DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 24

Nosocomephobia Sợ bệnh viện


 Tiếng gầm gừ đó không phải của con người, cũng chẳng phải của yêu tinh. Tôi vẫn nhận ra điều đó dù tôi không thể mở được mắt, không thể nói được.

 “Cậu ấy sẽ ổn thôi. Không sao đâu”. Tôi nghe thấy giọng một cô gái.

 Thế giới đã biến mất. Tuyết đã phủ kín hết thảy mọi thứ. Tôi đang nằm dưới những lớp tuyết dày. Đúng vậy không nhỉ? Tuyết phủ khắp người tôi, nặng trĩu, trống rỗng, trắng xóa.

 “Tớ sẽ giết hắn”. Và giọng một người con trai.

 “Bà ấy đã làm điều đó rồi”. Người con gái nói.

 Có cái gì đó chạm vào má tôi. Khăn lau mặt chăng? Hay là một miếng giẻ?

 “Tất cả là do lỗi của tớ. Tớ đã không bảo vệ cô ấy”. Người con trai nói tiếp.

 Nick ư?

 Bà Betty nói: “Không, cháu đã bảo vệ nó. Ta phảibó cánh tay gẫy lại. Nó mất nhiều máu quá”.

 Betty! Bà tôi!

 Ai đó cầm lấy tay tôi. Cái siết chặt khiến tôi tỉnh lại. Tôi thoát khỏi lớp tuyết, trở lại với căn phòng bê tông. Tôi rên khẽ.

 “Zara!”

 Cô gái nói: “Bạn ấy bị sưng một cục trên đầu. Còn cánh tay thì gãy hết”.

 Tôi lại lịm dần đi. Tôi nghe thấy một giọng nói khác, giọng của bố tôi.

 “Zara, đợi đã.” Giọng con trai nói. “Đợi đã.”

 “Ba à?” Một giọng nói khác cất lên. Tôi vươn tay ra, cố tìm thấy một cái gì đó để bám vào nhưng ai đó đã đặt tay tôi xuống.

 “Cậu ấy bị ảo giác đấy.”

 Tuyết lại tràn vào trong tôi, phủ lấy tôi, bao bọc quanh tôi.

 “Trời lạnh quá.” Ai đó nói. “Ừ. Tớ thấy rét run lên này.”

 Tuyết vẫn cứ rơi, tôi để mặc tuyết chôn vùi. Chẳng có thể làm gì. Lạnh quá. Họ không để cho tôi đi.

 “Zara. Chúng ta phải đưa cậu ra khỏi đây. Cậu ngồi dậy được không?”

 Tôi cố gắng bơi qua biển tuyết để đến một nơi ấm áp hơn. Mặc cho những nỗ lực của tôi , cơn đau bắt đầu kéo đến, xuyên qua cánh tay chạy thẳng lên đầu. Nhưc nhối. Mắt tôi hé mở nhưng không tài nào tập trung được.

 “Nick phải không?”

 “Anh đây, cưng yêu.”

 “Mẹ vẫn thường gọi em là cưng.” Tôi thều thào với cái giọng khàn khàn nghe yếu ớt và buồn cười. Mẹ tôi đâu?

 Tôi nắm chặt lấy cái gì đó vừa được đặt vào tay. Tôi cố mở mắt để nhìn thấy nó.

 “Tôi không thấy gì cả”.

 “Có phải hắn đã hôn Zara không”? Giọng một đứa con gái vang lên.

 “Ta không nghĩ vậy đâu. Ta bước vào ngay lúc đó mà. Nick, con có nhìn thấy hắn hôn Zara không”. Bà Betty hỏi.

 “Cháu nghĩ không phải vậy đâu”.

 “Đau quá. Làm ơn giúp tôi đi”. Tôi gượng nói.

 “Được rồi. Được rồi, cưng à. Không sao đâu mà.” Giọng Nick lại vang lên bên tai. Tôi nắm chặt lấy vai anh. Vai anh để trần. “Mọi người sẽ đưa em ra khỏi đây và tìm bác sĩ cho em nhé?”

 Tôi gật đầu. Tay tôi nắm chặt lấy anh như thể muốn giấu mình vào đó và trốn chạy. “Anh ấm áp quá”.

 Issie trấn an tôi. “Mọi người sẽ chăm sóc cậu, Zara ạ. Đừng lo.”

 Tôi bắt đầu tập trung vào khuôn mặt của Nick. Đôi mắt màu nâu, đẹp tuyệt của anh chăm chú nhìn tôi. Thế rồi tôi thấy màu mắt ấy hòa cùng với màu của bức tường. Tôi lịm dần đi.

 “Đừng rời xa em.” Tay tôi rơi khỏi vai Nick. Tôi không thể giữ nó lâu hơn.

 Lạnh lẽo. Băng giá. Cái chết.

 Novercaphobia- Sợ mẹ kế.

 Nucleomituphobia- Sợ vũ khí hạt nhân.

 Nudophobia- Sợ bị trần truồng.

 Numerophobia- Sợ những con số.

 Nyctohylophobia- Sợ những khu rậm rạp hay những khu rừng trong bóng tối.

 Mọi người đều bỏ đi.

 “Đừng lo. Mọi người sẽ không bỏ cháu một mình đâu”.

 “Đừng để Ian...”

 “Cháu không phải lo lắng về Ian nữa”. Bà nói.

 Nick nhấc tôi lên và ôm tôi trong vòng tay anh. Anh ấm áp quá, hơi nóng hừng hực lan sang người tôi nhưng tôi cảm thấy đau mỗi khi cử động. Tôi khẽ rên rỉ. Cho dù anh ôm tôi, cái lạnh và bóng tối vẫn ùa đến, chỉ chực mang tôi đi một lần nữa. Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện. Tay tôi bị bó bột và treo trước ngực.

 “Nick?” Tôi thều thào.

 Bà bật dậy và nắm lấy tay tôi. Mặt bà nửa cười, nửa khóc. “Ôi Zara!”

 Tôi chớp mắt. Ánh sáng khiến tôi cảm thấy choáng váng.

 “Chói mắt quá”. Tôi gượng nói.

 Bà bỏ tay tôi ra. Nỗi sợ hãi lại ùa đến. “Đừng đi!”.

 “Ta chỉ tắt đèn thôi mà.” Bà vừa nói vừa đưa tay tắt công tắc điện. Bà nhanh chóng trở về và nắm lấy tay tôi. “Cháu làm ta hơi lo lắng đấy, cháu gái bé nhỏ của ta ạ”.

 “Cháu không bị làm sao phải không?” Giọng tôi nghe có vẻ khá hơn chút ít.

 “Cháu bị gẫy tay khá nặng đấy. Gãy mất hai cái xương cánh tay. Cháu còn bị choáng nữa, cộng với cú sốc lần trước nữa. Sườn thì tím bầm rồi.”

 Giá mà có thể thì tôi sẽ nhún vai khi nghe tin đó. Nhưng giờ thì tôi chỉ biết cười. “Chỉ thế thôi à?”

 Bà mỉm cười và nắm chặt tay tôi hơn. Sau đó khuôn mặt bà trở nên nghiêm túc. “Cháu có nhớ điều gì đã xảy ra không?”

 “Không ạ.” Tôi nói dối.

 Bà cắn nhẹ môi dưới và nhìn tôi chăm chú. “Nick nói rằng cháu...”

 Tôi cố gắng ngồi dậy nhưng có vẻ quá khó khăn. “Nick? Anh ấy có ở đây không?”

 “Bà để Nick về nhà rồi. Nó ở đây cả đêm. Issie và Devyn cũng thế. Chúng mệt lử hết cả. Bà không biết đã phải gọi cho bố mẹ chúng bao nhiêu cuộc điện thoại để thông báo là bọn trẻ vẫn ổn.”

 Lòng tôi chùng xuống.

 “Các bạn ấy không muốn về đâu, đặc biệt là Nick.” Tôi tự nhủ.

 Bà nhướng cặp lông mày lên. Tôi có thể cảm thấy mặt mình đỏ lên vì xấu hổ.

 “Đó là một cậu bé dễ thương.” Bà Betty nói rồi buông tay tôi ra và vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt tôi. “Bà đã gọi mẹ cháu. Mẹ cháu đang cuống cuồng lên, tự đổ lỗi cho mình vì đã gửi cháu đến đây. Mẹ cháu đang bắt chuyến bay sớm nhất đến đây nhưng cả khu bờ biển miền Đông đang hỗn độn lắm bởi một cơn bão lớn đang đến. Ta chưa từng chứng kiến cơn bão nào như thế. Thậm chí ngay cả khi mùa đông vẫn còn chưa đến hẳn nữa.”

 Bà đưa một cốc nước đến gần miệng tôi. Tôi uống mà cảm thấy nước như có mùi kim loại vậy.

 “Mẹ cháu không cần phải đến đâu.”

 “Ta đã nói thế với mẹ cháu, nhưng có thể mẹ cháu vẫn đến. Ta đã không thực sự chăm sóc tốt cho cháu.” Vừa nói bà vừa đặt chiếc cốc lên bàn.

 “Bà đã làm rất tốt mà.”

 Bà phá lên cười. “Đúng thế. Vậy mà giờ này cháu đang nằm trong bệnh viện với một cánh tay bị gẫy”.

 Tôi liếc sang chiếc chăn của bệnh viện để tránh nhìn vào mắt bà. “Vậy bà đã biến hình thành hổ đúng không? Có phải tiếng gầm lúc đó là của nội không?”

 Nội gật đầu, nắm chặt lấy tay tôi.

 “Chết tiệt”. Tôi nói khẽ.

 “Cháu mà vẫn giữ cái kiểu ăn nói như thế cuối cùng thì cháu cũng sẽ giống ta thôi”.

 Tôi nuốt nước bọt rồi nói. “Có phải bố cháu không?”

 “Bố cháu đã bảo vệ hai mẹ con cháu trong một thời gian rất dài”. Giọng bà run run. “Bố cháu yêu cả hai mẹ con cháu rất nhiều”.

 “Vậy đó chính là lý do tại sao mẹ gửi cháu đến đây?” Tôi hỏi. “Mẹ cháu nghĩ rằng bà sẽ có cách bảo vệ cháu vì bà là người hóa thú”.

 “Đó có thể là một lý do, nhưng không phải là tất cả. Chúng ta không biết là ở đây thậm chí còn nguy hiểm hơn. Cả chục năm nay khu vực này rất an toàn. Thậm chí khi cậu bé ở Beardley bị mất tích, bà đã hi vọng rằng một người nào đó đã bắt cóc nó hay cậu bé đã bỏ nhà ra đi. Thật ngốc nghếch. Sự thực đấy nhưng đôi khi người ta không muốn tin”.

 “Người ta không muốn nếu đó là một sự thực tồi tệ. Cháu đã phủ nhận tất cả mọi thứ. Phủ nhận rằng có yêu tinh tồn tại, rằng có một thứ gì đó siêu nhiên đang diễn ra. Cháu đã ngốc nghếch quá. Cháu đã không chấp nhận sự thực bố cháu là ai.”

 Bà nhìn tôi và khẽ gat đầu. “Bà đã làm moi thứ trở nên tồi te. Bà đã quá già để chiến đấu với bọn yêu tinh rồi.”

 “Đó không phải là điều cháu nghe thấy đâu.” Tôi nắm lấy tay bà. Làn da mềm mại của bà đã lốm đốm vết đồi mồi, nhưng những ngón tay dài vẫn rất mạnh mẽ. “Tại sao mẹ cháu không đến?”

 “Ngay cả bố cháu cũng không thể bảo vệ được mẹ cháu.”

 “Tại sao”?

 Bà vuốt tóc tôi. “Đây là vùng đất của Vua yêu tinh. Sự có mặt của mẹ cháu sẽ khiến hắn phát điên bất kể hắn đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình như thế nào. Nếu Vua yêu tinh biết rằng mẹ cháu ở đây, thì hắn sẽ theo dõi mẹ cháu. Hắn sẽ không thể cưỡng lại được”.

 “Vậy chúng ta đã chạy trốn sao? Trong suốt khoảng thời gian ở Charleston sao? Suốt cả cuộc đời cháu sao?” Đầu óc tôi rối bời. Thế giới quá khác biệt với những gì tôi từng nghĩ. Thật nực cười.

 Bà gật đầu. “Ta xin lỗi đã để Ian bắt cóc cháu, Zara. Ta biết đã làm cháu thất vọng.”

 “Vậy nội đã ở đâu? Cháu nghĩ nội đã bị thương vì không thấy nội về nhà.”

 “Xe bị hỏng giữa đường. Ai đó đã phá hỏng nó. Ta định đi bộ về nhà nhưng có lẽ sẽ tốn rất nhiều thời gian, vì vậy bà đã biến hình. Sau đó ta sực nhớ ra rằng có thể bọn yêu tinh đã tấn công ngôi nhà để ta phải về nhà, nên ta đã trốn ở ngoài và chờ đợi. Ta biết cháu sẽ được an toàn nếu cháu ở trong nhà, nhưng ta cũng biết cháu sẽ không ở nhà đâu. Lúc cháu ra ngoài thì bọn yêu tinh đã tấn công ngay. Nhưng ta đã không kịp. Đáng ra lúc đó ta nên đi theo cháu, thay vì cứu Nick khỏi cái lưới trước.”

 “Không. Nội đã làm đúng. “Và sau đó nội theo đến nơi Ian và Megan nhốt cháu đúng không?”

 “Ừ. Cái mùi đó dễ đánh hơi lắm”.

 Tôi nghiêm giọng hỏi. “Bà đã giết Ian à”?

 “Nếu ta không làm vậy thì bạn trai của cháu cũng sẽ làm.”

 Ian chết rồi. Bà đã giết hắn. Có thể bà đã xé xác hắn giống loài hổ xé xác con mồi. Tôi rùng mình.

 “Anh ấy không phải bạn trai cháu.”

 “Ha. Đó là một chàng trai tốt đấy. Ta thấy hai cái hạnh nhân trong cổ họng của cháu lòi cả ra rồi kìa.”

 Tôi tức phát điên lên mất. “Cháu thậm chí không có cái hạnh nhân nào cả.”

 “Ta biết điều đó và cá là bây giờ Nick cũng biết.” Bà vỗ tay vào đùi vì buồn cười quá. Cửa mở ra và Nick đứng ở đó, người choán cả khung cửa. Anh chạy ùa tới chỗ tôi, đi lại quanh giường nhưng không chạm vào tôi.

 “Xem nào, giọng nói của quỷ dữ”. Bà vừa nói vừa cười trêu chọc, sau đó đứng dậy. “Có vẻ như cháu có bạn đồng hành rồi. Vì thế ta sẽ ra ngoài lấy cà phê. Các cháu đều biết là ta sẽ làm những cốc cà phê rất to đấy.”

 Bà hôn vào trán và đưa mắt nhìn tôi. Tôi không biết bà muốn nhìn thấy gì ở tôi nữa.

 Sau đó bà quay sang Nick và nói: “Cháu sẽ ở đây một lát chứ?”

 Anh gật đầu.

 “Cháu hãy chăm sóc con bé cẩn thận. Đó là đứa cháu duy nhất của ta.”

 Nick đứng thẳng người hơn, giống như cái cách mọi người thường làm khi bà Betty ra lệnh.

 “Cháu hứa”.

 “Tốt”. Bà đi ra phía cửa, để lại chúng tôi một mình.

 Khi biết chắc bà đã đi rồi, Nick cúi xuống và hôn lên má tôi. Đôi môi tôi cảm thấy bị bỏ rơi. Tay kia của anh chạm vào má tôi.

 “Anh đã rất lo cho em”. Nick nói.

 “Anh đã bỏ em ở lại đây.”

 “Bà Betty buộc anh làm thế. Anh chỉ trốn ở trong phòng khác thôi.”

 Tôi thở phào thoải mái. “Thật chứ.”

 “Anh thề mà”.

 Trông anh hết sức cứng rắn, đầy lo lắng và ngọt ngào, rất ngọt ngào. Tôi không biết tôi sẽ xoay sở như thế nào nếu không có anh ở đây bên tôi. Mắt tôi nhắm lại, nặng trĩu.

 “Em sợ lắm, Nick ạ.”

 Nick xiết chặt tay tôi và mặt anh nghiêm lại. Anh lấy chăn choàng lên tôi, giống như bà vẫn làm. Tôi được che chở hết sức cẩn thận.

 “Anh ghét điều mà hắn định làm với em.” Nick nghẹn lời vì xúc động. “Hắn định biến em thành bọn chúng. Em không bao giờ có thể trở thành một trong số đó.”

 Nhưng chẳng phải tôi đã là một yêu tinh sao? Bố tôi là yêu tinh. Điều đó có nghĩa là dòng máu yêu tinh đang chảy trong tôi. Nhưng Nick không biết điều đó. Nick sẽ chẳng bao giờ biết điều đó. Điều đó thật khó chấp nhận. “Anh có ghét em không nếu em là một yêu tinh?”

 Anh nhìn vào mắt tôi và nói. “Không”.

 Tôi nghĩ cả anh và tôi đều đối thoại một cách hết sức cảm tính.

 “Thế còn những người khác thì sao?”

 Anh rướn lông mày lên. Anh có cặp lông mày thật đẹp. “Những người khác ư?”

 “Yêu tinh, những con yêu tinh khác à?”

 Khi bọn mèo nhìn thấy một con chuột, đôi khi chúng sẽ tra tấn con chuột đó. Chúng có thể dễ dàng giết chết con chuột với một miếng cắn, hoặc một cái cào bằng vuốt, nhưng chúng lại chơi trò mèo vờn chuột. Chúng tra tấn con chuột, nhìn con chuột chịu đựng đau đớn. Con chuột luôn luôn cố gắng trốn chạy, nhưng cũng vẫn biết là không có cơ hội sống sót vì con mèo sẽvồ được nó bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào. Tôi lo lắng rằng bọn yêu tinh cũng vậy.

 “Issie và Devyn đã ra ngoài xem xét, chưa thấy có tín hiệu gì.” Nick đưa tay vuốt tóc và sao đó mát xa gáy anh. Cái vòng xanh in hình lên làn da anh. Anh có vẻ rất mệt.

 “Vậy, chúng đã bỏ đi rồi sao? “Anh có nghĩ là bọn chúng đã bỏ đi rồi không?” Tôi hỏi đầy hi vọng. Tôi nhìn vào khuôn mặt anh.

 “Anh nghĩ rằng bọn chúng đang tập hợp lại. Sẽ mất chút thời gian. Nhưng bọn chúng sẽ trở lại.” Anh thở dài, sau đó đứng thẳng người lại và nói. “Chúng ta đang sẵn sàng đón tiếp bọn chúng, trong bất kỳ trường hợp nào. Zara, mọi chuyện đã qua rồi.”

 “Anh chắc chứ?”

 Tôi mở mắt một lát để nhìn thấy anh gật đầu, khuôn mặt điển trai chỉ cách mặt tôi vài centimet. “Chắc chắn mà. Chúng không thể biến hình em được, em đã bị thương nặng. Em đã uống rất nhiều thuốc. Em không còn giá trị gì với chúng nếu em chết, không có giá trị gì đến khi em bị biến hình”.

 Anh vuốt tay dọc vai tôi, tôi thấy mình run rẩy. Anh nói với một giọng khàn khàn. “Anh thề là sẽ không để điều đó xảy ra nữa”.

 Tôi nhắm mắt lại một lần nữa. Thật khó để tỉnh táo. Tôi nói thật nhỏ. “Anh thật đáng yêu phải không Nick? Anh dễ thương quá.”

 Anh hôn lên trán tôi và nói: “Anh sẽ cố gắng”.

 Tôi gọi bà ấy. Dĩ nhiên là toi gọi bà ấy. Bà ấy là mẹ tôi.

 “Zara!” Giọng bà như thể phát điên. “Mẹ đã chuẩn bị xong hết hành lý. Mẹ vẫn ở sân bay. Mọi hoạt động bị ngưng trệ do cơn bão chết tiệt này. Nhưng không sao. Điều cần quan tâm là con có ổn không. Ôi chúa ơi. Mẹ không thể tin là con lại bị thương nặng thế.”

 “Có phải bà đã kể với mẹ về những chuyện đã xảy ra không?”

 Tôi có thể nghe thấy mẹ tôi thổn thức. “Đúng vậy”. Tôi lặng im. Chờ đợi. Một y tá đang đi dọc hành lang.

 Cuối cùng, mẹ nói: “Mẹ nghĩ mọi thứ đã qua rồi”.

 Bệnh viện tẻ ngắt, toàn một màu trắng trơn của đá phiến. “Nói cho con biết tại sao chúng ta lại sống ở Chaleston. Có phải chỉ bởi chúng ta đang chạy trốn không? Có phải mẹ ở với bố chỉ vì bố có thể bảo vệ mẹ không?”

 “Mẹ nợ con rất nhiều câu hỏi, Zara, nhưng mẹ thề với con là mẹ đến với bố vì tình yêu”.

 “Vâng”.

 Tôi suýt nữa đã hình dung ra cảnh mẹ đang vặn vẹo cái bông tai khi cố nghĩ ra điều gì đó để nói. “Chúng ta đang phải đi trốn”. “Khỏi bọn yêu tinh phải không?”

 “Đúng thế”.

 “Vua yêu tinh nữa chứ?”

 “Ừ”.

 “Tại sao hắn muốn có được mẹ đến vậy?” Tôi muốn nghe mẹ giải thích điều này.

 “Vì mẹ qua mặt hắn, Zara ạ. Mẹ đã làm một vài thứ hắn muốn nhưng chỉ với điều kiện nhất định. Những điều kiện đó khiến hắn yếu đi... và... và hắn muốn mẹ ở lại. Khi bố con mất, mẹ...mẹ... mẹ nghĩ rằng hắn sẽ theo mẹ, chứ không phải con. Mẹ nghĩ hắn sẽ ở dưới này và con sẽ được an toàn ở trên đó với Betty. Mẹ nghĩ...”

 “Có phải ông ta là bố con không? Bố ruột ý”.

 “Làm sao con biết điều đó?”

 “Mẹ!” Tôi giục bà.

 “Đúng. Ông ta là bố con.”

 “Vậy con có dòng máu yêu tinh sao”?

 “Không. Không phải vậy. Con là con người, vì mẹ và ông ấy chưa bao giờ hôn, chưa bao giờ biến hình. Con không thấy sao? Đó chính là nguyên nhân khiến ông ta yếu đi. Ý mẹ là, mẹ không hoàn toàn lạc quan về điều này, nhưng để có sức mạnh ông ta phải có một hoàng hậu yêu tinh thực sự, một người bạn tâm hồn.”

 Nhưng tôi không muốn nghe thêm nữa. Tôi gác máy.

 “Mọi thứ sẽ ổn thôi.” Tôi tự nhủ lòng mình trong ánh sáng không lời của căn phòng bệnh viện.

 Có tiếng bước chân nhộn nhịp của mấy cô y tá nơi hành lang. Tivi ở một phòng nào đó đang chiếu một bộ phim hành động. Có rất nhiều tiếng súng và tiếng nổ. Tôi cố gắng nhắm mắt ngủ, nhưng tất cả những giấc mơ đều về mẹ tôi. Trong giấc mơ ấy, mẹ đưa tay nắm lấy tay tôi còn tôi thì quay mặt đi.

 Ngày hôm sau bà tôi mang tôi về nhà. Chuyến bay của mẹ bị hủy cùng với 223 chuyến khác dọc biển Đông. Hôm nay mẹ tôi lại cố tìm một chuyến khác. Nhưng nếu không được thì mẹ tôi sẽ phải lái xe 1.400 dặm.

 “Mẹ cháu đang cực kỳ cố gắng”, bà tôi nói.

 “Vâng.”

 Đường xá đã bị cày xới lên. Xe tải của bà không quá xóc.

 Tuyết che phủ mọi thứ. Tuyết tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh và tinh khiết.

 “Đẹp quá.” Tôi nói khi bà chuẩn bị vòng xe vào phía cửa. “Bố cháu có thích tuyết không?”

 Bà gật đầu. “Có chứ. Nhưng bố cháu thích sự ấm áp hơn, giống như cháu vậy. Hai bố con cháu có rất nhiềuđiểm giống nhau. Lúc nào cũng thích sự ấm áp. Luôn luôn có sự nghiệp để theo đuổi.”

 “Lần đầu tiên cháu viết thư cho Tổ chức ân xá là viết với bố cháu.”

 “Bà biết”.

 “Bà thực sự nghĩ rằng bố con cháu giống nhau mặc dù không chung dòng máu?” Tôi vòng tay trái qua người rồi mở cửa. Tôi chạm mạnh vào tay phải bị gẫy rồi co rúm người lại vì đau.

 “Dòng máu không phải là mối liên hệ mạnh mẽ nhất.” Bà vừa nói vừa mở cánh cửa xe.

 “Bà có biết bố ruột của cháu là ai không?” Tôi hỏi bà.

 “Bà chưa bao giờ gặp ông ta.” Bà nói. “Bà ngờ rằng nếu còn sống thì ông ta cũng vậy.”

 Chúng tôi tiến tới cổng vòm, đi qua cánh cửa và sau đó bà đặt tôi vào cái ghế bành. Bà làm mỳ gà cho tôi, điều này quả là chu đáo đối với một người không giỏi nấu nướng như bà.

 Nick xô mạnh cửa trước, mạnh đến nỗi nó đập cả vào cầu thang. Anh co rúm người lại. “Ôi!”

 “Không sao đâu anh. Chỉ là cái tường thôi mà.”

 Tay Nick ôm một bó hoa irit, hoa cúc, hoa tuylips tặng tôi. “Anh không biết em thích loài hoa nào”.

 “Em thích tất cả”.

 “Thật chứ?”

 “Vâng”.

 Anh trân trọng đưa bó hoa cho tôi , nhưng rồi sực nhớ ra tay tôi đang bị bó bột. “Anh sẽ để nó vào bình nước.”

 Betty đi vào phòng nhanh đến buồn cười và giật lấy bó hoa từ tay Nick. “Bà sẽ chăm sóc chúng. Những con chim đáng yêu của ta, các con hãy ngồi trên giường bệnh và chia xẻ những tình cảm tốt đẹp đi.

 “Bà!” Tôi gắng hét lên nhưng bà chỉ cười và đi về phía bếp. “Em yêu bà, nhưng bà hay làm em khó xử”.

 Nick gật đầu và kéo tôi ngồi xuống giường. Tôi rúc đầu vào lòng anh.

 “Thật hạnh phúc được chào đón em trở về nhà.” Anh thầm thì.

 “Vâng”. Tôi cũng thầm thì trả lời. Tôi có thể nhìn thấy bà đi đi lại lại trong bếp, miệng hát ngân nga, còn tay thì cắt cuống hoa. “Nghĩ về gia đình thật vui biết mấy”.

 “Em thấy vậy chứ”. Anh hỏi. Dường như anh đang ngửi mùi tóc tôi.

 “Vâng”.

 Hơi thở của anh phả vào đầu tôi. Tôi có thế cảm thấy hơi thở ấy, thật nhẹ nhàng, nhưng khỏe khoắn. Tôi hít một hơi thật sâu và nói: “Em đã nghĩ kỹ rồi, em có một kế hoạch”.

 Anh cũng hít mạnh một hơi. Cả ngực anh chuyển động. “Một kế hoạch sao?”

 Tôi quay mặt sang phía Nick để cảm nhận thái độ của anh. Khuôn mặt của anh bình thản. Tôi nói: “Kế hoạch tìm Jay và Beardsley và bắt tên Vua yêu tinh”.

 “Ồ”. Bà Betty bước vào, tay đung đưa hai nhành hoa tulip.

 Khoảng một giờ sau, Issie và Devyn đến.

 “Chúng tớ nghĩ rằng bạn đã chết rồi ”. Issie buột miệng, người nhấp nhổm. “Tớ rất vui vì bạn vẫn còn sóng”.

 “Ừ, tớ vẫn ở đây mà.” Tôi gật đầu. “Hôm qua lúc ở bệnh viện, tớ đã gọi cho mẹ. Bà không trả lời hết các câu hỏi của tớ, nhưng có hứa là sẽ trả lời hết khi đến đây. “Mẹ bạn đang đến đây à?” Devyn hỏi. Cậu ta bê cái ghế đặt cạnh giường bệnh. Issie ngồi bệt xuống sàn gần chỗ Devyn và ngước mắt nhìn khi chúng tôi đang nói chuyện.

 “Bà đang cố gắng bắt một chuyến bay, nhưng tất cả đều bị hoãn lại hoặc hủy bỏ. Vì thế mẹ tớ phải lái xe đến.” Tôi nói.

 “Bạn có cho rằng mẹ bạn đến đây là cần thiết không?” Devyn hỏi.

 “Lúc đầu thì có... nhưng bây giờ thì không.”

 “Bởi vì...” Issie gợi ý.

 “Bởi tớ nghĩ mẹ tớ chứ không phải tớ là người sẽ gặp nguy hiểm, ít nhất là với tên Vua yêu tinh. Tớ nghĩ tớ chỉ là mồi nhử thôi.”

 “Mồi nhử?” Devyn nói với vẻ nghiêm túc như thể đột nhiên tất cả được giải thích hợp lý.

 “Hãy nghĩ về điều này. Gần 17 năm rồi mẹ bạn không quay lại đây. Tại sao?”

 “Nơi này khí hậu giá lạnh.”

 “Nơi này đáng sợ nữa”. Issie nói thêm.

 “Đó không phải là tất cả lý do. Chúng ta cần nghe bà tớ giải thích.” Tôi nói.

 Issie nhìn quanh rồi hỏi: “Bà bạn đâu rồi?”

 “Đi xem xét xung quanh.” Tôi nói. “Ok. Chờ xem. Ý kiến của tớ là gì ư? Được rồi. Tớ nghĩ rằng mẹ không quay lại đây bởi vì bà sợ điều đó. Bà đang trốn bọn yêu tinh. Nhưng tại sao phải trốn?”

 “Một câu hỏi thú vị đấy.” Nick bước vào nhà từ cửa trước rồi nói.

 “Anh bạn.” Issie rướn lông mày lên. “Cậu không thèm gõ cửa trước khi vào nhà. Sao cậu bất lịch sự vậy.”

 “Đó mà là bất lịch sự sao?” Nick nhìn tôi, còn Issie bắt đầu cười khúc khích, miệng nói “đồ bất lịch sự”.

 “Cũng gần như vậy, nhưng tớ sẽ tha thứ cho bạn.” Tôi vỗ nhẹ xuống giường. Họ ngồi gần tôi. “Vậy, mẹ tớ sống với bố tớ. Đây là một trong số ít ỏi những người và người hóa thú có thể chống lại yêu tinh. Nhưng bố tớ mất rồi. Bố chết ngay sau khi nhìn thấy Vua yêu tinh ở ngoài cửa sổ. Bố ra đi vào lúc gia đình cần ông nhất.”

 “Điều đó thật tệ.” Issie nói.

 “Issie...” Devyn nói.

 “Cái gì? Thật vậy sao?” Cô nhìn tôi. “Vậy, mẹ bạn gửi bạn đến đây để bà Betty có thể bảo vệ bạn sao?”

 “Đúng vậy.”

 Tôi vừa nói vừa giật mạnh mấy cái dây buộc quanh ngón tay. “Mẹ gửi tớ đi xa bởi mẹ tớ sợ Vua yêu tinh sẽ dùng tớ để bắt được bà. Song bà không nghĩ được thấu đáo, bởi đây là nơi mà bọn yêu tinh trú ngụ. Bà đang theo tớ đến nơi mà bọn chúng mạnh nhất.”

 Devyn gãi tai. “Tớ khó mà hiểu được tại sao bọn yêu tinh ở đây ngay từ đầu. Tại sao ở đây? Tại sao lại là Bedford?”

 Bà tôi mở cửa bước vào phòng khách, áo dính một vết bẩn lớn. Tất cả chúng tôi ngừng chuyện trò.

 “Tại sao bà không nói cho chúng cháu biết?” Tôi hỏi.

 “Nói gì nào?’

 “Tại sao có quá nhiều yêu tinh ở đây?”

 “Chúng đã tới ở đây trong một thời gian dài bởi đây là một khu hẻo lánh.”

 “Sắt thép cũng là một nguyên nhân phải không ạ?” Tôi hỏi. “Có phải bởi vì các ngôi nhà trong thành phố này không được làm bằng thép?”

 “Có điều đó. Trước khi có Internet và tin tức truyền qua vệ tinh, những con bò hay những cậu bé bị mất tích, những điều xảy ra ở cái thành phố Maine phía Bắc xa xôi này đều không được quan tâm. Nhưng thời thế đã thay đổi. Thậm chí lần hành động trước, bọn yêu tinh đã phải thận trọng hơn. Các tờ báo đã viết về các cậu bé bị mất tích.”

 Bà tựa mình vào lan can cầu thang bên ngoài ngập ngừng nửa muốn vào nửa không.

 “Bà không nghĩ tên yêu tinh thích bắt các cậu bé. Nhưng hắn ta cần thiết phải làm như vậy.”

 “Vậy tại sao mọi người không giết quách hắn ta đi?” - Tôi hỏi dò.

 “Lúc đầu, không phải ai cũng biết về hắn. Thậm chí cả những người hóa thú ở đây cũng không biết. Nhưng nếu hắn chết đi thì cũng sẽ có một tên khác lên thay, và tên đó có thể không có quá nhiều những nhu cầu như tên Vua hiện tại.” Bà đưa mắt nhìn chúng tôi một cách chăm chú. “Các cháu có hiểu ý của ta không?”

 Issie run rẩy nắm chặt lấy cánh tay Devyn.

 Bà tiếp tục sau khi kéo mạnh mái tóc cho thẳng lại. “Vua yêu tinh chỉ có thể duy trì quyền lực khi có sức mạnh. Một vài tên yêu tinh như Ian hay Megan muốn chiếm ngôi. Để làm điều đó, chúng phải tìm được hoàng hậu của chính bọn chúng.”

 “Vậy tại sao Ian lại muốn Zara?” Devyn hỏi. Cậu rướn người về phía trước, ngón tay ngúng nguẩy như thể muốn ghi chép lời người khác nói.

 “Bà nghĩ bởi vì Zara đã có gen yêu tinh trong người. Chúng ta đã biết là mẹ Zara thu hút chúng và có thể...”

 “Ý bà là gì?” Nick ngắt lời.

 “Bởi bố Zara là một yêu tinh”.

 Tôi cố gắng đứng dậy khỏi giường, nhưng Nick giữ tôi lại. “Bố Zara là...”

 Mắt bà Betty ánh lên. “Cháu không nói với các bạn sao?”

 Lòng tôi tan nát.

 “Zara là con gái ông ta. Bố đẻ Zara là Vua yêu tinh”.

 Nick là người đầu tiên phản ứng lại. Anh nhảy dựng lên, miệng há hốc. Anh nói gần như hét vào mặt bà Betty. “Bà đã biết điều này sao?”

 Bà Betty gật đầu. Tay Nick co lại thành nắm đấm. Anh quay sang tôi và hỏi: “Điều đó có nghĩa là Zara có phần yêu tinh trong người sao?”

 “Bà không biết loại gen đó hoạt động như thế nào, Nick ạ.” Bà giải thích. “Không giống như chúng ta. Zara có vẻ bình thường.”

 “Tôi có vẻ bình thường sao?” Tôi lẩm bẩm.

 “Nhưng cô ấy xinh đẹp hơn bình thường”. Issie nói.

 “Và chạy rất nhanh nữa”. Devyn nói thêm.

 “Không phải là nhanh theo kiểu siêu nhiên”. Bà tôi giải thích khi Nick đi lại huỳnh huỵch trong phòng.

 “Nick Colt, bạn có bình tĩnh lại không nào? Đầu bạn đang bốc khói kia kìa.”

 “Zara có một phần yêu tinh”. Nick la lên. Mắt ánh lên vẻ đe doạ. “Không thể như thế được.”

 “Cháu có nghe ta nói không thế?” Bà hỏi, vẻ mặt giận giữ và mất bình tĩnh. “Bố Zara là một yêu tinh. Nhưng điều đó không có nghĩa là Zara sẽ có các biểu hiện của yêu tinh.”

 “Cô ta là một con yêu tinh đáng sợ!” Nick hét lên. Anh nhìn tôi kinh ngạc, và anh chắc chắn không thích con người trước mắt anh một tẹo nào. “Chúa ơi!”

 Anh lao nhanh ra ngoài và đóng sầm cửa lại. Điều đó khiến tôi cảm thấy choáng váng.

 “Nick”. Issie chạy theo và gọi.

 “Thỉnh thoảng nó như một con sói vậy. Kệ nó đi.” Bà lắc đầu.

 Tiếng bánh xe rít lên. Lòng tôi tan nát, nặng trĩu.

 “Tớ phải đi xem Nick ra sao. Để Nick trong tình trạng này sẽ nguy hiểm lắm, vì Nick có thế biến hình”.

 Devyn quay ra. Issie đi theo một đoạn rồi chạy lại chỗ tôi. Cô bạn vòng tay qua vai tôi vỗ về. “Không sao đâu, Zara, dù bạn có là yêu tinh một trăm phần trăm thì bạn vẫn là Zara.”

 Nước mắt tôi trào ra. Cổ họng nghẹn lại.

 “Nick sẽ không bướng bỉnh mãi như thế đâu.” Issie nói rồi bỏ tay khỏi vai tôi và chạy đuổi theo Devyn.

 Hai bà cháu tôi ngồi trong phòng hồi lâu. Tôi ở trên giường, còn bà thì nằm trên cái ghế lớn màu đỏ.

 “Như thế là quá đủ đối với một kế hoạch.” Tôi hạ giọng rồi nói tiếp, “Chúng ta sẽ bắt Vua yêu tinh ra sao nếu thiếu Nick và Devyn.”

 Theo kế hoạch, tôi sẽ là “mồi nhử” để dụ mẹ tôi đến. Tên Vua yêu tinh sẽ nghĩ rằng tôi chỉ có một mình. Khi hắn xuất hiện để bắt tôi thì Betty và Nick sẽ tấn công hắn. Họ phục ở một vị trí có tầm quan sát tốt bên ngoài. Devyn có nhiệm vụ trông chừng hắn. Sau đó, chúng tôi sẽ bắt hắn khai ra nơi giam giữ Jay.

 “Cháu định làm mồi nhử sao?” Bà hỏi.

 Tôi nhìn thẳng vào mắt bà và trả lời. “Nếu không thì chắc bà đủ sức một mình hạ gục tên Vua yêu tinh nhỉ?”

 “Ta đủ sức tiêu diệt cả một đội quân những tên Vua chết tiệt như vậy. Được chưa?”

 Tôi nhún vai và lấy tay quệt qua mắt. “Ước gì có ai đó nói với cháu tất cả những chuyện này sớm hơn, từ lúc cháu khoảng chín tuổi vậy.”

 Bà sải bước lại phía giường và ngồi đó với tôi. “Thôi nào. Chúng ta chỉ mắc một chút sai lầm thôi mà. Nhưng bây giờ cháu đang mang trách nhiệm đó. Bà nghĩ rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn.”

 Bà đưa ra nắm đấm dứ dứ vào đùi tôi rồi ôm chặt lấy tôi. Tôi ngửi thấy hương vị của rừng và mùi gỗ cháy. Tôi dựa đầu vào bà và khóc.

 “Bà có nghĩ là anh ấy sẽ ghét cháu mãi mãi không?”

 “Nếu nó làm vậy thì nó thật khờ.”

 “Lẽ ra cháu nên biết lúc phát hiện ra bí mật của mẹ cháu, bố cháu dường như phát điên.”

 “Tại sao mẹ lại làm thế?”

 “Mẹ cháu cố gắng bảo vệ những cậu bé.”

 “Hừ.”

 “Mẹ cháu hơi giống Nick ở chỗ đều có máu anh hùng. Chỉ khác ở chỗ mẹ cháu biết cách không bộc lộ ra ngoài. Cháu có biết điều gì ban đầu khiến Nick hứng thú với bọn yêu tinh không? Không phải là bởi vì Nick biết chính xác bọn chúng là ai.”

 Tôi không trả lời.

 “Lúc Devyn vào rừng chơi và đang chạy nhảy thì bị trúng tên ngay xương sườn. Cậu bé chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã gục. Mũi tên trúng vào chỗ hiểm khiến Devyn hoàn toàn tê liệt. Nick nghe thấy tiếng kêu bèn chạy đến chỗ Devyn nằm rồi dìu Devyn ra phía đường. Cả hai đều không biết ai đã bắn mũi tên đó, đến tận khi cháu đến đây và nhìn thấy tên Vua yêu tinh ở ngoài quán ăn. Lúc đó mọi thứ mới bắt đầu sáng tỏ.”

 “Ôi Chúa ơi. Vậy cảnh sát họ làm gì?”

 “Họ cho rằng đó là một tên thợ săn nào đó đang đuổi theo một con sói. Họ nhìn thấy dấu chân của Nick, còn bọn yêu tinh thì chẳng để lại dấu vết gì.”

 Tôi nuốt nước bọt rồi nói. “Lạ quá. Tất cả mọi thứ đều hết sức lạ lùng.”

 “Sau đó Nick muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Và đột nhiên Nick muốn trở thành một hiệp sĩ bảo vệ thế giới. Lúc nào Nick cũng trông chừng mọi thứ, mọi lúc, ngay cả giờ nghỉ trưa, ở mọi nơi, ngay cả giảng đường, mọi hoạt động dã ngoại. Cái tin hai người bạn bị bắt cóc đã khiến nó hết sức đau khổ.”

 Tôi gật đầu. “Nhưng còn mẹ cháu thì sao?”

 Điều duy nhất có thể khiến nhu cầu của Vua yêu tinh dừng lại chính là hoàng hậu của hắn. Hắn đã sống quá lâu mà không có mẹ cháu. Giờ ngọn lửa tình trong hắn lại cháy lên mà.

 Tiếng lửa kêu lép bép. Cả hai bà cháu cùng nhảy dựng lên. Điều đó không có trong kế hoạch.

 “Vậy mẹ cháu ngủ với hắn để khiến hắn thôi không bắt những cậu bé nữa.”

 Bà Betty xiết chặt tay tôi hơn và nói: “Đúng vậy.”

 “Ôi trời ơi! Vậy hóa ra cháu là sản phẩm của một vụ cưỡng bức sao?”

 “Vậy mẹ cháu tự nguyện? Mẹ cháu đồng ý làm điều đó?” Tôi hỏi tiếp.

 “Bởi mẹ cháu buộc phải làm thế! Mẹ cháu đã hi sinh để cứu những đứa trẻ, Zara ạ. Đó là một hành động dũng cảm. Dù có phần dại khờ, nhưng vẫn là dũng cảm.”

 “Nhưng bây giờ mọi thứ bắt đầu lặp lại vì Vua yêu tinh lại có nhu cầu đó”.

 “Vậy khi nào mẹ cháu sẽ tới đây?”

 “Tối nay. Khoảng 7h.”

 “Vậy ông ta muốn mẹ cháu bởi khi ông ta biến mẹ cháu thành yêu tinh thì ông ta sẽ có lại sức mạnh của mình.” Tôi không muốn đặt câu hỏi mà chỉ muốn tìm hiểu sự thực.

 Bà không trả lời mà đứng dậy và nói: “Ta sẽ xem có gì cho bữa điểm tâm.”

 Tôi hào hứng. “Bà có cần cháu giúp không?”

 “Không. Cháu ngồi nghỉ đi. Cháu có rất nhiều việc phải suy nghĩ đấy.”

 Đây là lúc cần vạch ra kế hoạch. Tôi chậm rãi trình bày kế hoạch đã được vạch ra lúc ở bệnh viện. “Cháu nghĩ bà nên gọi điện sớm đi.”

 Bà nhìn chằm chằm vào tôi. Chúng tôi nói chuyện như thể có máy nghe trộm đặt trong nhà. Ai mà biết được liệu bọn yêu tinh có nghe lỏm không, nhưng chúng tôi sẽ không cho chúng cơ hội.

 “Cháu nghĩ là ta nên vào phòng để gọi điện.” Bà nói nhỏ lại. “Bà không chắc là để cháu ở đây một mình khi không có Nick sẽ an toàn đâu.”

 Ý bà là: “Chúng ta thực hiện kế hoạch có Nick hay không?”

 “Có”. Tôi nói. “Được mà bà. Cháu sẽ ổn thôi. Mọi thứ sẽ tốt đẹp cả.”

 Bà quay trở lại hôn vào trán tôi. “Tốt quá, giờ cháu tôi đã ở nhà rồi.”

 “Trở về nhà thật vui biết bao”. Tôi nói điều với một tình cảm thực sự.

 Và tôi ngồi thừ ra, chẳng nghĩ gì về kế hoạch hay việc Nick đột ngột bỏ đi. Tôi chỉ nhớ cái cảm giác lúc môi anh chạm vào môi tôi. Tôi chỉ nhớ nụ hôn ấm áp nồng nàn ấy. Một vài phút sau máy nhắn tin của bà tôi đổ chuông. Bà nhìn tôi rồi bước vào bắt mạch cho tôi. Thật buồn cười, tôi gẫy tay cơ mà, có phải bị bệnh tim đâu. Rồi bà lại sờ lên trán xem tôi có bị sốt không. Chắc hẳn tôi không sao vì sau đó bà đứng thẳng người lại, khoanh tay trước ngực.

 “Xảy ra tai nạn nghiêm trọng trên đường đến Acadia. Có thể cần đến máy bay cứu hộ. Họ vừa gọi bà xong. Bà nghĩ bà phải đến đó. Cháu sẽ không sao chứ?”

 “Vâng”. Tôi vớ lấy tờ báo mang tên “Tuyển tập Văn hóa Anh”. Tôi có quá nhiều bài tập về nhà phải làm, vì tôi đã nghỉ học hai ngày rồi. Tôi phải đuổi kịp chương trình.

 Bà đập mạnh vào chiếc áo khoác đang treo trên cái móc ở cửa trước. “Bà đã gọi cho Nick. Nó sẽ đến đây trong vòng 10 phút nữa”.

 “Anh ấy đang đến sao? Anh ấy không biến thành sói và tấn công mấy con cừu hay cái gì đó sao?”

 Bà cười và nói: “Nó nóng tính, nhưng không ngốc nghếch đâu.”

 Tôi chẳng nói gì thêm.

 “Cháu đỏ mặt rồi kìa.” Bà chọc tôi.

 “Bà lại làm cho cháu bực mình rồi.”

 Bà mở cửa. Không khí lạnh ùa vào khiến ngọn lửa trong lò sưởi cháy mạnh hơn. “Nhưng cháu vẫn yêu bà phải không nào?”

 “Dĩ nhiên rồi.” Tôi nói.

 “Tốt. Cứ thoải mái đi nhé. Ta sẽ về sớm, nhưng không phải là quá sớm, cháu cần biết như vậy.”

 “Cẩn thận nhé.” Bà dặn dò. Bà nháy mắt với tôi rồi ra cửa.

 Ôi, những người bà!

 Năm phút sau, Vua yêu tinh đến. Ông ta gõ cửa. Tôi biết Betty đã để ngỏ cánh cửa cho nên tôi không phải rời khỏi chiếc ghế.Tôi không mời ông ta vào. Ông ta tự đi vào nhà. Rõ ràng ông ta đã ở đây và đã giả làm bố tôi.

 Ông ta vẫn mặc chiếc áo choàng đen giống như khi tôi nhìn thấy ông ta ở sân bay Boorleston bên ngoài tiệm ăn. Ông ta cao và trông nhợt nhạt. Mái tóc sáng màu, xoăn và được cắt gọn gàng. Đôi mắt ông ta sâu và đẹp như những mắt gỗ của những cây lớn vậy.

 Tôi đông cứng người lại.

 “Zara...”

 Ông ta gọi tên tôi như vậy. Rồi như mọi khi, ông ta đóng cửa phía sau mình. Không khí lạnh vẫn ùa vào trong phòng. Tôi run lên.

 “Con lạnh à? Bố sẽ cho thêm một khúc củi nữa vào lò.” Ông ta đi chéo qua căn phòng, mở cửa lò và cho thêm một khúc gỗ vào đó. Tàn lửa bay lên. Ông ta bắt lấy một cái, bóp nó và thả tay ra. Ông ta không hề bị bỏng.

 Tôi lấy
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện