DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 4
Chương 4
 
Hai Tên Ngốc
 
 
 
Buổi chiều, mọi người lần lượt về nhà, nhìn một phòng hoa tươi trong lòng lập tức hiểu ngay, nhóc chủ nhà đã bị lừa rồi.
 
Tới giờ cơm tối, Vệ Đinh tự nhốt mình trong phòng, ba khách trọ thay phiên nhau gọi cậu ra ăn cơm nhưng cậu đều để ngoài tai.
 
Cố An nóng nảy định phá cửa vào, A Bố kịp thời ngăn lại: “Bỏ đi, cứ để nhóc ấy yên tĩnh chút. Sáng mai chúng ta lại mang hoa ra đầu chợ, bán với giá gốc, coi như vãn hồi chút tiền vốn cũng được.”
 
“Ừ, vậy đi!” Cố An gật đầu đồng ý, quay sang nói với Cầu Cầu: “Hiểu Phong đi lấy bằng lái đi, chúng ta tới tìm anh cảnh sát giải quyết cho xong chuyện hồi sáng.”
 
“Ừ, ừ!” Sở Hiểu Phong vội vàng chạy lên lầu, thân thể nặng nề đột nhiên trở nên linh hoạt lạ thường, vài bước đã vọt vào phòng lấy xong bằng lái rồi lại phóng xuống cầu thang, chạy tới trước mặt Cố An, ngây ngô cười: “Chúng ta đi thôi!”
 
Khóe miệng Cố An giật giật: “Ông có thể đừng ngốc như vậy có được không!”
 
Hai người tới trước cửa tiệm thú cưng, anh cảnh sát vẫn chưa về. Sở Hiểu Phong xem giờ, đã hơn tám giờ tối rồi, lẽ nào anh cảnh sát vẫn chưa tan ca?
 
Cố An tự nhiên ngồi xuống cạnh ông chủ cửa tiệm thú cưng, vui vẻ nói: “Cây Chổi Nhỏ, ông bình thường có thú vui và sở thích gì vậy?”
 
Người đàn ông bị gọi là Cây Chổi Nhỏ vẫn chúi đầu vào máy tính, mặc kệ Cố An.
 
Cố An chồm tới trước mặt y, cười nói: “Cây Chổi Nhỏ, giúp tôi một chuyện nhé!”
 
Cây Chổi Nhỏ ngước đầu lên quát: “Đừng có gọi tôi là Cây Chổi Nhỏ!”
 
Cố An không thèm quan tâm, nói tiếp: “Đặt mua giúp tôi một con búp bê bơm hơi trên mạng nhá. Con nào tốt tốt vào, chất liệu như người thật ấy. Giá cả không thành vấn đề.”
 
Cây Chổi Nhỏ quát lên: “Đồ biến thái! Sao không tự mình đặt mua đi?!”
 
Cố An thản nhiên đáp: “Tôi chưa mua bao giờ, làm sao biết loại nào tốt. Ông giới thiệu cho tôi đi, tôi tin ông mà!”
 
Cây Chổi Nhỏ đỏ mặt: “Tôi cũng chưa mua lần nào! Sao biết được loại nào tốt chứ!”
 
“Thật sao?” Cố An cười bí hiểm, không nói thêm gì nữa.
 
Cây Chổi Nhỏ cảm thấy dường như tên kia đã biết được chuyện gì rồi, lập tức lắp bắp: “Biến thái, cậu… cậu, sao tự dưng lại muốn mua búp bê bơm hơi?”
 
Cố An cười cười, giả bộ thắc mắc: “Ông nói coi loại nào thì tốt? Tóc vàng da trắng mắt xanh mặc đồ thủy thủ hả?”
 
Cây Chổi Nhỏ nghe vậy tức thì chấn động. Con búp bê bơm hơi trong phòng y đích thị là tóc vàng da trắng mắt xanh mặc đồ thủy thủ!
 
“Tên biến thái chết tiệt! Mi dám nhìn trộm ta?!”
 
Cố An vỗ bàn cười to: “Cây Chổi Nhỏ à, sở thích của ông cũng đặc biệt nhỉ!”
 
Cây Chổi Nhỏ siết chặt nắm tay, môi run run tức giận đến nghẹn lời.
 
Thấy dáng vẻ tức giận của y, Cố An càng cười điên cuồng hơn.
 
Cây Chổi Nhỏ tên thật là Lương Băng, là đối thủ sống còn của Vệ Đinh.
 
Nhà hai người đối diện nhau, một người mở tiệm hoa, một kẻ bán thú cưng, không buôn bán cùng loại cũng chẳng phải oan gia, nên ban đầu cũng khá hòa hợp.
 
Song, Lương Băng lại là kẻ lòng dạ hẹp hòi, bất kể chuyện gì cũng so đo hơn thua. Ví dụ như chuyện mở cửa tiệm, y không muốn người khác buôn bán tốt hơn mình.
 
Muốn mở tiệm hoa không khó, chỉ cần mua hoa về bán là được. Nhưng tiệm thú cưng thì khác, đâu phải ngày nào cũng có người đến mua thú cưng, có hôm từ sáng sớm đến tối mịt còn chẳng bán được một bịch thức ăn cho chó. Lương Băng hễ nhìn tiệm hoa của Vệ Đinh bán được thì bực mình, lại chưa từng nghĩ rằng Vệ Đinh bán mấy trăm bông hoa cũngchẳng lãi bằng y bán một con thú nuôi.
 
Quan hệ hai nhà vốn dĩ hòa thuận, nay vì lòng dạ hẹp hòi của Lương Băng mà vỡ tan. Mỗi khi Vệ Đinh bán được một bông hoa thì y lại thơ thẩn tới trước tiệm hoa nói móc vài câu. Ví như, ông chủ Vệ đắt hàng ghê nhỉ; ông chủ Vệ buôn bán lớn quá ta; ông chủ Vệ phát tài đến nơi rồi…
 
Ban đầu, Vệ Đinh cũng không để ý, cứ nghĩ y chỉ nói đùa thôi. Nhưng lâu dần, ngày nào cũng nghe đi nghe lại giọng điệu nói kháy này thì cũng phản cảm. Hễ thấy y lượn lờ trước cửa tiệm thì chỉ muốn xách chổi quét đi cho khuất mắt.
 
Có một lần, Lương Băng thấy Vệ Đinh vừa bán xong một bó hoa liền xông vào tiệm, nhếch miệng nói: “Ông chủ Vệ buôn may bán đắt quá, mới sáng sớm đã có người mở hàng rồi, tôi thèm mà không được…”
 
Chữ “đó” còn chưa kịp ra khỏi mồm thì miếng giẻ lau nhà đã nằm ngay trên mặt y. Ngay sau đó y liền bị Vệ Đinh tống cổ ra khỏi tiệm hoa.
 
Quan hệ giữa hai bên cắt đứt từ đó.
 
Kỳ thực sáng hôm đó Vệ Đinh chẳng buôn bán được gì, mà là xui xẻo đụng phải khách hàng tới kiếm chuyện, hoa đã mua vài ngày héo queo giờ lại tới đòi đổi hoa mới.
 
Dựa vào tôn chỉ “khách hàng là thượng đế”, cậu không muốn vì vài bông hoa mà so đo với khách, bèn đổi cho cành khác. Nhưng dè đâu Lương Băng lại tới kiếm chuyện.
 
Vệ Đinh vốn đã nổi điên rồi, nhịn hết nổi, mới lấy cây chổi lau nhà đuổi y ra khỏi cửa. Sau lần ấy, Lương Băng không ngừng kiếm cớ sinh sự với cậu. Nào là vứt rác nhà mình ra trước cửa nhà Vệ Đinh; nào là thả thú nuôi của y qua tiệm hoa phá phách, không chừa trò đê tiện xấu xa nào cả.
 
Vệ Đinh là một đứa trẻ thành thật, gặp phải chuyện như vậy cũng chỉ biết nhẫn nhịn. Cậu không thể nói, thành ra có muốn cãi lý với y cũng không được.
 
Người xưa có câu: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
 
Từ khi Cố An đến ở nhà trọ trạch nam thì những ngày tươi đẹp của Lương Băng cũng chấm dứt. Biết được ân oán giữa hai người, Cố An liền bắt đầu trả đũa Lương Băng.
 
Chó cưng của Lương Băng thuộc giống Komondor[1], toàn thân phủ một lớp lông trắng vừa dày vừa xù, nhìn xa chẳng khác gì cây chổi nhỏ cả. Thế nên Cố An gọi Lương Băng bằng biệt danh “Cây Chổi Nhỏ”, còn chó cưng của y là “Cây Chổi To”, coi nó như bề trên của y luôn.
 
[1. Là giống chó có từ rất xưa, thường được người nông dân nuôi để trông cừu. Ngày nay đây là một giống chó quý với một đặc điểm là bộ lông vô cùng lạ lùng, được xưng là “Kẻ có bộ lông kỳ dị”, với những cụm lông dài, xoắn và bện vào nhau như dây thừng.]
 
Cố An rất thích chọc ghẹo Cây Chổi To bằng cách lấy than vẽ vời lung tung trên bộ lông dày của nó.
 
Mỗi ngày, Lương Băng đều tắm cho Cây Chổi To, thế nhưng bụi than dính trên lông không sao gội sạch được, lớp lông trắng dần dần ngả xám, trông càng giống chổi lau nhà.
 
Cố An rảnh rỗi hết việc lại la cà sang tiệm thú cưng, nhốt chó và mèo vào chung một lồng, cho vẹt ăn đồ ăn của chó, mở lồng chim xong thì giả bộ quên khóa lại, bỏ mấy con chuột bạch vào lồng hamster làm lộn tùng phèo cả lên.
 
Lũ chó mèo bị nhốt chung với nhau thì sinh uất ức, vẹt ăn phải đồ ăn chó thì đau bụng liên miên, chim ra khỏi lồng thì chẳng đường nào trở lại, chuột bạch thì coi ngang giá với hamster mà bán. Khách hàng giận dữ xách lồng tới tiệm tìm Lương Băng tính sổ, ném chuột vào giữa mặt y, khiến y mặt mày trầy mấy vết cào dài còn rươm rướm máu. Gương mặt y tự coi là vô cùng đẹp trai ấy bị móng chuột cào te tua. Lương Băng điên tiết, lồng lộn chạy vào tiệm hoa rồi giả vờ khóc lóc thề thốt sau này sẽ không kiếm chuyện với Vệ Đinh nữa. Về sau, y hễ thấy Cố An là tránh như tránh ôn dịch. Nhưng Cố An vẫn không chịu buông tha, coi y là thú tiêu khiển vui nhất trần đời.
 
Lương Băng sớm đã biết Cố An là kẻ cuồng rình trộm, chỉ không ngờ bản thân mình cũng trở thành con mồi của gã. Bí mật đã bị bật mí, Lương Băng giờ chẳng khác nào bị lột trần trùi trụi ra trước mặt Cố An, xấu hổ vô cùng, chẳng còn một chút xíu riêng tư nào giấu được nữa.
 
Lương Băng hung tợn trừng mắt nhìn Cố An, rồi xoay người vào nhà trong. Lương Băng vừa vào thì anh cảnh sát về tới nơi.
 
Cố An vội vàng bước lại: “Anh cảnh sát, cuối cùng anh cũng về rồi, tụi tôi mang bằng lái tới cho anh đây.”
 
Anh cảnh sát nhìn hai người, ngạc nhiên nói: “Sao hai người lại ở đây? Tôi ở đồn chờ mấy người cả buổi.”
 
Cố An câm nín: Đồng chí cảnh sát này qủa nhiên rất đần!
 
Cố An chỉ về phía tiệm hoa đối diện: “Bọn tôi sống ở bên đó. Chúng ta là hàng xóm.”
 
Anh cảnh sát ồ lên một tiếng.
 
Sở Hiểu Phong cúi đầu đưa bằng lái cho anh ta, giọng run run: “Anh… anh cảnh sát, cái cái cái này, gửi anh.”
 
Anh cảnh sát nhận lấy, chỉ ừ một tiếng rồi thôi.
 
Cố An lau mồ hôi, dè dặt hỏi: “Anh cảnh sát à, chúng tôi làm hư bồn hoa có phải sẽ bị phạt tiền không?”
 
“Ừ, phạt chứ.”
 
“Phạt bao nhiêu?”
 
Anh cảnh sát im lặng suy nghĩ.
 
“Vậy đồn của anh nằm ở đâu?” Cố An bất đắc dĩ thở dài: “Ngày mai tôi sẽ tới đó tìm anh.”
 
“Là đội cảnh sát giao thông thành phố.”
 
“À, cũng gần chợ chim.”
 
“Ừ.”
 
“XIn hỏi anh tên là gì?”
 
“Tôi họ Cung, tên Cung Nghị. Hai cậu cứ gọi ‘lão Cung’ là được.”
 
Lão Công[2]?
 
[2. Nghĩa là “chồng”.]
 
Cố An khóe miệng co rút: Anh chiếm tiện nghi tôi à!
 
Thấy bộ dạng câm nín của Cố An, Cung Nghị như hiểu ra, nghiêm túc giải thích: “Mọi người trong đồn đều gọi tôi như vậy.”
 

 
“Các cậu có thể gọi ‘Tiểu Cung’ cũng được.”
 
“Hay cứ gọi là anh cảnh sát nhé.” Cố An vui vẻ nói: “Vừa thân mật vừa dễ nghe!”
 
“Ừ, cũng được.”
 
“Vậy không làm phiền anh nữa, bọn tôi đi trước.”
 
“Ừ.”
 
Dứt lời, Cố An kéo kẻ đang ngây dại vì trai là Sở Hiểu Phong ra ngoài.
 
Khó khăn lắm mới tới đây được một lần mà lại chẳng nói được câu nào với anh cảnh sát, Sở Hiểu Phong không muốn cứ vậy mà đi, bèn gạt tay Cố An ra, bước đến trước mặt anh cảnh sát, giọng run run nói:
 
“Anh cảnh sát… sát, em… em…”
 
Cung Nghị nhìn trái banh đồ sộ trước mặt, thật lòng nói: “Cậu béo quá!”
 
Sở Hiểu Phong trợn tròn mắt nhìn, cõi lòng tan nát. Anh cảnh sát chê mình!
 
“Nên giảm cân.”
 

 
“Béo quá không tốt cho sức khỏe.”
 
Trái tim vỡ nát bỗng chốc đã lành lại, Sở Hiểu Phong mỉm cười: Anh cảnh sát đang quan tâm mình!
 
“Dạ, em sẽ giảm cân!” Sở Hiểu Phong liên tục gật đầu: “Từ hôm nay trở đi em sẽ nhịn ăn cơm!”
 
“Không ăn cơm không được.” Cung Nghị nghĩ một lúc lại nói: “Tập thể thao để giảm cân tốt hơn.”
 
Kẻ chưa bao giờ tập thể thao như Sở Hiểu Phong tiếp lời: “Đúng vậy, tập thể thao là cách giảm cân hiệu quả nhất. Bắt đầu từ ngày mai em sẽ kiên trì tập luyện.”
 
Sở Hiểu Phong điên rồi.
 
Sáng hôm sau, còn chưa tới năm giờ cậu ta đã thức dậy, vệ sinh răng miệng xong liền đi ra trường tiểu học nằm cạnh chợ chim, buộc hai bao cát lớn vào chân rồi chạy quanh sân trường.
 
Năm giờ rồi tới sáu giờ, người có thói quen vận động thể thao là Cung Nghị cũng vừa vặn chạy tới trường tiểu học. Hai người tình cờ gặp nhau nơi sân thể dục.
 
Sở Hiểu Phong hưng phấn chào hỏi: “Anh cảnh sát, anh cũng tới chạy bộ hả?”
 
Cung Nghị vừa chạy vừa đáp: “Ừ, tới chạy bộ.”
 
Sở Hiểu Phong chạy theo sau, nhìn lưng anh ta mà thầm nhỏ dãi.
 
Cung Nghị bất ngờ dừng bước, quay đầu hỏi: “Cậu cũng tới chạy bộ hả?”
 
Sở Hiểu Phong ra sức gật đầu: “Đúng vậy! Đúng vậy!”
 
“À.”
 
“Ừ.”
 

 
“Anh cảnh sát, chúng ta cùng chạy bộ nha?”
 
“Ừ, cùng chạy.”
 
“À.”
 
“Ừ.”
 

 
Chạy xong, Sở Hiểu Phong tuy mệt gần đứt hơi nhưng có thể được ở bên anh cảnh sát thì cảm thấy rất hạnh phúc. Hai người đi tới cổng trường, vẫy tay chào tạm biệt.
 
Sở Hiểu Phong lau mồ hôi trên mặt: “Anh cảnh sát, em phải về nhà rồi.”
 
Cung Nghị gật đầu: “Ừ, tạm biệt, tôi cũng về nhà.”
 
“À, tạm biệt.”
 
Rồi hai người cùng đi về phía chợ chim, dọc đường không ai nói gì.
 
Về nhà tắm xong, Sở Hiểu Phong ôm khung vẽ chạy ra ngoài, tới giao lộ thì ngồi xổm ven đường nhìn Cung Nghị điều khiển giao thông.
 
Tới trưa, Sở Hiểu Phong thấy Cung Nghị bước ra khỏi trạm gác, liền vờ như tình cờ gặp mặt, chạy tới gần chào hỏi: “Anh cảnh sát, thì ra anh làm việc ở đây hả? Bây giờ tan ca rồi phải không?”
 
“Là giờ nghỉ trưa.” Cung Nghị đáp: “Lát nữa làm việc tiếp.”
 
Sở Hiểu Phong đưa chai nước suối chuẩn bị sẵn: “Anh cảnh sát trực suốt cả buổi rồi chắc là vừa mệt vừa khát nhỉ? Em có mang theo chai nước này, anh uống đi.”
 
“Cảm ơn.” Cung Nghị nhận lấy, mở nắp uống một hớp rồi trả lại cho cậu: “Cậu cũng uống đi, ngồi đây cả buổi chắc vừa mệt vừa khát nhỉ?”
 
Sở Hiểu Phong nghe vậy sửng sốt, mặt thóang cái đỏ bừng, sợ âm mưu nhỏ bé của mình bị phát hiện, vội vàng giải thích: “Em không phải vì muốn nhìn anh mà ngồi ở bên đường đâu. Em đang vẽ tranh, vẽ người, vẽ xe, vẽ đường…”
 
Cung Nghị ngạc nhiên: “Tôi đâu có bảo là cậu tới nhìn tôi.”
 
Sở Hiểu Phong: “…”
 
~*~
 
Buổi chiều, giờ ăn cơm.
 
Sau khi buồn rầu suốt một ngày một đêm, Vệ Đinh cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng. Chuyện bị lừa không thể cứ buồn bã như vậy mãi được. cậu chuẩn bị ăn cơm xong sẽ mang hoa ra chợ đêm bày bán. Bán rẻ một chút, cho dù lỗ vốn cũng không sao. Cậu không muốn trơ mắt nhìn cả phòng hoa tươi cứ từ từ héo rũ tàn úa.
 
Để bổ sung thể lực, Vệ Đinh quyết định hôm nay ăn thịt bò. Khoai tây hầm thịt bò vừa ngon vừa bổ dưỡng. Bỏ thịt vào nồi rồi Vệ Đinh mới nhớ ra trong nhà không có khoai tây.
 
Sở Hiểu Phong xung phong đi chợ mua.
 
Mua khoai tây chỉ là phụ, nhân tiện đi qua tiệm thú cưng lén nhìn anh cảnh sát mới là chính. Có điều khi cậu đi ngang qua tiệm thì lại không thấy anh cảnh sát đâu. Sở Hiểu Phong cúi đầu ảo não đi vào chợ mua khoai tây, vừa quay đầu lại thì mắt chợt sáng rực. Anh cảnh sát tay cầm túi thức ăn đang đứng trước mặt cậu.
 
Sở Hiểu Phong tươi cười bước tới: “Anh cảnh sát, anh đi mua thức ăn à?”
 
Cung Nghị gật đầu: “Ừ, đến mua đồ ăn. Cậu cũng đi mua đồ ăn?”
 
“Vâng.” Sở Hiểu Phong lại hỏi: “Anh mua gì vậy?”
 
Cung Nghị giơ cái túi trong tay lên, nói: “Cá.”
 
Sở Hiểu Phong cũng khoe cái túi của mình: “Em mua khoai tây.”
 
“À.”
 
Sở Hiểu Phong không biết phải nói gì tiếp, nhưng lại không muốn không khí tẻ nhạt bèn kiếm chuyện nói: “Em thích ăn cá lắm.”
 
“Vậy sao?” Cung Nghị nhét túi cá vào tay cậu: “Cậu mang về ăn đi.”
 
Sở Hiểu Phong thụ sủng nhược kinh[3], vội đưa túi khoai tây cho Cung Nghị: “Có qua có lại, khoai tây cho anh này.”
 
[3. Được cưng chiều mà ngạc nhiên, kinh hãi.]
 
“Được.” Cung Nghị nhận lấy, khách sáo nói: “Cám ơn.”
 
Sở Hiểu Phong cũng rất khách khí, lắc lắc túi cá trong tay: “Em cũng phải cảm ơn anh.”
 
Cung Nghị nghiêm túc nói: “Không cần khách sáo.”
 
“Vâng.”
 
“Ừ.”
 

 
Hai người trở về nhà, không ai nói lời nào, chỉ im lặng bước đi. Tới trước cửa, chào tạm biệt xong, Sở Hiểu Phong thẫn thờ nhìn theo bóng Cung Nghị, một cảm giác ngọt ngào len vào tận đáy lòng. Đứng ngơ ngác một hồi, Sở Hiểu Phong hớn hở bước vào nhà.
 
Nghe tiếng cậu ta gọi, Vệ Đinh chạy từ bếp ra, khua tay nói: [Mau đưa khoai tây đây, thịt bò sắp nhừ luôn rồi.]
 
Sở Hiểu Phong lượn vài vòng trong phòng, cười khúc kha khúc khích rồi đưa túi thức ăn.
 
Vệ Đinh đón lấy, vừa mở ra liền đen mặt: [Anh điên à?! Em kêu anh mua khoai tây, anh mua cá về làm gì?]
 
Sở Hiểu Phong vẫn còn đắm chìm trong hạnh phúc, vừa nhảy vừa nói: “Anh mua khoai tây mà, hai đồng rưỡi một cân, anh mua hai cân.”
 
Vệ Đinh dụi mắt, nhìn lại thứ trong tay, vẫn là cá mà. Rồi ngẩng đầu nhìn Cầu Cầu khuôn mặt đang ngời ngời, trong lòng đầy thương cảm. Tên ngốc này tới cả khoai tây và cá cũng không phân biệt được…
 
Cơm tối xong, Vệ Đinh xách vài lẵng hoa ra chợ đêm bày bán.
 
Tới chợ đêm, cậu chọn vị trí đầu chợ, phân loại hoa rồi bắt đầu mời chào khách hàng. Trên mỗi lẵng hoa có đính một mẩu giấy: Mua một tặng một. Tuy quảng cáo là vậy, nhưng giá một nhánh hoa bằng giá hai nhánh, nên không lời cũng không lỗ.
 
Tới nước này, có thể lấy lại vốn là may rồi, Vệ Đinh không dám nghĩ tới việc kiếm lời…
 
Cậu cẩn thận tỉ mẩn tưới nước cho hoa. Từng đóa kiều diễm rộ nở, bừng bừng khoe sắc, đằm thắm hương đưa. Hoa xinh đẹp, chủ đáng yêu, nhanh chóng thu hút được nhiều khách ghé qua.
 
Vệ Đinh luôn tươi cười, thái độ lễ phép, nhã nhặn, cứ thế những lẵng hoa cũng vơi dần đi. Nhìn bằng mắt, vui trong lòng, có thể bán được hoa, cậu đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi. Bán hết hoa,Vệ Đinh tay xách giỏ không về nhà.
 
Lòng vui phơi phới, mặt mày rạng rỡ.
 
Vừa bước vào chợ chim, một thanh niên lướt qua vai cậu. Vệ Đinh giật mình, vội quay đầu lại nhìn bóng người kia, lửa giận ngùn ngụt bốc cao.
 
Vệ Đinh giận dữ gào thét trong lòng: Đồ lừa đảo, mi đứng lại cho ta!
 
Giây tiếp theo, cậu hai mắt đỏ ngầu nhào lên lưng, dùng tay bóp cổ, cúi đầu cắn một phát vào tai người đó.
 
00005.jpg
 
 
 
 

 
 
 
 
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện