DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 13
BẠO LỰC Ở HỌC ĐƯỜNG
 
Sáng hôm sau, bọn họ đến chỗ Alex.
Suốt cả đêm, cậu bé bị xích tay vào lò sưởi, trong một căn phòng nhỏ tối tăm chỉ có duy nhất một ô cửa sổ có chấn song. Có lẽ trước đây, phòng này là một hầm than. Khi Alex mở mắt, tia nắng xám xịt đầu tiên của ngày mới cũng vừa rọi vào phòng. Cậu mở mắt, nhưng rồi lại nhắm vào ngay. Đầu của cậu cứ ong ong, còn phía bên mặt, nơi ông Grin đã đấm vào, thì sưng vều. Tay cậu bé bị bẻ quặt ra sau, những đường gân trên vai nổi lên đỏ lừ. Nhưng tệ nhất vẫn là cảm giác thất bại. Hôm nay là ngày một tháng Tư, ngày những chiếc Công Tắc Bão được giải phóng khỏi nơi chế tạo.
Alex bất lực. Cậu đã phụ lòng tin của MI6, của bác cậu - và của chính cậu.
Gần chín giờ, cửa ra vào bật mở, hai tên bảo vệ bước vào, ông Grin đi sau họ. Cái còng tay được mở ra, Alex bị buộc phải đứng dậy. Sau đó, hai tên bảo vệ giữ hai bên vai cậu bé, dẫn cậu lên lầu. Cậu vẫn còn ở trong nhà ông Sayle. Những bậc thang dẫn lên gian đại sảnh có bức tranh Ngày Phán Xử khổng lồ. Alex nhìn vào những nhân vật trên bức tranh sơn dầu, họ đang quằn quại trong nỗi đau đớn tột cùng. Nếu đúng như suy luận của cậu thì tình cảnh này sẽ sớm lặp lại trên khắp Anh quốc. Chỉ còn ba tiếng đồng hồ nữa thôi là nó sẽ xảy ra.
Những tên bảo vệ gần như lôi cậu băng qua một cánh cửa để vào căn phòng có cái bể thủy tinh. Phía trước bể chứa là một chiếc ghế gỗ có lưng tựa cao. Alex bị buộc phải ngồi xuống. Tay của cậu bé lại bị còng ra phía sau lưng. Bọn bảo vệ bỏ đi. Ông Grin ở lại.
Cậu bé nghe thấy tiếng bước chân vang lên trên chiếc cầu thang hình xoắn ốc, rồi cậu nhìn thấy đôi giày da bước xuống trước khi nhìn thấy người đàn ông đang mang chúng. Lão Herod Sayle xuất hiện, mặc bộ complê may bằng vải lụa màu xám nhạt, ông AIan Blunt và bà Jones từ đầu đã nghi ngờ về tên triệu phú người Ai Cập này. Họ luôn nghĩ rằng hắn đang giấu giếm một cái gì đó. Nhưng họ chẳng bao giờ lường trước được sự thật này. Hắn không phải là một người bạn của nước Anh. Hắn là kẻ thù tệ hại nhất.
- Ba câu hỏi - Lão Sayle nói một cách cáu kỉnh. Giọng nói của lão cực kỳ lạnh lùng - Mày là ai ? Ai cử mày tới ? Mày biết được tới đâu rồi ?
- Tôi chẳng hiểu ông đang nói về cái gì cả - Alex trả lời.
Lão Sayle thở dài. Nếu từ cái nhìn đầu tiên, Alex nhận thấy ở lão ta có cái gì đó hài hước, thì giờ đây, nó đã hoàn toàn biến mất. Gương mặt lão tỏ ra chán chường và trở nên tính toán. Đôi mắt lão vô cùng xấu xí, đầy vẻ đe dọa.
- Chúng tao không có nhiều thời gian - ông ta nói - Ông Grin...?
Ông Grin bước lại phía một trong những chiếc tủ trưng bày, lấy ra một con dao sắc lẻm có một cạnh là lưỡi cưa. Ông ta đưa con dao lên gần mặt, đôi mắt lóe sáng.
- Tao đã từng nói với mày rằng ông Grin đây rất thành thạo về dao - ông Sayle tiếp tục nói - Đến bây giờ vẫn như vậy. Hãy kể cho tao nghe những gì tao muốn biết, Alex, hay là ông ta sẽ cho mày nếm thử cảm giác đau đớn hơn cả khi mày tưởng tượng nữa hả. Đừng có cố tình nói dối tao. Hãy nhớ điều sẽ xảy ra với những kẻ dối trá. Đặc biệt là cái lưỡi của chúng.
Ông Grin tiến lên phía trước một bước. Lưỡi dao bắt ánh sáng, lóe lên.
- Tôi tên là Alex Rider - Alex bắt đầu nói.
- Con trai của Rider hả ?
- Là cháu của bác ấy.
- Ai cử mày tới đây ?
- Cũng là những người đã cử bác ấy tới.
Chẳng có lấy một chút dối trá. Nó chẳng còn quan trọng nữa. Mối quan tâm càng lúc càng dâng cao.
- MI6 hả ? - Lão Sayle cười nhưng chẳng có chút đùa cợt - Bọn chúng cử ra mấy thằng nhóc mười bốn tuổi để làm cái công việc bẩn thỉu của bọn chúng ư ? Chẳng Ănglê chút nào, tao đã nói rồi. Không quân tử ! Cái gì chứ ?
Lão ta sử dụng giọng Anh chuẩn một cách cường điệu. Lão bước đến và ngồi xuống đằng sau cái bàn.
- Thế còn câu hỏi thứ ba của tao, Alex ? Mày biết được tới đâu rồi ?
Alex nhún vai, cố gắng làm ra vẻ tự nhiên để che giấu nỗi sợ hãi thực sự trong lòng.
- Tôi biết hết - Cậu trả lời.
- Tiếp tục đi.
Alex hít vào một hơi. Ở đằng sau cậu bé, con sứa đang trôi qua như một đám mây độc. Cậu có thể liếc nhìn thấy nó. Cậu giật mạnh cái còng, không biết nó có khả năng phá gãy chiếc ghế này không. Một ánh sáng đột nhiên lóe lên và con dao mà ông Grin đang cầm đột nhiên rung lên trên lưng ghế, cách đầu cậu bé chỉ vài xăngtimét. Lưỡi dao đã khứa nhẹ vào cổ cậu. Alex cảm nhận được một dòng máu chảy nhỏ giọt xuống cổ áo.
- Mày đang bắt tao phải đợi đấy - Lão Herod Sayle nói.
- Được rồi. Khi bác tôi ở đây, bác ấy quan tâm đến vi-rút. Bác đã tìm hiểu chúng ở thư viện địa phương. Tôi nghĩ là bác ấy muốn nói đến vi-rút máy tính. Đó là giả thuyết tự nhiên thôi. Và tôi đã sai. Đêm qua, tôi đã thấy các ông làm gì. Tôi đã nghe người ta nói trên hệ thống phát thanh. Khử nhiễm và vùng cách ly sinh học. Người ta đã nói về chiến tranh sinh học. Thực tế, ông đang giữ một loại vi-rút. Nó ở trong những ống tuýp, được gói trong những chiếc hộp màu bạc, và các ông đã để chúng vào những Công Tắc Bão. Tôi không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Tôi nghĩ rằng khi những chiếc máy vi tính được bật lên thì mọi người sẽ chết. Họ ở trong trường học, như vậy, nạn nhân sẽ là những trẻ em đi học. Điều này có nghĩa là ông chẳng phải là một vị thánh như mọi người vẫn nghĩ, ông Sayle ạ. Ông là một tên giết người hàng loạt. Một kẻ "rất" tâm thần, tôi nghĩ là ông hay nói như vậy.
Herod Sayle vỗ tay nhè nhẹ.
- Mày hành động rất tốt, Alex ạ, - Lão nói - Tao phải khen ngợi mày đấy. Tao thấy mày rất xứng đáng được nhận một phần thưởng. Vì thế, tao sẽ kể cho mày nghe tất cả. Để làm cản trở tao, MI6 đã gửi một thằng học sinh chính hiệu đến đây là thích hợp lắm. Bởi vì, mày biết không, trên thế giới này, chẳng có gì làm tao ghét hơn thế. Ừ, đúng thế...
Gương mặt lão chuyển sang tức giận, ngay lúc ấy, Alex có thể nhìn thấy lửa cuồng nộ đang bùng cháy lên trong mắt lão.
- Mày, đồ "rất" ngạo mạn, cùng với những trường học hợm hĩnh và ưu thế Ănglê thối tha ! Nhưng tao sẽ cho mày biết. Tao sẽ tặng cho mày cái mà mày xứng đáng được hưởng !
Lão đứng dậy, bước đến chỗ Alex.
- Bốn mươi năm trước, tao đến đất nước này - Lão kể - Tao không có tiền. Gia đình tao cóc có gì cả. Nhưng vì một tai nạn quái đản, lẽ ra tao đã được sống và được chết ở Cairô kìa. Nếu như thế thì sẽ tốt hơn cho mày ! Nếu là như thế thì quá tốt rồi !
"... Thì tao lại được đem tới đây, được một gia đình người Anh dạy dỗ. Họ biết ơn tao vì tao đã cứu mạng họ. Ừ, đúng thế. Và tao cũng biết ơn họ nữa. Mày không thể tưởng tượng nổi là sau đó tao cảm thấy thế nào đâu. Để được ở London, nơi mà tao cứ nghĩ là trung tâm của văn minh, để được chứng kiến sự giàu sang và để biết rằng tao sẽ là một thành viên của nó, thì tao phải là người Anh ! Đối với một đứa trẻ được sinh ra tại một nơi xó xỉnh ở Cairô thì đó chỉ là một giấc mộng hão huyền.
Tao đã sớm biết được sự thật..."
Lão Sayle nhô người về phía trước, rút con dao ra khỏi chiếc ghế, quăng nó cho ông Grin. Ông ta đón lấy rồi quay nó trên tay.
"... ngay khi tao đến trường, tao đã bị chế giễu và bị ức hiếp. Bởi vì chiều cao của tao. Bởi vì nước da sậm màu của tao. Bởi vì tao không thể nói tiếng Anh giỏi. Bởi vì tao không phải là một trong số chúng. Bọn chúng đặt tên cho tao. Herod Bốc Mùi. Thằng chăn dê. Chú lùn. Rồi chúng nó giở những trò xỏ lá ra với tao. Đinh găm trên ghế, sách bị mất cắp để xóa chữ đi. Quần của tao bị xé toạc ra và treo trên cột cờ, bên dưới quốc kỳ Anh".
Lão Sayle chậm rãi lắc đầu.
- Lần đầu tiên đến đây, tao đã yêu lá cờ đó - Lão nói - Nhưng chỉ vài tuần sau, tao đã trở nên ghét nó.
- Ở trường cũng có nhiều người bị bắt nạt kia mà.
Alex bắt đầu nói nhưng đã phải im bặt ngay khi lão Sayle tát vào mặt cậu một cách tàn nhẫn.
- Tao chưa nói xong.
Lão Sayle nói. Lão đang hít thở một cách nặng nề, môi dưới của lão chảy nước miếng. Alex hiểu rằng lão đang hồi tưởng lại quá khứ. Và một lần nữa lão lại để cho quá khứ gặm nhấm mình.
- Ở trường đó có rất nhiều đứa bắt nạt - Lão nói - Nhưng có một thằng tồi tệ nhất. Nó là một thằng nhỏ thó và hay xum xoe nịnh hót, nhưng bố mẹ nó rất giàu và nó luôn biết cách để có thể chơi cùng với những đứa trẻ khác. Nó biết cách để nói chuyện với bọn chúng... thậm chí sau này là với cả một nhà chính trị nữa. Ừ, đúng thế. Khi muốn, nó có thể trở nên vô cùng dễ thương. Ấy là khi có thầy, cô giáo ở đấy. Nhưng khi thầy, cô vừa quay lưng đi khỏi, thì nó nhắm vào tao. Nó thường hay tập hợp những đứa khác lại và bảo: "Bọn mình phải cho thằng chăn dê biết tay. Chúng ta hãy dúi đầu nó vào bồn cầu." Thằng đó có trăm phương ngàn kế để làm khổ cuộc đời tao, và chưa bao giờ nó ngừng nghĩ thêm những trò chơi mới. Lúc nào nó cũng chọc tức và chửi rủa tao mà tao không thể làm gì được cả, bởi vì nó được yêu mến, còn tao chỉ là một thằng người nước ngoài. Mày có biết thằng đó khi lớn lên, nó là ai không ?
- Không, nhưng tôi có cảm giác ông sẽ kể cho tôi biết - Alex trả lời.
- Tao sẽ kể cho mày biết. Đúng thế. Thằng đó lớn lên, đã trở thành "rất" thủ tướng !
Lão Sayle rút ra một chiếc khăn tay bằng lụa trắng để lau mặt. Cái đầu hói của lão vã mồ hôi. Lão tiếp tục nói:
- Suốt đời tao toàn bị đối xử như thế. Tao trở nên thành công như thế nào, tao kiếm tiền nhiều như thế nào, tao thuê nhân công nhiều như thế nào, đều chẳng hề quan trọng. Tao vẫn chỉ là trò cười cho thiên hạ. Tao vẫn chỉ là Herod Bốc Mùi, thằng chăn dê, thằng Cairô đầu đường xó chợ. Tốt thôi, cả bốn mươi năm nay, tao đã lên kế hoạch trả thù. Và bây giờ, cuối cùng, thời cơ của tao cũng đã đến, ông Grin...
Ông Grin đi đến bức tường và nhấn nút. Alex thoáng hy vọng một chiếc bàn chơi bida sẽ hiện lên trên mặt đất, nhưng thay vào đó, trên mỗi bức tường là một tấm ván trượt ra, để lộ những màn hình tivi. Nhìn vào một màn hình, Alex có thể trông thấy phòng thí nghiệm dưới mặt đất, ở màn hình khác, cậu bé trông thấy dây chuyền sản xuất, màn hình thứ ba là bãi đáp máy bay, và màn hình cuối cùng là những chiếc xe tải đang trên đường đi ra. Khắp nơi đều có camêra gắn vào hệ thống truyền hình cáp, và lão Sayle có thể nhìn thấy mọi ngóc ngách trong vương quốc của mình mà chẳng cần phải ra khỏi phòng. Chẳng có gì là lạ khi Alex đã bị phát hiện dễ dàng đến như thế.
- Những Công Tắc Bão đã được trang bị vũ khí và đã sẵn sàng, ừ, mày nói đúng, Alex ạ. Mỗi chiếc máy vi tính đều có chứa một thứ mà mày có thể gọi là vi-rút máy tính. Nhưng mà, nếu mày thích thì đó chỉ là một trò đùa nho nhỏ của tao vào ngày Cá tháng Tư thôi. Bởi vì vi-rút mà tao đang nói tới là một loại vi-rút đậu mùa.
Và dĩ nhiên rồi, Alex, nó đã được thay đối đặc tính di truyền để lan ra nhanh hơn và mạnh hơn... nhiều người sẽ chết hơn. Chỉ cần một muỗng của nó thôi là sẽ phá hủy được cả thành phố. Và những Công Tắc Bão của tao chứa nhiều hơn thế, nhiều hơn thế.
"Bây giờ thì nó đã được cách ly, hoàn toàn an toàn. Nhưng chiều nay, ở Viện Bảo tàng Khoa học, có tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Mọi trường học ở Anh đều tham dự, với bọn học trò tụ tập quanh những chiếc máy vi tính mới, đẹp đẽ và sáng chói. Trưa nay, khi chuông đồng hồ điểm mười hai giờ, thằng bạn cũ của tao, tên thủ tướng, sẽ đọc một trong những bài diễn văn thiển cận, đầy tự mãn và tự tư tự lợi của nó, rồi nó sẽ nhấn nút. Nó nghĩ nó đang kích hoạt các máy vi tính, theo cách này thì nó đúng. Nhấn nút tức là phóng thích vi-rút và đúng mười hai giờ đêm nay, học sinh Anh quốc sẽ chẳng còn một mống; còn thằng thủ tướng sẽ phải khóc khi nó nhớ lại cái ngày đầu tiên bắt nạt Herod Sayle này !"
- Ông điên rồi ! - Alex gào lên - Đêm nay ông sẽ ngồi trong nhà đá.
Lão Sayle xua đuổi ý nghĩ đó bằng một cái phẩy tay:
- Tao nghĩ là không. Trước khi mọi người biết được chuyện gì xảy ra, thì tao đã cao chạy xa bay rồi. Tao không làm chuyện này một mình đâu, Alex ạ. Tao có những bạn bè có thế lực, họ đã giúp đỡ tao.
- Yassen Gregorovich.
- Mày lăng xăng quá nhỉ ! - Lão Sayle ngạc nhiên khi thấy Alex biết cái tên này - Yassen đang làm việc cho những người giúp tao. Đừng có chú ý đến cái tên hay quốc tịch gì. Mày sẽ phải ngạc nhiên khi biết rằng trên thế giới này, có nhiều quốc gia ghét Ănglê lắm đấy... Hầu hết châu Âu, đây chỉ mới là màn dạo đầu thôi. Nhưng dù sao đi nữa...
Lão vỗ tay và trở lại chiếc bàn của mình.
- Giờ thì mày biết được sự thật rồi. Tao vui vì đã có thể kể cho mày biết, Alex ạ. Mày chẳng hình dung ra được là tao ghét mày đến thế nào đâu. Thậm chí khi tao với mày chơi cái trò bida ngu ngốc đó, tao đã nghĩ rằng tao sẽ vui sướng biết bao nhiêu khi được giết mày. Mày cũng giống như những thằng trong trường tao thôi. Chẳng có gì thay đổi cả.
- Ông chẳng thay đổi thì có - Alex nói. Bên má của cậu bé vẫn còn bị đau rát từ lúc bị lão Sayle đánh. Nhưng cậu đã nghe quá đủ rồi - Tôi rất lấy làm tiếc về chuyện ông đã từng bị bắt nạt ở trường. Nhưng có rất nhiều trẻ con bị bắt nạt mà chúng không trở thành những kẻ điên rồ. Ông sẽ thực sự buồn đấy, ông Sayle. Ý đồ của ông sẽ không thực hiện nổi đâu. Tôi sẽ nói với MI6 về tất cả những gì tôi biết. Họ đang đợi ông ở Viện Bảo tàng Khoa học đấy. Họ cũng đang chờ đợi những người mặc áo khoác trắng nữa.
Lão Sayle cười khanh khách.
- Bỏ quá cho tao khi tao không tin mày nhé - Lão nói. Gương mặt lão đột nhiên đanh lại - Có lẽ mày quên rằng tao đã cảnh cáo mày là không được nói dối kia mà.
Ông Grin tiến lên trước một bước, quăng con dao lên cao để lưỡi dao rơi xuống lòng bàn tay của ông ta.
- Tao muốn nhìn thấy mày chết - Lão Sayle nói - Thật không may, tao lại có cuộc gặp cấp bách ở London.
Lão quay sang ông Grin.
- Ông hãy đi đến chỗ trực thăng với tôi. Sau đó thì trở lại đây để giết thằng nhãi này. Làm từ từ thôi. Phải làm cho nó thật đau đớn. Chúng ta vẫn còn một ít vi-rút đậu mùa dành cho nó. Nhưng tôi chắc rằng ông sẽ nghĩ ra được một cách nào đó sáng tạo hơn.
Lão đi đến cửa ra vào, bỗng dừng lại và nhìn thẳng vào Alex, nói:
- Tạm biệt Alex. Biết mày chẳng thú vị gì. Nhưng cái chết của mày thì thú vị lắm. Và nhớ này. Mày sẽ chỉ là người đầu tiên...
Cánh cửa đung đưa rồi đóng lại. Tay bị còng vào ghế, Alex bị bỏ lại một mình cùng với con sứa đang yên lặng trôi lềnh bềnh trong cái bể thủy tinh phía đằng sau.
 
 
 

 
 
 
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện