DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 5
KHÔNG CÓ GÌ
 
Alex nguyền rủa lão Alan Brunt dễ có đến 100 lần rồi, bằng một thứ ngôn ngữ mà thậm chí ngay cả cậu cũng chẳng hiểu nữa. Đã gần năm giờ chiều, cũng có thể nghĩ là năm giờ sáng; suốt cả ngày, bầu trời chẳng thay đổi mấy, vẫn u ám, lạnh lẽo và hằn thù. Mưa cứ rơi, vẫn là cơn mưa bụi tạt ngang theo gió, như thấm cả vào bên trong chiếc áo đi mưa của Alex, hòa lẫn với mồ hôi, làm cậu bé lạnh đến thấu xương.
Alex mở tấm bản đồ, xác định vị trí một lần nữa. Cậu phải đến một điểm hẹn cuối cùng trong ngày, nhưng cậu không tìm thấy gì. Alex bước đi trên một con đường mòn nhỏ hẹp, tiếng sỏi lạo xạo vang lên dưới gót giày ống chiến của cậu bé. Con đường này nằm uốn theo sườn núi dốc về bên phải. Cậu bé đang ở một nơi nào đó tại Brecon Beacons và hẳn phải có cảnh sắc của nó, nhưng làm sao có thể nhận ra được nổi một cái gì giữa màn mưa và trong cái thứ ánh sáng mờ nhạt này. Mọc men bên đồi là những hàng cây có lá cứng như gai nhọn. Đằng sau, bên dưới và trên đầu Alex, tất cả đều y như nhau. Thật là một nơi chẳng giống ai.
Alex cảm thấy đau. Chiếc balô nặng hơn chục kí ghị xuống lưng, thít vào vai cậu bé, làm cho phần da thịt ở chỗ đó bỏng rát. Đầu gối bên phải, do cậu bé đã từng bị ngã trước đây, tuy không còn chảy máu nữa, nhưng vẫn còn đau buốt. Vai của Alex bị bầm tím còn trên cổ là một vết xước dài. Bộ quần áo ngụy trang cậu bé đang mặc - cậu đã thay chiếc quần chiến Gap bằng một cái khác chính hiệu - vừa khít với cậu một cách tệ hại, nó bó cứng lấy đầu gối và hai cánh tay của Alex, còn những chỗ khác thì rộng thùng thình. Cậu sắp kiệt sức rồi, cậu chỉ biết như thế, còn lại thì đã quá mệt mỏi để nhận ra những đau đớn mà mình đang phải gánh chịu. Nhờ đã nhai những viên glucôza và cafê còn sót lại ở túi, trong lúc dừng lại nghỉ cách đây vài tiếng, mà cậu mới có thể lết được đến đây. Cậu bé hiểu rằng nếu không sớm tìm ra được điểm hẹn, thì cơ thể của cậu sẽ không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Sau đó, người ta sẽ loại cậu ra khỏi vòng. "Bị vứt vào sọt rác", họ hay nói như vậy. Họ thích làm điều đó lắm. Cố gắng đè nén cảm giác của sự thất bại vào trong, Alex gấp tấm bản đồ lại, bắt buộc mình phải đi tiếp.
Hôm nay đã là ngày thứ chín - hay cũng có thể là ngày thứ mười của chương trình huấn luyện. Thời gian bắt đầu tan biến đi, không để lại hình thù gì, như mưa vậy. Sau bữa ăn trưa với ông AIan Blunt và bà Jones, Alex được đưa ra khỏi trang viên, đến một ngôi nhà gỗ thô sơ cách đó vài dặm. Tổng cộng tất cả có chín căn nhà gỗ, mỗi căn được trang bị bốn chiếc giường sắt và bốn chiếc tủ có khóa. Chiếc tủ thứ năm được lèn thêm vào một trong những căn nhà đó để dành cho Alex. Có hai căn nhà nữa được sơn màu khác, nằm cạnh nhau. Một trong hai căn nhà này là bếp và phòng ăn tập thể. Căn còn lại gồm những phòng vệ sinh, những lavabô và những phòng tắm có vòi hoa sen - không có vòi nước nóng.
Ngày đầu tiên ở đây, Alex đã được giới thiệu với viên sĩ quan huấn luyện của mình, một trung sĩ vạm vỡ mặc bộ đồ màu đen rất vừa vặn. Trước khi trông thấy Alex, anh ta thuộc mẫu người hay nghĩ rằng mình luôn nhìn thấy trước mọi điều. Anh ta đã ngắm nghía người mới đến một lúc rất lâu trước khi mở lời:
- Công việc của tôi không phải là đặt ra câu hỏi - Anh ta đã nói như vậy - Nhưng nếu có, tôi rất muốn biết người ta nghĩ gì mà lại gửi trẻ em tới cho tôi. Này nhóc, mày có biết là mày đang ở đâu không ? Nơi đây không phải là trại hè; cũng chẳng phải là Disneyland - Anh ta cứ ngắt ra từng ba âm tiết một trong khi nói - Tao chỉ có với mày mười hai ngày thôi, nhưng họ lại muốn tao phải huấn luyện mày theo chương trình huấn luyện mười bốn tuần. Đó không còn là chuyện điên rồ nữa, mà là tự sát.
- Tôi có yêu cầu họ đưa tôi đến đây đâu - Alex lên tiếng.
Viên trung sĩ đột ngột nổi giận:
- Mày không được nói một khi tao chưa cho phép - Hắn ta đã gần như hét lên - và khi nói chuyện với tao, mày phải xưng hô là "ngài" ! Rõ chưa ?
-Vâng, thưa ngài.
Aiex nhận ra rằng người đàn ông này thậm chí còn tệ hơn cả thầy giáo dạy môn Địa lý của cậu nữa.
- Hiện giờ ở đây có năm đơn vị đang hoạt động. Mày sẽ gia nhập vào Đơn vị K. Ở đây, không ai sử dụng tên của mình cả. Tao không có tên. Nếu có ai hỏi mày đang làm gì, mày không được nói gì cả. Một số người có thể sẽ hà khắc với mày. Một số người sẽ phẫn nộ về việc mày ở đây. Điều đó thật tệ. Nhưng mày phải sống chung với nó. Và còn điều này nữa, mày cần phải biết. Tao sẽ chiếu cố đến mày. Mày vẫn chỉ là một thằng nhóc thôi, chưa phải là một người đàn ông đâu. Nhưng nếu mày phàn nàn, mày sẽ bị vứt vào sọt rác. Nếu mày khóc, mày cũng sẽ bị vứt vào sọt rác. Nếu mày không theo kịp, mày cũng sẽ bị vứt vào sọt rác. Giữa tao và mày, nhóc ạ, đây là một sai lầm và tao muốn vứt mày vào sọt rác.
Sau đó, Alex tham gia vào Đơn vị K. Đúng như người trung sĩ đã báo trước, mấy người ở đây chẳng có vẻ gì là vui mừng khi trông thấy cậu bé.
Bọn họ có bốn người. Như Alex đã sớm nhận ra. Phân khu chuyên về Các hoạt động Đặc biệt trực thuộc M16 đã gửi những nhân viên mật vụ của mình đến trung tâm huấn luyện của Quân chủng Không quân Đặc biệt. Chương trình huấn luyện này phần lớn đều dựa trên các phương pháp của Quân chủng Không quân Đặc biệt nên số lượng cũng giống như biên chế của từng đội. Chính vì thế, họ có bốn người, mỗi người có một số kỹ năng đặc biệt riêng, và một cậu bé, hình như chẳng có kỹ năng gì.
Tất cả mọi người đều ở vào độ tuổi từ hai mươi đến hai mươi chín, ngồi rải ra trên những chiếc giường ngủ trong sự im lặng gần gũi. Hai người đang hút thuốc. Một người đang tháo ra lắp vào khẩu súng của mình - một khẩu súng lục tự động 9mm hạng nặng. Mỗi người đều mang một mật danh: Sói, Cáo, Đại Bàng, và Rắn. Kể từ bây giờ, Alex sẽ được biết đến với cái tên Sói Con.
Trưởng nhóm, Sói, là người đang lắp ráp súng, Anh ta thấp người, vạm vỡ với bờ vai to ngang và mái tóc đen được cắt ngắn sát da đầu. Gương mặt anh ta khá điển trai, tuy không cân đối lắm, vì chiếc mũi đã từng bị gãy trước đây.
Trưởng nhóm là người đầu tiên mở miệng. Đặt khẩu súng xuống, anh ta ngắm nghía Alex bằng đôi mắt nâu sậm lạnh lùng:
- Mày biết mày là cái quái gì không ? - Anh ta hỏi.
- Sói Con - Alex trả lời.
- Một thằng học trò chết tiệt ! - Sói nói bằng một giọng nói lơ lớ của người nước ngoài - Không thể tin được. Mày từ chỗ Phân khu chuyên về Các hoạt động Đặc biệt đến hả ?
- Tôi không được phép nói cho anh nghe về điều đó.
Alex đi lại phía giường ngủ của mình, ngồi xuống. Chiếc nệm cứng như mặt giường vậy. Mặc dù trời lạnh những chỉ có mỗi một cái mền thôi.
Sói lắc đầu, mỉm cười một cách nghiêm nghị:
- Xem người ta gửi đến cái gì này - Anh ta lẩm bẩm - 00 Bảy à ? Chẳng hơn gì 00 Không Có Gì cả.
Từ đó, cái tên này dính vào cậu. 00 Không Có Gì là cái tên mà bọn họ dùng để gọi cậu bé.
Mấy ngày sau, Alex để tâm quan sát nhóm của mình, bởi vì cậu cũng chẳng biết làm được gì khác hơn. Gần như họ làm gì, cậu cũng đều làm theo. Cậu học cách xem bản đồ, liên lạc qua sóng vô tuyến, và sơ cứu. Cậu cũng tham gia vào lớp chiến đấu tay không và bị quật ngã xuống đất nhiều lần đến nỗi cậu phải dùng hết nghị lực để tự động viên mình đứng lên.
Sau đó là khóa học đột kích. Đã năm lần cậu bị quát nạt, bắt phải vượt qua cơn ác mộng của những lưới và thang, hầm hố và mương rãnh, những bức tường cao chót vót và những sợi dây kéo căng hai đầu không ngừng đong đưa qua lại trong một phạm vi khoảng bốn trăm mét, và rồi xa hơn nữa, ra tới bìa rừng cạnh những căn nhà gỗ. Alex mường tượng về nó như một cái sân chơi ở dưới địa ngục. Trong lần thử đầu tiên, cậu bé bị rớt ra khỏi dây thừng, rơi xuống một cái hố đầy bùn nhớt lạnh lẽo. Nửa người cậu ở dưới hổ, bẩn vô cùng, chính viên trung sĩ đã đưa cậu về điểm xuất phát. Alex cho rằng mình sẽ chẳng thể nào đến đích được, những rồi ở lần thứ hai, cậu bé đã hoàn tất được bài tập luyện trong vòng hai mươi lăm phút, và đến ngày cuối tuần, cậu đã giảm thời gian xuống còn mười bảy phút. Mặc dù người đầy những vết thâm tím và sức lực gần như kiệt quệ nhưng cậu bé hoàn toàn hài lòng về mình. Ngay cả Sói, xoay xở mãi, cũng chỉ có thể hoàn tất trong vòng mười hai phút.
Sói vẫn giữ thái độ hằn học đối với Alex. Ba người còn lại thì hoàn toàn không chú ý gì đến cậu, chỉ có Sói là hay buông ra những lời mắng nhiếc và nhục mạ cậu bé thôi. Anh ta làm như thể việc Alex được đưa vào nhóm dù sao đi nữa cũng là sự sỉ nhục đối với anh ta vậy. Một lần, trong lúc đang trườn qua lưới, Sói đạp mạnh chân, xém chút nữa là trúng vào mặt Alex. Dĩ nhiên, nếu chiếc giày ống va phải mặt cậu bé thì anh ta sẽ nói rằng đó chỉ là một tai nạn. Lần khác, trong phòng ăn tập thể, Sói thành công hơn, anh ta ngáng chân Alex, khiến cậu bé, lúc này đang cầm khay thức ăn có dao nĩa và đĩa thịt hầm, ngã sóng xoài dưới đất. Mỗi khi nói chuyện với Alex, anh ta đều nói bằng một giọng giễu cợt:
- Ngủ ngon nhé, 00 Không Có Gì. Đừng có đái dầm nghe chưa.
Alex mím chặt môi, không nói gì. Và cậu bé lấy làm vui mừng mỗi khi bốn gã thanh niên kia được đưa đi thực tập một ngày cho khóa học sống sót trong rừng rậm - đây không phải là một phần trong chương trình tập luyện của cậu bé. Mặc dù mỗi khi bọn họ phải đi ra khỏi nhà, viên trung sĩ lại bắt cậu bé làm việc vất vả gấp đôi, nhưng Alex vẫn thích như vậy hơn.
Vào ngày thứ mười, Sói và mọi người phải đến một địa điểm để hoàn thành nốt bài tập của mình. Nơi này có tên là Ngôi Nhà Chết Chóc.
Ngôi Nhà Chết Chóc thực chất là một căn nhà giả lập - là mô hình một tòa đại sứ do Quân chủng Không quân Đặc biệt sử dụng để huấn luyện. Alex trông thấy Đơn vị K vào căn nhà đó hai lần, lần thứ nhất là họ đánh đu xuống từ nóc nhà và men theo hệ thống truyền hình cáp để tiến vào. Cả bốn người họ đều được trang bị vũ khí. Lần ấy, Alex không được tham gia vì người ta đã quyết định là cậu bé không được mang theo súng. Trong Ngôi Nhà Chết Chóc, các hình nộm được sắp xếp như những tên khủng bố và những con tin. Phá đổ cửa xuống rồi sử dụng lựu đạn hơi để dọn quang phòng bằng những tiếng nổ chói tai và những luồng hơi rất mạnh, cả Sói, Cáo, Đại Bàng và Rắn đều cùng hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách mĩ mãn.
Lần này, Alex cùng tham gia với họ. Ngôi Nhà Chết Chóc đã được giăng bẫy. Nhưng người ta lại không cho biết bẫy được giăng như thế nào. Tất cả năm người đều không có vũ khí. Công việc của họ chỉ đơn giản là đi từ cuối nhà ra đến đầu nhà mà không "bị giết".
Họ xuất phát gần như cùng lúc. Căn phòng thứ nhất được dựng lên giống như một phòng ăn lớn, họ nhận ra nhũng miếng lót đã được nén lại, đặt bên dưới thảm và những tia hồng ngoại chiếu qua các ô cửa ra vào. Với Alex, đây là một kinh nghiệm kỳ quái, cậu cứ nhón gót bước theo sau lưng bốn người trong bọn, xem xét cách họ tháo gỡ hai thiết bị kia, thì ra khói thuốc lá còn có thể dùng để tìm ra những tia hồng ngoại khác không thể nhìn thấy được. Cảm giác sợ hãi mọi thứ và không nhìn ra được bẫy thật khó chịu, ở ngay lối đi là một máy dò tự động có khả năng kích hoạt một khẩu súng máy (Alex cho rằng nó được gắn đạn giả) đặt đằng sau một bức bình phong Nhật Bản. Căn phòng thứ ba không chứa gì cả. Phòng thứ tư là phòng khách có cửa ra vào, và một cửa sổ kiểu Pháp ở phía đối diện. Quanh phòng có mắc một sợi dây thép nhỏ hơn cả sợi tóc và một còi báo động được gắn ở ô cửa sổ kiểu Pháp. Trong lúc Rắn lo đối phó với hệ thống báo động thì Cáo và Đại Bàng chuẩn bị vô hiệu hóa sợi dây thép, họ sẽ phải dùng những dụng cụ lỉnh kỉnh đeo nơi thắt lưng để tháo bảng mạch điện tử.
Sói bỗng ngăn họ lại.
- Thôi bỏ đi. Chúng ta hãy ra khỏi chỗ này.
Cũng ngay lúc đó, Rắn ra hiệu. Anh ta đã vô hiệu hóa được còi báo động. Cửa sổ được mở ra.
Rắn ra ngoài đầu tiên. Tiếp theo sau là Cáo và Đại Bàng. Alex sẽ là người ra khỏi phòng cuối cùng, nhưng khi cậu bé vừa tiến đến lối thoát thì Sói đã đứng đó chặn cậu lại.
- Số cậu đen quá, 00 Không Có Gì ạ - Giọng nói của anh ta trở nên hòa nhã và tử tế đến lạ.
Alex lập tức hiểu được bước tiếp theo, lòng bàn tay của Sói đập mạnh vào ngực cậu bé, đẩy cậu lùi lại phía sau bằng một lực khá mạnh. Quá ngỡ ngàng, Alex mất thăng bằng, ngã xuống. Cậu chợt nhớ đến sợi dây thép nên đã cố xoay người tránh nó, nhưng thật vô vọng. Bàn tay trái của cậu bé đã đụng vào sợi dây thép. Cậu cảm nhận được rõ ràng nó chạm vào cổ tay mình. Cậu bé rơi xuống nền nhà, kéo theo sợi dây thép.
Sợi dây thép đã kích hoạt quả lựu đạn hơi - một vật nhỏ chứa đầy hỗn hợp bột magiê và thủy ngân Funminat. Tiếng nổ không chỉ làm Alex chói tai, mà cơn chấn động của nó còn đi xuyên qua cả người cậu bé như muốn xé toạc trái tim cậu ra. Ánh sáng do thủy ngân bắt lửa bùng lên suốt năm giây, sáng đến mức ngay cả khi nhắm mắt lại, cậu bé cũng chẳng thấy có gì khác biệt cả. Alex nằm úp mặt xuống nền nhà lát gỗ cứng, hai tay ôm chặt lấy đầu, không dám cựa quậy, chờ cho đến khi sự việc kết thúc.
Nhưng sự việc không dừng lại ở đó. Trước khi ánh sáng chuẩn bị tắt hẳn, nó còn bùng lên lần cuối như thể muốn làm cho cả căn phòng phải cháy theo cùng nó. Alex lảo đảo đứng lên, không thể nhìn hay nghe thấy gì, thậm chí cậu cũng không chắc lắm về vị trí của mình nữa. Cậu bé cảm thấy khó chịu ở bụng. Căn phòng như quay mòng mòng chung quanh cậu. Mùi hóa chất nồng nặc khắp không gian.
Mười phút sau, Alex loạng choạng bước ra ngoài. Sói đang đợi cậu bé cùng những người khác, gương mặt hắn ngây        ra. Hắn đã thoát ra ngoài trước khi cậu bé ngã vật xuống đất. Viên sĩ quan huấn luyện của đơn vị giận dữ bước đến bên cậu bé. Alex không hy vọng gì nhìn thấy một chút dấu hiệu nào của sự lo lắng diễn ra trên khuôn mặt của anh ta và cậu đã không thất vọng.
- Sói Con, mày có muốn kể cho tao biết chuyện gì đã xảy ra ở trong đó không ?
Anh ta gặng hỏi. Không thấy Alex trả lời, anh ta nói tiếp:
- Mày đã phá hỏng bài tập huấn. Mày đã làm cho mọi thứ rối tung lên. Mày có thể làm cho toàn đơn vị bị vứt vào sọt rác đấy. Vì thế, tốt hơn hết là phải kể cho tao biết chuyện gì đã xảy ra.
Alex liếc nhanh nhìn Sói. Sói quay sang chỗ khác. Cậu nên nói thế nào đây ? Cậu có nên kể sự thật không ?
- Thế nào ? - Viên trung sĩ đang chờ đợi.
- Chẳng có gì xảy ra cả, thưa ngài - Alex trả lời - Chỉ là vì tôi đã không chú ý chỗ đứng. Tôi đã đạp phải cái gì đó và thế là có tiếng nổ.
- Nếu là ngoài đời thực, thì mày đã chết rồi - Viên trung sĩ nói - Tao đã nói gì với mày nhỉ ? Gửi trẻ em đến đây là một sai lầm. Một đứa trẻ ngu ngốc, vụng về chẳng chịu ngó xem mình đang đứng ở đâu... thậm chí còn tệ hơn thế nữa !
Alex vẫn đứng đó. Cậu bé tự biết mặt mình hiện đang đỏ lựng. Một nửa trong con người cậu rất muốn trả lời lại, những nửa kia lại kềm chế cậu. Cậu đưa mắt nhìn Sói, thấy hắn đang mỉm cười.
Viên trung sĩ cũng nhìn thấy điều đó.
- Cậu thấy khôi hài lắm hả Sói ? Cậu đi vào đó dọn dẹp đi. Tối nay cậu nên nghỉ ngơi thì hơn. Tất cả các cậu nữa. Vì ngày mai, các cậu sẽ phải đi bộ ba mươi dặm. Không có khẩu phần ăn. Không bật lửa. Không có ánh sáng nào hết. Đây là khóa học sống sót. Và nếu cậu vượt qua được, thì lúc ấy cậu mới có lý do để mỉm cười.
Hai mươi bốn tiếng đồng hồ sau, chính xác là vào ngay lúc này, Alex bỗng nhớ lại những lời lẽ đó. Cậu bé đã đi bộ được mười một tiếng rồi, cậu cứ đi theo con đường mòn mà viên trung sĩ đã chỉ cho cậu trên bản đồ. Bài thực hành đã được bắt đầu từ sáu giờ sáng, sau bữa ăn nhẹ với xúc xích và đậu. Sói và những người khác phải mang balô nặng tới bốn hai mươi ký mà đã đi mất hút trước cậu từ lâu lắm rồi. Họ chỉ có tám tiếng để hoàn tất bài tập huấn. Với số tuổi của mình, Alex được cho phép thực hiện bài tập huấn trong khoảng thời gian là mười hai tiếng.
Cậu bé vòng vào một góc đường, những viên sỏi lại lạo xạo dưới chân cậu. Có một người đang đứng ở phía trước mặt. Đó là viên trung sĩ. Anh ta vừa mới châm điếu thuốc và Alex có thể trông thấy rõ anh ta đang cất diêm vào túi. Trông thấy anh ta, bao nhiêu nỗi ngượng ngùng, tức giận của ngày hôm qua bỗng ập đến, khiến cho mọi sức lực cuối cùng của cậu bé lúc này như cạn kiệt hẳn. Đột nhiên, Alex như nhìn thấy đủ mặt ông Blunt, bà Jones, Sói... toàn bộ những gì ngu xuẩn. Với nỗ lực cuối cùng, cậu bé loạng choạng hoàn tất một trăm mét cuối rồi dừng lại để thở. Mưa cùng mồ hôi chảy xuống mặt cậu. Tóc cậu bê bết những bụi bẩn, dính bệt cả vào trán.
Viên trung sĩ nhìn vào đồng hồ.
- Mười một tiếng, năm phút. Không tệ chút nào cả, Sói Con ạ. Nhưng mà những người kia đã ở đây được ba tiếng rồi.
Hoan hô họ, Alex nghĩ thầm như vậy. Nhưng cậu bé không nói gì.
- Dù sao đi nữa, mày cũng cần phải tiếp tục để hoàn tất điểm hẹn thứ nhất - Viên trung sĩ tiếp tục nói - ở đằng kia kìa.
Anh ta chỉ vào một bức tường. Không phải là một bức tường dốc, mà là một bức tường thẳng đứng. Đó là một bức tường đá cao sừng sững cỡ sáu tới chín mươi mét, không hề có chỗ nào để chân để tay được. Chỉ việc nhìn nó thôi, Alex cũng cảm thấy bụng mình thót lại. Bác Ian Rider đã từng cho cậu leo trèo... ở Xcốtlen, ở Pháp, ở khắp cả châu Âu, nhưng cậu chưa bao giờ thử leo lên một cái gì khó đến như thế. Không thể làm nổi. Có cố gắng mấy cũng không thể làm nổi được.
- Không nổi !
Alex lên tiếng. Cuối cùng thì hai tiếng ấy cũng bật ra khỏi miệng cậu bé.
- Tao không nghe rõ - Viên trung sĩ nói.
- Tôi nói rằng tôi không làm nổi, thưa ngài.
- Không nổi, đó không phải là từ được phép sử dụng ở đây.
- Tôi chẳng quan tâm. Đủ lắm rồi. Tôi đã phải...
Giọng nói của Alex trở nên đứt quãng. Cậu bé không nghĩ là mình có thể tiếp tục nói nổi. Cậu vẫn đứng đó, lạnh cóng và đói meo, chỉ chờ bị đốn ngã.
Nhưng điều đó đã không xảy ra. Viên trung sĩ nhìn chằm chằm vào cậu bé một lúc lâu. Rồi anh ta chậm rãi gật đầu, nói:
- Nghe này, Sói Con. Tao biết điều gì đã xảy ra ở Ngôi Nhà Chết Chóc ấy.
Alex ngước nhìn lên.
- Sói đã quên hệ thống truyền hình cáp. Chúng tao đã thấy tất cả trên phim.
- Thế thì tại sao ? Alex lên tiếng.
- Mày có oán hận nó không, Sói Con ?
- Không, thưa ngài.
- Mày có muốn khiếu kiện nó không, Sói Con ?
Một sự im lặng. Sau đó...
- Không, thưa ngài.
- Tốt.
Viên trung sĩ chỉ lên bức tường đá, ngón tay của anh ta gợi ý cho cậu bé đường đi lên. Anh ta nói:
- Coi vậy chứ không khó lắm đâu. Họ đang chờ mày ở trên đỉnh đấy. Mày sẽ có một bữa ăn nguội khá ngon lành. Đó là những khẩu phần dành cho người sống sót. Mày không nên bỏ lỡ.
Alex hít một hơi thật sâu, bắt đầu đi tới. Khi đi ngang qua viên trung sĩ, cậu bé bỗng vấp té và huơ tay trúng phải anh ta.
- Tôi xin lỗi, thưa ngài - Cậu nói.
Alex mất hai mươi phút để lên được tới đỉnh bức tưởng đá và nhận ra rằng toàn bộ Đơn vị K đang ở đó, họ đứng ngồi lom khom quanh ba túp lều nhỏ mà họ đã dựng từ hồi chiều. Hai chiếc đủ lớn để dùng chung. Chiếc còn lại nhỏ nhất là dành cho Alex.
Rắn, anh chàng ốm o, tóc vàng hoe, nói giọng Xcốtlen, ngước lên nhìn Alex. Một tay anh ta cầm lon thịt hầm nguội, tay kia cầm chiếc thìa uống trà.
- Ta đã không nghĩ là chú mày có thể làm được - Anh ta nói.
Alex không thể đón lấy lon thịt nhưng cậu nhận ra một điều gì đó ấm áp trong giọng nói của anh ta. Lần đầu tiên anh ta đã không gọi cậu là 00 Không Có Gì.
- Tôi cùng nghĩ vậy - Alex đáp lời.
Sói đang ngồi chồm hổm, cố gắng cọ xát hai viên đá lửa vào nhau, hắn dự định sẽ đốt lửa trại, còn Cáo và Đại Bàng chỉ đứng nhìn. Loay hoay mãi, Sói vẫn không đánh lửa được. Các viên đá chỉ tạo ra những tia lửa nhỏ xíu, còn những mẩu báo và lá cây mà hắn nhặt nhạnh được lại quá ẩm. Sói cứ đánh hai viên đá vào nhau, cứ thế, cứ thế. Những người khác đứng xem với gương mặt không lấy gì làm vui vẻ.
Alex lấy ra hộp diêm mà cậu đã móc được trong túi của viên trung sĩ khi giả vờ bị vấp té ở chân bức tường đá.
- Cái này có thể làm được đấy - Cậu iên tiếng.
Cậu bé thảy hộp diêm xuống rồi bước vào trong lều.
 
 
 
 

 
 
 
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện