DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 19
Chương 19
 
Quà sinh nhật
 
 
 
Nhìn Trần Mặc ngồi xổm cắm cúi xoa bóp chân mình, Cố An đắc ý vô cùng, thấy bản thân chẳng khác gì hoàng đế, còn Trần Mặc chính là tiểu thái giám hầu hạ mình.
 
"Tiểu Mặc Tử, rót nước cho trẫm." Cố An thỏa mãn tới mức quên hết trời trăng.
 
"Cậu gọi tôi là gì?" Trần Mặc nghiến răng nghiến lợi, âm thầm bóp mạnh bàn chân như cái bánh bao kia.
 
"Ối, đau quá!" Cố An lập tức đổi giọng: "Anh Mặc, gọi ngài là anh Mặc mà."
 
Trần Mặc cười bất đắc dĩ, đứng dậy rót nước cho cậu ta: "Uống đi."
 
Cố An đón lấy ngửa cổ dốc vào miệng, vì uống quá vội, nước từ khóe miệng tràn xuống thấm ướt một mảng cổ áo. Trần Mặc thấy vậy không khỏi thở dài, lấy khăn tay trong túi ra lau miệng cho cậu.
 
Động tác này vốn chỉ là lơ đãng thôi, nhưng khi lau xong cả hai đều sững sờ ngây ngẩn.
 
Cố An không hiểu vì sao Trần Mặc lại đối xử dịu dàng với mình như vậy, mùi hương từ khăn tay vẫn còn thoang thoảng bên mũi, đó là mùi hương đặc biệt trên người Trần Mặc. Trước đây, khi hai người còn như hình với bóng, ngày ngày cậu đều có thể ngửi thấy hương thơm này, không phải nước hoa, mà là hương thơm nhàn nhạt từ cơ thể. Mùi hương ấy sớm đã khắc sâu vào tâm khảm, cách biệt hai năm, bây giờ ngửi thấy, Cố An lại cảm thấy thực xa lạ.
 
Để hóa giải bầu không khí ngượng ngùng này, Cố An hóa thân thành liệt nữ trung trinh tiết hạnh, giữ chặt cổ áo, lùi sâu vào trong giường: "Anh trêu ghẹo tôi? Tôi sẽ không theo anh đâu, người ta là hoàng hoa khuê nữ!"
 
Trầm Mặc giật giật khóe miệng, ném khăn tay vào mặt cậu: "Cho cậu luôn cái khăn này đó, những thứ mà cậu dùng qua đều trở thành rác rưởi cả."
 
Cố An nổi điên bật dậy: "Anh mới là rác rưởi! Đàn ông thời buổi này mà còn xài khăn tay mới là thứ rác rưởi!"
 
Trần Mặc không thèm chấp, cũng chẳng buồn giúp cậu bôi thuốc nữa, mở máy tính ra kiểm tra tin tức và giá cả thị trường chứng khoán.
 
Cố An cười tí tởn sáp lại: "Giám đốc Trần, giới thiệu cho đàn em mấy loại cổ phiếu đi."
 
"Cậu muốn chơi cổ phiếu?"
 
"Tiền sinh tiền, ai không muốn chứ."
 
"Cậu có tiền à?"
 
"Có chứ, hàng tháng mẹ đều gửi sinh hoạt phí cho tôi!"
 
"Hai mươi hai tuổi mà còn ngửa tay xin tiền gia đình, cậu đúng là không biết xấu hổ."
 
"Mẹ tôi thương tôi cho tôi tiền để xài, anh ngưỡng mộ à?"
 
"Sau này đừng xin tiền người nhà nữa, tôi cho cậu."
 
"Sao tôi cứ có cảm giác mình như tiểu tình nhân được anh bao dưỡng thế nhỉ."
 
"Đừng tưởng bở, cậu là nhân viên của tôi, đây là tiền lương tôi trả cậu."
 
"Được rồi, anh nói tiền lương thì là tiền lương."
 
"Ừ, tôi sẽ dùng tiền lương của cậu đầu tư cổ phiếu."
 
"Khoan khoan, ý anh là sẽ không giao tiền cho tôi?"
 
"Đương nhiên, đưa tiền cho cậu để cậu đi mua máy ảnh hạ lưu ư?"
 
"Máy ảnh làm sao mà hạ lưu?! Nó tuyệt đối không hạ lưu!"
 
"Hứ!"
 
"Máy ảnh là thần thánh, là vĩ đại, là thứ giúp con người lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời của cuộc sống."
 
"Hứ!"
 
"Anh hứ cái gì mà hứ!"
 
...
 
"A a, anh Mặc, anh đừng lấy mắt kính của em! Mau trả mắt kính đây, em không nhìn thấy!"
 
...
 
Trần Mặc để mắt kính của cậu lên bàn, chỉnh trang y phục, vừa bước ra ngoài vừa nói: "Tôi về công ty, cậu ở nhà nghỉ ngơi vài ngày đi, khi nào chân lành rồi thì đi làm."
 
Cố An như người mù ngồi trên giường, mò tìm kính khắp nơi.
 
Trần Mặc đi tới cửa, đột nhiên hỏi: "Cái người lúc nãy là ai?"
 
"Ai cơ?"
 
"Người ngồi ăn cơm với cậu."
 
"Cậu ta là bạn trai của Đinh Đinh."
 
"Ra thế." Trần Mặc cười một tiếng: "Tôi đi đây."
 
"Ê! Anh đừng đi, mắt kính! Trả mắt kính đây!"
 
Lúc Trần Mặc bước từ trên lầu xuống, tâm tình vô cùng vui vẻ, thấy Vệ Đinh, ra tới cửa quay đầu lại, chân tình nói: "Hai người xứng đôi lắm, sau này phải luôn hòa hợp vui vẻ nhé."
 
Vệ Đinh kinh ngạc há hốc mồm, đột nhiên cảm thấy tên hồ ly này còn đáng khinh hơn cả Cố An. Cậu chợt nhận ra số phận mình thật đáng thương, đám người xung quanh chẳng có lấy một ai bình thường cả.
 
Cố An thì khỏi phải nói, xưa nay cậu ta chưa làm được việc gì đứng đắn cả, bây giờ lại còn xuất hiện thêm một tên hồ ly, Vệ Đinh e rằng tháng ngày sau này không có lấy một phút bình yên.
 
Sở Hiểu Phong miễn cưỡng có thể xem như người bình thường, thế nhưng cậu ta vừa nhìn thấy anh cảnh sát là lập tức biến thành tên mê trai, suốt ngày bám riết lấy nơi có đối phương, phòng ốc không dọn dẹp, áo quần không thèm giặt, Vệ Đinh sợ một ngày nào đó cái nhà này sẽ thành ổ của sâu bọ kiến mối.
 
A Bố thì lúc nào cũng thần thần bí bí, hàng ngày trốn trong phòng chẳng biết làm gì, tới ăn cũng trốn biệt trong phòng, Vệ Đinh nghĩ nếu cô nàng còn suốt ngày ru rú ở nhà, thế nào trên đầu cũng mọc ra một cái nấm.
 
Kẻ cuối cùng chính là Thẩm Huyên, vừa nhắc tới hắn, cậu lại đau đầu. Ở bên nhau một thời gian, Vệ Đinh thực hoài nghi, phải chăng hồi bé hắn bị ngược đãi, thiếu cảm giác an toàn trầm trọng! Cả ngày cứ hệt như con ruồi, không ngừng vo ve lải nhải bên tai. Cái này không thể làm, cái kia không được nghĩ, ngày nào cũng tụng niệm đến hàng trăm lần vẫn không chịu ngưng. Ban đầu Vệ Đinh còn kiên nhẫn chiều lòng phối hợp với hắn, cam đoan đảm bảo không thay lòng đổi dạ, cả đời chỉ thương mỗi mình hắn. Nhưng càng lúc cậu càng chịu hết nổi, chỉ cần hắn vừa mở miệng liền nhét bông gòn vào tai giả điếc.
 
Ngày ngày trôi qua, bình đạm mà vui vẻ.
 
Buổi tối trước sinh nhật hai mươi hai tuổi của Thẩm Huyên, Vệ Đinh ở nhà lên mạng. Khung QQ trên thanh công cụ máy vi tính sáng đèn, cậu vừa mở lên nhìn, lập tức đen mặt.
 

 
Anh yêu Đinh Đinh: Đinh Đinh, nickname này nghe có hay không?
 
Dương Khang: ...
 
Anh yêu Đinh Đinh: Em cũng đổi tên đi.
 
Một chưởng đánh bay: Đổi rồi.
 
Anh yêu Đinh Đinh: Nick này có nghĩa gì hả?
 
Một chưởng đánh bay: Nghĩa đen.
 
Anh yêu Đinh Đinh: Em dám chưởng anh?!
 
Một chưởng đánh bay: Chưởng anh chết luôn!
 
Anh yêu Đinh Đinh: Bỏ đi, anh không so đo với em, tướng tá như em mà đòi đấu với anh sao?
 
Một chưởng đánh bay: Đánh không lại thì cắn!
 
Anh yêu Đinh Đinh: Anh biết em tuổi chó rồi, coi như anh sợ em, được chưa?
 
Một chưởng đánh bay: Vậy còn được.
 
Anh yêu Đinh Đinh: Sắp sinh nhật anh rồi.
 
Một chưởng đánh bay: Em biết.
 
Anh yêu Đinh Đinh: Đã chuẩn bị quà cho anh chưa?
 
Một chưởng đánh bay: Chưa.
 
Tôi hận Đinh Đinh: Em nói không giữ lời!
 
Thích thì cứ hận: Ngày nào cũng kè kè bên cạnh anh, thời gian đâu đi mùa quà. ╮(╯▽╰)╭
 
Tôi hận Đinh Đinh: (╰_╯)#
 
Thích thì cứ hận: * ngoáy mũi*
 
Tôi hận Đinh Đinh: Đinh Đinh, anh nhớ em quá!
 
Thích thì cứ hận: * tiếp tục ngoáy mũi*
 
Tôi hận Đinh Đinh: Anh muốn gặp em.
 
Thích thì cứ hận: Anh mới từ chỗ em về mà!
 
~*~
 
Avatar QQ của Thẩm Huyên bỗng dưng tối sầm, Vệ Đinh gửi liền mấy tin nhắn cũng không thấy đáp.
 
Cậu hết sức khó hiểu, lẽ nào hắn thật sự chạy tới đây?
 
Nửa tiếng sau, dự cảm của Vệ Đinh được chứng thực. Thẩm Huyên quả nhiên đã tới, lại còn leo cửa sổ mà vào.
 
Những kẻ đang yêu đều là đồ ngốc, mới chỉ xa nhau một giây đã nhớ thương vô cùng.
 
Nhìn Thẩm Huyên tươi cười rạng rỡ đứng trước mặt, lòng Vệ Đinh dạt dào hạnh phúc.
 
Thẩm Huyên dang rộng vòng tay, Vệ Đinh liền nhào vào lòng hắn. Hai người ôm nhau, bắt đầu hôn, hai chiếc lưỡi không ngừng quấn quýt truy đuổi nhau, cuối cùng hòa làm một, cùng hưởng thụ cảm giác ấm áp ngọt ngào.
 
Hai thân thể quấn chặt lấy nhau, nụ hôn cuồng nhiệt khiến thân dưới nhanh chóng có phản ứng, cả hai từ từ di chuyển tới giường, ôm nhau ngã xuống. Vệ Đinh nằm trên người Thẩm Huyên, thân dưới cọ xát vào nhau, tư thế quá thân mật này khiến cả hai thoáng chốc đã củi khô bốc lửa.
 
Thẩm Huyên nghiêng người đặt Vệ Đinh xuống bên dưới, nhìn sâu vào mắt cậu: "Đinh Đinh, em có đồng ý cùng anh không?"
 
Vệ Đinh chớp chớp mắt, không gật cũng không lắc.
 
"Em không nói gì xem như đồng ý đấy." Thẩm Huyên sợ cậu cự tuyệt, bèn cúi đầu dùng môi bịt kín miệng cậu.
 
Lại giở chiêu này? Vệ Đinh ngây người, bắt đầu giãy giụa.
 
Thẩm Huyên đã sớm chìm đắm trong dục vọng đến mất tỉnh táo, không cho cậu cơ hội phản kháng, dùng thân thể gắt gao áp cậu xuống, đoạn đưa tay kéo quần cậu, miệng không ngừng an ủi.
 
"Đinh Đinh, đừng sợ, anh sẽ không làm em đau."
 
"Để anh làm, anh không thể kiềm chế được nữa."
 
Quần ngoài bị cởi bỏ, quần lót cũng bị tuột xuống, hạ thể đột nhiên bị phơi bày, Vệ Đinh hít sâu một hơi, cắn tay Thẩm Huyên một cái, muốn làm hắn tỉnh táo lại.
 
Cánh tay bị cắn đau, nháy mắt dập tắt dục vọng của Thẩm Huyên, hắn ngẩng đầu nhìn Vệ Đinh, mắt đầy ấm ức: "Đinh Đinh, em không thương anh sao?"
 
Vệ Đinh câm nín, hai chuyện này có liên quan gì đến nhau?
 
"Anh biết mà, chắc chắn là em không thương anh."
 
Vệ Đinh: "..."
 
"Không ngờ mới đó mà em đã thay lòng đổi dạ rồi."
 
Vệ Đinh thật muốn một chưởng đánh bay hắn!
 
"Lời đã hứa với anh, em quên mất rồi sao?"
 
Vệ Đinh trợn mắt, vươn tay mò tìm quần lót.
 
"Em đã hứa, sẽ yêu anh cả đời, mãi mãi không thay đổi."
 
Vệ Đinh trong lòng nổi điên, tất cả chuyện đó đều là do anh ép tôi!
 
"Anh mặc kệ, nếu em dám thay lòng, anh sẽ giết em!"
 
Vệ Đinh rốt cuộc cũng mò thấy cái quần lót, trực tiếp tròng lên đầu Thẩm Huyên.
 
Chiến hỏa vừa kích đã bắn, Thẩm Huyên bắn tung tóe trên giường, tháo quần lót trên đầu xuống, gào thét xông về phía Vệ Đinh: "Chết tiệt! Hôm nay lão tử phải tiêu diệt mi!"
 
Vệ Đinh nhanh nhẹn né tránh, nhảy xuống giường, cố sức đẩy hắn ngã nhào ra đệm.
 
Đầu bị đập vào tường, Thẩm Huyên gào toáng lên: "Tiểu tử thối! Em hãy đợi đấy!"
 
Vệ Đinh mở ngăn kéo, lấy một chiếc hộp ném cho Thẩm Huyên.
 
Thẩm Huyên nhìn vật trong tay, nghi hoặc hỏi: "Đây là gì?"
 
Không đợi Vệ Đinh trả lời, hắn đã hưng phấn cười toe toét: "Quà đây phải không? Đây là quà sinh nhật em tặng anh ư?"
 
Chịu đựng quá lâu, Vệ Đinh sắp hết kiên nhẫn rồi.
 
Không thể nói chuyện quả thực là bi kịch, bây giờ cậu chỉ muốn rống vào mặt đối phương rằng: Cái này và quà sinh nhật không có nửa xu quan hệ gì với nhau hết!!!
 
Kỳ thực cậu muốn nói với hắn, ban nãy không phải cậu không muốn yêu. Thế nhưng muốn làm tốt thì phải chuẩn bị, bên trong cái hộp kia là gel bôi trơn mà hôm trước cậu đã đặt mua trên mạng.
 
Tuy quan hệ của hai người đã rất thân mật, thế nhưng làm bạn tình vẫn là bước cuối cùng nhằm khẳng định và thúc đẩy tình cảm, Vệ Đinh đã sớm chuẩn bị tâm lý. Cậu cũng biết với thân thể nhỏ bé này của mình, tuyệt đối không có khả năng đè được Thẩm Huyên, cậu tra trên mạng, người ta nói rằng lần đầu quan hệ sẽ rất đau, thế nên mới đặt mua gel bôi trơn này, chuyện này hoàn toàn là vì bản thân, không dính dáng gì tới quà sinh nhật hết!
 
Thẩm Huyên mở hộp lọ gel ra, nhìn tờ giấy hướng dẫn sử dụng, trầm mặc một hồi, lập tức tươi như hoa nở: "Đinh Đinh, em thật là quá nhiệt tình nha, lại có thể dùng thân thể mình làm quà sinh nhật tặng cho anh!"
 
Nghe xong, Vệ Đinh chỉ thấy khí huyết toàn thân cuồn cuộn sôi trào, suýt nữa thì phun ra một búng máu.
 
 
 
 

 
 
 
 
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện