DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 8

Chương 8: Cá nheo

Edit:  Thanh Phong Ngân Nguyệt
Beta:  Phong Thanh Dương
Bàn Tử đi tới xem khe nứt, khe nứt rộng đến hai thân người, cũng tính là khá khoa trương, đá núi lộ cả ra. Loại khe nứt này ngoại trừ hình thành do địa chấn thì không có khả năng nào khác.
Bởi đã hình thành được một thời gian dài nên trên vách khe nứt còn có rất nhiều bụi cây nhỏ, ném cục đá vào trong có thể nghe thấy tiếng va chạm truyền tới từ rất sâu.
Đây là một khe nứt lớn trên sơn đạo, dường như thông đến tận lòng núi.
Theo khe đi lên, khe càng lên cao càng rộng, chém thẳng đến đỉnh núi, xem ra cái khe này còn tiếp tục phát triển thành một tuyến đường thông lên tận đỉnh của địa mạo. Trong khe nứt những thảm thực vật được hình thành từ những đám phân chim trộn lẫn bùn đất, nơi càng rộng thì thảm thực vật càng lớn, còn có một cây thông to chừng miệng chén sinh trưởng trong khe đá.
Trở về nơi phát hiện ra khe nứt, Tiểu Hoa cẩn thận thăm dò từng đường vân của nham thạch trên vách khe, khi leo xuống đến nơi tranh tối tranh sáng, cậu ta mở đèn pin.
“Nước!” Cậu ta thất vọng hô. Đồng thời tôi cũng thấy phản xạ đặc trưng của mặt nước.
Tôi hít sâu một hơi, có nước chứng tỏ phía dưới đã bị chặn, có thể là do lá rụng và bùn cát trộn lẫn, sau đó được nước mưa tưới vào tạo thành một hồ nước trong khe đá.
Mặc kệ nơi này có phải là một lối đi ngầm hay không thì nhất định cũng không có cách nào đi vào.
“Nước đọng hay chảy?” Bàn Tử hỏi.
“Làm sao để biết?” Tiểu Hoa hỏi.
“Cậu cúi đầu xuống, xoa gàu xuống nước xem nước có phải đang lưu động rất chậm hay không.”
“Đầu tôi không có gàu.” Tiểu Hoa cả giận nói.
“Ít mẹ nó lời vô ích, là người thì phải có gàu, không ai chê cười cậu.” Bàn Tử nói.
Im lặng một hồi lâu, Tiểu Hoa ở bên dưới lại kêu lên: “Là nước chảy.”
Bàn Tử nhìn về phía tôi, nhẹ giọng nói: “Nước chảy chứng tỏ đây là nước ngầm, suối nước nóng ở đây rất nhiều, hệ thống nước ngầm ở khắp nơi, hoàng lăng chúng ta đi lần trước là có sông đào bảo vệ thành, chứng tỏ miệng núi lửa lớn trong lòng đất kia cũng có sông ngầm tồn tại, đó là một đầu mối.”
Tôi gật đầu, biết hắn muốn làm gì, vẫy tay gọi người khiêng lên một cái thùng gỗ. Trong thùng là hơn mười con cá nheo, trên mang mỗi con đều đeo một GPS định vị, đều được tháo ra từ loại đồng hồ điện tử bán buôn 80 đồng một chiếc, dùng sáp bọc lại. Thòng chúng xuống khe đá để Tiểu Hoa thả xuống nước.
“Đáng tiếc.” Bàn Tử không đành lòng, tôi rất kinh ngạc, có phải hắn đã có tuổi rồi nên cũng có chút nhân từ hay không. Bàn Tử lại nói tiếp: “Uớp tỏi ớt xào lên rồi nấu canh, hương vị nhất định cực kỳ hấp dẫn.”
Ngày hôm đó cuối cùng cũng không nổ mìn, sợ cái khe kia mở rộng, nếu làm cho chỉnh thể ngọn núi đều rạn nứt thì Tiểu Ca còn chưa đi ra, tôi đã an nghỉ ở đây trước, thật quá bất công.
Trở lại dưới chân núi chặt một ít cây khô và dây tơ hồng để đốt lửa, chờ đến ngày hôm sau lên xem kết quả.
Bàn Tử muốn tìm hiểu xem tại sao dây tơ hồng ở đây lại tươi tốt như vậy nhưng chẳng có kết quả gì. Tôi vẫn nhắm mắt dưỡng thần, suốt một ngày đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai, tôi ước tính chắc đã đủ thời gian, liền mở máy tính ra xem nơi cá nheo bơi đến.
Ngoài dự liệu của tôi chính là tát cả tín hiệu từ đám cá nheo đều phân bố trong một khu vực hẹp dài như một con rết, khu vực này cách chúng tôi đến mười mấy cây số.
GPS chỉ có thể bắt được tín hiệu khi nằm lộ thiên, nơi có một cái khe hẹp dài có thể là một bãi sông trên mặt đất. Bàn Tử nghĩ không có ý nghĩa, kiên trì muốn nổ mìn phá núi, Tôi cùng Tiểu Hoa bàn bạc, mặc kệ như thế nào cũng phải đi đến đó xem sao.
Vì vậy chia ra hai đường, tôi cùng Tiểu Hoa mang theo Khảm Kiên bắt đầu đi lúc xế chiều, tới nơi có tín hiệu GPS.
Đi qua đỉnh núi tôi đã nghĩ sẽ nhìn thấy một hồ nước hoặc một con sông nhỏ, kết quả tôi lại nhìn thấy một cánh rừng, thảm thực vật rất dày đặc, không có bất kỳ thủy hệ nào.
“Quái thật.” Tôi nhìn tín hiệu phân bố trên màn hình Ipad, cá nheo vẫn ở ngay trong cánh rừng rậm rạp này, lẽ nào trong đó có rất nhiều vũng nước thông tới mạch nước ngầm?
Trước khi mặt trời lặn, chúng tôi đi vào rừng, trong rừng um tùm đầy thông và cây bụi, dây tơ hồng thì lan tràn như trải một tấm lưới lên mặt đất, đi lại khó khăn, Khảm Kiên dùng dao mở đường.
Tôi càng lúc càng cảm thấy kỳ lạ, đi vào càng sâu thì cây khô càng nhiều, dây tơ hồng bò sát mặt đất thành từng tầng, gần như bao trùm khắp mặt đất, mà chúng tôi cũng nhìn thấy giữa vòng vây của đám tơ hồng là những miệng giếng cổ đổ nát, phân bố giữa đám dây leo trong rừng, mỗi cái giếng cách nhau hơn một trượng, số lượng phải đến cả trăm cái, giống như cả trăm nấm mộ.
 
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện