DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
 
Chương 20 END

20 Sự biến đổi

Làm việc trong cơn tê tái. Một chuyến đi nhanh trở lên nhà để lấy thêm nến mới. Rồi tôi quét dọn những tàn tích - những bàn cờ và quân cờ vỡ nát. Một cách có phương pháp. Gom sạch mọi mảnh vụn thành một đống sát tường. Cần phải linh động. Không chìm đắm vào trận đấu cờ hay trận đánh, hay chú Dervish.
Thân thể ổng lại trở thành vật chất khi thực tại quay về. Nhưng chỉ thân thể ổng chứ không phải tâm trí ổng. Ổng đứng cạnh bức tường bên trái tôi, trống rỗng, không đáp lại, đôi mắt mở trừng trừng.
Khi tôi chấm dứt công cuộc quét dọn hoành tráng của mình, Bill-E cũng đã hồi phục lại ý thức và nhân tính. Nó lẩm bẩm hỏi:
- Tớ đang ở đâu vậy? Chuyện gì đang xảy ra? - Nó đứng run rẩy và nhìn chòng chọc vào những thanh song sắt của cái lồng, giọng cất cao đầy sợ hãi - Tớ đang làm gì ở đây? Chú Dervish đâu? Cái gì...
- Mọi thứ ổn thôi - Tôi ra hiệu cho nó im lặng, cầm lấy chìa khóa và mở khóa cánh cửa - Chú Dervish đang đứng chỗ tường kia. Không cần phải sợ.
Bill- E loạng choạng ra khỏi lồng và lo lắng nhìn người đàn ông bất động một cách kỳ quái dưới ánh nến bập bùng. Nó cất tiếng hỏi:
- Chuyện này là sao? Điều cuối cùng tớ nhớ là đi theo chú Dervish, rồi không còn gì nữa.
Tôi chưa nghĩ tới việc sẽ kể cho BIll-E nghe những gì. Vì thế tôi nói ngay điều đầu tiên hiện ra trong đầu tôi:
- Chúng ta đúng, chú Dervish là người sói. Ổng đánh cậu bất tỉnh và mang cậu tới đây. Tớ theo dấu ổng và đánh nhau với ổng. Ổng đã tỉnh lại. Ổng đau khổ khi nhận ra những gì mình đã làm. Sự biến đổi chưa bao giờ tác động lên ổng theo cách này trước đó. Ổng đưa cho tớ một cuốn sách trong đó có một câu thần chú và bảo tớ niệm nó.
- Đó là loại thần chú gì thế? - Bill-E hỏi, tiến tới gần chú Dervish.
Tôi cương đại:
- Một thần chú tĩnh lặng. Ổng đã để dành nó cho một trường hợp khẩn cấp. Nó ngăn không để cho ổng biến thành người sói, nhưng nó cũng tước mất nhân cách của ổng. Hiện giờ ổng giống như một cương thi. Ổng không thể trò chuyện hay phản ứng. Tớ không biết ổng sẽ sống theo cách đó bao lâu - có thể là mãi mãi. Nhưng nếu ổng hồi phục, ổng sẽ an toàn. Ổng sẽ không biến đổi nữa.
Bill-E đưa bàn tay vẫy vẫy trước mắt chú Dervish, ổng không hề chớp mắt. Nó khóc khi ngoái lại nhìn tôi. Nó nức nở:
- Tớ không muốn thế này. Tớ muốn ngăn không để ổng làm hại mọi người, nhưng không phải là cách này!
Tôi lặng lẽ đáp:
- Không còn giải pháp nào khác, trừ việc giết chết ổng. Chú Dervish đã kiểm soát được con thú trong suốt bấy nhiêu năm, nhưng nó đã trở nên mạnh mẽ hơn và gần như chế ngự được ổng.
- Cậu không biết ổng sẽ như thế này trong bao lâu à?
Tôi lắc đầu:
- Một tuần. Một năm. Một thập kỷ. Không ai nói được.
Bill-E cười gượng gạo:
- Hẳn ổng phải yêu tớ lắm mới làm chuyện này với bản thân mình - Nó gật đầu với vẻ tự hào - Chỉ có một người cha mới hành động một cách vị tha như thế này.
Tôi toan bảo cho Bill-E biết sự thật, rằng Dervish chỉ là chú nó, ba tôi mới là ba nó, rồi thôi. Nói thế có được gì đâu? Nếu tôi nói cho nó biết, nó sẽ chấp nhận cái chết của người cha thật sự của mình và trở thành một cô nhi. Theo cách này, nó tin là nó không đơn độc. Tôi nghĩ có một người cha là cương thi vẫn tốt hơn không có người cha nào cả. Tôi mệt mỏi gật đầu:
- Phải. Ổng là ba cậu. Không còn nghi ngờ gì về chuyện đó.
Tôi bước tới trước, nắm lấy một bàn tay của chú Dervish và ấn bàn tay kia cho Bill-E.
- Nào, chúng ta rời khỏi chỗ này thôi, nơi đây khiến mình sởi cả gáy.
Nhiều ngày trôi qua.
Meera đã hồi tỉnh vào chiều hôm sau. Không bị mất trí nhớ hay có chấn thương gì nghiêm trọng. Tôi kể cho bả nghe toàn bộ câu chuyện trong lúc Bill-E đang ở nhà của ông bà ngoại nó. Bả rơi nước mắt khi nhìn thấy chú Dervish. Lắc lư mặt chú. Gọi tên ổng. Sục tìm trong mắt ổng một dấu vết của con người ổng trước kia.
Chả có gì.
***
Nhiều tuần trôi qua.
Những vị luật sư. Những người làm công tác xã hội. Những cán bộ ngân hàng.
Meera cùng tôi lục lạo hết những ngăn kéo của chú Dervish. Đưa những bánh xe hành chính vào chuyển động. Thế giới của tôi trở thành một trận mưa ngập lụt những giấy tờ pháp lý và những lời tư vấn chuyên môn. Những vị quan chức quan ngại đã bị các luật sư của chú Dervish ngăn lại. Những cuộc điều tra thường xuyên. Những cuộc viếng thăm của các vị bác sĩ và những nhà làm công tác phúc lợi. Những cuộc kiểm tra. Nằm dưới sự giám sát. Phải chứng minh tôi có khả năng chăm sóc cho cả bản thân mình lẫn ông chú.
Việc chăm sóc chú Dervish không khó khăn gì mấy. Mỗi đêm tôi lột quần áo của ổng ra và mặc lại cho ổng ngay đúng lúc ổng vừa thức dậy vào buổi sáng. Ổng có thể tự đi vệ sinh một khi tôi đã chỉ cho lối đi đúng. Khi tôi dẫn ổng xuống dưới nhà ăn sáng, ổng ngồi và ăn bình thường. Sau đó, ổng làm bất cứ thứ gì tôi bảo - nghỉ ngơi, tập thể dục, hoặc cùng tôi cuốc bộ xuống làng Vale để mua thực phẩm đồ dùng và chứng tỏ với mọi người rằng ổng khỏe mạnh và vô hại. Ổng trống rỗng và đáng lo như thế, nên tôi phải dành nhiều thời gian cho ổng.
Nhưng tôi có thể đối phó được.
Nhiều tháng trôi qua.
Mùa thu lại tới và tôi phải bắt đầu đi học. Bỏ chú Dervish một mình ở nhà. Trong vài ngày đầu tôi thấy bồn chồn lo lắng cho ổng, nhưng khi tôi nhận ra ổng không thể gây nguy hại gì, tôi thấy thoải mái và bình tâm lại.
Tôi ngồi kế bên Bill-E trong hầu hết các lớp học (Tôi phải học đúp một năm để bù lại cho mọi môn tôi đã bỏ lỡ). Chúng tôi học hành tốt hơn hẳn trước đó. Thỉnh thoảng nó cũng nhắc tới cái đêm trong rừng và trong tầng hầm đó, nhưng tôi luôn nhanh chóng thay đổi đề tài câu chuyện - tôi chả muốn chìm đắm vào những vấn đề đó tí nào.
Tôi thích trường học và việc kết bạn, thậm chí cả bài tập về nhà nữa! Đây là thực tại, là thế giới bình thường, tẻ ngắt hàng ngày. Thật là tuyệt khi trở về với nó.
Một năm.
Tôi cao hơn mười phần. Vai nở rộng. Tôi luôn luôn lớn cao hơn so với tuổi - hiện giờ tôi thật sự to con. Và vẫn còn đang lớn! Bill-E gọi tôi là Tên Khổng Lồ Hoàn Hảo.
Nó dành ra nhiều dịp cuối tuần tới ở với chú Dervish và tôi, xem đĩa DVD và đài MTV. Nó bảo chúng tôi nên tổ chức một buổi dạ tiệc và mời vài con nhỏ tới, bảo chúng tôi có thể hành động như những lãnh chúa trong một lâu đài. Nói về việc kiếm một cái kính một mắt cho con mắt yếu của nó và tự tấn phong cho mình làm vua Bill-E Đệ Nhất. Tôi chỉ nhe răng cười và chả nói gì khi nó khai mào về những thứ đầy chất tưởng tượng như thế. Dĩ nhiên tôi cũng khoái tụi kẹp tóc, nhưng tôi chưa sẵn sàng cho mấy vụ hẹn hò. Mỗi lần chỉ nên bước thêm một bước. Bọn yêu tinh thì cũng đáng sợ, nhưng bọn con gái - ái da, bọn con gái mới thật sự là kinh-khủng-khiếp!
Chú Dervish không thay đổi. Vẫn thiếu sinh khí như dạo trước, đôi mắt trống vắng, không bao giờ mỉm cười hay cau mày, cười to hay khóc lớn. Lúc nào tôi cũng trò chuyện với chú ấy, kể cho ổng nghe về trường học, thảo luận về những chương trình TV, đặt ra những vẫn đề toán học với ổng. Ổng không hề thể hiện một dấu hiệu nào cho thấy là ổng hiểu, nhưng việc đối đãi với ổng như một người bình thường cũng khá là an ủi. Và có thể, ở đâu đó xa xôi, giữa trận đánh đẫm máu, ổng nghe thấy chúng - và có lẽ điều đó sẽ có ích.
Mỗi tháng tôi đưa ổng tới tiệm cắt tóc một lần, để hớt tóc cạo râu cho ổng. Thường xuyên mua cho ổng quần áo mới. Thử nghiệm với nhiều nhãn hiệu chất khử mùi khác nhau. Giữ cho ổng vẻ đáng kính và dáng vóc, để nếu có khi nào trở lại, ổng sẽ không có lý do gì để than phiền.
Cứ vài tuần Meera lại ghé qua. Luôn để mắt theo dõi chúng tôi. Láo xe chở tôi ra khỏi làng để viếng thăm những cửa hàng to hơn. Tôi kể cho bả nghe những điều chú Dervish nói, về việc không nên rời khỏi Vale, nhưng bả nói miễn là có bả đi với tôi thì mọi thứ vẫn ổn. Nhưng chúng tôi cẩn thận không nấn ná lâu, luôn trở về trước khi mặt trời lặn vài giờ - bọn yêu tinh sẽ có thêm nhiều sức mạnh tại thế giới này vào ban tối. Meera thường ngủ lại khi tới nhà tôi. Bill-E nói đùa về chuyện ấy và bảo chúng tôi đang lẹo tẹo với nhau. Tôi ước gì!
Tôi thường mơ thấy Lord Loss và bọn thuộc hạ của hắn. Tôi lo lắng về lời đe dọa của hắn và điều hắn có thể thực hiện với tôi nếu như hắn có cơ hội. Tôi khóa chặt những lối đi xuống căn hầm bí mật bằng những tấm ván dầy và hàng tá đinh. Tránh vào phòng làm việc của chú Dervish càng nhiều càng tốt, vì e rằng tôi sẽ tìm thấy một cuốn sách nói về Lord Loss. Một cuốn sách có thể bằng cách nào đó cho phép hắn bám theo tôi và vượt qua những phép thuật phòng vệ của chú Dervish.
Nhưng thậm chí còn hơn cả tên chúa yêu, tôi lo âu về việc biến đổi. Mỗi lần có trăng tròn tôi ngủ trong niềm bồn chồn lo lắng, nằm trăn trở lăn qua lộn lại, hình dung tới điều xấu nhất, việc kiểm tra bên dưới móng tay là điều đầu tiên tôi làm vào buổi sáng, rồi kiểm tra hàm răng và đôi mắt trong gương.
Tôi ghi nhớ tên tuổi và số liên lạc của Các
 Con Chiên - những người hành hình của dòng họ Grady. Nếu một ngày nào đó tôi phải gọi tới họ, tôi cầu nguyện rằng tôi có đủ sức mạnh để làm điều đó.
Buổi sáng sau một đêm rằm. Đã mười bốn tháng tính từ trận đánh của tôi và Lord Loss. Một buổi sáng khô lạnh, tràn ánh sáng. Duỗi dài người. Ngáp. Suy nghĩ về trường học. Và cả về một con nhỏ nữa - Reni Gossel. Tôi khoái Reni. Rất đáng yêu. Và nó từng tặng cho tôi những cái nhìn khiến tôi phải nghĩ rằng có lẽ nó nghĩ là cả tôi cũng đáng yêu! Tôi hỏi đã tới lúc tổ chức buổi dạ tiệc mà Bill-E cứ hối thúc hay chưa.
Hai gò má của tôi có cảm giác nhớp nháp. Tò mò, tôi chà mấy ngón tay lên chúng. Chúng trở nên ẩm ướt - và có màu đỏ!
Đầu tôi tóe lửa. Trái tim đập loạn lên. Gan ruột quặn lại. Những ý nghĩ về trường học và Reni bị quên đi. Tôi lăn người khỏi giường. Kiểm tra bên dưới móng tay một cách tuyệt vọng - bẩn thỉu vì đất và máu. Những sợi lông dính vào hai bàn tay tôi và quanh miệng tôi.
Rên lên. Giũ những sợi lông khỏi đôi tay.
Tôi lảo đảo rời khỏi phòng, đi xuống thang, suýt té gãy cổ. Đầu óc quay cuồng. Những luồng ánh sáng nổ tung trong bộ não. Chất nôn mữa trào lên cổ họng. Những con số điện thoại lướt loang loáng qua trước mắt tôi. Và con sói sẽ nằm xuống cùng với con chiên.
Đi vào bếp. Chú Dervish đang ngồi ở bàn, chậm rãi múc cháo bột bắp đưa lên miệng. Tôi quay vòng vòng, xoắn chặt hai bàn tay, vò đầu bứt tóc. Đôi mắt tôi dán vào cái điện thoại đang treo trên tường. Tôi thôi sợ hãi hoang mang. Sự bình thản trùm lên tôi như một trận mưa lạnh lẽo bất ngờ. Tôi biết mình phải làm gì. Tốt nhất là thực hiện nó ngay, càng sớm càng tốt, trước khi tôi đánh mất lương tri. Gọi cho những kẻ hành hình. Tự nộp mình cho Các Con Chiên. Sắp xếp cho những người khác chăm sóc chú Dervish. Chào giã từ thế giới này.
Tôi tiến tới chỗ chiếc điện thoại, nộp mình cho định mệnh của tôi.
Một giọng nói nghiêm trang cất lên sau lưng tôi:
- Grubbs.
Tôi quay lại, một cách chậm chạp, miễn cưỡng, vì một lý do nào đó mong đợi sẽ nhìn thấy Lord Loss. Nhưng chỉ có chú Dervish. Ổng đang giơ lên một lon sơn đỏ, một lọ đất nhỏ, và một cái khăn len dơ bẩn đã bị xé ra thành những mảnh đầy lông.
- Trông vẻ mặt của cháu kìa! - Chú tôi nói.
Và nhe răng cười.
 
Mời các bạn ghé thăm Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com để tải trọn bộ ebook này.Hình ảnh
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện