DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
22. Bi Phép Thuật
DEMONATA 2: KẺ TRỘM YÊU TINH
Darren Shan
www.dtv-ebook.com
22. Bi Phép Thuật

-> Nóng tàn canh. Tôi hét lên và giẫy giụa, làm dung nham bắn tung tóe vào không khí. Tôi chìm xuống, nhúng ngập thân người trong chất lỏng nóng như lửa, cảm thấy nó tràn ngập miệng, mũi, tai, đốt cháy lớp thịt da mềm trên đôi môi và hai vành tai, phá hủy hai mí mắt của tôi, tiếp tục tấn công vào hai nhãn cầu trong veo của tôi.

Tôi trồi lên. Phun chất dung nham trong miệng ra. Thét lên lần nữa, lưỡi kêu răng rắc, cổ họng nghẹt cứng, đôi mắt kêu xèo xèo mở to vì kinh khủng. Tôi không cố sử dụng phép thuật để tự bảo vệ mình. Nỗi kinh hoàng đã chế ngự tôi. Tôi bất lực. Bị dòng sông tóm lấy. Buông xuôi.

Tôi bắt đầu chìm. Hai chân tôi tự động đá bung ra, giống như khi tôi bơi, để giữ cho đầu tôi nổi lên. Thở gấp tìm chút không khí. Tôi cảm thấy những ngón chân mình đang bốc cháy, và chất axit của dung nham đang ăn mòn qua thành bao tử của tôi. Chỉ một vài giây nữa và tất cả sẽ kết thúc. Tôi sẽ chỉ còn là những mẩu thịt xương lợn cợn trên bề của dòng sông - rồi không còn gì nữa.

Tôi nghe một tiếng hét ở bên trái, nhưng không thể nhìn sang đó. Tôi chìm xuống. Không còn phần chân dưới để đá lung tung nữa. Những cái xương nhú xuyên qua lớp thịt trên những ngón tay. Lớp da trên cổ họng tôi lột ra như một tờ giấy đang cháy.

Thế rồi có những bàn tay lượn quanh phần còn lại của lồng ngực tôi và tôi được kéo ra khỏi dòng dung nham. Đôi mắt không mí mắt của tôi tập trung một cách mệt mỏi. Đó là một phụ nữ, gương mặt của cô ta biến dạng đi trước đôi mắt đã hỏng của tôi. Cô ta đang hét to, nhưng hai lỗ tai tôi đầy chất dung nham. Tôi không thể nghe thấy cô ta đang nói gì.

Người phụ nữ kéo những gì còn lại của tôi ra khỏi dòng sông và mang tôi chạy lên bờ, ném tôi xuống mặt đất lạnh. Sụp người xuống bên tôi, hai bàn chân và ống quyển của cô ta đang bốc cháy. Cô ta quạt vào ngọn lửa, rồi dừng lại, nhìn chòng chọc, dùng phép thuật dập tắt chúng.

Tôi đang tan chảy sủi bọt bên cạnh cô ta, người phủ đầy dung nham vẫn đang ăn mòn thịt da tôi. Khi người phụ nữ đã dập tắt những ngọn lửa trên chân mình, cổ chuyển sự chú ý sang tôi. Hét lên những từ của một câu thần chú và vẫy một bàn tay bên trên tôi. Chất dung nham bắn vọt ra khỏi người tôi, khỏi mắt, mũi, miệng và tai của tôi. Tôi hít một hơi không khí hân hoan không thể tin được, rồi hét lên nỗi đau cùng thế giới.

Người phụ nữ kêu lên:

- Kernel! Em phải giúp chị! Sự tổn hại quá lớn - một mình chị không thể phục hồi được.

Tôi ngáp ngáp như một con cá trên cạn, không thể trả lời. Tôi chưa bao giờ nghĩ có thể có một sự đau đớn kinh hoàng đến thế ở phía bên này cái chết. Người phụ nữ đọc một câu thần chú khác. Một làn sóng êm dịu xuyên lướt qua tôi, làm tôi tê cứng người, thoát khỏi sự hành hạ tồi tệ nhất. Tôi lùi ra khỏi bờ vực của cơn điên rồ nạp bằng thứ nhiên liệu đau đớn. Ngã đầu ra, rên lên yếu ớt thay vì thét gào điên dại.

Người phụ nữ hét lên:

- Hãy dùng phép thuật. Tự cứu mình. Khôi phục lại lớp thịt da đã cháy. Nó sẽ đau kinh khủng, nhưng em phải làm việc đó.

Tôi muốn nói rằng tôi không thể. Tôi quá suy nhược và không biết những câu thần chú. Nhưng dây thanh quản và đôi môi cháy rụi của tôi không cho phép tôi hình thành những từ. Bực bội, tôi cố gắng chữa mấy chỗ tổn hại đó, để có thể nói với người phụ nữ rằng tôi đã tiêu đời. Phép thuật chảy tới những khu vực mà tôi định hướng và những tế bào dệt vào nhau để đáp lại mệnh lệnh của tôi. Khi đôi môi của tôi đã quay trở lại, đẫm máu và đau nhói, nhưng có thể hoạt động, tôi bắt đầu than van. Rồi tôi nhận ra - thực tế rằng tôi có thể than van chứng tỏ tôi có quyền năng để tự chữa trị cho mình.

Do vậy, thay vì rên rỉ than van, tôi bắt tay vào việc chữa trị phần còn lại của cơ thể bị hủy hoại.

Công việc này mất hết nhiều phút, và mỗi chút mỗi đau như người phụ nữ đã tiên đoán, nhưng cuối cùng, tôi gần như đã toàn vẹn trở lại, cháy xém và đen nhẻm do sức nóng, những da thịt mới đỏ au ánh lên trong ánh sáng màu vàng, kết sẹo quanh những nơi tôi đã tạo ra xương mới và thịt mới, mong manh như...vâng, như một ai đó đã bị nhúng xuống một dòng dung nham! Nhưng tôi còn sống và gần như nguyên vẹn.

Tôi mỉm cười đau đớn, ngẩng mặt lên để cảm ơn người phụ nữ đã tới cứu tôi. Tôi cho đó là Sharmila - tôi đoán rằng bả không thể khoanh tay đứng nhìn tôi chết, vì thế bả đã đi vào bàn cờ để cứu tôi - nhưng gương mặt mà đôi mắt mới của tôi hướng vào trẻ hơn nhiều và trắng trẻo hơn nhiều so với gương mặt của người phụ nữ Ấn Độ. Nhưng cũng rất quen. Tôi thở dốc:

- Nadia!

Cổ nhìn tôi với vẻ mặt giận dữ nhưng cảnh giác:

- Em nên chuẩn bị cho một cuộc tấn công. Em đã bị hạ gục quá dễ dàng. Điều đó sẽ có ích cho em nếu chị rời khỏi em.

Tôi kêu lên:

- Nhưng chị đã chết rồi mà!

Cổ bật cười. Đứng lên và nhìn ra xa:

- Vậy là em vừa cảm ơn một con ma. Dervish đang trên đường tới. Chị đã dẫn cậu ta tới tìm em khi chị cảm nhận được em bị té xuống dòng dung nham.

Cổ bắt đầu bước đi.

- Khoan đã! Em không hiểu! Em đã thấy chị chết. Làm thế nào chị có mặt ở đây?

Cổ ngần ngừ và ngẩng nhìn lên. Theo hướng nhìn của cổ, tôi thấy bầu trời lúc này mù mịt, cắt tầm mắt của tôi khỏi Lord Loss và Beranabus. Nadia lặng lẽ nói:

- Em không được nói cho ổng biết.

Tôi cau mày:

- Nói cho ai biết cái gì?

- Beranabus. Rằng chị vẫn còn sống.

Cổ nhìn tôi. Lúc này cổ khoác lên một vẻ lạnh lùng, dứt khoát.

- Chị đã có đủ những chuyện đó, Kernel ạ. Ổng đối xử với chị như một thứ cặn bã, sử dụng chị theo bất cứ kiểu nào ổng thích. Chị không có chút tự do hoặc tiếng nói nào cho cuộc sống của mình. Vì thế chị quyết định tìm kiếm đồng minh và tới một nơi mà chị được đánh giá cao và tưởng thưởng.

- Ý của chị là....

Tôi không thể buộc mình thốt ra điều đó.

Cổ thì thầm:

- Chị đã đi theo Lord Loss. Chị đã bí mật nói với hắn khi chúng ta tới lâu đài của hắn. Nói cho hắn biết tài năng thiên bẩm của chị. Hứa với hắn sẽ phục vụ hắn nếu hắn cho phép chị được hưởng vài niềm vui đơn giản và một chút thời gian của riêng mình.

Tôi kêu lên:

- Nhưng hắn là một con yêu. Chúng giết người!

Cổ dịu dàng trả lời:

- Phải.

Tôi trố mắt nhìn cổ, không thể tin nổi chuyện này. Cổ khó chịu quay đi, nhìn ra chỗ khác.

- Hiện giờ Beranabus không thể nhìn thấy chúng ta. Ổng sẽ không bao giờ biết chị còn sống. Trừ phi em nói với ổng.

- Nhưng Lord Loss là kẻ thù của chúng ta mà. Chị...

Cổ nạt:

- Chị đã cứu mạng em. Chị không phải làm chuyện đó. Chị có thể bỏ mặc cho em chết chìm.

Tôi khẽ hỏi:

- Vì sao chị cứu em?

Cổ cười khanh khách, và mắt cổ long lanh nước mắt:

- Vì chị mến em. Chí quý mến tất cả mọi người, ngoại trừ Beranabus. Chị ghét ổng, vì một lý do chính đáng. Nhưng chị không muốn làm hại bất kỳ ai khác. Chị tới đây để ẩn náu. Lord Loss đã phân ly linh hồn chị trước khi hủy hoại thân thể chị - hoặc phần lớn của nó. Hắn giữ nguyên bộ não và trái tim của chị. Chị có thể gắn lại thịt xương của chị quanh chúng sau đó, và trả lại linh hồn cho nó từ đây. Khi chị cảm nhận được em và mấy người kia đi vào bàn cờ, chị đã hỏi Lord Loss chị có thể giúp em hay không. Hắn bảo chị có thể, nhưng chỉ một lần. Vì thế đây là lần đó. Từ giờ em phải tự lo cho bản thân.

- Nadia...chị không nên làm điều này. Lord Loss rất xấu xa. Nếu chị ở với hắn, hắn có thể yêu cầu chị làm những việc xấu.

Cổ nhún vai:

- Chị chắc là hắn sẽ làm như vậy. Nhưng chị không còn quan tâm nữa. Chị đã bị tách khỏi loài người quá lâu. Chị cảm thấy chị không có bất cứ điều gì chung với họ. Đây có thể là hành động đúng đắn cuối cùng mà chị thực hiện. Nhưng chị sẽ ổn với chuyện đó. Nếu chị trở nên giống như bọn yêu tinh...giống như ông chủ mới của chị...

Cổ vươn thẳng người, quẹt nước mắt, mắt lóe lên:

- Thì cứ cho nó là như vậy.

- Nadia... - Tôi cố lần nữa, nhưng cổ ngăn tôi lại.

- Chị đã cứu mạng em, Kernel. Để đáp lại, chị muốn em giữ bí mật cho chị và không nói cho ai biết rằng chị còn sống. Chị không thể ép em hứa, nhưng chị sẽ rất thất vọng nếu em phản bội chị.

Tôi lẩm bẩm:

- Em sẽ không nói.

- Cảm ơn em.

Cổ cười ngượng nghịu, nhưng nó nhanh chóng nhòa đi:

- Một cảnh báo cuối cùng. Nếu em thoát khỏi cái bàn cờ này và tình cờ gặp lại nhau trong tương lại, chúng ta thuộc hai phe khác nhau. Đừng mong đợi có bao giờ chị giúp em nữa.

Nói đoạn, cổ quay đi, ngẩng mặt lên bầu trời, vươn hai tay ra, rồi biến thành một con thiên nga. Trong lúc tôi quan sát, cổ nhẹ nhàng cất cánh bay lên, tăng tốc, vọt lên ngày càng cao hơn, cho tới khi chỉ còn là một chấm nhỏ trên nền trời...rồi biến mất.

-> Một lúc sau Dervish tới. Tôi đang nằm ngay chỗ cũ, vẫn còn đau đớn, sử dụng phép thuật để tạo ra những thay đổi nhỏ. Khi Dervish tới gần, tôi kể cho ảnh nghe về cuộc tấn công và việc tôi bị té, nhưng nhận rằng tôi đã tự thoát ra và tự chữa trị cho mình. Tôi không nhắc tới Nadia.

- Em có thể đứng lên không?

Dervish hỏi, đưa tay quạt gương mặt, toát mồ hồi vì sức nóng của dòng sông.

Tôi rên rẩm:

- Em không nghĩ thế.

- Thế còn bay lên thì sao?

Tôi cố nở một nụ cười tủm tỉm:

- Em không phải là Beranabus. Em không thể bay.

- Vậy anh sẽ bế em đi. Chúng ta cần rời khỏi chỗ này. Anh sẽ cố di chuyển thật nhẹ nhàng. Sẵn sàng chưa?

Tôi gật đầu, nghiến chặt răng để không hét toáng lên khi ảnh chạm vào tôi. Ảnh cố hết sức cẩn thận luồn một cánh tay dưới cổ tôi, cánh tay kia dưới gối tôi, và nâng bổng lên. Không tệ như tôi nghĩ, nhưng tôi không thể ngăn mình thở hổn hển và nhắm đôi mắt mới mọc lại để chống cự với cơn đau.

- Xin lỗi nhé.

Dervish nói, rồi tập tễnh rời khỏi dòng dung nham, bế tôi như bế một em bé.

-> Nghỉ mệt ở sau một ngọn đồi, trốn khỏi sức nóng của dòng sông. Tôi vẫn tiếp tục chữa trị thân thể mình, dùng phép thuật để xóa bỏ những tổn hại và gắn lại những vết nứt nẻ. Bảo đảm rằng tất cả những chiếc xương đều chắc chắn. Làm cho móng tay móng chân mọc lại. Tách mấy ngón chân ra. Cố đưa hai vành tai trở lại hình dạng đúng. Để cho dòng năng lượng ấm áp luân chuyển qua hai chân, củng cố chúng, biết rằng tôi phải sớm đứng lên và đi lại.

Không còn những gương mặt trên bầu trời. Chỉ là một cái trần ánh sáng màu vàng. Tôi hỏi Dervish về họ, nhưng ảnh không thấy Lord Loss hay Beranabus. Ảnh đã đi lang thang giống tôi, nhưng trong khu vực ánh sáng chứ không phải bóng tối. Rồi ảnh nhìn thấy một con yêu có cánh màu trắng. Vì dường như nó là sinh vật duy nhất còn sống, ảnh đi theo nó cho tới khi nó biến mất. Không có kế hoạch nào tốt hơn, ảnh tiếp tục đi theo hướng đó - và tìm thấy tôi.

Tôi hỏi:

- Anh nghĩ Shark ở đâu?

Dervish nhún vai:

- Ảnh có thể ở bất cứ nơi nào. Anh không biết chỗ này bao to nữa.

Tôi nói cho ảnh nghe ý kiến của mình, rằng nó giống như một bàn cờ vua, có ba mươi hai ô bóng tối, ba mươi hai ô ánh sáng. Dervish chưa hề nghĩ tới điều đó, ảnh nói:

- Anh nghĩ em nói đúng. Nhưng chúng ta không có cách nào thoát ra khỏi kích thước của mỗi ô vuông.

Tôi hỏi:

- Anh có thấy chút nước nào không. Em khát quá.

- Đừng nghĩ tới nó. Em có thể gạt cảm giác đói khát sang bên, giống như lúc đang ngủ. Ở đây, thân thể của em sẽ làm hầu hết mọi thứ em bảo nó làm.

Ảnh vuốt những chỏm tóc chĩa thẳng lên và cứng trở lại, chúng đã dài hơn trước đó một hai phân. Ảnh tạo vẻ ngoài bạo dạn, nhưng tôi có thể thấy ảnh sợ. Ảnh không lớn hơn tôi hay có kinh nghiệm hơn tôi nhiều lắm. Ảnh chưa bao giờ ở trong một tình cảnh như thế này. Ảnh làm ra vẻ như đã trưởng thành, nhưng tôi dám cược, cũng như tôi, ảnh sẽ cho bất cứ thứ gì để có ai đó hiện ra giúp đỡ.

- Chúng ta cần có một kế hoạch - Tôi nói, muốn làm cho mọi sự dễ dàng hơn đối với Dervish - Chúng ta không thể cứ đi lòng vòng, chờ bị tấn công như vầy. Chúng ta phải có một mục đích.

Dervish càu nhàu:

- Biến ra khỏi nơi này sẽ là một bước khởi đầu tốt đó.

- Phải, nhưng Lord Loss bảo rằng chúng ta chỉ có thể ra khỏi đây nếu em tìm ra và gọi tên con yêu trộm cắp. Em nghĩ trước tiên chúng ta phải tìm ra Shark. Sau đó chúng ta sẽ tìm cách mò ra Cadaver.

Dervish gật đầu:

- Nghe khá đó. Nhưng làm sao để tìm Shark đây? Cứ chọn đại một hướng hay sao?

- Em cho là...

- Nhưng nếu chúng ta ở trong một ô tận đầu này còn ảnh ở một ô ở đầu kia thì sao đây?

- Thì nó sẽ là một chuyến đi dài.

Dervish bật cười. Tôi nói:

- Chúng ta còn làm gì khác được?

Dervish cau mày:

- Có thể một con yêu nào đó có thể đưa chúng ta tới chỗ ảnh, thằng tiểu yêu hoặc con yêu có cánh.

Ảnh đi vòng ra mé bên kia ngọn đồi để tìm chúng, khoảng một phút sau quay lại, lắc đầu. Tôi nói:

- Sẽ có những con khác. Lord Loss không muốn theo dõi chúng ta đi lòng vòng quá lâu. Việc đó khiến hắn chán chết. Em cược là hắn sẽ sai nhiều con yêu tới tấn công chúng ta.

Dervish đồng ý, nhưng nghe không lạc quan mấy:

- Phải.

- Em có thể dùng những mảnh ánh sáng để tìm Shark, ngoại trừ việc ở đây chả có mảnh nào. Cái bàn cờ này không giống như thế giới bên ngoài. Có các quy luật khác.

Dervish cười tủm tỉm:

- Từ một vũ trụ điên dại này sang một vũ trụ điên rồ khác.

- Có lẽ em có thể....

Tôi dừng lại và móc hai viên bi ra, nhớ lại tôi đã dùng chúng để tạo ánh sáng như thế nào trong mê cung bóng tối. Dervish hỏi:

- Cái gì thế?

- Bi. Em trai em đã chơi chúng trước khi bị bắt cóc.

- Ồ. Anh cứ nghĩ đó là một loại quả cầu phép thuật gì đó chứ.

- Cũng có thể chúng là vậy... - Tôi kể cho ảnh nghe về cái mê cung, cách tôi đã thử tạo ra ánh sáng nhưng không thể, cho tới khi tôi lấy hai viên bi ra. Dervish bảo:

- Nhưng ở đây chúng ta không cần ánh sáng.

Tôi nạt:

- Cảm ơn đã nói điều ai cũng biết. Ý của em là nếu em có thể sử dụng một viên bi như một ngọn đuốc, có lẽ em có thể dùng chúng như một khí cụ khác. Như một cái la bàn hoặc một dụng cụ theo dấu vết.

Dervish có vẻ nghi ngờ nhưng cũng nói:

- Tốt, làm thử xem sao.

Tôi nhìn kỹ hai viên bi rồi nghĩ tới cái đêm đó ở nhà cô Sally, lúc Art giơ chúng lên mắt nó. Tôi tắt hình ảnh đó, tập trung nghĩ tới Shark, yêu cầu hai viên bi dẫn chúng tôi tới chỗ ảnh. Không có gì xảy ra ngay lập tức, nhưng rồi Dervish thở gấp và nghiêng người tới trước. Màu cam xoay tròn ở giữa hai viên bi trở nên giống như sương mù, và qua màn sương chúng tôi nhìn thấy Shark, đang đánh nhau với mấy con yêu, hai bàn tay đẫm máu. Dervish kêu lên:

- Ảnh ở đâu?

- Em không biết.

Tôi cố đưa mảnh đất quanh Shark vào một tiêu điểm rõ ràng hơn nhưng không thể. Từ bỏ chiến thuật đó, tôi để cho hình ảnh của Shark mờ đi và yêu cầu hai viên bi hướng dẫn chúng tôi tới tìm ảnh. Chúng rung lên trong lòng bàn tay tôi, rồi vọt lên không trung như hai hạt đậu nhảy. Tôi né ra xa chúng. Dervish cũng vậy. Nhưng chúng chỉ treo lơ lửng ở đó, chúng tôi quành lại và cười mếu với nhau. Tôi đứng lên, Dervish giúp tôi. Cơn đau nhói cả người, nhưng tôi dùng phép thuật để chống lại nó. Rồi tập trung vào hai viên bi vẫn còn treo trong không trung trên đầu chúng tôi.

- Shark - Tôi lặng lẽ nói, hướng phép thuật của tôi vào hai viên bi. Chúng lao tới trước với một tốc độ kinh khủng, trở thành hai tia ánh sáng màu cam - Chờ đã! - Tôi la lên. Chúng dừng lại, lơ lửng trong không trung như hai con ong. Tôi liếc Dervish và ảnh chậm rãi vỗ tay.

Tôi loạng choạng tiến tới, vẫn cảm thấy rát bỏng vì chất dung nham, Dervish hỗ trợ tôi. Khi tiến lên theo hai viên bi, tôi lại yêu cầu chúng đưa chúng tôi tới chỗ Shark:

- Nhưng chậm thôi. Đừng đi trước chúng ta quá xa.

Hai viên bi nhảy nhấp nhô giữa không trung như thể gật đầu, rồi êm ái lướt đi trên vùng đất núi lửa, đưa chúng tôi đi tìm người bạn đang bị bọn yêu tinh hành hạ.
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện