DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 6

6 Splen

Vào cuộc. Những việc vặt hàng ngày: rửa bát sau các bữa ăn, quét hai tầng nhà khác nhau mỗi ngày, lau chùi các đồ đạc tại một trong các sảnh hay phòng lớn. Nhiều thứ việc khác không thường xuyên bằng: đi đổ rác, lau cửa sổ, vào làng mua sắm linh tinh.
 Tôi thích thú công việc đó. Nó khiến tôi bận rộn. Ở đây không có nhiều việc khác để làm ngoại trừ việc chơi cờ với chú Dervish, xem TV - chú Dervish có một cái TV khổng lồ màn ảnh rộng 55 inches mà chú ít khi dùng tới! - và đọc sách. Với tôi, cờ vua chả có gì hấp dẫn. Chú Dervish cũng giống hệt ba má tôi, một người rất mê cờ, và dễ dàng đánh bại tôi mỗi lần chúng tôi đấu với nhau. Chẳng bao lâu tôi chả muốn chơi nữa tí nào, nhưng chú nhẹ nhàng thúc ép tôi tiếp tục trò chơi. Tôi không mắc phải chứng ám ảnh về cờ vua của gia đình, nhưng tôi đoán tôi phải chịu đựng nó ở đây giống như hồi còn ở nhà.
 Tôi đọc nhiều hơn mức bình thường. Tôi không phải là dân mọt sách, nhưng Dervish không có nhiều tiểu thuyết hiện đại lắm. Tôi chọn được vài cuốn sách mới ở Vale, và đặt mua thêm cài ba cuốn trên mạng, nhưng không thể tha hồ lựa chọn. Tôi thử đọc vài cuốn trong số hàng ngàn quyển sách huyền bí chất trên các kệ, nghĩ rằng chúng vẫn còn khá hơn nhiều so với việc ngắm trăng suốt cả đêm, nhưng chúng quá phức tạp nặng nề nên khó mà gây thích thú.
 Với TV cũng thế - một chuỗi vô tận những vở kịch nhiều kỳ, những chương trình phỏng vấn, các cuốn phim, hài kịch tình huống, chương trình thể thao. Và trong khi tôi không hề nghĩ tôi sẽ phải thừa nhận một điều như thế, tôi thấy phát chán với TV sau một thời gian, nếu như đó là tất cả những thú tiêu khiển mà bạn có.
 Nhưng mà nè, nó còn tốt hơn ở trong bệnh viện gấp ngàn lần!
Một tuần trôi qua. Thoải mái với ngôi nhà. Bắt đầu hiểu hơn về chú Dervish, dù chú là người khó đoán. Tốt bụng, thâm trầm, quan tâm - nhưng cách biệt, và có một óc khôi hài méo mó. Một hôm, tôi đang ngồi xem tin tức thì chú bước vào. Bắt gặp một tường thuật về một tên giết người hàng loạt chuyên chặt đầu các nạn nhân để làm bộ sưu tập đầu người. Chú nhận xét một cách khô khan:
 - Đó là một người quyết định tiến xa hơn trong đời.
 Rồi chúng ôm bụng cười lăn suốt năm phút kế tiếp, trong khi tôi nhìn chú đăm đăm, kinh ngạc, còn chiếc TV thì đang chiếu những bức ảnh về các vụ thảm sát và những người thân thuộc của nạn nhân đang khóc sướt mướt.
 Sự đam mê cờ vua của chú ít nhất cũng ngang với sự đam mê của Ba Má tôi, nếu không nói là hơn. Thoạt đầu, chú thắng tôi một cách dễ dàng, nhẹ nhàng động viên tôi chơi tiếp, làm như các ván cờ chỉ là trog vui chơi. Giờ chú đã để lộn chân tướng. Khăng khăng buộc tôi phải chơi với chú mỗi tối và tỏ ra bực bội khi tôi chơi dở.
 Tối hôm qua chú đã quăng một con xe vào mặt tôi với một sức mạnh bất ngờ:
 - Cháu phải học cách yêu môn chơi này. Cờ vua là cuộc sống. Cháu phải yêu nó như yêu cuộc sống, Nếu không...
 Chú không nói thêm gì nữa, đùng đùng đi ra khỏi phòng, bỏ lại tôi ngồi câm lặng, xoa nhẹ lên bên gò má bị quân cò ném trúng. Sau đó, khi tôi bình tĩnh lại và đi ngang qua chú trong sảnh trên đường trở về phòng ngủ, tôi làu bàu: "Nhận một cuộc sống đi nè, ông chú khác người!". Sự hoàn hảo quay trở lại - chỉ muộn hơn một giờ.
 Chú không dành thời gian cho âm nhạc. Tôi tìm ra cả một đống hộp ba đĩa CD trong nhà, tất cả đều là album của một nhóm tên là Led Zeppelin. Không đọc tiểu thuyết. Chỉ thỉnh thoảng xem phim tài liệu trên TV. Dành phần lớn thời gian vào mạng, từ những gì tôi thấy khi tới thăm phòng làm việc của chú. Nhưng hình như chú không lướt web hay chơi game - đa phần là trao đổi email với bạn bè trên toàn cầu, hoặc vào những trang web trông phát chán về kiến thức bách khoa.
 Ngoài những quyển sách và đồ cổ của chú, cờ vua và chạy bộ, và những bạn bè qua thư điện tử, dường như chú không có thú tiêu khiển nào khác, hoặc bất kỳ một quan tâm rõ rệt nào khác trên đời bên ngoài ngôi nhà này.
***
Phía sau tòa nhà có những chuồng ngựa đã bỏ hoang từ lâu. Tôi đang thám hiểm một trong số chúng, uể oải đi nhón gót qua những cây đinh cũ và những cái móng ngựa trên mặt đất để tìm một cục vàng nào đó thì có ai đó gõ nhẹ vào cánh cửa mục nát, làm tôi giật thót cả người.
 - Bình tĩnh đi, anh bạn.
 Kẻ lạ mặt cười tủm tỉm khi tôi cúi thụp xuống vớ lấy một cái móng ngựa để phòng thân
- Tớ tới để chào cậu chứ không phải để ăn thịt cậu đâu, như bọn ăn thịt người đã nói với nhà truyền giáo.
 Đó là một thằng nhóc nhỏ hơn tôi khoảng chừng một hai tuổi. Nó bước vào chuồng và chìa tay ra. Tôi nhìn bàn tay một lúc, rồi nắm lấy nó. Thằng nhóc này lùn hơn tôi nhiều, mập mạp, tóc đen, và con mắt trái bị hiếng của nó khép lại nửa phần. Mặc một cái quần jeans bạc phếch và một cái áo thun Simpsons cũ.
 - Bill-E Spleen - Thằng nhóc nói, lắc tay tôi lia lịa - Còn cậu là Grubbs "Đừng-gọi-tôi-là-Grubitsch!" Grady, phải không nhẩy?
 - Phải - Tôi nhếch miệng cười, rồi lặp lại tên của nó: "Billy Spleen?"
 - Bill-E.
 Nó chỉnh lại tôi, và đánh vần tên nó.
 - Thật tình thì đúng là Billy - Nó thú nhận - Nhưng tớ đã đổi lại. Tớ không thể đơn thương độc mã làm được chuyện đó, nhưng tớ sẽ làm được khi lớn hơn chút nữa. Chả có gì không ổn với cái tên Billy, nó còn hay hơn Grubitsch hay Grubbs nhiều! Nhưng Bill-E nghe tuyệt cú mèo hơn, cứ như một ngôi sao nhạc rap.
 Nó nói nhanh và the thé, mấy ngón tay khua khoắng trong không khí để nhấn mạnh cho những lời lẽ của mình.
 Tôi nhã nhặn hỏi:
 - Cậu ở trong làng hả?
 - Ừ, tớ là một người làng Vale - Nó ngáp dài, như thể đó là điều buồn tẻ nhất trên đời - Tớ từng sống trong một ngôi nhà nhỏ hơn cái chuồng ngựa này, ở cách đây vài dặm, cho tới khi Má tớ chết. Sau đó tớ chuyển tới sống với Ông Bà tớ, "những người họ Spleen nguyên gốc", như Má tớ thường gọi họ. Họ cũng tốt thôi, chỉ có cái hơi cổ lổ sĩ và khắt khe chút xíu.
 Bill-E nhìn những cây đinh và móng ngựa nằm rải rác trên mặt đất rồi toét miệng:
 - Cậu không tìm được tí vàng nào ở đây đâu. Tớ đã lùng sục mấy cái chuồng này vô số lần trong lúc đi tìm kho báu của ông già Lord Sheftree.
 Nó cười như nắc nẻ.
 - Kho báu?
 Bill-E tỏ ra thân mật hơn mức tôi thích. Tôi chưa bao giờ ưa những người từ trên trời rơi xuống và làm ra vẻ như thể là bạn bè chí cốt của tôi ngay tắp lự. Nhưng tôi không muốn nói bất cứ điều gì xúc phạm nó, ít ra là cho tới khi tôi biết nhiều về nó hơn một chút.
 - Cậu không biết về kho báu hả?
 Nó huýt sáo chế giễu như thể tôi vừa thừa nhận rằng tôi không biết cóc khô gì về thế giới xung quanh.
 - Cách đây lâu rồi Lord Sheftree là chủ nhân của nơi này. Người ta cho là ổng đã chôn giấu những cái rương đựng đầy châu báu ở đâu đó trên mảnh đất này. Giấu của để chạy trốn, trong trường hợp ổng cần tẩu thoát nhanh chóng và cần một số tiền sẵn có. Ổng đúng là một tay đại bịp. Ổng từng nuôi một bể đầy những...
 - Cá cọp - Tôi cắt ngang - Và ổng quăng một em bé cho chúng ăn thịt. Tớ biết.
 Nét mặt Bill-E ỉu xìu vì thất vọng:
 - Dervish đã kể với cậu rồi sao? Tớ khoái kể câu chuyện đó. Hầu như mọi người ở Carcery Vale đều biết về nó, vì thế không phải lúc nào tớ cũng có dịp đấu hót nó với một người mới đến. Tớ sẽ sút vào mông Dervish vì đã phá hỏng dịp may của tớ.
 - Xin lỗi - Tôi làu bàu, nổi cáu - Nhưng cậu là thằng quái nào và cậu đang làm gì ở đây vậy?
 Bill-E hấp háy mắt:
 - Không cần phải nói với tớ như thế - Nó khụt khịt mũi - Tớ chỉ cố tỏ ra thân thiện.
 - Còn tớ chỉ muốn biết cậu là ai - Tôi lạnh lùng đáp - Cậu tới đây, nói cho tớ biết tên tớ và rằng cậu biết hết trơn trọi về con người tớ, nhưng tớ chưa bao giờ nghe nói về cậu trước đó. Cậu là bà con của chú Dervish hả? Hay một thằng nhỏ giao báo? Là gì?
 - Thằng nhỏ giao báo! - Nó khịt mũi - Tớ nghĩ suốt cả đời ông Dervish chưa bao giờ mua báo! Nếu nó được gửi đến mà không bó trong một lớp da hay cánh dơi, gói đầy những thứ bùa chú và những thứ ngãi u ám, ổng sẽ không thèm để ý tới!
 Bill-E lách sang trái, bước vào chỗ ánh sáng rọi xuống qua một cái lỗ trên mái.
 - Tớ không phải là bà con. Chỉ là một người bạn. Tớ la cà với Dervish, đánh cờ với ổng, làm một số việc lặt vặt. Đổi lại, ổng lấy xe mô tô chở tớ rong chơi và dạy cho tớ vài câu thần chú. Ổng có dạy cậu câu nào chưa?
 Tôi lắt đầu.
 - Chúng tuyệt lắm nha - Nó nhe răng cười - Tớ không biết chúng có hữu hiệu hay chăng, nhưng những từ mà cậu dùng rất quái đản. Tớ cảm thấy mình giống như một pháp sư thứ thiệt khi đọc chúng.
 - Cậu dạy tớ vài câu được không?
 - Không - Bill-E trả lời ngay tắp lự - Đó là điều đầu tiên Dervish dạy tớ. Chỉ có người thầy mới được phép dạy. Ổng bảo nếu ổng bắt gặp tớ truyền lại mấy câu thần chú cho bất kỳ ai, ổng sẽ thu hồi bài học và cấm tớ tới đây. Và ổng sẽ làm đúng như thế. Dervish không phải loại người nói dóc về những thứ như thế.
 Tôi thấy mến Bill-E Spleen. Tôi thích cái cách nó n ói về chú Dervish. Nhưng cần phải có thời gian để kết giao với một người bạn mới, do vậy thay vì nói một câu gì đó đơn giản, tôi thấy mình hỏi một cách giễu cợt:
 - Dervish có bảo cậu tới đấu hót với tớ không? Chắc cậu cho rằng cậu sẽ là bạn mới thân nhất của tớ?
 Bill-E nhếch mép:
 - Tình bạn của tớ không thể mua bán hay đổi chác. Mỗi tuần tớ thường tới đây vài tối và vào cuối tuần. Dervish yêu cầu tớ tuần này đừng tới để cho cậu có cơ hội ổn định lại. Tớ đang mong ngóng đưa cậu đi chơi lòng vòng và chỉ cho cậu những thứ ở Vale. Vì đều là trẻ mồ côi, tớ nghĩ chúng ta có chung một điểm, nhưng giờ thì tớ nghĩ tớ không phải bận tâm nữa. Cậu quá tự cao tự đại so với sở thích của tớ. Tớ sẽ chỉ tới để thăm Dervish và mặc cho cậu tự tung tự tác chuyện của mình.
 Bill-E quay lưng bỏ đi trong cơn giận dỗi.
 Tôi lặng lẽ hỏi:
 - Má cậu chết hồi nào vậy?
 Nó dừng lại và liếc tôi.
 - Cách đây bảy năm. Lúc đó tớ còn nhỏ xíu.
 - Còn cha cậu?
 Nó cười mếu xệch:
 - Tớ chưa hề biết ổng. Thậm chí không biết ổng là ai. Ổng vẫn còn sống, tớ nghĩ, vì thế tớ không chính thức là trẻ mồ côi. Nhưng tớ cảm thấy giống như trẻ mồ côi từ hồi mẹ mất.
 - Ba Má tớ vừa mới chết cách nay vài tháng - Tôi nói - Vẫn còn đau đớn. Rất đau. Vì thế nếu tớ có cư xử như một tên khùng thì xin lỗi nhé, nhưng đó là tâm trạng của tớ ngay lúc này.
 Nét mặt của Bill-E dịu lại"
 - Khi Má tớ chết, tớ không nói với ai trừ ông bà ngoại của tớ, suốt gần một năm lận đó. Nếu những đứa nhóc khác tới gần, tớ hét toáng lên và tấn công chúng. Ba Má chúng ngăn không cho chúng đánh trả lại tớ. Một hôm, trong một cửa hàng, tớ cà khịa với một thằng nhóc trong lúc không có ai xung quanh. Nó đập tớ một trận tỉnh cả hồn. Sau đó, tớ ổn lại.
 Tôi chìa cằm ra.
 - Nếu muốn thì cứ bụp một phát đi.
 Bill-E bước tới, co tay thành nắm đấm rồi gá nhẹ vào cằm tôi.
 - Thôi nào - Nó bật cười - Chúng ta hãy đi xem Dervish đang làm gì.
Phòng làm việc. Dervish và Bill-E cứ "tám" chuyện không ngừng. Nhiều cái tên mà tôi không nhận ra. Bill-E nói về nhà trường, mong chóng tới nghỉ hè. Chú Dervish kể cho nó nghe một cuốn sách mới về những cầu thủ Bavaria mà ổng mua trên mạng.
 - Còn câu thần chú chữa mắt thì sao? - Bill-E hỏi.
 Nó nhìn tôi và chỉ vào con mắt trái bị hiếng của mình.
 - Tớ cho là phải chịu cảnh này vài ba năm, nhưng tớ chắc là Dervish có thể niệm chú để chữa cho tớ khỏi.
 - Ta đã hỏi thăm nhiều người - Chú Dervish cười to - Nhưng các vị đại pháp sư thuở xưa không bận tâm mấy tới vụ mi mắt sụp. Ngoài ra, phép thuật không nên dùng cho mục đích cá nhân, Billy ạ.
 Chú luôn gọi thằng Bill-E là Billy. Tôi đoán ổng đã biết nó khá lâu nên khó thay đổi cách xưng hô.
 - Hãy nói điều đó với cụ đại pháp sư Garadex! - Bill-E khịt mũi - Ổng từng dùng phép thuật để kiếm hàng triệu đồng, phải không nào?
 - Bartholomew là một ngoại lệ - Chú Dervish đáp.
 Bill-E xem phòng làm việc này cứ như phòng riêng của nó. Kéo mấy cuốn sách ra rồi chỉ đẩy chúng vào có nửa phần. Xô Dervish ra khỏi chỗ để giành lướt web. Mở một ngăn kéo trong bàn giấy để khoe với tôi cái sọ của một mụ phù thủy thứ thiệt:
 - Bị thiêu trên cọc vì đã dùng bùa chú khêu gợi những thanh niên cường tráng trong cộng đồng.
 Nó thông báo cho tôi biết, vung vẩy cái sọ ra trước mặt, thọc mấy ngón tay vào hai hốc mắt trống huơ trống hoác. Chú Dervish mặc cho Bill-E làm gì tùy ý. Chú ngồi xuoongss và mỉm cười nhẫn nại. Ổng nhận xét khi Bill-E đi vào phòng vệ sinh:
 - Thông thường nó không tỏ ra kích động như thế. Việc cháu tới đã làm nó khó chịu. Nó đã quen chạy quanh khắp nhà. Ta nghĩ nó lo rằng mọi thứ sẽ thay đổi khi cháu tới đây.
 - Vì sao nó tới đây?
 - Má nó là bạn của ta. Bà ấy chết do một tai nạn trên thuyền, bỏ lại Billy cho ông bà ngoại nó chăm sóc - Chú Dervish nhăn mặt - Tất cả những gì ta có thể nói về cặp vợ chồng đó là họ được đặt tên rất hợp - Spleen! Một đôi vợ chồng già cáu kỉnh khó chịu đến mức cháu không thể hình dung nổi. Ta thấy tội cho Billy, vì thế ta bắt đầu tới thăm và lấy mô tô chở nó ra ngoài chơi. Ông bà Spleen không vừa lòng cho lắm. Họ vẫn cố làm mọi thứ trong khả năng để ngăn không cho nó tới đây. Nhưng ta vốn có đức tính kiên trì. Ta có khuynh hướng làm cho bằng được khi ta thật sự muốn điều gì. Thứ bùa chú thuyết phục nho nhỏ cũng giúp ích một phần.
 Chú nháy mắt. Tôi không thể nói là chú đang nghiêm túc hay đùa cợt.
 Bill-E quay lại, vẫy vẫy nước khỏi hai bàn tay của nó.
 - Không có khăn tắm, chú Dervish à - Nó cằn nhằn.
 Chú Dervish nhướng một bên lông mày lên nhìn tôi.
 - Khăn tắm mới trong phòng của cậu phải không, ông chủ Grubbs?
 - Xin lỗi - Tôi nhăn nhó - Cháu quên.
 - Nếu tớ mà là cậu, ngài Grady ạ, tớ sẽ sa thải chú ấy - Bill-E nói với vẻ thích thú, rồi phá lên cười và đề nghị chú Dervish dạy cho nó một câu thần chú mới.
 - Ta sẽ làm cho hai cháu biến mất nhé?
 Chú dervish hỏi, làm ra vẻ ngây ngô.
 - Vâng ạ!
 Bill-E thở gấp, mặt sáng rỡ, rồi chửi thề ầm ĩ khi chú Dervish tống chúng tôi ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại sau lưng chúng tôi.
Phòng treo chân dung. Thằng Bill-E thuộc nằm lòng những giương mặt và những cái tên. Nó tặng cho tôi một bài diễn thuyết về lai lịch dòng họ của tôi. Tôi lắng nghe với sự nhã nhặn vờ vịt, chỉ chú ý tới những mẫu thông tin lý thú ngẫu nhiên xuất hiện.
 - Urszula Garadex - cướp biển.
 Bill-E ngâm nga, vỗ vào khung của một bức chân dung lớn. Người phụ nữ trong tranh chỉ có một mắt, và bị cụt ba ngón tay, hai ở bàn tay trái, một ở bàn tay phải.
 - Một tay chuyên cắt cổ người. Cực kỳ tàn nhẫn.
 - Augustine Grady. Phục vụ cho một ông hoàng nào đó. Nguyên nhân chết: bị một con ngựa tung cước vào đầu.
 - Justin Plunkton - chủ nhà băng. Ở ông ta không có gì thú vị.
 Và cứ thế.
 Một lúc sau tôi hỏi BIll-E về những thiếu niên và hỏi nó có biết vì sao họ chết hay không.
 - Chú Dervish không nói nhiều về họ. Tớ nghĩ đó là một lời nguyền xa xưa nào đó trong gia tộc. Cậu cũng có khả năng sẽ đi đời nhà ma vào bất kỳ ngày nào.
 - Tớ sẽ cố lôi cậu theo cùng.
 Tôi trả miếng.
 Chúng tôi tới chỗ ảnh của Ba và Gret. Bill-E dừng lại một cách tò mò.
 - Những bức này mới. Tớ không biết họ là...
 - Ba tớ và chị tớ - Tôi lặng lẽ thông báo với nó.
 Nó nhăn mặt:
 - Lẽ ra tớ phải đoán ra. Xin lỗi.
 Nó nhìn tôi dò hỏi, liếm môi, rồi lại nhìn đăm đăm vào hai bức ảnh.
 - Một câu hỏi chưa đưa ra là một thứ vô ích nhất trên đời - Tôi thúc vào người nó.
 - Đó là một trong những câu cửa miệng của Dervish - Nó nhận xét. Lại liếm môi, rồi hỏi:
 - Cậu có muốn kể cho tớ biết họ chết như thế nào không, hay đó là một bí mật? Tớ đã hỏi chú Dervish nhưng ổng không chịu nói, còn ông bà ngoại tớ thì không biết.
 Bụng tôi quặn lại. Những hình ảnh loang loáng như phim chiếu nhanh về con chó đầu sấu, thằng nhóc tiêu yêu, vị chủ nhân kỳ quặc của chúng.
 - Họ bị giết chết.
 Mắt Bill-E mở to. Con mắt trái bị hiếng của nó giật giật như thể đang nằm trên một sợi dây thun co giãn.
 - Không bịa chứ? - Nó thở dốc.
 Mặt tôi tối sầm lại.
 - Không hề bịa.
 - Cậu biết ai làm chuyện đó không?
 - Tớ có mặt ở đó mà.
 Bill-E nuốt nước bọt đánh ực.
 - Khi họ đang bị giết à?
 - Phải.
 - Làm sao cậu thoát được?
 Tôi cân nhắc xem mình có thể kể cho nó nghe tới mức nào.
 - Họ bị bọn yêu tinh giết. Tớ đã dùng phép thuật để tẩu thoát.
 Nó cau mày:
 - Phải chăng đây là một câu chuyện đùa...
 Rồi dừng lại khi nhìn thấy nét mặt của tôi.
 - Chú Dervish có biết không?
 - Có.
 - Ổng tin cậu?
 - Phải. Nhưng ổng là người duy nhất. Tất cả những người khác nghĩ là tớ bịa ra nó.
 Bill-E làu bàu, tỏ ra mạnh mẽ.
 - Nếu Dervish tin cậu, tớ cũng vậy.
 Nó quay lưng khỏi những bức ảnh và thực hiện một điệu múa lạ lùng, lẩm bẩm những từ kỳ quái.
 - Điệu nhảy đó để làm gì? - Tôi hỏi, kinh ngạc.
 - Một trong những thứ thần chú của Dervish. Nó khiến người chết mỉm cười. Chú Dervish bảo điều quan trọng là phải làm cho người chết vui vẻ. Lý do ngôi nhà này không bị ám là do Dervish khiến cho các hồn ma cười vui vẻ.
 - Nhảm nhí - Tôi rống lên.
 - Có thể - Bill-E nhe răng cười - Nhưng tớ đã nhảy múa nhiều năm nay và chưa bao giờ bị các hồn ma quấy phá. Tại sao bây giờ phải ngưng lại và đánh liều với nguy cơ đó?
Chúng tôi xem đài MTV trên chiếc TV màn ảnh rộng 55 inches, nhóp nhép nhai bắp rang, uống coke từ hai cái cốc cao bằng giấy hệt như trong phim cine.
 - Cái TV là ý kiến của tớ - Bill-E khoác lác, cái remote nằm thăng bằng trên đầu gối nó - Lúc đầu chú Dervish cự nự, những tớ cứ theo nài nỉ riết và cuối cùng ổng chịu mua một cái.
 - Ổng có luôn đáp ứng những đòi hỏi của cậu không?
 - Không - Bill-E thở dài - Tớ có thể quay Ông Bà ngoại tớ như quay dế, nhưng chú Dervish thì không dễ chơi. Ổng mua cái TV vì tớ thuyết phục ổng rằng nó là một ý tưởng hay: khách khứa của ổng có thể dùng nó một cách có ích dù ổng không dùng.
 - Cậu và chú Dervish thân nhau lắm phải không?- Tôi nhận xét.
 Bill-E cườ i tủm tỉm, đảo tròn đôi mắt:
 - Bước sang bên, Sherlock Homes. Có một thằng nhóc mới trong thị trấn!
 Tôi lẩm bẩm một cách lúng túng:
 - Tớ không muốn...không thích xen vào giữa cậu và ổng, hay bất cứ điều gì...
 - Dù cậu có cố cũng không được đâu - Nó trả lời một cách tự mãn.
 - Tớ có thể! - Tôi xù lông nhím lên - Ổng là chú của tớ mà.
 - Vậy sao? - Nó cười phá lên - Ổng là ba tớ!
 Tôi nhìn nó chằm chặp, choáng váng.
 Bill-E có vẻ ngượng:
 - Lẽ ra tớ không nên nói điều đó - Nó lẩm bẩm - Cậu sẽ không nói với ổng chứ, phải không?
 - Không...nhưng...ý tớ là... - Tôi lấy lại hơi thở - Cậu bảo là cậu không biết ba cậu cơ mà!
 - Tớ không biết. Không chính thức. Nhưng không cần phải là một thiên tài để khám phá ra điều đó. Ổng sẽ không mời tớ tới và làm cho mọi thứ ở đây rối tung lên nếu như chúng tớ không có quan hệ gì. Và ông bà ngoại sẽ không khoan thứ cho sự can thiệp của ổng trừ phi họ bắt buộc phải chịu, bất kể ổng là bạn thân cỡ nào với má tớ. Dervish phải là ba tớ. Điều này hợp logic.
 - Cậu có hỏi ổng chưa?
 Bill-E lắc đầu ngay tắp lự:
 - Tại sao phải phá hỏng mọi thứ? Chúng tớ rất hợp nhau. Nếu sự thật được đưa ra ánh sáng, ổng có thể quyết định kiện để đòi quyền nuôi con.
 - Cậu không thích thế sao?
 Nó nhún vai:
 - Tớ sẽ không nhớ Ông Bà ngoại nhiều lắm nếu dọn tới với Dervish. Tớ vẫn có thể tới thăm họ vào mọi lúc. Nhưng nếu ổng thua kiện, họ có thể xin một lệnh tòa án để ngăn không cho ổng thăm tớ. Tớ cho rằng họ đã có một thỏa thuận với ổng khi Má tớ chết. Ổng có thể tới lui thăm viếng tớ và tớ được phép tới đây, miễn là ổng không bao giờ nói cho tớ biết ổng thật sự là ai. Nếu tớ quậy quọ, mọi thứ sẽ tối tung lên.
 Tôi gãi đầu, suy nghĩ cân nhắc về chuyện đó. Toàn bộ câu chuyện hình như hơi phức tạp đối với tôi - chú Dervish không coi tôi là loại người có thể phát hiện ra một vụ gian dối thế này. Nhưng tôi mới tới đây. Còn Bill-E đã trải qua hầu hết đời nó quanh chú tôi. Tôi đoán rằng nó biết mình đang nói những gì.
 Tôi nhận xét:
 - Chuyện này khiến chúng ta trở thành anh em họ, nếu như nó đúng.
 Bill-E cười khúc khích, rồi chọt tay vào ngực tôi.
 - Phải. Nó cũng khiến tớ trở thành con trai và người thừa kế hợp pháp của ổng, vì thế đừng có quá gắn bó với chốn này nha Grady, vì ngay khi ông già thẳng cẳng, cậu sẽ phải nhấn nút biến khỏi nơi đây!
 - Hay đấy!
 Tôi bật cười, và rắc tung số bắp rang còn lại lên đầu Bill-E.
 Bill-E la lên, lắc mạnh đầu, những hộp bắp văng ra khỏi đầu nó và vương vải khắp nơi, trên cái trường kỷ và nền nhà.
 - Ê! Quét sạch nó đi!
 Tôi nhe răng cười:
 - Cậu đi mà quét. Đây là nhà của cậu...
 Cả hai đứa cười to. Nó vừa rượt tôi từ cầu thang cho tới phòng tôi, vừa tung những nắm bắp rang lên đầu tôi trên suốt quãng đường.
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện