DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 11
Chương 11
 
Rình rập buổi đêm
 
Vệ Đinh quả nhiên đoán không sai, Thẩm Huyên sống hai mươi mốt năm trời chưa từng bị xấu mặt như thế giữa chốn đông người.
 
Những người bị đè ngã kêu la mắng mỏ, chĩa mũi dùi vào họ, kiên quyết đòi bồi thường. Thẩm Huyên siêu cấp sĩ diện, ngại chuyện trở nên phiền phức hơn bèn bỏ tiền chạy lấy người rồi kéo Vệ Đinh ra khỏi rạp chiếu phim.
 
Lúc này, sắc trời đã dần tối. Trên đường vào bãi đỗ xe, Thẩm Huyên đi vài bước lại dừng lại chọt trán Vệ Đinh, mắng cậu khờ, mắng cậu ngốc, mắng cậu não không phát triển.
 
Vệ Đinh tự biết mình sai nên không dám phản kháng, chỉ im lặng cúi đầu cho người ta chọt, một bộ ngoan ngoãn.
 
Trước khi lên xe, Thẩm Huyên nắm vai Vệ Đinh xoay tới xoay lui, nhìn mấy lượt mới hỏi: “Hồi nãy ngã có đau không?”
 
Vệ Đinh vui vẻ, tôi được anh ôm mà, dù có ngã cũng ngã lên người anh, có đau cũng là anh đau mới đúng! Vội lắc lắc đầu, cười rất vui.
 
Sau đó hai người đi ăn tối. Trước nay Vệ Đinh chưa bao giờ nói không với thức ăn, hệt như lời Thẩm Huyên nói vậy, cho bao nhiêu thì cậu ăn bấy nhiêu. Thấy Vệ Đinh ăn vui vẻ, Thẩm Huyên cũng vui lây, nhưng lại lo cậu ăn nhiều quá dạ dày quá tải, ăn xong lại đi mua cho cậu một hộp thuốc tiêu hóa rồi mới đưa về nhà.
 
Khi chia tay, Thẩm Huyên bá đạo dặn dò: “Ngày mai ở nhà chờ tôi, không được đi lung tung!”
 
Vệ Đinh muốn nhân lúc này bàn chuyện bồi thường với Thẩm Huyên, nhưng còn chưa kịp nắm tay hắn viết chữ thì hắn đã leo lên xe đi mất.
 
Nhìn theo chiếc xe thể thao chạy xa dần, Vệ Đinh bỗng thấy vô lực, lúc cần thiết lại không thể nói năng gì, khiến mọi chuyện càng lúc càng rối rắm.
 
Vệ Đinh lê chân cúi đầu đi vào nhà, vừa bước tới cửa thì ba khách trọ đã nhất tề xông lên vây lấy cậu.
 
Cố An cười đến mờ ám, mặt hóng hớt: “Tiểu Đinh Đinh về rồi nha, khách mua hoa đó dẫn cậu đi đâu vậy? Hắn có giở trò gì với cậu không? Hà hà hà hà!”
 
Vệ Đinh ngây thơ diễn tả: [Chúng tôi đi xem phim.]
 
“Xem phim?! Chậc chậc…” Cố An phấn khích lượn vòng vòng quanh Vệ Đinh, lải nhải: “Hai người lãng mạn ghê nhỉ?! Hắn ta có lợi dụng trong rạp tối mà cầm tay hôn môi cậu không?”
 
Mí mắt Vệ Đinh giật giật: [Chúng tôi đi xem phim kinh dị! Lấy đâu ra lãng mạn?]
 
“Phim kinh dị?!” Cố An ngạc nhiên: “Tên mua hoa thật là xảo quyệt mà! Như thế chẳng phải khi xem đến cảnh đáng sợ cậu liền hét toáng lên nhào vào vòng tay hắn để hắn sàm sỡ sao!”
 
Vệ Đinh câm nín, đẩy Cố An ra định bước vào phòng, lần này lại tới A Bố chặn đường.
 
A Bố nhướng mày, cười hỏi: “Hẹn hò vui không? Chắc ngọt ngào lắm nhỉ?”
 
Vệ Đinh càng câm nín, múa tay nói: [Hình như mọi người hiểu lầm rồi phải không? Tôi với hắn không có quan hệ gì cả.]
 
“Không có gì thì sao lại cùng đi xem phim chứ?” Cố An chỉ vào bên mặt bị ăn đòn của mình: “Mới thấy tôi chọc ghẹo cậu thì hắn đã xông tới đánh tôi túi bụi rồi. Cậu xem mặt tôi đi, sưng vù lên rồi đây này! Nếu hắn chẳng có ý đồ gì với cậu thì việc gì phải tức giận đến thế?”
 
Vệ Đinh kiên nhẫn giải thích: [Chúng tôi thật sự không có gì hết!]
 
“Cậu đối với người ta vô tình nhưng người ta lại hữu ý.” A Bố cũng rất đồng tình với Cố An, dùng giọng điệu hết sức thần bí mà rằng: “Người trong cuộc u mê. Tình hình này ai cũng nhìn ra là hắn thích cậu.”
 
Sở Hiểu Phong gật đầu phụ họa: “Bé chủ nhà, anh cũng thấy vậy nữa đó.”
 
Vệ Đinh nhìn mọi người, mặt ngây ra.
 
A Bố đặt tay lên vai cậu: “Cứ hẹn hò với người ta đi. Nhìn hắn cũng đẹp trai mà đối xử với cậu lại tốt, so ra thì đáng tin hơn tình yêu trên mạng nhiều.”
 
Vệ Đinh lắc đầu, có chút bất lực, bỏ mọi người lại bước vào phòng.
 
Nếu họ không nói thì căn bản Vệ Đinh chẳng suy nghĩ sâu xa tới vấn đề này.
 
Nhớ lại những chuyện đã xảy ra, cậu càng thấy nghi hoặc hơn. Nếu nói Thẩm Huyên thích mình thì cậu thực sự chẳng dám tin. Thẩm Huyên có điều kiện tốt như thế, tội gì mà đi thích một người câm? Có điều hắn đối với cậu rất tốt, cậu cảm nhận được điều đó. Nhưng hai bên mới quen biết mấy ngày, vì sao lại đối xử tốt với cậu như thế?
 
Nghĩ tới nghĩ lui, Vệ Đinh kết luận, Thẩm Huyên chẳng qua là nhất thời hứng thú muốn dùng cậu giết thời gian thôi. Không phải người giàu khoái trò này lắm sao?
 
Vệ Đinh mở máy tính, đăng nhập QQ tìm tên Tĩnh ca ca, háo hức muốn nói chuyện với anh ấy. Tâm sự với Tĩnh ca ca đối với cậu mà nói cũng như một liều thuốc bổ vậy, không chỉ giúp xua tan phiền não mà còn khiến niềm vui tăng thêm.
 
Vệ Đinh hào hứng gửi tin nhắn, nhưng đợi mãi đợi mãi cũng chẳng thấy ai trả lời. Cậu thất vọng trề môi, nghĩ thầm lần sau gặp Tĩnh ca ca phải bảo anh ấy để chế độ online, như vậy cậu mới biết lúc nào anh ấy có mặt trên mạng.
 
Đúng lúc này, loa vang lên tiếng cốc cốc, thanh thông báo của QQ sáng lên. Mở ra xem, là một yêu cầu kết bạn. Nhìn nội dung kiểm chứng, Vệ Đinh vừa kinh ngạc lại vừa kích động.
 
Bên trên viết: Hỏa Viêm
 
Đại thần Hỏa Viêm? Tại sao anh ấy lại muốn kết bạn với mình? Làm sao anh ấy biết số QQ của mình?
 
Chẳng kịp nghĩ ngợi gì, Vệ Đinh lập tức nhấn nút chấp nhận.
 
Cậu tìm tên Hỏa Viêm trong danh sách bạn bè, số lượng vốn không nhiều nên rất nhanh đã tìm được. Avatar vẫn là hình chim cánh cụt nguyên mẫu của QQ, thông tin để trống, tên là một chuỗi tiếng Anh và chữ số.
 
Kiểm tra thông tin xong Vệ Đinh đưa ra kết luận, đại thần quả nhiên là đại thần, vô cùng thần bí! Cậu gõ một dòng tin nhắn, cẩn thận gửi đi.
 

 
Dương Khang: Xin chào, anh là tác giả Hỏa Viêm phải không ạ?
 

 
Thật lâu sau mới có trả lời.
 
….
 
Asas1221: Đúng vậy.
 

 
Nhìn câu trả lời ngắn gọn, Vệ Đinh bỗng có cảm giác mình bị đùa bỡn.
 
Asas1221? Tên cứ như thể tùy tiện gõ đại vào. Đường đường là đại thần sao có thể lấy cái tên vừa tùy tiện vừa kỳ quái như thế?
 
Một loạt tiếng tích tích vang lên. Vệ Đinh nhìn màn hình, là đại thần gửi tin nhắn.
 
….
 
Asas1221: Thật xin lỗi, mới nãy có việc.
 
Asas1221: Tôi đã đọc truyện của cậu rồi, còn gửi bình luận nữa.
 
Asas1221: Viết rất khá, tình tiết chặt chẽ lại không dài dòng, tiếp tục nỗ lực.
 
Asas1221: Đây là lần đầu cậu viết truyện hả?
 
….
 
Hóa ra đại thần là một người hết sức gần gũi. Vệ Đinh thấy phấn khởi, lập tức trả lời.
 

 
Dương Khang: Đúng ạ! Vì là lần đầu nên em cảm giác vẫn còn rất nhiều chỗ không tốt, nhưng nghe anh nói vậy, em thấy tự tin hơn rất nhiều.
 
Asas1221: Ha ha, từ từ sẽ tiến bộ thôi.
 
Dương Khang: Cho em hỏi làm sao anh biết số QQ của em ạ?
 
Asas1221: Cháu trai tôi nói cho tôi biết. Thằng bé là độc giả của cậu.
 
Dương Khang: Cháu trai anh là ai ạ? Sao anh ấy biết số QQ của em? Em chưa từng nói với ai hết.
 
Asas1221: Chuyện của nó tôi không rõ lắm, nhưng chính nó đã giới thiệu truyện của cậu cho tôi.
 
Dương Khang: Em có thể biết người đó là ai không ạ?
 
Asas1221: Thật ngại quá, nó bảo tôi phải giữ bí mật.
 
Dương Khang: …
 
Asas1221: Ha ha.
 
….
 
Vệ Đinh rất nghi hoặc, rất muốn biết cháu trai của Hỏa Viêm thật ra là ai, nhưng rốt cuộc vẫn không dám hỏi. Người ta đã không thích nói thì không nên miễn cưỡng, cậu bèn chuyển đề tài câu chuyện. Sau khi nói chuyện mới biết Hỏa Viêm trước nay chưa bao giờ dùng QQ, số QQ này là mới tạo, cái tên quả nhiên là tùy tiện đặt.
 
Vệ Đinh biết, số QQ chắc chắn là cháu trai của anh ấy tạo cho.
 
Cậu không ngừng suy nghĩ về người biết mình viết văn lại còn biết số QQ của mình, kết quả chỉ có ba người, cũng chính là ba khách trọ. Vệ Đinh lại nghĩ, Thẩm Huyên cũng biết mình viết truyện đó thôi, nhưng hắn lại không biết số QQ.
 
Vệ Đinh chóng mặt, lắc lắc đầu, nếu đã không hiểu rồi thì đừng suy nghĩ tới chuyện này nữa.
 
Hai người mải mê nói chuyện một hồi, Vệ Đinh thuận miệng hỏi thăm về sáng tác tiếp theo của Hỏa Viêm, sau đó còn thỉnh cầu rằng, xin anh đừng ngược đãi nhân vật chính nữa.
 
Hỏa Viêm vô cùng thần bí, không nói cho cậu biết khi nào ra truyện mới, càng không tiết lộ gì về nội dung.
 
Vệ Đinh bĩu môi, ai bảo người ta là đại thần, người ta có quyền chảnh chọe.
 
Nói chuyện với Hỏa Viêm xong, bên Tĩnh ca ca cuối cùng cũng có động tĩnh.
 
Hình như tâm trạng anh ấy không tốt lắm, thái độ thờ ơ, nói vài ba câu thì đã out, khiến Vệ Đinh khó hiểu vô cùng.
 
Bên này Thẩm Huyên ngồi trước máy tính thở dài một hơi, lòng buồn bực rối rắm kinh khủng. Nếu sớm biết Vệ Đinh gặp được Hỏa Viêm sẽ phấn khích tới vậy thì hắn đã không đứng sau sắp xếp cho hai người quen nhau rồi.
 
Kỳ thực Thẩm Huyên chính là cháu trai Hỏa Viêm. Lúc hắn biết Vệ Đinh ái mộ Hỏa Viêm, để làm cậu vui lòng, liền nhờ cậu mình đọc truyện của Vệ Đinh, rồi gửi vài câu nhận xét để khích lệ.
 
Khi hai người chia tay, hắn không về nhà mình mà tới nhà cậu hắn, lập tài khoản QQ mới, nài nỉ ông bớt chút thời gian để nói chuyện và khuyến khích Vệ Đinh.
 
Kết quả là hai người trò chuyên vô cùng vui vẻ, còn hẹn cả thời gian login lần sau, khiến hắn thấy khó chịu cực kỳ. Hắn không thích Vệ Đinh nhiệt tình cười nói với người khác. Nhưng người lại do hắn giới thiệu, hối hận cũng vô ích. Cái mùi vị tự làm tự chịu này quả thật khó chịu vô cùng.
 
Cũng chính vì thế mà lúc nói chuyện với Vệ Đinh hắn mới tỏ ra thờ ơ, mới nói đôi ba câu thì liền đăng xuất về nhà.
 
Thẩm Huyên lái xe chạy trên đường lớn, gió thổi mát lạnh, lòng thì miên man nhớ Vệ Đinh, bất giác đã lái xe vào chợ chim.
 
Bây giờ đã hơn mười một giờ đêm, nhà nào cũng đóng cửa tắt đèn hết cả, chỉ có một màn tối đen hun hút.
 
Thẩm Huyên cười bất đắc dĩ, mới một lúc không gặp mà đã nhớ đến vậy, hắn thấy mình đã tẩu hỏa nhập ma rồi. Hắn thích Vệ Đinh trên mạng tròn một năm, tự bản thân cũng thấy tình cảm này không thực. Thế nên mới bức thiết muốn gặp mặt người kia, nhưng cậu hết lần này tới lần khác nhất quyết cự tuyệt, khiến hắn có chút nản lòng.
 
Hiện thực thường hay trêu ngươi, ngay lúc hắn chuẩn bị chôn giấu tình cảm này xuống tận đáy lòng thì lại gặp được Vệ Đinh ngoài đời thật.
 
Một năm quen biết, nội tâm Vệ Đinh thế nào hắn biết rất rõ.
 
Vệ Đinh nhìn có vẻ kiên cường nhưng vẫn có mặt tự ti yếu đuối. Ví như chuyện cậu không dám nói thẳng và cũng chẳng dám cùng mình đối mặt. Chính vì vậy Thẩm Huyên lại càng thấy thương cậu nhiều hơn. Làm nhiều việc như thế chẳng qua cũng chỉ muốn khiến cậu vui vẻ hơn một chút.
 
Hắn đột nhiên rất muốn nói rõ thân phận của mình cho Vệ Đinh, để cậu biết rằng hắn chính là Tĩnh ca ca của cậu.
 
Vừa nghĩ vậy, Thẩm Huyên liền nhảy xuống xe, từ cửa nhỏ bước vào phố chợ chim.
 
Tới trước tiệm hoa thì cửa đã đóng, đèn đã tắt. Thẩm Huyên vòng tới cửa sổ phòng ngủ của Vệ Đinh, nhìn cậu đang ngủ say trên giường.
 
Quạt trần vù vù thổi, gió phớt qua mặt, tóc nhẹ phất phơ. Vệ Đinh ngủ rất bình thản, ánh trăng rọi lên khuôn mặ ngây thơ thuần khiết.
 
Trời quá nắng nên Vệ Đinh ngủ không mặc áo, chỉ mặc độc cái quần cộc cùng một tấm mền mỏng vắt ngang bụng. Ngực phập phồng theo hô hấp, cả cánh tay gầy yếu lộ ra ngoài. Cậu nằm xoãi thẳng tứ chi theo hình chữ “đại”, có thể thấy được cả da thịt nơi bắp đùi.
 
Thẩm Huyên thấy cổ họng khô khốc, bụng dưới nóng ran kéo theo một luồn hỏa dâng đến cổ. Hắn khó nhọc nuốt nước bọt, dời ánh mắt, đứng ngân ngẩn nhìn một lúc rồi quay lưng bước đi.
 
Vừa đến mép cửa, Thẩm Huyên va trúng một người thanh niên.
 
Nhìn đối phương, hắn thầm biết không ổn, bèn sải chân bước thật nhanh, nhưng cuối cùng vẫn bị ngăn lại.
 
Cố An phút chốc biến thân thành khỉ đột nhảy nhót quanh Thẩm Huyên, reo hò phấn khích như thể vừa phát hiện ra bí mật kinh thiên động địa, hưng phấn hoa tay múa chân, chiếc máy ảnh treo trên cổ cũng nảy lên nảy xuống.
 
“Nhóc đẹp trai, ta đã để ý từ lâu, hóa ra mi cũng có sở thích này!”
 
Thẩm Huyên giận tím mặt, hỏi: “Sở thích gì?”
 
“Rình trộm!”
 
Thẩm Huyên không buồn để ý, toan bước chân bỏ đi.
 
Cố An liền sáp tới: “Mi rình rập nhìn trộm nhóc chủ nhà, ta sẽ mách với cậu ta!”
 
Thẩm Huyên quay phắt lại, tức giận quát: “Con mẹ nó, anh mà dám nói cho cậu ấy biết, tôi đánh chết anh!”
 
Cố An rướn cổ nạt lại: “Con mẹ nó, ta dám đấy!”
 
Thẩm Huyên nổi điên, giơ nắm đấm chưa kịp đánh thì Cố An đã la oai oái: “Nhóc chủ nhà! Nhóc chủ nhà! Tiểu Đinh Đinh! Có ai không cứu với! Có người muốn đánh tôi!”
 
“Chết tiệt! Đừng làm phiền cậu ấy!” Thẩm Huyên nhíu mày, vội bịt miệng gã lại.
 
Cố An đắc ý dạt dào, vỗ vỗ tay Thẩm Huyên, nói: “Bỏ ra mau!”
 
Thẩm Huyên buông tay, trừng mắt lườm gã.
 
“Thế có hay hơn không, sử dụng vũ lực là không tốt.” Cố An khoác vai Thẩm Huyên, bày vẻ thấu hiểu đại nghĩa mà nói: “Chú em thích nhóc chủ nhà hả? Anh hiểu tâm trạng của chú, nhưng chú cũng không thể rình trộm nhóc ấy được. Như thế là phạm pháp!”
 
Thẩm Huyên liếc chiếc máy ảnh trên cổ gã, mặt khinh bỉ nói: “Nói người sao không nhìn lại mình cũng chẳng tốt đẹp hơn ai.” Đoạn giật cái máy ảnh của gã xuống.
 
Mở máy ra, toàn là ảnh chụp khó coi, trong đó có cả hình Cố An tự sướng.
 
Thẩm Huyên lắc lắc cái máy ảnh trong tay, cười gian xảo: “Chỉ với những tấm hình này… liệu cảnh sát có tới hỏi thăm anh không nhỉ?”
 
Cố An giật giật khóe miệng: “Mi uy hiếp ta?”
 
“Anh đáng để tôi uy hiếp sao. Anh không nói tôi cũng không nói, coi như đây là giao dịch. Tạm thời tôi sẽ giữ cái máy ảnh này, tới khi nào anh quên hết chuyện hôm nay, tôi sẽ suy nghĩ xem có nên trả lại cho anh hay không.”
 
Thẩm Huyên quẳng lại một câu như vậy rồi nghênh ngang bỏ đi.
 
Cố An nhìn theo bóng lưng Thẩm Huyên, nhỏ giọng rên rỉ: “Cái Canon 550D 18 Megapixel ống kính 50mm đó ông mới vừa mua thôi đấy! Mau trả lại cho ông…”
 
 
 
 

 
 
 
 
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện