DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 26
Chương 26
 
Kế hoạch tác chiến trên văn phòng 2
 
 
 
Loay hoay trong văn phòng suốt từ sáng đến trưa, Cố An lần đầu tiên nghi ngờ sức hấp dẫn của bản thân. Bởi vì đã mấy lần cậu thử quyến rũ Trần Mặc… thế nhưng đều không có kết quả.
 
Ban đầu cậu massage cho Trần Mặc, xoa tới xoa lui rồi dần dần trượt xuống ngực.
 
Kết quả Trần Mặc tỏ vẻ nghiêm túc nhắc nhở: “Ngực tôi hoàn toàn không đau nhức, cậu cứ xoa bóp cổ và vai đi.” Cố An le lưỡi làm mặt quỷ, trong lòng mắng thầm, anh giả vờ đứng đắn làm quái gì, rồi đành rút tay về.
 
Một lát sau đôi tay lại mò tới thắt lưng, nhẹ nhàng xoa bóp.
 
Trần Mặc lại nhắc nhở: “Kỹ thuật massage của cậu quá thiếu chuyên nghiệp, đừng nói là tăng lương, nếu cứ thế này thì tôi sẽ trừ lương cậu đấy.”
 
Cố An nổi quạu, ra sức đấm cho hắn một cái, rống lên: “Đừng dùng tiền lương uy hiếp tôi, tôi không thèm làm nữa.”
 
Đấm xong liền lao ra khỏi văn phòng.
 
Tên hồ ly ngồi trên ghế giám đốc bấy giờ mới khẽ cong khóe miệng, cực kỳ đắc ý.
 
Trên đường lao đến nhà vệ sinh, Cố An hung hăng nguyền rủa Trần Mặc cả trăm lần. Vừa tới toilet, cậu đá văng cửa ra, liền nhìn thấy một người đàn ông đang đứng trước bồn tiểu.
 
Cậu đi tới bên cạnh người nọ, kéo khóa quần, vừa huýt sáo vừa xả nước.
 
Bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ khẽ.
 
Cố An ngẩng đầu, liếc xéo người kia, tức giận nói: “Cười khỉ gì! Chưa thấy người đẹp trai đi tiểu bao giờ à?”
 
Nghe vậy, người đàn ông càng đắc ý, trêu chọc: “Đẹp trai thì tôi thấy nhiều rồi, nhưng vừa huýt sáo vừa đi tiểu thì đây là lần đầu. Cậu đang xuy tè cho mình đấy à? Như kiểu người lớn cho trẻ con đi tè ấy, không xùy xùy thì không ra được?”
 
Cố An giật giật khé miệng: “Ông đây đang huýt sáo, là huýt sáo vui mừng đó!”
 
Người kia liếc cậu một cái, đầy vẻ xem thường. Đoạn lướt mắt nhìn xuống hạ thân Cố An, đánh giá không chút khách khí, rồi phán một câu vô cùng đả kích: “Cậu nhỏ của cậu bé thật đấy.”
 
Cố An điên tiết, trợn mắt ngó hạ thể của người kia, không chịu thua mà phản pháo: “Của anh cũng chẳng lớn là bao!”
 
Người đàn ông giải quyết tâm sự xong liền nắm hạ thể của mình đưa ra trước mặt Cố An: “Ai to ai nhỏ chúng ta đo thì biết ngay thôi.”
 
Cố An đen mặt, lần này xem như gặp kẻ mặt còn dày hơn cả mình, cậu bèn mặc xác tên này, nhanh chóng giải quyết rồi kéo khóa quần, đi tới bồn rửa tay.
 
Người đàn ông kia vẫn nắm lấy ‘cậu nhỏ’ bước theo sau: “Mau lấy ra đo xem nào, có phải sợ nhỏ hơn tôi không?”
 
Cố An trầm mặc một lát, sau đó giở giọng the thé như phụ nữ mà hét lên: “Có kẻ giở trò lưu manh giữa ban ngày ban mặt này bớ người ta!!!”
 
Đúng lúc này có một nhóm người tụ tập cùng đi WC, vừa nghe thấy tiếng kêu lập tức đá cửa xông vào, nhìn khắp lượt truy tìm dâm tặc.
 
Cố An chỉ vào kẻ nọ, che miệng nức nở: “Hắn sàm sỡ tôi…”
 
Có người tức khắc hóa đá.
 
Thừa lúc ai nấy đều dại ra, Cố An ném cho tên kia một ánh mắt khinh thường, dùng khẩu hình nói: Muốn đấu với tôi, anh còn non lắm!
 
Đoạn bĩu môi chạy ra ngoài.
 
Người đàn ông nhìn theo bóng lưng cậu, nở nụ cười: Tên nhóc này thật thú vị!
 
Rời khỏi nhà vệ sinh, Cố An la cà dạo một vòng quanh công ty rồi mới về văn phòng.
 
Trước khi đẩy cửa bước vào, cậu chấm nước bọt lên mắt, chuẩn bị diễn cảnh đau khổ khóc lóc, nhằm lấy được sự thương xót của Trần Mặc.
 
Cửa mở ra, cậu lập tức ai oán nức nở nhào vào lòng Trần Mặc: “Anh Mặc, có người bắt nạt em…”
 
Trần Mặc nhíu mày, nâng đầu cậu lên: “Sao vậy?”
 
Cố An khóc thút thít nói: “Hồi nãy em đi toilet, có một gã khốn mặt mày bặm trợn lưu manh tính cưỡng bức em! May mà em nhanh trí mới thoát được khỏi tay hắn, bằng không trinh tiết đã không còn! Kẻ đó liệu có phải là nhân viên trong công ty anh không? Làm sao bây giờ? Em sợ quá! Sau này em phải ở bên anh từng phút từng giây thôi, kẻo bị người ta hạ độc thủ!”
 
Nhìn bộ dạng khoa trương cường điệu của cậu, Trần Mặc hiển nhiên không mắc lừa: “Nhân viên của tôi đều có phẩm hạnh đạo đức, tuyệt đối không bao giờ làm chuyện đê tiện đó!”
 
Cố An kéo cổ áo đang định chứng minh, đột nhiên nghe thấy tiếng cười sau lưng, giọng cười rất quen, dường như từng nghe thấy ở đâu đó.
 
Cậu chậm rãi xoay đầu, cứng ngắc như một cái máy, vừa nhìn thấy kẻ đang ngồi trên sofa thì vô thức hít một hơi lạnh: “Tại sao lại là anh?”
 
“Chào, ‘cậu bé’ tí hon!” Người đàn ông nhướng mày cười, vuốt vuốt cằm nghi hoặc nói: “Mặt mũi bặm trợn lưu manh? Không thể nào, tôi đâu có khó coi tới vậy? Ai cũng khen tôi đẹp trai phong độ mà.”
 
Cố An nhảy khỏi người Trần Mặc, vọt tới trước mặt kẻ kia, chỉ vào mũi hắn rống to: “Cậu bé nhà anh mới tí hon!”
 
Người kia vẫn lặp lại câu cũ: “Cứ đo đi sẽ biết ai nhỏ ai lớn.”
 
Cố An giận tím mặt, hận không thể nhào tới cắn chết hắn.
 
Người đàn ông lại khích tướng: “Sao, không dám đo hả?”
 
“So thì so!” Cố An quả nhiên không chịu nổi đòn khích tướng, lập tức kéo khóa quần, lôi ‘anh em’ mình ra, lớn giọng: “Tới đây! Đo nào! Cởi quần ra!”
 
Người đàn ông vẻ mặt kỳ quái, như thể đang cố nhịn cười, lướt mắt nhìn xuống thằng em của Cố An, không nhịn được phụt cười ầm ĩ: “Tôi chỉ nói đùa mà cậu làm thật hả? Cơ mà quả thật anh em của cậu tí hon quá!”
 
Cố An ngu người, quên cả việc cất anh em của mình vào, sững sờ chết trân tại chỗ.
 
Thấy Cố An cởi quần so anh em với người đàn ông khác, trong lòng Trần Mặc cực kỳ khó chịu.
 
Hắn đứng dậy, ra vẻ bình tĩnh bước tới chỗ Cố An, giúp cậu đưa anh em vào trong quần rồi kéo khóa, cười cười nhìn người đàn ông nọ: “Trẻ con không hiểu chuyện, anh đừng chấp.”
 
Người kia khách sáo nói: “Không sao. Giám đốc Trần, cậu ấy là em của anh sao? Thật đáng yêu.”
 
“Là cậu bé hàng xóm.” Trần Mặc nhìn đồng hồ, nói tiếp: “Giám đốc Ân, đã hơn mười hai giờ rồi, chúng ta ra ngoài dùng bữa thôi, vừa ăn vừa bàn chuyện.”
 
Người đàn ông ừ một tiếng, quay người bước ra.
 
Anh ta vừa ra khỏi cửa, kẻ vốn đang tươi cười rạng rỡ là Trần Mặc liền sầm mặt lại, nhìn Cố An gầm nhẹ: “Ngu ngốc! Cái đó mà cũng tùy tiện cho người ta xem!”
 
Cố An oan ức vô cùng: “Tôi đâu biết tên đó nói mà không giữ lời chứ! Cứ tưởng hắn sẽ lấy ra so, ai ngờ lại chơi tôi.”
 
Trần Mặc nheo mắt, toàn thân tản ra hơi thở nguy hiểm: “Cậu còn dám nói?!”
 
Cố An lập tức rụt đầu ngậm miệng.
 
Có điều trong lòng lại không ngừng oán giận: Hung dữ cái gì chứ? Tôi mới là người bị hại mà! Mất mặt quá đi! TT~~TT
 
~*~
 
Ba người cùng tới nhà hàng châu Âu ở gần công ty, tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ.
 
Khi hai vị giám đốc chọn món xong, cũng đã uống hết một ly nước lọc, Cố An vẫn cầm thực đơn lật qua lật lại, dường như không biết phải ăn cái gì.
 
Trần Mặc cười nói: “Muốn ăn gì cứ gọi, không cần khách sáo.”
 
“Tôi khách sáo làm gì.” Cố An cúi đầu nhìn thực đơn, lầm bầm: “Tôi muốn ăn bò nướng vỉ sắt nhưng ở đây không có.”
 
Trần Mặc lại cười: “Vậy ăn bò bít-tết đi, nhà hàng này làm món ấy rất ngon.”
 
Cố An ông nói gà bà nói vịt: “Lẩu bò cũng được, nhưng tiệm này lại chẳng có.”
 
Trần Mặc nghiến răng nghiến lợi: “Tôi nói bò bít-tết! Không phải lẩu bò!”
 
Cố An trả thực đơn cho phục vụ: “Cho tôi bát mì thịt bò đi.”
 
Phục vụ nghẹn lời: “Nhà hàng chúng tôi không có mì thịt bò ạ.”
 
Vì có người ngoài ở đây, Trần Mặc cố bình tĩnh, hít sâu một hơi nói với phục vụ: “Lấy cho cậu ta bò bít-tết đi, chín ba phần.”
 
Nghe xong, phục vụ ôm thực đơn chạy như bay, vừa chạy vừa lau mồ hôi: Bít-tết ba phần chín, cắn đứt nổi không? -_- ‌‌| | |
 
Lúc phục vụ bưng thức ăn lên, Cố An nhìn đĩa thịt bò còn nguyên máu me của mình, rùng mình nuốt nước bọt.
 
Cậu cầm dao nĩa chọc loạn vào miếng thịt, định vờ như vì dùng sức quá mà lỡ hất văng miếng thịt xuống đất.
 
Nhưng Trần Mặc đã sớm nhìn thấu được ý đồ này, vừa xoa đầu cậu vừa mỉm cười cảnh cáo: “Lãng phí thức ăn là xấu lắm, mau ăn đi, nhớ phải ăn cho hết.”
 
Cố An không dám trái ý hắn, nuốt lệ vào tim vừa ăn vừa mắng: Biến thái chết tiệt! Anh chơi tôi hả! Thứ này làm sao mà ăn? Ăn xong thể nào lát nữa cũng đau bụng cho xem! T_T
 
Người đàn ông ngồi đối diện thấy bọn họ tung hứng rất thú vị, bèn cất tiếng: “Giám đốc Trần, sao tôi cảm thấy hai người rất giống một đôi đang trêu ghẹo nhau, thật hạnh phúc!”
 
Cả hai lập tức trợn mắt đồng thanh quát: “Ai thèm thích tên này chứ!”
 
Người đàn ông không muốn vạch trần bọn họ, vừa đảo mắt ra ngoài cửa sổ liền nhếch miệng cười: “Giám đốc Trần, tôi thấy người quen, có thể gọi người ấy vào cùng ăn không?”
 
Trần Mặc gật đầu mỉm cười: “Không sao, càng đông càng vui.”
 
Giám đốc Ân vừa bước đi, Trần Mặc liền hiện nguyên hình.
 
Hắn làm mặt lạnh, túm lỗ tai Cố An ra sức nhéo: “Tôi cảnh cáo cậu, không được giở trò, hôm nay phải ăn cho hết miếng thịt bò này, bằng không tôi lột da cậu ra!”
 
Cố An nhăn nhó kêu la: “Anh Mặc, thứ này vẫn còn máu mà, ăn vào sẽ chết người đó!”
 
Trần Mặc cười nhạt: “Một miếng thịt tươi không giết nổi cậu đâu!"
 
Cố An khóc lóc: “Dù không chết người cũng sẽ bị tiêu chảy đó!”
 
Trần Mặc rút tay đang nhéo tai cậu lại, cười lạnh: “Tôi sẽ mua thuốc tiêu chảy cho cậu.”
 
Cố An khổ sở kêu lên: “Sao anh cứ phải chơi tôi hả? Tôi đã làm gì anh đâu?”
 
Trần Mặc hừ lạnh: “Đừng giả bộ ngây thơ vô tội, muốn đấu với tôi cậu còn non lắm!”
 
Cố An ngẩn ra, câu này hình như nghe quen quen…
 
Lúc Giám đốc Ân trở lại nhà hàng, Trần Mặc lại khôi phục vẻ ôn hòa nho nhã, lịch sự mỉm cười, như một quân tử khiêm tốn.
 
Cố An bĩu môi, mắng thầm đồ dối trá!
 
Đi theo sau Giám đốc Ân là một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng vô cùng nhã nhặn. Hai người còn chưa bước tới bàn ăn, không biết Giám đốc Ân nói những gì mà khiến anh ta đỏ mặt, đứng sững tại chỗ, ngượng ngùng không muốn cất bước.
 
Rốt cuộc vẫn là Giám đốc Ân kéo người đó lại, ôm eo giới thiệu: “Đây là vợ tôi, Đường Thiếu Hiền, là giảng viên của đại học A.”
 
“Ân Hoằng Văn, anh đừng nói bậy!” Đường Thiếu Hiền giãy khỏi vòng ty Ân Hoằng Văn, nhìn hai người lạ, vội vàng giải thích: “Hai người đừng nghe anh ta nói bậy, tôi không phải là vợ anh ta, thật đó! Anh ta là học trò của tôi, thầy trò yêu nhau là trái luân thường đạo lý, là hành vi đồi phong bại tục. Chúng tôi không phải loại quan hệ đó!”
 
Nghe xong, Ân Hoằng Văn chỉ nhún vai ra vẻ đừng chấp nhất, không buồn tranh cãi, chỉ kéo anh ngồi xuống, nghiêm túc giải thích: “Vợ tôi đọc nhiều sách quá nên có hơi ngốc.”
 
Trần Mặc cười cười: “Giám đốc Ân, anh đã hơn ba mươi tuổi rồi mà còn đi học nữa sao?”
 
Ân Hoằng Văn thản nhiên đáp: “Ai bảo tên này ngốc như thế, tôi mà không theo sát bên cạnh, lỡ bị người ta lừa mất thì sao.”
 
Đường Thiếu Hiền cúi đầu cẩn thận suy nghĩ, sau một hồi trầm tư mới hỏi: “Hóa ra anh không phải thật lòng muốn học hỏi tri thức, mà là đến trường để giám sát tôi?”
 
Ân Hoằng Văn giả ngu: “Ai bảo thế, để có thể theo kịp em, tôi từ năm hai mươi tám tuổi học tới ba mươi ba tuổi, học năm năm đại học. Em nên biết tôi chỉ mới tốt nghiệp cấp hai, nhưng để học được đại học, tôi đã tốn rất nhiều tâm sức đó!”
 
Đường Thiếu Hiền đỏ mặt nói: “Anh đừng có qua mặt tôi! Mớ nãy anh vừa nói còn gì! Câu vừa rồi đó… ai da, tôi nhớ không rõ lắm, nhưng đại ý là bảo tôi ngốc, anh phải giám sát thì mới yên tâm.”
 
Ân Hoằng Văn nựng mặt Đường Thiếu Hiền: "Cục cưng à, em cả nghĩ rồi.”
 
Đường Thiếu Hiền quay đầu hừ lạnh một tiếng.
 
Bên kia hai người cùng câm lặng nghĩ: Đây gọi là ngốc bẩm sinh sao? ╮(╯▽╰)╭
 
Giảng viên ngốc bẩm sinh có vẻ không được thoải mái cứ quay đầu nhìn ra cửa sổ, không nói cũng chẳng ăn gì, mặt đầy vẻ tức giận.
 
Cố An sợ đối phương quay đến gãy cổ mất, liền cười cười làm quen: “Thầy ơi, em có một người bạn cũng học ở đại học A, cậu ấy tên Thẩm Huyên, thầy biết cậu ấy không?”
 
Đường Thiếu Hiền kinh ngạc quay đầu lại, mở to hai mắt có vẻ rất hưng phấn: “Em là bạn của Thẩm Huyên à? Tôi đương nhiên biết thằng bé rồi, nó không chỉ là học trò của tôi mà còn là cháu tôi nữa.”
 
“Thầy là cậu của Thẩm Huyên sao?!” Cố An cũng vô cùng kinh ngạc, tỉ mỉ đánh giá Đường Thiếu Hiền, thầm nghĩ: tục ngữ có câu ‘cháu trai lớn lên giống cậu’, thế nhưng cậu cháu nhà này bề ngoài chẳng những không giống mà tính tình cũng khác xa vạn dặm, xem ra cũng có lúc người xưa phán sai.
 
Đường Thiếu Hiền tiếp tục phát huy bản chất ngốc bẩm sinh của mình, chớp chớp mắt hỏi lại: “Lẽ nào Tiểu Huyên không nói với em tôi là cậu nó?”
 
Cố An lắc đầu cười khan, bụng thầm nói: “Cậu ơi là cậu, thằng đó vô duyên vô cớ nói chuyện này làm gì chứ?
 
Trò chuyện một lúc, Đường Thiếu Hiền hoàn toàn quên chuyện mình đang giận Ân Hoằng Văn, đối phương gọi cho anh một phần pizza, còn anh lại vẫn cứ cúi đầu suy nghĩ không biết nên chọn vị gì. Tới khi nghĩ xong, muốn ăn vị hải sản thì phục vụ cũng mang thức ăn lên.
 
Anh cúi đầu nhìn, chính là pizza hải sản.
 
Ân Hoằng Văn nhìn dáng vẻ trợn mắt há mồm kia không khỏi cong môi cười, đầy yêu thương cưng chiều, xoa xoa mặt anh: “Cục cưng, vẫn là anh hiểu em nhất đúng không?”
 
Đường Thiếu Hiền đỏ mặt, đứng bật dậy: “Tôi, tôi đi rửa tay.”
 
Ân Hoằng Văn ừ một tiếng, tiện đà nhéo mông đối phương một cái.
 
Đường Thiếu Hiền toàn thân run lên, nhanh như chớp chạy trốn.
 
Cố An nhìn cảnh trước mắt, ném cho Ân Hoằng Văn một ánh mắt khinh thường. Tên này quả nhiên là lưu manh, dám ngang nhiên trêu ghẹo cả nhà giáo nhân dân!
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện