DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 21
Chương 21
 
Một đám hỗn loạn
 
 
 
Vệ Đinh bị tiếng bạt tai vang dội làm giật mình tỉnh giấc, liếc nhìn đồng hồ, đã năm giờ chiều rồi. Cậu vội vàng mặc áo quần nhảy xuống giường, vờ như say rượu vừa mới tỉnh, lảo đảo bước ra ngoài.
 
Tới phòng khách, thấy A Bố đang nhảy bổ vào người Lương Băng đánh túi bụi, còn Lương Băng thì vừa cố nhịn cười vừa dùng tay đỡ, mồm kêu oai oái: "Bà nổi điên gì thế? Sao lại đánh tôi? Ê ê, bà mau đi soi gương mà xem, mặt bà còn đẹp hơn bông hoa ấy... Phụt, tôi không nhịn được nữa... chết cười mất!"
 
A Bố nghe xong nổi trận lôi đình, nhắm ngay mắt Lương Băng mà tung một đấm, gân cổ rống lên: "Tên ẻo lả chết tiệt, dám cười nhạo ta à! Để xem hôm nay ta có đánh chết mi không! Còn nữa, sao mi biết tên thật của ta? Lại còn dám viết lên mặt? Mi điều tra ta à? Vì sao lại điều tra ta hả? Lẽ nào mi thầm thương trộm nhớ ta? Nói mau lên! Nói mau!"
 
Lương Băng ôm mắt vội vàng thanh minh: "Tôi đâu có biết tên bà! Mà cũng không điều tra gì bà hết! Tôi chỉ thích nữ sinh dịu dàng dễ thương thôi, làm sao có thể yêu thầm bà chứ?!"
 
"Ý mi nói là ta không dịu dàng dễ thương?!" A Bố nổi giận nhưng lại cười, cười đến âm hiểm khủng bố, khiến Lương Băng rùng mình ớn lạnh. Đoạn cô nàng nhào tới, tung quyền loạn xạ.
 
Lương Băng ôm đầu nước mắt giàn giụa: Bà có khác gì đàn ông đâu, moi đâu ra dịu dàng đáng yêu chứ!
 
Nhìn cảnh này, Vệ Đinh cười muốn vỡ bụng. Nín lặng vài giây, cố nhịn cười, bước tới khuyên can, mãi sau mới tách được hai người ra.
 
Đúng lúc này lại có tiếng gào thét đầy phẫn nộ vọng ra từ phòng tắm.
 
"Mẹ nó! Đứa nào dám cạo trụi lông mày của ta?!"
 
Ba người chạy vào phòng tắm, đập vào mắt là cảnh Thẩm Huyên đang nhìn gương nổi điên, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống.
 
A Bố phụt cười trước tiên: "Ê, biết đâu là do chú em tự cạo? Nhìn hợp đó, cực kỳ khôi hài, cực kỳ tức cười luôn!"
 
Thẩm Huyên quay đầu lại rống: "Sao có thể chứ!! Cô cũng đi soi gương mà xem, bộ dạng cô còn tức cười hơn tôi nhiều!!"
 
A Bố liếc mình trong gương, không khỏi co giật khóe miệng. Hít sâu một hơi, cô nàng bình tĩnh hơn một chút, chỉ vào chiếc dao cạo trong tay Thẩm Huyên cười nhạo: "Dao cạo rành rành ở trong tay cậu kia! Không phải cậu tự làm thì chẳng lẽ quỷ cạo giùm cậu chắc?"
 
Thẩm Huyên giật mình, nhìn chiếc dao cạo trong tay, trợn mắt kinh ngạc, lắp bắp không nên lời: "Cái cái cái này sao có thể... Thật sự là tôi, tôi tự cạo ư?!"
 
A Bố gật đầu, thay hắn giải thích: "Say rồi thì chuyện gì cũng dám làm mà, có lẽ từ lâu cậu đã bất mãn với lông mày của mình nên mới xém trụi nó đi đó."
 
"Hóa ra là vậy..." Thẩm Huyên lẩm bẩm. Ngẫm nghĩ lại thấy không đúng, chỉ tay vào cả đám, như con nhím xù lông gào lên: "Lông mày của tôi đẹp như thế, sao tôi có thể bất mãn chứ! Nhất định là một trong số các người nhân lúc tôi say mà tỉa hết đi rồi nhét dao cạo vào tay tôi! Kẻ nào lại đê tiện thế hả? Dám hãm hại tôi sao? Tôi mà tra ra, tôi sẽ lấy mạng kẻ đó!"
 
Vệ Đinh rùng mình một cái, bất giác lùi ra sau.
 
"Tôi biết ai rồi!" A Bố vẻ như bừng tỉnh.
 
"Ai?"
 
Vệ Đinh hoảng sợ, cúi đầu nín thở, tận lực xóa đi sự tồn tại của bản thân.
 
"Nhất định là Cố An!"
 
+_+ Vệ Đinh suýt té xỉu, sau lại thở phào nhẹ nhõm, bỗng dưng thấy tội nghiệp cho Cố An, vô duyên vô cớ gánh họa thay mình.
 
A Bố nói tiếp: "Cậu và Cố An cứ gặp là choảng nhau bôm bốp, chắc chắn tên đó đã sớm ôm hận, nhân lúc cậu uống say mới thừa cơ giáo huấn cậu!"
 
Thẩm Huyên gật đầu, cảm thấy rất có lý, rướn cổ lên rống: "Cố An, con rùa khốn khiếp kia mau lăn ra đây cho ta!"
 
Rống xong liền lao ra ngoài nhà tắm tìm Cố An tính sổ.
 
Vệ Đinh theo sau không biết nên khóc hay nên cười, chuyện càng lúc càng rùm beng rồi!
 
Tìm kiếm một hồi, cả đám mới phát hiện Cố An nằm bẹp dưới gầm bàn. Tên bất lương này vẫn còn đang ôm Cây Chổi To ngáy o o.
 
Thẩm Huyên giơ chân đạp: "Đồ con rùa, mi còn nằm ngủ ư! Mau đứng dậy cho ta!"
 
Cố An hừ một tiếng, trở mình ngủ tiếp.
 
Thẩm Huyên lồng lộn, chộp lấy bả vai Cố An lôi dậy, ra sức lắc: "Mi trả lông mày cho ta! Trả lông mày lại cho ta!"
 
Thực tế chứng minh tửu lượng của Cố An vô cùng tệ hại, cậu ta mở mắt cười ngu ngơ, bắt chước bạch tuộc mà quấn lấy người Thẩm Huyên, chu mỏ hôn loạn xạ: "Ôi anh đẹp trai, cho em thơm một cái... thơm một cái nào... Ý? Anh đẹp trai, sao anh lại không có lông mày... Lẽ nào anh chính là Vô Mi đại hiệp?"
 
Cả đám nhất tề đen mặt.
 
Đúng lúc này lại có tiếng đập cửa rầm rầm, Vệ Đinh mặt mày méo mó ra mở cửa. Nhìn thấy người vừa tới, cậu vội vàng thụt lùi lại, để cảnh tượng phía sau bày ra trước mắt đối phương.
 
Gương mặt người kia phút chốc đen hơn cả đáy nồi, hắn xồng xộc bước tới, kéo Cố An vào lòng, cúi đầu nở nụ cười đến hòa ái: "Hóa ra cậu vội vàng gọi tôi đến là để xem cảnh cậu ve vãn người đàn ông khác sao."
 
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Cố An toàn thân chấn động, lập tức tỉnh rượu: "Anh, anh Mặc... sao anh lại tới đây..."
 
"Không phải cậu gọi tôi đến sao?" Trần Mặc vẫn tươi cười, vươn tay nhẹ nhàng vuốt mặt Cố An, đột nhiên ánh mắt trở nên lạnh lùng, hung hăng nhéo tai cậu ta: "Gan cậu càng lúc càng lớn nhỉ, dám nhắn tin trêu chọc tôi ư?"
 
"Đau! Đau! Đau!" Cố An mặt thảm thương: "Ui da! Anh nhẹ tay thôi! Tôi đâu có nhắn tin cho anh!"
 
Trần Mặc nắm lỗ tai Cố An kéo ra ngoài: "Mau đi theo tôi!"
 
Cố An còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Huyên đã cầm dao cạo xông tới: "Không được đi!"
 
Trần Mặc quay đầu, cười lạnh: "Cậu dám giành người của tôi?"
 
Thẩm Huyên cũng đanh mặt: "Mau bỏ hắn ra! Tôi và hắn còn chưa tính sổ xong!"
 
Trần Mặc nhìn Cố An, bỗng nhiên cười lớn, cười đến điên cuồng: "Không phải cậu nói hắn ta là bạn trai của Vệ Đinh sao? Bây giờ là gì đây? Cậu ta lên mặt với tôi?"
 
Cả đám đều ù ù cạc cạc, chỉ mình Vệ Đinh biết, Trần Mặc đang hiểu lầm Cố An.
 
Vệ Đinh lau mồ hôi lạnh, nhìn lên lầu hai, lát nữa còn có hiểu lầm kinh khủng hơn nhiều. -_-| | |
 
Vừa nghĩ tới, lầu hai lập tức vọng xuống tiếng Sở Hiểu Phong thét chói tai, mọi người hoảng hốt chạy lên, đạp cửa xông vào, vừa nhìn cảnh tượng trước mắt liền ngây dại.
 
Hai người đang nằm trên giường không mảnh vải che thân!
 
Một loạt ánh mắt bắn tới, Sở Hiểu Phong hét lên một tiếng, vội vàng dùng tay che mặt, để mông trần mà nhảy xuống giường, tính chui vào gầm giường. Thế nhưng cậu ta lại quên rằng dưới đó đã chất đầy đồ đạc rồi, không thể chui vào được. Cũng may khi ấy Cung Nghị phản ứng mau lẹ, kéo cậu lên giường ôm vào lòng, lấy chăn che cả hai người họ lại.
 
A Bố ho khan một tiếng: "Béo, hai người đây là say rượu làm bậy sao?"
 
Sở Hiểu Phong đỏ mặt nhìn mọi người, bối rối không biết làm sao.
 
A Bố lại hỏi: "Lẽ nào là anh ta ép buộc ông?"
 
Sở Hiểu Phong lắc đầu quầy quậy.
 
"Vậy là do ông tự nguyện."
 
Sở Hiểu Phong vẫn lắc đầu.
 
"Sao bà lằng nhằng thế hả!" Cố An đẩy A Bố ra, bước tới trước mặt Sở Hiểu Phong, cười đê tiện mà rằng: "Hiểu Phong, làm tốt lắm! Cuối cùng cậu cũng bái bai đời trai tân rồi! Đừng lo, bây giờ cậu đã là một người đàn ông chân chính! Lát nữa nhớ bôi thuốc nha, lần đầu chắc là chỗ đó đau lắm?"
 
Sở Hiểu Phong lí nhí nói: "Hình như tôi không đau chút nào."
 
Cố An kinh hãi: "Mông cậu làm bằng xi măng cốt thép sao? Cậu không đau lẽ nào anh ta đau?"
 
Cung Nghị nhíu mày ra chiều suy nghĩ, ngập ngừng nói: "Chuyện đó... hình như mông tôi hơi đau."
 
Lời vừa dứt, cả đám liền kinh ngạc đến rớt cằm.
 
A Bố nhìn Sở Hiểu Phong, mặt đầy kính nể: "Béo, thật không ngờ ông lợi hại như vậy nha? Tới cả cảnh sát nhân dân cũng bị ông chinh phục luôn!"
 
Cố An nhìn Cung Nghị đầy vẻ xem thường: "Anh cảnh sát, anh thật khiến người ta thất vọng! Không ngờ anh lại là kẻ bị đè!"
 
Sở Hiểu Phong xấu hổ, len lén liếc nhìn Cung Nghị, ấp úng nói: "Anh, anh cảnh sát... em, em sẽ chịu trách nhiệm."
 
Cung Nghị im lặng không đáp, ngoài mặt tuy bình tĩnh nhưng trong lòng đã rối như tơ vò, đang cố gắng thuyết phục bản thân chấp nhận sự thật này.
 
Hiểu lầm tai hại này khiến Vệ Đinh chỉ muốn đâm đầu vào tường, một mặt muốn khai thật mọi chuyện để giải tỏa hoài nghi, mặt khác lại sợ mọi người giết mình hội đồng. Cậu nhìn Cung Nghị, một phen khóc thương cho hoa cúc của mình, đồng thời trong lòng phun trào: Uổng cho anh ta là cảnh sát, một chút đầu óc cũng không có! Mấy cái suy đoán bậy bạ này của họ mà anh cũng tin ư? Anh ôm một tên béo ú té xuống đất, mông sao có thể không đau cho được!!!
 
"Các đồng chí, chúng ta rút quân thôi, phải để cho vợ chồng son người ta chậm rãi tâm tình chứ." A Bố phất tay kéo mọi người ra ngoài, còn tốt bụng đóng cửa lại giúp hai người luôn.
 
Lúc bước xuống lầu, A Bố đột nhiên nghĩ ra một chuyện, chợt dừng chân, quay đầu nhìn cả đám, nghi hoặc hỏi: "Đợi đã, liệu có phải chúng ta bị ai đó chơi khăm không?"
 
Cố An hỏi: "Sao có thể? Ai lại đi chơi xỏ chúng ta?"
 
A Bố tức thì biến thân thành cảnh sát hình sự, chuyên nghiệp suy luận: "Tôi từng uống say nhiều lần rồi, quá lắm cũng chỉ nói nhảm vài tiếng, làm gì có chuyện nổi điên đi vẽ mặt mình diêm dúa thế này? Còn hộp trang điểm đó từ đâu mà ra? Nhà này đâu có ai dùng đâu."
 
Mọi người đồng loạt gật gù, quả thật hộp trang điểm kia rất khả nghi.
 
A Bố tiếp tục phân tích: "Tôi và Lương Băng thành mặt hề, Thẩm Huyên bị cạo lông mày, Béo và anh cảnh sát trần truồng ôm nhau trên giường, còn Cố An rõ ràng là kẻ say đầu tiên, làm gì còn sức đi nhắn tin cho Trần Mặc? Con nữa, sao tới cả con chó cũng uống say? Ai chuốc rượu cho nó?"
 
Cả bọn cúi đầu trầm tư, tựa hồ đã hiểu ra chuyện gì.
 
A Bố cười nhạt một tiếng: "Chúng ta sao có thể làm ra những chuyện như thế? Mọi người ngẫm lại xem kẻ duy nhất không bị làm sao là ai? Chắc chắn thủ phạm chính là hắn."
 
Tất cả giật mình bừng tỉnh, nhất tề quay phắt lại nhìn Vệ Đinh, khỏi cần tốn hơi thừa lời, chỉ hận không thể nhai sống cậu luôn: "Vệ Đinh!!! Hóa ra đầu sỏ gây nên mọi chuyện là mi!"
 
Vệ Đinh giả bộ bình tĩnh, giơ tay nói: [Tôi đi toilet chút.]
 
Rồi lập tức vọt đi như tia chớp.
 
Phía sau lồng lộn tiếng rít gào đầy phẫn nộ: "Đồ câm thối tha, chú mày chạy trời cũng không khỏi nắng đâu! Sớm muộn gì bọn này cũng tính sổ với chú mày!"
 
Bây giờ chân tướng rõ ràng, ai nấy tản ra đi lo việc của mình.
 
A Bố về phòng tẩy trang, Lương Băng dắt Cây Chổi To về nghỉ ngơi, Thẩm Huyên đi tìm Vệ Đinh tính sổ, Cố An bị Trần Mặc cưỡng chế kéo đi, chỉ còn hai kẻ không biết thực hư là Sở Hiểu Phong và Cung Nghị là vẫn còn đang trong tình cảnh vô cùng bối rối xấu hổ.
 
Trong vấn đề này, cả bọn đều nhất trí chọn cách im lặng, không nói cho hai tên ngốc kia biết sự thật, để bọn họ có cơ hội phát triển tình cảm.
 
Quạt trần chạy vù vù, trong cái nắng oi bức mùa hè, Cung Nghị lại thấy lành lạnh, hoàn toàn không phải là do gió của quạt thổi tới, mà là mồ hôi lạnh trên lưng.
 
Anh quả thật không dám tin, một nam nhi bảy thước như mình lại bị một nhóc béo yếu đuối đặt ở dưới thân, hơn nữa cậu nhóc kia còn bảo sẽ chịu trách nhiệm với mình.
 
Nghĩ tới đây, anh lại có chút vui mừng, mỗi ngày chung lối cùng đường chuyện trò với nhóc béo, anh dần phát giác có gì đó khác lạ nảy sinh.
 
Những khi trong giờ canh gác, anh thường nhìn về phía góc đường, xem cậu nhóc có đang ngồi đó vẽ tranh hay không. Nếu thấy đối phương, anh sẽ cảm thấy rất an lòng, nếu không, lại có chút cô đơn lạc lõng.
 
Anh nhận ra dường như mình đã động lòng rồi, anh thích ở bên cạnh nhóc béo kia, thích nhìn cậu đỏ mặt, thích cậu suốt ngày quanh quẩn bên mình.
 
Có một lần cậu nhóc đi mua nước cho anh, anh đã len lén giở tập tranh của cậu ra xem, vừa nhìn tranh vẽ đã kinh ngạc đến ngây người.
 
Toàn bộ tranh đều vẽ anh, từng nét mặt, từng tư thế, từng hình ảnh đều giống như in.
 
Tối hôm ấy anh mất ngủ, trong đầu đều là hình ảnh của cậu nhóc. Cậu ấy vẽ mình nhiều như vậy, liệu có phải là thích mình không, có điều anh lại không dám khẳng định, dù sao người ta cũng chưa từng biểu lộ chút gì.
 
Con người sợ nhất là rung động, chỉ sợ những thứ tốt đẹp kia, hết thảy đều chỉ là do mình đơn phương tình nguyện. Anh biết sự cố gắng của đối phương, thế nhưng lại không dám đi hỏi, thành ra cứ khổ tâm mãi thôi.
 
Lần này say rượu làm càn, anh nghĩ âu cũng là cơ hội tốt để bày tỏ tâm ý. Thế nhưng anh vẫn không tài nào tin nổi, vì sao mình lại là người nằm dưới cơ chứ? Nếu hai người thuận ý đồng lòng ở bên nhau, lẽ nào anh sẽ bị nhóc béo áp cả đời?
 
Sở Hiểu Phong hoàn toàn không biết anh cảnh sát đang lo nghĩ chuyện gì, len lén nhích khỏi vòng tay của anh, thấy anh cau mày trầm tư, trái tim lập tức chùng xuống.
 
Cậu bây giờ đang vô cùng hối hận đau khổ, vò đầu bứt tai, phỉ nhổ bản thân: Rõ ràng biết tửu lượng không cao mà còn uống cho đã! Rồi còn đi làm cái chuyện không bằng cầm thú này, chắc chắn anh cảnh sát sẽ hận mình chết luôn! T_T
 
 
 
 

 
 
 
 
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện