DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 98
Chương 98
Chân Ái ngây ngẩn một giây, biết nói không lại anh, con gái động khẩu không động thủ, há miệng cắn mu bàn tay anh một cái.
Ngôn Tố bất ngờ, bị đau nên buông ra.
Cô bỏ chạy giống như một con sóc, nhanh như chớp lách vào căn phòng bên cạnh không thấy bóng dáng nữa.
Anh cúi đầu nhìn một hàng dấu răng nhỏ xíu trên tay, lắc đầu, có chút chán nản. Anh vội vàng muốn kiểm tra cô có bị thương ở dưới không.
Ngôn Tố đi vào nhà tắm, đánh răng tắm rửa xong, lúc thay quần áo đi ra phòng ngủ, theo thói quen liếc nhìn dáng vẻ trong gương một cái, sạch sẽ gọn gàng, tất cả bình thường, chỉ duy nhất có một vùng màu sắc mơ hồ bên cạnh cổ áo.
Anh cúi người lại gần, nhẹ nhàng đẩy cổ áo ra. Trên cái cổ trắng ngần có mấy vết hôn đậm, nho nhỏ, màu đỏ sậm. Anh soi gương, hơi lệch đầu một chút, nhìn bên kia, mấy đường móng tay dài màu đỏ.
Chân Ái không để móng tay, trái lại không cào rách da, chỉ là do da anh mẫn cảm, nổi lên vết đỏ.
Gương mặt mình trong gương, rõ ràng sạch sẽ lại kỹ lưỡng giống như trước đây. Anh nhìn một lúc, ngón tay thon dài sờ dấu vết hai bên cổ một cái, liền nở nụ cười.
Đứng thẳng người đi ra ngoài, tâm trạng không khỏi vui sướng.
Nhưng suy nghĩ đến việc lát nữa gặp người nhà, ảnh hưởng xấu đến Chân Ái, lại cố ý dựng thẳng cổ áo lên.
Chỉ là mấy tiếng sau, trong phòng ăn ở Hampton, bầu không khí không hòa hợp như thế.
Bà ngoại Van De Bilt ngược lại không chê trách gì, chỉ lúc Ngôn Tố giới thiệu Chân Ái là vợ chưa cưới, nhìn chiếc nhẫn quý giá của nhà họ trên tay Chân Ái một cái, khen ngợi: “Cháu đeo rất đẹp.” Ý chính là chấp nhận quyết định của cháu trai.
Anh trai Spencer giống như trước, duy trì khoảng cách lạnh nhạt và lễ phép, không nhìn ra bất kì cảm xúc dư thừa nào.
Chân Ái vô tình thấy anh ta nắm tay Ngôn Tố một cái, chắc là tỏ ý ủng hộ em trai.
Cô nhìn ra tuy hai anh em tính cách lạnh lùng, nhưng quan hệ rất thân thiết, giống như ngày phòng thí nghiệm xảy ra chuyện, Spencer là nhà chính trị không tiện ra mặt lại tự mình dẫn đoàn luật sư kéo Ngôn Tố ra khỏi đồn cảnh sát. Anh ta vốn phải trốn tránh bị nghi ngờ.
Hayley mới đầu trừ ngạc nhiên ra cũng không có cảm xúc khác. Bà quá rõ tính cách của Ngôn Tố, không có khả năng chịu bất kì người bên ngoài nào can thiệp. Nhẫn cũng đã mang trên tay Chân Ái, người vợ này tương lai này là chuyện chắc như đinh đóng cột.
Nhưng ngồi trên bàn ăn, bà luôn cảm thấy có chỗ nào đó không được tự nhiên. Nhìn chằm chằm Ngôn Tố một hồi, nhắc nhở: “S. A. honey, chú ý dáng vẻ của con. Cổ áo sơ mi sao có thể dựng thẳng?” Bà khẽ nhíu mày, khó hiểu sao con trai lại phạm sai lầm lễ nghi cấp thấp như vậy.
Ngôn Tố dừng một giây, ngay sau đó vẻ mặt lạnh nhạt bẻ cổ áo xuống.
Lần này, sắc mặt người ngồi cùng bàn trở nên sâu xa. Có lẽ mỗi người đều nghĩ không thông, một Ngôn Tố thanh tâm quả dục, không có bất kì tì vết nào, sao mất khống chế như vậy?
Mọi người từ từ nhìn Chân Ái đầy sâu xa. Một cô gái nhìn qua vô cùng yên lặng có sức hấp dẫn gì, lại làm cho Ngôn Tố cùng cô phóng đãng lăn qua lăn lại như thế?
Sắc mặt Hayley thay đổi, vẫy tay: “Cứ dựng thẳng lên đi!”
Chân Ái cúi đầu, xấu hổ đến mức muốn độn thổ cho xong.
Ngôn Tố bình tĩnh như thường dựng thẳng cổ áo lên, nắm tay cô dưới đáy bàn, ngón cái khẽ vuốt, trấn an cô.
Annie thì chuyện không liên quan đến mình, thản nhiên mỉm cười. Cô ấy cũng rất bất ngờ, Chân Ái và Ngôn Tố có thể phát triển đến bước bây giờ.
Cô ấy và Spencer lớn lên cùng nhau, từ nhỏ biết Ngôn Tố, nhưng cho tới bây giờ cô ấy chưa từng nghĩ cậu bé đơn thuần lại lập dị này sẽ nói về tình yêu, chưa từng nghĩ người đàn ông cô độc lại cấm dục này sẽ giống như người đàn ông trần tục khác, phát sinh quan hệ thể xác cùng một người phụ nữ.
Quá thần kì!
Bầu không khí khó xử.
Tuy bà ngoại cảm thấy cái này không phù hợp với con người Ngôn Tố, nhưng cũng xử sự vô cùng tiến bộ, lại nháy nháy mắt với Ngôn Tố, nói một câu: “Ôi, bà thật nhớ lúc điên cuồng tuổi trẻ.”
Bầu không khí kì lạ được xoa dịu.
Người già cũng đã lên tiếng, mọi người nhao nhao đổi vẻ mặt.
Chỉ trừ Jasmine,
Vết hôn và dấu móng tay trên cổ anh giống như lửa đốt cháy mắt cô ta, đau đớn muốn chết!
Cô ta không thể nào tin nổi, từ nhỏ đến lớn, người đàn ông hoàn mỹ nhất cô ta từng gặp sẽ bị cô gái tồi tệ không biết chui ra từ đâu này bắt cóc.
Đầu Jasmine giống như bị ai đó luồn một tay vào, xé rách thần kinh cô ta, đau đến gần như muốn thét rống.
Ngẩng đầu liền thấy Ngôn Tố ở đối diện vững vàng dùng dao nĩa cắt bít tết, từng miếng nhỏ hết lòng bỏ vào trong dĩa của Chân Ái, ung dung như bên cạnh không có người.
Giữa đường anh không cẩn thận đụng phải tay Chân Ái, liền theo thói quen khẽ móc lòng bàn tay cô một cái, giống như chuyển mật ngữ nào đó chỉ hai người có thể hiểu. Vẻ mặt yên lặng, nhưng không che giấu được sự dịu dàng chợt lóe lên trong mắt.
Jasmine chưa từng thấy anh như vậy, cảm thấy xa lạ lại sợ hãi, giống như có thứ gì đó bị lật đổ.
Trong trí nhớ, cậu bé từ nhỏ đã từ chối người khác ngoài ngàn dặm, thậm chí cũng tiếp xúc cơ thể cực ít với bố mẹ ruột kia, càng lớn càng cô độc lạnh nhạt, mãi mãi áo mũ chỉnh tề hoàn toàn kín kẽ, kéo một khoảng cách không thể vượt qua với người thân.
Mà bây giờ, trên đời này có một cô gái trở thành ngoại lệ.
Từ nay về sau, bố cục trong mắt anh từ “Bản thân anh, toàn thế giới” biến thành “Anh và cô, toàn thế giới.”
Vô số hình ảnh kì quái chạy ra trong đầu Jasmine giống như điên.
Là ở phòng ngủ ai cũng chưa vào của anh trong lâu đài của anh sao? Là ở trên chiếc giường trắng tinh sạch sẽ của anh sao?
Ở lãnh địa ai cũng không được phép đặt chân đó, quần áo của Ngôn Tố và Chân Ái rải rác dưới đất, chăn nệm trắng tinh mềm mượt lõm xuống thật sâu, cơ thể rắn chắc lại nóng rực của anh đè cô ta ở dưới, anh cao lớn bao bọc toàn bộ cô ta mảnh khảnh. Anh hôn vuốt ve mỗi một góc cơ thể cô ta, cô ta cũng không chút kiêng kị hôn anh cắn anh.
Anh chìm vào trong cơ thể cô ta, mái tóc ngắn đẫm mồ hôi, thân hình căng chặt, có lẽ còn gọi tên cô ta, giọng nói gợi cảm đến không thể tưởng tượng nổi, ở trên người cô ta nặng nề thở dốc.
Mà cô ta, đường hoàng hưởng thụ mọi thứ của anh như vậy. Cô ta nhắm mắt một cách say đắm, hai má ửng đỏ, yêu kiều rên rỉ, mái tóc dài đen nhánh xõa trên chiếc giường trắng tinh. Đôi chân nhỏ trần trụi căng ra đến thẳng tắp, khó chịu đựng lại cứng đờ mà lê nhẹ khăn trải giường đầy nếp nhăn, quấn một chỗ cùng chân anh.
Là như thế sao?
Anh làm sao có thể cởi quần áo lăn một chỗ với cô gái quái lạ không rõ lai lịch này?
Jasmine bóp huyệt thái dương, không có cách nào tha thứ!
Nhưng sau này họ sẽ còn ngủ cùng nhau mỗi ngày, quấn quýt si mê nhau cả đời!
Ngôn Tố điên thật rồi. Làm sao anh có thể ngã trên người người phụ nữ này! Người phụ nữ này căn bản không xứng đáng! Nhưng Ngôn Tố đã ra quyết định, trên đời này còn có ai có thể khiến anh quay đầu?
Cô ta rất muốn tìm Chân Ái nói chuyện, nhưng không có cơ hội gặp nhau riêng, Ngôn Tố đến đâu cũng dẫn cô theo, giống như rất sợ chỉ chớp mắt cô liền biến mất khỏi thế gian.
Đến chiều, Ngôn Tố tìm xe đạp, muốn chở Chân Ái ra biển chơi.
Jasmine thấy sốt ruột, dắt một chiếc xe đạp khác ra: “Cát biển rất khó đạp, hai người mỗi người một chiếc đi.”
Chân Ái ngượng nghịu nói: “Nhưng tôi không biết.”
Jasmine thầm cười nhạo. Người phụ nữ này cũng quá giả tạo rồi, giả vờ không biết đi xe đạp cố ý để Ngôn Tố chở cô ta, có buồn nôn không?
Nhưng Chân Ái không biết thật. Lúc nhỏ mới vừa học thì đâm vào cây, từ đó bị Arthur cấm.
Jasmine muốn nói chuyện riêng với Chân Ái, đề nghị: “Chân Ái, bờ biển không thú vị, tôi dạy cô đạp xe đạp nhé.”
Chân Ái không có ý kiến, gật đầu.
Ngôn Tố lại không đồng ý, cánh tay dài kéo một cái, kéo Chân Ái ra sau lưng: “Hôm nay cơ thể cô ấy không thoải mái, lần sau.”
Chân Ái mờ mịt, sao em không biết? Nhưng giây tiếp theo, cô hiểu được, đỏ mặt.
Jasmine cũng nhìn ra Ngôn Tố nói cô không thoải mái, là chỗ nào không thoải mái. Cô ta rất tức giận, trơ mắt nhìn Ngôn Tố dẫn Chân Ái đi.
#
Sau bữa tối, Ngôn Tố một mình đi tìm bà và mẹ.
Từ trước đến nay anh luôn làm việc theo ý mình. Liên quan đến hôn lễ, nếu không phải có việc cầu người, cũng sẽ không dẫn Chân Ái sang đây gặp trưởng bối sớm như vậy.
Tất cả chỉ vì anh muốn cho Chân Ái một nghi thức đính hôn hoàn mỹ.
Lễ đính hôn, nếu anh không đề cập tới, cô ngớ ngẩn cũng sẽ không quan tâm. Cô cách ly với thế giới bên ngoài quá lâu, trong nghi thức không có nhiều yêu cầu và chấp nhất như vậy.
Nhưng cho dù như vậy, anh cũng hi vọng cho cô điều tốt nhất.
Nghi thức đính hôn, diễn tập hôn lễ, hôn lễ long trọng, du lịch trăng mặt, tiệc rượu cảm ơn… đều phải làm đầy đủ trọn vẹn.
Không cần người ngoài, nhưng cần lời chúc phúc của người thân. Anh biết cô ngoài mặt ngơ ngác, nhưng trong phương diện này, nhất là chuyện có liên quan đến anh, cô đều suy nghĩ tinh tế và nhạy cảm.
Nghe nói chuyện như vậy sẽ trở thành đề tài câu chuyện và kỉ niệm trân quý nhất của phụ nữ, anh muốn cho cô trọn vẹn, muốn thấy được vẻ mặt vui mừng của cô.
Ừm, anh thực sự thích bất kì một tia vui vẻ hạnh phúc xuất hiện trên gương mặt yên tĩnh và tinh tế của cô.
Ngôn Tố sợ Chân Ái ở một mình căng thẳng nhàm chán, đặc biệt giao phó cô cho bảo mẫu Erika, để bà ấy dẫn Chân Ái đi tham quan xung quanh.
Erika đã từng chăm sóc Ngôn Tố lúc nhỏ. Bà ấy và Chân Ái nói về chuyện thú vị khi đó, nói trong gia tộc có mười mấy đứa trẻ, anh chị em con chú bác một nhóm lớn, chạy đầy sân.
Chỉ trừ Ngôn Tố, từ nhỏ quái gở, lẻ loi một mình, hoặc ngồi xổm bên ngoài sơn hàng rào dưới ánh mặt trời, hoặc dựng thang ngồi trên cành cây làm nhà chim, càng có nhiều lúc, núp trong gác lửng đọc một số sách mà người lớn cũng không hiểu.
Hayley nhiều lần cho rằng đứa con này có vấn đề về tinh thần, xách anh đi làm kiểm tra. Đủ loại nào là tự kỉ, chướng ngại quan hệ, trầm cảm, tâm thần phân liệt thậm chí tâm lý chống đối xã hội đều kiểm tra.
Kết quả là, ngoại trừ chỉ số thông minh cao đáng ngạc nhiên ra, không có khác thường.
Chân Ái nghe buồn cười lại đau lòng: “Tại sao anh ấy lại như vậy?”
Erika than nhẹ: “Đứa trẻ bốn tuổi, từ đất nước xưa ở châu Á đến đây, rất rõ mình và hoàn cảnh này hoàn toàn xa lạ. Bố cậu ấy và Hayley ly hôn vô cùng tệ, hai người căm ghét lẫn nhau. Lúc nhỏ S. A. không thích nói chuyện, không phải là đứa trẻ khôn khéo được người ta yêu thích. Họ đều không muốn cậu ấy. Bà ngoại ở Mỹ dẫn cậu ấy ở với mình, sau đó bà nội ở Trung Quốc lại đón cậu ấy về. Bố cậu ấy đã tái hôn từ lâu, mẹ kế không tốt với cậu ấy. Có lần, bà ngoại ở Mỹ nhớ cậu ấy, đón cậu ấy tới, phát hiện cậu ấy từng bị đánh, liền không để cậu ấy đi nữa. Nhưng ở đây cũng chỉ có bà ngoại chăm sóc. Hayley quá trẻ, bị cuộc hôn nhân đầu tiên đả kích, bị trầm cảm nhẹ, hành vi cực đoan lại cuồng loan, đứa trẻ cũng thấy vào trong lòng.”
Chân Ái lẳng lặng nghe, không nói lời nào.
Tuy là chuyện trước đây rất lâu, tuy bây giờ anh lớn lên thành một người đàn ông, nhìn qua rất rất tốt, nhưng cô vẫn không nén được cảm thấy đau lòng cho anh.
Dạo một vòng ở trang viên, cô mất hết hứng thú, muốn về phòng chờ Ngôn Tố, liền tạm biệt Erika. Mới lên hành lang, chạm mặt Jasmine, nhìn tư thế kia là đang trông coi cô.
Chân Ái dừng bước, chờ cô ta nói chuyện. Nhưng sắc mặt Jasmine rất xấu, cũng không có phản ứng. Chân Ái lười đợi, nhích người đi về phía phòng.
Cô ta thấy cô muốn đi, đột nhiên hỏi: “Cô nghe nói chưa? Chân dung BAU làm cho vụ án hành hạ đến chết nghe rợn cả người kia, cảnh sát tìm tới tìm lui, kết quả lại phát hiện S. A. phù hợp nhất.”
Chân Ái nghiêng người nhìn cô ta, không trả lời. Đương nhiên cô biết, nhưng bây giờ nghe một lần nữa, vẫn không dễ chịu.
“Tòa án đã thông qua lệnh cấm chế đối với S. A., tạm thời cấm anh ấy lấy bất kì lý do gì bất kì cách thức gì rời khỏi đất nước này, nếu không thì sẽ xem là sợ tội bỏ trốn. Nếu không phải luật sư lợi hại che chở, đoán chừng bây giờ anh đã bị cưỡng chế mời đi phối hợp điều tra.”
Trong lòng Chân Ái giật mình, miễn cưỡng giữ bình tĩnh: “Anh ấy vốn chuẩn bị phối hợp với cảnh sát.”
Jasmine nhíu mày: “Cô nghe không hiểu trọng điểm của tôi sao? Ôi, cô và anh ấy tới Hampton một chuyến, có bao nhiêu cảnh sát nhìn chằm chằm? Tuy vụ án không công khai, nhưng cô biết trong nội bộ cảnh sát có bao nhiêu tổn hại đối với danh dự của anh ấy?”
Chân Ái không lên tiếng.
“Kể từ sau khi gặp cô, anh ấy mãi gặp phải mấy chuyện kì quái. Nổ mạnh ở đại học, cướp ngân hàng, Silverland, còn có biến thái lạm dụng tình dục bây giờ.”
Chân Ái: “Cô muốn nói cái gì?”
Ánh mắt Jasmine sắc bén, nhưng thấy sắc mặt cô vô cùng bình tĩnh, không hề khẩn trương sợ sệt, giống như trong vụ án Giang Tâm bị giết, trong vụ án Anna bị giết trước kia.
Cô ta thầm than trong lòng, sớm nên đoán được cô gái này không đơn giản.
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện