DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 17

Pixiophobia Sợ yêu tinh


 Pixiophobia - Đó là từ do tôi bịa ra nhưng tin tôi đi, nên có từ này vì nó là một nỗi sợ thực sự.

 Tôi chạy sầm sầm theo sau Nick. Anh chả thèm bận tâm đến tôi, chạy hết phòng này sang phòng khác để kiểm tra mấy cánh cửa sổ, không quên kéo lại tấm rèm trước khi rời đi. Anh chạy nhanh đến nỗi tôi chỉ thoáng thấy mờ mờ bóng anh trước mặt. Không còn nghi ngờ gì nữa, Nick là một vận động viên chạy cừ nhất mà tôi biết. Nhưng anh không phải là con người.

 Tôi cảm thấy run lên. Thực sự thì với tôi anh vẫn là Nick.

 Phòng tôi là nơi sau cùng anh ghé qua. Tôi đứng chắn ngay cửa nên anh không chạy vụt ra ngoài như ban nãy nữa, trông anh đã có vẻ bĩnh tĩnh hơn.

 “Tất cả cửa sổ đã được đóng.” Nói xong anh ngồi lên giường.

 Tôi gọi cho nội Betty.

 Giọng nội tỏ ra quan tâm. “Sao thế Zara?”

 “Cháu nghĩ gã yêu tinh đang đến.”

 “Sao? Đang ban ngày cơ mà.”

 “Cháu biết. Nhưng có một lời nhắn ba cháu đã gửi cho nội nói rằng khi sự thèm khát hay điều gì đó đủ lớn, bọn yêu tinh có thể xuất hiện ngay cả lúc trời sáng.”

 “Chúa ơi!” Nội ngập ngừng trong giây lát giống như đang đối diện với một vấn đề thực sự khó khăn. “Ba cháu để lại một lời nhắn à?”

 “Vâng.” Tôi im lặng một lúc vì tôi biết rằng nội cần có thời gian để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lát sau, tôi nói. “Cháu cảm thấy bất an. Giống như cảm giác mỗi khi hắn xuất hiện.”

 “Được rồi. Có Nick ở đó phải không?”

 “Vâng.”

 “Chuyển máy cho cậu ta đi. Ta sẽ có mặt ở nhà sớm nhất có thể, được chứ?”

 “Dạ, được.”

 Tôi chuyển máy cho Nick. “Vâng, cháu biết. Cháu biết phải làm gì mà.” Anh trả lời.

 Bỗng Nick giơ chiếc điện thoại ra xa. “Mất liên lạc rồi.”

 “Tuyệt!”

 Mặt Nick như đanh lại và anh ngồi phịch xuống giường, nhìn mấy tờ áp phích của tổ chức Ân xá Quốc tế mà tôi treo trên tường. “Anh thích bức tranh này.”

 Tôi treo chúng ở đầu giường giống như ở nhà cũ. “Anh muốn nói những lời hoa mỹ khi chúng ta đang gặp rắc rối sao? Anh thực sự thích mấy tấm áp phích? Anh chỉ muốn nịnh em thôi.”

 Tôi bước vào phòng và ngồi cạnh anh. “Dịch qua đi.”

 Tôi vừa ngồi vừa ngọ nguậy làm cho Nick phải ngồi sang một bên. Sợ hãi khiến tôi chẳng còn tâm trí nào để ý đến sự lãng mạn. Nick giang tay ra và tôi dựa đầu vào anh, mắt nhìn lên tấm áp phích.

 “Em yêu tổ chức này.” Tôi nói.

 “Một phần của công việc cứu rỗi cái thế giới đầy rẫy những phức tạp này phải không?” Anh vòng tay ôm lấy vai tôi.

 “Em đoán vậy.”

 “Anh cũng đã từng.”

 “Thật sao? Sao em không biết nhỉ?”

 “Em thích mỉa mai người khác lắm hả.” Anh quay sang nhìn tôi.

 Mọi thứ trong tôi đều trở nên rạo rực. Tôi đang ở trên giường với một chàng trai cực kỳ đáng yêu. Không phải... một người sói đáng yêu. Một cơn gió ập vào cánh cửa sổ. Một lần nữa cảm giác hạnh phúc tan biến.

 “Chúng ta có nên sợ không?” Tôi hỏi.

 “Thành thật nhé?”

 Tôi gật đầu.

 “Có.” Anh trả lời.

 Tôi đặt tay lên má anh. Quai hàm của anh căng lên dưới những ngón tay của tôi. Một cảm giác mềm mại, dễ chịu thấm qua từng ngón tay. “Nói em nghe về người thú đi anh.”

 Anh lúc lắc đầu, tay tôi cũng di chuyển theo, vì tôi không muốn rời tay khỏi anh, nhất là lúc này.

 “Bọn anh đều có linh hồn, có một phần của con người. Yêu tinh thì không. Chúng không hề có chút gì của con người, đó là điều mà bà Betty nói với anh. Có một giả thuyết cho rằng chúng là một dòng tộc chưa có đủ những phẩm chất để được lên thiên đàng nhưng cũng không phải xấu xa đến nỗi bị đày xuống địa ngục. Vì thế chúng bị kẹt lại ở đây, chịu sự đau khổ và túng quẫn từ kiếp này sang kiếp khác.”

 Tôi nhướng cặp lông mày lên. Nick nhẹ nhàng vuốt nó xuống, cúi thấp đầu và ngửi tóc tôi. Anh nói, “Em không tin vào giả thuyết này đúng không?”

 “Rõ thật ngớ ngẩn.”

 “Anh cũng nghĩ vậy.” Nick dịch lại gần tôi và ôm tôi trong vòng tay của anh. “Lũ yêu tinh hoàn toàn xứng đáng để bị đày xuống địa ngục.”

 “Nếu như địa ngục có thật...” tôi nói.

 “Phải.”

 Anh chẳng có vẻ gì là tin vào điều này. “Còn có một giả thuyết khác cho rằng có năm dòng tộc cổ xưa đã đến trái đất.”

 “Cái gì?”

 “Đó là yêu tinh, tiên, người thú, người lùn và một tộc nữa mà anh không nhớ. Tộc này có hẳn một hội đồng riêng. Họ được gọi là thần ánh sáng.”

 “Giống như trong lời nhắn của ba em phải không.”

 Chúng tôi ngồi như thế một lúc, sau đó tôi khẽ nuốt nước bọt rồi xích lại gần anh hơn. Tôi không quantâm đến những điều anh nói về lũ yêu tinh, người thú hay bất cứ điều gì khác. Tôi chỉ cảm thấy an toàn khi ở bên anh mà thôi.

 “Anh nói rằng yêu tinh không thể nào tự vào nhà trừ khi hắn được mời, giống như ma cà rồng trong các câu truyện của Stephen King sao?”

 “Anh không biết rõ về ma cà rồng. Cũng như chúng có thực sự tồn tại hay không.”

 “Nghiêm túc đấy chứ?”

 “Ừ.”

 “Được rồi. Em cũng đoán đó là sự thật.”

 Ngón tay anh siết chặt lấy vai tôi.

 Tôi hít một hơi thật sâu cảm nhận cái mùi được trộn lẫn của sói, con người và gỗ thông thoát ra từ cơ thể anh. Và tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn. “Mẹ đã gửi em đến vùng đất của băng giá và những con yêu tinh. Thật là một người mẹ tuyệt vời.”

 “Theo những gì bà Betty nói thì mẹ rất lo lắng cho em đấy. Họ nghĩ rằng tâm hồn em đã cằn cỗi.”

 “Phải. Em đã cảm thấy trống rỗng. Nhưng lúc này thì không,” Tôi nói. Tôi suy nghĩ trong giây lát, hít thở hơi ấm tỏa ra từ anh. “Tại sao mẹ gửi em đến nơi mà bà ấy không bao giờ quay lại?”

 “Không bao giờ quay lại à?”

 “Nội Betty luôn đến thăm nhà em. Lần cuối cùng mẹ em ở đây là khi những vụ mất tích bắt đầu xảy ra.”

 “Ừ...”

 “Đó là thời gian sau khi mẹ vừa tốt nghiệp đại học. Có lẽ là rất kỳ lạ khi mẹ có mang em rồi trở về nhà và có những đứa trẻ biến mất, sau đó mẹ cưới ba và bỏ đến Tulane để học cao học. Có vẻ như mẹ muốn quên đi mọi thứ và bắt đầu một cuộc sống mới. Có lẽ mẹ biết một vài trong số những người bị mất tích.”

 “Chuyện này thật điên rồ.” Tôi hằn học.

 Anh nắm tay tôi. “Anh hiểu mà.”

 “Chuyện gì đã xảy?” Tôi hỏi. “Chuyện gì xảy ra gần đây nhất?”

 “Người ta vẫn bị mất tích vào mỗi đêm khi họ ở một mình. Thị trấn đã ban hành một lệnh giới nghiêm. Nhưng rốt cuộc thì nó cũng bị dỡ bỏ.”

 “Điều gì khiến nó bị dỡ bỏ?”

 “Không ai biết vì sao.” Giọng Nick chùng xuống. “Ngoại trừ bà Betty. Anh nghĩ là bà ấy biết nhiều chuyện khác.”

 “Lẽ ra nội nên nói với chúng ta.”

 “Có lẽ bà ấy nghĩ không cần thiết phải nói với chúng ta thôi.”

 “Không thỏa đáng chút nào.” Tôi lấy hai tay che lấy mắt cố để không nghe thấy giọng nói đã gọi tên mình trong rừng nhưng nó cứ văng vẳng bên tai. “Và những đứa trẻ lại bị mất tích kể từ khi em nhìn thấy hắn ở Charleston. Còn anh, Nick Colt, lý do nào khiến anh nghĩ rằng công việc của anh là bảo vệ mọi người khỏi sự tấn công của hắn?”

 “Anh có thể đuổi chúng đi.” Nick nói một cách đầy kiêu hãnh.

 “Bằng cách nào chứ?”

 “Người thú có những khả năng riêng.”

 “Khả năng gì?”

 “Bọn anh có thể săn đuổi.”

 Tôi nắm lấy chiếc khóa áo của anh và kéo lên kéo xuống và nhắc lại “Anh có thể săn đuổi.”

 Người sói có thể săn đuổi.

 “Anh sẽ giết một kẻ nào đó.”

 Tôi hơi dịch người ra khỏi anh.

 “Anh không bao giờ giết người.” Anh nói với vẻ bực tức.

 Tôi ngồi hẳn lên giường.

 “Làm sao em biết được.”

 Nick ngẩng đầu lên. “Nhìn anh này.”

 Tôi bất đắc dĩ nhìn vào anh.

 “Nhìn vào mắt anh đi Zara, anh không bao giờ giết người.”

 Tôi nuốt nước bọt. “Em biết rồi.”

 “Em tin anh chứ?”

 Tôi gật đầu, đứng dậy và thắp một cây nến. Sau đó, tôi cúi xuống sắp xếp lại đống đĩa CD nằm ngổn ngang trên nền nhà. Chiếc vòng cứ va vào cổ tay trong khi tôi làm.

 Nick đung đưa chân một lát rồi cũng ngồi xuống cạnh tôi.

 Anh vỗ nhẹ lên lưng tôi rồi bỗng nhiên đứng bật dậy. Tôi đánh rơi chồng đĩa CD đang cầm trên tay.Nick vớ lấy chiếc cời lửa và nắm chặt trong bàn tay to lớn của anh.

 Có tiếng ai đó gõ rất mạnh và liên hồi vào cánh cửa chính dưới nhà.

 Tôi cũng đứng bật dậy. Giọng bắt đầu run run hỏi Nick. “Cái gì vậy?’

 Ánh mắt điềm tĩnh của anh nhìn tôi nhưng tay anh vẫn nắm chặt thanh sắt, mấy ngón tay bắt đầu trắng ra.

 “Đừng có mở cửa, Zara.”

 “Có phải là....”

 Một âm thanh chát chúa vang lên ngắt lời tôi.

 Tôi liếc sang Nick và vô tình nhìn thấy hình ảnh của mình lúc ấy trong gương. Mắt tôi mở to, đầy sợ hãi. Cảm giác rờn rợn khi những con nhện bò trên người bắt đầu xuất hiện và dần dần xâm chiếm cơ thể tôi.

 Chân tôi luống cuống đá vào chồng đĩa đang để trên nền nhà, khiến chúng văng đi khắp nơi. Tim tôi đập liên hồi như muốn vỡ tung ra thành từng mảnh. Tiếp đó tôi lại va vào đống phong bì đã ghi sẵn địa chỉ mà tôi chuẩn bị gửi cho những người có quyền hànhtrên khắp thế giới.

 Bất giác, tôi nắm lấy cổ tay Nick.

 “Chúng sẽ không vào được phải không anh?”

 Nick gật đầu trả lời. “Ừ. Trừ khi em cho chúng vào.”

 “Em sẽ chẳng bao giờ mời chúng vào đâu.”

 “Phải.”

 Một loạt tiếng gõ dữ dội nữa lại vang lên.

 “Nick?”

 Anh vòng tay qua người tôi. Thanh sắt trên tay anh chạm vào lưng tôi, hơi lạnh từ nó thấm vào da thịt khiến tôi cảm thấy rùng mình. Quả thật không có gì so sánh được với hơi ấm từ người anh. “Em sẽ an toàn khi ở đây với anh.”

 “Anh sẽ biến đổi hình dạng thành một con sói chứ?”

 “Chỉ đến khi cần thiết thôi.”

 “Anh không cần trăng tròn hay điều gì sao?” Tôi thì thầm và nép vào mình anh.

 “Không.”

 Tôi bắt đầu nổi hết gai ốc khắp người. Tôi ước gì có thể chui xuống dưới da anh và trốn ở đó. “Anh có nghĩ là mình sắp phải biến đổi hình dạng không?”

 Anh dìu tôi về phía chiếc giường và để tôi ngồi xuống. Tay anh vẫn nắm chắc thanh sắt.

 “Chúng sẽ không thể vào nhà được.” Anh nói. “Nếu vào được thì chúng đã có mặt ở đây rồi.”

 “Liệu chúng có nhiều không anh?”

 “Anh ngửi thấy có ít nhất là năm con. Tất cả đều là những con yếu ớt không đáng ngại. Nhưng còn con đầu đàn thì anh không cảm nhận được. Nó ở đâu chứ?”

 “Chúng cũng có con đầu đàn sao?”

 “Anh gần như chắc chắn là vậy.” Nick buông tôi ra, tiến về cánh cửa phòng ngủ, đóng nó lại rồi bấm vào nút khóa trên núm cửa. Anh không quay lại, chỉ đứng đó nhìn một cách vô thức vào cánh cửa đã đóng kín, một tay chống vào khung cửa.

 Có tiếng bước chân đang tiến lên cầu thang. Anh quay đầu lại nhìn tôi. Hai mống mắt anh chuyển sang màu đen sậm, giống hệt mắt của những con sói.

 Giọng anh trầm xuống, đầy hăm dọa, dường như chỉ còn lại một phần con người trong anh. “Anh nghĩ ít nhất một con trong số chúng đã ở trong nhà từ trước.”

 Tôi đứng chết lặng.

 Lưng của Nick rung lên, giống như anh đang cố làm một điều gì đó.

 “Nick, liệu tất cả bọn chúng có thể vào nhà nếu có một con đã có mặt trong nhà từ trước?”

 “Không. Chúng sẽ đợi bên ngoài.”

 “Vậy khi đã ở trong nhà thì hắn có vào được phòng này không?” Nỗi sợ bắt đầu làm tôi cảm thấy loạng choạng.

 “Anh không biết.”

 Thấy Nick có vẻ bối rối, tôi cũng chẳng biết nên nói hay làm điều gì. Và tôi gọi tên anh. “Nick?”

 Giọng anh vẫn ấm áp mỗi khi nói với tôi. “Anh đang cố gắng để không phải biến hình nhưng khi ai đó gặp nguy hiểm, anh sẽ phải biến thành sói.”

 “Vậy em đang gặp nguy hiểm?”

 Anh gật đầu.

 Tôi đặt bàn tay lên lưng anh. Tôi như một kẻ thừa thãi trong căn phòng, lẽ ra tôi nên đứng cạnh anh trong những lúc như thế này. Những bó cơ bắt đầu cuộn lên và di chuyển dưới những ngón tay của tôi. Giống như các sợi cơ đang chiến đấu để giành lấy sự tồn tại của mình.

 “Vậy anh hãy biến đổi đi.” Tôi bảo anh.

 “Anh không muốn làm em sợ.”

 “Em vốn đã sợ rồi.” Tôi cười. “Em không muốn nhìn thấy anh đau đớn!”

 “Anh à? Không phải anh, anh chỉ lo cho em thôi. Chỉ em thôi.”

 Một bàn tay gõ vào cánh cửa phòng ngủ khiến nó rung lên dữ dội. Ôi lạy Chúa! Lạy Chúa tôi!

 Nick xoay người lại phía cánh cửa. Đôi mắt anh u buồn và đau khổ. Anh xé toạc chiếc áo đang mặc, phóng đến một góc khuất sau giường ngủ. “Cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa thì cũng đừng để hắn vào phòng nhé Zara. Hắn có nói gì thì cũng không được mở.” Giọng anh bắt đầu trở thành những tiếng gầm gừ. Chợt phía cánh cửa vang lên những tiếng gõ rất nhã nhặn, lịch sự. Bất giác tôi lùi xa khỏi cánh cửa.

 Chiếc quần Nick vừa mặc rơi trên sàn. Tôi nhặt lấy và ôm nó trong tay.

 Anh vẫn cố gắng nói với tôi. “Anh có thể sẽ phải chiến đấu một mất một còn với hắn ở đây nhưng cơ hội của anh không nhiều. Hắn khỏe hơn hẳn những kẻ ngoài kia, hơn nữa căn phòng này không phải là nơi thuận lợi cho anh, em biết đấy.”

 “Anh.” Tôi nghẹn ngào.

 “Chúng ta phải cầm cự cho đến khi bà Betty đến đây. Hãy cố gắng cho đến lúc đó nhé em.” Giọng nói của anh bị những âm thanh từ cánh cửa lấn át. Nhưng nó không át được tiếng gầm gừ dữ tợn phát ra từ cổ họng anh. Tiếng gầm vừa là lời cảnh báo vừa là lời tuyên chiến với kẻ thù, đó là điều mà loài sói thường làm mỗi khi xung trận.

 “Lạy Chúa!” Tôi lẩm nhẩm.

 Có ai đó gõ nhẹ vào cánh cửa.

 “Zara, mở cửa cho ta nào.”

 Con sói gầm lên và đứng chặn giữa tôi và cánh cửa. Bộ lông rất dày và rậm của nó như đang thách thức mọi sự đe dọa từ bên ngoài.

 Anh nói với tôi có ít nhất năm con. Một con đang ở trong nhà với chúng tôi nhưng chỉ cần tôi không mở cửa thì chúng tôi vẫn được an toàn.

 Tại sao Nick nghĩ tôi sẽ mở cửa? Anh nghĩ tôi là kẻ khờ dại nhất thế gian sao. Không đời nào tôi mở cánh cửa và để con yêu tinh độc ác kia vào.

 Nhưng nếu là một người khác thì sao?

 Tôi hé tấm màn một chút, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ và nhận thấy hai bóng đen trên tuyết. Trời xám xịt, tuyết đổ xuống phủ lên quanh họ và mọi thứ dường như bình yên.

 Tiếng gõ cửa lại vang lên, rất đều đặn và thân quen, giống như mẹ tôi vẫn thường làm mỗi khi gọi tôi dậy. Tôi liếc mắt sang Nick. Anh đang thu người ra sau như chuẩn bị nhảy bổ về phía trước.

 Chúng đang cố tình lừa tôi. Tôi sẽ không mắc bẫy đâu. Tôi không để ý đến cánh cửa nữa và chuyển sang quan sát những kẻ đang ở bên ngoài.

 Quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ và tôi hét lên. Một khuôn mặt nhợt nhạt với đôi mắt cực kỳ hoang dại đang lởn vởn ngay bên ngoài. Tôi nhảy lui về phía sau và hét to hơn. Bóng tối che khuất tầm nhìn của tôi.

 Tôi ngồi co ro trên giường, hai tay ôm lấy gối nhưng một tay vẫn nắm chắc thanh sắt. Tôi sẽ dùng nó.

 “Chuyện này không thể xảy ra được.” Tôi lẩm bẩm. “Chuyện này không thể xảy ra được.”

 Có cái gì đó va vào cửa sổ và tôi chắc chắn nó không phải là cành cây, một cái gì đó rất đáng sợ đang muốn xông vào trong.

 Nick đi lòng vòng trong căn phòng, hết đi qua rồi lại đi lại, từ cửa sổ sang cửa chính rồi lại từ cửa chính sang cửa sổ như một người lính tuần tra. Lại một tiếng gõ khác vang lên. Nick nhe hàm răng trắng và nhọn của mình ra.

 “Zara.” Giọng nói trầm, khàn từ đâu cất lên. Nó hơi giống nhưng không phải giọng nói tôi từng nghe thấy khi ở trong rừng.

 Tim tôi đập rộn ràng nhưng không phải vì sợ.

 “Zara, con yêu.”

 Không thể nào. Không thể nào như thế.

 Tôi đứng bật dậy và nhảy khỏi giường.

 Ngọn nến cháy bập bùng trên bàn.

 “Là ba sao?”

 Một tia hy vọng vụt qua đầu tôi.
 

 
 
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện