DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Phần một
PHẦN MỘT
MỘT LẦN NỮA
NHÓM NỮ ĐIỀU TRA CÁC TỘI ÁC GIẾT NGƯỜI
LẠI HỌP MẶT
 
1
Vào một buổi tối thứ Tư, tôi đang chơi bài cùng với ba đứa trẻ ở Nhà Thanh Thiếu niên phố Hy Vọng, nơi dạo này tôi thường hay lui tới.
Ngồi trên chiếc ghế dài ọp ẹp đối diện tôi ở phía bên kia căn phòng là Hector, một thằng nhóc gốc Mỹ La tinh mới từ Juvenile đến trước đó hai ngày; Alysha xinh xắn và lặng lẽ nhưng có một tiểu sử gia đình khá phức tạp; và Michelle, mới mười bốn tuổi mà đã có một năm làm nghề bán thân trên những ngõ phố của San Francisco.
— Tám cơ, — tôi hô to, liệng một quân xuống bàn và nhặt quân khác lên ngay khi Hector định ngả bài.
— Khỉ thật, cậu ta rên rỉ. - Tại sao cứ mỗi lần cháu sắp nuốt trôi là cô lại dí dao vào cổ cháu thế ?
— Để dạy cho cậu biết chớ nên tin vào cảnh sát, đồ ngốc ạ. - Michelle cười phá lên, ném về phía tôi một cái nhìn đồng lõa.
Suổt mấy tháng nay, tuần nào tôi cũng đến ngôi nhà trên phố Hy Vọng này một hoặc hai lần. Kể từ sau đám cưới đáng buồn trong mùa hè năm đó, tôi cảm thấy vô cùng hoang mang. Tôi đã trốn khỏi Homicide (Đội điều tra các tội ác giết người) một tháng, chạy xuống bến du thuyền và nhìn đăm đăm ra vịnh từ nơi ẩn náu an toàn của tôi trong căn hộ ở Potreo Hill.
Không một sự giúp đỡ. Không một lời khuyên bảo. Không có cả sự ủng hộ nhiệt tình của mấy cô bạn gái - Claire, Cindy và Jill. Thậm chí tôi không muốn quay lại với công việc. Tôi đã phải chứng kiến mà không giúp gì được khi sự sống rời bỏ con người mà tôi yêu quý nhất. Tôi cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm về cái chết của người yêu trong phận sự của mình. Chẳng gì có thể lấp đầy được khoảng trống.
Vì thế tôi đến đây - đến phố Hy Vọng. Và thật hay là điều đó đã có tác dụng.
Tôi rời mắt khỏi những quân bài và ngước nhìn về phía Angela, người mới đến ngồi trên chiếc ghế sắt phía bên kia căn phòng, tay ôm chặt lấy đứa con gái mới ba tháng tuổi của cô. Cô bé tội nghiệp chắc có lẽ chỉ độ mười sáu tuổi, suốt buổi tối chỉ lầm lì chẳng nói một lời. Tôi định bụng sẽ thử trò chuyện với Angela trước khi ra về.
Cánh cửa bật mở và Dee Collins, một trong những người bảo trợ hàng đầu của ngôi nhà bước vào. Theo sau bà ta là một người đàn bà da đen, dáng vẻ cứng nhắc trong bộ quần áo màu xám khắc khô. Bà ta ở trong Ban Bảo vệ gia đình và trẻ em.
- Angela, nhân viên xã hội đã tới. — Dee quỳ xuống bên cạnh cô bé.
- Tôi có mù đâu, - cô bé sưng sỉa đáp lại.
- Bây giờ chúng tôi sẽ mang cháu bé đi, — người nhân viên xã hội xen vào như thể muốn nhanh chóng hoàn thành bổn phận cho kịp chuyến tàu sắp tới đi Caltrain.
— Không, — Angela ôm đứa trẻ chặt hơn vào lòng. — Các người có thể nhốt tôi trong cái nhà ổ chuột này hoặc gửi trả tôi về Claymore, nhưng các người không được mang con tôi đi đâu hết.
— Nào, cháu yêu, chỉ vài ngày thôi mà, — Dee Collins cố tỏ ra quả quyết.
Cô gái nhỏ vòng hai cánh tay che chở cho đứa bé lúc này dường như đã mơ hồ cảm nhận được mối nguy hiểm, bắt đầu khóc ré lên.
— Cháu định gây rắc rối đấy hả Angela ? - Người nhân viên xã hội nghiêm mặt. — Cháu biết làm vậy sẽ bị như thế nào rồi đấy.
Bà ta bước lại gần Angela, và tôi thấy cô gái nhảy chồm lên khỏi chiếc ghế. Một tay cô ôm chặt đứa trẻ, tay kia cầm chai nước hoa quả mà cô vẫn uống từ nãy đến giờ. Trong nháy mắt, cô đập mạnh cái chai xuống bàn, và nó trở thành một mảnh vỡ sắc nhọn.
— Angela, - tôi đứng bật dậy. - Bỏ xuống ngay. Sẽ không có ai mang đứa trẻ đi đâu cả nếu như cháu không muốn.
— Đồ chó đẻ này đang cố gắng phá hỏng đời cháu, - cô bé quay sang nhìn tôi trừng trừng. - Đầu tiên là bắt cháu ngồi ở Claymore suốt ba ngày trời, sau đó lại không cho cháu về nhà với mẹ. Bây giờ thì mụ ta đang muốn cướp con gái của cháu mang đi.
Tôi gật đầu, nhìn sâu vào cặp mắt non nớt.
- Trước hết, cháu hãy cứ bỏ mảnh vỡ kia xuống đi đã. - Tôi nói. - Cháu biết nên làm vậy mà, Angela.
Nhân viên của Ban Bảo vệ Gia đình và trẻ em tiến thêm một bước nữa nhưng tôi đã kéo bà ta lại và chậm chạp đi đến gần Angela. Tôi gỡ mảnh thủy tinh ra khỏi tay cô rồi nhẹ nhàng nới lỏng đứa bé khỏi vòng tay ôm chặt của mẹ nó.
- Nó là tất cả những gì mà cháu có bây giờ, - cô gái khẽ nói và bật khóc nức nở.
— Cô biết, — tôi gật đầu. - Đó chính là nguyên nhân khiến cháu sẵn sàng đánh đổi mọi thứ trên đời đề giành lại con gái.
Dee Collins vòng tay ôm lấy Angela và dùng một chiếc khăn nhỏ buộc xung quanh bàn tay đang rỉ máu của cô gái. Nhân viên xã hội thì cố gắng dỗ cho đứa trẻ nín khóc nhưng không được.
Tôi bước lại gần bà ta và nói.
— Đứa trẻ này phải được nuôi ở một nơi nào đó gần đây và được quyền thăm nom. Nhân tiện, tôi muốn nói rằng tôi chưa thấy một chuyện gì xảy ra ở đây đáng để ghi vào biên bản cả... Bà nghĩ sao ?
Nhân viên xã hội ném cho tôi một cái nhìn bực bội rồi bỏ đi.
Đột nhiên, máy nhắn tin của tôi kêu vang, phá tan bầu không khí căng thẳng. Đó là tin nhắn của Jacobi, người đồng nghiệp của tôi ở Đội Homicide. Anh ta muốn gì nhỉ ?
Tôi chào mọi người và quay trở lại văn phòng, vừa kịp gặp Jacobi trong chiếc xe của anh ta.
— Có chuyện không hay xảy ra rồi, Lindsay ạ, - mặt anh ta ủ ê. - Tôi nghĩ chị nên biết.
Anh ta thuật lại cho tôi các tình tiết trong một vụ nổ súng kinh khủng xảy ra ở nhà thờ La Salle Heights. Một cô bé mười một tuổi bị giết.
- Ôi Chúa ơi... — Tôi thở dài, tim thắt lại.
— Tôi nghĩ chị sẽ tham gia vào vụ này, - Jacobi nói.
Tôi hít một hơi thật sâu. Đã ba tháng trôi qua kể từ khi tôi tới hiện trường của một vụ giết người. Và tôi chưa tham gia vào vụ nào kể từ khi vụ án cô dâu chú rể kết thúc.
— Thế nào, — Jacobi thúc giục — Chị có muốn tham gia không, Trung úy ? —Đó là lần đầu tiên anh ta gọi tôi bằng cấp bậc mới.
Tôi nhận thấy tuần trăng mật của mình thế là đã hết.
— Được, - tôi lẩm bẩm. - Tôi sẽ tham gia.
 
 
 

 
 
 
2
Một cơn mưa lạnh lẽo bắt đầu đổ xuống khi tôi đỗ chiếc Explorer của mình trước cửa nhà thờ La Salle Height trên phố Harrow. Một đám đông giận dữ, lo âu đã hình thành - những bà mẹ với những khuôn mặt buồn bã và những cậu con trai tụm năm tụm ba bên những chiếc Tommy sáng màu của chúng. Tất cả đang cau có chĩa những ánh nhìn sắc nhọn vào đám cảnh sát mặc thường phục.
- Đây có phải là vùng Mississippi hoang dã đâu cơ chứ - ai đó hét lên khi tôi đang cố lách qua đám đông nhốn nháo
- Còn bao nhiêu nữa ? — Tiếng một người đàn bà có vẻ già hơn. - Còn bao nhiêu nữa ?
Tôi chen qua hai cảnh sát tuần tra đang hết sức lo lắng để tới phía trước. Những gì tôi nhìn thấy sau đó khiến tôi phải nín thở.
Mặt tiền ốp ván quét sơn trắng của nhà thờ lỗ chỗ những vết đạn và khe nứt màu chì trông đến kỳ cục. Một khoảng trống toang hoác trên bức tường nơi tấm kính màu trên khung cửa sổ đã bị đạn bắn văng đi, chỉ còn lại mấy mép kính lởm chởm như đá. Lũ trẻ vẫn đứng rải rác khắp bãi cỏ, rõ ràng là chúng đang bị sốc, một vài đứa đang được các nhân viên y tế chăm sóc.
- Ôi, Chúa ơi, — tôi thì thầm trong hơi thở.
Rồi tôi trông thấy các bác sĩ pháp y trong bộ áo chắn gió đang vội vã quấn thi thể của một đứa bé gái trên bậc thềm trước lối vào. Mấy sĩ quan cảnh sát mặc thường phục đứng gần ngay đó. Một trong số ấy là đồng nghiệp của tôi, Warren Jacobi.
Tôi thấy mình có phần lưỡng lự, mặc dù tôi đã làm việc này tới cả trăm lần rồi. Mới chỉ cách đây vài tháng, tôi còn tham gia vào một vụ giết người lớn nhất thành phố, nhưng quá nhiều chuyện đã xảy ra. Tôi cảm thấy chuếnh choáng như thể tôi là người mới vào nghề. Nắm chặt hai bàn tay lại, tôi hít một hơi thật sâu và đi về phía Jacobi.
- Chúc mừng chị đã trở lại với thế giới này, Trung úy, - Jacobi gật đầu, hơi uốn lưỡi khi nói tới cấp bậc mới của tôi. Âm thanh của từ đó đối với tôi vẫn như một dòng điện chạy dọc cơ thể. Trở thành người đứng đầu đội Homicide là mục tiêu mà tôi luôn theo đuổi trong sự nghiệp của mình: nữ nhân viên điều tra các tội ác giết người đầu tiên ở San Francisco, và bây giờ là nữ trung úy đầu tiên của Đội. Sau khi ông già Sam Roth được điều chuyển sang một công việc khác nhàn hạ hơn ở Vịnh Bodega, Ông Mercer đã gọi tôi tới và nói "Tôi có thể cho cô nghỉ một đợt phép dài để cô suy nghĩ xem mình có thực lòng muốn quay trở lại làm việc hay không. Hoặc tôi có thể trao cho cô cái này, Lindsay ạ". Ông ta đẩy ngang qua mặt bàn một cặp phù hiệu màu vàng có hai vạch trên đó. Cho tới tận lúc ấy, tôi nhớ là mình chưa bao giờ trông thấy Mercer mỉm cười cả.
- Cấp bậc trung úy không làm cho công việc trở nên dễ dàng hơn, phải không Lindsay ? - Jacobi nói, có ý nhấn mạnh rằng mối quan hệ đồng nghiệp của chúng tôi trong suốt ba năm qua giờ đã thay đổi.
- Chúng ta có cái gì ? - Tôi hỏi anh ta.
- Có vẻ như là một tên cướp trang bị vũ khí hoạt động đơn lẻ, hắn núp trong những bụi cây đằng kia. - Anh ta trỏ tay về phía những bụi cây rậm rạp cách nhà thờ khoảng năm chục thước. — Thằng khùng đó đã chờ đúng lúc bọn trẻ đi qua và nổ súng với tất cả số đạn mà hắn có.
Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn sang phía những đứa trẻ chưa hết bàng hoàng, vẫn đứng rải rác và khóc lóc trên bãi cỏ.
- Có ai trông thấy kẻ tấn công không ? Có ai không hả ?
Anh ta lắc đầu.
- Tất cả mọi người đều chúi đầu xuống đất để tránh đạn mà.
Đứng gần bên cô bé bị giết, một người đàn bà da đen thất thần đang gục vào vai người bên cạnh, khóc nức nở. Jacobi trông thấy cặp mắt của tôi như bị ghim chặt vào cái xác.
— Tên cô bé là Tasha Catchings, — anh nói khẽ. — Đó là một cô bé ngoan ngoãn. Học lớp năm, trường Nữ thánh Anne, người nhỏ tuổi nhất trong dàn đồng ca của nhà thờ.
Tôi tiến lại gần hơn và quỳ xuống bên cái xác vấy đầy máu. Dù cho đã nhìn thấy cảnh chết chóc rất nhiều lần, nhưng đối với tôi đây vẫn là một cảnh tượng thật kinh khủng. Chiếc áo choàng của Tasha ướt sũng vì máu trộn với nước mưa. Cách đó vài bước chân, một chiếc ba lô bảy sắc cầu vồng nằm lăn lóc trên bãi cỏ.
— Chỉ có mình cô bé thôi à ? - Tôi hoài nghi hỏi lại, đưa mắt quan sát toàn bộ hiện trường. — Chỉ mỗi cô bé là người bị giết ?     
Những vết đạn lỗ chỗ ở khắp mọi nơi, làm vỡ tung cả kính và gỗ. Hàng chục đứa trẻ đang chạy đi chạy lại trên phố... Tất cả đều bị ngắm bắn, vậy mà chỉ có một nạn nhân.
- Một ngày thật may mắn, phải không nhỉ ? — Jacobi khịt mũi.
Paul Chin, một người trong Đội Homicide, đang hỏi chuyện một người đàn ông da đen cao ráo, đẹp trai mặc quần jean và áo len cổ lọ trên bậc thềm của nhà thờ. Tôi đã nhìn thấy người đàn ông này trước đó trên báo. Thậm chí tôi còn biết cả tên ông ta, Aaron Winslow.
Ngay cả trong tình trạng hoảng sợ, nhưng Winslow vẫn mang một phong thái hết sức thanh lịch: Khuôn mặt nhẵn nhụi, mái tóc đen nhánh cắt bằng ở trên đỉnh đầu, dáng người như của một cầu thủ bóng đá. Tất cả mọi người ở San Francisco này đều biết ông và biết những việc ông đã làm cho vùng. Ông được coi là một người anh hùng giữa đời thường và tôi phải thú nhận rằng trông ông rất có dáng.
Tôi bước lại phía Aaron Winslow.
- Đây là mục sư Aaron Winslow, - Chin giới thiệu.
- Còn tôi là Lindsay Boxer, - tôi đáp, và đưa tay ra.
- Trung úy Boxer, — Chin nói thêm. — Chị ấy sẽ phụ trách điều tra vụ này.
- Tôi đã được nghe nói nhiều đến cha, - tôi mỉm cười, - đến những việc tốt mà cha đã làm cho vùng này. Tôi rất tiếc về chuyện vừa xảy ra ở đây. Thật tôi không biết nói thế nào cho phải.
Mục sư hướng cặp mắt của ông về phía cô bé bị giết. Ông nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất.
- Tôi đã biết nó từ khi nó còn bé xíu. Gia đình họ rất tốt, rất có trách nhiệm. Mẹ của cô bé, bà ấy đã tự mình nuôi dạy Tasha và anh trai của nó. Ôi, chúng nó chỉ là những đứa trẻ thôi mà. Những đứa trẻ trong dàn đồng ca nhà thờ, trung úy ạ.
Tôi không muốn cắt ngang cảm xúc của ông, nhưng tôi buộc phải làm như vậy.
— Liệu tôi có thể hỏi cha một vài câu được không ạ ?
Mục sư gật đầu, vẻ mặt thất thần.
— Tất nhiên là được mà.
— Cha có trông thấy ai không ? Một ai đó chạy trốn ? Hay một bóng người, một hình ảnh thoáng qua cũng được.
— Tôi trông thấy những viên đạn được bắn ra từ đâu, - Winslow trả lời và đưa tay chỉ những bụi cây mà Jacobi đã nói tới lúc nãy. — Tôi trông thấy những làn đạn đỏ rực. Nhưng lúc đó tôi chỉ mải hò hét gọi bọn trẻ nằm xuống thôi. Quang cảnh lúc đó thật hỗn loạn.
- Gần đây có ai đe dọa cha hoặc nhà thờ của cha không ? — Tôi hỏi tiếp.
— Đe dọa ư ? — Winslow khẽ cau mặt. — Có lẽ là từ mấy năm trước, khi chúng tôi kêu gọi đóng góp để xây lại nhà thờ.
Cách đó không xa, tiếng kêu khóc của mẹ Tasha Catchings lại vang lên khi thi thể của cô bé được nhấc lên đặt nằm trên cáng. Tiếng khóc nghe thật não ruột. Đám đông xung quanh lại bắt đầu nhốn nháo. Những lời chửi bới, mắng nhiếc và buộc tội rộ lên.
— Sao cứ đứng đấy mãi thế ? Đi mà tìm kẻ giết người đi chứ !
— Có lẽ tôi nên ra kia thì hơn, — Winslow nói, — trước khi chuyện trở nên quá tệ. - Ông bắt đầu bước đi nhưng rồi lại quay nhìn lại, vẻ mặt cam chịu nhẫn nhục. — Lẽ ra tôi đã có thể bảo vệ được đứa trẻ tội nghiệp đó rồi. Tôi là người đầu tiên nghe thấy tiếng súng mà.
— Cha không thể bảo vệ được tất cả bọn chúng, - tôi nói. — Cha đã làm tất cả những gì có thể rồi mà.
Cuối cùng mục sư cũng gật đầu. Sau đó ông nói thêm một câu khiến tôi thực sự sửng sốt.
— Đó là một khẩu M16, trung úy ạ. Ba mươi ổ đạn. Và tên khốn đó đã nạp đạn hai lần.
— Làm sao cha biết ? — Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
— Bão táp sa mạc, — ông trả lời. - Tôi đã từng là cha tuyên úy ở ngoài mặt trận. Không có cách gì để tôi quên đi những âm thanh khủng khiếp đó. Không ai quên được.
 
 
 

 
 
 
3
Tôi nghe thấy ai đó gọi tên tôi, tiếng gọi khá to át cả tiếng ầm của đám đông đang nhốn nháo. Đó là Jacobi. Anh ta đang đứng trong cánh rừng thưa phía sau nhà thờ.
— Này trung úy, lại đây mà xem !
Tôi đi nhanh về phía đó, trong đầu lẩn quẩn một câu hỏi không biết hắn là hạng người nào mà có thể gây ra một hành động khủng khiếp đến vậy. Tôi đã từng điều tra hàng trăm vụ giết người; thường là vì ma túy, tiền bạc hoặc vì tình, trong đó các vụ vì tình chiếm đa số. Nhưng vu này... vụ này chắc chắn nhằm gây chấn động.
- Chị nhìn này, - Jacobi nói và cúi xuống xem xét một dấu vết. Anh ta đã tìm thấy một đầu đạn bị kẹt.
- M16, tôi đoán vậy, — tôi bảo anh ta.
Jacobi gật đầu.
— Hình như bà trẻ đã ôn luyện trong suốt kỳ nghỉ thì phải. Vỏ đạn là của một khẩu Remington.
- Anh phải gọi tôi là Bà Trung úy trẻ mới đúng, - tôi nở một nụ cười tự mãn rồi nói cho anh ta rõ tại sao tôi biết.
Có khá nhiều vỏ đạn rỗng nằm rải rác khắp nơi. Chúng tôi tiến sâu hơn vào khu rừng thưa giữa những bụi cây rậm rạp, từ nhà thờ không thể nhìn ra đây được. Những vỏ đạn cụm lại thành hai đám cách nhau khoảng năm chục thước.
— Có thể thấy rõ hắn đã nổ súng từ chỗ nào, — Jacobi nói. — Tôi đoán là ở đây. Có lẽ hắn đã không thể di chuyển quanh đây được.
Từ đám vỏ đạn đầu tiên, có một đường ngắm lý tưởng hướng về hông nhà thờ, không vướng víu gì cả. Khung cửa sổ kính mờ trông thấy rất rõ... Lũ trẻ nhỏ như một dòng suối tuôn trào trên hè phố... Tôi có thể hiểu tại sao không ai phát hiện ra tên giết người. Nơi ẩn náu của hắn kín đáo quả không chê vào đâu được.
— Khi nạp đạn, chắc hắn đã phải rời chỗ này để đi đến đó, — Jacobi chỉ tay về phía đám vỏ đạn thứ hai. Tôi bước nhanh đến đó và ngồi thụp xuống xem xét. Có cái gì đó thật khó hiểu. Từ đây tôi có thể nhìn thấy mặt tiền của nhà thờ, nhìn thấy cả mấy bậc tam cấp nơi Tasha Catchings đã nằm. Nhưng chỉ thấp thoáng thôi.         
Tôi nheo mắt, cố hình dung ra quang cảnh lúc đó, đoán chừng vị trí nơi Tasha đã ngã xuống khi cô bé bị trúng đạn. Có lẽ tên giết người đã không nhằm chính xác vào nạn nhân của hắn.
— Một phát đạn ăn may, Jacobi nói khẽ. - Chị nghĩ sao ?
— Phía sau kia có gì nữa không nhỉ ? — Tôi không trả lời mà nhìn quanh rồi rẽ vào một lối đi xuyên qua các bụi rậm rời khỏi nhà thờ. Không có ai trông thấy kẻ bắn lén tẩu thoát, như vậy rõ ràng là hắn đã không chạy men theo phố Harrow. Bụi cây trải dài tới gần hai chục feet.
Cuối lối rẽ là một bờ dậu có buộc dây xích, ngăn cách khuôn viên của nhà thờ với vùng lân cận. Bờ dậu không cao. Tôi bám hai tay vào đó và đu người lên.
Trước mắt tôi hiện ra khoảng sân sau của một dãy nhà, một vài người đang tụ tập ở đó để quan sát. Bên phải là sân chơi của khu chung cư Whitney Young.
Cuối cùng Jacobi cũng đuổi kịp tôi.
— Chị đi nhanh quá, - anh ta nói với vẻ trách móc. - Người ta đang nhìn tôi kìa. Chị đã biến tôi thành một kẻ ngớ ngẩn.
— Hẳn là kẻ giết người đã thoát khỏi hiện trường vụ án theo đường này, Warren ạ. — Chúng tôi nhìn về hai phía, một đầu con đường thông sang lối đi khác đầu đằng kia dẫn tới dãy nhà.
Tôi cất tiếng hỏi to đám người tọc mạch đang tụ tập dưới một cổng mái vòm.
— Có ai trông thấy gì không hả ?
Chẳng thấy ai trả lời.
— Có kẻ đã nã đạn vào nhà thờ, — tôi quát lên. - Một bé gái đã bị giết. Hãy giúp chúng tôi tìm ra thủ phạm, chúng tôi rất cần sự giúp đỡ của các bạn.
Vẫn im lặng. Mọi người lảng đi với thái độ ngờ vực của những người không muốn dính dáng đến cảnh sát. Rồi một phụ nữ khoảng ba mươi tuổi chậm chạp bước ra, bà ta đẩy một cậu bé lên trước mặt mình.
— Bernard đã trông thấy một cái gì đó, - giọng bà ta nghẹn lại nơi cổ họng.
Bernard chừng sáu tuổi, có cặp mắt to tròn thận trọng. Cậu ta mặc một chiếc áo màu vàng đỏ hiệu Kobe Bryant.
— Đó là một chiếc xe chở hàng, - Bernard nói nhanh, - giống chiếc xe của Regie. - Cậu đưa tay chỉ về phía đoạn đường dẫn tới lối đi dạo. - Người ta đã đỗ nó ở dưới kia.
Tôi cúi xuống, mỉm cười dịu dàng và nhìn sâu vào mắt của cậu bé. Trong đó tôi thấy có sự hoảng hốt.
— Chiếc xe màu gì, Bernard ?
— Màu trắng ạ, — cậu bé trả lời.
— Em ruột tôi có một chiếc xe chở hàng nhỏ màu trắng hiệu Dodge, — mẹ Bernard giải thích.
— Chiếc xe mà cháu nhìn thấy có giống xe của cậu cháu không, Bernard ? — Tôi hỏi tiếp.
— Đại loại là vậy, nhưng không giống hẳn.
— Cháu có trông thấy người lái xe không ?
Cậu bé lắc đầu.
— Lúc đó cháu đang đổ rác. Cháu chỉ nhìn thấy nó chạy vụt qua thôi.
— Liệu cháu có nhận ra chiếc xe đó nếu cháu gặp lại ?
Bernard gật đầu.
— Vì nó giống chiếc xe của cậu cháu à ?
Cậu bé lưỡng lự.
— Không, mà vì ở sau thùng xe có một bức tranh.
— Tranh ? Có phải ý cháu muốn nói đó là một biểu tượng hay một bức tranh quảng cáo ?
— Ư... Bernard lắc đầu, cặp mắt tròn xoe như hai viên bi của nó đảo qua đảo lại như đang tìm kiếm cái gì đó. Bất chợt, cặp mắt sáng lên.
- Cháu nghĩ nó giống cái kia kìa ! - Nó chỉ tay về phía chiếc xe tải không mui đỗ trên đoạn đường gần đó. Trên thanh chống va chạm đằng sau xe có dán cái nhãn quảng cáo của công ty Cal Golden Bear.
— Cháu muốn nói tới một miếng đề-can ? - Tôi gặng hỏi.
— Trên cửa xe, - cậu bé gật đầu.
Tôi đặt nhẹ hai bàn tay lên vai nó.
— Miếng đề-can ấy giống cái gì, Bernard ?
— Trông giống Mufasa, trong phim Vua Sư Tử.
— Một con sư tử ? - Trí óc tôi lướt nhanh qua các hình ảnh tương tự. Đó là biểu tượng của các đội thể thao, các trường đại học hay các doanh nghiệp...
- Đúng vậy, nó rất giống Mufasa, - Bernard nhắc lại  - Chỉ có điều nó có hai đầu.
 
 
 

 
 
 
4
Chưa đầy một tiếng đồng hồ sau đó, tôi phải cố gắng lắm mới rẽ được một lối đi qua đám đông phẫn nộ đang tụ tập trên bậc thềm trước đại sảnh của tòa án. Tôi cảm thấy vô cùng trống trải và buồn bã, nhưng tôi biết là mình không nên để lộ những cảm xúc đó ra lúc này.
Hành lang bên ngoài phòng họp của tòa nhà nơi tôi làm việc, lúc này đã chật ních các phóng viên và nhà báo sẵn sàng chĩa mi-crô của họ vào mặt bất cứ người nào xuất hiện với một tấm phù hiệu cài trên ngực áo. Phần lớn bọn họ đều biết tôi nhưng tôi đã xua tay bảo họ tránh ra cho đến khi tôi lên được hết cầu thang.
Bất thần, có hai bàn tay chộp mạnh vào hai vai tôi và một giọng nói quen thuộc reo lên.
— Lindsay, tớ muốn nói chuyện với cậu...
Tôi xoay người lại và thấy trước mặt là Cindy Thomas, một trong số những người bạn thân thiết nhất của tôi và cũng là phóng viên hàng đầu chuyên săn tin về các tội ác cho tờ Biên Niên sử.
— Tớ sẽ không quấy rầy cậu đâu, — cô ấy gào lên để át tiếng ầm ĩ của căn phòng. — Nhưng quan trọng lắm ! Gặp nhau ở nhà hàng Susie lúc mười giờ nhé ?
Chính Cindy, là người đã góp phần quan trọng trong việc đưa vụ án trong đám cưới ra trước công luận. Và cũng chính Cindy là một trong những người mà nhờ họ tôi mới có được tấm phù hiệu màu vàng của ngày hôm nay.
Tôi cô gắng nở một nụ cười gượng.
— Tớ sẽ gặp cậu ở đó.
Lên đến tầng ba, tôi nặng nề bước vào căn phòng đèn đuốc sáng choang mà tất cả mười hai nhân viên của Đội Homicide luôn coi là nhà của mình. Lorraine Stafford đang đợi tôi ở đó. Cô ấy đã công tác trong tổ điều tra tội phạm có liên quan đến tình dục được sáu năm, đã gặt hái được khá nhiều thành công và là người đầu tiên mà tôi hẹn gặp trong vụ này. Cả Cappy McNeil cũng đã có mặt.
— Tôi phải làm gì ? — Lorraine hỏi.
— Cô và Sacramento hãy rà soát kỹ lưỡng những vụ có xe chở hàng màu trắng bị đánh cắp. Bất cứ xe loại nào, biển đăng ký ở đâu. Đặc biệt chú ý tới những tấm đề-can có   hình sư tử dán ở sau xe.
Cô ta gật đầu rồi đi ra.
— À mà này, — tôi gọi giật cô ây lại. - Nhớ là hình sư tử hai đầu nhé !
Cappy vẫn ở lại trong lúc tôi pha một tách trà. Anh ta đã có thâm niên làm việc ở Đội Homicide mười lăm năm, và tôi biết anh ta có nói tốt cho tôi khi được sếp Mercer tham khảo ý kiến về việc giao cho tôi chức trợ lý. Trông Cappy có vẻ rất buồn chán và thất vọng.
— Tôi biết Aaron Winslow. Tôi đã chơi bóng với vị mục sư này ở Oakland. Tội nghiệp, ông ấy đã dành trọn tâm trí cho lũ trẻ. Trung úy ạ, tôi dám chắc đó là một con người chân chính.
Bất chợt, Frank Barnes ở tổ điều tra các vụ trộm ô tô thò đầu vào văn phòng của chúng tôi.
— Nhanh lên, trung úy ! sếp Bự đang gọi cô ở đằng kia. Sếp Bự, trong ngôn ngữ của sở cảnh sát San Francisco, có nghĩa là cảnh sát trưởng Earl Mercer.
 
 
 
 

 
 
 
6
Mercer, với thân hình đồ sộ nặng tới hai trăm năm mươi pao (1 pao = 0.454 kg)  sải bước tiến đến, nặng nề lê gót theo sau là Gabe Carr, một con chồn nhỏ thó gầy nhẳng vốn là người phụ trách việc tiếp xúc với giới báo chí của Đội và Fred Dix, cố vấn về các mới quan hệ xã hội của ngài thị trưởng.
Cảnh sát trưởng vẫn mặc một bộ complê sẫm màu có cài phù hiệu và áo sơ-mi xanh lơ với những chiếc cúc bằng vàng sáng bóng. Tôi đã từng chứng kiến Mercer giải quyết nhiều vụ hóc búa như tìm bom trên những chuyến bay quá cảnh, phanh phui những mối quan hệ nội bộ gai góc, điều tra những vụ giết người không ghê tay, nhưng chưa bao giờ tôi thấy nét mặt ông căng thẳng như lúc này. Ông ra hiệu cho tôi đi theo vào văn phòng của ông rồi lầm lì đóng sầm cánh cửa lại. Fred Dix và Gabe Carr đã ở trong đó.
- Tôi vừa nói chuyện điện thoại với Winston Gray và Vernon Jones, hai trong số những nhà lãnh đạo trực tính nhất. Họ đã hứa với tôi rằng họ sẽ trấn an dân chúng để cảnh sát có thêm thời gian tìm hiểu xem cái quái gì đang xảy ra. Nhưng tôi xin nhấn mạnh rằng trấn an theo ý họ có nghĩa là chúng ta phải giao nộp được kẻ tội phạm hoặc nhóm tội phạm đã gây ra chuyện này, bằng không họ sẽ triệu tập hai nghìn công dân phẫn nộ đến Tòa Thị chính. Hầu như ông không để cho nét mặt chùng xuống trong khi mắt cứ trợn lên nhìn tôi. Trung úy à, cô đã có được một điều gì đó để báo cáo hay chưa vậy ?
Tôi thuật lại tỉ mỉ tất cả những gì đã thu nhận được ở nhà thờ cùng với chuyện Bernard Smith đã trông thấy chiếc xe chở hàng màu trắng bỏ chạy.
- Xe hàng hay không phải xe hàng, chúng tôi không quan tâm, - Fred Dix cắt ngang lời tôi, - đó là chuyện điều tra của các vị. Chỉ cần các vị hiểu rằng, ngài thị trưởng Fernandez là người có thái độ hết sức cứng rắn đôi với bất cứ ai có quan điểm phân biệt chủng tộc trong thành phố. Chúng ta cần phải cố gắng.
- Có vẻ như ông biết rõ chúng ta đang tìm kiếm cái gì thì phải, - tôi ném sang phía ông ta một cái nhìn khó chịu. - Chắc ông cũng căm ghét sự phân biệt chủng tộc lắm nhỉ ?
- Xả đạn vào nhà thờ, sát hại một đứa trẻ mười một tuổi ? Cô sẽ bắt đầu từ đâu, Trung úy ?
- Khuôn mặt của cô bé bị giết kia rồi sẽ xuất hiện trong tất cẳ các bản tin trên toàn quốc cho mà xem, - Carr than thở. - Nỗ lực tạo dựng sự đoàn kết ở Bay View của ngài thị trưởng vốn là điều mà ông ta tự hào nhất... Chắc ông ấy phiền lòng lắm.
Tôi gật đầu.
- Thế nếu tôi xin kết thúc cuộc nói chuyện này ở đây thì ngài thị trưởng có phiền lòng hay không ?
- Đừng bận tâm về ngài thị trưởng, — Mercer xen vào. - Ngay bây giờ, tất cả những gì cô cần chú ý đến chính là tôi đây này. Tôi đã lớn lên trên những đường phố San Francisco, thân nhân của tôi vẫn còn sống ở West Portal. Tôi không cần phải nhờ đến tivi mới có thể hình dung ra khuôn mặt của cô bé. Cô cứ việc tiến hành cuộc điều tra ở bất cứ nơi nào cần thiết, chỉ có điều là phải nhanh lên. Mà này... Lindsay ạ, chẳng có gì cản trở chúng ta đâu, cô hiểu chứ ? — ông đứng dậy. - Và điều quan trọng nhất, tôi nghĩ mọi chuyện nên kết thúc ở đây. Tôi không muốn chi tiết của cuộc điều tra xuất hiện trên trang nhất của báo chí đâu đấy.
Mọi người gật đầu tán đồng, Mercer thở dài và đứng dậy, tiếp đến là Dix và Carr.
— Bây giờ chúng ta phải tổ chức một cuộc họp báo để công việc thông đồng bén giọt mới được.
Hai người kia lần lượt ra khỏi phòng, nhưng Mereer còn nán lại. Ông tì hai bàn tay xuống mép bàn nơi tôi đang ngồi, thân hình kềnh càng của ông cúi sát xuống người tôi.
- Lindsay này, tôi biết cô đã bỏ dở khá nhiều thứ trong vụ án gần đây nhất của cô, nhưng mọi việc đều đã được hoàn tất hết rồi. Bây giờ chuyện đó đã trở thành quá khứ. Tôi muốn cô toàn tâm toàn ý điều tra vụ này. Một trong những điểm yếu mà cô cần khắc phục sau khi nhận tấm phù hiệu mới là sự tự do để cho tình cảm cá nhân tác động đến công việc.
- Ông không cần phải lo lắng về tôi nhiều như vậy, Mercer ạ, - tôi nghiêm mặt. Trong nhiều năm tôi đã quá dè dặt với con người này, nhưng giờ đây tôi sẵn sàng tỏ ra cho ông biết bản chất thực sự của tôi. Tôi đã nhìn thấy xác của cô bé. Tôi đã trông thấy ngôi nhà thờ bị bắn phá. Máu của tôi đang sôi lên sùng sục. Từ khi tôi rời bỏ công việc đến nay, chưa bao giờ tôi có cảm giác như vậy.
Cảnh sát trưởng Mercer mỉm cười đồng cảm với tôi.
- Trung úy ạ, tôi rất mừng khi thấy cô trở lại làm việc thế này.
 
 
 

 
 
 
7
Sau cuộc họp báo sôi nổi và đầy ắp thông tin được tổ chức ngay trên những bậc cầu thang trong đại sảnh tòa án, tôi đã gặp Cindy ở nhà hàng Susie như đã hẹn. Rời khỏi cảnh tượng nhộn nhạo ở tòa, bầu không khí thoải mái tại nơi gặp gỡ quen thuộc quả đúng là rất dễ chịu. Cindy đang ngồi nhấm nháp một ly Corona khi tôi bước vào.
Khá nhiều chuyện đã xảy ra ở đây - xung quanh chính chiếc bàn này. Cindy; Jill Bernhardt, trợ lý luật sư và Claire Washburn, trưởng giám định y khoa đều là những người bạn gần gũi nhất của tôi. Chúng tôi đã gặp nhau vào mùa hè năm ngoái, khi dường như số phận đã kéo chúng tôi lại gần nhau hơn bằng những ràng buộc trong vụ án cô dâu chú rể. Trong quá trình điều tra vụ án, giữa chúng tôi đã nảy sinh mối quan hệ hết sức thân thiết và gắn bó.
Tôi ra hiệu cho người hầu bàn Loretta đem lại cho tôi một cốc bia rồi đứng như trời trồng trước mặt Cindy, miệng nở một nụ cười mệt mỏi.
— Xin chào...
— Chào cậu, - Cindy cũng nhoẻn cười. - Gặp được cậu, tớ mừng lắm.
— Tớ cũng vậy.
Một chiếc tivi bật ầm ĩ phía trên quầy bar đang phát hình cuộc họp báo của cảnh sát trưởng Mercer.
— Chúng tôi tin rằng đây chỉ là một kẻ bắn súng hoạt động đơn lẻ thôi, - Mercer tuyên bố trong ánh đèn lóe sáng phát ra từ một trong những chiếc máy ảnh của các nhà báo.
— Cậu hẹn gặp tớ vì chuyện đó à ? — Tôi hỏi Cindy sau khi đã làm một ngụm bia lạnh thật to.
— Tớ đã có mặt tại hiện trường, — cô ấy trả lời. — Stone và Fitzpatrick cũng đã ở đó. Họ đã viết bài xong rồi.
Tôi giật mình nhìn Cindy. Tom Stone và Suzie Fitzpatrick là những đối thủ đáng gờm của cô ấy trong lĩnh vực đưa tin tội phạm.
— Cậu bị mất liên lạc phải không ? Sáu tháng trước, tớ đã thấy cậu bỏ ra ngoài nhà thờ ngay khi chúng tớ vừa đến nơi.
Một nhóm người tụ tập lại xung quanh quầy bar, hy vọng chộp được những tin tức giật gân sốt dẻo. Tôi uống thêm một ngụm bia nữa.
— Đáng lẽ cậu nên nhìn cô bé tội nghiệp ấy, Cindy ạ. Nó chỉ mới mười một tuổi, hát trong dàn đồng ca nhà thờ. Chiếc ba lô của nó có bảy sắc cầu vồng, sách vở rơi vương vãi trên nền đất gần đó.
— Cậu lại thế rồi, Lindsay. — Cô ấy nhìn tôi mỉm cười thông cảm. - Những thứ đó lôi cuốn cậu phải không ?
— Đúng vậy, — tôi gật đầu thừa nhận. - Cậu biết không... tớ mong sao được nhặt chúng lên, phủi sạch bụi bẩn bám trên đó rồi gửi chúng về nhà.
Cindy âu yếm đấm nhẹ lên tay tôi. Rồi khuôn mặt của cô ấy rạng rỡ hẳn lên.
— Hôm nay tớ đã gặp Jill đấy. Cô ấy đang rất phấn khích. Nghe đâu Bennett sắp về hưu và cô ấy sẽ có cơ hội được thay vào vị trí đó. Chúng mình nên tụ tập nhau lại để tìm hiểu cụ thể xem cô ấy thế nào.
— Chắc chắn rồi, - tôi gật đầu. - Đó là chuyện cậu muốn nói với tớ tối nay đấy à, Cindy ?
Cindy lắc đầu. Ở phía sau, đám đông nhốn nháo hẳn lên với những gì đang diễn ra trong cuộc họp báo trên màn hình vô tuyến. Mercer hứa sẽ có một câu trả lời xác đáng  trong thời gian nhanh nhất.
— Cậu tham gia vụ này, Linds...
Tôi lắc mạnh đầu.
- Lúc này tớ không thể cho cậu biết bất cứ điều gì được, Cindy ạ. Mercer trực tiếp chỉ đạo mọi việc. Tớ chưa bao giờ trông thấy sếp tớ sốt sắng đến thế. Tớ xin lỗi.
— Tớ không hẹn cậu đến đây để moi tin đâu, Lindsay...
— Vậy nếu cậu biết được điều gì đó thì hãy nói cho tớ nghe với.
— Tớ nghĩ rằng sếp của cậu hãy cẩn thận với những gì mà ông ta đang cam kết thực hiện.
Tôi liếc nhanh về phía màn hình ti vi.
— Mercer ?
Từ phía đó, tôi nghe thấy tiếng của ông đang quả quyết rằng vụ nổ súng chỉ là một hành động đơn lẻ, rằng ông và các đồng sự của ông đã có hướng điều tra rõ ràng và toàn bộ lực lượng cảnh sát của thành phố sẽ được huy động để tham gia điều tra cho tới khi nào kẻ giết người bị tóm cổ mới thôi.
— Ông ta đang nói với cả thế giới này rằng cảnh sát sẽ bắt được gã kia trước khi có một vụ nữa xảy ra... phải không ?
— Thế thì sao... ?
Chúng tôi nhìn nhau chăm chú.
- Mình nghĩ nó đã xảy ra rồi.
 
 
 
 
 

 
 
 
8
Kẻ giết người đang chơi trò Đội Quân Sa Mạc và hắn là người chỉ huy.
Pằng, pằng, pằng... pằng, pằng.
Hết sức bình thản, hắn nheo mắt nhìn qua ống ngắm được chiếu sáng bằng tia hồng ngoại khi những bóng người đội mũ trùm đầu lao vào tầm quan sát của hắn. Chỉ bằng một cử động hết sức nhẹ nhàng của ngón tay, những căn phòng tốì tăm, hỗn độn như mê cung trong boong-ke của nhóm khủng bố nổ tung thành những quầng lửa màu cam tuyệt đẹp. Vô số hình người lờ mờ nháo nhác chạy trốn vào những dãy hành lang chật hẹp. Pằng, pằng, pằng.
Hắn là nhà vô địch trong trò chơi này. Một sự kết hợp tuyệt vời giữa tay và mắt. Không ai có thể vượt qua nổi.
Ngón tay của hắn tiếp tục kéo giật cò súng. Những con ma cà rồng, những đụn cát, những đầu đạn. Lại đây nào... Pằng, pằng... Hắn chạy như điên dọc theo dãy hành lang tối om... Hắn lao mạnh người qua một cánh cửa bằng sắt, bắt gặp ngay một ổ quân địch đang vừa chơi bài vừa nốc rượu. Khẩu súng trong tay hắn lại được dịp phun ra cái chết. Lũ sứ giả hòa bình đáng nguyền rủa. Hắn nở một nụ cười mãn nguyện.
Lại một lần nữa hắn nheo mắt nhìn qua ống ngắm, trong óc hắn vụt hiện lên hình ảnh của ngôi nhà thờ và khuôn mặt của cô bé Jemima với mái, tóc tết bím, lưng đeo chiếc ba lô bảy sắc cầu vồng.
Pằng, pằng. Bộ ngực của một tên địch trên màn hình vỡ toang. Mạng người này là để ghi điểm. Được rồi ! Mắt hắn liếc nhanh lên bảng tính điểm. Hai trăm bảy mươi sáu kẻ thù đã bị giết.
Hắn giật mạnh chiếc máy chơi điện tử và cười nhăn nhở. Một kỷ lục cá nhân mới. Số điểm này đáng được ghi lại. Hắn gõ ngón tay xuống bàn phím, gõ những chữ cái đầu trong tên của hắn: F. c.
Hắn đang đứng bên cạnh một chiếc máy chơi điện tử trong khu Playtime ở phía Tây Oakland, tay vẫn gẩy nhẹ vào cò súng một lúc lâu sau khi ván chơi đã kết thúc. Hắn là người da trắng duy nhất trong phòng. Người duy nhất. Và đó chính là lý do khiến hắn lựa chọn nơi này để đến chơi.
Đột nhiên, ở cả bốn màn hình vô tuyến phía trên cao chợt hiện lên cùng một khuôn mặt với những tiếng động om sòm khiến hắn giật thót người, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn nổi đóa.
Đó là Mercer, con lừa vênh vang tự đắc đang điều hành lũ cớm ở San Francisco. Lão ta cư xử như thể lão biết hết mọi chuyện trên đời vậy.
- Chúng tôi tin rằng hành động này là của một gã găng-xtơ đơn lẻ..., - lão nói. — Một tên tội phạm đơn độc...
Giá mà lão biết. Hắn phá lên cười rũ rượi.
Cứ chờ đến mai... Rồi lão sẽ thấy. Giương mắt lên mà nhìn nhé, thằng khùng đứng đầu một cái chuồng lừa !
- Những gì mà tôi mong muốn, - cảnh sát trưởng tuyên bố dõng dạc, — là dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào chúng ta cũng không để cho thành phố này rơi vào cảnh hoang mang khiếp sợ vì cảnh tấn công do phân biệt chủng tộc...
Thành phố này. Hắn nhổ toẹt một bãi nước bọt. Lão thì biết gì về thành phố này chứ ? Lão đâu có thuộc về nơi đây.
Hắn thò tay vào túi áo khoác, nắm chặt quả lựu đạn C- 1 trong đó. Nếu muốn, hắn có thể cho tất cả mọi thứ bay tung lên trời ngay bây giờ.
Nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm.
Ngày mai.
Hắn sẽ lập một kỷ lục cá nhân khác.
 
9
Sáng hôm sau, tôi và Jacobi quay trở lại xem xét kỹ lưỡng từng tấc đất nhỏ quanh nhà thờ La Salle Heights.
Suốt đêm, tôi cứ băn khoăn mãi về những gì mà Cindy đã kể cho tôi nghe lúc tối quanh vụ án mà cô ấy biết. Nó liên quan đến một người phụ nữ da đen luống tuổi sống độc thân trong khu chung cư Gustave White ở Tây Oakland. Ba ngày trước, cảnh sát Oakland đã tìm thấy thi thể của bà ta treo lủng lẳng dưới một đoạn ống trong phòng giặt dưới tầng hầm, một sợi dây điện thít chặt quanh cổ.
Lúc đầu, cảnh sát cho rằng đây là một vụ tự tử vì không tìm thấy thương tích hoặc vết trầy sát tự vệ nào. Nhưng sang ngày hôm sau, trong lúc khám nghiệm tử thi họ đã tìm thấy những mảnh vụn nhỏ li ti dưới móng tay của nạn nhân. Hóa ra đó là da người với những vệt máu khô két. Bà già tội nghiệp đã cào cấu một cách tuyệt vọng vào một người nào đó.
Xét cho cùng, Cindy nói thêm, bà ta cũng không thể tự treo cổ mình lên cao đến vậy.
Người đàn bà đó đã bị hành hình theo kiểu lin-sơ (kiểu hành hình của những kẻ phân biệt chủng tộc với người da đen)
Khi tôi quay trở lại hiện trường vụ án ở nhà thờ, tôi cảm thấy vô cùng bất ổn. Có lẽ Cindy nói đúng. Đây có thể không phải là vụ đầu tiên, mà là vụ thứ hai trong một loạt vụ giết người với động cơ phân biệt chủng tộc.
Jacobi tiến lại gần. Anh ta cầm một tờ Biên Niên sử cuộn tròn trong tay.
— Đọc cái này chưa, sếp ?
Ngay trên trang nhất là một dòng tít hết sức giật gân: Cảnh sát náo loạn vì vụ một em bé gái mười một tuổi bị giết trong một cuộc tấn công vào nhà thờ.
Bài báo là của Tom Stone và Suzie Fitzpatrick, những người mà sự nghiệp báo chí của họ đã bị bài viết của Cindy gạt sang một bên trong vụ án cô dâu chú rể. Với những lời lẽ như lửa đốt, cộng thêm việc uy tín của hai nhà hoạt động chính trị Gray và Jones đang lên cao, chẳng mấy chốc dân chúng sẽ buộc tội cảnh sát chúng tôi là chỉ biết ngồi khoanh tay giương mắt lên nhìn bọn khủng bố nhởn nhơ gây tội ác.
- Bạn bè của chị đấy... - Jacobi hậm hực. Rặt một lũ chọc ngoáy.
- Này, này, Warren ! - Tôi lắc đầu thật mạnh, lừ mắt nhìn anh ta. — Bạn bè của tôi chẳng bao giờ bắn những phát súng ti tiện như thế này đâu nhé.
Trong khu rừng sau lưng chúng tôi, tổ phân tích hiện trường vụ án của Charlie Clapper đang rà soát từng tấc đất xung quanh vị trí ẩn náu của tên bắn lén. Họ phát hiện ra mấy dấu chân, nhưng chúng rất mờ nhạt không thể nhìn thấy được. Họ sẽ lấy dấu vân tay trên những vỏ đạn và nhặt nhạnh không sót bất cứ thứ gì ở nơi mà chiếc xe đã đỗ.
- Có phát hiện thêm gì từ chiếc xe chở hàng màu trắng hay không ? — Tôi hỏi Jacobi. Một điều rất lạ là tôi thấy vui khi được tiếp tục làm việc cùng anh ta.
Jacobi nhăn mặt và lắc đầu.
- Chỉ thấy một lũ nghiện rượu trong quán cà phê góc phố thôi. Ngoài ra, chẳng còn gì nữa.
Anh ta trải rộng bản phác họa của Bernard Smith vẽ một con sư tử hai đầu cho tôi xem rồi bặm môi lại.
- Chúng ta đang truy lùng ai vậy, trung úy. Kẻ giết Pokémon à ?
Bên kia bãi cỏ, tôi thoáng trông thấy mục sư Aaron
Winslow từ trong nhà thờ đi ra. Một tốp người đang biểu tình trước ba-ri-e của cảnh sát cách đó khoảng năm chục thướ
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện