DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
 
28. Kah - Gash
DEMONATA 2: KẺ TRỘM YÊU TINH
Darren Shan
www.dtv-ebook.com
29. Kah - Gash

-> Beranabus đang chờ tôi ở một điểm có phong cảnh đẹp lạ lùng, nằm trên một đống cỏ xanh ngắt gần một thác nước, dưới một tàng cây rậm. Dấu hiệu duy nhất rằng đây là một vũ trụ khác - huyết, chứ không phải nước, đang tuôn chảy từ dòng thác.

- Ta đã nghĩ cháu sẽ đến tìm ta - Ổng nói nghe buồn bã hơn là tự mãn - Ta quyết định nghỉ ngơi ở đây một thời gian - Ổng nhìn quanh - Ta thường đến đây. Mẹ ta thích chỗ này. Ở đây ta cảm thấy gần bà.

- Mẹ của ông cũng là một pháp sư à?

- Không - Ổng nhìn đăm đăm vào thác nước, vuốt ve những cánh của một bông hoa tươi mà ổng cài lên khuy áo - Bà mất không lâu sau khi ta chào đời. Ta đã dùng phép thuật để tìm hiểu về bà sau này, đó là lý do vì sao ta biết chỗ này, nhưng ta chưa bao giờ biết mặt bà lúc còn là một đứa trẻ con. Còn về cha ta thì...

Ổng khịt mũi, rồi nói với sự dịu dàng khác thường:

- Ta biết cô đơn là như thế nào. Không có gia đình. Cảm thấy lạc loài trong thế giới. Ta tự ghét chính mình vì những gì ta đã làm đối với Nadia và những gì ta đang yêu cầu cháu. Ta biết cuộc đời của cổ đã bị hủy hoại ra sao và những gì cháu phải gánh chịu lúc này, vì chính ta cũng từng có cảm giác đó. Nếu có thể, hẳn ta đã không sử dụng cả hai người bọn cháu. Nhưng vũ trụ đòi hỏi sự hy sinh và đau đớn của những người chiến sĩ của nó. Khi không còn cách nào khác...khi định mệnh của hàng tỉ người treo trên đầu sợi tóc...chúng ta còn có chọn lựa nào?

Tôi nhìn vị pháp sư già đăm đăm, không chắc phải trả lời làm sao. Trước khi tôi có thể nghĩ ra điều gì để nói, ổng cười phá lên, đứng bật dậy và mỉm cười, giống với bản ngã hay giễu cợt của ông hơn lúc nãy.

- Cháu đến để trợ giúp ta, phải không? Không thể hòa hợp với những người ở nhà? Cuộc sống bình thường không còn dành cho cháu nữa?

Tôi cự nự:

- Ông biết là cháu sẽ quay lại, đúng không?

- Ta đã sống và nhìn thấy quá đủ để biết việc thu xếp một cuộc đời bé nhỏ khó khăn đến thế nào khi cháu đã được định phận để làm điều vĩ đại. Vũ trụ tạo ra cháu vì một nguyên do, Kernel Fleck ạ, và nó sẽ không phí thời gian của cháu trong một công việc bình thường, giữa những người của cuộc sống hàng ngày. Định mệnh là một đối thủ kiên quyết. Không có nhiều người vượt qua được nó.

- Vậy giờ chúng ta làm gì đây? Có đuổi theo Cadaver không?

Beranabus cau mày:

- Ta không nghĩ thế. Ta nghiêng về ý tưởng rà soát lại lộ trình mà nó đã theo khi nó đang trên đường tới chỗ của Lord Loss. Có lẽ chúng ta sẽ tìm thấy một thứ gì đó ở một trong những thế giới mà nó đã ghé tới, hoặc ở một thế giới mà chúng ta đã đi qua khi cháu mở ô cửa sổ thẳng tới nó.

- Hoặc có lẽ...

Tôi ngưng lời. Không muốn nói ra. Ô cửa sổ sau lưng tôi đã mờ đi, nhưng tôi có thể dễ dàng tạo ra một ô khác nếu muốn. Tìm cha mẹ tôi. Cố thêm lần nữa. Chưa quá muộn để đổi ý. Nhưng nếu tôi nói với Beranabus mối ngờ vực của mình, tôi không bao giờ có thể quay về. Tôi sẽ là của ổng - của toàn vũ trụ - suốt đời.

Beranabus nhướng mày quan sát tôi, mỉm cười như thể bất kỳ điều gì tôi nói cũng chả thể nào khiến cho ổng ngạc nhiên, như thể ổng đang chờ tôi đề xuất một điều mà ổng có thể nói rằng ổng đã nghĩ tới nó trước đó rồi.

Tôi nhai nhai môi dưới, cố đưa ra quyết định. Tôi lại nghĩ tới bức ảnh. Rùn mình, rồi vươn thẳng người lên, kiểm tra lại lý thuyết của tôi.

- Cháu đang hình dung Cadaver trong đầu - Tôi nói với Beranabus rồi nhìn quanh - Hàng chục mảnh ánh sáng đang xung động. Cháu có thể mở một ô cửa sổ tới chỗ nó nếu cháu muốn.

Tôi quét con yêu khỏi những ý nghĩ của mình và nghĩ tới Beranabus:

- Bây giờ cháu đang nghĩ tới ông.

Ruột tôi thắt lại khi tôi kiểm tra tụi ánh sáng và nhận ra điều khiến tôi sợ hãi nhất.

- Không có gì xảy ra. Không một ánh sáng nào xung động.

Ổng khịt mũi:

- Tất nhiên là không. Ta đang ở đây với cháu. Không cần thiết phải mở một cửa sổ để tìm ta.

- Đúng. Bây giờ cháu nghĩ tới một thác nước trên trái đất, thác Niagara - Tôi tập trung tư tưởng - Nhiều ánh sáng đang xung động trở lại. Nhưng khi cháu nghĩ tới một thác máu...không có gì.

Beranabus cau mày:

- Cháu định...

Tôi cắt ngang:

- Hình dung ra Sharmila, Dervish, Shark. Ánh sáng xung động cho cả ba.

Và cho cả Nadia, dù tôi không nói với Beranabus điều đó.

- Bây giờ cháu đang nghĩ tới chính mình - không có ánh sáng xung động. Và bây giờ...bây giờ cháu đang nghĩ tới Kah-Gash.

Tôi cho nó trọn một phút. Hai phút. Năm phút. Mắt nhắm lại, tập trung cao độ, lặp đi lặp lại từ đó. Khi cuối cùng tôi mở mắt ra, không một ánh sáng nào xung động, và Beranabus đang tròn xoe mắt nhìn tôi, khẽ run lên. Ổng dịu dàng nói:

- Không ai biết Kah-Gash là cái gì, hoặc nó đã vỡ thành những phần ra sao. Ta luôn luôn cho rằng những mảnh vỡ đó là những hòn đá nạp năng lượng hoặc các vật thể chứa năng lượng khác, nhưng ta đoán chúng có thể ẩn nấp trong bất cứ thứ gì. Thậm chí trong...

- Mọi người.

Tôi kết thúc, rồi hít sâu một hơi:

- Một mảnh của Kah-Gash...thứ vũ khí có thể hủy diệt các vũ trụ... Chúng ta đã ở sát cạnh nó từ lâu. Quá gần đến độ không nhận ra nó. Hiện giờ nó đang ở đây. Nó luôn luôn ở đây.

Beranabus rùn mình, rồi tự củng cố tinh thần lại:

- Là ta hả?

- Không - Tôi buồn bã đáp - Cháu nghĩ là cháu.
Hết Quyển 2.
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện