DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 4

IV


 Tôi luôn cho rằng cách tốt nhất một người có thể làm trong đời là giữ im lặng. Người ấy nên, như một con vạc sải cánh bên bờ hồ, và đứng đó một mình. Nhưng giờ đây, bởi những gì không nên xảy ra đã xảy ra, tôi không thể nào kiềm chế được nữa. Nào ai biết? Có thể ngay tức thì, hoặc có thể một giờ nữa, một toán cảnh binh say mèm sẽ đến bắt giữ tôi. Dù sao tôi cũng không muốn cứu cái thây của mình. Ngay cả nếu tôi tẩy xóa những vết máu thì cũng khó có thể phủ nhận được tội ác. Nhưng trước khi rơi vào tay họ, tôi sẽ uống cạn một ly rượu trong cái bình, món gia truyền mà tôi cất giữ trên nóc kệ.
 

 Giờ đây, tôi muốn vắt cạn toàn bộ cuộc đời mình trong bàn tay như thể nó là một chùm nho, rồi rót tinh chất ra, nói đúng hơn là rượu của nó, từng giọt một, như nước chứa bụi thánh địa Mecca, rót xuống cổ họng khô của cái bóng tôi. Điều tôi muốn làm trước khi ra đi là ghi xuống giấy tất cả những đau khổ, như chứng hoại tử hay ung thư, đang dần làm mục ruỗng tôi trong xó phòng này. Đây là cách tốt nhất để tôi có thể xắp xếp và tổ chức ý tưởng của mình được tốt hơn. Phải chăng tôi định viết chúc thư? Chắc chắn không. Tôi không có tài sản nào để chính quyền tịch thu, cũng không tuyên xưng đức tin để cho quỷ Satan bắt đi. Vả lại, có cái gì trên trần gian này có ít giá trị nhất với tôi? Cái đó thường gọi là “cuộc đời” mà tôi đã đánh mất, tôi đã cho phép nó vuột mất, tôi muốn nó mất. Sau khi ra đi, mặc kệ nếu có ai đọc hoặc không đọc những mảnh giấy ghi chép này! Điều duy nhất khiến tôi viết là nhu cầu, một nhu cầu không cưỡng lại được, vào lúc này nó cấp bách hơn bao giờ hết, để liên thông tâm tư của tôi với cái bản ngã không thực kia, cái bóng của tôi, cái bóng thâm hiểm vào lúc này đang khom khom trên bức tường trong ánh sáng ngọn đèn dầu, dường như đang chăm chú đọc và đang nuốt chửng từng chữ tôi viết ra. Cái bóng này nhất định hiểu hơn tôi. Chỉ với nó tôi mới có thể nói chuyện đúng nghĩa. Nó buộc tôi phải nói chuyện. Chỉ nó hiểu biết tôi. Nhất định nó hiểu... tôi muốn rót, từng giọt tinh chất, không, rượu đắng của đời tôi vào cổ họng khô của cái bóng và nói với nó, “Này là đời tôi!”
 

 Ai nhìn thấy tôi hôm qua, đã thấy một người trẻ phung phí, bệnh hoạn. Hôm nay, người ấy hẳn sẽ thấy một ông già lưng còng, tóc trắng, đôi mắt sưng húp và sứt môi. Tôi sợ nhìn ra cửa sổ phòng hay nhìn vào mình trong gương, bởi ở khắp mọi nơi, tôi thấy cái bóng của mình nhân lên gấp bội.
 

 Tuy nhiên, để giải thích cuộc đời mình với cái bóng lom khom, tôi phải kể một câu chuyện. Ôi chao, có bao nhiêu câu chuyện đã có rồi về thuở thơ ấu, tình ái, giao hợp, hôn nhân và cái chết, không có cái nào kể đúng sự thật! Tôi thật chán những cốt chuyện chặt chẽ và văn vẻ!
 

 Tôi sẽ ráng vắt cạn nước từ chùm nho này, còn kết quả có tí tẹo sự thật nào không, tôi không biết. Tôi không biết mình đang ở đâu lúc này, tôi không biết ngay cả mảnh trời trên đầu tôi, hay vài tấc đất mình đang ngồi, thuộc về Nishapur, Balkh[1] hay Benares. Tôi cảm thấy không gì chắc chắn trên đời.
 

 [1] Gợi nhớ bài thơ tứ tuyệt của Omar Khayyam: “Bởi cuộc đời đi qua, dù ngọt bùi hay đắng cay/ Bởi linh hồn phải đi qua đôi môi, dù ở Nishapur hay ở Balkh/ Hãy uống, vì sau khi bạn và tôi đi qua bao mùa trăng/ Sẽ đi qua từ cũ tới mới, từ mới tới cũ.” (Chú giải theo D.P. Costello)
 

 Tôi đã thấy quá nhiều điều mâu thuẫn, đã nghe quá nhiều lời lẽ trái nhau, mắt tôi chiêm nghiệm - vật thể mỏng manh nhưng cứng rắn này và đằng sau là linh hồn trú ngụ - đã tự chà xát lên biết bao nhiêu bề mặt mà giờ đây tôi không còn tin điều gì hết. Vào chính lúc này, tôi nghi ngờ sự tồn tại của những vật thể hiển nhiên, rắn đặc, ví như tôi vỗ vào cái cối đá trong góc sân và hỏi nó: “Mi có bất động và rắn chắc không?” cái cối đáp: “Có”, tôi không biết tôi có tin lời nó hay không.
 

 Có phải tôi là một con người dị biệt và khác thường? Tôi không biết. Tuy nhiên, vừa mới đây khi nhìn vào gương, tôi không nhận ra mình. Không, cái “tôi” cũ đã chết và đã tan rữa, tuy vậy lại không có mối ngăn cách hay chướng ngại nào giữa nó và cái tôi mới.
 

 Tôi phải kể câu chuyện của mình, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Tất cả cuộc đời được hư cấu bằng những câu chuyện. Tôi phải bóp chùm nho và rót tinh chất của nó, từng muỗng một, xuống cổ họng khô rát của cái bóng già cỗi này. Tôi sẽ bắt đầu từ điểm nào? Mọi tư tưởng đang sôi sục trong đầu óc tôi vào lúc này, chúng không biết tới giờ phút hay ngày tháng. Với tôi, một chuyện xảy ra ngày hôm qua có thể còn xưa hơn hoặc ít đáng kể so với một biến cố xảy ra cách đây một ngàn năm.
 

 Có thể vì lý do mọi ràng buộc tôi lại với thế giới người sống giờ đã bị cắt đứt. Quá khứ, tương lai, giờ giấc, ngày, tháng, năm, với tôi tất cả đều như nhau. Những giai đoạn tuổi thơ và trưởng thành với tôi chẳng là gì ngoài những từ ngữ phù phiếm. Chúng có ý nghĩa nào đó với người thường, với đám dân đen - đúng, đó là từ tôi đang tìm - đám dân đen, đời sống của họ, giống như một năm, có những thời kỳ, mùa màng nhất định và được hun đúc trong vùng ấm áp của sinh tồn. Còn cuộc đời tôi luôn chỉ biết một mùa và một trạng thái. Như thể nó đã trôi qua trong một vùng giá lạnh và trong bóng tối vĩnh hằng, dù có một ngọn lửa không ngừng cháy trong tôi, làm tôi tiêu hủy như một ngọn nến.
 

 Đời tôi đang dần tiêu hủy giữa bốn bức tường tạo ra gian phòng của tôi, giữa cái thành trì mà tôi đã dựng lên quanh đời và tâm tưởng của mình. Không, tôi đã lầm. Đời tôi như một khúc củi tươi lăn lóc bên cạnh lò sưởi, nó bị cháy sém và ám đen do lửa từ những khúc củi khác, nó không bị cháy rụi, cũng không giữ được màu xanh tươi, nó bị ngạt bởi khói và hơi.
 

 Như mọi gian phòng khác, gian phòng tôi làm bằng gạch phơi nắng và nung, nó được xây trên những phế tích của hàng ngàn ngôi nhà cổ. Tường của nó được quét vôi trắng và có một viền trang trí bao quanh. Nó hệt như một nhà mồ. Những chi tiết nhỏ nhất của sự sống trong căn phòng, chẳng hạn, một con nhện nhỏ trong kẽ tường nứt, cũng có thể choán những suy nghĩ của tôi hàng giờ liền. Kể từ khi tôi nằm liệt giường, người ta ít để ý tới tôi.
 

 Trên tường có đóng một cái đinh móng ngựa đôi lúc để treo cái nôi đong đưa, trên đó vợ chồng tôi từng ngủ và có lẽ nó đã thường chịu sức nặng của những đứa bé khác. Ngay bên dưới cái đinh có một mảng tường thạch cao bị dộp lên rồi rớt xuống, và từ kẽ hở đó, người ta có thể ngửi thấy mùi ứ đọng của đồ vật và người vốn đã ở trong căn phòng này trong quá khứ. Không một cơn gió lùa nào có thể xua đi những mùi nồng nặc ứ đọng này: mùi mồ hôi, mùi bệnh tật trong quá khứ, mùi miệng thối, mùi chân, mùi khai nước tiểu, mùi dầu mỡ ôi, mùi chiếu rơm mục, mùi trứng tráng khét, mùi hành phi, mùi thuốc men, mùi cẩm quỳ, mùi khăn tay bẩn, mùi phòng của đứa con trai tới tuổi dậy thì, những mùi lọt vào từ ngoài phố cũng như mùi người chết và mùi đang hấp hối. Tất cả những mùi này vẫn còn tươi và vẫn giữ nguyên đặc chất của nó. Ngoài ra, có nhiều mùi khác không biết rõ từ đâu phảng phất trong căn phòng này.
 

 Căn phòng tôi có một buồng tủ tối và hai cửa sổ mở ra ngoài, mở ra thế giới dân đen. Một cửa sổ mở ra cái sân của chúng tôi, còn cửa kia mở ra đường phố, nhờ đó tạo mối liên lạc giữa tôi với thành phố Ray, thành phố mà người ta gọi là “Cô dâu của thế giới” và mạng lưới xếp nếp hàng ngàn đường hẻm quanh co, nhiều nhà cửa thấp sè, những trường học và lữ quán. Thành phố lớn nhất thế giới này đang hít thở và sống đời sống của nó phía bên kia căn phòng tôi. Nơi đây, trong góc phòng nhỏ khi tôi nhắm mắt, những cái bóng mơ hồ, lờ mờ của thành phố, hết thảy mang hình dáng bề thế, hiện ra trước mắt tôi trong hình dạng những lâu đài, đền thờ và hoa viên (dù là tôi có ý thức hay không).
 

 Hai cái cửa sổ này nối kết tôi với bên ngoài, thế giới của dân đen. Nhưng trong phòng tôi, trên bức tường có treo một cái gương để tôi nhìn vào gương mặt mình, và ngắm nghía cuộc đời chật hẹp của mình, một cái gương quan trọng với tôi nhiều hơn cả thế giới của lớp tiện dân, một thế giới mà tôi không can dự vào.
 

 Giữa quang cảnh thành phố, đối diện cái cửa sổ của tôi có một cửa hàng thịt. Cửa hàng tiêu thụ hai con cừu mỗi ngày. Tôi có thể thấy người đồ tể mỗi khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cứ mỗi sáng sớm, một cặp ngựa thồ hốc hác trông như ho lao được dẫn tới cửa hàng. Chúng ho nặng nhọc, hai cẳng trước gầy trơ xương tận cùng là móng guốc mòn khiến người ta cảm giác ngón chân của chúng đã bị chặt cụt theo luật pháp dã man và phần cụt còn lại bị nhúng vào dầu sôi. Mỗi con ngựa đeo ngang lưng xác một cặp cừu. Người đồ tể vuốt bàn tay vấy mỡ lên bộ râu nhuộm nâu đỏ rồi bắt đầu định giá xác những con vật bằng con mắt của lái buôn. Hắn chọn hai con, nhấc đuôi chúng lên xem nặng bao nhiêu, đoạn kéo lê rồi treo chúng lên cái móc ở lối ra vào cửa hàng. Cặp ngựa thồ lên đường, thở nặng nề. Người đồ tể đứng bên hai cái xác con vật dính máu, cổ họng chúng đã bị cắt, và hai con mắt với lông mi đầy máu nhìn trừng trừng lồi ra khỏi hộp sọ xanh nhợt. Hắn vỗ vỗ xem cảm giác thịt bằng những ngón tay. Rồi cầm một con dao dài cán bằng xương và cắt rời chúng ra từng mảnh một cách cẩn thận, sau đó hắn bán thịt cho khách hàng với một nụ cười. Hắn khoái chí biết bao khi làm tất cả những thao tác này! Tôi tin chắc rằng công việc này cho hắn cái khoái lạc tuyệt vời nhất. Cứ mỗi sáng vào giờ này, con chó vàng vạm vỡ đã chiếm lĩnh khu vực của chúng tôi, không ngừng xin xỏ người đồ tể bằng đôi mắt ngoan ngoãn và có vẻ ngây thơ, rằng con chó cũng biết tất cả điều này. Nó cũng biết rằng người đồ tể khoái chí với cái nghề của mình.
 

 Xa hơn một chút, dưới một lối đi có vòm, một lão già kỳ dị đang ngồi bày các món hàng ra ở trước mặt. Chúng gồm một cái liềm, hai cái móng ngựa, những hạt thủy tinh màu hỗn hợp, một con dao lưỡi dài, một cái bẫy chuột, một cái kìm rỉ sét, một cái ống để nhỏ thêm nước vào nghiên mực, một cái lược gẫy răng, một cái xẻng, và một cái hũ tráng men mà lão phủ lên cái khăn tay cáu bẩn. Tôi đã quan sát lão già này từ sau cái cửa sổ suốt nhiều giờ, nhiều ngày, nhiều tháng. Lão luôn quấn cái khăn choàng cổ cáu bẩn, mặc cái áo choàng Shushtar, cổ áo để hở đám lông trắng trên ngực. Lão có mí mắt đỏ tấy và rõ ràng bị loét vì chứng bệnh kinh niên. Lão đeo một cái bùa ở cánh tay và luôn ngồi theo một tư thế. Vào những tối thứ Năm, lão tụng lớn kinh Qur’an, hở ra hàm răng khuyết vàng trong lúc tụng kinh. Người ta có lẽ cho rằng lão kiếm sống bằng việc tụng kinh Qur’an, vì tôi chưa hề thấy ai mua món nào của lão. Hình như khuôn mặt người đàn ông này đã hiện ra trong hầu hết những ác mộng của tôi. Những ý tưởng ngoan cố, đần độn, như cỏ dại, phát ra đằng sau vầng trán thấp và cái đầu cạo dưới lớp cái khăn xếp vàng kia là gì vậy? Người ta có cảm tưởng tấm vải bố trải trước mặt lão với những món đồ linh tinh, có một sự tương đồng với chính cuộc đời của lão. Hơn một lần, tôi đã định đi tới và trao đổi một đôi lời với lão hoặc mua món gì đó từ bộ sưu tập của lão, nhưng tôi không dám.
 

 Theo bà vú của tôi, lão già từng là người làm gốm khi còn trẻ. Sau khi bỏ nghề, lão chỉ giữ cái bình này cho mình và giờ lão sống bằng nghề bán dạo.
 

 Đây là những mối liên lạc của tôi với thế giới bên ngoài. Thế giới bên trong, tất cả còn lại với tôi là bà Vú và ả đĩ vợ. Nhưng Vú cũng là người nuôi dưỡng ả, bà đã nuôi cả hai chúng tôi. Vợ tôi và tôi không chỉ có họ hàng gần mà còn bú chung bà Vú. Trên nguyên tắc, mẹ của ả cũng là mẹ tôi, bởi tôi không hề biết cha mẹ mình. Chính bà là mẹ tôi, người đàn bà cao ráo có mái tóc hoa râm kia, người nuôi tôi lớn. Tôi thương mẹ ả như mẹ mình, và chính bởi thương bà cho nên tôi đã lấy con gái bà.
 

 Tôi đã nghe được một số câu chuyện khác nhau về cha mẹ mình. Tuy nhiên, chỉ có một câu chuyện trong số đó do Vú kể, tôi cho là thật. Vú kể với tôi rằng cha và chú tôi là anh em sinh đôi. Cả hai đều giống y chang nhau về khuôn mặt, tướng mạo, tính tình, và thậm chí cả giọng nói cũng giống, vì thế thật không dễ phân biệt nhau. Hơn nữa, giữa họ có mối ràng buộc tinh thần và cảm quan về sự đồng cảm lẫn nhau đến nỗi nếu một người ngã bệnh, người kia cũng vậy. Như người ta thường nói, họ như hai nửa của một quả táo.
 

 Dù sao chăng nữa, cả hai quyết định làm ăn buôn bán, ở tuổi hai mươi, họ sang Ấn Độ. Ở đó họ mở việc kinh doanh hàng hóa của xứ Ray, gồm đủ mọi loại vải vóc - lụa óng, vải in, vải bông, áo choàng dài, khăn choàng, kim chỉ, đồ đất nung, hồ vải và hộp đựng bút. Cha tôi định cư ở Benares và thường cử chú tôi đi những chuyến buôn bán ở những thành phố khác của Ấn Độ. Sau một thời gian, cha tôi phải lòng một thiếu nữ Bugam Dasi, một vũ nữ trong đền thờ Lingam. Nghề của thiếu nữ này là trình diễn những vũ điệu nghi lễ trước pho Lingam lớn, cũng như phục dịch ngôi đền. Nàng là một thiếu nữ lẳng lơ, da màu ôliu, cặp vú nàng hình quả chanh, đôi mắt to, xênh xếch, và đôi lông mày giao nhau. Giữa trán nàng chấm một nốt son.
 

 Giờ tôi có thể hình dung ra một vũ nữ Bugam Dasi, theo mẹ tôi kể, nàng mặc bộ sari lụa màu thêu chỉ vàng kim, một dải buộc quanh đầu bằng gấm thêu kim tuyến, ngực nàng để trần, những lọn tóc trĩu xuống đen tuyền như đêm vĩnh hằng, được buộc thành nơ sau đầu, nàng đeo những chiếc vòng ở cổ tay và mắt cá chân và lỗ mũi xỏ một khuyên vàng, với đôi mắt to đen, uể oải, xếch và hàm răng trắng. Nàng đang múa theo những cử động nhịp nhàng và du dương theo điệu nhạc của đàn sitar, trống, đàn luýt, chũm chọe và tù và, một giai điệu êm ái và đơn điệu được tấu lên do những người đàn ông lõa thể chỉ mang khăn xếp. Nàng múa theo một giai điệu đầy ý nghĩa trong đó tất cả bí ẩn, ma lực, những mê tín, những dục vọng cùng những đau khổ của người dân Ấn Độ tự nó cô đặc lại. Và khi nàng trình diễn, những vòng quay lượn đầy tiết tấu, những điệu bộ khiêu gợi, những động tác được thánh hóa của vũ điệu đền thờ, Bugam Dasi xòe ra như những cánh hoa. Khắp vai và cánh tay nàng rung rinh, nàng uốn tới trước rồi chùn trở lại. Mỗi cử động đều có ý nghĩa chuẩn xác và bằng một ngôn ngữ không lời. Mọi điều này hẳn đã tác động lên cha tôi biết bao! Trên hết, cảnh tượng khiêu gợi càng mãnh liệt thêm bởi mùi hồ tiêu cay sè từ mồ hôi của nàng hòa lẫn với nước hoa kim hương mộc và dầu đàn hương, những mùi hương sực nức tinh chất của những thảo mộc hương xa, đánh thức những cảm giác ngủ yên lâu nay trong sâu thẳm tâm thức. Tôi mường tượng những mùi hương này tương tự mùi của cái rương thuốc, của những loại thuốc thường cất giữ trong những nhà trẻ, mà chúng tôi thường nghe nói là xuất xứ từ Ấn Độ - những loại dầu không biết tên từ một xứ sở đầy bí ẩn, của một nền văn minh cổ xưa. Tôi cảm thấy chắc là những loại thuốc tôi thường dùng có mùi đó.
 

 Tất cả những thứ này hẳn đã đánh thức những ký ức xa xăm, tiềm ẩn của cha tôi. Giờ đây, cha tôi phải lòng nàng Bugam Dasi, và yêu sâu đậm tới nỗi ông theo đạo của cô vũ nữ và tham dự việc sùng bái Lingam. Tuy nhiên, ngay sau khi cô gái có chửa, người ta thải hồi cô khỏi việc phục dịch ngôi đền.
 

 Khi tôi vừa sinh ra đời thì chú tôi trở về Benares từ những chuyến đi xa. Thị hiếu và cảm quan về tình yêu của chú hiển nhiên giống y như cha tôi, chú cũng yêu mẹ tôi say đắm và rốt cuộc chú thỏa mãn được dục vọng, bởi vẻ giống nhau cả bên ngoài lẫn bên trong với cha tôi khiến chú thực hiện không khó khăn. Vừa khi biết được sự thật, mẹ tôi dọa sẽ bỏ cả hai người, trừ khi cha và chú trải qua cuộc thử thách bằng rắn hổ mang. Bà sẽ thuộc về người sống sót sau cuộc thử thách.
 

 Cuộc thử thách đòi hỏi cha và chú cùng nhau bị cách ly trong một căn phòng tối như một nhà lao, trong đó một con rắn hổ mang được thả ra. Người đầu tiên nếu bị con rắn cắn tự nhiên sẽ la lên. Lập tức, một người dụ rắn sẽ mở cửa phòng và đem người kia ra an toàn. Bugam Dasi sẽ thuộc về người sống sót.
 

 Trước khi nhốt mình trong căn phòng tối, cha tôi yêu cầu Bugam Dasi cử hành nghi lễ thiêng liêng của ngôi đền và múa trước mặt ông một lần nữa. Bà chấp thuận đòi hỏi của ông và trong ánh sáng của ngọn đuốc, theo giai điệu tiếng sáo của người dụ rắn, bà đã múa, với những cử động đầy ý nghĩa, nhịp nhàng, trượt lướt, uốn và vặn mình như một con rắn hổ mang. Sau đó cha và chú bị đóng kín trong căn phòng với con rắn. Thay cho một tiếng thét kinh hoàng trông đợi, những gì nghe thấy là một tiếng rên rỉ lẫn với một tràng cười khiến dựng tóc gáy, tiếng cười của một người điên. Khi cửa mở, chú tôi bước ra khỏi phòng tối. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, gương mặt chú già cỗi và đau khổ. Chú đã nghe thấy tiếng rít của con rắn và tiếng trườn mình của nó trên sàn nhà, chú đã thấy đôi mắt rực sáng của nó, hàm răng nọc độc của nó. Chú đã nhìn thấy thân mình ghê tởm nó như một cái cổ dài với tận cùng có hình cái thìa phùng ra và một cái đầu nhỏ xíu, tất cả những nỗi kinh hoàng này đã làm thay đổi chú tôi, vào lúc bước ra khỏi phòng, mái tóc chú đã biến thành bạc trắng.
 

 Theo điều kiện giao ước, Bugam Dasi từ nay thuộc về chú tôi. Tuy vậy, vẫn còn lại cái điều thê thảm đó là người đàn ông này có thể là cha hoặc là chú tôi. Người sống sót đã loạn trí. Ông hoàn toàn bị mất trí nhớ và không nhận ra đứa bé, chính điều này khiến người ta quyết định xem ông là chú tôi. Toàn bộ câu chuyện này có liên hệ tới cuộc đời tôi không? Hoặc, có phải cái tràng cười nổi gai ốc kia và cuộc thử thách kinh hoàng đó đã để lại dấu ấn lên số phận tôi?
 

 Lúc đó trở đi, tôi không là gì hơn ngoài một lỗ miệng thừa phải nuôi. Cuối cùng, chú tôi (hoặc cha) được Bugam Dasi hộ tống trở về thành phố Ray tiếp tục buôn bán. Chú đem tôi theo, rồi giao phó tôi cho em gái chú, là cô tôi.
 

 Vú tôi kể lại rằng mẹ tôi, khi từ biệt đã giao cho cô tôi một cái bình có rượu màu tím để dành cho tôi. Mẹ nói, trong rượu có pha nọc từ nanh rắn hổ mang. Có kỉ vật nào tốt hơn thứ rượu tím ấy, thứ tiên dược ban cho sự yên bình vĩnh hằng, mà một Bugam Dasi có thể để lại cho đứa con mình? Có thể bà, cũng vậy, đã vắt cạn đời mình như một chùm nho rồi ban tặng rượu của nó cho tôi - cùng thứ độc dược đã giết cha tôi, giờ tôi nhận ra giá trị món quà của bà dành cho tôi!
 

 Liệu mẹ tôi còn sống không? Có lẽ vào lúc này, bà đang múa, đang uốn và vặn mình như một con rắn, như thể chính bà bị con rắn hổ mang cắn, bà đang múa dưới ánh đuốc ngoài trời ở một thành phố Ấn Độ nào xa xôi, trong khi đó đám phụ nữ, trẻ con và đám đàn ông lõa thể đang mải mê đứng quanh bà và cha tôi (hay chú tôi), tóc bạc trắng, lưng còng ngồi đâu đó ngoài rìa vòng tròn đang xem bà và nhớ lại cái nhà lao và tiếng rít của con hổ mang tức giận khi nó lướt tới, đầu nó cất cao, cổ phùng ra như một cái xẻng và những vằn hình cặp gọng kính ở phía sau mang của nó từ từ bạnh ra và màu sậm hơn.
 

 Bất luận thế nào, tôi hãy còn bé xíu khi giao vào vòng tay Vú. Vú cũng cho con gái của cô tôi bú, là con đĩ vợ tôi. Tôi lớn lên trong gia đình cô tôi, người đàn bà cao ráo với tóc hoa râm quanh thái dương, ở cùng một ngôi nhà như con gái bà, là con đĩ.
 

 Kể từ đó, tôi có thể nhớ mình xem cô tôi như mẹ ruột, và tôi thương bà vô cùng. Tôi thương bà nhiều tới nỗi sau đó tôi đã lấy con gái bà, em gái nuôi của tôi, đơn giản vì ả trông giống bà. Hay nói đúng hơn, tôi buộc phải kết hôn với ả. Ả đã trao thân cho tôi chỉ một lần. Tôi sẽ không bao giờ quên việc ấy. Việc ấy xảy ra bên giường người mẹ đã chết của ả. Đêm đã khuya, sau khi mọi người đã đi ngủ, tôi thức dậy trong bộ đồ ngủ, vào căn phòng người chết để viếng thăm lần cuối. Hai ngọn nến long não đang cháy cạnh đầu giường. Một cuốn kinh Qur’an đặt trên bụng để ngăn Quỷ đi vào xác bà. Tôi kéo tấm vải phủ mặt ra nhìn lại cô tôi với gương mặt trang nghiêm, dịu dàng. Gần như gương mặt bà đã trút hết mọi quyến luyến trần gian, một vẻ mặt gây trong tôi lòng kính ngưỡng, đồng thời cảm thấy cái chết là điều bình thường, tự nhiên. Một nụ cười mỉa mai đã khô nơi khóe miệng bà. Tôi hôn tay bà, sắp rời khỏi phòng, khi quay đầu, tôi ngạc nhiên thấy con đĩ, mà giờ đây là vợ tôi, đã đi vào phòng. Trước mặt người mẹ qua đời, ả ghì người thật chặt vào người tôi, kéo tôi lại ả rồi hôn tôi thật lâu và cuồng nhiệt. Tôi quá đỗi xấu hổ đến nỗi muốn độn thổ, nhưng đầu óc lại không có sức để làm cái điều mình nên làm. Xác người chết với hàm răng lộ ra trông như thể bà đang nhạo báng chúng tôi. Tôi có ấn tượng vẻ mặt bà đã thay đổi từ nụ cười lặng lẽ vốn có trước đó. Một cách máy móc, tôi ghì người con gái trong tay rồi hôn trả lại, thì bất ngờ, tấm màn che qua ô cửa dẫn tới căn phòng kế bên đã kéo sang một bên, và chồng của cô tôi, cha của con đĩ, đi vào phòng. Đôi vai ông khòm khòm và mang khăn quàng cổ.
 

 Ông bật lên một tràng cười khô khốc, the thé khiến người tôi nổi gai, đôi vai ông rung lên dữ dội. Ông không nhìn về phía chúng tôi. Tôi ước gì có thể độn thổ vì xấu hổ. Nếu có sức hẳn tôi đã vả vào mặt xác chết vì đang nhìn nhạo báng vào chúng tôi. Thật nhục nhã! Tôi chạy mò mẫm ra khỏi phòng. Tôi chạy ra khỏi cũng chính vì con đĩ này. Có lẽ ả đã dàn ra cảnh này để tôi phải lấy ả.
 

 Mặc dù là anh và em gái nuôi, nhưng để giữ thanh danh gia đình, tôi buộc phải kết hôn với ả. Có lời đồn rằng ả không còn là trinh nữ, một sự thật tôi không biết và chẳng thể nào biết. Vào đêm tân hôn, khi chỉ còn lại chúng tôi trong phòng, ả đã từ chối cởi quần áo, bất chấp mọi năn nỉ và van xin của tôi, ả chỉ nói, “Không đúng ngày.” Ả không để tôi lại gần, mà tắt đèn và nằm ngủ ở cuối phòng. Ả run rẩy như một cây liễu, như thể ả bị nhốt vào nhà lao chung với một con rồng. Không ai tin điều này, và thật khó tin, ả không cho phép tôi hôn lên môi ả dù chỉ một lần.
 

 Đêm hôm sau và những đêm tiếp theo, như đêm đầu tiên, tôi ngủ trên sàn, cùng chỗ như đêm trước. Tôi không dám làm gì khác. Tóm lại, tôi đã ngủ ở đầu bên kia phòng cách khỏi ả qua nhiều đêm. Ai tin được? Suốt hai tháng, không, suốt hai tháng và bốn ngày, tôi đã ngủ cách xa ả và không dám lại gần.
 

 Ả đã chuẩn bị cho bằng chứng đồng trinh của mình từ sớm. Tôi không biết - có thể ả đã rẩy lên tấm khăn tay bằng máu chim bồ câu. Hoặc có thể là tấm khăn mà ả còn cất giữ được từ đêm làm tình đầu tiên, ả giữ nó theo và giờ đây đưa ra để chế giễu tôi. Vào lúc mọi người chúc mừng tôi, họ nháy mắt với nhau. Tôi chắc chắn rằng trong bụng họ đang nói, “Đêm qua thằng bé đã chiếm thành như dông bão”, nhưng tôi giả tảng không thấy gì. Họ cười vào tôi, họ cười vào sự ngu ngốc của tôi. Tôi quyết một ngày nào đó sẽ viết mọi điều này xuống.
 

 Sau này tôi phát hiện ả có đủ mọi loại tình nhân. Có thể lý do ả ghét tôi là vì một vị đạo trưởng (mullah) trong khi làm lễ đọc mấy câu kinh bằng tiếng Arabic trên chúng tôi, đã tước đi tự do của ả và đặt ả dưới quyền của tôi. Cuối cùng, một đêm kia tôi quyết định sở hữu ả bằng vũ lực, và đã thực hiện quyết tâm của mình. Nhưng sau một hồi lâu vùng vẫy, ả bỏ đi và thỏa mãn duy nhất của tôi là lăn mình cả đêm trên cái giường của ả còn hơi ấm và mùi hương. Đó là lần duy nhất mà tôi có một giấc ngủ thỏa mãn. Sau đêm đó, ả ngủ riêng trong căn phòng khác.
 

 Vào những buổi tối khi tôi về nhà, chắc là ả vẫn còn ở ngoài. Nói đúng hơn, tôi không biết ả có về hay không và cũng không muốn biết, vì số phận tôi phải chịu sự cô đơn và cái chết. Tôi muốn bằng mọi giá phải tạo được sự tiếp xúc với những tình nhân của ả, đây là điều khó tin khác, và khi tôi biết được ả đang quyến rũ kẻ nào đó, tôi phải chịu mọi sự nhẫn nhục để mở màn làm quen với họ. Tôi đã tán tỉnh và nịnh nọt họ, thúc đẩy họ gặp vợ tôi, thậm chí đem họ tới với ả. Ôi chao những hạng người mà ả đã chọn! Một người bán dạo lòng bò, một nhà thông giải Luật, một người bán thịt dạo, một sĩ quan cảnh sát, một thẩm phán, một triết gia. Mặc dù danh và hiệu của họ khác nhau, nhưng chẳng có ai trong họ xứng đáng hơn là phụ cho một người bán đầu cừu luộc. Và ả ưa tất cả bọn này hơn tôi. Vì sợ mất vợ, tôi đã làm ti tiện bản thân tới mức khó tin, thậm chí đi quá xa như bắt chước những điệu bộ, những hành vi quyến rũ của những người tình của ả, nhưng rốt cuộc tôi là một gã dắt khách bị đám ngu ngốc cười vào mặt. Làm sao tôi có thể học được những lối cư xử của đám dân đen? Nhưng giờ tôi biết rằng ả yêu họ bởi vì họ đều trơ tráo, ngu ngốc và hôi thối. Tình yêu của ả không thể tách rời khỏi sự bẩn thỉu và cái chết. Có thực sự tôi đã muốn ngủ với ả? Có phải vẻ đẹp hiển nhiên của ả đã thu hút tôi, hoặc mối ác cảm của ả đối với tôi, hoặc những cử chỉ khêu gợi của ả, hoặc tình yêu mến sâu xa của tôi đối với mẹ của ả kể từ thơ ấu, hoặc có phải đấy là sự kết hợp của tất cả những thứ này lại đã cuốn hút tôi tới với ả? Không, tôi không biết. Tôi biết một điều: người đàn bà này, con đĩ, mụ phù thủy này, đã rót vào trong linh hồn tôi, vào đời tôi, một loại độc dược không chỉ khiến tôi muốn ả mà khiến cho mỗi phân tử trong thân thể tôi ham muốn những phân tử của thân thể ả, chúng thét đòi dục vọng của chúng. Tôi khao khát được sống với ả trên một hòn đảo lạc lõng ở đó không có người. Tôi ước một cơn địa chấn, một cơn bão lớn hoặc một cơn lốc xoáy phá tung tất cả đám tiện dân đang hít thở, lăng xăng vui thú ở phía bên kia bức tường căn phòng tôi, và như thế chỉ có ả và tôi còn lại.
 

 Nhưng ngay cả lúc đó, hẳn ả sẽ ưa thích một sinh vật nào khác, một con rắn hổ mang, hay một con rồng hơn cả tôi? Tôi ước được trải qua một đêm với ả rồi cùng chết trong vòng tay nhau. Điều này gần như là cực điểm thăng hoa của cuộc đời tôi.
 

 Như thể những đau đớn đã hành hạ tôi vẫn còn chưa đủ, cuối cùng tôi trở nên kiệt sức, như một cái xác sống, tôi bỏ bê mọi hoạt động và giam mình trong nhà. Ngay cả bà Vú già, người chứng kiến cái chết dần mòn của tôi, cũng đứng về phe của con đĩ và trách móc tôi. Sau lưng và xung quanh, tôi thường nghe người ta xầm xì, “Làm sao người đàn bà khốn khổ ấy chịu đựng được tên chồng điên khùng này?” Họ đúng, vì sự ti tiện của tôi đã vượt ngoài giới hạn có thể tưởng tượng được.
 

 Tôi kiệt quệ từng ngày. Nhìn trong gương, gò má tôi đỏ rói như thịt treo ngoài cửa tiệm. Thân thể tôi bừng sốt, mắt tôi khao khát và tuyệt vọng.
 

 Tôi hài lòng với tình trạng thay đổi diện mạo của mình. Tôi thấy thần chết rắc bụi lên mắt mình, tôi thấy rằng mình phải ra đi.
 

 Cuối cùng họ cho mời thầy thuốc, thầy lang của dân đen. Ông là thầy thuốc gia đình, theo lời ông, đã “nuôi nấng dạy dỗ tất cả chúng tôi”. Ông đội khăn xếp vàng, chòm râu dài. Ông khoe đã từng cho ông nội tôi uống những loại thuốc phục hồi tuổi xuân, ông rót vào cổ họng tôi một thứ bột xam xám và quế tán. Ông ngồi cạnh giường, sau khi bắt mạch và khám lưỡi, rồi khuyên ăn uống có sữa lừa, cháo lúa mạch, và xông hơi hai lần một ngày với mát-tít và a-sen. Ông cũng kê một số toa thuốc dài gồm những chiết xuất và những loại dầu kỳ lạ như oải hương, dầu ôliu, cam thảo, long não, khổng tước thảo, dầu cam túc, dầu lanh, hạt tùng và những thứ nhăng nhít khác.
 

 Tình trạng của tôi càng trở nên xấu hơn. Chỉ có bà Vú tóc hoa râm, cũng là Vú của ả, chăm sóc tôi, cho uống thuốc hoặc ngồi cạnh giường, chườm khăn lạnh lên trán tôi. Bà sẽ kể lại cái thời mà con đĩ và tôi hồi còn nhỏ. Chẳng hạn, bà kể vợ tôi ngay hồi còn nằm nôi có tật hay cắn móng tay trái cho tới khi đỏ hỏn. Có khi bà cũng kể những câu chuyện khiến tôi cảm thấy đời mình như ngược dòng trở lại hồi còn bé, vì những câu chuyện đều gắn mật thiết tới những ký ức ngày xưa. Tôi nhớ rõ rệt rằng khi tôi còn rất nhỏ, vợ tôi và tôi thường ngủ chung trong một cái nôi, một cái nôi to gấp đôi. Giờ đây một số tình tiết khó tin từ những câu chuyện ấy lại gần như tự nhiên hơn với tôi.
 

 Tình cảnh bệnh tật đã tạo ra trong tôi một thế giới mới, một thế giới mơ hồ kỳ lạ đầy những hình ảnh, màu sắc cùng những ham muốn mà trong đó một người mạnh khỏe khó có thể tưởng tượng được. Trong những hoàn cảnh này, nhiều biến cố từ các chuyện kể ấy lũ lượt ùa ra vang vọng tràn ngập tôi với tâm trạng khó tả vừa say sưa vừa xao xuyến. Tôi cảm thấy mình trở lại thành một đứa bé, một cảm giác mà tôi đang trải qua vào lúc này đây. Những cảm giác này đều thuộc về hiện tại, không thuộc quá khứ.
 

 Những hành vi, ý nghĩ, ham muốn và tập quán của người xưa lưu truyền lại cho những thế hệ sau qua những câu chuyện kể như thế, hiển nhiên, là những thành phần thiết yếu của đời sống. Suốt bao ngàn năm con người đã nói cùng những lời này, làm cùng những hành vi tính dục, và họ đương đầu với những ưu lự trẻ con này. Phải chăng cả cuộc đời là một câu chuyện hài, một câu chuyện không đâu, vớ vẩn? Chẳng phải tôi đang viết một câu chuyện không đâu về quá khứ của mình? Những chuyện kể là những phương tiện để trốn tránh những ham muốn thực sự, không thỏa mãn và không thể đạt được của đủ hạng người kể chuyện, mỗi người dựa theo những đặc điểm tâm tính và di truyền của mình.
 

 Ước gì tôi có thể ngủ giấc ngủ bình yên như những ngày còn bé thơ! Và rồi tôi đã ngủ được giấc ngủ thoải mái, thanh thản. Bây giờ thức dậy, đôi má tôi đỏ hỏn như thịt treo ngoài cửa tiệm, mình mẩy tôi nóng bỏng, rồi tôi ho, ho những cơn vật vã thật lâu, những cơn ho không thể truy tìm ở đâu từ những hốc sâu kín trong người tôi, như cơn ho của cặp ngựa thồ chở xác thịt cừu tới tiệm thịt vào mỗi sáng sớm.
 

 Tôi nhớ rõ lúc đó trời đã tối mịt, tôi chìm vào hôn mê một hồi, trước khi vào giấc ngủ, và tôi thường tự nói chuyện với mình. Vào lúc này, tôi cảm thấy, tôi tin chắc rằng mình đã lại trở thành đứa bé và đang nằm trong nôi. Tôi cảm giác có ai đó bên cạnh mình, dù mọi người đã ngủ từ lâu. Vào trước lúc rạng đông, là thời điểm, như những người bệnh biết, khi đời sống người ta gần như vượt sang ranh giới của thế giới này. Tim tôi đập mạnh nhưng không sợ hãi. Mắt tôi mở nhưng không thể thấy ai vì bóng tối dày đặc. Dăm ba phút trôi qua, tôi nảy ra một ý nghĩ khó chịu. Tôi tự nhủ, “Có lẽ là ả!” Vào lúc này, tôi cảm thấy một bàn tay lạnh buốt đặt lên vầng trán nóng sốt của mình.
 

 Tôi rùng mình. Có đôi ba lần tôi tự hỏi, “Phải chăng là bàn tay của Thiên thần Báo tử?” Rồi tôi ngủ thiếp. Khi thức dậy vào buổi sáng, Vú nói với tôi, “Con gái ta”, tức vợ tôi, con đĩ, “đã tới giường con, đặt đầu con trong lòng nó rồi đong đưa như một đứa bé.” Có lẽ một cảm xúc về tình mẫu tử bất ngờ thức tỉnh trong ả. Tôi ước mình đã có thể chết vào lúc đó. Rất có thể là đứa con mà ả mang bầu đã chết. Ả đã sinh con chưa? Tôi không biết.
 

 Nằm trong căn phòng này, bóng tối dần dần co rút lại tối tăm như một nấm mồ, tôi trông chừng cánh cửa suốt những giờ giấc còn thức, hy vọng vợ tôi sẽ tới. Nhưng ả chẳng tới. Chẳng phải hoàn cảnh hiện tại của tôi do ả mà ra? Suốt ba năm, hay nói đúng hơn, suốt hai năm và bốn tháng, mặc dù, ngày tháng chẳng quan trọng gì với tôi. Thời gian không có nghĩa gì đối với kẻ đang nằm trong nấm mồ - căn phòng này đã là nấm mồ của đời tôi, nấm mồ của tâm thức tôi. Tất cả sự rộn ràng, ồn ào và giả vờ như đầy ắp đời sống của những người khác, là đám dân đen, xác và hồn của họ được khuôn đúc như nhau, đã trở nên xa lạ và vô nghĩa với tôi. Kể từ đó, tôi giam mình trong giường, tôi đã sống trong một thế giới kỳ lạ không thể tưởng tượng, trong đó tôi không cần tới thế giới dân đen. Đấy là một thế giới hiện hữu trong tôi, một thế giới đầy những điều chưa biết, một thế giới mà khắp mọi ngóc ngách tôi cảm thấy buộc phải thăm dò.
 

 Trong đêm, khi tôi lơ lửng giữa lằn ranh của hai thế giới, lập tức, trước khi chìm vào một giấc ngủ sâu và trống rỗng, tôi thường chiêm bao. Trong chớp mắt, tôi đã sống một đời sống hoàn toàn khác biệt với cuộc đời khi còn thức. Tôi đã hít thở một không khí khác ở một vùng nào xa tít. Có lẽ là tôi muốn thoát ly khỏi chính mình và thay đổi định mệnh. Khi nhắm mắt lại, thế giới thực sự của riêng tôi đã phơi mở. Những hình ảnh mà tôi đã thấy, có một đời sống độc lập của nó. Chúng mờ dần và tái hiện ngẫu nhiên mà ý muốn của tôi không làm chủ được chúng. Nhưng tôi cũng không dám chắc về điều đó, những cảnh giới hiện ra đều không phải là những giấc mộng bình thường, vì tôi còn chưa thiếp ngủ. Trong yên lặng cùng với sự bình tĩnh, tôi có thể tách bạch những hình ảnh này ra và so sánh chúng với nhau. Gần như với tôi cho tới bây giờ, tôi còn chưa biết chính mình và cái thế giới như tôi nhận thức cho đến nay đã mất đi mọi ý nghĩa và đã được thay thế bằng bóng đêm. Vì tôi không được dạy ngắm nhìn và yêu màn đêm.
 

 Tôi không chắc mình có kiểm soát được cánh tay vào lúc này hay không. Tuy nhiên tôi cho rằng nếu một khi tôi buông bàn tay cho chính nó, hẳn nó bắt đầu hoạt động một cách tự phát, được thúc đẩy bởi một số động lực bí ẩn nào đó, mà không cần bất kỳ tác động nào của tôi, nó sẽ bắt đầu tự cử động. Thân thể tôi cũng vậy, nếu tôi không ngừng trông chừng cẩn thận, hẳn nó có khả năng làm những việc mà tôi ít lường tới nhất.
 

 Một cảm giác từ lâu vốn quen thuộc với tôi ấy là, tôi đang thối rữa dần dần trong khi mình vẫn sống. Không chỉ xác mà hồn tôi cũng vậy, luôn xung đột với quả tim mình, chúng không ngừng bất đồng. Tôi luôn sống trong một trạng thái thối rữa và dần dần tan rã. Đôi lúc tôi manh nha những điều mà chính tôi không thể hiểu được. Những lúc khác tôi trải qua một thứ tình tự thương xót và lý trí đã khiển trách tôi. Thường trong cuộc chuyện trò, hoặc khi có việc với ai đó, tôi bắt đầu bị lạc đề tài chính và bắt sang những đề tài khác không thích hợp, sự chú tâm của tôi nằm ở đâu đó, tôi đang nghĩ tới những thứ khác, đồng thời tự trách mình. Tôi là một khối đang phân hủy, đang thối rữa. Dường như tôi sẽ cứ tiếp tục như thế, một khối hỗn hợp những nguyên tố kỳ lạ và xung khắc.
 

 Một sự thật không kham nổi đó là tôi cảm thấy mình xa cách hẳn với những người tôi thấy và sống với, chỉ có sự giống nhau ở bề mặt, một sự giống nhau vừa xa vừa gần đã liên kết tôi với họ. Thực vậy, chính những nhu cầu chung của đời sống đều giống như họ, đã làm giảm dần sự ngạc nhiên của tôi. Điểm giống nhau vốn hành hạ tôi hơn hết chính là việc đám đàn ông dân đen bị thu hút cũng như tôi bị thu hút tới con đĩ này, vợ tôi, tuy nhiên ả lại ham muốn họ mạnh mẽ hơn là với tôi. Tôi nhất định rằng có gì đó thiếu sót trong tính cách của ả hoặc của tôi.
 

 Tôi gọi ả là “con đĩ” bởi vì không có danh xưng nào khác thích hợp với ả chính xác như từ này. Tôi không muốn gọi đơn giản là “vợ tôi”, bởi vì quan hệ vợ-chồng không tồn tại giữa chúng tôi cho nên tôi sẽ tự lừa dối mình nếu tôi gọi ả như thế. Ngay từ ban đầu, tôi đã gọi ả là con đĩ, và từ này có một sức quyến rũ kỳ lạ với tôi. Tôi kết hôn với ả vì ả đã sáp tới gần tôi trước, không phải bởi vì ả yêu tôi mà vì đây cũng thuộc ý đồ và trò hai mặt của ả. Làm sao một người đàn bà đầy nhục dục cần người đàn ông này vì sắc dục, một người đàn ông khác vì tình yêu mà vẫn còn cần một người đàn ông khác để hành hạ, lại có thể yêu chỉ một người? Tôi không chắc mọi người đàn ông của ả có thể gộp vào loại nào từ những phạm trù này không, nhưng tôi chắc ả đã chọn tôi để hành hạ. Quả thật là ả đã không thể chọn lựa một đối tượng nào tốt hơn, bất chấp mọi vấn đề, tôi vẫn kết hôn với ả bởi vì ả trông giống mẹ ả và bởi tôi không muốn che giấu những cảm xúc thật của mình sau tấm màn tưởng tượng của “tình yêu”, lòng ham thích, và thần trí học. Tôi cảm thấy rằng một sự phát xạ hay một vầng hào quang giống như những hào quang vẽ quanh đầu một vị thánh, nó nằm ở giữa vùng sinh dục của tôi, và cái vầng hào quang xanh xao bệnh hoạn của tôi khao khát vầng hào quang ở giữa vùng sinh dục của ả và ráng hết sức hướng tới nó.
 

 Khi cảm thấy tình hình khỏe hơn, tôi quyết định ra đi. Như một con chó ghẻ lở đáng nguyền rủa, hay như những con chim ẩn mình chờ chết, tôi quyết định biến mất tăm mất dạng. Sáng sớm tôi thức dậy, thay quần áo, cầm theo hai miếng bánh trên nóc kệ, và không để ai thấy, tôi trốn khỏi nhà. Tôi trốn chạy khỏi sự khốn đốn của mình. Không định trước nơi đến, tôi đi qua nhiều đư
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện