DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 13
Chương 13
 
Đại náo hồ bơi 2
 
 
 
Vệ Đinh nhẩm tính thời gian, hai người chỉ mới quen biết nhau chưa tới năm ngày, sao có thể thích nhanh đến vậy? Có chút không bình thường.
 
Thấy cậu do dự, Thẩm Huyên có chút không vui, đưa tay nâng cằm cậu để mắt đối mắt, bá đạo tuyên bố: “Từ giờ trở đi em là người yêu của anh biết chưa hả?”
 
Vệ Đinh trợn tròn mắt, cực kỳ kinh ngạc.
 
“Em không nói gì anh sẽ xem như em đồng ý. Sau này không được phép lăng nhăng hay làm chuyện có lỗi với anh nhớ chưa!” Thẩm Huyên hoàn toàn không cho cậu cơ hội từ chối, thả cậu vào lại trong hồ, bước lên bờ, nói: “Anh đi mua xúc xích cho em, ở đây chờ anh!”
 
Vệ Đinh ngồi trên bậc thềm, vò đầu bứt tai nghĩ: Tôi bị câm mà, làm sao tôi nói được? Tôi không đồng ý! Tôi có bạn trai rồi!
 
Mặc kệ cậu có chịu hay không thì chuyện này cũng được Thẩm Huyên quyết định rồi. Mua xong xúc xích hắn liền nhét vào tay cậu, rồi bước tới chỗ nước cạn thông báo cho cả nhà biết hai người đã chính thức xác định quan hệ yêu đương, mong mọi người làm chứng, tránh trường hợp Vệ Đinh sau này trở mặt không nhận.
 
Người bá đạo thì đã gặp nhiều rồi, nhưng bá đạo và độc đoán đến mức này lần đầu bọn họ mới thấy.
 
Ba khách trọ trầm mặc không nói gì, chỉ nghĩ: Vậy Tĩnh ca ca phải làm sao đây?
 
Thẩm Huyên không phải là tên ngốc, Vệ Đinh nghĩ gì hắn đều biết cả. Nhìn vẻ mặt miễn cưỡng của cậu, hắn biết cậu không chấp nhận mình, nhưng lại vẫn cứ giả ngu không hiểu.
 
Lúc trở lại hồ bơi, hắn đã hoàn toàn xem mình là bạn trai của Vệ Đinh, bắt đầu thiết lập quy tắc, nói tới nói lui cũng chỉ một ý, bắt cậu phải một lòng một dạ với hắn, mãi mãi không được thay đổi.
 
Vệ Đinh dở khóc dở cười nhìn hắn, cảm giác đầu óc hắn có vấn đề.
 
Cậu vốn muốn nói cho Thẩm Huyên biết mình đã có người yêu, tuy chưa từng gặp mặt, nhưng tình cảm hai người rất tốt. Yêu nhau đã hơn một năm, không thể nói bỏ là bỏ được. Nhưng nói chuyện với kẻ đầu óc có vấn đề thì ích lợi gì?
 
Vệ Đinh nắm tay Thẩm Huyên, muốn viết vào lòng bàn tay hắn, thế nhưng hắn lại rụt tay về, giơ lên nhéo má cậu, nói cậu chủ động dụ dỗ, hai người chỉ vừa xác nhận quan hệ đã không kìm lòng được mà đi quyến rũ hắn.
 
Vệ Đinh nghe xong mặt méo xệch, trong lòng căng thẳng, lo lắng hoa tay múa chân, muốn nói cho hắn suy nghĩ thật sự của mình.
 
Thẩm Huyên vẫn giữ nguyên bộ dạng muốn ăn đập, nói mình xem không hiểu thủ ngữ, còn cố ý nhấn mạnh ba chữ “nhìn không hiểu” nữa.
 
Vệ Đinh rốt cuộc cũng ngộ ra, một đứa câm và một đứa điên cả đời cũng không thể nói chuyện bình thường với nhau được.
 
Bên này Vệ Đinh nan giải, bên kia ba khách trọ gặp rắc rối.
 
Thế giới này quả nhiên nhỏ bé, bạn trai cũ của Sở Hiểu Phong cùng một đám bạn to con lực lưỡng cũng tới hồ bơi, hai bên xui xẻo chạm mặt ở khu nước cạn.
 
Gã kia vừa thấy mấy khách trọ liền nổi giận, đám người này lần trước đã chơi hắn thê thảm ở tiệm lẩu, không những bị khách khứa nơi ấy nhạo báng lại còn ngồi trúng nước tương tỏi ớt, làm hỏng cái quần mới mua. Hắn thề với lòng nếu trời cho cơ hội gặp lại đám người này thì nhất định sẽ đánh cho chúng mặt mày biến dạng không dám ngước đầu nhìn đời.
 
Hắn đứng trên thành hồ bơi, cúi đầu nhìn Sở Hiểu Phong, mở miệng chọc ngoáy: “Sở Hiểu Phong, cậu béo thế này mà còn dám vác mặt tới hồ bơi sao? Không sợ mất mặt à!”
 
Hắn cố tình cao giọng khiến mọi người xung quanh chú ý, tất cả dồn ánh mắt về phía Sở Hiểu Phong, trong mắt hắn lồ lộ vẻ khinh miệt và căm ghét.
 
Trước ánh nhìn soi mói trắng trợn của mọi người, Sở Hiểu Phong ngây người hóa đá. Ánh mắt họ nhìn cậu như thể đang nhìn một con quái vật vậy. Cậu từ từ cúi đầu khom lưng, cúi mặt xuống nước, lầm lũi đi về phía cầu thang lên bờ.
 
Một bàn tay đột ngột nắm lấy cánh tay cậu kéo về chỗ cũ. Cung Nghị nhìn cậu, mỉm cười trấn an: “Đừng tự ti, so với lúc đầu thì cậu đã gầy đi rất nhiều.”
 
Mới giảm cân có ba ngày, cho dù không ăn chẳng uống gì thì cũng không có chuyện gầy nhanh thế được. Sở Hiểu Phong biết Cung Nghị đang an ủi mình nên rất cảm động, nhưng vẫn không kìm được đau lòng.
 
Cậu không muốn để anh cảnh sát thấy mặt nhu nhược của mình, nhất là khúc mắc giữa cậu và bạn trai cũ, dù rằng cậu mới chính là nạn nhân bị đùa bỡn.
 
Sở dĩ cậu phát phì như thế là do bị đả kích. Lúc chia tay, gã bạn trai tàn nhẫn nói rằng, suốt nửa năm hai người quen hắn vốn chẳng hề thích cậu chút nào, chẳng qua lúc đầu thấy cậu dễ thương nên mới chơi bời cho vui thôi, nhưng chẳng ngờ cậu lại thích bám dính hắn tới vậy, then chốt nhất là cậu cứ thích tỏ vẻ trinh tiết. Đường đường là đàn ông mà lại cứ tử thủ phòng tuyến cuối cùng kia, nhất quyết không trao thân cho hắn, thế nên hắn càng chán ghét, không muốn phí thời giờ với cậu nữa.
 
Sau khi bị vứt bỏ, cậu vô cùng đau lòng, mua cả đống quà vặt nhốt mình trong phòng mà ăn, ăn hết lại ra ngoài mua tiếp, cứ thế mới qua một mùa đông mà người đã phì lên như quả bóng rồi. Mùa đông qua đi, cậu từ từ hồi phục tinh thần, muốn ra ngoài đi dạo thì phát hiện ra áo quần trước đây đều không mặc vừa. Cậu đứng trước gương nhìn… ít nhất… đã tăng hai mươi cân.
 
Ban đầu cậu có vẻ cam chịu, nghĩ bản thân mình chẳng ai cần, vẻ ngoài thì còn gì quan trọng nữa nên cứ thả đà ăn uống thỏa thuê. Mấy tháng trôi qua, cậu tiếp tục tăng thêm hai chục cân nữa. Bấy giờ cậu đã hoàn toàn bước qua cú sốc thất tình, nhìn vào gương mới nghĩ tới lúc phải giảm cân rồi.
 
Thế nhưng muốn giảm béo đâu phải dễ. Với thể lực này, bình thường cậu mới đi vài bước đã thở dốc như hấp hối, lại còn không có chế độ ăn uống hợp lý, mới nhịn một bữa mà dạ dày đã biểu tình nên phải ăn bù lại, rốt cuộc chẳng sụt được cân nào.
 
Bây giờ bị mọi người cười nhạo, bị xấu hổ trước mặt anh cảnh sát, Sở Hiểu Phong khó chịu vô cùng, trong lòng âm ỉ từng đợt đau đớn như kim châm.
 
Sở Hiểu Phong quay nhìn Cung Nghị, gượng gạo cười rồi từ từ rút tay mình ra, khẽ nói: “Em không chơi nữa, đi thay quần áo đây.”
 
Nhìn Sở Hiểu Phong uất nghẹn đau buồn, Cố An đứng bên cạnh mất kiên nhẫn, lồng lộn lên quát: “Thằng kia mày ăn nói kiểu gì vậy? Xin lỗi! Mau xin lỗi cậu ấy!”
 
Tên kia hừ một tiếng: “Tao chửi nó béo đấy! Hơn nữa nó còn là thứ hư hỏng từng bị tao chơi chán rồi bỏ!”
 
Lời vừa thốt ra, mọi người sửng sốt.
 
Sở Hiểu Phong nhìn hai người bạn tốt lại nhìn Cung Nghị, muốn lên tiếng thanh minh nhưng hé môi cả buổi lại chẳng nói được lời nào, bất giác lắc đầu liên tục, viền mắt cay cay, suýt thì rơi lệ.
 
Sự im lặng thường là khúc dạo đầu của bùng nổ. A Bố mạnh mẽ vươn tay tóm chân tên xấu xa kia lôi xuống nước.
 
Mất thăng bằng, hắn mất đà rơi xuống hồ, A Bố và Cố An lập tức nhào tới đấm đá túi bụi.
 
Đám bạn thấy hắn bị đánh liền nhảy xuống hồ. Bọn chúng to con lực lưỡng, vừa ra tay thì A Bố và Cố An đã bị quẳng lên bờ. Đoạn chuyển mục tiêu sang Sở Hiểu Phong, lăm le định đánh.
 
Cung Nghị đứng chắn trước mặt Sở Hiểu Phong, ngoài mặt bình tĩnh nhưng đáy mắt đã bừng bừng lửa giận, lạnh lùng lên tiếng: “Đánh nhau dưới nước không đã, lên bờ giải quyết đi.”
 
Nói rồi nắm tay Sở Hiểu Phong bước ra khỏi hồ bơi.
 
Đám người kia ỷ mình sức đông thế mạnh không coi Cung Nghị ra gì, cũng theo lên bờ.
 
Tên bạn trai cũ vẻ mặt hạ lưu nhìn Sở Hiểu Phong, đê tiện nhạo báng cậu: “Bộ dạng như vậy mà cũng nhanh tìm được chỗ dựa thế?”
 
Lại quay sang hỏi Cung Nghị: “Thứ tôi từng chơi rồi mà anh cũng muốn?”
 
Lời chưa dứt, một cú đấm như trời giáng đã tống vào mặt hắn, lực tay rất mạnh, khiến mũi hắn vẹo đi, máu tuôn trào.
 
Cung Nghị đảo mắt liếc đám đồng bọn, bình tĩnh nói: “Muốn lên cùng lúc hay từng người, tự quyết định đi.”
 
Cả đám nghe vậy cảm thấy như bị sỉ nhục, đồng loạt xông lên, bao vây lấy Cung Nghị.
 
Lúc mọi người kéo nhau lên bờ, Vệ Đinh nhận ra bất thường, bèn chạy tới nhìn. Vừa trông thấy tên xấu xa bị đấm vỡ mũi liền hiểu nguyên do.
 
Đối phương có bảy người, bọn họ cũng vừa đủ số, thế nhưng bên kia tên nào cũng vai u thịt bắp cao hơn họ một cái đầu.
 
Ngoại trừ Thẩm Huyên và Cung Nghị là cao trên mét tám, những người còn lại đều thấp cả. A Bố và Cố An một mét bảy mươi ba, Sở Hiểu Phong và Lương Băng may mắn mét bảy, còn Vệ Đinh chỉ mét sáu lăm.
 
Vệ Đinh âm thầm tính toán, phải làm sao mới thắng đây.
 
Còn chưa nghĩ ra kế sách thì Cung Nghị đã xông lên. Sáu người đánh một cũng không phải là đối thủ của anh.
 
Cung Nghị từ nhỏ đã luyện võ, gia đình mấy đời là cảnh sát, công phu đương nhiên rất cao. Đám kia xông lên, anh né trái tránh phải, chỉ một quyền liền hạ gục một tên. Những người còn lại nhìn đến trợn mắt há mồm, không nhịn được mà vỗ tay hoan hô.
 
Ngay khi mọi người lơ là phòng bị, tên đang chảy máu mũi đứng cách đó không xa bèn vươn tay túm lấy Vệ Đinh.
 
Tên khốn này bản tính thù dai, lòng dạ hẹp hòi, lần trước Vệ Đinh đập giày vào mặt, sỉ nhục hắn, hắn vẫn ghi hận trong lòng, đây chính là cơ hội tốt để trả thù.
 
Hắn từ phía sau túm lấy Vệ Đinh lôi đi khiến cậu kinh hãi, ra sức giãy giụa, miệng la hét nhưng lại chẳng phát ra âm thanh nào.
 
Mọi người đổ dồn chú ý vào Cung Nghị, tới cả Thẩm Huyên cũng không phát hiện Vệ Đinh đang gặp nạn.
 
Một ông bác đứng kế bên tốt bụng nhắc nhở: “Em trai lúc nãy mà chú em ôm vừa bị tên kia lôi đi kìa.”
 
Thẩm Huyên tức tốc xoay người, bóng người trước mặt chao động, nhưng nhìn đâu cũng không thấy bóng dáng Vệ Đinh. Trong lòng cực độ hoang mang lo sợ, nhanh chóng nhảy lên bờ, vừa hỏi mọi người xung quanh vừa đưa mắt tìm kiếm.
 
Có lẽ vì quá kích động nên Thẩm Huyên nói năng không đầu không đuôi, dùng tay diễn tả loạn cả lên, hỏi người ta có thấy một người câm thấp hơn hắn một cái đầu không.
 
Trong hồ bơi có rất nhiều người nhỏ con, chẳng ai biết người câm mà hắn tìm là nam hay nữ nên chỉ biết lắc đầu.
 
Hồ bơi này nằm ở phía tây công viên rừng rậm, là một hồ bơi lộ thiên nằm giữa công viên, diện tích rất lớn, phía trước là hồ bơi, phía sau là khu lâm viên kiến trúc cổ. Thẩm Huyên đoán Vệ Đinh hẳn đã bị tên kia kéo tới chỗ vắng người. Nghĩ vậy, hắn càng thêm lo lắng, cứ nghĩ tới những chuyện không may.
 
Hành hạ, tra tấn hoặc là… cưỡng bức!
 
Hắn sải chân gấp gáp chạy về phía lâm viên. Tìm kiếm một hồi, cuối cùng Thẩm Huyên cũng thấy được Vệ Đinh đang ở sau hòn giả sơn.
 
Thấy tình cảnh trước mắt, hắn vừa tức giận lại vừa buồn cười.
 
Tức giận là vì tên khốn kia to gan dám ức hiếp người của mình.
 
Buồn cười là vì kẻ này quá vô dụng, đường đường một gã to con cao mét tám lại chẳng làm gì được với một cậu bé nhỏ con.
 
Vệ Đinh hệt như con thú nhỏ, nhào lên người tên xấu xa đó mà cắn, hai tay túm lấy cánh tay hắn, ra sức cào.
 
Tên xấu xa kêu oai oái, cố gắng hất tay Vệ Đinh ra, như thể muốn quật ngã cậu, mặt mày dữ tợn nhưng ánh mắt lại hoàn toàn bất lực, có vẻ như sắp hết chịu nổi rồi.
 
Thẩm Huyên đột nhiên nhớ lại, lần trước Vệ Đinh hiểu nhầm mình là tên lừa đảo, cùng dùng chiêu này đối phó với mình. Vì từng nếm trải nên hoàn toàn thấu hiểu, không thể không thừa nhận rằng món võ mèo cào này thật khiến người ta hết đường tránh đỡ.
 
Thẩm Huyên vội bước tới kéo Vệ Đinh ra khỏi người tên kia, rồi xoa nắm đấm, đánh cho gã một trận tơi bời, phải ôm đầu khóc lóc xin tha mới thôi.
 
Sau đó hắn ôm Vệ Đinh ra khỏi vườn cây, vừa đi vừa hỏi: “Có bị thương không?”
 
Vệ Đinh lắc đầu, xòe tay ra cho hắn xem, bên trong làm một nhúm tóc đen.
 
Thẩm Huyên phì cười: “Là tóc của tên kia?”
 
Vệ Đinh gật đầu đắc ý.
 
Thẩm Huyên xoa đầu cậu, im lặng hồi lâu mới nhẹ giọng nói: “Em biết không, vừa nãy không thấy em, anh sợ muốn chết, nếu em xảy ra chuyện gì, anh sẽ không tha thứ cho mình vì đã không chăm sóc em cẩn thận.”
 
Vệ Đinh nhìn Thẩm Huyên, thấy hắn đang mỉm cười, nhưng khi nói những lời kia, trong giọng hoàn toàn không có ý cười, ngữ điệu bình thản, ngữ khí kiên định, khiến người nghe có cảm giác rất thật lòng.
 
Trong lòng sâu sắc rung động, Vệ Đinh rũ mắt nhìn đôi chân đang bước đi của mình, tim đập liên hồi, Thẩm Huyên còn nói gì đó nhưng cậu lại không nghe thấy, bên tai chỉ còn mỗi tiếng trái tim đập lỗi nhịp.
 
 
 
 

 
 
 
 
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện