặng đằng đẵng suốt năm năm này có lẽ nên dừng lại thôi.
 
Đáng tiếc cậu đã quên rằng tình cảm cũng chia thành hai bên chủ động và bị động, nếu đối phương nắm giữ thế chủ động, vậy thì cậu chỉ còn cách chịu chi phối mà thôi.
 
Ngay khi cậu muốn bỏ cuộc, thì Trần Mặc lại cúi đầu hôn xuống, nhẹ nhàng lướt qua làn môi rồi từ từ đi vào khoang miệng, như thể đang cố an ủi vỗ về, không dám dùng sức, thốt nhiên khiến cậu cảm thấy mình đang được nâng niu trân trọng.
 
Trước nay chỉ biết tưởng tượng, chưa từng có kinh nghiệm thực thụ, Cố An nhanh chóng chìm đắm trong nụ hôn này.
 
Hết thảy mệt mỏi, chán nản, thất vọng... đều đã biến mất không còn tăm hơi. Cậu không kiềm lòng được vươn tay ôm cổ Trần Mặc, ngây ngô đáp trả, nhưng cũng không kém phần cuồng nhiệt...
 
Trong phòng bệnh yên tĩnh chỉ còn loáng thoáng tiếng thở dốc và rên rỉ khiến người ta mặt đỏ tim đập loạn. Đó là âm thanh của nụ hôn cuồng nhiệt.
 
Không biết tự lúc nào, Vệ Đinh thò đầu ra khỏi chăn, nhìn người anh em đang bị hôn tới tối tăm mặt mũi mà trợn mắt khinh bỉ.
 
Cố An anh đúng là không có lập trường, mới được hôn một chút đã mê muội rồi! Anh đừng quên hắn là kẻ thù của chúng ta đó! .............
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện