DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 10

Malaxophobia Sợ đùa giỡn với tình yêu


 Tôi và Nick rời buổi tập chạy sớm vì đầu tôi vẫn còn hơi choáng.

 “Tớ có thể đưa cậu ấy về.” Ian nói khi anh ấy nhìn thấy Nick dẫn tôi rời đường chạy.

 Nick giơ hai tay lên và nói, “Không. Tớ đã nhận việc này rồi.”

 Thầy Walsh gặp chúng tôi ở bãi đỗ xe, cũng là đoạn cuối của đường chạy. Thầy đang dựa lưng vào một chiếc bán tải màu nâu sẫm, trên tay cầm tập danh sách lớp. Khi nhìn thấy tôi, thái độ của thầy bỗng nhiên thay đổi.

 Thầy lắc đầu nhìn tôi, “Đừng tự khiến mình trở nên nặng nề như thế, Zara.”

 “Em không phải thế, thưa thầy.”

 Thầy nhìn chằm chằm vào tôi. Một chút khó chịu hiện lên nơi khóe mắt thầy. Tôi không biết nên nói hay vờ như không để ý đến.

 “Được rồi. Ngày mai em không phải tập nữa.” Thầy ra lệnh. “Tôi có lỗi khi nghĩ rằng em có thể ra sân hôm nay. Bà Betty sẽ giết tôi mất.”

 “Nhưng...”

 “Không nhưng gì cả.” Thầy chỉ tay sang Nick. “Đưa cô ấy về nhà đi.”

 Nick ra vẻ tuân lệnh. “Vâng, thưa thầy.”

 “Châm biếm người khác không phải là con người em đâu Colt.” Thầy mỉm cười nói với Nick. Rõ ràng thầy chỉ nổi giận với riêng mình tôi, không phải với một người xuất sắc luôn được mọi giáo viên yêu mến như Nick. Nếu tôi là con trai chắc hẳn thầy sẽ để tôi chạy vào ngày mai.

 “Em muốn được tập luyện vào ngày mai, thưa thầy.” Tôi nài nỉ. “Ngày mai em sẽ khỏe thôi.”

 “Chúng ta không tập luyện vào ngày mai.” Thầy trả lời.

 Vậy là đã rõ. “Nó nằm trong kế hoạch.”

 Thầy Walsh như đã trút bỏ cơn giận của mình, xoa tay lên đầu và nói với chúng tôi. “Ta không muốn giấu hai đứa làm gì. Chúng ta vừa nhận được tin Jay Dahlberg đã mất tích.”

 “Mất tích ạ?” Trời đất như quay cuồng. Nick nắm lấy tay tôi.

 “Cậu ta không trở về nhà kể từ sau giờ tập ngày hôm qua. Bố mẹ cậu ta không có tin tức gì về cậu ấy cả.” Thầy Walsh bắt đầu xoa tay lên cổ. “Cậu ta không phải là đứa trẻ có thể bỏ nhà đi.”

 “Rồi cậu ta sẽ xuất hiện thôi.” Tôi đặt tay lên vai thầy.

 “Đứa bé lần trước vẫn chưa quay về.” Thầy trở nên ủ rũ hơn và bắt đầu dụi tay vào mắt. “Lạy chúa, ta chưa bao giờ nghĩ chuyện này lại xảy ra thêm một lần nữa.”

 Tôi nuốt nước bọt rồi nhìn thầy, nhìn sang Nick. Có một tờ giấy gói kẹo Cheetos nằm dưới chân tôi. Chú mèo may mắn màu da cam bị giẫm lên và nằm dưới lớp băng. Nó đã bị vứt bỏ, lãng quên. Tôi cúi xuống nhặt nó lên và cất vào túi. Cảm giác chóng mặt khiến tôi loạng choạng.

 Nick mở cửa chiếc Mini Cooper để tôi bước vào, trong khi thầy Walsh nhìn vào tập danh sách trên tay. Đột nhiên, giọng thầy vang lên phía sau tôi. “Đừng làm điều gì dại dột nhé, Zara.”

 Tôi chui người vào xe. Thầy nói thế là ý gì? Đừng làm điều gì dại dột sao? Tôi cá là thầy không nói như thế với Nick. Là một người theo chủ nghĩa hòa bình nên tôi chỉ im lặng không trả lời.

 Tôi thắt dây an toàn trong khi Nick nói gì đó với thầy. Chúa ơi, thêm một người nữa lại mất tích. Tôi nghĩ thầm.

 Jay Dahlberg là một anh chàng cao to, với mái tóc hoe và một nụ cười khá là ngốc ngếch. Cậu ta có vẻ là một người tốt. Thỉnh thoảng cậu ta đi chung với Ian.

 Tôi nuốt nước bọt và bắt đầu quan sát chiếc xe của Nick. Tối hôm trước, tôi đã không để ý nhiều lắm đến nó. Những chiếc ghế màu nâu pha với màu đỏ huyết. Nó có mùi của Nick, mùi của rừng, mùi của sự mạnh mẽ. Tôi nhấc chân lên khỏi mấy quyển sách nằm lăn lóc dưới sàn xe. Đầu ngón chân tôi chạm vào một nhúm lông màu nâu.

 Chắc hẳn Nick có nuôi một con chó. Nó có mùi thoang thoảng của những con chó, đúng hơn là mùi của chất bảo quản cây thông noel. Tôi nhặt một cuốn sách lên, nó có tựa là “Những tin tốt của Edward Abbey”. Một bài thơ nhỏ về ngày hậu tận thế. Khá thú vị.

 Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh ấy, Nick, là yêu tinh? Anh ấy có những hạt bụi bám trên áo và cứ cho là anh ta không bao giờ hôn các cô gái. Mặc dù, Nick không phải là người đã chỉ tay về phía chúng tôi nhưng nếu anh ấy là tay sai của hắn ta thì sao? Liệu nói thế có chính xác không nhỉ? Những kẻ tay sai?

 Tôi đặt cuốn sách trở lại sàn xe.

 Nick và thầy Walsh như đang tranh cãi về điều gì đó. Tôi bật chìa khóa xe và nhấn nút kéo cửa sổ xuống để nghe ngóng nhưng hầu như chẳng nghe thấy gì.

 Một luồng gió lạnh thộc vào. Khí lạnh cộng với mồ hôi trên người khiến tôi cảm thấy ớn lạnh, vì thế tôi đóng cửa sổ lại và bật hệ thống sưởi lên. Hơi ấm bắt đầu tỏa ra và cuốn theo đám lông ở dưới sàn bay lên.

 Nick nhảy vào xe. Anh ấy là một con người thực sự.

 “Nói chuyện đủ lâu rồi à.” Tôi buông lời châm chọc và trút bỏ hết mọi nghi ngờ về Nick.

 Nick quắc mắt nhìn tôi và lùi xe ra khỏi bãi đỗ. “Anh và thầy Walsh vừa có một cuộc nói chuyện nhỏ.”

 “Giống như hai người vừa cãi nhau.”

 “Chỉ là nói chuyện thôi.” Nick nói chậm rãi nhưng lái xe vụt ra khỏi bãi đỗ như thể có một cơn bão đang đuổi chúng tôi ở sau lưng.

 “Thế nào cũng được.”

 “Anh không nghĩ là chúng ta nên tiếp tục tập luyện nữa. Thầy Walsh tất nhiên không đồng ý vì ông ấy muốn giành chiến thắng ở cuộc thi cấp tiểu bang.” Nick mím môi chốc lát rồi nói tiếp. “Anh phát ốm lên vì chuyện của Jay Dahlberg. Anh đã không thể ngủ được kể từ khi Devyn bị tấn công vào tháng trước. Anh đã cố gắng tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng anh không thể nào gắn kết mọi chuyện lại với nhau được. Bọn yêu tinh. Ý anh là có bao nhiêu người thực sự tin vào yêu tinh?”

 “Mọi chuyện sẽ ổn thôi anh.” Tôi nắm tay Nick và giữ chặt lấy nó. “Cứu thế giới không phải là công việc của anh.”

 “Nhưng đó là việc anh phải làm.” Nick nói một cách chắc nịch. Tôi có thể cảm nhận được dòng máu nóng đang tuôn chảy trong con người anh. “Em cũng đang cố gắng và thực sự cố gắng để làm được điều đó.”

 “Tại sao? Tại sao em phải cố gắng làm một việc quá sức như vậy?”

 Tay anh vẫn nắm lấy tay tôi. Sau đó anh nhìn vào mắt tôi. “Tại sao em phải làm thế?”

 Từ sâu thẳm con người tôi, nỗi tức giận bắt đầu trỗidậy.

 “Vì em không thể cứu được ba mình. Đó là lý do.Anh hài lòng rồi chứ?”

 Tôi giật tay ra khỏi Nick nhưng anh ấy giữ chặt lấy nó. Nick tấp xe vào vệ đường và dừng lại.

 “Không. Anh không hài lòng gì cả. Anh cảm thấy vinh dự khi em nói với anh điều đó.” Ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn tôi.

 “Em xin lỗi. Em không hiểu tại sao mình lại dễ nổi nóng như thế.”

 “Được rồi em.” Những ngón tay anh vuốt nhẹ lên tay tôi.

 Anh tháo dây an toàn rồi quay người sang phía tôi, thân hình anh che kín ô cửa sổ bên kia. Chúa ơi anh thật to lớn. Anh đặt một tay lên tay lái, tay kia đặt ra sau ghế ngồi của tôi. Những ngón tay rắn chắc của anh gõ nhẹ vào thành ghế. Tôi quay người sang đối diện với anh.

 “Tay em không sao chứ?” Anh hỏi như thể mọi chuyện đang diễn ra trong một khung cảnh hết sức bình thường.

 “Không sao.”

 “Còn đầu thì sao?”

 “Cũng không sao.” Tôi chẳng còn câu trả lời nào khác. “Anh đang chuyển chủ đề đấy.”

 Anh cười. “Anh biết. Tất cả những cô gái ở đây đều tranh thủ cơ hội để kể với anh về những nỗi đau mà họ đang trải qua, về chuyện quần áo, mua sắm, rồi cách mà bố mẹ đối xử với họ.”

 “Em không giống họ.”

 “Phải rồi.”

 “Em không thích người khác thương hại mình.”

 Anh nhíu mày. Tôi nâng cánh tay mình lên và nhìn thấy chỗ bị xước tối hôm qua. Nó không đến nỗi nghiêm trọng lắm, chỉ bị vạch một đường nhỏ dọc cánh tay.

 Anh cầm lấy cổ tay tôi. Sự dịu dàng của anh khiến tôi như run lên.

 “Em có biết vết xước này giống cái gì không?” Anh hỏi tôi.

 Tôi lắc đầu.

 “Nó là dấu hiệu của sự che chở.” Nick vạch một đường phía trên vết thương nhưng không chạm vào nó.

 “Anh biết về những dấu hiệu sao?” Tôi ngạc nhiên. Trông anh giống như người chỉ biết mỗi chuyện thể dục thể thao. Nhưng rõ ràng anh đã đọc những gì Edward Abbey viết. Anh thực sự là người như thế nào?

 “Em biết chứ?”

 Nỗi buồn bao trùm lên tôi. Tôi nhớ lại hình ảnh mẹ đang đoán vận mệnh của tôi bằng cách tung con xúc xắc bằng đá với những dấu hiệu kỳ bí trên đó lên không trung và rơi xuống chiếc bàn uống nước ở phòng khách. Mẹ nhìn con xúc xắc, giả vờ nói về người bạn trai của tôi trong tương lai và mỉm cười. Sau đó, ba bắt đầu đoán về vận mệnh của thế giới.

 Tôi nén cảm xúc của mình xuống.

 “Mẹ em rất thích những dấu hiệu kỳ bí. Còn ba em, ba dượng em thực sự đam mê.”

 “Là con trai của bà Betty à?”

 “Vâng.”

 Tôi bỏ tay khỏi anh và đặt vào lòng. Sau đó tôi nhận ra anh cũng làm y hệt tôi. “Anh vẫn cố tình khiến em đau lòng sao.”

 Nick nhún vai, chẳng có vẻ gì là ăn năn cả.

 “Như thế không công bằng.” - Tôi nói.

 “Em muốn anh phải công bằng à?”

 “Những người anh hùng luôn công bằng.”

 “Anh hùng hả?”

 “Chẳng phải đó là điều anh muốn sao, thưa ngài cứu tinh?”

 Tôi đưa tay chạm vào lỗ thông hơi, nơi dùng để bơm không khí vào trong xe. Tôi bật nó lên rồi lại tắt đi như không còn chuyện gì khác để làm. Sau đó, tôi di mấy ngón tay lau sạch những đám bụi bám trên chiếc đồng hồ báo tốc độ.

 “Được rồi. Cứ hỏi đi?”

 “Thật hả?”

 Có hàng ngàn câu hỏi mà tôi muốn hỏi anh. Chuyện gì đã xảy ra với Devyn? Tại sao Maine lại lạnh lẽo? Anh và thầy Walsh đã tranh luận về việc gì? Làm sao để tìm thấy Jay Dahlberg và đứa trẻ ở Beardsley? Tại sao anh lại mang những phẩm chất của người hùng?

 Nhưng tôi đã không hỏi bất cứ câu hỏi nào trong số đó. Thay vào đó là một câu hỏi ngu ngốc nhất mà tôi từng hỏi. Một câu hỏi thật trẻ con. Và sau khi thốt ra, nó khiến lưỡi tôi như đông cứng.

 “Anh thích em chứ? Anh biết đấy, ý em là anh có thích em không?”

 Tôi co rúm người lại và lấy hai tay che mặt vì ngượng. Mùi máu và bụi bẩn sộc vào mũi. Có cái gì đó trong tôi đang chìm xuống. Nhưng nó là cái gì? À, tôi biết rồi, đó là tất cả lòng tự trọng mà tôi có.

 “Em có thể rút lại câu hỏi của mình không?” Tôi nói khe khẽ và hai tay vẫn che lấy mặt.

 Tôi lén nhìn anh qua kẽ tay. Câu trả lời của anh sẽ là “Không, em không thể rút lại được” hay “không, anh không thích em”? Tôi tự nghĩ.

 Anh đưa tay nắm lấy tay tôi và kéo nó ra để có thể nhìn thấy mặt tôi hoặc cũng có thể để tôi nhìn thấy anh, tôi đoán thế.

 “Không, em không rút lại được đâu. Vì đó là câu hỏi của em.” Anh nói một cách nhẹ nhàng, ấm áp và hết sức dịu dàng khiến tôi không còn cảm thấy ngại ngùng nữa. Đó là điều mà người ta hay gọi là “tan chảy”.

 “Ồ. Được thôi.” Tôi đáp.

 Ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn tôi. Tôi không thể cưỡng lại trước đôi mắt của anh, cuốn hút, long lanh và chứa đựng tất cả mọi điều tôi muốn biết về anh.

 “Vậy câu trả lời của anh là gì?” tôi thì thầm.

 Cặp mắt của anh mở to hơn. Tôi như ngừng thở. Lặng im chờ đợi câu trả lời.

 “Anh thích em, Zara.” Anh nói.

 Tôi bắt đầu thở ra. Niềm vui như đang dâng trào trong tôi. Tôi nhớ lại quãng thời gian dựa vào anh trên chiếc ghế ở nhà nội. Tôi vẫn nhớ cái cảm giác được gục đầu vào ngực anh, thật dễ chịu và an toàn. Có phải tôi không thể thoát ra khỏi những ảo giác đó? Có lẽ cú chấn động chưa đến mức khiến tôi bị bại não? Hay có lẽ điều mà tôi đang hy vọng không quá xa tầm tay.

 Những chiếc lá vàng úa bị gió thổi bay ngang qua đường trông thật đẹp.

 “Anh thích em?” Tôi nhắc lại câu hỏi. Bởi vì tôi muốn chắc chắn rằng tôi nghe rõ những gì anh đã nói và hơn nữa đó là những điều mà anh thực sự muốn nói.

 Anh gật đầu và trả lời. “Rất nhiều.”

 “Anh thích em rất nhiều sao?”

 Anh buông tay tôi ra và đỡ lấy cằm tôi. “Quá nhiềulà khác.”

 “Quá nhiều à?” Tôi cố gắng giữ cho giọng mình được bình tĩnh. “Chẳng phải thế đâu.”

 “Nếu anh chỉ biết...”

 “Hãy nói điều đó với anh sau.”

 Anh nghiêng người sát lại gần tôi hơn. Thêm một chút nữa. Ôi lạy chúa, tôi nghĩ anh sắp hôn tôi. Và anh gần thêm một chút nữa. Được rồi. Rõ ràng, anh chẳng phải là yêu tinh đúng không?

 Bỗng nhiên anh ngồi thẳng dậy, cả người cứng đờ như vừa bị sốc. Hai mắt đờ đẫn. Tôi thề là mũi của anh tắc lại giống như vừa bị dị ứng với mùi tóc của tôi hay thứ gì đó. Và anh buông một câu cụt lủn: “Em vào nhà đi. Anh phải đi bây giờ.”

 “Đi? Anh đi đâu?”

 Chuyện gì thế này? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Không phải anh định hôn tôi sao? Tôi có thể tưởng tượng được chuyện này không? Tim tôi như rơi vào khoảng không và lặng im. Tôi không biết nó còn đập nữa hay không. Có một lỗ hổng rất lớn ở đó. Anh chẳng thích tôi chút nào phải không?

 Tôi muốn cầm lấy tay anh và giữ anh ở lại. Nhưng tôi đã không làm thế và sẽ không làm thế. Tôi không đáng phải làm thế. “Anh sẽ đi đâu?”

 “Vào rừng. Rồi anh sẽ quay lại ngay.”

 Nick nhảy ra khỏi xe và chạy thẳng vào rừng, không kịp đóng cả cửa xe. Tôi mở cửa bước ra, đóng nó lại rồi đứng bên cạnh chiếc xe.

 “Nick. Chuyện gì vậy?”

 “Em vào nhà đi. Đóng cửa lại và đừng cho ai vào ngoại trừ anh và bà Betty. Anh sẽ quay lại ngay.”

 Anh chỉ hơi quay đầu lại nói với tôi và tiếp tục chạy. Lạy chúa, anh ấy nhanh quá, nhanh hơn cả những lúc trên đường chạy. Tôi chưa từng thấy anh chạy nhanh như thế, tôi nghĩ Ian cũng không thể nào sánh kịp.

 Mọi thứ trong tôi đang đổ vỡ, suy sụp, nó không trống rỗng như nỗi đau mà tôi gánh chịu cách đây ít lâu. Nhưng không. Cái cảm giác mà tôi đang có lúc này cũng chính là cảm giác mà tôi đã trải qua lúc ba chết. Đột ngột. Nhức nhối. Day dứt.

 “Anh sẽ quay lại ngay.” Anh hét lên như một cô đồng rồi chạy thẳng vào rừng, biến mất sau những lùm cây rậm rạp và bóng tối che phủ.

 Tôi vòng sang đóng cách cửa xe của anh lại và cảm thấy run run. Mặt trời bắt đầu lặn.

 “Vào nhà đi Zara.” Tiếng anh vang lên lần nữa. Tôi không nhìn thấy anh nhưng giọng nói vẫn văng vẳng đâu đó, xa xăm, yếu ớt. “Vào nhà đi.”

 Tôi bước vào nhà.
 

 
 
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện