DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 40
Chương 40
Đầu óc Tề Mặc không tỉnh táo, trong mông lung nghe thấy tiếng điện thoại di động đang reo. Anh theo âm thanh sờ lấy điện thoại để nghe.
Daisy ở đầu bên kia hơi ồn ào, giống như là đang tụ tập: “Tề Mặc, vừa rồi tôi không nghe điện thoại của cậu được, tìm tôi có chuyện gì không?”
Trong đầu Tề Mặc nặng như đổ chì, tay chân cũng không phải của mình: “Tôi không có gọi cho cậu. Với lại sao cậu không đến?”
Daisy nghi hoặc: “Bây giờ cậu đang ở đâu? … Giọng cậu sao lạ vậy?”
Tề Mặc đỡ trán, chống tay trên bàn đứng lên, “Ở đâu? Không phải chúng ta đã hẹn rồi…” Lời trong miệng anh dừng lại.
Ánh mắt rõ ràng một chút, anh đang ở trong một phòng học cũ không một bóng người. Ánh đèn rất sáng, từng hàng quạt trần chậm rãi quay, đêm xuân, sống lưng rất lạnh.
Trước mắt có một bóng mờ kì quái, giống như âm hồn bay tới bay lui, lắc lư lắc lư.
Thứ gì vậy? Đong đưa trên đỉnh đầu anh!
“Tề Mặc, cậu làm sao vậy?” Daisy bên kia đợi mấy giây, khẩn trương, thanh âm từ từ nghẹn ngào, “Tề Mặc, cậu nói chuyện đi, cậu làm sao vậy? Trời ơi, tôi van cậu, cậu nói đi!”
Anh cầm điện thoại, vẫn im lặng, cứng đờ ngẩng đầu lên, hai bàn chân trắng như tuyết. Đi lên nữa, một cơ thể màu trắng treo trên quạt trần trên đỉnh đầu, lắc lư một vòng lại một vòng…
#
Lúc Ngôn Tố đến hiện trường là vừa đúng 11 giờ.
Đó là một dãy phòng học cũ bỏ hoang sắp bị phá bỏ của trường trung học Warton. Dưới lầu có mấy chiếc xe cảnh sát đèn đỏ chớp tắt đang đậu, rất rực rỡ. Bên trong là một vùng tăm tối, chỉ có hai phòng ở lầu ba là sáng đèn.
Mới nhìn giống như một đôi mắt trong bóng tối.
Ngôn Tố cầm lấy đèn pin từ trong tay cảnh sát ở dưới lầu, nghiêng người nhìn Chân Ái, nói với nhân viên bên cạnh dây chắn: “Cô ấy là học trò của tôi.” Dứt lời, nâng dây chắn lên.
Chân Ái không bị chất vấn, chậm rãi chui qua.
Lúc anh đi vào cầu thang tối đen, cô cũng không nói câu nào mà đi theo.
Bắt đầu từ lúc Ngôn Tố nhận được tin nhắn kia thì tính tình của anh liền thay đổi.
Lúc xem phim, an nhàn tự tại. Lúc nhận được tin nhắn và điện thoại, người liền trầm mặc. Dọc đường đi cũng có vẻ tức giận không nói lời nào, im lặng lại lạnh lùng. Chân Ái cảm giác được anh đang kiềm nén một cơn thịnh nộ .
Anh đều luôn luôn như vậy, ngay cả tức giận cũng là lạnh lùng lại tự kiềm chế.
Chân Ái ước chừng nghe được một chút nội dung trong điện thoại, người chết là Anna Hope, 20 tuổi, sinh viên học viện Wharton, con gái riêng của cảnh sát liên bang thuộc bộ tư pháp. Chị gái cùng cha khác mẹ chính là cô dâu kết hôn hôm nay, Annie Adams.
Ngôn Tố đi rất nhanh, lúc lên cầu thang lại dừng một chút, đột ngột đi chậm lại.
Chân Ái biết anh đang chờ cô, vốn muốn nói tôi không sao đâu, anh đi trước xem hiện trường đi! Lời đến khóe miệng, không nói ra, chỉ âm thầm đi nhanh hơn.
Ánh sáng từ đèn pin hình trụ làm tăng thêm vẻ tối đen âm u trong cầu thang. Trong tòa nhà đợi phá bỏ này tràn đầy mùi bụi mục nát tan hoang và cũ kĩ.
Đây thực sự là một nơi tuyệt vời để giết người.
Ngôn Tố bất thình lình nhích qua phía Chân Ái một chút, thấp giọng hỏi: “Sợ sao?”
Chân Ái lắc đầu, cuối cùng ý thức được anh không thấy, nói: “Trước đây tôi thường bị giam trong phòng tối.”
Đèn pin của Ngôn Tố lóe lóe, mới vừa muốn nói gì đó, một nhân viên quản lý trường học từ trên lầu đi xuống, có vẻ như vừa mới giúp đỡ xong việc điều tra rồi đi ra ngoài, vừa đi xuống vừa đốt thuốc, thanh âm rất thiếu kiên nhẫn: “Sắp phá bỏ rồi mà vẫn còn người chết, tòa nhà này thật quá xui xẻo. Quái lạ, sao cái bật lửa tốt thế này mà lúc nào cũng không bật được.”
Chân Ái cảm thấy đầu không khỏi hơi đình trệ, dùng sức lắc đầu, ở chỗ rẽ đi lên lầu ba, không biết là không tập trung hay thế nào, dưới chân lại trượt một cái, suýt tí nữa ngã xuống.
May mà Ngôn Tố phản ứng rất nhanh đỡ lấy cô.
Chân Ái đụng vào ngực anh, ngước mắt chỉ thấy đôi mắt đẹp, tĩnh mịch và hơi lộ vẻ lo lắng trong bóng tối của anh. Tim cô đập thình thịch, ngượng ngùng vội vàng đứng vững.
Anh buông tay cô ra, nhìn cô không chớp mắt: “Mệt rồi?” Giọng nói đều đều, mang theo chút ý tứ nghiêm túc.
Chân Ái ngẩn người, cho là anh trách mình lơ đãng, nhíu mày: “Đừng trách tôi, dưới đất rất trơn.”
Vẻ mặt anh cứng lại, nhưng một lát lại cong cong khóe môi: “Tôi trách cô chỗ nào?” Lần này anh thay đổi ngữ khí, rất ấm áp rất mềm mỏng, giống như lười biếng mà dỗ dành một đứa trẻ.
Tim Chân Ái lập tức đập dồn dập, không biết nói tiếp thế nào.
Trước mặt lại thấy nhân viên pháp y, đem theo một hộp dụng cụ đi ra từ phòng học thứ hai, vừa đi vừa nói:
“Không có cái gì cả. Không có dấu chân, không có dấu vân tay, thậm chí không có vụn da và sợi quần áo. Ngoại trừ người sinh viên nam phát hiện thi thể kia.”
“Nhưng cũng không có dấu vết sinh viên nam kia gây án… giống như người chết tự mình chạy đến thắt cổ vậy.”
“Thực sự là quá kì lạ, giống vụ án hai năm trước như đúc.”
“Người sinh viên phát hiện hiện trường kia bị khiếp sợ, nói đầu óc cậu ta không tỉnh táo, giống như đang nằm mơ, cái gì cũng không biết.”
Không biết Ngôn Tố nghe xong chưa, đi sượt qua người nhân viên pháp y.
Chỗ đèn sáng là phòng học thứ hai và thứ ba.
Phòng thứ hai là nơi phát hiện vụ án, có mấy cảnh sát đang ở trong. Eva và Jasmine cũng ở đây. Eva là người phụ trách kiểm tra tử thi trong vụ án năm đó, cho nên lần này cô ấy tới. Người chết đã được lấy xuống để dưới đất, Eva đang kiểm tra.
Về phần Jasmine, cô vừa mới được điều động từ N.Y.T đến New York, vụ án này vừa khéo ở trong khu vực các cô quản lý.
Trong khoảnh khắc Jasmine thấy Chân Ái, vẻ mặt rất kì lạ, rất muốn chất vấn họ sao đã trễ thế này mà vẫn ở cùng nhau. Nhưng vẻ mặt Chân Ái tĩnh mịch, bây giờ không đúng chỗ, cô cũng không nói gì, chỉ nhấc cằm lên một chút, quay đầu nhìn Ngôn Tố:
“Sau vụ việc thì mấy sinh viên khác cũng đã đến, tạm thời vẫn chưa có ai báo cho người nhà, cũng không ai tìm luật sư. Bọn em cũng không báo tin cho giới truyền thông. Nhưng cũng chỉ có thể giữ bí mật đến sáng ngày mai. Còn sau đó…”
Người ở đây đều hiểu.
Sau đó sẽ không che giấu được tin tức. Giới truyền thông sẽ càng chắc chắn suy nghĩ đây là vụ án giết người liên hoàn, Ngôn Tố cũng nhất định sẽ đứng mũi chịu sào.
Ngôn Tố vô cùng bình tĩnh, không có biểu hiện gì đặc biệt.
Jasmine kêu về hướng bên cạnh: “Cảnh sát Jones!”
Một cảnh sát nam tuổi còn trẻ đang nói chuyện với Eva quay người đi tới, hình như thấy Ngôn Tố rất hưng phấn: “Hey, S. A. Vụ án này và vụ án chưa giải quyết hai năm trước giống nhau như đúc, người chết đều do ngạt thở mà chết, bị cởi hết quần áo treo lên thật cao.”
Chân Ái im lặng. Vụ án hai năm trước, mặc dù Ngôn Tố cho rằng kết án, nhưng cảnh sát cho rằng đó là giết người liên hoàn, mà lại chậm chạp không tìm được hung thủ nên biến thành án chưa giải quyết.
Jones chỉ cái thang ở giữa phòng học, trong mắt lóe lên ánh sáng tìm kiếm: “Lần treo cổ này cũng mượn sức máy giống vụ xe hơi đầu tiên.”
Theo hướng ngón tay anh ta chỉ, trên quạt trần ở giữa treo một đoạn dây thừng thô, bên cạnh có một cái thang chữ A cao ngang quạt trần, bàn xung quanh tách ra bốn phía.
Jones nói liên tục: “Sau khi hung thủ buộc vào cổ nạn nhân, vòng dây thừng qua cái thang chữ A, cố định trên cánh quạt. Quạt quay, kéo theo sợi dây buộc chặt từng vòng. Hung thủ mượn sức của sợi dây, dọc theo cái thang nâng nạn nhân lên. Chờ cho đến khi chiều dài sợi dây còn lại đủ ngắn sẽ buông ra. Như vậy thì nạn nhân sẽ treo ở dưới quạt trần.”
“Đó chính là suy luận của tôi.” Ánh mắt Jones khát khao nhìn Ngôn Tố, “Trừ cái đó ra thì không còn manh mối khác, khó bề phân biệt giống như hai năm trước.”
Chân Ái nhìn ánh mắt chờ mong khen ngợi của Jones, lặng lẽ nghĩ, cái đêm cùng Ngôn Tố suy luận kia, nét mặt cô sẽ không có ngu như vậy chứ…
Ngôn Tố không động đậy nhìn Jones: “Qua hai năm, năng lực quan sát của cảnh sát Jones đã tiến bộ một cách rõ rệt. Chúc mừng anh đã phát hiện ra một vấn đề rõ ràng nhất.”
Cảnh sát Jones 囧, lúng túng gãi đầu, càng cố gắng thể hiện hơn: “Nhất định là hung thủ hai năm trước lại gây án!”
Vẻ mặt Ngôn Tố không thay đổi, cũng không trực tiếp trả lời, hỏi: “Xe cảnh sát ở dưới lầu là do các anh lái đến?”
“Đúng thế. Có vấn đề gì không?”
Ngôn Tố liếc anh ta một cái: “Không có vấn đề gì lớn, chỉ là bánh xe đã nghiền mất dấu giầy ra vào tòa nhà này, trong đó rất có thể bao gồm dấu giầy của kẻ gây án.”
Cảnh sát Jones cúi gằm mặt, cũng sắp khóc rồi.
Ngôn Tố cau mày: “Tôi thỉnh thoảng rất tò mò đầu óc của anh …”
Chân Ái không nhìn nổi nữa, khẽ chạm cánh tay Ngôn Tố.
Ngôn Tố quay sang, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc: “Cô đẩy tôi làm gì?”
Chân Ái bất mãn lườm anh một cái.
Ngôn Tố nháy nháy mắt, sau một lúc hiểu ra, nghiêm mặt nói: “Cô lại không thích tôi nói thật. Chẳng lẽ tôi phải khen anh ta sao?”
Chân Ái: …
“S. A.” Eva vẫy Ngôn Tố, nghiêng cơ thể nạn nhân một chút, Ngôn Tố hiểu ý, đi tới thò người ra nhìn. Chân Ái đứng bên này không nhìn thấy, nhưng cũng ý thức được sau lưng nạn nhân viết thứ gì đó.
Hình vẽ ngôi sao năm cánh, “You are my medicine”.
Ngôn Tố thu ánh mắt, dường như nở nụ cười, nhưng rất kì dị: “Chữ khắc trên người không đổi được cũng xóa không sạch. Khó trách mấy học sinh kia không báo cho người giám hộ cũng không tìm luật sư. Sợ bí mật sẽ bị bại lộ.”
Lời này trừ Chân Ái ra thì không ai ở đây hiểu.
Eva mặc kệ chuyện ngoài thi thể, Jasmine thì không muốn lộ ra mình không theo kịp tiết tấu của Ngôn Tố, thế là chỉ có Jones đặt câu hỏi: “Có ý gì thế? Tin nhắn trước kia không phải là những lời này chứ! Đây cũng là một điểm khác biệt so với vụ án trước. Tôi đang suy đoán có phải hai năm qua hung thủ bị bệnh hay không?”

Ánh mắt Ngôn Tố quét qua: “Trí tưởng tượng của cảnh sát Jones thật thần kì.” Người sau còn chưa kịp vui mừng, “Luôn luôn dùng sai chỗ.”
Vẻ mặt cảnh sát Jones lại 囧 nữa.
Ngôn Tố lấy di động ra chụp chữ viết trên lưng nạn nhân, lẩm bẩm: “Vết cắt rất sâu nhưng máu chảy không nhiều.”
Nói xong nhìn về phía Jasmine: “Mấy học sinh kia đang lấy khẩu cung?”
Jasmine gật đầu: “Đều đang ở phòng bên cạnh. Eva dựa vào độ co cứng của tử thi suy ra thời gian tử vong là khoảng hai tiếng trước khi phát án. Nhận được báo án là 10 giờ 30 phút, thời gian Anna chết vào khoảng 7 giờ đến 8 giờ. Kì lạ là,” cô cũng cảm thấy khó giải quyết, “Mọi người đều có chứng cứ vắng mặt, ngoại trừ Tề Mặc.”
Ngôn Tố như có điều suy nghĩ: “Cậu ta nói cậu ta ngủ suốt ở đây?”
“Ừ. Tề Mặc nói gần đây cậu ta đang gặp bác sĩ tâm lý, hôm nay cậu ta uống thuốc liền choáng váng đầu nằm mơ, vừa rồi nhân viên pháp y đã lấy thuốc của cậu ta đem đi xét nghiệm. Tuy rằng cậu ta cũng đang lấy khẩu cung, nhưng hình như là bị dọa rất mạnh, đoán chừng độ đáng tin không cao, rất có thể câu trước không khớp với câu sau.”
“Những người khác thì sao?”
Jasmine do dự một chút: “Những người khác cũng rất kì lạ.
Hôm qua Anna gửi cho mọi người một tin nhắn, nói là có chuyện quan trọng muốn gặp mặt nói. Nhưng cô ấy chia giờ hẹn không giống nhau. Hẹn Daisy là 5 giờ chiều, Kelly 6 giờ chiều, Tề Mặc 7 giờ tối, Tony 8 giờ tối.
Dựa vào những ghi chép thông tin di động hiện có, trong thời gian này, 5 giờ 17 phút chiều Daisy gửi một tin nhắn nói tạm thời cô ấy phải tham gia gặp mặt bạn bè, không đến được.
Tony gửi cho Anna hai tin nhắn vào khoảng 5 giờ 30 phút nói không đến được. Không lâu sau đó, Kelly cũng gửi tin nhắn nói không đến được.
Mà Tề Mặc gọi một cú điện thoại cho Anna vào lúc 6 giờ 57 phút, không ai nghe máy. Cậu ta lại gọi cho Daisy vào lúc 7 giờ 9 phút, vẫn không ai nghe.”
Jasmine nói đến đây, đỡ trán: “Quá lộn xộn, em thật không biết đám học sinh này đang làm cái gì nữa? Bây giờ anh muốn đi gặp bọn họ không?”
Ngôn Tố mím môi một cái, nói: “Chờ một lúc nữa.”
Vừa nói, người đã sải chân, tự ý từ từ đi đi lại lại trong phòng học. Gương mặt tuấn tú của anh đổi thành một vẻ mặt nghiêm túc, mâu quang sắc bén mà quét nhìn qua từng góc.
Jones tò mò nhìn. Anh ta cũng nghe nói Ngôn Tố có đôi mắt có sức quan sát kinh người, anh nhìn nóng lòng muốn thử, đi tới gần hỏi: “Có cần tôi giúp gì không?”
Ngôn Tố: “Có, câm miệng!”
Jones ỉu xìu mà lui về.
Chân Ái nhìn một vòng theo ánh mắt Ngôn Tố. Trên đỉnh đầu, một hàng quạt trần quay vù vù, rèm cửa màu xanh che rất kín, nhưng cửa sổ bị vỡ, gió đêm thổi tới tung bay phất phới. Trên đất có rất nhiều mảnh kính vỡ.
Nạn nhân nằm bên cạnh bục giảng, vải trắng che một nửa, trên cổ có hai dấu dây thừng. Toàn thân nhìn qua chỉnh tề sạch sẽ.
Trên bục giảng để quần áo và đồ dùng hàng ngày của nạn nhân, nói chính xác hơn là xếp chồng lên một chỗ, có vẻ như là chồng nhưng rất rời rạc. Một món ngoài cùng là áo khoác thể thao màu trắng của nạn nhân, dính nhiều bụi bặm. Áo khoác có nón màu đen có một chỗ màu sắc có vẻ khá đậm.
Chân Ái không nhìn ra được bất kì điều gì, chờ lúc Ngôn Tố nhìn rồi nói ra một chuỗi phân tích như mọi khi, nhưng anh chợt quay lại, nhìn thẳng về phía Chân Ái, không nháy mắt trong phút chốc.
Vốn ánh mắt mọi người đều ở trên người anh, lần này, mọi người đều nhìn hết về phía Chân Ái.
Lưng Chân Ái cứng đờ: “Làm sao vậy?”
Ngôn Tố nhíu mày, giọng điệu không được phép nghi ngờ: “Cô không thoải mái?”
… Có cần phải nhảy đi như vậy không...
Khi đó Chân Ái đang ôm cánh tay.
Nghe xong lời này, cô sững sờ, chợt nhớ tới ngày đó Giang Tâm chết, cô cũng ôm mình đứng một bên như vậy. Lúc đó Ngôn Tố cũng cảm thấy sự khác thường của cô. Sự khác nhau là lần này trong lời nói của anh mang theo một chút quan tâm, không lạnh như băng như lúc đó.
Jasmine nhíu mày rất nhẹ không thể phát hiện, nhưng giọng nói rất quan tâm: “Chân Ái, nếu cô nhát gan sợ sệt thì hãy ra ngoài đi.”
Chân Ái chần chừ một lúc, lấy tay sờ cổ hết lần này đến lần khác, nhìn tấm vải trắng kia, lắc đầu: “Không, không phải vì cô ấy.”
Trong vụ án kia, cô và Giang Tâm có quen biết, lại nhìn thấy máu tanh đầy đất nên sẽ khó chịu đôi chút. Nhưng Anna đối với cô mà nói thì cũng giống như bất kì thi thể thí nghiệm xa lạ đã thấy trước kia.
Ngôn Tố nghiêm túc, không động đậy nhìn cô: “Là vì cái gì?”
Jasmine khẽ hừ một tiếng, nhát gan lại không dám thừa nhận! Còn cố làm ra vẻ huyền bí!
Chân Ái nhớ tới lần trước nói về truyện cổ tích với Ngôn Tố, chần chừ cúi đầu: “Cũng không phải là việc ghê gớm gì.”
Ngôn Tố rõ ràng không hài lòng với kết quả này, đi nhanh tới, trực tiếp nắm tay Chân Ái dẫn cô ra ngoài.
Anh kéo cô vào trong bóng tối, trầm giọng ra lệnh: “Bất kì sự khác thường nào ở hiện trường cũng cực kì quan trọng.”
Chân Ái nhìn dáng vẻ chuyên tâm như vậy của anh, lại càng lúng túng, càng nói thanh âm càng nhỏ: “Thực ra cũng không có gì, chỉ là nhớ lại lời mẹ tôi đã nói trước đây.”
Anh lại không cảm thấy không nói được: “Nói cái gì?”
“Mẹ tôi nói, đừng đụng vào mèo đen, đừng đi dưới thang, đừng… làm vỡ gương.” Chân Ái nắm nắm tóc, “Bởi vì điều này…”
“Bởi vì điều này là không rõ ràng, sẽ đưa đến tai họa.” Ngôn Tố bình tĩnh tiếp lời cô.
Đây là ba điều mê tín cổ quái nhất của phương tây, đương nhiên anh biết.
Nhưng đến tận lúc Chân Ái nói ra, anh mới phát hiện hiện trường phạm tội cũng có ba món đồ này. Áo mũ màu đen của Anna trên bục giảng, nạn nhân ở giữa cầu thang chữ A và miểng thủy tinh bên cửa sổ.
Thủy tinh? Không, anh nhớ còn có mảnh gương vỡ.
Gương soi trong phòng học không còn, vỡ xen lẫn với thủy tinh dưới đất.
Cảm giác khó chịu kì lạ này là chuyện gì xảy ra?
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện