DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 25

Chương 8

 
 
 
“Thưa ngài chủ tịch danh tiếng,
 
Thưa các ngài khỉ đột quý phái,
 
Thưa các ngài tinh tinh thông thái,
 
Thưa các ngài vượn tinh tế,
 
Xin cho phép một con người được nói chuyện với các ngài. Tôi biết rằng tôi thô lậu, hình dạng tôi gớm ghiếc, mặt tôi như mặt thú, người hôi hám, màu da ghê tởm. Tôi biết rằng phô cái hình hài ngớ ngẩn của mình ra trước các ngài là một sự xúc phạm, nhưng tôi cũng biết rằng tôi đang nói với các nhà bác học khôn ngoan nhất của loài khỉ, những khỉ có thể vượt qua cảm tính và có thể nhận ra bản chất tinh tế ẩn dưới cái hình hài khốn khổ này...”
 
Đoạn mở đầu tự sỉ nhục một cách kênh kiệu trên do con Zira và con Cornelius bắt tôi phải làm vì chúng biết như thế sẽ làm dịu bọn tinh tinh.
 
Tôi nói tiếp trong bầu không khí trầm lắng của hội trường:
 
“Thưa các ông khỉ! Xin các ông hãy nghe tôi nói vì tôi nói những gì tôi nghĩ chứ không nói như một cái máy hay một con vẹt. Tôi hiểu rõ những gì các ông nói như tôi hiểu tôi nói gì. Lát nữa, nếu các ông hạ cố hỏi tới, tôi sẵn sàng trả lời hết.
 
Trước đây ít lâu, tôi muốn cho các ông thấy rõ một sự thực bi hài này: tôi không chỉ là một sinh vật biết suy nghĩ, có tâm hồn, oái oăm thay, dưới lớp hình hài người, mà tôi còn tới từ Trái Đất, một hành tinh rất xa hành tinh các ông. Ở đó, do sự trớ trêu khó hiểu của tự nhiên, chính con người lại là những sinh vật khôn ngoan và có suy nghĩ. Tôi xin phép được chỉ rõ nơi tôi xuất phát. Việc này không phải dành cho các nhà khoa học nổi tiếng quanh tôi mà dành cho một số vị, có thể, còn chưa quen thuộc lắm với các hệ thống sao”.
 
Tôi lại gần chiếc bảng đen và cố gắng vẽ ra sơ đồ hệ thống Mặt Trời trong Thiên Hà. Bầy khỉ chăm chú nghe với sự im lặng tôn nghiêm. Khi vẽ xong, tôi xoa hai tay vào nhau nhiều lần cho sạch bụi phấn. Động tác đơn giản này gây ra những tiếng ầm ĩ trong các bậc ghế cao. Tôi tiếp tục:
 
“Trên Trái Đất, chính loài người mới có suy nghĩ trong khi loài khỉ, tôi rất lúng túng khi gặp thế giới của các ông, vẫn còn ở trạng thái dã man. Chính não người đã diễn ra sự tiến hóa và có tổ chức. Loài người ở Trái Đất đã làm nẩy sinh tiếng nói, tìm ra lửa, sử dụng công cụ, là người quy hoạch Trái Đất và biến đổi nó. Cuối cùng, người tạo ra một nền văn minh tinh tế tới mức, về nhiều điểm, rất giống với nền văn minh của các ngài”.
 
Tới đây, tôi đưa ra nhiều thí dụ nổi bật nhất về những thành tựu của chúng ta. Tôi nói về các thành phố, các chính phủ, các đạo luật, các trò giải trí. Sau đó, hướng về các nhà khoa học, tôi nói về công cuộc chinh phục trong các lĩnh vực khoa học và nghệ thuật. Giọng tôi càng ngày càng đanh chắc. Tôi bắt đầu thấy chếnh choáng, giống như một nghiệp chủ đang kiểm kê sự giầu có của mình.
 
Tiếp theo, tôi kể về hành trình của mình. Tôi giải thích làm thế nào tới được hệ thống Bételgeuse và đáp xuống được hành tinh này. Rồi tôi bị bắt, bị nhốt vào cũi như thế nào, đã thử tiếp xúc với Zaius ra làm sao, nhưng do thiếu khéo léo nên mọi cố gắng trở thành vô ích. Cuối cùng, tôi kể ra sự sáng suốt của con Zira, sự giúp đỡ của cô và bác sĩ Cornelius. Tôi kết luận:
 
“Thưa các ông khỉ, như vậy là tôi đã nói hết với các ông. Bây giờ tới lượt các ông quyết định sẽ đối xử với tôi như đối xử với một con vật hay sẽ kết thúc cuộc sống trong cũi của tôi sau những cuộc mạo hiểm quá đặc biệt như vậy. Tôi cũng xin nói thêm rằng tôi tới đây không mang theo một ý định thù địch nào ngoài ý muốn duy nhất là khám phá. Từ khi biết các ông, tôi thấy các ông rất đáng mến, và tự đáy lòng, tôi khâm phục các ông. Sau đây tôi xin đề nghị với các ông một kế hoạch lớn cho hành tinh: tôi sẽ giúp các ông trong những vấn đề về Trái Đất; ngược lại, mấy tháng ở trong cũi, tôi đã học được nhiều hơn tất cả những gì học được trước đây. Hãy kết hợp những hiểu biết của chúng ta lại! Hãy thiết lập sự liên lạc với Trái Đất! Hỡi loài khỉ và loài người, tay trong tay, hãy tiến lên! Không một thế lực nào, không một bí mật nào của vũ trụ chống lại được chúng ta!”
 
Tôi ngừng nói, mệt lả người trong sự im lặng tuyệt đối. Như một cái máy, tôi đi về phía bàn của con chủ tọa, tiện tay cầm lấy cốc nước trên đó và uống cạn một hơi. Giống như động tác xoa tay, động tác này châm ngòi cho một trận bão hoan hô không bút nào có thể tả được. Tôi biết rằng mình đã chinh phục được cử tọa nhưng tôi không ngờ lại có một hội nghị nổ tung vì sự ầm ĩ đến như vậy. Tuy choáng váng nhưng tôi còn đủ bình tĩnh để nhận ra nguyên nhân gây ra sự ầm ĩ kỳ lạ đó: khỉ hoan hô bằng bốn tay. Quanh tôi là những sinh vật quỷ quái đang quay cuồng. Chúng tựa mông lên ghế để vỗ bốn tay vào nhau như điên cuồng, tưởng như có thể làm chiếc vòm hội trường sập đến nơi. Nổi bật lên trong những tiếng hú là giọng trầm trầm của bọn khỉ đột. Đó là một trong những ảo ảnh cuối cùng của phiên họp nhớ đời. Tôi thấy mình lảo đảo. Tôi lo lắng nhìn quanh thì thấy con Zaius giận dữ rời chỗ, hai tay chắp sau lưng đi đi lại lại quanh chiếc bục tựa như đi quanh chiếc cũi của tôi. Như trong một giấc mơ, tôi nhận ra chiếc ghế trống. Thế là tôi buông mình xuống chiếc ghế. Một trận hoan hô nữa vang lên trước khi tôi ngất đi.
 
 
 
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện