DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 2

Chương Hai

Nơi vỉa hè mở ra
Ở cuối khu nhà, sau dãy rào chắn, đang có một đám đông. Ngôi sao Mighty Joe Liath của Siêu Đội đang đi dạo. Trên trán đeo một miếng che mắt của Siêu Đội, anh ta mặc quần soọc, áo thun ôm khoe ra hai bắp tay to bằng cỡ bắp đùi Erec.
Erec ước gì Trevor ở đây. Trevor có tất cả những tấm thẻ và tượng nhỏ của siêu đội, biết rõ thông tin thống kê của các cầu thủ và đã xem hết các bộ phim của họ. Thằng bé thậm chí còn thích cả thứ đồ ăn béo ngấy bán ở các nhà hàng ăn nhanh của Siêu Đội. Một người cầm máy quay theo sau Joe Liath, một người khác ném cho anh ta thanh tạ - cái thứ mà Joe tung lên nhẹ hẫng như cây gậy chỉ huy. Anh ta vòng tay ra sau lưng tóm lấy cây gậy và xoay sang khoe nụ cười, toàn răng là răng, với ống kính máy quay.
Erec muốn ở lại xem nhưng giày của nó đang sốt ruột nịp trên vỉa hè, chỉ chực phóng đi. Nó chen qua đám đông, càng lúc càng dày thêm, cho đến khi ra được con đường quang đãng. Erec để mặc đôi chân dẫn mình đến một con hẻm.
Một thằng con trai trạc tuổi Erec đang đi cùng với bố mẹ và cười đùa vui vẻ. Erec không biết mình sẽ thế nào nếu có một ông bố thật sự (thay cho cái ngưòi đã bỏ nó khi nó mới ba tuổi), hay thậm chí là có cả bố lẫn mẹ chung sống hạnh phúc - những người sẽ mua kem và dẫn nó đi chơi. Bố Erec vẫn đang còn sống ở đâu đó, nhưng nó chán, không muốn tìm kiếm nữa. Một hàng dài những người xếp hàng trước quầy bán hotdog, ngay phía ngoài Ga lớn Trung tâm. Mọi người đang đi lại hối hả khắp nơi, nhưng chẳng thấy bóng dáng mẹ ở đâu cả. Erec dừng lại trước cửa hàng Đồ lót Tốt nhất Thế giới của Herman Howl và nhìn quanh.
Hay hớm nhỉ, chạy thục mạng theo những ý nghĩ u ám để rồi chẳng thấy gì cả. Bàn tay Erec tự động đút vào túi.
Và nó chạm phải tấm hình. Đúng rồi. Nó phải hỏi xem có ai trông thấy mẹ nó không. Ông chủ quầy hotdog béo lùn kia đã ở đây hồi tối qua, lúc hai mẹ con nó mua bánh. Có thể ông ấy còn nhớ.
“Xực không, nhóc?” Ông ta lướt những ngón tay xúc xích qua nhúm tóc đen còn lại trên đầu Erec.
Erec lấy tấm hình ra. “Thật ra thì cháu đang tìm…”
“Ý mày là sao?” Ông chủ quầy nhìn qua đầu Erec về phía hàng người đang dồn lại. Erec giơ tấm hình lên. Miệng ông ta trễ xuống, rồi trở lại liền với vẻ cau có thường trực, “Chưa thấy bao giờ,” và sốt ruột bóp bóp cái kẹp gắp bánh.
“Sao bác biết là cháu đang tìm mẹ?”
Ông ta liếc nhìn người khách kế tiếp. “Chứ máy muốn hỏi gì nữa? Tiếp theo!”
“Nhưng hôm qua mẹ con cháu vừa ở đây…”
“Tiếp theo!”
Người đằng sau Erec bước lên mua nước ngọt. Nó bị đẩy sang một bên. Nó đá một hòn đá xuống rãnh nước. Ông chủ quầy hotdog đã không nhớ ra mẹ nó thì hỏi những người khác cũng vô ích.
Mải suy nghĩ, Erec băng qua đường và suýt đâm phải một người đàn ông ở quầy báo. Ông này gầy nhom, cặp mắt làm đậm man dại và mái tóc nâu thưa rỉnh. Có điều gì ở ông ta làm Erec phải co mình sợ hãi. Trông ông ta quen thuộc một cách kỳ lạ, giống một người đã từng xuất hiện trong những cơn ác mộng của nó.
Một đứa con gái trạc tuổi Erec có mái tóc đen dài dợn sóng và làn da ngăm ngăm màu kẹo bơ, nhảy từ trong quầy báo ra sau khi bán xong hàng cho một người khách.
“Để tớ đoán nhé,” con bé nói. “Tớ đoán cực siêu đây. Kẹo, đúng không? À không, nghiêm trọng hơn. Chắc là thứ gì đó cho mẹ. Thuốc đau đầu phải không?”
Ông chủ quầy báo cộc cằn hỏi, “Mua gì?” Erec lắc đầu. ông khoanh tay lại. “Cái gì? Mày đang làm mất thì giờ của tao đấy, nhóc.”
Erec thò tay vào túi rút tấm hình ra, giơ lên. “Bác có trông thấy người này không ạ?”
Ông ta chộp ngay lấy tấm hình. “Mày lấy tấm hình này ở đâu?”
Con bé tóc nâu liếc qua, mắt mở to nhìn ké.
Ông ta bước tới gần hơn. “Đây không phải là chỗ để tìm người đi lạc, trả đồ thất lạc. Mày còn quá bé, không được lăng quăng một mình ở đây.” Ông ta bước lại gần hơn nữa, quá gần. “Mày bị lạc hả? Tên mày là gì?”
Mùi nước hoa của ông ta nghe rất quen và kinh khủng. Nó làm Erec ớn lạnh hết cả người, dạ dày lại nhảy nhót lên tơi tận cổ họng. Nó giật lấy tấm hình và vội vã chạy đi.
“Chờ tí!” Đứa con gái đuổi theo. Đôi mắt nâu của nó sáng lên trong lúc tay nó huơ huơ một thanh kẹo trên đầu. “Ấy để quên cái này này.”
Erec nhận thấy chiếc váy của con bé quá nhỏ, mà lại còn tùm lum màu. Đã lâu lắm rồi Erec không còn nhìn thấy thứ quần áo vá chằng vá đụp như thế này. “Mình có mua kẹo gì đâu,” nó nói.
Con bé dúi vào tay nó và thì thầm, “Tớ đã trông thấy bà ấy. Bức hình đó. Gặp tớ trước tiệm Hoa Súng ở góc đường nhé.” Rồi nó vội vàng chạy đi.
Erec nhìn thanh kẹo trong tay và nhìn lại đứa con gái kia. Nó thực lòng không tin là con bé ấy nhận ra được mẹ nó. Khi đi vòng qua góc đường, nó trông thấy ông kia đang quát mắng đứa con gái.
Thờ gian như dài lê thê khi Erec đứng chờ trước cửa hàng Hoa Súng. Đúng ngay lúc Erec chắc chắn rằng con bé kia không đến, thì lại thấy con bé chạy ào qua góc đường, đôi mắt vẫn lấp lánh.
“Tớ là Bethany Evirly. Đừng để bác Earl của tớ trông thấy bọn mình đứng nói chuyện thế này. Tin tớ đi, ấy sẽ chẳng thích ông ấy đâu. Mà tớ cũng không thích cái cách ông ấy nhìn đằng ấy tí nào.”
“Mình cũng thế”. Erec liếc nhìn ra đường, lo ngay ngáy cái ông bác Earl đó có thể ào ào lao đến bất cứ lúc nào.
“Không sao đâu. Bác Earl nghĩ tớ đang đi mua cà phê cho ông ấy” Bethany trỏ vào một hàng bán cà phê tối tăm, nhỏ xíu, có tên là Nhỏ Giọt. Nó nhìn chằm chằm vào con mắt thuỷ tinh của Erec rồi quay ngoắt ra chỗ khác, có vẻ sợ. “cho tớ coi lại bức hình lần nữa nào”
Erec đưa hình cho nó. “Úi, đích thị là bà ấy rồi. Tớ đã làm việc ở đây gần như cả cuộc đời. Chẳng có gì lọt khỏi mắt tớ đâu, nhất là những thứ quái quái.”
“Quái quái là như thế nào? Bạn thấy mẹ mình ở đâu?”
Bethany tái mặt. “Đó là mẹ của ấy à/ Đang lẽ tớ phải đoán ra chứ nhỉ?” Nó nhìn xuống. “À … tớ trông thấy bà ấy sáng nay. Bà ấy đi xuống dưới đất. Tớ luôn luôn chú ý khi có ai đó làm như vậy.”
“Cái gì, xuống đường xe điện ngầm hả?” Erec hỏi.
“Không. Nó giống như là một đường hầm bí mật ấy. Thì tớ đã bảo là có những thứ kỳ quái đang diễn ra ở đây mà. Có hai người đàn ông đo con đi cùng với mẹ của ấy. Trông như là…” giọng con bé nhỏ dần.
“Gì chứ?”
“Như là mẹ ấy bị bắt đi đâu đó vậy,” Bethany nói. “Có vẻ như bà ấy không thể chạy thoát khỏi bọn họ. Sáng nay bác Earl bắt tớ đến đây sớm hơn cả tiếng đồng hồ, lúc bốn giờ ấy. Thật là khủng khiếp, vừa tối vừa lạnh. Tớ phải tự mình làm mọi thứ, còn bác Earl thì chỉ ngồi cho đến khi hai ông to con có băng mắt đó đến cùng với mẹ của ấy. Tớ thấy mẹ đằng ấy giận dữ khiếp lắm. Bá tớ chạy đến gặp hai người kia. Tớ đoán là ông ấy đang chờ họ.”
Không khí như tuột hết khỏi phổi Erec. Nó cảm thấy mình đang sụm xuống. Mẹ nó gặp nguy rồi. “Bạn có chắc đấy là bà ấy chứ?”
“Chắc trăm phần trăm luôn. Họ đứng ngay dưới ánh sáng đèn đường mà”
“Chỉ cho mình cái cửa ngầm đó ở đâu đi. Mình sẽ đi tìm mẹ.”
Bethany khoanh tay lại, làm cái mặt nghiêm. “Không dễ thế đâu.”
“Bạn nói không dễ là sao? Đi thôi”
“Ấy không xuống đó được đâu”
“Tại sao lại không?” Erec túm lấy cổ tay Bethany và kéo con bé về phía Ga lớn Trung tâm. Bethany lôi giật nó lại.
“Nghe này. Tớ đang tìm cách nói cho đằng ấy hiểu đây. Đó không phải đường xe điện ngầm bình thường. Nó là… một hệ thống ngầm đặc biệt hay gì gì đó. Tớ đã trông thấy người ta dùng nó nhiều năm nay rồi. Cái đường ngầm ấy là đường ngầm bí mật. Bác tớ cũng nhìn thấy nó hoài. Ông ấy chắc chắn biết hết về nó, nhưng không đời nào chịu nhận đâu.”
Mặt con bé dịu lại. “Nhưng dù sao thì tớ cũng biết được cách nó hoạt động thế nào rồi. Tớ đã theo dõi Gerard, ông bán hotdog ấy. Ông ta làm cho đường ngầm mở ra. Người ta nói mật khẩu, rồi ông ấy kéo một cái cần ở quầy. Thế là vỉa hè mở ra ở ngay dưới chân mấy bậc than, từ đó lại có thêm nhiều bậc thang nữa dẫn xuống tiếp. Sau khi người ta đi xuống đó rồi thì vỉa hè đóng lại ngay trên đầu. Lạ một cái là mọi người vẫn đi qua đi lại như không hề trông thấy gì hết, nhưng với tớ thì cái đó rõ như ban ngày.”
Erec bưng mặt cho dễ tập trung suy nghĩ. Vậy ra đây là lí do tại sao nó lại phải ở chỗ này. Mẹ nó đang gặp nguy hiểm. Những ý nghĩ u ám đã bảo rằng mẹ không bị thương, nó cũng chỉ mong là mọi chuyện chưa có gì khác. “Ấy có tin tớ không?” Bethany nhìn sang Erec.
Erec gật đầu. Nhưng cũng không chắc tại sao mình lại gật đầu. “Làm sao mình xuống đó được?”
“Bọn mình nói cho ông Gerard mật khẩu rồi chạy xuống thôi. Nhưng không được để cho bác của tớ trông thấy bọn mình, không thì hỏng hết.”
“Bọn mình? Mình không nghĩ vậy đâu. Để mình đi một mình thôi”
Bethany di di chân xuống đất, nhìn thẳng vào mắt Erec. “Tớ sẽ đi với ấy. Thoả thuận vậy đi. Còn không thì ấy đừng hòng có được mật khẩu.”
“Nhưng bạn có thể bị kẹo lại dưới vỉa hè”
“Thì ấy cũng thế thôi”
“Mình phải đi tìm mẹ mình. Bạn thì không. Và điều mình cần nhất bây giờ là ông bác bạn đừng chạy theo đuổi bắt. Mình dám cá là ông ấy sẽ đi tìm bạn cho mà coi.”
“Ông ấy không biết là tớ muốn xuống đó đâu” Con bé túm tay Erec. “Tớ đã nghĩ đến chuyện bỏ trốn từ lâu rồi. Bác Earl có thương yêu gì tớ đâu. Ông ấy chỉ như mắc nợ tớ vì bố mẹ tớ bị tai nạn chết từ khi tớ còn nhỏ. Ông ấy bắt tớ làm ngày làm đêm, vậy mà còn không thèm mua cho tớ cái váy nào khác” Con bé nhìn xuống cái bẩn thỉu vá víu của mình.
“Nhưng nhỡ bọn mình bị kẹt lại thì sao? Nhỡ đấy là một nơi ẩn náu của bọn tội phạm thì sao?”
“Coi như tớ liều mạng đi. Nếu chạy trốn, tớ muốn đến nơi nào đó hoàn toàn khác lạ, như vậy mới đã. Tớ luôn muốn được xem dưới đó có những gì. Thêm nữa, vừa được trốn vừa giúp được ấy tìm mẹ, quá tốt đi chứ?”
Erec không thích cái ý nghĩ bác Earl của Bethany sẽ chạy đuổi theo chúng, nhưng việc đi xuống lòng đất một mình cũng không hay nốt. “Làm sao bọn mình đến đó mà không bị ông bác Earl của bạn trông thấy đây?”
Chúng lén nhìn về phía góc đường. Ông Earl đang ngó ngược ngó xuôi. “Ông ấy đang tìm tớ. Mình đi vòng qua căn nhà đi, bọn mình sẽ đi nấp sau người ta và cúi đầu xuống cho đến khi tới quầy hotdog. Giả vờ đang buộc dây giày đi.”
May mắn là Ga lớn Trung tâm càng lúc càng đông đúc. Hai đứa lúp xúp đi đằng sau ba người đàn ông mặc đồng phục màu xanh lam tới cửa hàng đồ lót của Herman Howl, và nấp đằng sau quầy hotdog. Bethany chỉ những bậc cấp bê tông vắng vẻ ở phía cuối đường.
Gerard, ông chủ quầy, nhìn chúng chăm chăm, đôi mày rậm nhướn lên. “Lại mày nữa hả? Lần này có chịu mua gì không đây? Này bọn nhóc, nếu muốn chơi trò chơi thì ra công viên nghe chưa.”
Bethany ngước lên. “Còn hơn cả mặt đất, gió và đại dương. Phép thuật cũ nhớ ta!”
Đôi mày của Gerard nhíu lại như hai cái boomerang mờ mờ. Mặt ông ta dịu đi. “Hai đứa bay đùa đấy à. Chúng mày chỉ là một lũ nhóc con!”
Bethany trông lo lắng y như Erec. Nó nhìn Gerard và lặp lại, lần này lớn hơn. “Còn hơn cả mặt đất, gió và đại dương. Phép thuật cũ nhớ ta!”
Gerard giơ hai tay lên. “Rồi rồi! chúng mày có sáu mươi tì rồi đấy chứ?”
“Cái gì cơ?” Erec thọc tay vào hai túi áo trống rỗng.
“Ba mươi đồng mỗi đứa. Bọn mày không nghĩ là miễn phí đấy chứ hả?” ông ta nhìn chúng ngờ vực.
Mặt Erec ỉu xìu, “Cả nhà cháu còn không có đến chừng đó”
Bethany cười toe toét, “Tớ có chín mươi tám đô là và sáu mươi ba xu đây”
Erec thật sự kinh ngạc, “Làm sao mà bạn nhỡ rõ con số như thế?”
Con bé nhún vai, “Tớ bán hàng suốt ngày nên phải giỏi mấy cái vụ số siếc này thôi”
Erec lắc đầu, “Bọn mình còn phải trả cả tiền lượt về, lại thêm sáu mươi đô là nữa. Một trong hai đứa mình sẽ bị kẹt lại đấy”
“Tớ sẽ chẳng quay về đâu” Bethany nắm cổ tay Erec. “Tớ hứa, nếu chỉ còn đủ tiền cho một vé về, tớ sẽ nhường cho ấy”. Rồi con bé đếm lấy sáu mươi đô.
Ông Gerard bĩu môi, gõ gõ mấy ngón tay xúc xích của mình trên quầy, doạ dẫm. “Hình như hai đứa mày đang trốn ai đấy phải không?” Ông ta ngoái đầu lại, nhìn về phía quầy báo.
“Đó có phải việc của ông không hả? Đây” Bethany đưa tiền.
“Hà hà” giọng Gerard lại ngọt xớt. “Có lẽ không phải việc của tôi” Ông ta cầm lấy tiền rồi quay sang phục vụ hai người khác đang nhìn Erec và Bethany thân thiện. Khi họ đi khỏi rồi, Gerard mới cười. “Nhắc lại mật khẩu nào!”
Bethany nắm tay Erec. “Sẵn sàng chưa?” Con bé gật đầu với Gerard “Còn hơn cả mặt đất, gió và đại dương. Phép thuật cũ nhớ ta!”
Gerard đẩy tấm phủ màu đỏ trên quầy ra, kéo một cái cần kim loại sáng bóng. “Hai đứa nhóc, tụi mày không mang gì theo sao?”
“Không” cả hai cùng nói.
Bethany và Erec lao ra. Vỉa hè đã mở ở dưới chân những bậc thang, ngay trước mắt chúng. Có thêm nhiều bậc thang nữa dẫn xuống một vùng bóng tối. Erec và Bethany ào xuống, vừa kịp trước khi tấm bê tông sập lại.
Erec chắc chắn là nó có nghe thấy lão Gerard hét lên cái gì đó liên quan đến đồ lót mới ở tiệm Herman Howl, nếu chúng cần.
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện