DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 26

Asthenophobia Sợ bị ngất xỉu và sự yếu đuối


 “Địa ngục,” Jay lẩm bẩm: “Đúng là địa ngục rồi, lạnh quá.”

 “Đừng lo. Tôi đã có dự định cả rồi.” Tôi nói và kéo mạnh cậu ta lên bằng một tay.

 Chúng tôi khập khiễng hướng tới ranh giới của cánh rừng. Tôi cởi áo vét của mình ra và cố gắng khoác lên người Jay. Mặc dù giờ đây cậu ta gầy trơ xương nhưng cái áo vẫn quá ngắn và nhỏ, tuy vậy, có còn hơn không.

 Jay rùng mình: “Chúng ta sẽ làm gì đây?”

 Hai bàn chân trần của cậu ta tím xanh lại vì lạnh.

 “Chúng ta sẽ tìm sự giúp đỡ,” tôi nói khi cả hai đến được cánh rừng. Tôi huýt sáo như người ta vẫn làm khi gọi chó và kêu to “Bà ơi!”

 Không có gì xuất hiện

 “Nick!”

 Một con đại bàng lượn vòng trên đầu chúng tôi. Nó kêu lên và khoảng hai giây sau một con hổ trắng to lớn và một con sói nâu tuyệt đẹp lao ra khỏi cánh rừng. Họ trông thật hoang dại và hung dữ. Bà trông rất đẹp, rất mạnh mẽ với những bắp thịt cuồn cuộn, rắn chắc. Và Nick đang ở đây. Anh ấy quay lại giúp tôi như đã từng hứa trước khi phát hiện ra mọi thứ liên quan đến gen yêu tinh trong tôi.

 Tôi vẫy tay và cười thật lớn khiến gió lạnh thổi buốt cả hai hàm răng.

 “Thánh thần ơi...” Jay loạng choạng.

 “Em đang bị ảo giác đấy. Đừng căng thăng quá.” Tôi bảo.

 Jay ngất xỉu và tôi chỉ mong có vậy. Tôi giữ cậu ta bằng cánh tay lành lặn của mình, hơi lảo đảo một chút, tôi nhẹ nhàng đặt cậu ta trên mặt đất.

 Cả bà và Nick đang gầm gừ giận dữ, nanh nhe ra, sẵn sàng vồ chụp, cắn xé và giết chóc. Nhưng tôi biết rằng trong đó có quá nhiều yêu tinh. Tôi cũng biết rằng giết chóc không hay ho gì cả cho dù con người và yêu tinh có tàn bạo như thế nào đi nữa.

 Tôi bảo họ: “Cháu có cách này hay hơn. Hai người cần phải tin cháu. Chúng ta sẽ bước vào giai đoạn hai trong kế hoạch đã được chỉnh sửa của cháu. Nó được chỉnh sửa vì mẹ cháu đến sớm hơn dự định. Cháu cho rằng đó vừa là một phần của kế hoạch vừa là một phần của nhiệm vụ giải cứu. Vì thế hãy lắng nghe, được chứ?”

 Họ đều chú ý lắng nghe và có vẻ đồng ý.

 Vì thế, đầu tiên, chúng tôi làm cho Jay tỉnh lại, rồi đặt cậu ta vững chãi trên lưng bà. Bà sẽ thả Jay ở nơi mà ai đó có thể tìm thấy cậu ta sớm nhất. Tôi lấy lại áo khoác để không ai có thể lần theo dấu vết của tôi. Bà phóng vọt vào trong cánh rừng còn Nick và tôi quay trở lại nhà để gọi Issie và Devyn, chờ bà quay lại và sau đó thực hiện kế hoạch. Tôi đang có sẵn một kế hoạch và chắc chắn là nó có hiệu quả.
 

 
 
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện