DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 23

Chương 23: Bẫy

Edit: HangNguyen995
Beta: June, Thanh Phong Ngân Nguyệt
Người trung niên ấn nút, đoạn phim tiếp tục chiếu một loạt hình ảnh của các di tích đã khai quật được mặt nạ hồ ly.
“Những người kia đều mang kiểu mặt nạ như vậy, loại mặt nạ này được phát hiện trong một vài mộ cổ ở Sơn Đông. Khi ấy, hồ ly thường sống trong nghĩa địa. Vào thời buổi mà lễ nghĩa sụp đổ như lúc đó, hành vi trộm mộ xảy ra vô cùng hung hăng ngang ngược. Hồ ly lại thích sống trong đạo động, rất nhiều kẻ trộm mộ cho rằng giữa hồ ly và trộm mộ có liên quan tới nhau.”
Ông ta lại ấn nút, trên màn chiếu xuất hiện một khối phù điêu có hình vẽ.
Hình vẽ này vô cùng phức tạp, được khắc trên một phiến đá màu đen, gồm nhiều đường gợn sóng, tinh tế đến lạ thường.
“Đây là khối phù điêu trộm ra từ trong lăng Chu Mục Vương, không có nội dung thực tế gì. Chúng tôi đã nghĩ đó chỉ là đá phiến dùng trang trí, sau mới phát hiện được, thứ này có điểm kì lạ.” Người trung niên lấy ra một quyển sổ ghi chép đưa cho Lê Thốc: “Cái này có trong phạm vi đề thi, tốt nhất cậu nên ghi vào.”
Lê Thốc cầm bút, không có hơi sức phản ứng, háo hức chờ người trung niên tiếp tục giảng.
Ông ta đẩy gọng kính nói: “Chúng tôi phát hiện hình vẽ là được khắc thêm về sau, vốn dĩ lúc đầu khối đá phiến này là một bản chạm nổi. Về sau chúng bị mài phẳng, rồi khắc thêm hình vẽ như hiện tại. Chúng tôi không thể khôi phục được toàn bộ trạng thái lúc đầu, nhưng thông qua kĩ thuật, đã phục hồi được một góc.
Đèn chiếu lay động, phần phù điêu phục chế được thực nhỏ vô cùng, phỏng chừng chỉ cỡ bàn tay, đường nét phía trên cũng không hoàn toàn giải thích rõ ràng được. Vị trí của nó ở trung tâm phiến đá hơi chếch sang trái.
Lê Thốc không lên tiếng, nó hiểu rằng khi người trung niên giảng về chuyện này, chắc chắn bọn họ đã phát hiện cái gì đó.
Người trung niên không tiếp tục giảng, đèn chiếu vẫn còn lay động, hiện ra đồ hình vừa được phục chế, cùng một bản đồ vệ tinh để so sánh.
Đường cong ấy gần như trùng với một nơi.
“Đấy là hướng núi Côn Lôn. Lúc trước trên phiến đá đã khắc bản đồ Tây Vương Mẫu quốc cổ đại, nhưng Chu Mục Vương lại cho hủy tấm bản đồ này. Điểm kỳ quái chính là, ông ta đem bản đồ khắc lên đá phiến, lưu lại trong lăng tẩm của mình. Việc này là do đâu?” Người trung niên nhìn Lê Thốc.
“Ông ta thích thứ đó, nhưng lại sợ tin tức bị người khác phát hiện?” Lê Thốc nói.
Người trung niên lắc đầu, cuộn phim lật ngược trở lại, về tới hình chụp các đường gợn sóng tinh tế phức tạp. Ông ta tách slide này ra, chèn vào một slide khác, trên những đường gợn sóng trong hình bỗng xuất hiện vô số đường màu đỏ. Ngay trên đồ hình này lại hiện ra một đồ hình khác, rõ ràng là một tấm bản đồ.
“Chúng tôi đổ một loại chất lỏng trên phiến đá, chất lỏng lan ra theo những đường hoa văn, cuối cùng xuất hiện trọn vẹn tấm bản đồ. Ông ta không hề thủ tiêu tin tức, mà đã mã hóa nó.”
Người trung niên tắt máy chiếu, xoa xoa mặt mình rồi nhìn Lê Thốc nói: “Bây giờ hãy suy nghĩ một chút. Trong những việc tôi vừa mới nhắc tới có ẩn chứa một thông tin hết sức quan trọng. Cậu thử nghĩ lại xem, sau đó cho tôi biết kết luận củamình.”
Lê Thốc hít một hơi, nó hoàn toàn dùng trạng thái nghe kể chuyện cổ tích để nghe mấy thứ này, căn bản chưa từng cẩn thận ghi nhớ, ông ta vừa hỏi xong, nó liền cảm thấy hơi lúng túng.
Nó ngẫm nghĩ, cảm giác mình không cách nào trả lời được. Nhớ lại lúc trước, chợt phát hiện mối quan hệ giữa các nhân vật có điểm không rõ ràng.
Thời điểm gần như lắc đầu bỏ cuộc, bỗng ngoài cửa sổ có tiếng người nói: “Chu Mục Vương không hề chết, ông ta có ăn thuốc trường sinh bất tử, nếu không Thương Vương đã không lấy được chiếu thư có bút tích của ông ấy.”
Người trung niên và Lê Thốc quay đầu nhìn lại, tiếng nói là từ ngoài cửa truyền tới. Người trung niên kéo tấm rèm, ngoài cửa sổ là một cô nhóc – chính là người mấy hôm trước nhìn trộm Lê Thốc.
Cô nhóc xinh đẹp nhìn Lê Thốc, vẻ mặt muốn nói “Chỉ số thông minh của cậu quá thấp”
Người trung niên giận tái mặt, hất cằm đuổi cô nhóc đó đi. Cô ấy quay người hăng hái chạy tới sân thể dục. người trung niên đóng cửa sổ, tỏ vẻ thật có lỗi: 
“Lộ màn rồi, cô nhóc ấy nói đúng.”
“Cô bé ấy là ai? Cũng giống như tôi sao?” Lê Thốc hỏi.
Người trung niên thở dài, thì thào tự nói một câu: “Đúng là tuổi nổi loạn mà. Mất thời gian dài như vậy mới xây dựng được không khí lớp học, không ngờ chỉ trong một giây lại bị nhóc con đó phá hỏng.” xong mới nói, “Không liên quan tới cậu, cô nhóc đó không có trong nội dung đề thi. Tiếp tục thôi…”
Lê Thốc đang hậm hực, người trung niên im lặng một hồi, lại bật máy chiếu, rất nhanh chiếu tới hình ảnh: “Nói tới một chuyện thú vị để giảm hormone nóng nảy của cậu xuống.”
Trên slide là hình một người trẻ tuổi. Đây là một bức ảnh, chụp từ nơi cách rất xa. Lê Thốc nhận ra đó là Ngô Tà.
Người trên ảnh so với Ngô Tà hắn từng gặp, nho nhã yếu ớt hơn rất nhiều, làn da khá trắng trẻo. Anh ta còn có vẻ hưng phấn, đang lái một chiếc Kim Bôi.
Lê Thốc thấy được miệng anh ta đang cười, cười thực vui vẻ, rất đơn thuần, có điểm ngây ngốc. Có thể nhìn ra trong đầu người này đang trống rỗng, nhẹ nhàng, buông lỏng.
“Người này là Ngô Tà, tôi tin cậu đã rất quen thuộc rồi.” người trung niên nói:
“Năm đó, Chu Mục Vương uống thuốc trường sinh bất tử. Nhưng đến cuối cùng cũng không thể chống cự cảm giác sợ hãi già nua và cái chết. Ông ta sống rất lâu, đến năm 105 tuổi mới tuyên bố với bên ngoài rằng mình đã mất. Sau đó ông ta tới nơi nào, không ai rõ. Tuy nhiên, trường sinh bất tử không hề đơn giản như vậy, cho tới bây giờ chưa một kẻ nào có thể đạt được lợi ích hoàn toàn. Chúng tôi tin rằng, không lâu sau đó, tác dụng phụ của bất tử bắt đầu xuất hiện trên người ông ta. Ông ta có hai sự lựa chọn, một là trở lại Tây Vương Mẫu quốc, tìm kiếm sự giúp đỡ của Tây Vương Mẫu. Lựa chọn còn lại, chúng tôi không rõ, nhưng chúng tôi biết, ông ta đã chọn cái cách mà chúng tôi không biết kia.”
Đèn chiếu xao động, hiện ra một ảnh chụp sách lụa cổ: “Ông ta lựa chọn một vài thông tin, viết vào trong sách lụa, loại sách lụa này gọi là Lỗ Hoàng Bạch, đây chính là một âm mưu.” Người trung niên nói, “Chu Mục Vương đã an bài một âm mưu lạ lùng. Đối tượng của âm mưu, hay chính là kẻ sập bẫy, không phải ở thời đại của ông ta, mà là ở hiện tại gần 3000 năm sau. Kẻ rơi vào bẫy, trùng hợp lại chính là Ngô Tà. Có thể nói  anh ta đã rơi vào một hỗ bẫy được sắp đặt từ 3000 năm trước.”
Người trung niên nhìn Lê Thốc: “Hiện tại tất cả những việc anh ta làm, chẳng qua chỉ để lấp lại hố bẫy đó mà thôi.”
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện