DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 24
Chương 24
 
Ầm ĩ quán cóc
 
 
 
Thẩm Huyên sẽ vĩnh viễn không quên được đêm sinh nhật hai mươi tuổi của mình. Là một người đàn ông sĩ diện, một kẻ xem thể diện còn quan trọng hơn cả sinh mệnh, ấy vậy hắn lại làm một chuyện vô cùng ngu xuẩn, tự giẫm nát cái tôn nghiêm quý giá nhất của mình.
 
Hắn ôm Vệ Đinh lên phòng ngủ, tức tốc cởi quần áo của mình rồi lại nhào tới cởi đồ của Vệ Đinh, chỉ chốc lát, hai người đã không mảnh vải che thân.
 
Hắn muốn gì, Vệ Đinh đương nhiên hiểu rõ, nên chỉ giả vờ kháng cự lấy lệ rồi ngoan ngoãn chiều hắn.
 
Hai người hôn nhau, hôn đến trời đất điên đảo, đến khi cả hai đều cảm thấy khó thở, mới quyến luyến rời nhau ra. Sau nụ hôn cuồng nhiệt, thân thể cả hai đều có phản ứng, thuận theo tự nhiên mà làm chuyện cần làm.
 
Không có gel bôi trơn, hai người quyết định dùng tạm sữa tắm. Cả hai đều là tay mơ lần đầu làm chuyện này, chỉ biết dựa vào bản năng mà mày mò khám phá. Thế nhưng Thẩm Huyên lại hết sức nóng vội, bôi sữa tắm lên hạ thể rồi áp lên người Vệ Đinh. Hạ thân hai người dán sát vào nhau, hắn vừa hôn Vệ Đinh vừa nâng mông lên tìm lối vào.
 
Không biết có phải dùng nhiều sữa tắm không, cậu nhỏ của Thẩm Huyên cứ trượt ra khỏi lối đi, thử kiểu gì cũng không vào được.
 
Mới đầu Thẩm Huyên vẫn chưa nản lòng, bảo Vệ Đinh giúp đỡ đưa cậu nhỏ của hắn vào.
 
Vệ Đinh trợn trắng mắt, phớt lờ hắn.
 
Đối phương đã không phối hợp, hắn đành tự lực cánh sinh thôi.
 
Trước tiên hắn giúp Vệ Đinh mở rộng lối vào, đợi cậu thích ứng rồi mới rút ngón tay ra, thay thế bằng cậu nhỏ của mình.
 
Nhưng rồi, chuyện tương tự lại xảy ra!
 
Cậu nhỏ vừa đến cửa lại trượt đi, khiến hắn khẩn trương đến toát mồ hôi, không khỏi trở lên nôn nóng. Mà càng nôn nóng lại càng hỏng chuyện, vào mấy lần mà vẫn không thành công, cậu nhỏ bắt đầu nản chí bỏ cuộc thoái lui!
 
Đối với hắn mà nói, đây là một đả kích cực kỳ to lớn. Hắn nhìn về phía Vệ Đinh tìm kiếm chút an ủi khích lệ, nào ngờ đả kích lớn hơn còn đang đợi phía sau.
 
Vệ Đinh đứng dậy, ném cho hắn một ánh mắt đầy khinh bỉ, rồi chạy vào nhà tắm rửa mông.
 
Ánh mắt xem thường ấy tựa như sét đánh giữa trời quan, đánh hắn chết trân tại chỗ.
 
Vệ Đinh rửa mông xong đi ra, thấy hắn vẫn đang ngồi ngớ ngẩn trên giường như vẫn chưa thể phục hồi sau cú sốc.
 
Nhìn hắn đáng thương, Vệ Đinh lại không đành lòng, viết một tờ giấy đưa qua: [Anh còn muốn làm tiếp không? Nếu anh không thể, thì cứ để em…]
 
Đọc xong nội dung viết trên giấy, Thẩm Huyên đen mặt, nghẹn lời. Một hồi lâu sau mới ôm Vệ Đinh vào lòng, tắt đèn đi ngủ.
 
Trong bóng đêm, hắn không ngừng tự mượn cớ an ủi: Không phải tại mình bất lực, là do trạng thái không tốt! Hôm nay mệt mỏi cả ngày, buổi chiều còn uống nhiều rượu như thế, sao không mất sức cho được? Đợi khi nào nghỉ ngơi lấy lại sức rồi, nhất định phải cho tên nhóc kia thấy sự lợi hại của mình!
 
~*~
 
Đây là một đêm đầy biến động.
 
Sở Hiểu Phong và Cung Nghị ngồi chăm sóc ba Cung trong bệnh viện, suốt đêm không được ngủ.
 
Thẩm Huyên và Vệ Đinh ôm nhau nằm trên giường đều nặng tâm sự riêng, mãi không thể chợp mắt.
 
Cố An bị Trần Mặc lôi đi, giờ đang làm mưa làm gió trong quán cóc. Sau khi Trần Mặc tha cậu đi, hai người không về nhà mà ghé vào một tiệm ăn ven đường.
 
Trần Mặc có bệnh ưa sạch sẽ, bình thường chỉ tới những nhà hàng cao cấp, lần này chịu đến quán ven đường hoàn toàn vì muốn chiều lòng Cố An, thế nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện vô cùng mất mặt.
 
Quán này làm ăn rất tốt, từ xa nhìn lại cơ hồ đã đầy nhóc người, đặc biệt vị trí gần quạt máy lại còn không còn chỗ.
 
Cố An kéo Trần Mặc chạy tới chạy lui, dềnh dàng mãi vẫn không chịu tìm chỗ ngồi. Trần Mặc tuy trong bụng nghi hoặc nhưng vẫn không chịu hỏi, cùng cậu đảo vòng vòng trong quán.
 
Một bàn khách gần quạt máy bỗng dưng đứng dậy rời đi, Cố An tức thì nhào tới ngồi phịch xuống, đoạn hô to gọi phục vụ: “Em trai, lại đây dọn bàn giúp anh.”
 
Phục vụ thưa một tiếng, lập tức bước đến lau dọn.
 
Cố An vẫy tay gọi Trần Mặc, át cả tiếng ồn xung quanh: “Giám đốc Trần, mau lại đây, chỗ này có quạt máy đó! Chúng ta chỉnh nó hướng về phía mình đi!”
 
Dứt lời liền thực sự chỉnh quạt đứng im.
 
Ánh mắt của mọi người đồng loạt bắn sang, Trần Mặc nhíu mày, cảm thấy xấu hổ không để đâu cho hết.
 
Hắn không để ý đến ánh mắt khinh bỉ cùng giọng lầm bầm chỉ trích của mọi người, chậm rãi lịch sự bước tới chỗ ngồi.
 
Phục vụ vẫn đang lau dọn cái bàn vung vãi đầy rượu và thức ăn thừa, Trần Mặc vừa nhìn, mi mắt đã co giật. Cố An bảo hắn ngồi xuống, hắn như bị ai điểm huyệt, cứ đứng chết trân tại chỗ.
 
Lúc này có mấy người đi tới, vẻ mặt hết sức khó hiểu. Một trong số đó nói với phục vụ: “Này anh, bọn tôi còn chưa ăn xong, chỉ là đi WC thôi, sao lại dọn bàn của chúng tôi chứ?”
 
Phục vụ ngẩn người, chỉ vào Cố An: “Là anh này bảo tôi dọn.”
 
Người nọ lại hỏi Cố An: “Sao anh lại kêu phục vụ dọn bàn của chúng tôi thế?”
 
Cố An giả ngơ đứng lên, kéo Trần Mặc đi, miệng còn càm ràm: “Giám đốc Trần, tôi đã nói là chỗ đó có người ngồi mà anh không tin. Thôi kệ, chúng ta đổi chỗ khác, cùng lắm là không có quạt thôi.”
 
Trần Mặc đen mặt, hận không thể bóp chết cậu ta.
 
Hai người quẩn quanh một hồi, rốt cuộc chỉ tìm được chỗ không hưởng được nửa ngọn gió quạt.
 
Trần Mặc rút khăn tay lau bàn ghế vài lượt rồi mới chịu ngồi xuống. Cố An ngồi bên nhìn hắn, khóe miệng co giật tới muốn rút gân, quay đầu gọi phục vụ kêu vài món rồi ngồi chờ.
 
Quán rất đông khách nên hai người đợi nửa tiếng đồng hồ thức ăn mới được mang tới.
 
Bà chủ cầm thực đơn hỏi: “Hai anh uống gì?”
 
Trần Mặc cực kỳ tao nhã phun ra hai chữ: “Rượu vang.”
 
Bà chủ nhìn hắn như thể đang nhìn tên tâm thần, rồi quay sang hỏi Cố An: “Anh bạn này uống gì? Rượu trắng, bia hơi hay nước ngọt?”
 
“Hai chai bia lạnh nhé.”
 
“Được, sẽ có ngay.” Bà chủ vừa nói vừa đi sang bàn khác, không quên ném lại cho Trần Mặc ánh mắt khinh thường.
 
Buổi trưa uống quá nhiều rượu lại chẳng ăn gì, thức ăn vừa dọn lên, Cố An đã hoàn toàn không màng hình tượng, cầm đũa ăn như hổ đói.
 
Mà Trần Mặc lại chẳng hề có tâm trạng ăn uống, móc khăn tay ra lau bát, lau xong vẫn ngại bát bẩn, bèn ra tiệm tạp hóa gần đó mua chai nước khoảng, quay về tiếp tục rửa bát.
 
Đợi hắn làm xong, Cố An đã ăn hết đĩa thịt xào.
 
Cố An bó tay nhìn hắn: “Tôi nói Giám Đốc Trần ạ, bát đũa này là thứ xài một lần, một đồng một cái, đã khử trùng sẵn rồi.”
 
“Cẩn thận vẫn hơn.” Trần Mặc rửa xong đũa mới gắp chút rau đưa lên miệng, nhai hai miếng liền nhổ ra nói: “Mặn quá.”
 
“Mặn hả? Tôi thấy bình thường mà.” Cố An vốn là động vật ăn thịt, chẳng đời nào ăn đồ chay nên chỉ gọi mỗi một đĩa rau xào. Cứ tưởng Trần Mặc cố ý gây chuyện, nhưng nếm thử thì quả thật rau mặn chẳng khác gì ăn vã muối, đến mức Cố An phải uống chút bia để nhạt bớt đi.
 
Cậu gọi bà chủ tới, bảo đổi đĩa khác. Ai ngờ bà ta không hề nể mặt, chỉ nói qua loa vài câu rồi đi. Cố An đập bàn hét lên: “Thái độ này của bà là sao hả? Bà còn muốn buôn bán nữa không?”
 
Bà chủ cười giả lả: “Được rồi, để tôi đổi cho cậu đĩa khác.”
 
Nhìn bà chủ bưng đĩa thức ăn đi, Cố An liền rung đùi đắc ý nói với Trần Mặc: “Với loại người này thì phải hung dữ một chút, bà ta mà không đổi, chúng ta lật bàn.”
 
Trần Mặc cười cười: “Trông bộ dáng ngốc nghếch của cậu kìa!”
 
Đĩa rau được mang đến, Cố An nhìn thấy thì tức muốn chết. Vẫn là đĩa rau cũ! Đoán chừng bà chủ quán chỉ đem nhúng nước, giờ đến một chút dầu cũng không còn, nhìn đã thấy ghê.
 
Cố An gọi bà ta lại: “Này, không phải tôi kêu bà đổi đĩa khác sao? Sao lại bưng đĩa cũ tới?”
 
Bà chủ già mồm: “Ai bảo thế, tôi đã đổi đĩa mới cho anh rồi đấy thôi!”
 
“Bà coi tôi là thằng ngốc à?” Cố An lên giọng, đang định đấu lý với bà ta thì bàn kế bên lại có khách tới ngồi, bà chủ lập tức sang đó tiếp đãi.
 
Một bụng tức không trút được, Cố An trừng mắt thở hồng hộc.
 
Trần Mặc hả hê châm chọc: “Bây giờ cậu lật bàn được rồi đó!”
 
Cố An cười nhạt: “Ba cái chuyện ngu ngốc đó đời nào tôi làm chứ.”
 
“Hừ!” Trần Mặc hừ một tiếng: “Vậy cậu tính chịu nhịn sao?”
 
Cố An đẩy mắt kính, cười nham hiểm: “Xem tôi xử bà ta thế nào!”
 
Bà chủ cầm thực đơn đặt món ăn, khách gọi gà xào ớt, bà còn chưa kịp ghi lại thì một giọng nói lười nhác chậm rãi truyền qua.
 
“Đừng có gọi món gà xào ớt đó, toàn làm bằng thịt gà chết không đó!”
 
Vị khách kia ngây ra một lát, nhanh chóng đổi món: “Thôi, không lấy gà xào ớt nữa, lấy thịt bò kho đi.”
 
Giọng nói kia lại nhẹ nhàng truyền qua: “Bây giờ đang có bệnh bò điên, ăn thịt bò không phải sẽ mắc bệnh sao? Ra đường ăn thì nên cẩn thận một chút.”
 
Khách lau mồ hôi, nói với bà chủ: “Không ăn thịt bò kho nữa, ăn thịt heo xào rau củ.”
 
Cố An chồm tới, cười với khách nọ: “Ông anh, trùng hợp thật, tôi cũng gọi món đó đây.”
 
Người kia hỏi: “Có ngon không?”
 
Cố An bĩu môi: “Dở ẹc.”
 
Người kia lại hỏi: “Vậy cậu thấy món nào ngon?”
 
Cố An lại trề môi: “Chẳng món nào ăn được hết.” Đoạn chỉ vào đĩa rau trên bàn: “Ông anh xem, rau xào mà như luộc vậy, bà chủ keo kiệt thấy ghê, chẳng có tí dầu nào luôn.”
 
Khách rướn cổ lên nhìn rồi vội vàng gọi bàn bè đứng dậy, trước khi đi còn vỗ vai Cố An đầy cảm kích: “Cậu đúng là anh em tốt!”
 
Chờ họ đi xa, Cố An mới ngước nhìn bà chủ đang trong trạng thái hóa đá, bĩu môi: “Bà chủ, khách lại tới kìa, mau mau ra đón đi chứ, tôi còn muốn giới thiệu mấy món đặc sản của tiệm cho người ta đó.”
 
Bà chủ lập tức đanh mặt, hạ giọng quát: “Nhãi con, mày đừng kiếm chuyện với bà!”
 
Cố An cũng không chịu thua, rướn cổ gào lại: “Tôi thích kiếm chuyện đấy, thì làm sao?!”
 
“Cút ngay cho bà!” Bà chủ mất kiên nhẫn phất phất tay: “Nhìn mặt mày đã biết là dạng công tử bột, cả ngày ăn no rửng mỡ, nhàn rỗi sinh sự, đi kiếm chỗ khác mà chơi, ở đây không chào đón mày.”
 
“Gì, bà dám mắng người hả?” Cố An nổi đóa.
 
“Mắng đó thì sao!” Bà chủ cong cớn: “Công tử bột, đồ vô dụng!”
 
Trần Mặc vốn chỉ muốn làm khán giả xem kịch vui, để mặc Cố An sinh sự quậy phá, không ngăn cản cũng chẳng trợ giúp. Thế nhưng lúc này, Cố An bị người ta mắng, hắn lập tức thấy khó chịu vô cùng.
 
Người của hắn, muốn đánh muốn mắng cũng chỉ có hắn mới được phép, ai cho người khác cái quyền đó.
 
Trần Mặc rút di động ra, vờ bấm số gọi đi trước mặt bà chủ: “Alô, là Cục vệ sinh an toàn thực phẩm phải không? Hãy chuyển máy cho Cục trưởng Hoàng.”
 
“Cục trưởng Hoàng, là tôi, Trần Mặc đây.”
 
“Cũng không có gì lớn, chỉ là muốn báo cáo với ông chút việc. Bây giờ tôi đang ở một quán ven đường, thức ăn ở đây có vấn đề, họ lấy gà chết, bò bệnh mà chế biến thức ăn, khiến người ta bị ngộ độc. Sao? Tên quán này hả? Ông chờ chút, để tôi hỏi.”
 
Trần Mặc quay đầu nhìn bà chủ, cười hỏi: “Tên quán là gì? Hay bà tự nói với Cục trưởng Hoàng đi.”
 
Rồi chìa điện thoại ra.
 
Bà chủ lắc đầu quầy quậy, sợ đến xanh mặt.
 
Trần Mặc thu tay về, vừa tính nói tiếp, bà chủ liền túm lấy cánh tay hắn: “Anh này, chúng ta nói chuyện chút đi.”
 
Trần Mặc nhíu mày, không thèm để ý.
 
Bà chủ cuống quýt móc tiền nhét vào tay Trần Mặc: “Đại gia, tôi sai rồi, tôi đền tiền đây, xin anh tắt máy giùm đi.”
 
Trần Mặc vui vẻ đút tiền vào túi, sau đó nói vào điện thoại: “Cục trưởng Hoàng, lúc nãy chỉ là hiểu lầm thôi, bà chủ đã giải thích rõ ràng rồi, thực phẩm của họ không có vấn đề gì cả. Là do tôi nóng vội, nghe người ta nói bậy, không điều tra kỹ đã thông báo. Thực ngại quá, hôm nào tôi mời ông một bữa, tới đó rồi nói tiếp vậy.”
 
Thấy hắn tắt điện thoại, bà chủ mới thở phào, đụng phải chuyện này, bà chỉ đành chấp nhận mình xui xẻo thôi.
 
Hai người rời khỏi quán, Cố An hễ nhớ lại gương mặt sợ tới tái xanh của bà chủ là lại cười như điên, vừa bõ tức vừa sảng khoái.
 
Vào xe rồi cậu mới nói: “Giám đốc Trần, anh thật lợi hại, còn quen biết cả Cục trưởng Cục vệ sinh an toàn thực phẩm nữa.”
 
Trần Mặc vừa lái xe vừa nói: “Tôi quen ông ta bao giờ?”
 
Cố An kinh ngạc: “Vậy mới nãy anh gọi điện cho ai? Sao anh biết Cục trưởng họ Hoàng?”
 
Trần Mặc nhún vai: “Gọi đại cho một số nào đó. Và nếu cậu chịu khó xem tin tức thì nhất định sẽ biết Cục trưởng Cục vệ sinh an toàn thực phẩm họ Hoàng.”
 
Cố An nghẹn họng: “Vậy mà anh cũng nói dối cho được, vừa rồi không phải anh bảo bà chủ nói chuyện với Cục trưởng Hoàng sao, lỡ bà ta làm thật thì chẳng phải là lộ mánh?”
 
Trần Mặc ung dung đáp: “Cậu không thấy bà ta sợ tới mức tè ra quần sao? Có cho bà ta thêm lá gan cũng không dám.”
 
Dứt lời, hắn cười ha hả, rút tiền trong túi quần ra đưa cho Cố An: “Ăn cơm không tốn tiền, lại còn được tặng thêm. Đây là tiền tiêu vặt cho cậu đấy.”
 
Cố An giật giật khóe miệng: Anh đúng là thâm hiểm! Có thể tỉnh bơ mà diễn trò với không khí!
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện