DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 41

Chương 41: Đấu tranh tâm lý

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt
images (1)
Tôi cực kỳ cảnh giác với Lâm Kỳ Trung, không biết hắn ra chiêu này là có ý gì, là còn một cái bẫy “em gái” hay là một phương án dự phòng khác của hắn. Nói chung hiện tại tôi không muốn để hắn động tới bất kỳ vật gì, miễn cho hắn lại phá rối.
Cho nên đối với lời như vậy, tôi một mực im lặng, lạnh lùng nhìn hắn.
Đây là cách tạo ra bầu không khí áp bức mà Hắc Hạt Tử đã dạy tôi, anh ta nói anh ta học được từ Muộn Du Bình. Muộn Du Bình là người mà nếu không phải là đồng bọn với hắn, ở cùng một chỗ với hắn sẽ có cảm giác không được tự nhiên, hơn nữa càng lúc càng không dễ chịu, hiểu rõ hắn, biết hắn thực ra chỉ là đang lim dim mắt, nhưng nếu không biết liền cảm thấy tiểu tử này âm trầm nguy hiểm, không biết sẽ tự dằn vặt bản thân đến mức nào.
Hơn nữa trạng thái như vậy cũng làm cho người ta khó mà hiểu rõ, rất nhiều lúc rơi vào thế hạ phong, sẽ luôn đấu tranh trong nội tâm, để có một đường sinh cơ cho mình ở trước mặt Tiểu Ca, đoán chừng áp lực tâm lý còn lớn hơn cả đầu hàng.
Mà cho dù Tiểu Ca đang ở thế hạ phong, loại thái độ này của hắn cũng làm người ta không thể hiểu rõ rốt cuộc có phải hắn đang thực sự rơi vào thế hạ phong hay không.
Tôi tổng kết lời của Hắc Hạt Tử, chỉ có người bệnh thần kinh là vô địch.
Hắc Hạt Tử bảo tôi, người bệnh thần kinh vô địch thì điều kiện tiên quyết là phải có truyền kỳ và chiến tích, giống như Tiểu Lý Phi Đao, nếu như không có truyền kỳ “lệ bất hư phát”, với cách sống đó sẽ rất khổ sở.
Sự thực chứng minh, Hắc Hạt Tử nói đúng.
Tôi đã từ một thằng yếu đuối, cho dù có súng trong tay cũng chỉ là hư trương thanh thế hồi trước biến thành “bị kích thích tính cách trở nên biến thái kinh khủng, dòng máu Ngô gia thức tỉnh biến thành ác ma”, hoặc có lẽ là “Ngô Tà đã phát điên đừng dại mà chọc vào.”
Ở trước mặt Lâm Kỳ Trung, tôi cũng đã chứng minh đầy đủ về thể lực của mình, quá trình chứng minh năng lực của tôi chỉ có tôi tự biết, nhưng kết quả cũng đủ uy hiếp hắn.
Lúc này đây Lâm Kỳ Trung lại thay đổi thái độ, thấy tôi không nói gì, hắn lại kiên trì nhắc lại.
“Điều kiện trao đổi của tôi sẽ không làm anh hối hận, nếu anh đã có hứng thú với việc này thì nhất định anh sẽ thích thứ đó.”
Tôi vẫn nhìn hắn như cũ, nói thật là nội tâm tôi đã có chút dao động khi nhìn bộ dạng chân thành của hắn, nhưng tôi cố gắng nhịn xuống, bởi vì tôi biết “phải có truyền kỳ” chính là không thể dao động.
“Tôi biết anh không tin tôi, nhưng mà nói cho tôi biết trước, giả sử tôi không lừa dối, điều kiện trao đổi như vậy có thể đồng ý hay không?”
Bước này nhằm đánh bại, dẫn dắt suy nghĩ của tôi, chỉ cần tôi hơi thả lỏng một chút là hắn có thể thuận thế tiến tới. Trạng thái hiện tại của Lâm Kỳ Trung so với lúc chúng tôi mới tới, tình trạng khổ sở bị áp bức đã hoàn toàn thay đổi, xem ra hắn cũng dùng một cách khác, khả năng phản công dưới áp lực so với tôi còn lợi hại hơn.
Tôi vẫn im lặng như cũ, rốt cục Lâm Kỳ Trung cũng hơi hoảng sợ, lúc này tôi nói một câu làm hắn tuyệt vọng: “Tại sao tôi phải trao đổi? Tuy tôi sẽ không giết anh, nhưng để làm anh phải giao thứ đồ đó ra thì tôi cũng có biện pháp.”
Đây mới là hình thức đàm phán trong tình hình mạnh yếu đối lập hiện tại.
Vẻ mặt Lâm Kỳ Trung co rúm, cuối cùng nặn ra một câu: “Tôi thấy anh bình an trở về cũng biết anh sống sót không dễ dàng, bây giờ anh bất kể lý lẽ như thế, để giữ mạng của chính mình, tôi làm ra việc gì anh cũng không thể trách tôi.”
Tôi nghe hắn nói liền cảm giác trong lòng phát lạnh, không thể không nói, kiểu phô trương thanh thế này thực ra rất hiệu quả, thật là chuyên nghiệp hơn tôi. Tôi vừa định cười cười liền thấy Lâm Kỳ Trung bỗng nhiên dùng thổ ngữ Ngân Xuyên gọi to vài tiếng vào buồng trong.
Vương Minh vẫn đang đứng xoa tay ở cửa, theo phản xạ cậu ta đi vào phòng trong nhìn theo tiếng hô của Lâm Kỳ Trung, trong nháy mắt bên trong truyền đến tiếng xích sắt ma sát xuống sàn.
Tôi khẩn trương, hỏi Vương Minh là tiếng động gì.
Vương Minh nói: “Cũng không biết, từ dưới giường truyền tới.”
Lâm Kỳ Trung âm lãnh nhìn tôi: “Đó là em gái tôi.”
Tôi nhìn cái hộp trên bàn: “Em gái anh không phải đang ở trong cái hộp này sao?”
Lâm Kỳ Trung cười lạnh nói: ”Anh nghĩ đây là chuyện thần thoại à?”
Tôi thầm nghĩ chó má, chẳng lẽ là mình đã nghĩ quá nhiều, lật nắp hộp ra, trong nháy mắt “Bùm” một tiếng thật lớn, từ trong hộp phát ra một chùm sáng mãnh liệt, bốn phía trắng xoá, tôi ngã ngửa ra ghế salon, cái gì cũng không nhìn thấy.
Pháo sáng!
Trong lòng tôi chửi thề, như vậy mà còn trúng kế, chợt nghe thấy Lâm Kỳ Trung cười ha hả, một quyền đấm vào quai hàm tôi, sau đó cướp đường mà chạy.
Tôi chẳng nhìn được cái gì, sờ loạn khắp nơi, không giữ được hắn, chỉ nghe tiếng chân chạy ào xuống trên cầu thang, tôi quay ra ngoài gọi to Xa Tổng.
5 phút sau thị lực của tôi mới bắt đầu khôi phục, Tiểu Mãn Ca bình chân như vại ngồi trước cửa, đuôi bị Lâm Kỳ Trung giẫm phải, đang ngồi liếm, xem ra không có mệnh lệnh của chủ, con chó này thích ngồi không nhàn rỗi hơn.
Tôi sờ cằm bị đấm, đi tới buồng ngủ bên trong, lật giường lên liền thấy dưới giường vậy mà lại là mẹ Lâm Kỳ Trung, bị xích sắt trói chặt trên sàn nhà.
Tôi nói với Vương Minh: “Đỡ người này lật ngược lên, gọi cho Ách tỷ, bảo chị ấy đừng để mất dấu.” Vương Minh gật đầu, tôi biết Ách tỷ đã sớm mai phục bên dưới, chị ấy kinh nghiệm đầy mình, đấu pháp với Lâm Kỳ Trung thực sự chỉ mới bắt đầu. Sau đó tôi ngồi xuống nhìn mẹ Lâm Kỳ Trung, ánh mắt bà cụ tan rã, tròng mắt mờ đục, chắc đã bị ép uống thuốc mê.
Nhìn xích sắt và những vết tích bị xích sắt mài mòn trên sàn nhà, như cũ mà không phải cũ, như mới mà không hẳn mới. Trên chân tay bà cụ cũng không có vết tích bị xích sắt trói lâu ngày. Những sợi xích này trước đây hẳn không phải dùng để trói bà cụ.
Tôi có một ý nghĩ, nhưng lúc này cần phải chứng minh, tôi bảo Vương Minh đưa bà cụ tới nhà khách, sau đó mang cái hộp đựng xương cốt kia đập một tiếng hướng xuống lầu.
Âm thanh này Tiểu Mãn Ca vẫn có thể nghe hiểu, chạy như điên xuống tới liền thấy Ách tỷ ở dưới lầu.
Đã lâu không gặp, trông Ách tỷ càng trẻ ra, vốn lúc đầu tôi cũng không định làm phiền chị ấy, cũng may đứa nhỏ nhà chị cũng đã ba tuổi, chị ấy rời nhà cũng không có vấn đề gì lớn.
“Tiểu Tam Gia.” Chị thấy tôi liền lên tiếng chào, ánh mắt nhìn tôi luôn có sự khác biệt với khi nhìn người khác, chắc là chị thấy được hình ảnh chú Ba trên người tôi. “Họ Xa kia đi rồi.”
Tôi nhìn vào xe, quả nhiên Xa Tổng đã biến mất.
“Hắn để lại thứ này cho cậu.” Ách tỷ đưa qua, tôi thấy là một phong thư, bên trong ghi lại một ít thói quen sinh hoạt của Tiểu Mãn Ca, thực tiêu sái, nếu vợ tôi mà có một đống tật xấu như thế, nhất định tôi sẽ dìm cô ta xuống Tây hồ làm mồi cho cá, dù sao đây cũng chỉ là một con chó mà thôi.
Cuối cùng hắn viết một câu: Mặc dù là chó, nhưng khuyên cậu hãy thật tình đối đãi, sau khi sóng gió lặng xuống, nếu như tất cả mọi người còn sống, tôi mong còn có thể gặp lại.
Tôi nhét tạm lá thư vào túi, đã không còn thời gian cảm khái, hỏi Ách tỷ: “Lâm Kỳ Trung chạy hướng nào? Có thể đoán được hắn muốn đi đâu không?”
Ách tỷ trả lời: “Hắn đang ở ngay ngã tư, đã bất động.”
“Người cử đi theo dõi thế nào rồi?”
“Bỗng nhiên không liên lạc được, đã phái thêm người đi xem.”
Nói xong điện thoại Ách tỷ vang lên, Ách tỷ bấm nghe, chợt nghe một thanh âm cấp bách nói: “Ách tỷ, Lâm Kỳ Trung và người của ta đều đã chết, quai hàm bị lấy đi.”
Vừa nói đến đây, Tiểu Mãn Ca bỗng nhiên dựng thẳng hai tai, đứng lên hướng về góc đường, ánh mắt từ từ biến đổi.
Sau đó nó lại nhìn sang một góc đường khác, đầu quay đi quay lại, chúng tôi thấy không biết từ lúc nào, người trên phố đều biến mất, cửa hàng đối diện cũng đã đóng cửa lại.
“Còn bao nhiêu người?” Tôi hỏi, mồ hôi lạnh bắt đầu đổ xuống.
Ách tỷ hô lên, trong bụi cây có bốn năm hoả kế đi ra, tôi nói với bọn họ: “Chúng ta đã bị bao vây, tất cả đi lên lầu. Không có lệnh của tôi không được tự ý hành động.”
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện