DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 101
Chương 101
Trong lòng Chân Ái chợt lộp bộp, nín thở, càng không dám tùy tiện nói tiếp.
“Em đã thay đổi.” Bert không đợi cô, lẩm bẩm, “Người đàn ông đó đã cho em dũng khí rất lớn.” Ngữ điệu vững vàng không có một chút nhấp nhô, giống như điềm báo cơn bão sắp đến.
Chân Ái cắn răng: “Đúng, tôi muốn đi với anh ấy.”
“Đi? Hừ, ai cho phép em đi?” Hắn lạnh giọng, bầu không khí đột nhiên hạ xuống điểm đóng băng.
K phía sau lập tức cúi đầu.
Chân Ái không sợ anh ta, sắc mặt yên lặng giống như từng bị đóng băng.
Yên tĩnh qua đi, Bert cong khóe môi: “Thật đáng tiếc, em sẽ không còn được gặp lại hắn nữa.”
Gò má Chân Ái run rẩy rất nhẹ, trong đôi mắt yên lặng chợt lóe lên vẻ thê lương nhàn nhạt.
Cô rất nhớ Ngôn Tố, rất nhớ.
Bert nhìn cô từ trong gương, cô lập tức rũ lông mi đen nhánh, như bươm bướm vẫy cánh, che kín đôi mắt đen kịt, trên gương mặt trắng nõn là vẻ thê lương không nói được.
Hắn nhớ tới lúc còn nhỏ, mẹ cô muốn tịch thu con thỏ cô yêu thích, một mình cô đứng trong góc, bàn tay nhỏ bé gắt gao nắm chặt váy, cố chấp và cứng đờ mà giằng co, uất ức, đau buồn phẫn nộ, lại bất lực.
Khi đó, cô chính là dáng vẻ này, ánh mắt này.
“Arthur đâu?”
Bert nghe nói, kì lạ nhìn cô, lại cười: “Thế nào? Nếu anh ấy ở đây, em sẽ khóc để anh ấy đau lòng sao?”
“Anh không đau lòng giống vậy?” Vẻ mặt cười lạnh thực ra không thích hợp với cô.
Bert sững sờ, hừ một tiếng, che giấu sự xấu hổ trong mắt.
“Là ai sắp xếp Tô Kỳ giết những người phụ nữ kia. Anh, hay là A?”
“Anh ấy lập kế hoạch, anh thực hiện.” Hắn ngạo mạn nói, “Phản phác họa, phản chân dung tâm lý tội phạm thiết kế đặc biệt cho S. A. Yan, tuyệt vời không? À, quên nói cho em biết, vừa rồi có người tiết lộ danh sách tình nghi của cảnh sát cho giới truyền thông. Cái ‘có người’ đó, chính là anh.”
Thảo nào ở hòn đảo biệt lập Arthur dễ dàng thả họ đi như vậy. Thì ra hòn đảo biệt lập chỉ là đoạn mở đầu, vở kịch thực sự ở phía sau. FBI sớm muộn gì cũng sẽ lục ra vụ án giết người ở Silverland. Bây giờ ngay cả Chân Ái cũng biến mất, sự tình nghi của Ngôn Tố sẽ tăng lên theo cấp số nhân.
“C, em đã được trải nghiệm toàn bộ chân dung tâm lý tội phạm của tổ BAU, nghe được phân tích của họ đối với kẻ đứng phía sau. Em cũng nghe suy đoán và phân tích của S. A. Yan về tên tâm lý ‘biến thái’ này. Có phải cảm thấy hắn rất giỏi không?
Nhưng mà C, đây chính là bản thân hắn!
Mọi thứ em thấy trong video, mọi thứ lộ ra trên xác người bị hại, mọi thứ tổ BAU cũng không nhìn ra, chỉ có S. A. Yan hiểu. Thứ bọn anh vẽ ra chỉ có suy nghĩ tương tự mới nhìn hiểu được. Hắn chính là như vậy!
Em cho rằng hắn rất ngay thẳng? Không, lòng người luôn cất giấu một góc tối tăm. Anh chỉ đào góc này ra, để hắn nhìn thấy, để tất cả mọi người nhìn thấy. Mà hắn không làm anh thất vọng, liếc mắt là nhìn hiểu bức chân dung này.”
Cho nên, bọn họ không đơn giản là đang hãm hại Ngôn Tố, còn dựa vào phân tích tâm lý nhằm vào anh đánh thức mặt tối tăm trong lòng anh? Bọn họ chỉ dùng mạng người vẽ chân dung, để Ngôn Tố tìm được đồng cảm từ trong đó?
Chân Ái lắc đầu, rất cố chấp: “Không đúng, anh ấy không phải như anh nói.”
“Thật sao? Lời của Bert mang ý vị sâu xa, “Mấy ngày nay em không phát hiện hắn không giống trước đây, hắn có chuyện giấu em?”
Mấy ngày nay?
Chân Ái theo bản năng nhớ lại. Anh không có gì không giống, anh không giấu giếm gì cả… Không đúng, khác biệt duy nhất là, họ luôn… phát sinh quan hệ tình dục.
Cô bỗng nhiên hơi lạnh sống lưng. Có khả năng mọi thứ anh làm với cô là chịu ảnh hưởng của video không? Cô chỉ là một trong ảo tưởng tình dục của anh?
Không có khả năng!
Anh không yếu đuối như vậy, không dễ bị ảnh hưởng như vậy.
Tất cả chỉ bởi vì, anh yêu cô. Nhất định là như thế.
Chân Ái lại lắc đầu lần nữa, càng thêm kiên định nhắc lại: “Không đúng, anh ấy không phải.”
“Vậy thì đợi em tai nghe không bằng mắt thấy.”
Chân Ái kinh hãi: “Các anh định làm gì anh ấy?”
“Giống như Chace, thân bại danh liệt sau đó chết.”
Chân Ái càng thêm kiên quyết, buột miệng nói: “Vậy thì tôi sẽ cùng chết với anh ấy.”
Bert kinh ngạc một chút, trong mắt lóe lên ý lạnh: “Em đang uy hiếp anh?”
“Không.” Chân Ái vô cùng bình tĩnh, “Anh ấy trả giá quá nhiều vì tôi, tôi chỉ làm điều tôi muốn làm.”
“Trả giá vì em?” Bert cảm thấy rất buồn cười, nhưng lại nghe ra ý khác, sắc mặt bỗng chốc thay đổi, “À, anh chưa bao giờ nghi ngờ sức quyến rũ của em.”
Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng kì quái, “K, cậu nói, Little C của chúng ta mấy năm không gặp, có phải càng ngày càng đẹp không?”
K gật đầu, nhưng không dám nhìn Chân Ái.
Chân Ái không hiểu.
“K!” Bert để ghế ngồi ngã xuống, Kerr lập tức nhận lấy tay lái.
Chân Ái thấy chỗ dựa lưng của mình cũng ngã xuống, lúc đang kinh ngạc, Bert đã cúi người sát lại gần, thanh âm trầm thấp và nguy hiểm vang vọng bên tai: “Vừa rồi anh đã cảm thấy không đúng.”
Cánh tay hắn rơi xuống, dùng sức siết chặt vòng eo thon của cô, chóp mũi lạnh như băng dán trên cổ cô, hung hăng ngửi, giống như chó săn ngửi một miếng thịt. Cô cả kinh không nhúc nhích, lại nghe hắn âm trầm nói: “C, mùi trên người em đã thay đổi.”
Chân Ái chợt tê cả da đầu, nhịp tim dường như đột nhiên dừng lại.
Trên cổ sột soạt.
Hắn hít mùi thơm của cô, ngước mắt lên từ giữa cái cổ trắng ngần của cô, ánh mắt u ám giống như dã thú khát máu nào đó: “Em giao trinh tiết của em cho người đàn ông đó!”
Không phải hỏi mà là khẳng định.
Bàn tay hắn trượt xuống nắm chỗ mềm mại giữa hai chân cô, cách lớp váy vải mỏng, rất nóng, rất dùng sức.
Chân Ái xấu hổ và giận dữ đến cực điểm, gắng sức gạt tay hắn ra.
Hắn thoải mái để mặc cô kéo ra, chóp mũi và đôi môi vẫn dán trên cổ cô, không hề nhúc nhích, trong yên tĩnh có loại tức giận uy nghiêm lặng lẽ tích tụ.
“Làm sao em có thể không ngoan như vậy?” Hơi thở ẩn nhẫn và mạnh mẽ của hắn quá gần, Chân Ái lạnh cả người, muốn cử động nhưng không nhúc nhích được.
Môi hắn vuốt ve cổ cô, mở ra đóng lại: “Biết A và anh thích trái gì nhất không?”
Người cô cứng ngắc, không trả lời.
Arthur và Bert lúc nhỏ mở vườn trái cây bên ngoài phòng thí nghiệm của cô, trồng rất nhiều trái cây. Đến lúc chín, buộc một cái nơ lên giỏ tre xinh đẹp đặt trên bàn thí nghiệm của cô.
Cô thích cái giỏ và cái nơ tinh xảo, bắt đầu cất giấu; Arthur và Bert gõ cửa cô đến lấy lại, cô nói bị con sóc bên ngoài trộm đi. Arthur rất phối hợp: “Vậy anh đi tìm con sóc đòi.” Bert lại gây sự: “Xì, đây không phải đứa quỷ tham ăn em nướng cái giỏ lên ăn rồi chứ gì?” Cô giận đến đập cửa.
Nhưng Bert bây giờ nguy hiểm như vậy, không hề giống cậu bé khi đó.
Hắn dính sát sau lưng cô, cơ thể ấm áp lại rắn chắc, thanh âm lại lạnh như băng lúc ẩn lúc hiện: “Thứ trái cây hết lòng thương yêu rất nhiều năm, trước khi chín lại bị kẻ khác hái đi cắn một cái. Loại tâm tình này, em hiểu không?”
Yên lặng.
Chân Ái bị hắn trói buộc trong lòng, không dám thở.
Hắn bóp lấy cằm cô, bẻ mặt cô sang, nhìn thẳng: “Little C, em chọc anh tức giận.”
Sắc mặt Bert vô cùng yên lặng, yên lặng đến đáng sợ, trong con mắt sâu đậm lóe lên một tia màu tím, là điềm báo hắn bùng nổ tức giận: “Em nói, nếu A biết em phản bội anh ấy, anh ấy sẽ tức giận thế nào?”
Chân Ái kinh hãi, sởn cả tóc gáy, theo bản năng co rụt lại, nhưng không thể trốn thoát.
Bert một tay kéo cô từ trong dây an toàn ra, ôm xuống không gian rộng rãi sau xe.
Chân Ái không hề còn sức đánh trả, chợt bị hắn mang ra phía sau, cô không nhịn được nghẹn ngào thét lên “A!” một tiếng.
Tiếng kêu này, Bert đột nhiên dừng lại, trong lòng không kiềm chế được mà run rẩy.
Hắn cúi đầu, hơi híp mắt nhìn cô, mâu quang lấp lóe, mang theo một loại say mê ham muốn khơi mào lại được thả ra, tựa như cả người đều nhận được thỏa mãn và vỗ về cực lớn.
Cơ thể run lên một hồi giống như điện giật, hắn kìm chặt cằm cô, ngón cái vuốt ve đôi môi run rẩy của cô, khép mắt ngửa đầu nhìn trời, giống như trầm mê hưởng thụ sự vui sướng và run sợ điên cuồng chạy tán loạn nào đó trong cơ thể.
Trên cái cổ thon dài và trắng ngần của hắn, trái táo Adam lăn một cái, gần như rên rỉ mà thở dài: “God! Little C! Chính là thanh âm này!”
Chân Ái hoàn toàn không hiểu hắn nói cái gì. Bây giờ, quanh người hắn tỏa ra hơi thở cực kì nguy hiểm.
Bàn tay hắn ép chặt gò má cô, mạch đập điên cuồng giống như mất khống chế. Cô cảm giác được, bỗng nhiên hiểu cô chỉ sợ đã kích thích ham muốn nào đó của hắn.
Cô vừa xấu hổ vừa tức giận, gắng sức đẩy tay hắn ra. Không ngờ hắn càng nhanh hơn, thoáng cái ghì cô ngã xuống ghế ngồi ngang, đè lên cả người cô bao lấy cô thật chặt.
Bert đè vai Chân Ái, sức mạnh lớn đến mức khiến sức lực giãy giụa của cô bị tan biến hết. Hắn chống chóp mũi mình lên chóp mũi cô, hơi thở dồn dập lại điên cuồng, với hắn vừa rồi như hai người khác nhau. Ngay cả giọng nói cũng thay đổi, hấp dẫn lại trầm khàn, lờ mờ gọi cô:
“Little C, nói cho anh biết, lúc em bị đàn ông đè dưới người thở gấp rên rỉ, là loại thanh âm nào? Hả? Gợi cảm hơn vừa rồi gấp ngàn lần? Có phải có thể làm xương đàn ông tê dại hết không? S. A. Yan có rất thích nghe em rên rỉ không? Hả? Hắn làm thế nào để em kêu thành tiếng? Nói cho anh biết, ngoan, kêu cho anh nghe một chút. Ngoan, cho anh nghe một chút, đừng sợ.”
Vừa nói, tay dò xuống vén váy cô.
Chân Ái hoảng hốt, sợ đến gương mặt biến sắc, sức lực không bằng hắn, gần như không nghĩ ra cách khác, trong tuyệt vọng hoảng sợ không có đường lựa chọn la to: “Nếu anh dám đụng đến tôi, Arthur sẽ không bỏ qua cho anh!”
Tiếng nói chưa rơi, Chân Ái đã tự mình ngẩn ra trước. Cô đang nói cái gì?
Bert trong nháy mắt dừng lại.
“Thật sao?” Hắn không những không giận mà còn cười, “Bây giờ biết trên đời này ai có thể bảo vệ em rồi? C, đây là bản năng của em.”
Chân Ái giật mình, kinh ngạc nhìn đôi mắt xinh đẹp như ngọc lưu ly của hắn. Nụ cười của hắn tràn đầy giống như được như ý.
Vừa rồi là hắn cố tình kích thích cô?
Bert không buông cô ra, đột nhiên thu cảm xúc, con ngươi trở nên sâu thẳm, cúi đầu xuống. Môi đặt trên môi cô, chạm một cái rất nhẹ rất khẽ, không mang theo bất kì động tác dư thừa nào, rất sạch sẽ.
Chân Ái sững sờ không kịp phản ứng, hắn đã không lưu luyến ngẩng đầu lên, mâu quang sáng rực, khóe môi khẽ cong, vẻ vui sướng thoải mái giống như rất nhiều lần hắn trêu chọc cô, thành công chọc cô khóc, chọc cô giận, chọc cô la, chọc cô cãi nhau.
Chân Ái biết bị hắn đùa giỡn, sức lực tức giận dâng lên, vung một quyền tới, lại chợt dừng giữa đường.
Váy bị vén đến bắp đùi, có thứ gì đó cứng rắn chống đỡ. Tuy bây giờ Bert không cử động, nhưng hắn vẫn đè trên người cô, vẻ mặt ngẫm nghĩ.
Chân Ái giống như một cái bánh bao thịt bị con chó nhỏ nhìn chằm chằm, lông tơ toàn thân dựng thẳng hết lên, vờ như không để ý đến vật cứng kia, quát hắn: “Anh tránh ra!”
Bert nhìn cô bằng vẻ mặt tế nhị một giây, thực sự ngồi xổm dậy.
Cô thở một hơi, không ngờ giây tiếp theo hắn kéo màn lại, quỳ giữa hai chân cô cởi quần ra, vật lớn màu đỏ bật ra.
Chân Ái cả kinh sắc mặt trắng bệch, quay đầu sang chỗ khác bằng tốc độ ánh sáng, liều mạng lùi ra sau, nhưng hắn nắm mắt cá chân cô kéo một cái, kéo cô xuống dưới người hắn lần nữa.
“Anh dám!” Chân Ái thét chói tai, “Bert! Anh dám!”
“Em xem anh có dám hay không.” Hắn cười, ngữ khí giống như cãi vả.
“Tôi giết anh!”
“Anh lại cho rằng em sẽ không cam lòng giết anh.” Nụ cười của Bert càng lớn, hai tay vén váy cô đến giữa ngực, đè xuống.
Chân Ái dùng sức thế nào cũng đẩy không ra, tức giận đến đỏ mắt, nỗi sợ hãi không dừng được giống như không khí lạnh lẽo tập kích toàn thân.
Hắn thấy cô giận đến phát run, lại không đành lòng, ôm lấy đầu cô giống như dỗ một đứa trẻ, lẩm bẩm bên tai cô, thanh âm lại hơi mềm yếu: “Little C, đừng nhúc nhích! Chỉ một chút, ngoan! Làm sao anh có thể tổn thương em? Nhưng bây giờ anh rất khó chịu, đừng đẩy anh ra. Được không?”
Chân Ái ngây ra, bỗng nhiên phát hiện hắn cũng không chạm phía dưới cô, cái thứ nóng bỏng cứng rắn kia dán chặt bụng cô, giống như một loài vật không nghe lời, dùng sức di chuyển chầm chậm có quy luật.
Chân Ái trống rỗng một hai giây, đột nhiên hiểu hắn đang làm gì, cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, nhíu mày nức nở đẩy hắn: “Tôi không muốn! Anh đi ra!”
Hắn ghì chặt bả vai cô, ánh mắt mất khống chế, không biết là cảnh cáo hay bàn điều kiện, gằn từng chữ nhẫn nhịn nghiến răng nghiến lợi:
“Biết không? Anh muốn tiến vào cơ thể em hơn, nhìn em run rẩy trong lòng anh, nghe em rên rỉ thở dốc thậm chí thét chói tai không khống chế được dưới lực độ của anh,” hắn híp mắt, thanh âm cũng đang run, “Vẻ mặt và ánh mắt lúc em lên đỉnh, sự run rẩy chỗ sâu nhất trong cơ thể em, anh muốn biết hết! Nhưng anh không muốn ép buộc em. Cho nên một người nhường một bước, em ngoan ngoãn, đừng đẩy anh ra, được không?”
Chân Ái bị chuỗi câu nói và khát vọng mãnh liệt trên gương mặt hắn chấn động, thực sự không dám cử động. Cô sợ hắn bị kích thích không khống chế được, xử lý cô ngay tại chỗ.
Cô khẽ cắn răng, hung hăng mím môi, mặc cho hắn cọ xát trên bụng cô, mặc cho hắn thở càng lúc càng nhanh cơ thể cứng ngắc, mặc cho chất lỏng hơi nóng bắn ra ở thắt lưng cô.
Dù cho thanh âm hắn khàn khàn gọi tên cô, dù cho hắn cắn lỗ tai cô không hề kiềm chế mỗi một chút thở dốc và sảng khoái, từ đầu đến cuối cô đều im lặng, không thốt ra một tiếng, giống như không có bất kì tình cảm gì, chỉ là một con búp bê.
Nhưng đối với hắn mà nói, toàn thế giới, chỉ có cô không phải là búp bê.
Cuối cùng, hắn xé một góc váy của cô, lau sạch sẽ bụng thay cho cô, nói: “Anh sẽ vô cùng mong đợi lần đầu tiên của chúng ta.”
Chân Ái hung ác trừng hắn, một vẻ mặt hận không thể ăn hắn, căm phẫn kéo góc váy xuống.
Cô đưa lưng về phía hắn, nằm nghiêng trên ghế ngồi, yên tĩnh một chút, đầu óc nổ ầm, trên bụng còn lưu lại đau đớn sau khi ma sát kịch liệt. Trên người cô đều là mùi tanh nồng chất dịch trong cơ thể của hắn, không xua đi được. Cô vừa tức vừa giận, vừa xấu hổ vừa nhục nhã, giống như từ đầu đến cuối làm một chuỗi dài chuyện phản bội Ngôn Tố.
Nghĩ đến Ngôn Tố, cô đột nhiên tủi thân, đôi mắt không khỏi cay cay.
“Được rồi, đừng giận.” Hắn lại gần dỗ cô, “Anh cũng đâu chạm vào em.” Nói xong còn rất tiếc nuối.
“Anh cút đi!” Cô đẩy tay hắn. Phía trước rèm, K nghe, cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên khỏi ghế.
“Anh không cút.” Hắn chậm rãi.
Chân Ái giận điên lên, đang muốn nhảy lên đánh hắn, trên đồng bằng trống trải bỗng nhiên truyền đến ba tiếng còi sắc nhọn, một tiếng dài và chậm, hai tiếng sau ngắn và  khẩn cấp. Chân Ái thoáng giật mình, thanh âm này là…
Cô chợt trở mình ngồi dậy, nằm sấp trên cửa sổ nhìn về phía sau. Không phải chính là anh ấy sao?
SUV đến phía trước từ góc nghiêng, nhắm ngay hông xe xông thẳng; góc chạy vừa đủ giao nhau, cho dù là K thắng lại bẻ tay lái cũng tránh không kịp.
“C!!!”
Mắt thấy chiếc SUV vừa dày vừa nặng kia bỗng nhiên đụng tới, Bert phản xạ có điều kiện nhào tới ôm Chân Ái, muốn bảo vệ cô trong lòng; Chân Ái sửng sốt, hơi không đành lòng, nhưng trong thời gian cực ngắn nhẫn tâm, chợt đẩy hắn ra, cuốn chăn kéo cửa lăn xuống.
#
Giữa hè đã qua, mùa thu nhàn nhạt.
Trên vùng đồng bằng xanh tươi đang dần có dấu hiệu úa tàn tụ tập nhiều chiếc xe, đèn hiệu cảnh sát lấp lóe. Hiện trường kéo dây chắn cảnh sát rất dài, những người đi đường ra ra vào vào. Không có thương vong, nhưng đưa tới tinh anh của CIA và FBI.
FBI cho rằng vụ án hành hạ đến chết độc ác xảy ra gần đây, Ngôn Tố là người bị tình nghi số một, Chân Ái là học trò của anh, quan hệ mật thiết.
CIA lại khá gian xảo, nói Chân Ái vì làm chứng sát thủ liên hoàn, tham gia kế hoạch bảo vệ nhân chứng, thực ra là học sinh bình thường, gần đây khảo sát thực tập trong nhà máy dưới đất ở núi Prince.
Xung quanh vô cùng bận rộn, Ngôn Tố đứng thẳng tắp lại cô độc trước hai chiếc xe đụng thành sắt vụn, sắc mặt yên lặng và vắng vẻ, bộ óc vận chuyển đâu vào đấy.
Có thể khiến Chân Ái rời khỏi trang viên không thốt ra một tiếng, chỉ có người bí ẩn sau lưng Tô Kỳ, Bert.
Chiếc bị đụng là xe của Bert, chiếc chen nghiêng chạy tới là của Âu Văn. Nhưng, họ đã biến mất đi đâu?
Ngôn Tố đi một vòng quanh chiếc xe bị đụng.
Cửa sau mở ra, ghế ngồi bên trong xe đều để ngã xuống, dưới sàn xe có một góc váy bị xé rách, anh không thể quen thuộc hơn được. Chỉ liếc mắt, trái tim cố gắng bình tĩnh giống như bị ai đó xé ra một lỗ lớn.
Váy là do anh mua, sáng nay tự tay mặc vào cho cô. Khi đó, cô cười khanh khách trong lòng anh, ngước đầu xoay vòng vòng.
Bây giờ, trên tấm vải vụn dính chất lỏng đục xa lạ, thuộc về đàn ông. Mùi tanh giống đực nhàn nhạt quanh quẩn trong xe, giống như động vật nguyên thủy dùng mùi cơ thể chứng tỏ thân phận phân chia lãnh địa, lại giống như đang tuyên bố sự chiếm giữ phụ nữ.
Trái tim Ngôn Tố rét lạnh, giống như vết thương xé rách bị rót băng. Vẻ mặt anh vẫn như trước, lo lắng Chân Ái có bị thương hay không; càng lo lắng cô có khóc không.
Các đặc công ở một bên trao đổi ý kiến, bước đầu suy đoán có người bắt cóc Chân Ái, đặc công Âu Văn tuy chặn lại giữa đường, nhưng rất có thể bị bắt đi cùng.
Ngôn Tố quét ánh mắt về bốn phía, cánh đồng hoang, gò núi, vịnh.
Âu Văn hoàn toàn không phải đột nhiên xuất hiện mà là vẫn luôn tự mình âm thầm đi theo. Chỗ này cách chỗ Bert bỏ rơi cảnh sát khá xa, cậu ấy đuổi theo xe lâu như vậy, tại sao chọn chỗ này đụng xe?
Anh nhìn về phía bụi cây đung đưa theo gió xa xa, không chào hỏi bất kì người nào, đột nhiên liền chạy tới.
Rừng rậm lá rụng, chạy vô tận, trời cao biển rộng, chân núi quen thuộc, đá lởm chởm kì lạ, gió biển, anh lăn xuống từ vách đá dốc đứng bên bờ biển, sóng biển vỗ vào bờ, gió cuốn cát đá, dưới cùng là nửa bên núi đá, thật chỉnh tề gọt mất một khối – nơi Chace nổ bom tự sát năm đó.
Chính là chỗ này, vịnh ẩn nấp trong rừng, rất nhiều hang động, khắp nơi liên thông, dễ phòng thủ không thích hợp tấn công.
Các đặc công và cảnh sát phía sau đã đuổi theo.
“Âu Văn dẫn Chân Ái trốn ở gần đây.” Ngôn Tố khẳng định ném lại một câu, không nói thêm nữa, chui vào trong hang động gần đó.
Đi mấy hang động, vô ích. Luis bắt đầu nghi ngờ phán đoán của Ngôn Tố, lúc sắp ra lệnh rút lui, ánh mắt Ngôn Tố rơi trên một tảng đá lớn trên dòng nước biển. Từ trên đá gập ghềnh đi tới, quẹo góc, cửa hang có thể chứa hai người đột nhiên ở trước mặt.
Bên ngoài là đại dương, chỗ này quả nhiên tuyệt vời.
Rheid có linh cảm nào đó, cảnh giác lấy súng ra, ra dấu tay gọi mọi người tới. Trong lúc chờ đợi, vừa nghiêng đầu, Ngôn Tố tay không tiến vào, bóng dáng rất nhanh bị bóng tối nuốt lấy.
Cong cong lượn lượn đi không biết bao nhiêu mét, ánh sáng ngày càng mờ. Ngôn Tố từ từ chậm bước chân lại, điều chỉnh sức thích ứng của đôi mắt. Nín thở lắng nghe, trong động tối không có bất kì âm thanh gì, thấp thoáng chỉ có tiếng nước rất xa và tiếng gió thổi lọt vào rất nhỏ.
Đầu ngón tay anh chạm vách tường, từng bước một tiếp tục đi vào trong. Phía trước ngày càng tối, khoảnh khắc nào đó, chạm mặt một họng súng đen ngòm, hướng thẳng tắp vào mắt anh.
Ngôn Tố lẳng lặng, trên gương mặt tuấn tú và trắng ngần, biểu cảm không hề rõ ràng, mơ hồ lẫn vào trong phông cảnh âm u.
Trước mặt, chủ nhân của khẩu súng, là Âu Văn.
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện