DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 55
Chương 55
1, 2, 3,
Tiếng súng!
Chân Ái ngã quỵ xuống đất, che cánh tay trái máu me đầm đìa, đau đớn như bị lửa thiêu đốt khiến cả người cô không ngừng run lên. Cô sờ một chút, mặc dù đau không chịu nổi nhưng vẫn còn may không thương tổn đến xương.
Cô lập tức quay đầu, nhưng không thấy được người nổ súng.
Những con tin còn lại vẻ mặt kinh hoàng, đưa mắt nhìn nhau. Ai cũng không ngờ đột nhiên có một viên đạn bay ra từ phía sau, bắn xuyên qua ngực trái của Jack và cánh tay Chân Ái.
Người trước chết tại chỗ, người sau không ngừng chảy máu.
Arch kinh ngạc mở to hai mắt, nhưng lại lập tức rũ mắt nhìn về phía King: “Ít đi một người thì có phải tôi có thể được chia nhiều tiền hơn không?” King lạnh lùng: “Đương nhiên.”
Nhưng Chân Ái thấy vừa rồi Arch liếc nhìn sang bên phải một chút, nam sinh viên bị thương, Tô Kỳ nhấn ngực anh ta, Amber ngồi xổm một bên, hai người đàn ông chính nghĩa – Asa và người da đen.
Rốt cuộc ai là đồng bọn của King?
Lúc này, bác sĩ dè dặt đi vào. King nhìn anh ta, cho mặc ý làm. Bác sĩ kiểm tra tình hình của người bảo vệ ở cửa trước, vẫn còn thở. Anh ta lập tức kêu vài trợ lý khiêng người bảo vệ ra ngoài.
Anh ta lại đi vào rất nhanh, băng bó vết thương cho nam sinh viên, Tô Kỳ và người da đen theo giúp một tay.
King lạnh lùng nhìn, đột nhiên dùng súng chỉ về phía bác sĩ: “Mày qua đây!”
Dù sao bác sĩ cũng là cảnh sát được huấn luyện nghiêm chỉnh, đối mặt với họng súng của King vẫn vững vàng đi tới.
King hất nòng súng về hướng quầy khách hàng bên kia: “Gọi điện thoại, kêu cái tên vừa rồi khiêu khích Jack vào đây. Điều kiện tao cho là thả 19 người ở vòng ngoài ra ngoài.”
Những con tin bị trói ở vòng ngoài nghe được hi vọng sống sót, còn người may mắn sống sót trong trò chơi giết người ở giữa lại tiếp tục sống trong ác mộng.
Bác sĩ nghe theo mệnh lệnh của hắn, mới đi một bước lại nghe King nói: “Người tao muốn không phải là chuyên gia đàm phán gọi điện thoại mà là cái tên thực sự kia.”
Chân Ái che vết thương, trong lòng đau nhói. Chẳng lẽ là Ngôn Tố sao?
Bác sĩ đeo một máy quay phim cỡ nhỏ trên người, cho nên lúc gọi điện thoại, anh ta cố tình đối mặt với King và các con tin xếp hàng gần cửa ra vào. Anh ta mới truyền đạt yêu cầu của King cho cấp trên thì người bên kia điện thoại liền bắt đầu tranh cãi.
Trừ Ngôn Tố ra thì những người còn lại đều cùng một ý: “Không được đi!”
Đặc công Nell: “Từ trước đến nay cảnh sát không hề có nguyên tắc trao đổi con tin!”
Vick cũng hùa theo: “Nếu như đáp ứng yêu cầu vô lý này của hắn thì sau đó địa vị đàm phán của chúng ta sẽ hoàn toàn rơi vào thế yếu.”
“Từ lúc bắt đầu chúng ta đã ở thế yếu rồi! Cảnh sát Vick,” thanh âm của Ngôn Tố vừa nặng vừa trầm, rất lạnh, “29 con tin ở trong đó, ba người chết. Cho dù phân tích triệt để được đám hung thủ này, cho dù hôm nay chắc chắn sẽ bắt được chúng, vậy thì sao chứ? Trong đó còn phải chết mấy người nữa?”
Vick không nhúc nhích: “Cho dù thế nào thì anh cũng không thể vào trong, đây là mệnh lệnh!”
Ngôn Tố lạnh lùng bác bỏ: “Tôi không phải là cấp dưới của anh, không cần phải nghe theo lệnh của anh!”
 
 
Người bên kia điện thoại đang tranh chấp, King bên này lại nói: “Hắn không vào, mỗi một phút tao giết một người.”
Bác sĩ truyền đạt lời King, lần này, tranh chấp dừng lại.
#
Chân Ái cắn chặt răng, tự mình bắt đầu làm, dùng băng vải trong hộp thuốc quấn chặt vết thương. Qua khoảng chừng nửa phút, cô nghe thấy có tiếng giày da dẫm trên vụn thủy tinh, phát ra tiếng vỡ vụn xào xạc, có người vào đại sảnh ngân hàng.
Chân Ái chợt ngẩng đầu, trông thấy gương mặt quen thuộc của Ngôn Tố, dịu dàng và trong veo, mang theo một cảm xúc không nói nên lời đầy ý nghĩa.
Lòng cô vô cùng đau đớn, bỗng nhiên chỉ cảm thấy tủi thân.
Sợ hãi, khủng hoảng, đủ loại cảm xúc yếu đuối đến giờ phút này mới hậu tri hậu giác mà dâng lên. Dường như đến giờ phút này, cô mới thấy được chỗ dựa khiến cô yên tâm.
*Hậu tri hậu giác: là quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ xảy ra khá chậm
Thân hình Ngôn Tố thẳng tắp, bước chân vững vàng. Vừa đi vào là nhìn về phía Chân Ái. Cô ngã quỳ dưới đất, trên cánh tay đều là máu, sắc mặt cũng trắng đến đáng sợ. Mặc dù anh lo lắng, nhưng cũng nặng nề mà thở phào một hơi.
Cô vẫn còn sống, không bị thương đến vị trí hiểm yếu.
Sắc mặt anh lạnh lùng kiêu ngạo, nhanh chóng nhìn lướt qua tình hình trong ngân hàng, ánh mắt lại nhẹ nhàng rơi trên người cô, nhìn chằm chằm không hề chớp mắt, giống như anh chỉ vì cô mà đến.
Bốn mắt nhìn nhau, cố chấp nhìn.
Anh lẳng lặng đi tới, bỗng nhiên khẽ mỉm cười với cô. Ngay cả trong đôi mắt thâm thúy cũng lóe lên một nụ cười khâm phục ca ngợi. Có chút kiêu hãnh, có chút tự hào.
Chân Ái chợt cảm thấy ấm áp trong lòng. Cô hiểu ý anh, anh đang khen ngợi cô. Ôi, lúc này, nụ cười thân mật như vậy đều hiệu nghiệm hơn so với bất kì sự an ủi, khẩn trương hoặc lo lắng nào.
Bọn họ đều là người có thể tự chăm sóc chăm sóc tốt cho bản thân.
Ngôn Tố thu ánh mắt, đi đến trước mặt King, đứng vững, từ trên cao nhìn xuống. Không hề có ý sợ sệt hoặc thận trọng, giống như nơi đây là địa bàn của anh.
Anh luôn luôn là như vậy, đi đến đâu cũng không thu lại khí thế kiêu ngạo của anh.
Trên mặt King lóe lên một tia kì lạ, mới chậm rãi đứng dậy, nhìn thẳng Ngôn Tố, hỏi: “Mày tên gì?”
“S. A. Yan!” Ngắn gọn nhanh chóng, lạnh lẽo cứng rắn đanh thép.
King dừng một chút: “Tao hơi tò mò, chữ A trong tên mày đại diện cho cái gì?”
“Ace!” Ngôn Tố thản nhiên nhìn hắn, ánh mắt hàm chứa vẻ tìm tòi nghiên cứu rất nhạt.
“Ace?” King nhếch mày, “Lại có người dám gọi là ‘Ace’, thật là nói khoác mà không biết ngượng!”
Ngôn Tố không hề để sự chế nhạo của hắn vào mắt, bình tĩnh nói: “Bởi vì tôi chính là Ace!”
*Ace: Trong tiếng Anh có ý nghĩa là con át chủ bài (A), là sức mạnh tối thượng (vô đối), cao hơn vua ( K: king), cao hơn nữa hoàng (Q: queen) ...
Có thể hiểu theo tiếng Việt là quyền lực cao nhất như Trời hay Đức chúa Trời.
Chân Ái nhìn gò má kiêu ngạo và lạnh lùng của anh, nhàn nhạt nở nụ cười. Đương nhiên, Ace (vương giả), tất nhiên anh gánh nổi cái tên này. Chỉ có anh mới gánh được cái tên này.
King không nói nữa.
Dựa vào cam kết trước đó, hắn ra hiệu bác sĩ có thể dẫn 19 con tin kia ra ngoài. Người ở vòng ngoài như được đại xá, có người giúp khiêng nam sinh bị thương, có người giúp dắt trẻ em, vòng ngoài đại sảnh lại tạo thành một bức tường người thật cao.
Ngôn Tố nhíu mày, thúc giục bác sĩ lập tức dẫn bọn họ rời khỏi. Nhưng đồng thời, King giơ súng bắn thiết bị điện áp ở cửa đại sảnh, trong nháy mắt lửa bốc lên, lập tức đốt cháy rèm che ở cạnh cửa.
Arch lôi xăng từ trong ngăn kéo ra, tạt ào ào vào đại sảnh, trong nháy mắt ngân hàng biến thành một biển lửa. Các con tin được thả thét lên tháo chạy ra ngoài, làm trận tuyến bên ngoài của cảnh sát rối tung vô cùng hỗn loạn.
Các con tin ở giữa đại sảnh thì cảm thấy tuyệt vọng mà khóc nức nở, có người muốn chạy ra, nhưng Arch ôm súng ngăn lại, ai cũng không dám lộn xộn.
King nói: “Lấy số thứ tự của bọn mày ra, tao phải đi xuống dưới với đứa có số thứ tự nghiệp vụ két sắt để lấy đồ.”
Mọi người vội vàng lấy tờ giấy ra, trừ hai người chết là B028 và A052, các số còn lại là B020, B036, B044, A060, A068, A076, C004, C012.
Chân Ái là C012, Amber là C004.
Amber phản đối: “Tôi không đi!”
King cầm súng đặt sau lưng cô ta, Amber lập tức ngậm miệng.
Ngôn Tố từ đầu đến cuối đều nhìn Chân Ái, thấy cô vùng vẫy muốn đứng lên, bước lên phía trước để đỡ cô, lại nhấn lòng bàn tay cô một cái. Chân Ái sững sờ, lại yếu ớt mỉm cười. Lần này đến phiên Ngôn Tố cũng sững sờ, mới biết cô đã sớm nhìn ra.
Suýt tí nữa thì anh đã quên, thực ra cô là một cô gái thông minh!
“Đừng lo lắng, tôi không sao.” Cô che cánh tay, vững vàng đứng lên, xoay người định đi xuống dưới với King.
Lúc này, Asa nói: “Có hai cô ta làm con tin là đủ rồi, thả chúng tôi ra ngoài trước đi!” Những con tin còn lại đều hùa theo. King từ từ quay đầu, nhưng nhìn về phía Ngôn Tố: “Mày cảm thấy thế nào?”
Ngôn Tố bình thản nói: “Có thể thả họ đi, tôi ở lại làm con tin.”
King cười một cách hời hợt: “S. A., mày biết không? Vì mày mà Jack phản bội tao, đám con tin kia cũng không ngoan nữa. Vì mày mà trò chơi này trở nên không hề thú vị.”
Ngôn Tố trầm mặc không trả lời, cẩn thận quan sát nhìn hắn chằm chằm.
King quay đầu nhìn về phía Arch: “Người cư xử xấu đều có kết cục như hắn.” Lời còn chưa dứt, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên hung ác, cầm súng để ở ngực Ngôn Tố, bóp cò…
“Pằng”, một tiếng súng nổ tung bên tai Chân Ái.
Trái tim cô đột nhiên giống như bị đục khoét một cách tàn nhẫn, bất lực nhìn người đàn ông cao gầy mặc áo khoác đen kia ngã xuống dưới xung lượng khổng lồ của viên đạn.
“Ngôn Tố!!!”
Chân Ái thét chói tai như phát điên mà nhào tới, chỉ thấy Ngôn Tố lẳng lặng nằm dưới đất, gương mặt tuấn tú trong nháy mắt trắng bệch không còn chút máu. Nhưng anh rất cố chấp mở to mắt, đôi mắt màu nâu nhạt vẫn trong veo như trước, giống như hổ phách ngâm trong nước, yên lặng nhìn cô không chớp mắt.
“Ngôn Tố!” Cô khẽ gọi anh, nước mắt lập tức trào ra, rơi tí tách trên cổ áo anh, lan rộng thành từng tầng nước đọng màu đen.
Áo khoác và áo sơmi bên ngực trái của anh đều bị đạn đốt thủng, áo chống đạn cũng lõm xuống rất sâu.
Nhưng anh chỉ cười, bàn tay kia chỉ vào ngực, thanh âm rất nhẹ: “Ở đây, không đau. Không bằng vừa rồi ở bên ngoài nghe thấy tiếng súng, đau.”
Anh đứt quãng nói xong, dừng lại. Đôi môi mỏng nhợt nhạt mỉm cười với cô, tỏ vẻ không có việc gì.
Trái tim Chân Ái giống như bị xé ra, đau đến mức nước mắt chảy nhiều hơn. Súng ngắn để ở khoảng cách gần như vậy, cho dù mặc áo chống đạn thì chắc chắn lực bắn cũng làm gãy mấy khúc xương sườn.
Nếu không thì anh không thể nào đau đến mặt mũi trắng bệch như vậy.
Lại còn cười!
Từng tầng hơi nóng bên ngoài ập tới.
Chân Ái lau nước mắt: “Bốc cháy rồi, đốt chết anh thì làm sao?”
“Đốt thành than đen vẫn có thể tinh lọc bầu không khí!” Anh lại có thể nói đùa tệ như vậy, nói xong liền kiên cường chống đỡ, chậm rãi đứng lên.
Chân Ái thấy anh cắn cằm không rên một tiếng, nhưng rõ ràng đau đến mức trên trán đổ mồ hôi lạnh. Cô vô cùng đau lòng, còn muốn nói gì nữa, King bước lên kéo cô: “Không muốn nó chết cháy thì mày nhanh lên một chút đi!”
Chân Ái bị súng của King đẩy, tay nắm chặt cánh tay, ba bước lại quay đầu lại, nước mắt đầm đìa nhìn Ngôn Tố. Thanh âm xe cứu hỏa vẫn chưa vang lên, lửa càng lúc càng lớn, nhảy tán loạn khắp bầu trời giống như một tấm rèm hồng.
Sắc mặt anh tái nhợt, đứng thẳng tắp trước màn lửa, nhìn cô, khóe môi tái nhợt mang theo một nụ cười thâm tình.
Ánh mắt kia đang nói, Ai, chúng ta sẽ sống sót đi ra ngoài!
#
Chân Ái nhanh chóng bị dẫn tới hầm bảo hiểm, trên đường không có trở ngại, các loại cửa mật khẩu King đều mở ra được. Chân Ái đã rất rõ ràng là như thế nào. Chắc chắn bọn chúng được S. P. A chống lưng, mục tiêu có lẽ chính là két sắt của cô. Cô sớm đã biết đồ vật trong két sắt sẽ dụ bọn chúng mắc câu.
Trên hành lang rộng rãi trống trải yên lặng, Chân Ái và Amber đi phía trước, King cầm súng đi theo. Tiếng bước chân của ba người rất lộn xộn.
Đi đến trước két sắt, Chân Ái không nhiều lời, nhanh chóng mở ra, lại thờ ơ đưa tay lấy đồ vật bên trong.
“Tao tới lấy!” King lo lắng Chân Ái giở trò, hung dữ ra lệnh.
Chân Ái từ từ thu tay lại, lùi từng bước ra sau.
Mắt thấy King thò người ra lấy đồ, Chân Ái đột nhiên vọt ra sau lưng Amber, tay trái siết cổ cô ta, dao găm trong tay phải kề ở cổ họng cô ta.
Amber giống như biến thành một người khác, vô cùng bình tĩnh, không hề thét lên.
King nhận ra được tình hình sau lưng thì đã không còn kịp nữa.
Đôi mắt Chân Ái âm u giống như một ngôi sao đã tắt: “Đừng nghĩ đến việc giơ súng với tôi, anh cử động một cái thì tôi đâm thủng cổ em gái anh.”
Trên mặt King trong nháy mắt xẹt qua môt tia hung ác, giống như muốn ăn sống cô mới cam tâm, nhưng hắn nhịn xuống, thực sự không hề nhúc nhích.
Ngược lại Amber thoáng cười khinh thường: “Không ngờ cô cảnh giác như vậy, lại có thể để dao găm trong két sắt, là tôi sơ sót. Cũng không ngờ cô thông minh như vậy, đoán được quan hệ của bọn tôi.”
“Là các người làm quá rõ ràng!” Giọng nói Chân Ái âm u lạnh lẽo như băng lạnh, đâu còn dáng vẻ lạnh nhạt ở bên ngoài vừa rồi,
“Cô là người đầu tiên trắng trợn khiêu chiến hắn, hắn lại không giết một người răn trăm người. Trong quá trình chơi, hắn mất hết hứng thú, cũng không có nhiều hăng hái, nhưng hết sức để ý đến tâm trạng cô, năm lần bảy lượt nhìn vẻ mặt của cô.”
Vẻ mặt đó là sự vui vẻ và cưng chiều đơn thuần nhất, không liên quan đến nam nữ. Giống như anh trai Chân Ái, toàn tâm toàn ý lấy hết khả năng để thỏa mãn bất kì mong muốn lớn nhỏ của cô.
“Amber, biểu cảm của cô đương nhiên là rất nhập vai, có lúc điên cuồng, có lúc mạnh mẽ, nhưng lại không sợ hãi. Còn nữa, lúc người nam sinh kia bị thương, Tô Kỳ là người đến giúp nhấn vết thương, cô thì sợ dơ tay mình, nhưng lại muốn nhìn vẻ mặt thống khổ của anh ta lâu hơn một chút…”
Đột nhiên một tiếng “xẹt” vang lên. Rất đột ngột, không có bất kì phản ứng tiếp theo.
Amber cả kinh, lại nhấn nút của món đồ nhỏ trong tay một cái, lại là một tiếng “xẹt”.
Vẫn không xảy ra bất kì chuyện gì, Amber và King đều không thể tin.
Chân Ái rất phối hợp mà phát ra một tiếng “xẹt~~” rất nhẹ sát vào tai Amber, cười lạnh, “Người sắp xếp hai người tới không nói cho hai người biết trước sao? Loại dùi cui điện mức này vô dụng với tôi.” Cô xoay Amber, hung ác nhìn King, “Bỏ súng xuống, đưa đồ cho tôi!”
King cắn răng, ánh mắt hung thần ác sát. Chân Ái hơi dùng sức, dao găm cắt đứt da Amber. King tức giận ném súng xuống đất, lại đưa một miếng nhỏ màu vàng trong tay cho Chân Ái.
Người sau đoạt lấy sợi dây.
Đúng vào lúc này, King dễ dàng nắm lấy sợi dây kéo một cái, ngay lập tức bắt được cánh tay Chân Ái, dùng hết sức, cánh tay bị thương của cô giống như bị dỡ xuống đau đến tê tâm liệt phế.
Còn King có giao lưu ánh mắt với Amber cũng trong cùng một lúc bẻ cổ tay phải của Chân Ái ra sức vặn một cái, tự mình thoát khỏi sự ràng buộc, lại quật cô đè dưới đất.
Vết thương trên cánh tay trái bị xé rách, trong nháy mắt trên sàn nhà đều là máu tươi, Chân Ái đau đến mức suýt tí nữa thì ngất đi.
Amber quỳ trên người cô, gắt gao đè cổ cô, cười hừ một tiếng: “Nhưng thực ra hắn đã từng nhắc nhở tôi, tay phải của cô không có sức.”
Chân Ái ngẩn ra, lại cười ha ha: “Hắn? Ôi, hắn vì bắt tôi mà tự mình ra mặt sắp xếp công việc sao? Chỉ dựa vào hai người các người, hình như vẫn còn chưa có năng lực đó đâu!”
 
 
“Không phải hắn tự mình sắp xếp công việc, hắn đích thân đến đây.” Amber gằn từng chữ nói ra lời này, cảm giác được cơ thể Chân Ái vô thức cứng nhắc. Cô ta vui vẻ cười ha ha, cúi đầu kề sát vào Chân Ái: “Hắn ở trong những con tin đó, cô không nhìn ra sao?”
Hô hấp của Chân Ái bắt đầu rối loạn. Hắn đang ở trên? Vậy… Trong lòng cô đột nhiên có một loại dự cảm chẳng lành, nhưng lại gắt gao ngăn mình không được nghĩ tiếp.
Nhưng Amber tàn nhẫn làm rõ giúp cô: “Ôi, vừa rồi cô lo lắng cho người đàn ông tên S. A. kia, hắn cũng đều thấy được. Cô nói hắn có thể giết chết anh ta không? Quá đáng tiếc, cái tên S. A. đó bị anh tôi bắn gãy ít nhất hai cái xương sườn, không cần đọ sức, trực tiếp K. O. . Ôi, thật đáng tiếc cho một gương mặt tuấn tú như vậy.”
Chân Ái không nhúc nhích nằm dưới đất, cả người đều yên lặng, giống như đang ngủ say, giống như không nghe được bất kì lời nào, không có bất kì cảm giác nào.
Amber vẫn muốn kích động cô, cười khẽ: “Hắn chết rồi, cô sẽ đau lòng chứ?”
Người bị đè nằm dưới đất vẫn không có phản ứng.
King nhặt súng lên, đi tới, nhìn ót của Chân Ái, nhớ đến dáng vẻ lúc cô chỉ vào mình vừa rồi, thở dài: “Người ngài ấy muốn quả nhiên rất đẹp.”
“Nhưng Amber này, đừng nói nhảm nhiều vậy nữa! Giao đồ và người ra thì chúng ta hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng. Nhanh rút lui! Người phụ nữ này rất quan trọng, giữa đường mà xảy ra vấn đề gì không giao nộp được thì đều phải chết.”
Sau đó, hắn cúi người kéo sợi dây màu vàng trong tay Chân Ái, Chân Ái đột nhiên nắm lấy hắn.
Sự đấu tranh rất yếu ớt, rất yếu!
King cười lạnh hất cô ra. Nếu không phải người kia giao phó muốn người sống thì hắn thật hận không thể đem cô… Vừa rồi trên tay có phải bị thứ gì đó đâm một cái không, hơi đau… không phải có một chút.
King giơ cổ tay lên, một lỗ kim màu xanh đầy ấn tượng.
“Mày chích cái gì cho…” Lời còn chưa dứt, súng ngắn rơi xuống đất.
“A!!!” Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng khắp hầm bảo hiểm, thê thảm giống như dùng móng vuốt xé toạt trái tim người khác.
Amber kinh ngạc quay đầu, người đàn ông bình thường luôn ít nói lại lạnh lùng kia bây giờ hoàn toàn thay đổi hình dạng, giống như một con cọp co rụt lại lăn lộn dưới đất.
“Jo!” Amber kêu tên thật của anh trai, bổ nhào tới nhưng lập tức bị dọa đến hồn bay phách tán.
Mắt, mũi, miệng thậm chí cả lỗ tai của King đều đang chảy rất nhiều máu. Trên gương mặt vốn cường tráng đã nổi lên chi chít vết đen, còn cánh tay bị kim đâm kia trong nháy mắt cháy đen bắt đầu thối rữa.
King đau đớn không thể chịu nổi, ngay cả lời nói cũng không hoàn chỉnh, một người lớn như vậy co tròn lại, điện cuồng lăn lộn dưới đất, kêu thảm thiết như bị cắt ruột cắt gan, từng tiếng một xé rách thần kinh con người.
“Mày đã làm gì?” Amber trợn mắt quay đầu nhìn Chân Ái, sắc mặt người sau trắng bệch, rõ ràng cũng khiếp sợ với sự giày vò đầy đau khổ của King. Nhưng ánh mắt cô dời đi rất nhanh, nhìn về phía cây súng dưới đất. Cô mới vừa muốn đi lấy, nhưng lại nhanh chóng lăn vào trong hành lang bên cạnh.
Amber rút một khẩu súng mang bên người ra, bắn một phát. Vừa rồi chính là súng của cô ta giết Jack từ phía sau.
Amber mới vừa đứng dậy, King ở dưới đất đưa tay nắm lấy chân cô ta, gào thét van cầu: “Amber, giết anh! Giết anh đi!”
Amber ngồi xổm xuống, ôm đầu đầy máu của hắn, đỏ mắt nghiến răng nghiến lợi: “Không, hãy chờ em giết được cái con đê tiện kia. Chờ em giết nó rồi, em dẫn anh ra ngoài, em đưa anh đến bệnh viện. Cho dù ngồi tù thì em cũng phải cứu sống anh!”
“Vô dụng thôi! A!!!” Sự thống khổ của King đã đến mức tận cùng, hung hăng đấm vào đầu, “Đây là chất độc thần kinh tổ chức mới nghiên cứu, không có thuốc giải! Còn nữa, em không thể giết nó. Giết nó rồi thì boss sẽ không buông tha em! Cầm lấy cái này!”
Hắn duỗi bàn tay đầy máu mủ đen thùi lùi ra, đưa sợi dây màu vàng cho cô ta: “Nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành một nửa, đổi lại một mạng cho em. Sau này đừng làm nữa. Cầm tiền sống thật tốt.”
“Không!” Amber nắm sợi dây, khóc lớn, “Đều tại em không tốt, đều do em ham chơi! Là em hại anh, là em hại anh!”
“Không có, anh không trách em. Chỉ hi vọng em nghe lời anh một lần cuối cùng, đừng giết nó, hãy bảo vệ mình.” King nói xong, đột nhiên kêu lên thảm thiết, nhào tới cầm lấy súng trong tay Amber, gắng sức bóp cò, “pằng” một tiếng xuyên qua đầu chính mình.

Máu và não bắn tung tóe đầy trên người Amber, còn người anh trai yêu dấu của cô ta, đen thui giống như một đống bùn nhão ngã vào trong một vũng máu lớn.
Người đàn ông từng chịu vô số rèn luyện trong quân đội, lúc bị bắt đối mặt với mọi loại cực hình đều cắn chặt răng kia, chưa đến một phút ở trong đây, không chịu nổi sự giày vò mà tự sát.
Trên mặt Amber không hề có một chút cảm xúc. Thật yên lặng đứng lên, xách súng, đi từng bước một về phía hành lang bên cạnh. Hôm nay, cô ta nhất định phải từng phát một, từng dao một hành hạ con đê tiện hại chết anh trai cô ta đến chết!
Cô ta nhanh chóng chuyển qua hành lang, trên bức tường hai bên là vô số hộp mật khẩu, trắng một vùng, nhưng không có bóng dáng Chân Ái.
Bên trong có ba hành lang, cô ta di chuyển vài bước lần lượt kiểm tra, đều trống không, chỉ có vết máu dưới đất.
Cô ta biết, Chân Ái đứng trong góc cuối cùng.
Amber cởi giày, chân trần yên lặng không một tiếng động đi tới. Cô ta cũng không muốn lãng phí thời gian với Chân Ái, đi vòng vòng xung quanh các bức tường có két sắt. Chỉ cần cô ta lặng lẽ đi đến đầu kia, đến lúc đó, bất kể Chân Ái chạy đường nào, cô ta cũng có thể đứng ở hành lang thẳng bên này, một phát bắn gãy chân cô.
Cô ta ngừng thở, từng chút một đến gần cuối.
Nhưng không ai nói cho cô ta biết, Chân Ái có thính lực vô cùng xuất chúng.
Trong nháy mắt cô ta nhìn thấy bóng dáng Chân Ái chợt kéo chốt nhấn cò. Nhưng Chân Ái đã sớm đoán được hành động của cô ta, vào lúc cô ta nhắm bắn kia, Chân Ái duỗi tay nhanh hơn cô ta, tay trái nắm thật chặt lưng súng của cô ta, dùng sức đẩy một cái.
Rầm một tiếng, băng đạn rơi xuống, rơi vào trong tay phải của Chân Ái.
Chân Ái đá văng Amber ra, vọt vào hành lang ném băng đạn vào trong két sắt của mình, “ầm” một tiếng đóng cửa lại.
Xoay người lại nhanh chóng cướp lấy súng của King dưới đất.
Amber xông lại, nhào tới kéo chân Chân Ái ngã xuống đất, bò dậy, hung hăng đá vào vào bụng Chân Ái, lại lập tức giống như một con báo nhào tới cầm lấy súng của anh trai.
Mà Chân Ái cũng không biết lấy sức ở đâu ra, ôm lấy thắt lưng của Amber gắng sức hất một cái, đè cô ta trên tường, lại quay người cướp súng. Amber lại nhào qua, hai người đồng thời nắm lấy.
Mặt mũi Amber vặn vẹo, gắt gao nắm nòng súng. Mặc dù tay trái Chân Ái bị thương, nhưng cướp được cò súng, dứt khoát nổ súng, năm phát “pằng pằng pằng pằng pằng” liên tục bắn sạch hết đạn trong súng.
Trên tủ sắt đối diện xuất hiện từng lỗ nhỏ một, khói dày đặc.
“Mày tưởng tao không thể giết mày sao!” Amber gào thét, trong nháy mắt giống như một con sư tử mẹ nổi điên, nắm lấy vết thương trên cánh tay trái của Chân Ái, hung hăng chuyển qua vai rồi đập cả người cô vào tường.
Chân Ái nặng nề ngã xuống đất, đau đến mức cả người như bị xé ra từng mảnh, giãy giụa mấy lần mới miễn cưỡng ngồi dậy. Mà Amber điên cuồng la hét xông tới chỗ cô, đá xuống…
Nhưng vào lúc này, tiếng nổ mạnh liên hoàn vang vọng khắp chân trời, trong đất trời rung chuyển dữ dội, tầng hầm lung lay giống như một ngôi nhà để trong đồng hồ cát.
Không đến một giây, bức tường làm bằng cốt thép vỡ vụn giống như bìa cứng, trời đất sụp đổ.
Bức tường kim loại nặng nề chia năm xẻ bảy, đùng đùng vỡ xuống. Amber đứng cao lập tức ngã nhào, trong nháy mắt bị vùi lấp.
Ngược lại Chân Ái trọng tâm thấp, mắt thấy tầng hầm sập vội vàng nằm thấp xuống, men theo bờ cửa chạy ra ngoài.
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện