DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 29
Chương 29
Chân Ái lúng túng rút tay về, nhìn người vừa tới cũng là trợ lý nam của cô, Ryan và một người đàn ông da trắng khác.
Ryan thân mật kéo tay người đàn ông kia đi tới.
Chân Ái đã sớm biết Ryan là đồng tính, rất phổ biến ở Mỹ nên cô cũng không ngạc nhiên, ngược lại vì để dời đi sự lúng túng vừa nắm tay với Ngôn Tố, mở miệng hỏi trước: “Đây là?”
Ryan cười híp mắt: “Ellen, bạn trai của tôi.”
Chân Ái chậm rãi gật đầu, vắt hết óc nói tiếp: “À, đây chính là bạn trai mà anh hay nhắc tới hả?”
Không ngờ Ellen đẹp trai cao ráo chợt nở nụ cười: “Là bạn trai cũ mà em ấy thường nói với cô.”
Vẻ mặt Chân Ái hơi cứng, thầm nghĩ thật vất vả chủ động nói chuyện với người khác, kết quả… xấu hổ chết đi được.
Cũng không đến một giây, Ellen lại cười lớn tiếng: “Tôi chính là bạn trai cũ của em ấy. Chia chia hợp hợp, đi vòng vòng lại hòa thuận.”
Ryan nở nụ cười với bạn trai mình.
Chân Ái cười gượng một tiếng.
Ngôn Tố cúi đầu, thờ ơ nhìn cô: “Một chút cũng không buồn cười.”

Đứa trẻ lộn xộn…
Lúc Chân Ái cảm thấy càng lúng túng hơn, Ellen lại không để ý, ngược lại kinh ngạc nhìn chằm chằm Ngôn Tố một lúc, chợt nở nụ cười: “S. A. Yan?”
Ngôn Tố chưa quay lại hoàn toàn, nghiêng người nhìn anh ta, trên mặt không hề có cảm xúc, thậm chí không có một chút cảm xúc kinh ngạc được người khác nhận ra.
Chân Ái đoán rằng có lẽ bình thường anh luôn bị người không quen biết nhận ra, thấy nhưng không thể trách.
Ryan có vẻ rất kinh ngạc: “Hai người quen nhau?”
“Là anh biết anh ấy. Học giả mật mã nổi tiếng toàn nước Mỹ, nhà logic học, chuyên gia phân tích hành vi,” Ellen liệt kê một chuỗi dài các chức vụ, lại sùng bái mà tăng thêm một câu, “Ngài Ngôn Tố đã từng phá giải rất nhiều mật mã kì lạ, trải qua rất nhiều chuyện huy hoàng, rất nhiều trường hợp trọng yếu then chốt đều chờ quyết định của anh ấy. Gần đây anh cũng bắt đầu học mật mã, nhưng quá khó nên đã bỏ dở nửa chừng. Nếu học hỏi kinh nghiệm từ ngài Ngôn Tố đây thì tốt rồi.”
Con ngươi Chân Ái xoay chuyển, suy nghĩ một chút thì ra anh ta là người hâm mộ của Ngôn Tố.
Cô ngước mắt nhìn Ngôn Tố, còn tưởng người nào đó sẽ thoáng kiêu ngạo một phen. Không nghĩ…
Ngôn Tố hơi híp mắt lại, mâu quang lóe lên, liền nhìn lướt qua anh ta một lần, hỏi ngắn gọn: “Phóng viên?”
Ellen rõ ràng thụ sủng nhược kinh: “Anh biết tôi?”
*Thụ sủng nhược kinh: được yêu thương mà lo sợ.
Ngôn Tố nghiêm mặt: “Không biết.”
Một đám quạ đen bay qua đỉnh đầu Chân Ái…
Ellen rõ ràng sững sờ, nhưng cũng không để bụng, nói một cách tự nhiên và hiền hòa: “Ngài Ngôn Tố vẫn giống như trước, ánh mắt nhạy bén, liếc mắt cũng có thể nhìn ra được rất nhiều thông tin.”
Đối với loại ca ngợi vừa khách sáo vừa lễ phép này, thái độ trước sau như một của Ngôn Tố đều là – không phản ứng.
Lúc này Chân Ái mới ý thức được Ngôn  Tố không biết anh ta, nhưng liếc mắt liền nhìn ra nghề nghiệp của anh ta.
Chân Ái cũng không nhịn được quan sát bạn trai của Ryan từ trên xuống dưới một lần. Ngoại trừ thấy anh ta ăn mặc đẹp đẽ, chắc là ngoài tầng lớp trung lưu, thực sự không khai thác được nhiều thông tin hơn.
Ellen ngừng một chút, ánh mắt lấp lánh, hỏi: “Hôm nay nếu đã gặp được thì muốn xin ngài Ngôn chỉ bảo một chút, ý nghĩa nói chung của ngôi sao năm cánh là gì?”
Ngôn Tố hơi thu con ngươi: “Nhiều ý nghĩa.”
“Anh giải quyết quá nhiều kí hiệu và chuyện quan trọng, đoán chừng không có ấn tượng với cái nào.” Ellen cười thân thiện, giọng nói chuyển một cái, cố tình hay vô ý kiềm chế tốc độ, “Harry Simon Parker, không biết cái tên này có ý nghĩa đặc biệt gì với ngài Ngôn không?”
Chân Ái và Ryan như lọt vào sương mù.
Vẻ mặt Ngôn Tố bình tĩnh, che giấu ánh sáng vừa lóe lên trong mắt: “Anh muốn nói cái gì?”
Ellen mỉm cười: “Bố cậu ta, nghị sĩ Parker, trong thời gian tranh cử thống đốc bang New York gần đây có nói đến vụ án chết oan của con trai ông ấy năm đó. Với tư cách là người tham gia điều tra vụ án năm ấy nhưng anh lại kết án vội vàng qua quýt, không biết anh có ý kiến gì đối với sự thương cảm của ông Parker?”
Chân Ái ngơ ngẩn. Anh ta đang nói cái gì vậy?
Trợ lý Ryan của cô lại mỉm cười nhìn cô, cũng không xấu hổ, ngược lại còn đang tự hào vì bạn trai của anh ta. Ở đất nước này, bất luận người theo đuổi sự thật hay thách thức hiện thực đã định đều được người ta yêu mến.
Ngôn Tố không hề bị ảnh hưởng, không hứng thú mà đánh giá: “Ông Parker là một chính trị gia tốt.”
Trên mặt Ellen xẹt qua một tia không thể tin được, giống như chưa từng thấy người cố chấp như Ngôn Tố vậy. Anh ta đang châm biếm ông Parker đem việc con trai bị giết làm bậc thang tiến lên vũ đài chính trị?
Chung quy thì Ryan cũng là trợ lý của Chân Ái, không muốn quá khó xử, liền cười nói với Chân Ái giảng hòa: “Tôi không biết cô đang nói chuyện yêu đương. Nếu đã tình cờ gặp nhau như vậy thì hôm nào đó chúng ta cùng hẹn hò bốn người đi?”
Tuy nói như vậy, nhưng thực ra mang theo một chút ý muốn giúp bạn trai tìm kiếm chân tướng. Nói cho cùng thì hai năm trước, cái chết khác thường của con gái nghị sĩ bang New York và con trai nhà thượng nghĩ sĩ từng chấn động một thời.
Chân Ái biết Ryan hiểu lầm, đang muốn giải thích. Ellen nhìn Ngôn Tố, rất thành khẩn nói: “Double date? Tốt lắm, tôi đang muốn tìm một cơ hội cùng trò chuyện với ngài Ngôn Tố đây?”
Cái dáng vẻ kia giống như học sinh khát khao trí tuệ ham học hỏi.
“Thực ra…” Chân Ái còn chưa nói xong liền bị Ngôn Tố cắt ngang, “Có thể!”
Chân Ái sửng sốt: Tôi với anh cũng không phải là quan hệ người yêu, hẹn hò bốn người làm cái gì hả?
Nhưng Ngôn Tố đột nhiên duỗi tay ra giữ lấy bả vai Chân Ái, kéo cô đến bên cạnh,  đứng yên vững vàng, lại vỗ vỗ vai Chân Ái, vẫn là hai cái không nặng không nhẹ.
Chân Ái biết anh sẽ không làm chuyện nhàm chán, nghĩ anh có lẽ cũng có mục đích khó nói nào khác, cho nên lúng ta lúng túng tỏ vẻ thầm chấp nhận.
Ryan rất vui, nhiệt tình hẹn thời gian và địa điểm bốn người hẹn hò với Chân Ái rồi mới tạm biệt.
Lúc này Ngôn Tố mới buông vai Chân Ái, bình tĩnh như thường đi vào công viên.
Chân Ái đi theo: “Làm thế nào anh nhìn ra anh ta là phóng viên?”
Ngôn Tố: “Tự mình nghĩ.” Vừa nói lại gần như oán trách liếc cô một cái, “Mỗi lần đều hỏi tôi.”
Chân Ái: “…”
Đi chưa tới vài bước đã đến buổi biểu diễn trên bãi cỏ, ánh sáng rực rỡ trên sân khấu, đám đông xung quanh tấp nập ồn ào.
Nhưng suy nghĩ của Chân Ái đều ở trên người cậu Parker. Suy nghĩ rất lâu, vẫn hỏi: “Cậu Parker, cậu ta đã xảy ra chuyện gì?”
“Đã chết.” Ngôn Tố chăm chú nhìn sân khấu, thờ ơ trả lời.
Đây không phải lời thừa sao…
Chân Ái không suy nghĩ nhìn sân khấu, một lát sau lại hỏi: “Chết như thế nào?
“Treo cổ.”
Cách chết này thực sự khiến người ta nghe thấy cũng khó chịu và hoảng sợ: “Vậy hung thủ đâu?”
“Toàn bộ người liên quan đều chưa đến tuổi trưởng thành.”
Ý chính là không thể nói.
“Nhưng ông Parker vẫn nhắc tới vụ án kia, nói rõ người nhà người bị hại không nhận được sự an ủi…” Chân Ái hít một hơi thật sâu, nói thách , “Chưa bắt được hung thủ?”
Gò má Ngôn Tố cứng lại nửa giây, dường như trong phút chốc bao phủ một vẻ giận dữ rất nhạt.
Chân Ái biết nói sai rồi, ngậm miệng không nói.
Mà đúng là Ngôn Tố đang giận cô.
Một loạt khiêu khích của Ellen hôm nay, một trận bão táp kia hai năm trước, vô số người hỏi thăm trong hai năm đều không làm lòng anh thấy buồn phiền hay bất công, cho dù chỉ là một chút.
Hai năm trước, từ lúc anh đưa ra quyết định kia liền dự đoán được một loạt khả năng có thể tạo nên tổn hại đối với danh dự của anh. Anh nhắm mắt làm ngơ, không hề quan tâm.
Đến hôm nay, anh cũng nghĩ như vậy.
Nhưng đến bây giờ, Chân Ái nghi ngờ anh, đây là điều anh không ngờ tới, càng không ngờ một chút xíu nghi ngờ của cô cũng làm anh cực kì khó chịu.
Anh lại nhất thời mất khống chế, vi phạm quyết định ban đầu, giọng nói không tốt: “Bởi vì ông Parker nói dối!”
Chân Ái suy nghĩ rất lâu, cũng không cách nào đoán được bất kì thông tin nào từ đôi câu vài lời này: “Nói dối? Tại sao?”
Ý ban đầu của cô là hỏi lời nói dối gì đó mà ông Parker tung ra, nhưng Ngôn Tố lại theo thói quen lý giải xuất hiện sai lệch, thấy được mức độ sâu hơn.
Anh quay đầu nhìn cô, đôi mắt chợt đen nhánh và trong suốt, dường như đang cười nhạo cái gì đó nhưng không hề có sự vui vẻ: “Bởi vì có người cho rằng lời nói dối nói nhiều sẽ biến thành lời nói thật.”
Chân Ái nhìn đôi mắt sâu đậm của anh, giống như bị mê hoặc, hoàn toàn quên vấn đề vừa rồi, không kiểm soát được hỏi: “Tại sao có người lại nghĩ như vậy?”
“Bởi vì nhiều người nghe nhiều lời nói dối liền cho rằng đó là lời nói thật.” Anh đột nhiên cười, “Ví dụ như cô, vừa rồi đang nghĩ có phải tôi có thể phạm phải sai lầm hại người hay không.”
Chân Ái bị anh nói trúng, ngẩn ra. Cô không biết ý nghĩ này có chọc giận anh hay không, vốn định tìm cách chứng thực, nhưng anh đã thu lại ánh mắt, nhìn về phía sân khấu.
Đôi mắt anh bình thản và yên lặng, phản chiếu đủ loại ánh đèn trên sân khấu, cũng không thấy rõ suy nghĩ nữa.
#
Hai năm trước,
Thành phố New York,
Trường trung học Warton,
Phòng thay đồ của câu lạc bộ squash.
*Squash: là môn thể thao giống tennis, nhưng đánh trong phòng kín, hoặc phòng kiếng. Hai người đánh một trái banh nhỏ hơn banh tennis một tí.
“Kelly, cậu có thể đừng hút thuốc hay không, ngạt chết người đi được!” Anna cau mày, bực bội xua đi làn khói trước mặt, đôi mắt với lông mi trang điểm thật dầy đầy tức giận nhìn cậu chằm chằm.
Kelly với mái tóc màu đỏ, cười không đàng hoàng, cố ý nhả khói thuốc đến trước mặt cô.
Anna giận dữ, xông lên định đánh cậu ta liền bị Tề Mặc và Daisy ngăn lại. Tề Mặc vóc dáng nhỏ, Daisy lại là con gái, hai người gần như không cản được sức mạnh của Anna.
Tony lớn tuổi nhất đứng một bên, sắc mặt không tốt, theo thói quen trách mắng: “Tôi nói các cậu có thể đừng ồn ào được không? Bây giờ cảnh sát cũng đã điều tra đến, mọi người lại không thể hòa thuận một chút, đoàn kết một chút sao?”
Kelly hít một hơi thuốc thật dài, nuốt mây nhả khói,: “Đoàn kết cái rắm! Lúc phát hiện thi thể Lola, tôi nói đào hố chon cậu ấy đi, có ai nghe tôi? Từng đứa kêu báo cảnh sát, lần này thì tốt rồi? Cảnh sát tới nói hung thủ ở ngay trong mấy người chúng ta. Cậu muốn chúng ta đoàn kết, là đoàn kết hung thủ?”
“Cậu đừng nên nói như vậy. Lúc Lola bị treo trên cây trên nóc xe, mọi người chúng ta đều đang tìm cô ấy trong rừng!” Tề Mặc mặt mũi trắng bệch, đẩy gọng kính trên sóng mũi, nhỏ giọng nói, “Cảnh sát nghi ngờ chúng ta là do chúng ta không nói ra chuyện của Lâm Tinh trước kia. Cậu không nên làm tình trạng lộn xộn, trúng kế của kẻ trả thù kia.”
“Chỉ cậu phiền nhất!” Kelly thiếu kiên nhẫn liếc cậu một cái, người sau liền cúi đầu không nói.
Kelly nhả ra một hơi khói thuốc, lại nói, “Cái tên gì S.A kia hôm qua hình như lấy danh sách của câu lạc bộ squash, trên đó cũng có tên của Lâm Tinh. Tôi nói cho các cậu biết, các cậu đều cẩn thận một chút, nếu ai dám để lộ một chút tin tức thì hãy đợi đó cho tôi!”
“Nhưng mà…” Daisy nãy giờ vẫn im lặng, do dự, “Hình như anh ta đã đi tìm Parker để nói chuyện, tôi còn thấy sắc mặt Parker không tốt. Chỉ sợ, có phải cậu ta đã nói ra rồi.”
Kelly cười lạnh: “Không thể nào!” Nói xong liền lấy di động ra, lẩm bẩm: “Nhưng mà nói tiếp, Parker cậu ta đi đâu rồi? Hẹn chúng ta tới còn mình thì không thấy đâu. Điện thoại cũng gọi không được… Ồ, mở máy rồi!”
Cùng lúc đó, trong phòng thay đồ trống trải vang lên một hồi chuông điện thoại véo von.
Mọi người sợ hết hồn, nhìn lẫn nhau, trong đôi mắt đều là vẻ sợ hãi.
Sau rất lâu, có người khẽ gọi tên cậu, “Harry? Parker?”, không ai xen vào.
Tiếng chuông vẫn đang reo.
Bọn học sinh dần dần rợn cả tóc gáy. Cả đám mới vừa rồi còn ầm ĩ liền từng đứa nắm chặt tay nhau, đánh bạo, đi theo hướng phát ra tiếng chuông.
Ánh mắt cuối cùng dừng lại ở phòng tắm.
Từng hàng cửa kính trong suốt đầy hơi nước.
Anna run giọng nói: “Có lẽ cậu ta chỉ để quên điện thoại lúc đang tắm ở đây.” Nhưng ai lại mang điện thoại vào phòng tắm chứ?
Vài người bám chặt thành một đám, run lẩy bẩy đến gần cánh cửa đầy hơi nước kia.
Tề Mặc đeo mắt kính tinh mắt, mắt trợn to đầy kinh ngạc: “Các cậu nhìn tấm kính!”
Mọi người vừa nhìn, trên màn hơi nước lại xuất hiện một ngôi sao năm cánh và một hàng chữ: You are my medicine.
Chân Anna và Daisy như nhũn ra, làm thế nào cũng không dám đến gần, Tề Mặc cũng bị dọa dồn thành một đám với các cô, ra sức làm dấu ở ngực: “Hắn tới rồi, kẻ trả thù đuổi tới giết chúng ta rồi!”
Kelly nghe được liền bực bội mắng: “Cả đám vô dụng!” Dứt lời, hét về phía trong phòng tắm: “Parker, cậu gây rối cái quỷ gì với tôi vậy!” Kéo cửa phòng tắm ra.
Giống như Lola, lần này Harry Simon Parker cả người trần truồng, treo trên vòi sen rất cao.
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện