DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 14
Chương 14
 
Đến nhà Thẩm Huyên
 
 
 
Mang theo tâm trạng rối bời quay về, Vệ Đinh cố gắng tỏ ra bình tĩnh, rút tay mình khỏi tay Thẩm Huyên.
 
Thẩm Huyên cũng không mấy lưu tâm, chỉ khẽ nhíu mày rồi bước nhanh về phía trước, Vệ Đinh cúi đầu theo sau, đôi mắt giấu sau làn tóc mái xòa qua nửa khuôn mặt, thi thoảng lại len lén liếc nhìn rồi lập tức cụp xuống, trong lòng càng thêm rối loạn.
 
Hai người trở lại hồ bơi, trận ác chiến đã kết thúc. Đám lưu manh kia bị Cung Nghị đánh cho tan tác tơi bời, cụp đuôi kéo nhau bỏ chạy.
 
Cố An hóa thân thành tiểu thái giám khom lưng cong gối đứng hầu bên cạnh Cung Nghị, lúc đấm lưng lúc bóp chân, mãi sau mới chịu nói thật ý đồ: “Anh cảnh sát, dạy em ngón võ đó được không anh? Mới nãy một mình anh chọi sáu quả thật hết sức oai phong! Anh dạy em hết những chiêu đó nha?”
 
“Được chứ.” Cung Nghị vẫn cười đến chất phác. Lúc đánh nhau thì như mãnh thú hung ác, ra tay không chút nhân nhượng, nhưng khi kết thúc lại khôi phục bản tính hiền lành hàm hậu, hỏi một câu đáp một tiếng, hệt như tên ngốc vây.
 
Được học võ miễn phí như thế, Lương Băng cũng không ngu mà lỡ mất. Hắn chạy khỏi phòng phơi nắng, bay vèo tới bên Cung Nghị, hai mắt tỏa sáng, mặt đầy chờ mong: “Tôi cũng muốn học nữa!”
 
“Được.” Cung Nghị đồng ý, đoạn quay đầu nhìn Sở Hiểu Phong, nghiêm túc hỏi: “Cậu có học không?”
 
Có phần em nữa ư? Trái tim bị đả kích bấy giờ phấn chấn vui vẻ trở lại, Sở Hiểu Phong gật đầu liên tục: “Học, học, đương nhiên học!”
 
Cung Nghị cười cười, vươn tay xoa đầu cậu. Sở Hiểu Phong nháy mắt biến thành đứa ngốc.
 
Vệ Đinh cũng muốn học, hai mắt lấp lánh hưng phấn chạy tới chỗ bọn họ, vừa được mấy bước đã bị Thẩm Huyên kéo lại.
 
“Em tham gia vào làm gì chứ? Món võ mèo cào đó có gì hay mà học?”
 
Giọng nói không chút kiên nhẫn, đầy mùi ghen tuông chua loét. Vệ Đinh bỗng dưng nhớ tới những lời ban nãy Thẩm Huyên vừa nói, tim chợt đập liên hồi, bất giác đứng ngây tại chỗ.
 
Thẩm Huyên nhặt quần áo dưới đất lên nhét vào tay cậu, nói: “Mau mặc đồ rồi về nhà.”
 
Vệ Đinh đón lấy mặc luôn vào người, thân thể bám đầy bụi bẩn do đánh nhau ban nãy quên rửa, quần bơi ướt nhẹp cũng quên thay.
 
Đúng mười hai giờ trưa, mặt trời chói chang như hòn lửa đỏ, cảm giác sảng khoái do ngâm nước cũng bị luồng nhiệt cuốn phăng đi. Mọi người ra khỏi hồ bơi, A Bố nhanh tay vẫy taxi, cả đám ăn ý lập tức chui hết vào trong xe, đến nói chuyện cũng lười, bỏ Vệ Đinh đi thẳng.
 
Vệ Đinh đứng ngu người nhìn theo chiếc taxi xa dần, khi quay đầu lại đã chẳng còn thấy bóng dáng Thẩm Huyên đâu.
 
Cậu kinh ngạc nhìn khắp bốn phía vẫn chẳng thấy hắn đâu, sờ sờ túi quần, rỗng tuếch, sớm biết thế thì đã mang tiền theo người rồi.
 
Lúc này bất chợt nghe tiếng còi ô tô tin tin vang lên, Vệ Đinh quay người lại, thấy Thẩm Huyên đang nhăn nhó nhấn còi inh ỏi.
 
“Còn đứng ngây ra đó? Em có thể linh động chút không? Mau lên xe!”
 
Lời chưa dứt đã nhanh tay nhấn thêm một tràng còi nữa.
 
Gây tắc nghẽn giao thông, mất trật tự trị an sẽ bị cảnh sát bắt về đồn đó! Vệ Đinh trợn trắng mắt, nhanh chóng leo lên xe.
 
Một que kem bất ngờ rơi lên đùi cậu, Thẩm Huyên quay sang cười nói: “Nóng lắm phải không? Mau ăn đi!”
 
Vệ Đinh giấu nhẹm chút cảm kích vừa dâng lên trong lòng, cầm lấy que kem, xé vỏ bao, khẽ liếm liếm, ánh mắt vẫn luôn trốn đường nhìn của đối phương.
 
Nhìn kiểu ăn kem này, Thẩm Huyên lập tức ngẩn ngơ, lòng bỗng có chút cảm giác là lạ, như thể chiếc lưỡi kia không phải đang liếm que kem mà là trái tim của hắn, hay tựa như có một chiếc lông vũ phe phẩy cọ nhẹ vào tâm mình, khiến lòng dạ rối bời.
 
Thân dưới bất chợt phản ứng, Thẩm Huyên tự khinh bỉ chính mình, dứt khoát thu hồi tầm nhìn, hung dữ nạt: “Liếm khỉ gì mà liếm, kem chảy hết rồi kìa, ăn nhanh lên!”
 
Vệ Đinh bị mắng giật mình, vội rụt lưỡi lại.
 
Xe chạy rất nhanh, qua ngã tư liền rẽ phải, Vệ Đinh bỗng phát giác con đường này đâu phải về nhà mình đâu. Đoạn kéo áo Thẩm Huyên, đưa mắt hỏi.
 
Hai kẻ vốn dĩ chẳng thể nào nói chuyện được với nhau nay lại tâm ý tương thông. Thẩm Huyên bình tĩnh đáp: “Tới nhà anh.”
 
Vệ Đinh lập tức lộ vẻ cảnh giác.
 
Thẩm Huyên gõ chóc chóc vào trán cậu: “Nghĩ gì vậy hả? Anh có thứ này muốn đưa cho em, đừng nghĩ lung tung!”
 
Vệ Đinh xoa trán, trợn mắt bĩu môi, vừa mới thổ lộ liền chở người ta về nhà? Có biết lời này rất dễ gây hiểu lầm không hử!
 
Xe rẽ vào một khu biệt thự xa hoa. Phong cảnh tao nhã, bốn bề khép kín thể hiện rõ đẳng cấp thượng lưu, như thể âm thầm nhắc nhở người ta rằng, đây là khu nhà cao cấp chỉ dành cho giới nhân sĩ thương nhân thành đạt ở mà thôi. Bước xuống xe, Vệ Đinh do dự không dám bước vào, nhìn chiếc áo phông bạc màu của mình, tự thấy bản thân hoàn toàn không hợp với nơi này.
 
Thẩm Huyên đi trước quay đầu vẫy tay gọi cậu: “Nhanh lên.”
 
Vệ Đinh vẫn không nhúc nhích.
 
“Nhanh lên, nhanh tới đây nào.”
 
Vệ Đinh khẽ bước tới một bước nhỏ.
 
“Rề rà ở đó làm gì thế?” Thẩm Huyên quay lại, nắm tay cậu, kéo đi: “Em sợ à?”
 
Vệ Đinh gật đầu, nhìn khung cảnh xa lạ, lòng chợt thấy bất an.
 
“Sợ lát nữa sẽ đụng mặt người nhà anh sao? Yên tâm, anh sống một mình, em không việc gì phải sợ.”
 
Vệ Đinh thở phào nhẹ nhõm, quả thật cậu đang lo lắng chuyện này.
 
“Nhanh lên, người anh ngứa lắm rồi, phải về nhà tắm thôi.” Thẩm Huyên kéo áo lên, sau lưng và bụng đều nổi chi chít mấy đốm đỏ, nhìn rất kinh khủng: “Nước hồ bơi không sạch, hại anh bị dị ứng, em có thấy tay anh toàn là đốm đỏ không? Mặt anh cũng bắt đầu ngứa rồi này.”
 
Thẩm Huyên không ngừng trách móc, hờn dỗi chuyện Vệ Đinh không quan tâm ngó ngàng gì tới mình.
 
Nhìn những đốm đỏ trên người đối phương, Vệ Đinh vừa áy náy vừa buồn cười. Những vết mẩn ngứa trên mặt ngày càng hiện rõ, thậm chí có vẻ sưng lên, trông hệt như bị hủy dung nhan vậy, nhìn rất buồn cười. Vệ Đinh nhoẻn miệng cười, nhanh chóng theo sau.
 
Bước vào nhà, Thẩm Huyên tức tốc chạy vào phòng tắm, miệng vẫn không quên căn dặn: “Tới phòng ngủ lấy cho anh một bộ đồ sạch, phòng đầu tiên trên lầu hai ấy.”
 
Vệ Đinh bước lên cầu thang, thỉnh thoảng đưa mắt đánh giá nội thất ngôi nhà. Trong nhà hầu như không thiếu thứ gì, thiết bị xa hoa và đồ gia dụng đắt tiền, thể hiện sự sang trọng và cảm quan nghệ thuật đẳng cấp của chủ nhà. Có điều, những vật dụng cao cấp ấy đều phủ một lớp bụi mỏng, như thể đã rất lâu rồi không có người ở vậy. Sàn nhà cũng rất bẩn, đâu đâu cũng có dấu chân loang lổ.
 
Khi bước lên lầu, Vệ Đinh vô tình vịn cầu thang, cả tay bám đầy bụi. Cậu quay đầu nhìn phòng khách, bụi phủ khắp nơi, những đồ dùng sang trọng hệt như đống phế liệu, im lìm nằm trong bóng tối, chẳng ai ngó ngàng tới, hoàn toàn mất đi vẻ lộng lẫy sáng bóng vốn có.
 
Do anh ta lười, không muốn quét dọn? Hay là nhà của đàn ông độc thân đều như thế? Vệ Đinh không sao tin nổi. Một người dù lười nhác đến đâu cũng không thể chịu được môi trường sống như thế này chứ?
 
Giống như Sở Hiểu Phong, phòng cậu ta cũng rất bừa bộn, nhưng lâu lâu cậu ta cũng tổng vệ sinh một lần. Với điều kiện của Thẩm Huyên, cho dù không muốn tự làm thì cũng có thể thuê người dọn dẹp chứ, sao lại để một ngôi nhà vốn khang trang trở nên bừa bộn thế này?
 
Đi tới lầu hai, đẩy cửa phòng ra, Vệ Đinh vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý.
 
Phòng ngủ quả nhiên là rất lộn xộn, trên giường chồng chất quần áo, bàn vi tính ngổn ngang những hộp mì ăn liền đã dùng rồi, tấm thảm trải dưới sàn lỗ chỗ rách chỉ và thủng do tàn thuốc, điều an ủi duy nhất chính là căn phòng này ít bụi bẩn hơn, đồ gia dụng đều có dấu vết được sử dụng, còn có chút hơi người. Vệ Đinh lấy một bộ quần áo trên giường, vội vàng mang xuống phòng tắm dưới lầu đưa cho Thẩm Huyên.
 
“Treo đồ ở ngoài cửa đi.” Thẩm Huyên vừa gãi sồn sột vừa nói: “Không phải em rất thích Hỏa Viêm sao? Anh có lấy một bộ tiểu thuyết đã xuất bản của anh ta cho em, bên trong còn có chữ ký nữa đấy.”
 
Vệ Đinh há hốc mồm kinh ngạc, Thẩm Huyên thấy mắt cậu sáng lên phấn khích, trong lòng cũng vui theo, nói tiếp: “Bộ sách ấy anh để trên tủ đầu giường, em tự đi lấy đi.”
 
Vệ Đinh gật đầu, xoay người chạy lên lầu. Tiểu thuyết của đại thần, lại còn đích thân đại thần ký tặng, đó là thứ cậu mơ ước từ lâu.
 
Khi cầm cuốn tiểu thuyết lên, chưa kịp lật xem bên trong thế nào, tình cờ lại phát hiện có một cuốn khác nằm dưới gối. Cuốn này không mấy phổ biến, rất ít người xem, nhưng nó lại mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự chân thành, cho tấm lòng của một người dành cho một người khác.
 
Trên bìa sách có bốn chữ đen lấp lánh: Thủ ngữ Trung Quốc.
 
Trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Vệ Đinh là người dễ dàng xúc động, viền mắt thoáng nóng lên, cậu khẽ cười, rồi bỏ sách lại dưới gối.
 
Khắc ghi ý tốt của Thẩm Huyên, Vệ Đinh rất muốn làm gì đó để bảo đáp hắn. Cậu bỏ những chiếc hộp không vào thùng rác, làm động tác tay ‘cố lên’, rồi bắt đầu quét dọn căn phòng.
 
Cậu phân loại quần áo, sạch thì gấp lại cho vào tủ, còn dơ thì bỏ sang một bên để lát nữa mang đi giặt. Những vật dụng linh tinh nằm ngổn ngang cũng được xếp lại ngay ngắn trật tự trên bàn. Căn phòng phút chốc trở nên gọn gàng.
 
Máy hút bụi được bật lên, hút hết những bụi bẩn dính trên thảm. Tiếp theo dùng giẻ lau chùi hết mọi ngóc ngách trong phòng. Vỏ gối, vỏ chăn, khăn trải giường đều được thay mới, còn gỡ rèm cửa sổ xuống.
 
Căn phòng sáng sủa hẳn lên. Nhìn kiệt tác của mình, Vệ Đinh cười thỏa mãn, ôm áo quần cùng chăn ga gối đệm bẩn đi vào nhà vệ sinh. Thẩm Huyên tắm xong bước vào phòng thì thấy Vệ Đinh đang ngồi giặt chăn màn trong nhà vệ sinh, đưa mắt nhìn khắp phòng, ngạc nhiên mà mỉm cười hạnh phúc.
 
Hắn không nhớ lần cuối cùng quét dọn nhà cửa là khi nào nữa, sự bẩn thỉu và lộn xộn đó khỏi nói cũng biết, nếu muốn dọn dẹp ắt phải mất rất nhiều công sức.
 
Thẩm Huyên lẳng lặng đứng ở cửa, nhìn Vệ Đinh ra sức chà giặt chăn màn. Mấy lọn tóc trước chán đã ướt đẫm mồ hôi nhưng cậu lại vẫn không ngừng tay, tới khi mồ hôi sắp nhỏ xuống mắt, cậu mới giơ tay lên lau, rồi lại tiếp tục cúi đầu giặt.
 
Thẩm Huyên bỗng dưng cảm nhận được hơi ấm của gia đình. Trước đây hắn vẫn luôn coi nơi này là chỗ dừng chân, hệt như quán bar vậy, mệt thì về nghỉ ngơi, khi tỉnh dậy thì không muốn ở lâu.
 
Cha mẹ hắn chỉ nghĩ tới sự nghiệp, chẳng bao giờ quan tâm ngó ngàng gì tới hắn, lúc nào cũng nghĩ chỉ cần cung cấp đủ đầy tiền bạc cho hắn có cuộc sống tốt nhất thì hắn sẽ vui.
 
Hơn mười căn biệt thự sang trọng hắn muốn ở đâu thì ở, tiền thì đưa hàng xấp để hắn thích tiêu gì thì tiêu. Hai người họ trước nay chưa bao giờ nghĩ xem điều hắn thật sự cần là gì.
 
Hắn không chịu quét dọn nhà cửa, tiền cho bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu, chẳng quan tâm dành dụm tiết kiệm. Hắn đã từng ngây thơ nghĩ rằng dùng cách này sẽ khiến cha mẹ chú ý tới mình, nhưng thực tế chứng minh hắn suy nghĩ quá ngây thơ, đối với hành vi phá sản của hắn, hai người họ chỉ nhìn mà không thấy.
 
Đứa trẻ nào cũng sẽ trải qua thời kỳ nổi loạn, mẹ hắn thường nói thời kỳ nổi loạn của hắn đến sớm hơn những đứa khác, nhưng lại kéo dài liên tục, đã hai mươi mốt tuổi rồi mà tư duy vẫn chưa trưởng thành.
 
Khi nghe mẹ nói những lời trách móc đó, hắn cảm thấy rất vui, rất đắc ý. Có lẽ cứ ấu trĩ như thế, vô dụng như thế, thì mẹ cha mới chịu quan tâm tới hắn nhiều hơn một chút.
 
Từ nhỏ tới lớn, hắn đã sớm quen với cô độc, quen với cuộc sống một mình. Tính tình hắn kỳ quái, không cần bạn bè thân thích, cho tới một ngày Vệ Đinh đột ngột bước vào cuộc đời hắn.
 
Lúc Vệ Đinh tìm cách liên lạc với hắn trên diễn đàn, hắn chỉ cho rằng cậu nhất thời hứng thú, tìm không được sẽ thôi.
 
Nhưng sự việc không như hắn nghĩ, Vệ Đinh kiên trì suốt một tháng trời. Sự kiên nhẫn ấy khiến hắn động lòng, nên đã nhắn lại địa chỉ mail của mình.
 
Sau khi hai người quen biết, hắn từng lo lắng Vệ Đinh không chịu nổi tính khí thất thường nóng nảy của mình. Nói chuyện một thời gian, hắn nhận ra mình đã lo nghĩ dư thừa, Vệ Đinh căn bản là không quan tâm, cam tâm tình nguyện làm tiểu lâu la cho hắn, ngoan ngoãn nghe lời, quả thật rất thỏa mãn thói hư vinh của hắn.
 
Bình thường hắn rất thích xem lại nhật ký trò chuyện của hai người, nói những gì, lúc nào, hắn đều ghi nhớ rất rõ.
 
Cuộc sống một khi đã có nơi trao gửi thì sẽ không còn thấy cô quạnh nữa. Hắn biết Vệ Đinh nhất định luôn ở bên mình.
 
Thẩm Huyên nhẹ nhàng bước vào nhà vệ sinh, nhấc Vệ Đinh lên từ phía sau, dụi mặt vào tóc cậu, dịu dàng nói: “Ngốc ạ, trong nhà có máy giặt mà.”
 
Vệ Đinh giãy giụa muốn xuống, Thẩm Huyên bế cậu lên thảy lên giường rồi nhào lên.
 
Hai người mặt đối mặt. Thẩm Huyên đè cả người lên thân Vệ Đinh, ngẩng đầu, nhìn vào mắt cậu mà nói: “Em không được làm chuyện có lỗi với anh.”
 
Vệ Đinh thấy khó hiểu, tư duy của người này đúng là không được bình thường.
 
“Mau đồng ý đi chứ!” Thấy Vệ Đinh không phản ứng, Thẩm Huyên liền giục: “Mau gật đầu đi!”
 
Vệ Đinh bị ép gật đầu.
 
“Không được lừa dối, cũng không được thích người khác.”
 
Lại nữa, lại nữa! Anh có thể đừng trẻ con như thế có được không?!
 
Vệ Đinh đảo mắt dời đường nhìn, mặc kệ hắn.
 
Thẩm Huyên nhất quyết không bỏ cuộc: “Có phải em đã có ý định thay lòng đổi dạ hay không?”
 
Vệ Đinh nhe răng trợn mắt nhăn nhó.
 
Thẩm Huyên bị kích động, vươn tay nhéo mặt cậu, nhéo đến méo mó luôn.
 
Vệ Đinh nổi giận, nhấc chân định đạp văng hắn.
 
Đúng lúc này điện thoại ở đầu giường bất ngờ đổ chuông. Thẩm Huyên rướn cổ nhìn dãy số hiện trên màn hình, bất giác nhíu mày.
 
 
 
 

 
 
 
 
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện